Hoa nở bay màu =)). Nhớ về Gấu mẹ vĩ đại.

Dạo này rảnh, vợ lại đi làm sớm nên nhận luôn nhiệm vụ đưa con bé đi học thay cho cô giúp việc. Bé nhà mình năm nay 2 tuổi, xinh nhất lớp, chắc giống mẹ nó. Mình yêu con bé không từ ngữ nào có thể diễn đạt được, chắc là do mình cũng yêu vợ nhiều như vậy. Mưa gió tự nhiên muốn viết lách tí các thím ạ, nhớ về những ngày xưa :)

Không biết các thím thế nào chứ với mình bao giờ cảm giác lần đầu tiên cũng là đáng trân trọng và đáng nhớ nhất. Ngày xưa bố mẹ công chức nghèo đến tận năm mình mẫu giáo 5 tuổi mới biết đến vị cocacola nó ngon như nào. Không phải kể khổ chứ những năm 90 ở phố huyện nhà mình chả thằng nào đến 5 tuổi được uống cocacola như mình cả hoặc là có nhưng bọn nó đếch nói ra. Mặc dù lần đầu không trọn vẹn lắm vì phải chia cả cho thằng anh họ lon coca nhưng với mình nó vẫn tuyệt vãi. Đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác đấy :p

Mình yêu cũng nhiều, từ Nam ra Bắc, từ nghiêm túc đến chơi bời tính ra cũng hơn chục, ấy vậy mà rung động đầu đời lại dành cho Gấu mẹ bây giờ. Kể ra các thím bảo điêu chứ lúc đấy bé tí biết thế nào là rung động. Cơ mà mình vẫn nhớ. Lúc đấy mình học lớp 4 hay 5 gì đấy, bố đưa đi họp lớp trên Hà Nội, lần đầu đi xa bằng ô tô say xe nôn đẩy ra xe, đến HN nằm bẹp dí ở ghế sau. Gấu mẹ thì cũng thuộc dạng đi ké vì bố mình với mẹ gấu học cùng khóa. Lúc đấy đang nằm tự nhiên có ai lay mình dậy, mở mắt ra thì bắt gặp một khuôn mặt hết sức dễ thương. Mình chắc giống bố, thấy gái là sướng nên dù đang say chết mẹ cũng cố cười một cái. Em cũng cười một cái với mình, lúc đấy mình thấy happy vãi luôn. Nói tỉnh cả say xe thì hơi điêu nhưng mà cảm giác khỏe lên vãi nồi, tất cả chỉ vì một nụ cười. Thế là buổi hôm đấy mình với gái quấn lấy nhau tới mức bữa cơm có cả cocacola mình thích nhưng mình đéo care vì còn mải uống nước ép cùng gái, Gái kém mình 4 tuổi, dân HN gốc, giờ là gấu mẹ nhà mình, hihi...

Hôm sau mình với bố lại về tỉnh, lúc chia tay em khóc làm mình cũng rớm rớm, Mẹ gấu phải dỗ gấu là sau này lớn lên thì gả cho anh Mốc nhé thế gấu mới nín. Mình thì thầm coi đấy là ước định :sneaky::sneaky:

Mình tên Hoàng Minh mà ở nhà toàn bị gọi là Minh meo, Minh mốc, nghe cay vãi. Thế rồi những lần sau mình cũng không theo bố đi họp lớp, phần vì mải chơi, phần vì bố không cho đi nên mãi sau này lên đại học một thời gian dài mới gặp lại được gái. Lúc đấy em chẳng còn rơm rớm với mình. Mình thì cũng không còn cảm xúc mãnh liệt với em như lần đầu nữa. Nhưng nghĩ về nụ cười đấy của em vẫn thấy vui lạ.

Lúc mình nói lời cầu hôn em, em có hỏi vì sao. Thực ra lúc đấy mình khá là bết các thím ạ. Mình cười bảo do ngày xưa mẹ em hứa gả cho anh nên anh muốn thực hiện lời hứa. Em cười rộn rồi rúc nào mình như con mèo nhỏ và thầm thì em vẫn luôn đợi anh nói câu này làm mình cảm động suýt khóc. Mình yêu khá nhiều nhưng em thì chỉ yêu mỗi mình mình. Lúc đấy mình còn đang gần như là chả có gì vậy mà em vẫn đồng ý. Nghĩ ra thì âu cũng là cái liễn hết các thím ạ. Tất cả đều là duyên trời định sẵn rồi. Mình dù có đi đâu thì vẫn là về bên em :whistle::whistle:

Bố với ông mình trong ngành nhưng mình lại không theo nghiệp. Mình chọn học XD, thực ra không phải là mình chọn mà là bác Cả muốn mình học để sau này theo bác. Bác mình làm khá to và giờ tuy về hưu rồi nhưng vẫn rất có tiếng. Lên đây học ban đầu mình ở nhà bác, sau được một kì thì chuyển ra ngoài vì đéo chịu nổi thằng anh họ. Nó đánh rắm thì thối mà đêm thì mê ngủ cứ bật dậy đi trong phòng làm mình ban đầu sợ tụt lol. Lấy lí do ra ngoài ở cùng bạn cho thoải mái nên xin phép bác cho cháu té. Bác mình méo đồng ý kêu là ra ngoài phức tạp rồi ăn uống không ra gì đến tận lúc bố mình xin là cho ra ở gần chỗ bạn em bác mới duyệt. Được ra ngoài ở vui vl các thím ạ, tự do xem xiếc rồi đi chơi đêm hôm thoải mái. Lúc đấy nghĩ đến viễn cảnh ăn chơi đã thấy sướng rên. Vậy mà đời méo như mơ, được ra ngoài nhưng mà phải ở trong sự kìm kẹp của mẹ gấu. Hóa ra là thấy bố mình có ý định tìm phòng cho mình nên mẹ gấu bảo cho về ở nhờ nhà bà ngoại gấu tiện trông nom luôn giúp vì bà đã vào Nam ở với các bác. Thế là từ đấy đến tận lúc mua nhà mình phải chịu kiểm soát của cả gấu và mẹ gấu. Trong 2 năm đấy mình với gấu có bao kỉ niệm, vui có buồn có nhưng lúc đấy mình không nghĩ sẽ yêu em nên mau quên. Em thì còn nhớ mãi... Năm đó mình 20 em vẫn còn là cô bé 16 tuổi.

