Hoa Vàng Thuở Ấy

HOA VÀNG THUỞ ẤY

Vừa đúng 10 mùa hạ đi qua khi tôi kết thúc đời học sinh của mình. Lưu bút có, thư tình cả gửi và nhận đầy 1 hộc tủ, ký ức, kỷ niệm... Đôi khi ùa về tràn ngập, len lỏi sâu vào từng thớ thịt...
Lắm lúc đi nhậu với tụi bạn thân cấp 3, chúng nó vẫn thường nói tôi hãy viết về những điều quá đổi tuyệt vời mà tôi cùng bọn nó đã 1 lần chìm đắm...

Hơn 1 lần đặt bút, hơn chục lần tưởng tượng, hơn trăm lần nghĩ đến và nhớ về. Đến hôm nay, nhìn đứa em sinh năm 2000 làm lễ tri ân về khóc đỏ hoe khóe mắt, tôi chợt nhận ra, 9x đời cuối cùng đã không còn là học sinh nữa... Và tôi quyết định đặt bút...
Không hướng tới viết 1 cái gì đó thật cao xa, lung linh và rực rỡ. Chỉ cốt mong sao mỗi khi đọc lại, từng dòng ký ức được hiện lên, nguyên vẹn hơn, đậm nét hơn...


HOA VÀNG THUỞ ẤY

Chap 1 : MÙA HẠ ĐẦU TIÊN


Nếu nói “yêu” theo 1 cách đơn giản kiểu như bạn dành tình cảm cho ai đó thật nhiều và người đó không phải là người thân trong gia đình, tôi dám chắc tôi đã biết yêu từ rất sớm, chính xác là năm lớp … 1. Thật đấy, ếu đùa đâu!


Hồi đó tôi ngồi gần 1 con bé tên Trinh, thật ra, với tôi lúc đó ( tôi của lúc đó đấy nhé ) thì con bé này chẳng có gì là xinh xắn hay đáng yêu. Chỉ đơn giản nhìn nó cứ ngồ ngộ và thu hút thế nào đó không giải thích được.

Nó ngồi ngay trước mặt tôi. Không hiểu gia đình nghĩ gì mà ai đời con gái lại đi cắt tóc ngắn đến nỗi ngắn hơn cả 1 thằng con trai là tôi đây. Ngộ thật! Và với 1 thằng bé thích tìm hiểu mọi thứ ở cái thế giới nó mới tới chưa đầy 7 năm này thì nó thích cái ngộ đó, đại ý là nó thích con bé đó!

Năm lớp 1, bọn con trai vốn thích các môn “thể thao” năng động, có tính cạnh tranh, ganh đua cao. Trong số vô vàn những trò chơi của tuổi thơ, đuổi bắt hay trận giả là những ví dụ điển hình. Chơi mấy trò kiểu vậy thì phải biết bay, chí ít phải bay được từ bàn này qua bàn khác. Thành ra cứ sau mỗi giờ giải lao, bàn nào bàn nấy đầy những dấu chân của các thành phần không ưa hòa bình khu vực ấy. Riết rồi quen, bàn nào cũng vậy nên chẳng thấy đứa nào cự cãi về việc thằng chết bầm nào vừa in nguyên dấu chân Holywood lên bàn mình, vô giờ học là hì hục lau bàn lau ghế xoẹt xoẹt vài cái rồi ngồi.

Tôi cũng vậy. Nhưng tôi thích cái con bé ngồ ngộ kia nữa nên lau bàn tôi xong thì nhân lúc nó ra chơi chưa vô, tôi len lén lau luôn phần bàn của nó, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của vài đứa thấy cái sự lạ này. Đến khi ù té chạy vô sau tiếng trống vừa đánh, thoạt đầu, nó hơi sửng sốt nhìn bàn mình sạch bóng, rồi nó liếc xuống nhìn tôi, tôi cũng chẳng ngại gì nhìn lại nó ra điều “nhìn gì ế bạn?” Tôi bẩm sinh có khả năng tạm gọi là “tinh tế”, hiểu được người khác khá nhanh nên tôi biết làm thế nào để khỏi bị nghi ngờ, giống như binh pháp Tôn Tử có nói “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. À, thật ra thì nhiều lúc cái khả năng bẩm sinh đó nó cũng đột ngột lặn đâu mất tăm khi tôi muốn triệu hồi lên. Nhưng cái đó là sau này, bây giờ tôi giả nai cứ gọi là số 1.

