Hoa nở bay màu =)). Nhớ về Gấu mẹ vĩ đại.

ogaken9x

Member
#34

Đầu tiên thì tôi xin lỗi mấy ông fan Minh bé, dell hiểu sao tôi hạ quyết tâm mấy lần rồi mà mỗi lần chỉ viết được một tí xong lại chán thành ra cái chap riêng đấy viết mãi không xong. Với lại chuyện tôi với con Bé nó nhạt toẹt, quanh đi quẩn lại chỉ là việc nó xin tiền tôi nhưng tôi dell cho, có thế thôi. Hay ho làm sao bằng mấy cái chuyện tôi sắp kể.

Lúc tôi vào công ty, bên phòng công trình có ông anh sinh năm 84 ế vợ. Ông này là công thần khai quốc khi bác tôi mở công ty riêng, lúc trước bác tôi làm nhà nước. Tôi quen thân với lão qua nhiều lần tăng hai, tăng ba. Cái danh cơ trưởng Bánh là từ mồm lão này mà ra đấy. Nói qua thì ông anh tôi chả được cái nước mẹ gì ra hồn, chỉ giỏi mỗi chuyên môn vậy nên dù tính tình lão có như cứt vẫn được bác tôi trọng dụng. Qua loa thế để biết ông này cũng rất gì và này nọ mấy chuyện cấu kết gian thương đại đạo, buôn bán vũ khí, đẩy bà già xuống biển và hiếp dâm một con heo lão đều làm hết. Tôi với lão tuy không hợp tuổi làm ăn nhưng lại rất hợp thói chơi bời, thế nên lão cũng coi tôi như kiểu anh em trên bến dưới thuyền, có gì cũng tỉ tê cùng. Tính tôi dễ như cave, ai muốn kể gì với tôi cũng được, tôi nghe hết, tôi chả kể lại với ai ngoài Chíp. Còn Chíp đi kể với ai nữa thì tôi không biết.

Ông anh đã ngoài 30, lại là con một nên liên tục bị giục cưới. Khổ cái là lão cũng muốn cưới lắm nhưng người yêu lại dell có thì biết làm sao. Mỗi lần bố mẹ lão làm căng muốn đuổi lão ra khỏi nhà là mặt lão lại như cứt ngâm tìm đến tôi để giãi bày tâm sự. Tôi cứ ăn uống hút chích mà được mời thì tôi khỏe lắm, tôi đi luôn. Hai anh em làm chai táo mèo với vài mét lòng để trút bầu tâm sự. Trong một lần như vậy, tôi xin được số một em PG bán thuốc lá, tôi xin cho vui, và để lên mặt với lão thôi chứ tôi chả có ý gì, lão không xin tôi số em ấy thì tôi cũng quên con mẹ nó luôn. Tôi tưởng lão xin vu vơ để gạ chịch nên cũng mặc kệ. Bẵng đi mấy tháng sau thì lão mời tôi cùng mấy anh em đi ăn, tôi tưởng lão lại sắp bị đuổi ra khỏi nhà nên đồng ý đi cùng. Lần này lão mời ăn ở lẩu dê Nhất Ly, xịn sò hơn rất nhiều mấy quán bia cỏ mà hai anh em hay ngồi. Đến nơi tôi thấy lão cùng em PG đợt trước. Thật là vãi cả lol.

Tàn cuộc lúc đi vệ sinh thì tôi hỏi lão có ý gì, lão bảo tao sắp cưới làm tôi tí nữa thì vãi cả ra sàn. Hôm sau khi tỉnh táo tôi ngồi cf với lão và hỏi đầu cua tai nheo ra sao. Lão đắc ý cười hềnh hệch bảo với tôi là mới yêu thôi, nhưng xác định rồi, cuối năm nay cưới. Tôi không hỏi quá trình, tôi chỉ thích hỏi kết quả , lão cũng tâm sự thật là kiểm tra rồi, điện nước đầy đủ. Giới PG thì tôi không giám đánh giá, có người này người kia nhưng em PG của lão thì thực sự không ổn. Chỗ anh em tôi nói thẳng với lão. Lão bảo thực ra em này ban đầu cũng không xác định gì, nhưng quấn lấy nhau lại thấy hợp nên có ý muốn lâu dài. Và lão còn tự hào khoe với tôi là lão đã đập chậu cướp hoa đấy .

Tôi chỉ biết giả vờ khâm phục lão, cái loại ế lâu năm như này, chỉ cần gái biết chạy vào nhà khi trời mưa và cộng trừ được trong phạm vi 10 là cũng đủ điều kiện cưới rồi. Quan điểm tôi hơi khác với lão một tí, nếu là tôi thì có cho tôi cũng không thèm vì các cụ dạy rồi “ Giữa đường gặp cánh hoa rơi - Dừng chân giẫm nát không chơi hoa tàn”. Hoa này của lão chắc nát hết rồi chứ chẳng chơi. Tôi nhìn qua là biết.

Nhưng mà thôi, cuộc sống của lão nên lão tự quyết tôi chỉ góp ý chứ không can thiệp. Dự là cuối năm cưới nhưng do vào làm nhà máy nên lão bảo dời lịch sang năm sau. Vào được đâu đó mấy tháng thì lão thông báo là đã được lên chức bố, tổ chức mấy mâm liên hoan để mừng với anh em công trường. Tôi cũng mừng cho ông anh. Do là cán bộ đường lối nên tôi cứ hay bị quen mồm, tôi hỏi lão tính toán gì chưa. Lão bảo cưới thôi. Thế là rục rịch về chuẩn bị cưới xin.

Tháng sau tôi cứ thấp thỏm đợi thiệp mừng nhưng mãi chả thấy đâu, ông anh vào lại nhà máy nói là thôi lại đợi, đợi đẻ đái xong rồi cưới. Tôi chột dạ.

Đến ngày mẹ tròn con vuông, ông anh tôi tất bật chạy đi chạy lại, cả họ nhà anh kéo ra cái bệnh viện quân đội để đón thằng đít nhôm, phải nói là vui hơn ngày độc lập. Vui nhất chắc là ông bố, đón con trai mà nước mắt rưng rưng, đúng là tình phụ tử thiêng liêng. Tôi đang nói đến bố đẻ của thằng cu con nhé, tôi không nói đến ông anh tôi. Tôi kể chuyện này ra cho 10 người chắc 9 người không tin, cứ bảo tôi bịa nhưng sự thật nó như vậy. Dell hiểu sao quả tạ nó chiếu vào ông anh tôi hay sao ấy, lão còng lưng ra làm nuôi vợ với con thằng khác hơn một năm trời. Nếu tôi không nhờ vả một số mối quan hệ quen biết can thiệp chắc kiểu gì lão cũng được lên báo. Công ty tôi sau đấy coi mấy từ PG, tu hú, Tiến Đạt.. thành từ húy, ai mở mồm ra động chạm tôi trừ nửa tháng lương. Thời điểm này tuy lão đã nên cơm cháo với một chị ngân hàng đầu 8 đít chơi vơi rồi nhưng giai thoại đấy tôi chưa bao giờ quên. Tôi cứ bị ám ảnh những câu chuyện đáng sợ.

Nghĩ lại những chuyện đã qua chuyện tôi chăm Chíp lúc em mang bầu là đáng sợ nhất.