#2 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4714835

#3 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4720760

#4: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4727423

#5 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4734863

#6 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4750593

#7: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4768525

#8: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4781617

#9 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4788122

#10: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4803213

#11: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4821340

#12: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4828331

#13: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4850725

#14: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4874386

#15: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4880742

#16: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4914443

#17: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4920965

#18: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4933769

#19: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4957906

#20: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4958199

#21: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4988800

#22: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5020814

#23: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5139746

#24: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5199269

#25: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5233078

#26: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5319964

#27: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5364038

#28: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5388077

#29: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5468704

#30: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5492832

#31: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5538371

#32: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5595716

#33: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5672122

#34: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5746450

#34+1: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5815693

#36: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879479

#36 ( tiếp) : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879498

#37: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5991849

#38: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6116275

#39: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6257609

#40 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6804543

#41: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-7388411

#42: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-9701056

#43: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-11854463

#44: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-12297007

#45:https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-13777912

#47: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14706792

#48 thì phải : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14799610

#50 : Tôi méo thích số 49 với 53 nên tôi nhảy luôn lên 50
https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14964636

#51: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-15298356

#52: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-16969637
 
Last edited:
#1: Tây Bắc ký.
Chíp về làm dâu năm nay đã bước sang năm thứ 5 rồi, nhưng Chíp vẫn điệu lắm, cứ gần tết là xúng xính váy hoa. Năm nay mấy mẹ con còn bàn nhau lên cùng một outfit cho xuân nó rực rỡ. Mấy mẹ con gồm Chíp đầu têu, mẹ tôi hưởng ứng, Minh Bé ăn theo, Xoài thì mặc định mặc giống mẹ nó rồi. Tôi sẽ là cái người mặc gì cũng được nhưng chắc chắn là được trả tiền cho đống quần áo váy vóc đó.

Trước tết tôi thấy Chíp tâm huyết với mùa xuân này lắm, lòng tôi cũng rạo rực theo nhiều cái. Mỗi lần Chíp mang quần áo về thử trước mặt tôi và hỏi xem có xinh xuất sắc hay không là tôi lại muốn mình trẻ thêm vài tuổi, độ tuổi mà tôi vẫn hừng hực, chưa bị đứt dây chằng, và bụng chưa 4 ngấn.

Để níu kéo cái thanh xuân ấy, tôi lên kế hoạch để tôi và Chíp sẽ đi đâu đó với nhau, cùng nhau làm mấy cái việc mà lúc mới yêu tôi chưa có điều kiện để làm, sau cưới thì vì vướng bận, vì lười cũng chưa làm được. Tôi quyết tâm lắm, nhưng tôi chưa vội nói ra. Tôi có nhiều kinh nghiệm rồi, nói ra Chíp sẽ lại tất bật váy vóc, vân vân và mây mây sau đó tôi sẽ là cái thằng khổ nhất. Tốt nhất là một buổi sáng nào đó, tôi bảo em lên xe và thế là đi luôn, đỡ lằng nhằng.

Như mọi năm, 28 nhà tôi về nội với 2 tủ quần áo của mẹ con Chíp. Năm trước nhà tôi dưới quê đã xây lại, một là nhà thêm nhiều người cần thêm không gian, hai là để phục vụ cô Minh đi lấy chồng nhìn cho đàng hoàng. Chắc cuối năm nay con em vụng về nhà tôi sẽ đi làm dâu. Tôi cũng không biết khi Minh Bé làm vợ, làm mẹ nó sẽ ra sao, nhưng thời điểm hiện tại nó vẫn đang cùng con Xoài nhà tôi mê mẩn mấy cái Slime - slam vớ vẩn.

Các ông biết rồi đấy, tết năm nay nó lạnh vãi cả nồi ra, và sau khi diện được một vòng sang nhà nội ngoại thì mặt ai cũng tím lịm vào. Chíp dỗi thời tiết nên tôi vạ lây, em không đi đâu được thì tôi cũng ở nhà. Vì theo quan điểm của em đã tết là phải mặc đẹp, mà đã mặc đẹp thì phải đi với chồng, thiếu một cái cũng không được nên ai muốn đi đâu thì đi, riêng vợ chồng tôi sẽ ở nhà trông nhà.

Tôi khoán con Xoài cho Minh Bé kinh doanh, hai cô cháu làm gì cũng được, tiền lì xì chia 4:6 còn tôi sẽ ở nhà hát karaoke cho vợ tôi nghe. Nhưng mà tôi có hát hay và tình cảm như Hà Anh Tứn thì mặt vợ tôi vẫn như cứt ngâm.

- Em chán lắm.

- Sao lại chán. Anh hát cho em bài Đôi ta ở trên tình bạn ở dưới tình hình là tháng này anh không nộp lương nhé.

- Ứ ừ.