Hồi đó vốn ngốc xít nên “yêu” nhưng chỉ biết nhìn nhìn nó rồi tự nhe răng ra cười. Lắm lúc tranh thủ lau giúp nó cái bàn khi nó chưa kịp vô lớp hoặc đến phiên nó trực nhật thì cố gắng đi sớm hơn giúp nó lau bảng, quét lớp… Cũng có khi điên điên lên cứ muốn véo lưng hay kéo áo chọc cho nó tức để gây sự chú ý, vậy xong là tự cảm thấy cứ như được “yêu” lại rồi, và ngồi tự phởn 1 mình như thằng tự kỷ… Kinh thật!
Mùa hạ đầu tiên trong đời học sinh của tôi đã kết thúc với những cái “kinh thật” đó.

Lên năm lớp 2, học thêm với nó 1 kỳ nữa. Nó vẫn vậy. Tóc cắt ngắn phô ra cái gáy trắng ngần. Chỉ được thêm chút là ngồi gần nên “hơi bị” thân hơn, đôi khi cũng hay tám chuyện, chia sẻ bánh kẹo với nhau, rồi cùng nhau làm 1 bài toán, tiếng Việt.

Đến hết học kỳ I, ba mẹ tôi vì bận việc gia đình nhiều hơn, không có thời gian đón tôi buổi trưa rồi chiều chở lại đến trường để đi học nữa nên chuyển tôi qua học bán trú luôn, nghĩa là từ 7h sáng đến 4h30 chiều mới về. Thế là tôi chuyển từ lớp 2/1 qua lớp 2/5.

Vừa hết tiết 3, mẹ tôi vô nói gì đó với cô Thanh rồi cô đứng trên kia gọi xuống “em V dọn dẹp sách vở vào cặp đi theo phụ huynh chuyển lớp”. Tôi nghe xong ngớ người mất một lúc, sau đó thu dọn đồ đạc cho vào cặp và lẽo đẽo theo mẹ sau khi liếc nhìn em ấy 1 cái hơi luyến tiếc…

Chia tay “mối tình đầu”, em nó cũng chẳng buồn theo tiễn tôi 1 cách bịn rịn mà cứ vô tư ngồi nói chuyện với con bé bên cạnh sau khi gật đầu nhìn tôi cười một cái. Chỉ có thằng Ánh ( tôi nhớ nhớ tên của thằng ngồi bên tôi lúc đó vì sau này chẳng bao giờ tôi có dịp gặp lại nó nữa) là chạy theo phía sau tôi í ới “mày nhớ trả tao cuốn Đoremon đấy”. Tôi ậm ừ cho có rồi đi thẳng.

HOA VÀNG THUỞ ẤY

Chap 1 : MÙA HẠ ĐẦU TIÊN
Chap 2 : Hương Quỳnh năm cũ
Chap 3 : Xóa nhòa biên giới
Chap 4 Những người quen xa lạ
Chap 5 Tóc em đuôi gà