Tin vui của chúng tôi đứng top 1trending mấy tuần liền. Có cơ số thành phần dựa hơi đến để đục nước béo cò, mặt dày nhất là Minh bé. Con này đánh hơi được chục trứng gà quê, rau sạch không phun thuốc, thịt lợn không qua bảo quản.. từ rất xa. Đấy là hàng tiếp tế hàng tuần mà từ khi có tin vui mẹ tôi thường xuyên gửi lên nhà cho cháu nội. Lấy cái cớ sang thăm cháu, con này và một vài đứa nữa liên tục sang ăn chực nhà tôi. Hôm nào chán còn mặt dày đòi xuống trung tâm thương mại đổi không khí. Chíp dễ tính chứ tôi thì không, tôi chửi thẳng mặt nhưng có vẻ bọn nó không sợ, càng ngày càng không coi lời tôi ra gì, ban đầu còn có tí hoa quả đính kèm, về sau toàn tay không bắt giặc.

Bon bất nhân bất nghĩa này đến lúc tôi cần bọn nó nhất, chính là thời điểm Chíp vào giai đoạn ốm nghén thì chẳng đứa nào thèm xuất hiện. Sau tuần thứ 7 Chíp có dấu hiệu mệt mỏi ốm nghén. Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tôi lo đến việc phải một mình làm hết đống việc nhà.

Ban đầu Chíp chỉ mệt mỏi sau khi đi làm về thôi, tôi để em nghỉ ngơi trên ghế và đi dọn dẹp nhà cửa cơm nước. Bữa em ăn ít đi hẳn, tôi sợ thiếu chất cho con tôi nên cứ nài nỉ em cố thêm bát cơm nữa. Nài nỉ nhiều em cũng cố thêm được lưng bát cơm, nhưng sau đó lại nôn ra hết. Sau vụ đấy em sợ hẳn mùi cơm, không chỉ mùi cơm đâu, cứ mùi thức ăn là em sợ. Tôi khổ sở vô cùng, bây giờ nếu không ăn thì không có sức, ăn vào thì lại nôn, tôi luẩn quẩn trong cái mớ bòng bong như vậy bao nhiêu lâu mà không tìm ra lời giải. Ngoài nghĩ mấy việc đầu tư, thời điểm đó cái tôi nghĩ duy nhất là tìm ra được cái gì đó ăn được mà Chíp không bị nôn ra. Việc của tôi mỗi tối là ngồi ôm em, nghĩ ra một cái gì đó cho hợp ý em sau đó ngày mai chạy đi mua để em ăn thử. Khi thì bún cá , bún bò khi thì nem nướng, bún chả, bánh cuốn..vv.. Tôi đã lục tung cả đất Hà Thành này ra để tìm được món hợp ý em nhưng vô vọng, nhìn em càng ngày càng xanh xao lòng tôi đau như cắt. Không chỉ Chíp, đến tôi cũng mệt mỏi vì ăn uống. Mỗi lần mua đồ ăn về em không ăn tôi lại phải ăn. Tôi thì chỉ thích cơm theo đúng công thức thôi, nghĩa là có đủ một món canh và hai món mặn chứ bún phở thì tôi không thích lắm. Ngày qua ngày tôi ăn đồ thừa của Chíp, tôi thèm cơm đến phát nghiện nhưng khổ nỗi mùi cơm làm em khó chịu, tôi cũng đành nhịn theo em. Có đêm tôi nằm mơ thấy mình còn bé, vét nồi cơm cháy của bà nội ăn cùng muối vừng mà ứa cả nước miếng.

Tôi gọi hết đám anh rể tôi ra để hỏi xem các lão đối phó với tình huống vợ nghén như thế nào. Trong lĩnh vực này tôi tự nhận mình ngu dại, các ông ấy là những manh chiếu đã cũ ở Đồ Sơn, kinh nghiệm đầy mình biết đâu lại chỉ cho tôi được một con đường sáng. Tốn kém cả một chầu cf mà chả được tích sự gì, bố nào cũng bô bô cái mồm ra vẻ ta đây lắm nhưng tôi biết thừa, ở nhà vợ quát cho câu toàn im re. Thất vọng vãi cả đái, chắc tôi phải nhịn cơm đến lúc Chíp đẻ mất.

Trưa hôm đấy tôi chán nản đi lang thang, thế dell nào lại lại rẽ vào hàng bún đậu mắm tôm. Vì đói nên tôi tặc lưỡi ăn tạm. Tối về tôi pha sữa cho Chíp, vừa cho em uống vừa gạ gẫm em làm miếng bánh mì cho có tí dính ruột

- Thơm thế.

- Cái gì thơm ?

- Môi anh .

- Hôn đi.

Chíp hôn tôi nhưng không giống kiểu hàng ngày, lưỡi em mơn trớn trên vành môi của tôi, ra điều nhấm nháp một cái gì đó rất yêu thích.

- Chồng ơi, có mùi gì ấy.

- Mắm tôm chứ cái gì. Trưa anh ăn bún đậu đã đánh răng đâu.

- Anh ơi em thích mùi này, em ăn được.

Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ vì vui sướng. Ơ - rê - ka, mắm tôm đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Tôi lập tức xách dái chạy ngay ra Lĩnh Lam, gọi đủ 7 món cầy tơ, không quên xin thật nhiều mắm tôm và hí hửng phi về nhà. Đầu tiên tôi chọn một miếng dồi nướng vàng ươm dí vào mũi Chíp. Em lập tức ôm miệng nôn ọe. Cũng miếng dồi đấy, tôi chấm đẫm mắm tôm đã đánh sủi bọt và đưa vào miệng em. Em ăn ngon lành, không có dấu hiệu bài trừ. Tôi sướng quá gắp lia lịa cho em, em như con chim non thèm sâu mồm há ra không kịp ngậm. Tôi cũng tự thưởng cho mình một lon bia lạnh vì chiến thắng ngày hôm nay. Tối đi ngủ hai cái miệng đầy mắm tôm hôn ngấu nghiến nhau, nụ hôn có mùi nhất từ trước đến giờ, tuy có mùi nhưng sung sướng.

Sau bữa đấy trưa thì bún đậu hoặc bún giả cầy, tối thì tôi vắt óc ra nghĩ món gì nấu được với mắm tôm để làm cơm cho em ăn. Tuy mệt nhưng dù sao vẫn hơn là em chẳng ăn gì. Cái mùi mắm tôm nó ám vào tôi đến mức thằng khách hàng bên Sing cũng ngửi được. À tôi có thằng bạn người Thụy Điển làm bên phân phối khu vực Đông Dương. Tôi lúc vui thì gọi nó là Zlatan Ibrahimović, không vui thì tôi gọi nó là thằng ml. Giống nhau cả thôi dù tên thật của nó là cái dell gì Adler đấy. Ông này ở VN được tầm hai năm rồi, cũng có tí tây ba lô nên thích la cà lắm. Tôi hay đưa nó đi ngồi uống bia ở Thu Hằng để bàn công chuyện, đầu tiên cu cậu tỏ vẻ coi thường, sau lại nghiện. Nghiện mấy em PG, tôi biết thừa.