- Em sắp già rồi, sắp 30 tuổi rồi đấy, sau này em không mặc được mấy đồ teen teen nữa đâu. Em bắt đền anh đấy. Anh muốn làm gì thì làm.

Thế là tôi làm điều mà tôi muốn, đó là lên giường đắp chăn, xem Netflix.

Chíp bắt đầu lè nhè với tôi về việc tôi đã không còn yêu chiều em như ngày xưa, bắt đầu ghen tuông vớ vẩn với con Xoài chỉ vì tôi chiều nó quá. Chíp đã mom mem cấu mắt để nước mắt chảy ra. Đầu xuân năm mới mà như vậy thì dông lắm. Tôi đành phải nhượng bộ:

- Thôi được rồi !

- Được gì hả chồng yêu ! Chíp phi lên giường chui vào nách tôi bắt đầu hít hà.

Trong câu chuyện của chúng tôi, cái câu thôi được rồi của tôi bao gồm rất nhiều ý nghĩa. Nó bao hàm 7 phần bất lực, 3 phần nuông chiều của tôi với em, có nghĩa là tôi sẽ đồng ý vô điều kiện bất cứ mong muốn nào của Chíp. Hoặc không như vậy thì đầu tôi cũng phải nảy số ra một cái gì đó tương đương đủ cho em thỏa mãn.

- Anh sẽ đưa em đi Tây Bắc !

- Sẽ của anh là bao giờ.

- Là bây giờ ! Tôi cười hí hí đưa tay vào xoa lưng Chíp.

- Nghiêm túc nào. Anh cụ thể hơn đi. Chíp lúng liếng.

- Tầm mùng 10, đi 1 tuần, hoặc hơn tùy xem em cắt được bao nhiêu ngày phép.

Chíp hôn tôi tới tấp, khen tôi ngoan, biết điều. Tôi muốn Sẽ luôn, khai xuân mà ! Nhưng Chíp lại cứ mơn trớn.

- Có cho Xoài đi không anh ?

- Có chứ.

- Có.. cho.. đi .. không ?

- Cho đi một tí cho trải nghiệm.

- Có... hay ... không ? Chíp từ gằn giọng chuyển sang gầm gừ.

- Không ! Gửi bà ngoại.

- Ngoan lắm, cởi áo ra ngay !!

Như mọi năm, tối mùng 2 Chíp bắt đầu nướng hết số tiền mừng tuổi của con tôi vào sới bạc. Để đỡ cay cú Chíp đã đi khoe với Hà Rím và Minh Bé là được tôi cho đi Tây Bắc một tuần. Mục đích là để lên mặt, để lêu lêu hai đứa vừa ăn hết tiền của Chíp. Kết quả là tối đấy tôi phải ngủ riêng vì Hà Rím và Minh Bé nhất quyết phải ngủ cùng để thuyết phục Chíp cho đi ké. Sáng hôm sau hai đứa bọn nó trả lại Chíp hết tiền cùng hứa hôm nay sẽ rửa hết đống mâm bát để đổi lấy cái ậm ừ của Chíp. Coi như là đã hứa hẹn. Hai con cười hố hố vào mặt tôi.

- Hay mình trốn đi, không cho bọn nó biết. Chíp nhăn nhó nói với tôi.

Tôi thở dài, lắc đầu ra vẻ bất lực. Hà Rím có thể làm những điều kinh khủng với tôi nếu tôi không cho bà ấy đi cùng. À bà Hà nhà tôi vẫn ế. Ế do thực lực. Do chứng kiến quá nhiều vụ gấu chó cắm sừng và drama trong cái nhà này nên Hà quyết định dell thèm có người yêu luôn cho đỡ bị dính lời nguyền cắm sừng của dòng họ.

Vậy là chuyến đi đầy những cảnh lãng mạn mà tôi đã tưởng tượng ra sẽ không xuất hiện nữa. Thôi thì đành vậy, đông người thì chia tiền càng vui.

Thấy sự thất vọng trong đôi mắt tôi, hôm ấy mặc dù rất lạnh, mặc dù tôi đã ra sức can ngăn nhưng Chíp vẫn nhất định phải mặc chiếc váy mỏng tang để đi ngủ. Tôi coi đấy là lời xin lỗi chân thành của em. Tôi bắt em xin lỗi 2 lần.

Mùng 6 tết Bách Ruồi qua nhà tôi ăn cơm. Chíp lại bon mồm kể về chuyến đi của cả nhà. Vậy là chuyến đi có thêm hai vợ chồng Bách Ruồi nữa sau khi vợ nó thề sống chết là sẽ không cho đứa con nào đi cùng và rằng là con bé nó đã luyên thuyên với Chíp rất văn vở rằng chuyến đi này là chuyến đi thanh xuân, chúng ta đi tìm về tuổi trẻ, về khát khao. Rất mùi đa cấp nhưng Chíp vỗ tay đen đét ra cái vẻ đồng tình lắm.

Tôi thì cần một thằng lái phụ và một bạn nhậu nên tôi cũng ok với nhà nó. Phần nữa tôi cũng hiểu vì sao Chíp lại rủ vợ Bách Ruồi đi cùng. Con bé này nó làm đồ ăn ngon lắm, lại nhanh nhẹn và khéo léo, hơn đứt hai cái con Trư Bát Giới nhà tôi, nó sẽ không để cho vợ chồng tôi phải ăn mì hộp nếu lỡ có lạc đường ở đâu.

