Tôi giờ coi như mất quê.
Làng tôi thì bị giải toả vì dính vào dự án sân bay Gia Bình.
Ông bố thì nát rượu, làm ăn bết bát,ngày xưa có bao nhiêu đất ở quê bán sạch, giờ chỉ còn vài sào ruộng cũng trong diện chờ giải toả.
Các bác các chú ở quê thì chả ưa gì ông già tôi nên ghét lây sang tôi, vừa rồi về thăm ông bác bệnh nặng cho đúng với đạo nghĩa, ông chú còn chả thèm tiếp dù mình có chào to, chào hẳn 2 lần.
Tóm lại, giờ đời tôi phải gây dựng lại từ đầu, tự mua đất, tự làm nhà, chọn nơi vùng quê ven SG để lập nghiệp. Cũng may là 2vc hoà thuận, chịu khó cùng nhau gánh gồng cái gia đình nhỏ vượt qua những giai đoạn khó khăn.
Còn ông già thì vẫn nát rượu, ly dị với mẹ tôi lâu rồi, ở 1mình, tự kiếm ăn. Sau này già cả thì cũng phải đón ông về mà chăm,là phận làm con cũng ko bỏ dc.
Chấp nhận hoàn cảnh, thích nghi với hoàn cảnh để vượt qua hoàn cảnh.