Xom5giapnhi
Senior Member
Sức khoẻ mới là quan trọng nhất.
Làm đc từng ấy tiền bạn có thoả mãn hay không hay cảm thấy chưa đủ nếu vạn cảm thấy thoả mãn rồi thì chắc chắn là bạn sẽ hạnh phúc và ngược lạiNằm nghỉ trưa tí rảnh kể các bác về 1 trải nghiệm của mình và nó vẫn làm mình suy nghĩ đến tận bây giờ
-————-————-————
Hôm qua sau khi gặp khách hàng xong em có qua chỗ 1 thằng bạn cùng thú vui quen biết nhau qua internet đã 2-3 năm nhưng số lần gặp nhau chưa nhiều, dù cù bằng tuổi cùng thú vui nhưng hoàn cảnh và cuộc sống, lối suy nghĩ, mục tiêu khác nhau rất nhiều
——
https://tamlyhoctoipham.com/nhan-th...a-muon-thu-ma-ta-muon-chuong-2-vzeCzlUGg.html
Thì ý của mình là như vậy màCó tiền mua tiên cũng được . Tiền ko phải là tất cả, nhưng ko có tiền thì chả làm đc gì
Thực ra lúc ngây thơ và non thì tính cách của mình chưa như vậy, mình luôn tốt bụng, thật thà và hết mình vì bạn bè người thân NHƯNG dần dần mình nhận ra nó k mang lại cho mình cái gì cả mà còn mang lại cho mình sự thất vọng, hụt hẫng."tôi sống thực dụng,ích kỷ xem nhẹ tình cảm ,lòng tốt giữa người với người, coi nó là thứ giả tạo ko hơn ko kém, người ta tốt hay tử tế với mình thì auto họ cũng được lợi từ chuyện ý, tôi không mong nhận của ai cái gì nên tôi cũng chả cho đi cái gì cả?”
Công nhận, có ai tự nhiên thấy hình bóng bản thân ở trong câu chuyện của thím này như mình không ? Ra bon chen với đời lâu, lăn lộn để kiếm miếng cơm manh áo...thời gian trôi đi, thấy bản thân càng ngày càng trở lên lầm lì, ích kỷ...biến thành con người mà ngày xưa khi nhìn thấy mình đã nhếch mép rằng chẳng bao giờ mình trở thành như thế cả...
Xã hội ngày càng phát triển nhanh chóng, thế giới của bạn càng ngày càng lớn, lại thấy lòng người càng ngày càng chật...
Thím nói đúng ý tôi quá. Ở mỗi 1 cương vị sẽ nhìn nhận 1 vấn đề khác nhau. Tuy nhiên quay lại chủ đề chính thì theo tôi thấy tiền chính là để thỏa mãn các nhu cầu vật chất, vậy nên tiền luôn kuôn phải có. Khác xa với hạnh phúc. Hạnh phúc với mỗi ng lại quan niệm khác nhau(phải có nhiều tiền để..., phải đạt được hs giỏi, phải có nhà, phải cưới đc vợ đẹp, phải có quyền lực để....) chính mỗi ng tự đặt ra 1 mục tiêu cá nhân để họ hướng tới, và khi đạt đc nó họ lầm tưởng đó là hạnh phúc. Nhưng, thực tế thì khi mà mỗi ng đạt được mục đích đó thì hạnh phúc thật, mà chỉ đc giây phút đó thôi hoặc cảm giác kéo dài đc 1 tuần. Sau đó họ lại hướng tới cái khác để mong đạt được tiếp( học giỏi để bme đc khoe với thiên hạ, phải vào đh để có bằng giỏi, phải làm cty tập đoàn nước ngoài mới nhiều tiền.....) cứ thế lại thành 1 vòng lặp mãi k có kết thúc. Nhưng chết đi thì chỉ 1 mình nằm xuống. Tiền bạc danh lợi, ng thân... cũng k mang theo đc.Không biết mình có nên kể chuyện này ra đây không, thật ra cũng chẳng có gì, và chắc nó cũng ko vào voz, nhưng đọc câu chuyện của bạn mà mình ko kìm được. Hơi dài dòng chút nhé.