Vậy là tôi phải khóa miệng Chíp vào để cho nhân số chuyến đi không tăng lên. Cứ để Chíp bô bô cái mồm biết đâu cả công ty em sẽ kéo đến và đòi đi cùng chúng tôi. Tôi lập một cái nhóm zalo để setup lịch đi lại với mọi người đặt tên là Tây Bắc du ký. Chíp đổi tên nhóm thành Chuyến đi của Thanh Xuân. Nghe rất là phèn và sặc mùi phim tàu.

Đúng mùng 8 vợ chồng tôi bế con sang nhà gửi ông bà ngoại vì theo lịch là mùng 10 cả bọn sẽ xuất phát. Tôi với Xoài khóc cạn cả nước mắt vì bọn tôi sẽ phải chia tay nhau ít nhất là một tuần. Gọi thị Chíp là Sài Gòn năm 1975 vì nụ cười của em đẹp như ngày giải phóng. Giải phóng khỏi baby shark, khỏi 10 vạn câu hỏi vì sao. Tuy không trọn vẹn là riêng tư với nhau nhưng chuyến đi này dù sao cũng mang lại cho cả tôi và em sự thoải mái. Thôi em cứ thích là được, lần gần nhất chúng tôi được đi chơi riêng với nhau là lần mà con Xoài nó ngủ ở nhà tôi với em dắt tay nhau đi đổ rác.

Suốt mấy tối trước ngày khởi hành, Chíp với đám đấy nhắn tin liên tục bàn bạc với nhau các kiểu về chuyến đi, có cái quan trọng nhất là đi đâu thì không bàn đến. Ô hay, chuyến đi của thanh xuân mà các mẹ còn dell biết sẽ đi đâu thì vứt. Về sau đứa thì thích đi Sơn La, đứa thì thích đi Cao Bằng, đứa thì muốn đi Lào Cai. Tôi chốt lại là cứ lên xe đi, tôi đưa đến đâu thì đến, mà máu thì đi hết một vòng Tây Bắc rồi về. Đấy nói thế cả nhóm thả tim điên đảo.

Bách Ruồi nhắn tin riêng cho tôi bảo là : Đi đâu mà có nhiều gái xinh ấy, tôi bảo yên tâm, cái gì chứ cái đấy tôi lo được còn vấn đề của mày là lên google mà tìm cách xóa vết hickey thần tốc đi.

Trước khi đi cũng khá là lo vì thời tiết mấy hôm đấy ở HN rất xấu, trời âm u và có mưa. Cả bọn lại sốt xình xịch lên, quần áo váy vóc đã chuẩn bị hết con mẹ nó rồi, phép ở cơ quan cũng đã báo mà lại hoãn thì có mà ăn cám. Tối mùng 9 Chíp tất bật sắp đồ, thỉnh thoảng lại vào coi thời tiết. Tôi bảo em yên tâm, cơ sở của tôi trên đấy báo là trời nắng đẹp, thậm chí nắng tưng bừng, cứ thoải mái mà sống ảo. Em hỏi cơ sở nào báo thì tôi trả lời, đó là một anh bạn, làm nghề khí tượng thủy văn, sống lặng lẽ trên đỉnh Sapa. Chả biết có hiểu không nhưng gật gù lắm, nhìn đáng yêu vô cùng.

Thường thì trước mỗi chuyến đi, trước mỗi việc quan trọng tôi hay bị mất ngủ, hoặc là ngủ không sâu giấc, hay giật mình. Nó thực ra chẳng là cái điềm gì đâu, trước giờ toàn như vậy. Lần này nằm trằn trọc với tôi còn có thêm Chíp.

- Sao không ngủ đi, mai còn đi sớm em ?

- Hồi hộp, khó ngủ chồng ạ.

- Có gì mà hồi hộp, có phải anh chưa đưa em đi chơi bao giờ đâu.

- Chả biết, em cứ mong mỏi một cái gì đó ở chuyến đi này.

- Trải nghiệm à ? Hay là một chiếc public ?

- Không phải.

- Vậy thì là cái gì ?

- Em mong một đứa con mang về làm quà cho anh. Chíp cười hí hí dí mũi vào mũi tôi cọ cọ.

- Buôn bán trẻ em có thể bị phạt tù chung thân đấy, với lại chả có ai thừa một đứa con mà cho em cả. Hay em định xin mấy anh trai bản ?

Biết tôi trêu Chíp đánh yêu vài cái, rồi xấu hổ rúc vào ngực. Bình thường tôi nằm giữa thì một tay Chíp sẽ gối, một tay là con Xoài, hai đứa sẽ gác chân lên người tôi, tôi không có tay để cầm điện thoại. Hôm nay tôi được ôm Chíp, tay vuốt ve lưng em. Lưng em mịn và rất mát. Tôi gạ đểu :

- Thế anh cho em thằng cu bây giờ luôn nhé.

- Chưa đến lúc.

Chíp vỗ má tôi ra vẻ chiều chuộng:

- Để dành sức đi chàng trai. Mà em có quà cho anh đấy.

- Dư lào dư lào ?

- Bí mật !

Biết là sẽ không moi được gì, tôi thơm em rồi vỗ vỗ cho em ngủ.

- Này anh !

- Uhm

- Cái anh bạn sống một mình trên đỉnh Sapa bạn anh thật à ?

- Thật, ngủ đi !

Đêm qua nói chuyện đến hơn hai giờ, sáng dậy mắt sưng húp. Tôi nấn ná nằm thêm nửa tiếng, Chíp đang líu lo ngoài cửa, gọi vọng vào hỏi tôi:

- Bò hay gà chồng em ơi ?

- Bò, nhiều topping.