Chap 6 Thuở Ban Đầu
Chap 7 Giữa giờ chơi, mang đến lại mang về
Chap 8 Ngại ngùng
Chap 9 Vội Vàng
Chap 10 Như cơn gió thoảng
Chap 11 Gió Lặng
Chap 12 Cuối cấp
Chap 13 Khởi đầu mới
Chap 14 Ca dao em và tôi
Chap 15 Kết thúc ngỡ ngàng
Chap 16 Và như thế em đi…
Chap 17 Ăn hết nỗi buồn
Chap 18 Lối cũ xa dần
Chap 19 Vầng trăng khóc
Chap 20 Bắt đầu
Chap 21 Lớp Chuyên Anh
Chap 22 Quỳnh Hương – Hương Quỳnh
Chap 23 Khai Giảng
Chap 24 Lớp phó văn – thể - mỹ
Chap 25 Tình yêu màu nắng
Chap 26 Có gì đâu mà sợ
Chap 27 Vận đen theo đuổi
Chap 28 Đoạn kết một cuộc tình
Chap 29 Sợ yêu
Chap 30 Không yêu cho gái nó thèm
Chap 31 Thằng Thành gãy tay
Chap 32 Hạnh kiểm kém
Chap 33 Mùa hè cháy nắng
Chap 34 Cô bé mùa thu
Chap 35 Kế hoạch lật đổ
Chap 36 Kế Hoạch Lên Ngôi
Chap 37 Bàn có 4 chỗ ngồi
Chap 38 Lá phiếu cuối cùng
Chap 39 Thử Thách Đầu Tiên
Chap 40 Theo Dõi
Chap 41 Vạn sự khởi đầu nan
Chap 42 Chạm vào danh dự của lớp
Chap 43 Chênh vênh
Chap 44 Cơn mưa thanh xuân
Chap 45 “Gửi Thương”
Chap 46 Chiếc Nhẫn và Cây Bút
Chap 47 Magic_designer – Nhà thiết kế ma thuật
Chap 48 Hiểu nhầm tai hại
Chap 49 Kế hoạch đầu tiên
Chap 50 Hạ quyết tâm
Chap 51 Ăn dưa bở
Chap 52 Trận thư hùng đỉnh cao
Chap 53 Con đường xa xăm
Chap 54 Bất bại đại tướng
Chap 55 Chiếc khăn tay
Chap 56 Tôi đang hạnh phúc
Chap 57 Trận Chiến Tập San
Chap 58 Sự cố bán hoa
Chap 59 Nó là bí thư lớp ta!
Chap 60 Ngày nhà giáo Việt Nam
Chap 61 Nghi ngờ
Chap 62 Mắt biếc
Chap 63 Mông lung
Chap 64 Kẻ vô tri
Chap 65 Quay lưng
Chap 66 Cặp đôi nào hoàn hảo
Chap 67 Ku Nhân Ca Sĩ
Chap 68 Siêu Dự Bị
Chap 69 Điền vào chỗ trống
Chap 70 Ngày mai đâu còn nữa...
Chap 71 Bài tango cho em
Chap 72 Giận hờn
Chap 73 Vòng xoay tình ái
Chap 74 Xúc cảm ngọt ngào
Chap 75 Vũ điệu đam mê
Chap 76 Trước vòng chung kết
Chap 77 Lạc Nhịp
Chap 78 Gió xuân mơn man
Chap 79 Nỗi buồn không tên
Chap 80 Tiếng gió xôn xao
Chap 81 Tình bạn bất ngờ
Chap 82 Thuyền Trưởng nghỉ bệnh
Chap 83 Trước ngày hội vui
Chap 84 Món quà tình ái
Chap 85 Nước cờ trầm mặc
Chap 86 Ánh buồn trong mắt
Chap 87 Chiến lược lên ngôi
Chap 88 Con đường mưa
Chap 89 Tôi ghét bạn
Chap 90 Trách nhiệm gấp đôi
Chap 91 Xin lỗi mắt biếc!

Chap 92 Trước giờ G
Chap 93 Chiếc khăn bị mất
Chap 94 Em tìm ai ...?
Chap 95 Điệp khúc lên ngôi!
Chap 96 Kẻ thứ ba

Chap 97 Phép thử không thành
Chap 98 Lời đắng cho cuộc tình
CHap 99 Tình cũ
Chap 100 Chối từ
Chap 101 Hạ Cuối
Chap 102 Đợi Thu
Chap 103 Bạn thân
Chap 104 Nhật ký chuyền tay
Chap 105 Nỗi buồn hoa Phượng
Chap 106 Mong chờ
Chap 107 Hai cô bạn
Chap 108 Ngày gặp gỡ
Chap 109 Học quân sự
Chap 110 Trận bóng mở đầu
Chap 111 Gặp lại nỗi nhớ
Chap 112 Đón đưa
Chap 113 Ngày khai giảng cuối cùng
Chap 114 KPGF
Chap 115 Khóa chân
Chap 116 Kế hoạch sinh nhật
Chap 117 Gửi thiệp
Chap 118 Tiệc sinh nhật
Chap 119 Đừng để vụt mất tuổi xanh
Chap 120 Món quà vô giá
Chap 121 Khoảng lặng chiều tà
Chap 122 - 1001 Con hạc giấy
Chap 123 Trận chiến tập san (part 2)
Chap 124 Dấu yêu ơi!
Chap 125 Người tình dĩ vãng
Chap 126 Mưa lá phượng
Chap 127 Lời hẹn ngày xưa
Chap 128 Delete all
Chap 129 Hoài niệm dở dang
Chap 130 Yêu lại người yêu
Chap 131 Trang 14
Chap 132 Đọ gan
Chap 133 Hoài...
Chap 134 Những lần đầu tiên
Chap 135 Mẫn Trinh

Chap 136 Chút nhớ cuối cùng
Chap 137 Trong nắng có gì
Chap 138 Gia sư
Chap 139 Học cách quên (update 2/2/2023)
Các chap đã được tổng hợp tại đây cho ae tiện theo dõi nhé. Sẽ update thêm khi có chap mới. Cảm ơn bác @youthless đã tài trợ chương trình này!
 
Last edited:
Chúc bạn may mắn lần sau :sweet_kiss:
May mắn do ta tự nắm lấy


download - Copy.jpg
 
Chap 129 Hoài niệm dở dang

Con người ta thường bắt gặp bản ngã của mình trong cơn say rồi lại đánh mất nó lúc tỉnh táo.