Thằng này là thằng Tây giả tạo và lươn lẹo nhất tôi từng biết chuyên môn vác mõm đi ăn chực. Trên người tôi lúc đấy đầy mùi mắm tôm, có xực nửa lít nước hoa thì cũng không hết được. Thế nên với cái mũi lõ thằng Zlatan nó nhận ra ngay. Nó cứ hỏi tôi đấy là cái mùi gì, sao kinh vậy. Tôi chửi nó là Tây lông ngu dốt, mắm tôm là đặc sản của VN sắp được Unesco công nhận. Thằng này ra điều muốn thử, sẵn tiện tôi đưa nó ra Quan Nhân ăn thịt chó luôn, nói với nó đây là thịt lợn bên tao, nấu theo cách đặc biệt. Lần đầu được ăn mắm tôm, thằng Tây này ban đầu còn sợ, sau thì ra điều thích thú, khen ngon luôn mồm. Tôi đã dạy nó cách cầm đũa, nó dùng thành thạo như cách nó quẹt Tinder mỗi tối. No say ra ngoài nhìn thấy cái đầu chó thằng này làm ầm ĩ lên, nói tôi là dạng đểu cáng lừa nó ăn thứ ghê tởm nhất trên đời. Tôi cũng thấy hơi xấu hổ vì hành vi của mình, nhưng xin lỗi nó thì tôi đéo.

Ấy vậy mà diss con mẹ bạn tôi tuần sau lại gạ gẫm tôi đi ăn món thịt lợn nấu theo cách đặc biệt. Tôi bảo mày không thấy tội lỗi à thì nó ra giọng văn vở nói cái câu gì đại ý đức tin nằm trong tâm hồn chứ không phải ở đồ ăn. Hôm đấy tôi dí cho mấy cái điều khoản vào hợp đồng, thằng Zlatan nó ok hết.

Tôi thấy mắm tôm thật thần kì.

Sau tuần 14 thì vợ tôi tức thị Chíp đã hết nghén, mắm tôm thì thỉnh thoảng vẫn thèm ăn. Tôi đưa Chíp đi siêu âm thì nhận tin có con gái, tôi mừng phát khóc, tôi nói thật, nước mắt tôi nuốt vào tim. Tôi mừng vui khôn xiết cười không ngậm được mồm, mấy chị y tá còn tưởng nhà tôi ba đời vô sinh đến tôi thì có em bé nên mừng. Tôi báo cho ông bà hai bên, bố mẹ tôi thì bảo con đầu cháu cả thế nào cũng được, ông bà vẫn yêu, mẹ Vi thì vẫn thích thằng cu hơn, chắc nói vậy vì sợ tôi không thích con gái. Tôi thì lại rất thích con gái đầu lòng, thậm chí tôi còn thích hai đứa con gái xong mới đến thằng con trai cơ.

Tối tôi tổ chức ăn mừng linh đình ở nhà, mọi người tranh nhau đặt tên cho con bé, nào là Dâu Tây, Thỏ, Sóc .... tôi gạt hết, tôi bảo tôi đặt tên con bé là Xoài. Sinh tố Xoài.

Tôi có nói qua với các ông về đam mê của tôi ở vị trí CMF rồi. Tôi thích những anh chàng thi đấu tại vị trí này. Tiền vệ xuất chúng thế giới toàn là những anh chàng đẹp trai, hào hoa phong nhã có phần giống tôi. Cũng giống như cách gọi thằng tây lông Adler tôi đặt biệt danh cho các anh ấy theo kiểu VN cho dễ đọc. Ví dụ như Michael Ballack tôi sẽ gọi là Xà lách, Frank Lampard thì tôi gọi là banh ra làm phát, cứ như vậy. Tôi thích Đức, tôi là kiểu đàn ông mạnh mẽ trên mọi phương diện nên đội bóng tôi thích cũng phải toàn những anh trâu bò, húng chó. Cầu thủ tôi thích nhất là Bastian Schweinsteiger. Tôi hay gọi anh là Sinh tố Xoài. Thế nên tôi gọi con tôi như vậy, tôi chưa giám nói sự thật này ra với Chíp, em cứ nghĩ tên con rất dễ thương, liên quan đến món đồ uống yêu thích của em chứ chưa từng nghĩ đến ý nghĩa sâu xa của nó.

Với lại tôi nghĩ rồi, sau này tôi mở một quán tà tưa trên đường Ô Chợ Dừa đặt tên là Trang Mango cho nó sang choảnh. Lúc đấy tôi chả làm kinh doanh gì nữa, tôi sẽ bán tà tưa cho các em gái tuổi mới lớn, ngày ngày đứng quầy nhìn ngắn các em. Tôi tính toán hết rồi.
(Còn tiếp...)
 

whiski

Đã tốn tiền
#34

Đầu tiên thì tôi xin lỗi mấy ông fan Minh bé, dell hiểu sao tôi hạ quyết tâm mấy lần rồi mà mỗi lần chỉ viết được một tí xong lại chán thành ra cái chap riêng đấy viết mãi không xong. Với lại chuyện tôi với con Bé nó nhạt toẹt, quanh đi quẩn lại chỉ là việc nó xin tiền tôi nhưng tôi dell cho, có thế thôi. Hay ho làm sao bằng mấy cái chuyện tôi sắp kể.

Lúc tôi vào công ty, bên phòng công trình có ông anh sinh năm 84 ế vợ. Ông này là công thần khai quốc khi bác tôi mở công ty riêng, lúc trước bác tôi làm nhà nước. Tôi quen thân với lão qua nhiều lần tăng hai, tăng ba. Cái danh cơ trưởng Bánh là từ mồm lão này mà ra đấy. Nói qua thì ông anh tôi chả được cái nước mẹ gì ra hồn, chỉ giỏi mỗi chuyên môn vậy nên dù tính tình lão có như cứt vẫn được bác tôi trọng dụng. Qua loa thế để biết ông này cũng rất gì và này nọ mấy chuyện cấu kết gian thương đại đạo, buôn bán vũ khí, đẩy bà già xuống biển và hiếp dâm một con heo lão đều làm hết. Tôi với lão tuy không hợp tuổi làm ăn nhưng lại rất hợp thói chơi bời, thế nên lão cũng coi tôi như kiểu anh em trên bến dưới thuyền, có gì cũng tỉ tê cùng. Tính tôi dễ như cave, ai muốn kể gì với tôi cũng được, tôi nghe hết, tôi chả kể lại với ai ngoài Chíp. Còn Chíp đi kể với ai nữa thì tôi không biết.

Ông anh đã ngoài 30, lại là con một nên liên tục bị giục cưới. Khổ cái là lão cũng muốn cưới lắm nhưng người yêu lại dell có thì biết làm sao. Mỗi lần bố mẹ lão làm căng muốn đuổi lão ra khỏi nhà là mặt lão lại như cứt ngâm tìm đến tôi để giãi bày tâm sự. Tôi cứ ăn uống hút chích mà được mời thì tôi khỏe lắm, tôi đi luôn. Hai anh em làm chai táo mèo với vài mét lòng để trút bầu tâm sự. Trong một lần như vậy, tôi xin được số một em PG bán thuốc lá, tôi xin cho vui, và để lên mặt với lão thôi chứ tôi chả có ý gì, lão không xin tôi số em ấy thì tôi cũng quên con mẹ nó luôn. Tôi tưởng lão xin vu vơ để gạ chịch nên cũng mặc kệ. Bẵng đi mấy tháng sau thì lão mời tôi cùng mấy anh em đi ăn, tôi tưởng lão lại sắp bị đuổi ra khỏi nhà nên đồng ý đi cùng. Lần này lão mời ăn ở lẩu dê Nhất Ly, xịn sò hơn rất nhiều mấy quán bia cỏ mà hai anh em hay ngồi. Đến nơi tôi thấy lão cùng em PG đợt trước. Thật là vãi cả lol.