Chắc nàng đang nấu phở, cô bé vụng về của tôi ngày nào giờ đã trở thành một người nội trợ tuyệt vời. Thời gian qua nhanh thật, tôi và em đã bên nhau chục năm có lẻ rồi đấy.

- Tara.. Bò nhé, nhiều hành luôn.

- Mì tôm à ? Tưởng phở Bát Đàn chứ.

- Chưa hết, vẫn còn mà anh .

- Trứng trần à ? Ý em là gì ?

- Là ăn nhanh lên rồi đi lấy xe mọi người đang đợi rồi đấy.

Lòng tôi cũng rạo rực, cũng mong chờ chuyến đi này, chắc nhóm đi tìm thanh xuân ai cũng vậy. Tôi hiểu mọi người đều háo hức, tất cả sẽ đến sớm lắm, tôi phải mau mau lên thôi.

10h sáng !

Có tất cả thiếu mỗi Hà Rím, gọi điện thoại thì ò í e liên tục.

Tôi đã đứng ở công viên Cầu Giấy được một tiếng rồi, và bà chị nhà tôi vì vẫn dell thấy đâu. Chắc cũng đi tìm Thanh Xuân nhưng lạc con mẹ nó sang Ngã Tư Sở rồi. Tôi từ cáu chuyển sang sợ hãi, tôi muốn khóc, sao số tôi khổ thế nhỉ, bây giờ bỏ thì thương mà vương thì tội.

11h tôi có mặt ở phòng nhà chị tôi, tôi đã hất cốc nước và tát vào mặt bà ấy 2 cái để kéo bà ấy đi tìm Thanh Xuân. Hà Rím bảo háo hức quá đêm qua không ngủ được sáng ngủ quên. Netflix vẫn chưa tắt háo hức cái nỗi gì. Chỉ muốn cho ăn vả.

13h xe lăn bánh ra khỏi cầu Nhật Tân vì 11r phải vòng về để con đĩ Minh Bé đi gửi mèo.

Chíp ngồi ghế lái phụ, thi thoảng đưa tay ra nắm tay tôi.

Đưa em về thanh xuân
Về những dấu yêu ban đầu
Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay
Ta thêm lần đôi mươi
Và những ước ao đã từng
Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta.....
chap này tới đây hết rồi hả bác
 
Chào các ông
Cuối cùng thì tôi cũng lên được Sen nhờ vào công đức vô lượng của mod Mei Mei
Tôi phải thú thật là do tôi dốt quá. Nhìn các ông cmt mà ngứa ngáy chân tay quá. Cám ơn các ông vẫn quan tâm tôi
Bóp chym tất cả các ông nhé
 
Chào các ông
Cuối cùng thì tôi cũng lên được Sen nhờ vào công đức vô lượng của mod Mei Mei
Tôi phải thú thật là do tôi dốt quá. Nhìn các ông cmt mà ngứa ngáy chân tay quá. Cám ơn các ông vẫn quan tâm tôi
Bóp chym tất cả các ông nhé
cho bóp chym rồi có ra chap mới đọc cho vui không :beauty:
 
Chào các ông
Cuối cùng thì tôi cũng lên được Sen nhờ vào công đức vô lượng của mod Mei Mei
Tôi phải thú thật là do tôi dốt quá. Nhìn các ông cmt mà ngứa ngáy chân tay quá. Cám ơn các ông vẫn quan tâm tôi
Bóp chym tất cả các ông nhé
lên đồ update tình hình hiện tại được ko bác ơi :)
 
Bác phải biết em phải gấp rút làm lên cấp để vào đá bác lên 1 phát bác biết không ? Mà sao bác không đổi tên nhân vật, nhỡ đâu 1 ngày Chíp nhà bác mò vào đây lại không chối được, ra sofa ngủ thì sao
 
Nuôi con không phải cuộc chiến
Part 1:


Thú thật cả tôi và Chíp lần đầu làm ba mẹ đều rất bỡ ngỡ. Chúng tôi chưa được giáo dục phải làm ba mẹ trẻ phải như thế nào cho đúng trách nhiệm. Tôi cứ băn khoăn mãi khi cái bụng của Chíp ngày một to ra. Tôi chỉ có kinh nghiệm nuôi mèo, lắm lúc cũng chẳng phải là nuôi, tôi sống cùng nó và để nó tự sinh tồn. Trộm vía con Thỏ nó vẫn sống rất khỏe, rất dai và chỉ ra đi khi tuổi cao sức yếu – Sống vui khỏe có ích hết một kiếp mèo.

Nhưng con tôi thì khác !

Tôi hay nghĩ vu vơ khi con tôi ra đời, tôi sẽ cưng nựng chiều chuộng nó ra sao. Khi nó ngày một lớn lên, tôi sẽ bảo ban chỉ dạy nó bằng những lời yêu thương chứ không phải bằng đòn roi như thằng bố nó được ông bà nội giáo dục. Tôi và Chíp có 2 tuổi thơ hoàn toàn trái ngược. Như tôi đã từng tâm sự, tôi rất hay bị dọa ném xuống ao và đuổi khỏi nhà, vợ tôi thì khác cô ấy được vun vén trong yêu thương được tưới tắm bằng cưng nựng. Thế nên tôi lo lắm. Tôi nghĩ đứa trẻ nào cũng cần được giáo dục bằng những trải nghiệm của ba mẹ nó. Nói nôm na là tôi đã rút được rất nhiều kinh nghiệm sau mỗi trận đòn roi, nên vào những tình huống tương tự, tôi biết cách xử lý làm sao để mà con tôi nếu có mắc lỗi như tôi thì nó có thể tránh được một trận đòn. Từ đấy tôi suy ra nếu là Chíp có khi nào em lại cười cười xoa đầu con và bỏ qua cho nó không? Như thế thì bỏ mẹ, con tôi hư mất. À nếu không hư thì nó cũng sẽ giống hệt mẹ nó ở cái khoản nhõng nhẽo. Tôi chỉ chiều được vợ tôi chứ vợ thằng khác thì tôi chịu. Đấy tôi cứ nghĩ vậy.