Mình có một con bạn. Nó tốt nghiệp USSH nhưng ngành nó khó xin việc quá (bạn nào học trường này sẽ biết nhiều ngành rất kén nghề), nên từ lúc ra trường rất lận đận, đến giờ tốt nghiệp 3 năm rồi nhưng chưa bao giờ làm việc gì dùng đến chuyên ngành. Nhà cửa cũng không thật sự khá giả, bố mẹ đều đã già và về hưu (giờ bố nó có làm thêm bảo vệ ca tối, còn mẹ hình như làm nấu ăn trong trường mẫu giáo). Trước bố mẹ còn khuyên vào nhà nước cho ổn định mà mình còn hơi bật cười (vì các bác còn lạ gì muốn vào thì phải...) Nói thật là đối với nó, một công việc lương khoảng chục triệu là cả một giấc mơ.
Khoảng một năm rưỡi trước, nó xin được việc làm biên tập ở một nhà xuất bản. Điều mình ái ngại nhất là rất nhiều lần nó đã than thở phải khổ sở chịu đựng công việc ở đó thế nào. Lương chưa tròn 6 triệu (vâng, ở đất HN này đấy các bác, mà nó đi làm 3 chỗ rồi và chỗ này là lương khá nhất), không ký HĐLĐ, cũng không bảo hiểm thất nghiệp, phải đi xe máytừ sáng tận chỗ Hoàng Mai lên Tây Hồ để đi làm. Đến cuối năm ngoái nó cho mình xem tin nhắn bà quản lý dọa sắp đuổi, mình thấy thương quá nên có nhờ quan hệ của gia đình mình xin cho nó vào làm một nhà sách quen. Điều quan trọng nhất là làm ở đây theo kiểu người nhà vs nhau nên tuyệt đối không có chuyện trù dập, thậm chí là tạo điều kiện làm lâu dài, và lương lậu thì tốt hơn nhiều ko phải bàn. Vậy mà mình nói vs nó từ tháng 12 năm ngoái, ok đâu đó hết rồi, người ta nhận và cho hẳn 1 tháng xin nghỉ chỗ cũ, thì cho đến tận tháng 4 nó vẫn ko hề xin nghỉ việc, vẫn nói vs người quen chỗ mình "em còn việc chưa bàn giao được", cuối cùng bị chị ấy mắng và coi như là đã tự từ chối đi cơ hội này. Biết được, em hỏi thì nó nói là rất nhiều lần đã muốn xin nghỉ nhưng lời đến miệng lại thấy anh em đồng nghiệp, thấy bầu không khí, thấy sách,... là những thứ làm cho nó không nỡ rời đi, do dự mãi cuối cùng nhìn lại thì không kịp nữa.
Nói chung nó nói thế thì mìnhcũng ko biết phải bảo gì hơn, chỉ đáp lại là thôi, hết cơ hội thật rồi, lời nói ko rút ra được. Nhưng mình nghĩ lại, nếu là nó, điều mà nó sợ nhất có khi là sự thay đổi. Có thể nó ko có một tầm nhìn xa, nhưng hiện tại, cái cảm giác an nhiên, yên ổn, mọi thứ vẫn hằng là như thế ngày qua ngày đối vs nó lại là quan trọng nhất, mới là hạnh phúc nhất. Trước khi có bác nào định nói gì tiêu cực, thì quả thật có những con người cả đời chỉ mong muốn sự an nhiên an phận, đừng cái gì thay đổi quá đột ngột, đã là làm cho tâm họ thấy bằng an, lòng họ thấy hạnh phúc. Ngược lại, bản thân mình là người sẽ kế nghiệp công ty của gia đình để lại, thì lúc nào cũng mang suy nghĩ phải liên tục tìm cách thay đổi, sáng tạo, phải đấu tranh trên thương trường, phải cải tiến sản phẩm, phải cách tân quản lý, không có cái gì gọi là ổn định hết. Làm kinh doanh đúng nghĩa "thay đổi hay là chết", nên tiền thì mình ko dám nhận là thượng lưu gì cả, cuộc sống vs mình thoải mái ko có thiếu thốn vật chất nhưng mệt đầu lắm, lúc nào cũng đau đáu suy nghĩ cho cái này cái kia.
Đó, xin chia sẻ để các bác có một chút cái nhìn về tiền và hạnh phúc từ một người khác. Có lẽ quan trọng nhất là các bác muốn sống một cuộc đời như thế nào thôi, đạt được mục tiêu đó thì là hạnh phúc chăng