Tàn cuộc lúc đi vệ sinh thì tôi hỏi lão có ý gì, lão bảo tao sắp cưới làm tôi tí nữa thì vãi cả ra sàn. Hôm sau khi tỉnh táo tôi ngồi cf với lão và hỏi đầu cua tai nheo ra sao. Lão đắc ý cười hềnh hệch bảo với tôi là mới yêu thôi, nhưng xác định rồi, cuối năm nay cưới. Tôi không hỏi quá trình, tôi chỉ thích hỏi kết quả , lão cũng tâm sự thật là kiểm tra rồi, điện nước đầy đủ. Giới PG thì tôi không giám đánh giá, có người này người kia nhưng em PG của lão thì thực sự không ổn. Chỗ anh em tôi nói thẳng với lão. Lão bảo thực ra em này ban đầu cũng không xác định gì, nhưng quấn lấy nhau lại thấy hợp nên có ý muốn lâu dài. Và lão còn tự hào khoe với tôi là lão đã đập chậu cướp hoa đấy .

Tôi chỉ biết giả vờ khâm phục lão, cái loại ế lâu năm như này, chỉ cần gái biết chạy vào nhà khi trời mưa và cộng trừ được trong phạm vi 10 là cũng đủ điều kiện cưới rồi. Quan điểm tôi hơi khác với lão một tí, nếu là tôi thì có cho tôi cũng không thèm vì các cụ dạy rồi “ Giữa đường gặp cánh hoa rơi - Dừng chân giẫm nát không chơi hoa tàn”. Hoa này của lão chắc nát hết rồi chứ chẳng chơi. Tôi nhìn qua là biết.

Nhưng mà thôi, cuộc sống của lão nên lão tự quyết tôi chỉ góp ý chứ không can thiệp. Dự là cuối năm cưới nhưng do vào làm nhà máy nên lão bảo dời lịch sang năm sau. Vào được đâu đó mấy tháng thì lão thông báo là đã được lên chức bố, tổ chức mấy mâm liên hoan để mừng với anh em công trường. Tôi cũng mừng cho ông anh. Do là cán bộ đường lối nên tôi cứ hay bị quen mồm, tôi hỏi lão tính toán gì chưa. Lão bảo cưới thôi. Thế là rục rịch về chuẩn bị cưới xin.

Tháng sau tôi cứ thấp thỏm đợi thiệp mừng nhưng mãi chả thấy đâu, ông anh vào lại nhà máy nói là thôi lại đợi, đợi đẻ đái xong rồi cưới. Tôi chột dạ.

Đến ngày mẹ tròn con vuông, ông anh tôi tất bật chạy đi chạy lại, cả họ nhà anh kéo ra cái bệnh viện quân đội để đón thằng đít nhôm, phải nói là vui hơn ngày độc lập. Vui nhất chắc là ông bố, đón con trai mà nước mắt rưng rưng, đúng là tình phụ tử thiêng liêng. Tôi đang nói đến bố đẻ của thằng cu con nhé, tôi không nói đến ông anh tôi. Tôi kể chuyện này ra cho 10 người chắc 9 người không tin, cứ bảo tôi bịa nhưng sự thật nó như vậy. Dell hiểu sao quả tạ nó chiếu vào ông anh tôi hay sao ấy, lão còng lưng ra làm nuôi vợ với con thằng khác hơn một năm trời. Nếu tôi không nhờ vả một số mối quan hệ quen biết can thiệp chắc kiểu gì lão cũng được lên báo. Công ty tôi sau đấy coi mấy từ PG, tu hú, Tiến Đạt.. thành từ húy, ai mở mồm ra động chạm tôi trừ nửa tháng lương. Thời điểm này tuy lão đã nên cơm cháo với một chị ngân hàng đầu 8 đít chơi vơi rồi nhưng giai thoại đấy tôi chưa bao giờ quên. Tôi cứ bị ám ảnh những câu chuyện đáng sợ.

Nghĩ lại những chuyện đã qua chuyện tôi chăm Chíp lúc em mang bầu là đáng sợ nhất.

Tin vui của chúng tôi đứng top 1trending mấy tuần liền. Có cơ số thành phần dựa hơi đến để đục nước béo cò, mặt dày nhất là Minh bé. Con này đánh hơi được chục trứng gà quê, rau sạch không phun thuốc, thịt lợn không qua bảo quản.. từ rất xa. Đấy là hàng tiếp tế hàng tuần mà từ khi có tin vui mẹ tôi thường xuyên gửi lên nhà cho cháu nội. Lấy cái cớ sang thăm cháu, con này và một vài đứa nữa liên tục sang ăn chực nhà tôi. Hôm nào chán còn mặt dày đòi xuống trung tâm thương mại đổi không khí. Chíp dễ tính chứ tôi thì không, tôi chửi thẳng mặt nhưng có vẻ bọn nó không sợ, càng ngày càng không coi lời tôi ra gì, ban đầu còn có tí hoa quả đính kèm, về sau toàn tay không bắt giặc.

Bon bất nhân bất nghĩa này đến lúc tôi cần bọn nó nhất, chính là thời điểm Chíp vào giai đoạn ốm nghén thì chẳng đứa nào thèm xuất hiện. Sau tuần thứ 7 Chíp có dấu hiệu mệt mỏi ốm nghén. Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tôi lo đến việc phải một mình làm hết đống việc nhà.

Ban đầu Chíp chỉ mệt mỏi sau khi đi làm về thôi, tôi để em nghỉ ngơi trên ghế và đi dọn dẹp nhà cửa cơm nước. Bữa em ăn ít đi hẳn, tôi sợ thiếu chất cho con tôi nên cứ nài nỉ em cố thêm bát cơm nữa. Nài nỉ nhiều em cũng cố thêm được lưng bát cơm, nhưng sau đó lại nôn ra hết. Sau vụ đấy em sợ hẳn mùi cơm, không chỉ mùi cơm đâu, cứ mùi thức ăn là em sợ. Tôi khổ sở vô cùng, bây giờ nếu không ăn thì không có sức, ăn vào thì lại nôn, tôi luẩn quẩn trong cái mớ bòng bong như vậy bao nhiêu lâu mà không tìm ra lời giải. Ngoài nghĩ mấy việc đầu tư, thời điểm đó cái tôi nghĩ duy nhất là tìm ra được cái gì đó ăn được mà Chíp không bị nôn ra. Việc của tôi mỗi tối là ngồi ôm em, nghĩ ra một cái gì đó cho hợp ý em sau đó ngày mai chạy đi mua để em ăn thử. Khi thì bún cá , bún bò khi thì nem nướng, bún chả, bánh cuốn..vv.. Tôi đã lục tung cả đất Hà Thành này ra để tìm được món hợp ý em nhưng vô vọng, nhìn em càng ngày càng xanh xao lòng tôi đau như cắt. Không chỉ Chíp, đến tôi cũng mệt mỏi vì ăn uống. Mỗi lần mua đồ ăn về em không ăn tôi lại phải ăn. Tôi thì chỉ thích cơm theo đúng công thức thôi, nghĩa là có đủ một món canh và hai món mặn chứ bún phở thì tôi không thích lắm. Ngày qua ngày tôi ăn đồ thừa của Chíp, tôi thèm cơm đến phát nghiện nhưng khổ nỗi mùi cơm làm em khó chịu, tôi cũng đành nhịn theo em. Có đêm tôi nằm mơ thấy mình còn bé, vét nồi cơm cháy của bà nội ăn cùng muối vừng mà ứa cả nước miếng.