Tôi đem cái lăn tăn ấy tâm sự với vợ vào lúc vợ tôi tỉnh táo nhất. Lúc vợ tôi ngồi đếm tiền lương của tôi.

  • Sao mặt anh cứ nghệt ra thế nhỉ ?
  • Chúng mình họp gia đình đi, có chuyện rất quan trọng !
  • Em chiều anh quá nên anh hư đúng không ?
  • Anh rất nghiêm túc nhé. Chuyện nuôi con mình ấy.
  • Thì cứ như nuôi mèo thôi, em cho ăn, còn anh lo dọn mìn.
  • Em không lo lắng gì à ?
Chíp cười, em ngồi vào lòng tôi, tay lục túi. Em thỏ thẻ với tôi những lời đạo lý, những câu từ như trong sách giáo khoa về trách nhiệm của bậc cha mẹ. Nói chung nghe xong tôi đếch hiểu gì, rất lan man và lạc đề. Tôi chỉ muốn biết là sau này em có chiều con tôi không thôi. Tôi hỏi thẳng :

  • Chiều nó để sau này làm cướp à ?
  • Ô hay, con mình là con gái mà. Nết na hiền thục như con mẹ nó chứ !
  • Gái cũng phải trong khuôn khổ. Chíp lườn.
  • Nghĩa là được phệt đúng không ?
  • Uhm.. nhưng không phải là em ! Anh phải làm việc đấy. Em sẽ đóng vai mẹ hiền.
Mấy ngày sau Chíp mang về cho tôi một đống sách bắt tôi phải đọc hết để sau này còn áp dụng nuôi dạy con cái, từ việc ăn ngủ ỉa đái đến định hình tính cách. Sách dạy ra sao cứ thế mà áp dụng vào. Tôi tất nhiên là ậm ừ rồi để đấy không đọc rồi. Theo tôi không cái gì hay bằng thực chiến. Thay vì đọc sách tôi đi tìm những tấm chiếu cũ để học hỏi kinh nghiệm có phải hay hơn không. Lúc nhà tôi có Xoài thì Hà lớn nhà tôi cũng đang mang bầu đứa thứ 3. Nếu các ông quên thì Hà lớn là chị của Long Phẩn. Chị Hà là chị cả nhà tôi, chúng tôi thân yêu gọi chị là Hà Pháo vì mồn chị lúc nào cũng bắn lia lịa, nhiều khi nước bọt văng tung tóe. Chíp rất quý chị Pháo, chị hay kể cho Chíp nghe mấy sự tích ngày bé của tôi như kiểu lần đầu đi Thủ Lệ thò tay vào chuồng khỉ để nó tóm mất que kem hay mỗi khi có lương có thưởng ở công ty chị đều nhắn cho Chíp chính xác số tiền tôi nhận được để Chíp dễ quản lý. Đáp lại tấm chân tình đó Chíp hay tặng chị khi thì thỏi son, lúc thì cốc trà sữa. Tóm lại 2 chị em rất thân nhau, vì vậy tôi hay đưa Chíp sang nhà chị, một là ăn chực, hai là để chị em buôn chuyện thêm tình gắn kết. Bước vào hành lang tầng nhà bà Pháo tôi thấy tiếng bà chị tôi vang khắp cả dãy. Nếu không phải đã quá quen thuộc chắc chắn tôi sẽ nghĩ nhà bà chị mình đang mổ bò giết trâu.

  • Nhà chị Pháo đang cãi nhau hay sao đấy chồng ạ ?
  • Không phải đâu. Bà ấy đang cho con ăn
  • Sao anh biết ?
Chị tôi có cái tính rất xấu, đó là tiện thể. Câu cửa miệng của chị đó là “ Cậu có đi xuống nhà thì tiện thể mua cho chị cốc café” ; “ Cậu có tiện thể đi sang bác ăn cơm thì qua đón cháu cho chị” … đấy, chị tôi lúc nào cũng tiện thể với tôi như vậy. Chính vì tiện thể nên có một giai đoạn, tôi ngoài yêu đương nhăng nhít với Chíp ra phải tiện thể kiêm cả bảo mẫu cho 2 mẹ con nhà bà ấy. Số là ông Lốp nhà này đéo biết do sợ vợ quá hay là bị khủng hoảng tinh thần mà trốn mịa vào Sài Gòn 2 tuần. Bà Pháo bế con về nhà ngoại, gọi là thăm nhưng thực ra là vất con đấy để đi chơi xả láng. Bác gái tôi lúc đó đang bị huyết áp cao, mỗi lần chị Pháo về bác sợ lắm. Bác bảo mãi mới tống cổ nó ra khỏi nhà được, giờ nó về cứ thấy áp lực, chả biết thật hay đùa. Quay lại câu chuyện, chị tôi bảo là nếu chúng mày không giúp tao – chúng mày ở đây là tôi, con bé và Hà Rím thì tao sẽ trần cảm sau sinh và hệ lụy thì rất là kinh khủng. Tôi bĩu môi, chả có ai trầm cảm sau sinh cả năm cả, nếu có thì phải là ông anh rể đáng thương của tôi mới đúng. Nhưng mà tôi vẫn giúp, cụ thể là tôi phải bế cháu, gõ bát đũa và làm khùng làm điên cho 2 mẹ con nhà đấy mỗi khi chị cho cháu ăn cháo.

Chị giải thích cho tôi hiểu đó là thằng Lốp nếu nó không ăn, nó sẽ ốm, nó ốm chị sẽ rất mệt, chị mệt chị ko đi chơi được và tất cả là tại cậu. Tôi nghe sợ lắm, tôi cầm thìa gõ vào cái đít xoong kêu bong bong để thằng bé há mồm ra ăn, tôi bế cháu ra công viên Nghĩa Đô đi hết một vòng để mẹ nó đút hết bát cháo. Lúc đó tôi còn khoe với Chíp là tôi đã biết nấu cháo cực siêu vì cháu tôi ăn đã lâu lại còn hay trớ ra ngoài vì chị tôi nhồi nhét nhiều quá, mỗi lúc như vậy tôi lại phải gõ xoong nồi thêm 1 tiếng nữa để chị nhồi nhét lại thằng bé.

Sau này cậu có con cậu sẽ hiểu !

Chị chỉ nói cho tôi một câu như vậy khi tôi thắc mắc tại sao chị lại nhồi nhét cháu nó quá đà như thế. Đến giờ khi tôi đã chuẩn bị làm một ông bố trẻ, tôi muốn chị giải thích rõ ràng hơn cho tôi, để tôi vững vàng tâm lý không phải trốn vào Sài Gòn như ông anh rể.

  • Ban quản lý đã bao giờ lên nhắc nhở nhà chị chưa ?
  • Vẽ chuyện . Chị bĩu môi
  • Há mồm . Nuốt ! Phanh .. phanh.. tiếng chị đập bàn đập ghế
Thằng lớn thì có vẻ xong nhiệm vụ rồi, đang ngồi trên ghế xem tivi, thằng bé thì nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa ăn vừa khóc. Cả buổi hôm đấy tôi ngồi xem chị biểu diễn tiết mục vừa cho con ăn vừa mắng chồng vừa buôn dưa lê với Chíp. Chíp hỏi chị mấy vấn đề về chuẩn bị sinh nở, chị lại dạy Chíp cách moi tiền của tôi rất vớ vẩn và lạc đề. Tôi thấy chuyến đi này ngoài lãi mấy cốc bia với ông anh thì công cốc rồi, chẳng cần hỏi tôi cũng biết được chị dạy con như thế nào. Ngoài 2 từ nhồi nhét ra nó sẽ là NHỒI NHÉT nhưng mà viết hoa. Tôi tặc lưỡi, tự nhủ tại sao mình lại đi hỏi bà Pháo về việc dạy dỗ con cái nhỉ. Hỏi bà đấy khác gì đi hỏi Hà Rím về tình yêu. Tổ tư vấn tại chỗ nhà tôi chả được nước mẹ gì, chắc chỉ đi đánh ghen là giỏi .

Thế mà Chíp lại cứ tấm tắc, bảo chị hay. Tôi trố mắt :

  • Hay chỗ nào em ?
  • Anh không thấy đứa nào cũng mũm mĩm đáng yêu à. Lại còn ngoan ngoãn lễ phép nữa.
  • Em đừng vỗ béo con nhé ! Vỗ anh thì được.
Tôi cùng Chíp đi tham quan mô hình nuôi dạy trẻ của một vài nhà anh chị em thân quen; bạn bè thân thiết, tới nhà ai về chúng tôi cũng ngồi rút kinh nghiệm lại với nhau để thống nhất xem cách như vậy có hợp lý hay không. Từ những tấm gương người thật việc thật, tôi tự tin sau này tôi sẽ như một quyển sách giáo khoa, một ông bố quốc dân, con tôi vớ vẩn còn trở thành công dân kiểu mẫu của quận Hai Bà Trưng chứ éo đùa đâu.

Tôi tự tin phơi phới, lần đầu làm bố đã nạp Vip thế này rồi thì những lần sau Top sever luôn. Tôi vất mẹ hết đống sách của Chíp đi, đừng đọc sách, có gì không hiểu cứ hỏi tôi, tôi là từ điển sống. Đến công ty thay vì đi café mông vú thì tôi tham gia hội mẹ bỉm sữa chuyên nói xấu lãnh đạo công ty và buôn chuyện về ăn ngủ ỉa đái của con. Các chị dạy tôi nhiều lắm, như một lớp tiền sản đích thực vậy. Có chị còn nhiệt tình mời tôi về nhà thực chiến tham quan và thực hành công tác thay bỉm, nhưng tôi từ chối.

Thế rồi ngày vui cũng đến, tôi hăm hở, tôi rạo rực, tôi muốn ngay lập tức được chăm sóc cô công chúa bé nhỏ của tôi. Nhưng mà ở viện y tá làm hết, cơm họ cũng đút cho vợ tôi thế nên tôi chả làm được cái mẹ gì. Tôi ko flex được. Tôi còn mường tượng cảnh mình được lên tivi, cả khoa nhi Hồng Ngọc đứng xếp hàng vỗ tay vì tôi thay bỉm giỏi quá, tôi ngồi cười ngờ nghệch ở sảnh, ai cũng nhìn nhưng tôi kệ mẹ.