Tôi gọi hết đám anh rể tôi ra để hỏi xem các lão đối phó với tình huống vợ nghén như thế nào. Trong lĩnh vực này tôi tự nhận mình ngu dại, các ông ấy là những manh chiếu đã cũ ở Đồ Sơn, kinh nghiệm đầy mình biết đâu lại chỉ cho tôi được một con đường sáng. Tốn kém cả một chầu cf mà chả được tích sự gì, bố nào cũng bô bô cái mồm ra vẻ ta đây lắm nhưng tôi biết thừa, ở nhà vợ quát cho câu toàn im re. Thất vọng vãi cả đái, chắc tôi phải nhịn cơm đến lúc Chíp đẻ mất.

Trưa hôm đấy tôi chán nản đi lang thang, thế dell nào lại lại rẽ vào hàng bún đậu mắm tôm. Vì đói nên tôi tặc lưỡi ăn tạm. Tối về tôi pha sữa cho Chíp, vừa cho em uống vừa gạ gẫm em làm miếng bánh mì cho có tí dính ruột

- Thơm thế.

- Cái gì thơm ?

- Môi anh .

- Hôn đi.

Chíp hôn tôi nhưng không giống kiểu hàng ngày, lưỡi em mơn trớn trên vành môi của tôi, ra điều nhấm nháp một cái gì đó rất yêu thích.

- Chồng ơi, có mùi gì ấy.

- Mắm tôm chứ cái gì. Trưa anh ăn bún đậu đã đánh răng đâu.

- Anh ơi em thích mùi này, em ăn được.

Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ vì vui sướng. Ơ - rê - ka, mắm tôm đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Tôi lập tức xách dái chạy ngay ra Lĩnh Lam, gọi đủ 7 món cầy tơ, không quên xin thật nhiều mắm tôm và hí hửng phi về nhà. Đầu tiên tôi chọn một miếng dồi nướng vàng ươm dí vào mũi Chíp. Em lập tức ôm miệng nôn ọe. Cũng miếng dồi đấy, tôi chấm đẫm mắm tôm đã đánh sủi bọt và đưa vào miệng em. Em ăn ngon lành, không có dấu hiệu bài trừ. Tôi sướng quá gắp lia lịa cho em, em như con chim non thèm sâu mồm há ra không kịp ngậm. Tôi cũng tự thưởng cho mình một lon bia lạnh vì chiến thắng ngày hôm nay. Tối đi ngủ hai cái miệng đầy mắm tôm hôn ngấu nghiến nhau, nụ hôn có mùi nhất từ trước đến giờ, tuy có mùi nhưng sung sướng.

Sau bữa đấy trưa thì bún đậu hoặc bún giả cầy, tối thì tôi vắt óc ra nghĩ món gì nấu được với mắm tôm để làm cơm cho em ăn. Tuy mệt nhưng dù sao vẫn hơn là em chẳng ăn gì. Cái mùi mắm tôm nó ám vào tôi đến mức thằng khách hàng bên Sing cũng ngửi được. À tôi có thằng bạn người Thụy Điển làm bên phân phối khu vực Đông Dương. Tôi lúc vui thì gọi nó là Zlatan Ibrahimović, không vui thì tôi gọi nó là thằng ml. Giống nhau cả thôi dù tên thật của nó là cái dell gì Adler đấy. Ông này ở VN được tầm hai năm rồi, cũng có tí tây ba lô nên thích la cà lắm. Tôi hay đưa nó đi ngồi uống bia ở Thu Hằng để bàn công chuyện, đầu tiên cu cậu tỏ vẻ coi thường, sau lại nghiện. Nghiện mấy em PG, tôi biết thừa.

Thằng này là thằng Tây giả tạo và lươn lẹo nhất tôi từng biết chuyên môn vác mõm đi ăn chực. Trên người tôi lúc đấy đầy mùi mắm tôm, có xực nửa lít nước hoa thì cũng không hết được. Thế nên với cái mũi lõ thằng Zlatan nó nhận ra ngay. Nó cứ hỏi tôi đấy là cái mùi gì, sao kinh vậy. Tôi chửi nó là Tây lông ngu dốt, mắm tôm là đặc sản của VN sắp được Unesco công nhận. Thằng này ra điều muốn thử, sẵn tiện tôi đưa nó ra Quan Nhân ăn thịt chó luôn, nói với nó đây là thịt lợn bên tao, nấu theo cách đặc biệt. Lần đầu được ăn mắm tôm, thằng Tây này ban đầu còn sợ, sau thì ra điều thích thú, khen ngon luôn mồm. Tôi đã dạy nó cách cầm đũa, nó dùng thành thạo như cách nó quẹt Tinder mỗi tối. No say ra ngoài nhìn thấy cái đầu chó thằng này làm ầm ĩ lên, nói tôi là dạng đểu cáng lừa nó ăn thứ ghê tởm nhất trên đời. Tôi cũng thấy hơi xấu hổ vì hành vi của mình, nhưng xin lỗi nó thì tôi đéo.

Ấy vậy mà diss con mẹ bạn tôi tuần sau lại gạ gẫm tôi đi ăn món thịt lợn nấu theo cách đặc biệt. Tôi bảo mày không thấy tội lỗi à thì nó ra giọng văn vở nói cái câu gì đại ý đức tin nằm trong tâm hồn chứ không phải ở đồ ăn. Hôm đấy tôi dí cho mấy cái điều khoản vào hợp đồng, thằng Zlatan nó ok hết.

Tôi thấy mắm tôm thật thần kì.

Sau tuần 14 thì vợ tôi tức thị Chíp đã hết nghén, mắm tôm thì thỉnh thoảng vẫn thèm ăn. Tôi đưa Chíp đi siêu âm thì nhận tin có con gái, tôi mừng phát khóc, tôi nói thật, nước mắt tôi nuốt vào tim. Tôi mừng vui khôn xiết cười không ngậm được mồm, mấy chị y tá còn tưởng nhà tôi ba đời vô sinh đến tôi thì có em bé nên mừng. Tôi báo cho ông bà hai bên, bố mẹ tôi thì bảo con đầu cháu cả thế nào cũng được, ông bà vẫn yêu, mẹ Vi thì vẫn thích thằng cu hơn, chắc nói vậy vì sợ tôi không thích con gái. Tôi thì lại rất thích con gái đầu lòng, thậm chí tôi còn thích hai đứa con gái xong mới đến thằng con trai cơ.

Tối tôi tổ chức ăn mừng linh đình ở nhà, mọi người tranh nhau đặt tên cho con bé, nào là Dâu Tây, Thỏ, Sóc .... tôi gạt hết, tôi bảo tôi đặt tên con bé là Xoài. Sinh tố Xoài.

Tôi có nói qua với các ông về đam mê của tôi ở vị trí CMF rồi. Tôi thích những anh chàng thi đấu tại vị trí này. Tiền vệ xuất chúng thế giới toàn là những anh chàng đẹp trai, hào hoa phong nhã có phần giống tôi. Cũng giống như cách gọi thằng tây lông Adler tôi đặt biệt danh cho các anh ấy theo kiểu VN cho dễ đọc. Ví dụ như Michael Ballack tôi sẽ gọi là Xà lách, Frank Lampard thì tôi gọi là banh ra làm phát, cứ như vậy. Tôi thích Đức, tôi là kiểu đàn ông mạnh mẽ trên mọi phương diện nên đội bóng tôi thích cũng phải toàn những anh trâu bò, húng chó. Cầu thủ tôi thích nhất là Bastian Schweinsteiger. Tôi hay gọi anh là Sinh tố Xoài. Thế nên tôi gọi con tôi như vậy, tôi chưa giám nói sự thật này ra với Chíp, em cứ nghĩ tên con rất dễ thương, liên quan đến món đồ uống yêu thích của em chứ chưa từng nghĩ đến ý nghĩa sâu xa của nó.

Với lại tôi nghĩ rồi, sau này tôi mở một quán tà tưa trên đường Ô Chợ Dừa đặt tên là Trang Mango cho nó sang choảnh. Lúc đấy tôi chả làm kinh doanh gì nữa, tôi sẽ bán tà tưa cho các em gái tuổi mới lớn, ngày ngày đứng quầy nhìn ngắn các em. Tôi tính toán hết rồi.
(Còn tiếp...)
chờ mãi mới đến post chăm vợ bầu. Thím khổ hơn em, vợ em không nghén kinh như này
 

Shineo

Senior Member
Schweinsteiger lúc về MU mình mới thích.
Tiếc quá không được xem thời đỉnh cao ở Bayern
 

lendinhvobattinh

Senior Member
thực ra những nhà nào mà vợ chồng hay hậm hặc tý tý chuyện nhà cửa xong tất bật lo toan kiểu thực tế 1 chút là lại êm đềm ở với nhau đến già...vì họ sống thực tế và lo toan nên lại vun vén cho gia đình nên mặc dù không thơ thẩn ong bướm nhưng gia đình lại ngày càng ổn định vì thực ra kiếm tiền rất mệt và vất...chứ nhà nào mà vợ chồng cứ yêu kiểu cổ tích với văn thơ mây gió là chỉ được dăm bữa là toang. mình ko có ý gì nhưng thật sự qua cuộc sống mình thấy vậy.....
Nói thật ông không thở ra được câu nào tử tế thì tốt nhất đừng thở nữa , thối hết mẹ 1 page :rolleyes:
 

Codobung

Senior Member
#34

Đầu tiên thì tôi xin lỗi mấy ông fan Minh bé, dell hiểu sao tôi hạ quyết tâm mấy lần rồi mà mỗi lần chỉ viết được một tí xong lại chán thành ra cái chap riêng đấy viết mãi không xong. Với lại chuyện tôi với con Bé nó nhạt toẹt, quanh đi quẩn lại chỉ là việc nó xin tiền tôi nhưng tôi dell cho, có thế thôi. Hay ho làm sao bằng mấy cái chuyện tôi sắp kể.

Lúc tôi vào công ty, bên phòng công trình có ông anh sinh năm 84 ế vợ. Ông này là công thần khai quốc khi bác tôi mở công ty riêng, lúc trước bác tôi làm nhà nước. Tôi quen thân với lão qua nhiều lần tăng hai, tăng ba. Cái danh cơ trưởng Bánh là từ mồm lão này mà ra đấy. Nói qua thì ông anh tôi chả được cái nước mẹ gì ra hồn, chỉ giỏi mỗi chuyên môn vậy nên dù tính tình lão có như cứt vẫn được bác tôi trọng dụng. Qua loa thế để biết ông này cũng rất gì và này nọ mấy chuyện cấu kết gian thương đại đạo, buôn bán vũ khí, đẩy bà già xuống biển và hiếp dâm một con heo lão đều làm hết. Tôi với lão tuy không hợp tuổi làm ăn nhưng lại rất hợp thói chơi bời, thế nên lão cũng coi tôi như kiểu anh em trên bến dưới thuyền, có gì cũng tỉ tê cùng. Tính tôi dễ như cave, ai muốn kể gì với tôi cũng được, tôi nghe hết, tôi chả kể lại với ai ngoài Chíp. Còn Chíp đi kể với ai nữa thì tôi không biết.

Ông anh đã ngoài 30, lại là con một nên liên tục bị giục cưới. Khổ cái là lão cũng muốn cưới lắm nhưng người yêu lại dell có thì biết làm sao. Mỗi lần bố mẹ lão làm căng muốn đuổi lão ra khỏi nhà là mặt lão lại như cứt ngâm tìm đến tôi để giãi bày tâm sự. Tôi cứ ăn uống hút chích mà được mời thì tôi khỏe lắm, tôi đi luôn. Hai anh em làm chai táo mèo với vài mét lòng để trút bầu tâm sự. Trong một lần như vậy, tôi xin được số một em PG bán thuốc lá, tôi xin cho vui, và để lên mặt với lão thôi chứ tôi chả có ý gì, lão không xin tôi số em ấy thì tôi cũng quên con mẹ nó luôn. Tôi tưởng lão xin vu vơ để gạ chịch nên cũng mặc kệ. Bẵng đi mấy tháng sau thì lão mời tôi cùng mấy anh em đi ăn, tôi tưởng lão lại sắp bị đuổi ra khỏi nhà nên đồng ý đi cùng. Lần này lão mời ăn ở lẩu dê Nhất Ly, xịn sò hơn rất nhiều mấy quán bia cỏ mà hai anh em hay ngồi. Đến nơi tôi thấy lão cùng em PG đợt trước. Thật là vãi cả lol.

Tàn cuộc lúc đi vệ sinh thì tôi hỏi lão có ý gì, lão bảo tao sắp cưới làm tôi tí nữa thì vãi cả ra sàn. Hôm sau khi tỉnh táo tôi ngồi cf với lão và hỏi đầu cua tai nheo ra sao. Lão đắc ý cười hềnh hệch bảo với tôi là mới yêu thôi, nhưng xác định rồi, cuối năm nay cưới. Tôi không hỏi quá trình, tôi chỉ thích hỏi kết quả , lão cũng tâm sự thật là kiểm tra rồi, điện nước đầy đủ. Giới PG thì tôi không giám đánh giá, có người này người kia nhưng em PG của lão thì thực sự không ổn. Chỗ anh em tôi nói thẳng với lão. Lão bảo thực ra em này ban đầu cũng không xác định gì, nhưng quấn lấy nhau lại thấy hợp nên có ý muốn lâu dài. Và lão còn tự hào khoe với tôi là lão đã đập chậu cướp hoa đấy .

Tôi chỉ biết giả vờ khâm phục lão, cái loại ế lâu năm như này, chỉ cần gái biết chạy vào nhà khi trời mưa và cộng trừ được trong phạm vi 10 là cũng đủ điều kiện cưới rồi. Quan điểm tôi hơi khác với lão một tí, nếu là tôi thì có cho tôi cũng không thèm vì các cụ dạy rồi “ Giữa đường gặp cánh hoa rơi - Dừng chân giẫm nát không chơi hoa tàn”. Hoa này của lão chắc nát hết rồi chứ chẳng chơi. Tôi nhìn qua là biết.