Sau 5 ngày thì Chíp được về nhà, vết mổ vẫn đau, tôi thương lắm. Chíp kêu đau thấu trời thấu đất. Tôi bảo đau thế éo nào bằng cảm giác bị sút vào bi. Vì chả có thằng nào bị sút vào bi xong muốn bị thêm lần nữa. Còn đau đẻ thì thường thôi, kiểu gì sau này cũng đòi thêm đứa nữa. Để rồi xem. Chíp cắn vào má tôi nhưng tôi không chấp. Về nhà tôi sẵn sàng với nhiệm vụ chăm bẵm hai mẹ con rồi nhưng mà ngặt nỗi là 2 bà không cho. Tôi lại phải đợi thêm tuần nữa xem sao chứ 2 bà chê tôi là chân tay lóng ngóng ứ chăm được con. Tôi phì phì bảo 2 bà đừng coi thường, tí tôi tắm bé cho xem.

Tôi cởi áo Xoài ra thì nó bắt đầu khóc, khóc không dỗ được, chắc là cảm động. Cuối cùng tôi gọi dịch vụ tắm bé. 100k một lần kèm matxa. Thôi lớn thêm chút thì bố tắm cho chứ bố chưa có được học vụ matxa này.

Sau một tuần thì mẹ tôi về, trước khi về bà nội Xoài dặn đi dặn lại tôi phải chăm lo tử tế cho 2 mẹ con, ô hay có bao giờ tôi không tử tế đâu nhỉ ? Mẹ tôi bảo cuối tuần sẽ lên kiểm tra thường xuyên và liên tục, tôi bĩu môi ra chuyện trong lòng bàn tay rồi. Mẹ Vy thì sẽ qua thường xuyên hơn nhưng tối thì vợ chồng tôi phải tự trông lấy nhau. Tối đầu tiên tôi thực chiến đây rồi, quá dễ easy game !

8h tối, Chíp bảo tôi tắt đèn đi ngủ đi, tôi bảo vẫn sớm ngủ tầm này sao được, em mệt chả buồn nói, tôi thương vô cùng nhưng vẫn éo nghe lời. Nhìn 2 mẹ con ngủ thiu thiu trong lòng tôi trào dâng niềm hạnh phúc. 10h con khóc, tôi bế con lên tránh làm Chíp tỉnh giấc :

Con đói đấy , anh đi hâm sữa cho con ăn, em dậy hút sữa bây giờ !

Tôi cun cút làm theo, cái này dễ, tôi làm được. Tôi cho con ăn mà nó cứ thích vặn vẹo, mãi không chịu uống, tôi hoảng, cái này éo giống sách tí nào. Chị Phương ơi, chị Hằng hỡi cứu em. Con tôi càng khóc to hơn tôi càng vã mồ hôi. Ô bình thường tôi ngủ ngoài ghế có thấy các bà cho ăn khó như này đâu nhỉ ? Chíp lườm tôi, ra hiệu lại gần. Em bế con , cưng nựng rồi cho con ăn ngon lành. Ok Chíp 1 – 0 Hoàng Minh.

Sau đó thì thay bỉm cho con vào giấc ngủ sâu, tôi hăng hái chuẩn bị ra tay nhưng mà mẹ tôi nói cấm sai bao giờ, tôi quá vụng về. Bàn tay này chỉ đếm tiền là nhanh thôi chứ thay bỉm lóng ngóng quá, lý thuyết rất vững vàng, thực hành thì 0 điểm. Mất một lúc thì con tôi mới thay được bỉm, nhưng nó tỉnh ngủ rồi. Tôi bế à ơi trên tay 2 tiếng sau nó mới ngủ tiếp. Tôi đã thấm đòn, tôi thấy mệt và buồn ngủ. 3 giờ trong ánh đèn le lói cuối phòng Chíp đạp tôi dậy để cho con ăn đêm. Tôi vì vụng về làm đổ cốc nước, con bé giật mình, hai bố con nói chuyện đến sáng.

Sau một tuần thì tôi thấm mệt, sao con tôi lại hay giật mình và khóc đêm thế nhỉ. Tôi hỏi một vị cao nhân thì ngài ấy bày tôi cách kiếm cành dâu về để treo ở cửa. Ngon lành, tôi phi một mạch sang Hưng Yên xin được một đống. Quả này con tôi ngoan như cún.

Nhưng mà nó vẫn quấy lắm, vẫn giật mình, khóc đêm, ngày tôi đi làm thì nó ngủ. Mặt tôi hốc hác. Tôi bất lực đành tìm tới sức mạnh khoa học. Tôi kiếm sách dạy con, những quyển mà Chíp đầu tư kiến thức cho tôi nhưng tôi không thèm ngó ngàng. Tôi đọc hết, ghi chú ra điều tâm đắc. Con khóc à – Kệ nhé, tự nín, rèn con ăn ngủ kỉ luật theo giờ. Ok luôn.

Mẹ tôi tát tôi không trượt phát nào vì để con bé khóc tím tái cả người. Đấy là theo lời bà chứ thực ra nó mới gào mồm lên được một phút. Bà dọa đốt hết sách nếu tôi trông cháu bà kiểu này. Chíp cũng phản chiến, em bảo: Con nói mãi anh ấy không chịu nghe ! Tôi tủi thân vô cùng.

Sau ba tháng ròng rã, hai vợ chồng tôi cũng đã quen nề nếp sinh hoạt của con bé. Tôi cũng đã nhanh nhẹn hơn trong việc thay bỉm. Trộm vía ngàn lần con bé cũng đã ngoan hơn. Tôi gạ Chíp cho nó nằm riêng một bên. Chíp gật đầu cái rụp. Đấy thế có phải là hành trang kiến thức đã được áp dụng thực tế chính xác. Thua keo này ta bày keo khác, tôi nhất định rèn con tôi tự ngủ từ bây giờ.

Nhưng mà kiếp nạn thứ 81 mới chính thức bắt đầu !
 
Back
Top