Nhưng mà thôi, cuộc sống của lão nên lão tự quyết tôi chỉ góp ý chứ không can thiệp. Dự là cuối năm cưới nhưng do vào làm nhà máy nên lão bảo dời lịch sang năm sau. Vào được đâu đó mấy tháng thì lão thông báo là đã được lên chức bố, tổ chức mấy mâm liên hoan để mừng với anh em công trường. Tôi cũng mừng cho ông anh. Do là cán bộ đường lối nên tôi cứ hay bị quen mồm, tôi hỏi lão tính toán gì chưa. Lão bảo cưới thôi. Thế là rục rịch về chuẩn bị cưới xin.

Tháng sau tôi cứ thấp thỏm đợi thiệp mừng nhưng mãi chả thấy đâu, ông anh vào lại nhà máy nói là thôi lại đợi, đợi đẻ đái xong rồi cưới. Tôi chột dạ.

Đến ngày mẹ tròn con vuông, ông anh tôi tất bật chạy đi chạy lại, cả họ nhà anh kéo ra cái bệnh viện quân đội để đón thằng đít nhôm, phải nói là vui hơn ngày độc lập. Vui nhất chắc là ông bố, đón con trai mà nước mắt rưng rưng, đúng là tình phụ tử thiêng liêng. Tôi đang nói đến bố đẻ của thằng cu con nhé, tôi không nói đến ông anh tôi. Tôi kể chuyện này ra cho 10 người chắc 9 người không tin, cứ bảo tôi bịa nhưng sự thật nó như vậy. Dell hiểu sao quả tạ nó chiếu vào ông anh tôi hay sao ấy, lão còng lưng ra làm nuôi vợ với con thằng khác hơn một năm trời. Nếu tôi không nhờ vả một số mối quan hệ quen biết can thiệp chắc kiểu gì lão cũng được lên báo. Công ty tôi sau đấy coi mấy từ PG, tu hú, Tiến Đạt.. thành từ húy, ai mở mồm ra động chạm tôi trừ nửa tháng lương. Thời điểm này tuy lão đã nên cơm cháo với một chị ngân hàng đầu 8 đít chơi vơi rồi nhưng giai thoại đấy tôi chưa bao giờ quên. Tôi cứ bị ám ảnh những câu chuyện đáng sợ.

Nghĩ lại những chuyện đã qua chuyện tôi chăm Chíp lúc em mang bầu là đáng sợ nhất.

Tin vui của chúng tôi đứng top 1trending mấy tuần liền. Có cơ số thành phần dựa hơi đến để đục nước béo cò, mặt dày nhất là Minh bé. Con này đánh hơi được chục trứng gà quê, rau sạch không phun thuốc, thịt lợn không qua bảo quản.. từ rất xa. Đấy là hàng tiếp tế hàng tuần mà từ khi có tin vui mẹ tôi thường xuyên gửi lên nhà cho cháu nội. Lấy cái cớ sang thăm cháu, con này và một vài đứa nữa liên tục sang ăn chực nhà tôi. Hôm nào chán còn mặt dày đòi xuống trung tâm thương mại đổi không khí. Chíp dễ tính chứ tôi thì không, tôi chửi thẳng mặt nhưng có vẻ bọn nó không sợ, càng ngày càng không coi lời tôi ra gì, ban đầu còn có tí hoa quả đính kèm, về sau toàn tay không bắt giặc.

Bon bất nhân bất nghĩa này đến lúc tôi cần bọn nó nhất, chính là thời điểm Chíp vào giai đoạn ốm nghén thì chẳng đứa nào thèm xuất hiện. Sau tuần thứ 7 Chíp có dấu hiệu mệt mỏi ốm nghén. Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tôi lo đến việc phải một mình làm hết đống việc nhà.

Ban đầu Chíp chỉ mệt mỏi sau khi đi làm về thôi, tôi để em nghỉ ngơi trên ghế và đi dọn dẹp nhà cửa cơm nước. Bữa em ăn ít đi hẳn, tôi sợ thiếu chất cho con tôi nên cứ nài nỉ em cố thêm bát cơm nữa. Nài nỉ nhiều em cũng cố thêm được lưng bát cơm, nhưng sau đó lại nôn ra hết. Sau vụ đấy em sợ hẳn mùi cơm, không chỉ mùi cơm đâu, cứ mùi thức ăn là em sợ. Tôi khổ sở vô cùng, bây giờ nếu không ăn thì không có sức, ăn vào thì lại nôn, tôi luẩn quẩn trong cái mớ bòng bong như vậy bao nhiêu lâu mà không tìm ra lời giải. Ngoài nghĩ mấy việc đầu tư, thời điểm đó cái tôi nghĩ duy nhất là tìm ra được cái gì đó ăn được mà Chíp không bị nôn ra. Việc của tôi mỗi tối là ngồi ôm em, nghĩ ra một cái gì đó cho hợp ý em sau đó ngày mai chạy đi mua để em ăn thử. Khi thì bún cá , bún bò khi thì nem nướng, bún chả, bánh cuốn..vv.. Tôi đã lục tung cả đất Hà Thành này ra để tìm được món hợp ý em nhưng vô vọng, nhìn em càng ngày càng xanh xao lòng tôi đau như cắt. Không chỉ Chíp, đến tôi cũng mệt mỏi vì ăn uống. Mỗi lần mua đồ ăn về em không ăn tôi lại phải ăn. Tôi thì chỉ thích cơm theo đúng công thức thôi, nghĩa là có đủ một món canh và hai món mặn chứ bún phở thì tôi không thích lắm. Ngày qua ngày tôi ăn đồ thừa của Chíp, tôi thèm cơm đến phát nghiện nhưng khổ nỗi mùi cơm làm em khó chịu, tôi cũng đành nhịn theo em. Có đêm tôi nằm mơ thấy mình còn bé, vét nồi cơm cháy của bà nội ăn cùng muối vừng mà ứa cả nước miếng.

Tôi gọi hết đám anh rể tôi ra để hỏi xem các lão đối phó với tình huống vợ nghén như thế nào. Trong lĩnh vực này tôi tự nhận mình ngu dại, các ông ấy là những manh chiếu đã cũ ở Đồ Sơn, kinh nghiệm đầy mình biết đâu lại chỉ cho tôi được một con đường sáng. Tốn kém cả một chầu cf mà chả được tích sự gì, bố nào cũng bô bô cái mồm ra vẻ ta đây lắm nhưng tôi biết thừa, ở nhà vợ quát cho câu toàn im re. Thất vọng vãi cả đái, chắc tôi phải nhịn cơm đến lúc Chíp đẻ mất.

Trưa hôm đấy tôi chán nản đi lang thang, thế dell nào lại lại rẽ vào hàng bún đậu mắm tôm. Vì đói nên tôi tặc lưỡi ăn tạm. Tối về tôi pha sữa cho Chíp, vừa cho em uống vừa gạ gẫm em làm miếng bánh mì cho có tí dính ruột

- Thơm thế.

- Cái gì thơm ?

- Môi anh .

- Hôn đi.

Chíp hôn tôi nhưng không giống kiểu hàng ngày, lưỡi em mơn trớn trên vành môi của tôi, ra điều nhấm nháp một cái gì đó rất yêu thích.

- Chồng ơi, có mùi gì ấy.

- Mắm tôm chứ cái gì. Trưa anh ăn bún đậu đã đánh răng đâu.

- Anh ơi em thích mùi này, em ăn được.

Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ vì vui sướng. Ơ - rê - ka, mắm tôm đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Tôi lập tức xách dái chạy ngay ra Lĩnh Lam, gọi đủ 7 món cầy tơ, không quên xin thật nhiều mắm tôm và hí hửng phi về nhà. Đầu tiên tôi chọn một miếng dồi nướng vàng ươm dí vào mũi Chíp. Em lập tức ôm miệng nôn ọe. Cũng miếng dồi đấy, tôi chấm đẫm mắm tôm đã đánh sủi bọt và đưa vào miệng em. Em ăn ngon lành, không có dấu hiệu bài trừ. Tôi sướng quá gắp lia lịa cho em, em như con chim non thèm sâu mồm há ra không kịp ngậm. Tôi cũng tự thưởng cho mình một lon bia lạnh vì chiến thắng ngày hôm nay. Tối đi ngủ hai cái miệng đầy mắm tôm hôn ngấu nghiến nhau, nụ hôn có mùi nhất từ trước đến giờ, tuy có mùi nhưng sung sướng.

Sau bữa đấy trưa thì bún đậu hoặc bún giả cầy, tối thì tôi vắt óc ra nghĩ món gì nấu được với mắm tôm để làm cơm cho em ăn. Tuy mệt nhưng dù sao vẫn hơn là em chẳng ăn gì. Cái mùi mắm tôm nó ám vào tôi đến mức thằng khách hàng bên Sing cũng ngửi được. À tôi có thằng bạn người Thụy Điển làm bên phân phối khu vực Đông Dương. Tôi lúc vui thì gọi nó là Zlatan Ibrahimović, không vui thì tôi gọi nó là thằng ml. Giống nhau cả thôi dù tên thật của nó là cái dell gì Adler đấy. Ông này ở VN được tầm hai năm rồi, cũng có tí tây ba lô nên thích la cà lắm. Tôi hay đưa nó đi ngồi uống bia ở Thu Hằng để bàn công chuyện, đầu tiên cu cậu tỏ vẻ coi thường, sau lại nghiện. Nghiện mấy em PG, tôi biết thừa.

Thằng này là thằng Tây giả tạo và lươn lẹo nhất tôi từng biết chuyên môn vác mõm đi ăn chực. Trên người tôi lúc đấy đầy mùi mắm tôm, có xực nửa lít nước hoa thì cũng không hết được. Thế nên với cái mũi lõ thằng Zlatan nó nhận ra ngay. Nó cứ hỏi tôi đấy là cái mùi gì, sao kinh vậy. Tôi chửi nó là Tây lông ngu dốt, mắm tôm là đặc sản của VN sắp được Unesco công nhận. Thằng này ra điều muốn thử, sẵn tiện tôi đưa nó ra Quan Nhân ăn thịt chó luôn, nói với nó đây là thịt lợn bên tao, nấu theo cách đặc biệt. Lần đầu được ăn mắm tôm, thằng Tây này ban đầu còn sợ, sau thì ra điều thích thú, khen ngon luôn mồm. Tôi đã dạy nó cách cầm đũa, nó dùng thành thạo như cách nó quẹt Tinder mỗi tối. No say ra ngoài nhìn thấy cái đầu chó thằng này làm ầm ĩ lên, nói tôi là dạng đểu cáng lừa nó ăn thứ ghê tởm nhất trên đời. Tôi cũng thấy hơi xấu hổ vì hành vi của mình, nhưng xin lỗi nó thì tôi đéo.

Ấy vậy mà diss con mẹ bạn tôi tuần sau lại gạ gẫm tôi đi ăn món thịt lợn nấu theo cách đặc biệt. Tôi bảo mày không thấy tội lỗi à thì nó ra giọng văn vở nói cái câu gì đại ý đức tin nằm trong tâm hồn chứ không phải ở đồ ăn. Hôm đấy tôi dí cho mấy cái điều khoản vào hợp đồng, thằng Zlatan nó ok hết.

Tôi thấy mắm tôm thật thần kì.

Sau tuần 14 thì vợ tôi tức thị Chíp đã hết nghén, mắm tôm thì thỉnh thoảng vẫn thèm ăn. Tôi đưa Chíp đi siêu âm thì nhận tin có con gái, tôi mừng phát khóc, tôi nói thật, nước mắt tôi nuốt vào tim. Tôi mừng vui khôn xiết cười không ngậm được mồm, mấy chị y tá còn tưởng nhà tôi ba đời vô sinh đến tôi thì có em bé nên mừng. Tôi báo cho ông bà hai bên, bố mẹ tôi thì bảo con đầu cháu cả thế nào cũng được, ông bà vẫn yêu, mẹ Vi thì vẫn thích thằng cu hơn, chắc nói vậy vì sợ tôi không thích con gái. Tôi thì lại rất thích con gái đầu lòng, thậm chí tôi còn thích hai đứa con gái xong mới đến thằng con trai cơ.

Tối tôi tổ chức ăn mừng linh đình ở nhà, mọi người tranh nhau đặt tên cho con bé, nào là Dâu Tây, Thỏ, Sóc .... tôi gạt hết, tôi bảo tôi đặt tên con bé là Xoài. Sinh tố Xoài.

Tôi có nói qua với các ông về đam mê của tôi ở vị trí CMF rồi. Tôi thích những anh chàng thi đấu tại vị trí này. Tiền vệ xuất chúng thế giới toàn là những anh chàng đẹp trai, hào hoa phong nhã có phần giống tôi. Cũng giống như cách gọi thằng tây lông Adler tôi đặt biệt danh cho các anh ấy theo kiểu VN cho dễ đọc. Ví dụ như Michael Ballack tôi sẽ gọi là Xà lách, Frank Lampard thì tôi gọi là banh ra làm phát, cứ như vậy. Tôi thích Đức, tôi là kiểu đàn ông mạnh mẽ trên mọi phương diện nên đội bóng tôi thích cũng phải toàn những anh trâu bò, húng chó. Cầu thủ tôi thích nhất là Bastian Schweinsteiger. Tôi hay gọi anh là Sinh tố Xoài. Thế nên tôi gọi con tôi như vậy, tôi chưa giám nói sự thật này ra với Chíp, em cứ nghĩ tên con rất dễ thương, liên quan đến món đồ uống yêu thích của em chứ chưa từng nghĩ đến ý nghĩa sâu xa của nó.

Với lại tôi nghĩ rồi, sau này tôi mở một quán tà tưa trên đường Ô Chợ Dừa đặt tên là Trang Mango cho nó sang choảnh. Lúc đấy tôi chả làm kinh doanh gì nữa, tôi sẽ bán tà tưa cho các em gái tuổi mới lớn, ngày ngày đứng quầy nhìn ngắn các em. Tôi tính toán hết rồi.
(Còn tiếp...)
đù lại lươn lẹo à, đợi chap Minh bé, đủ hết nhân vật nha mai fen
 

CauCanCau

Junior Member
Trộm vía chứ không hiểu sao em cứ bị tin là ông anh sẽ có tứ nữ bất bần nhở ::)))) trộm vía thêm phát nữa cho uy tín
 
Last edited:
Top