Con người ta cũng thường bồng bột lúc hoàn toàn tỉnh táo rồi lại chín chắn đến vô thường trong những cơn say.

Lúc đó tôi không còn nhỏ nữa. Nhưng cũng chưa lớn. Vậy nên tôi không hiểu được cảm giác say men bia rượu thế nào. Nhưng ái tình lại làm tôi nghiêng ngả trong những cơn mê.

Cầm tờ giấy ướt trên tay. Trời không mưa. Tôi cũng không khóc. Hẳn khi viết ra những dòng này em đang loay hoay trên những cảm xúc rất thật của riêng mình. Và tôi vẫn là kẻ ngốc lang thang chẳng thể nào chịu suy tư động não để một lần chạm đến những cảm xúc đó. Vậy nên tôi chưa từng hiểu em, dù thật ít…

Khi sự thiếu vắng của em chưa kịp mang đến cho tôi những nỗi buồn, thì sự xuất hiện của tôi trong em đã mang đến cho em thật nhiều những nỗi buồn đến vậy. Và bây giờ, nó cũng mang đến cho tôi thật nhiều những dằn vặt trong ký ức.

Những hoài niệm trong tôi về Trâm vẫn còn đâu đó. Những hoài niệm trong tôi về Diệp vẫn còn mới hôm qua. Rồi… những hoài niệm trong tôi về em bỗng trở nên nóng hổi…

Trong một phút mông lung giữa cái lạnh với muôn trùng gió bấc, tôi bỗng thấy mình trở nên thoát xác và bay lơ lửng trên mấy tầng không. Ở đó, tôi có dịp đứng từ trên cao nhìn xuống những ký ức đã đi qua một cách trọn vẹn.

Tôi bắt gặp tôi đang đi bên cạnh Trâm trên con đường sông đầy gió mát vào buổi đêm. Tôi bắt gặp tôi cùng Diệp đón đưa nhau vào những buổi học thêm Lý. Tôi bắt gặp mình đang phiêu trên những điệu nhạc trầm bỗng, nắm chặt đôi tay, dìu dắt vòng eo nhỏ nhắn hôm nào. Tôi bắt gặp mình đang ngồi bên em dưới hàng liễu rũ cũng chính tại nơi đây và nhìn thấy em quay lưng cố dấu dòng lệ chực tuồn khi nghe ai kia nói ra lời xin lỗi.

Trong lúc tôi đang vui vẻ, hạnh phúc, có một người đang đỏ mọng đôi mắt từng đêm… Trong lúc tôi đang say men chiến thắng, có người đang ầm thầm và dõi theo cùng chia sẻ. Trong lúc tôi rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, có người đang day dứt, suy tư…

Lúc đó em không có tôi. Lúc đó tôi cũng chả có mình. Cho đến khi Phượng bước đến và ghép chúng tôi lại gần nhau hơn. Tôi không hề biết rằng mình may mắn dù đã nhiều lần nghĩ về điều đó. Tôi nhận ra có những yêu thương không nhất thiết phải nói bằng lời nhưng lại luôn đợi chờ một lời nói…

Em đã từng khóc vì tôi. Đã từng vô cùng buồn bã vì tôi. Đã kiên nhẫn chờ đợi tôi từng ngày. Đã từ chối những lời mến thương khác cũng vì tôi. Còn tôi…

Khi mà tình cảm em dành cho tôi nhiều đến mức sẵn sàng làm tất cả những điều đó, thì tôi lại chỉ vì một câu trả lời mà sẵn sàng từ bỏ tất cả… Vậy… tình cảm tôi dành cho em là bao nhiêu? Là bao nhiêu khi tôi sẵn sàng đem ra đổi chát chỉ vì một câu nói? Tôi có xứng đáng với em không?!

5h chiều. Những cơn gió không đủ sức làm tôi lạnh nữa. Vì nó không thể nào lạnh hơn lòng tôi đầy băng giá. Tôi thẫn thờ nằm ngả người soãi ra mặt nền bê tông còn đầy hơi ẩm. Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi vẫn cố gắng không tin dù nó thật đến không thể thật hơn, rằng em đã rời xa tôi, rằng tôi đã mất em chỉ trong một phút dại khờ.

Đây chẳng phải lần đầu tôi bị một người con gái mình quý mến rời xa. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi hoàn toàn không bị động. Những người khác cho phép tôi được bên cạnh họ, cho phép tôi được yêu họ, và cũng cho phép tôi nhận lại chút tình cảm từ họ. Nhưng họ không cho tôi bắt đầu một mối tình như em.

Tôi chợt nhận ra rằng, thời gian qua, tôi với em thật sự là của nhau. Tôi đã mang đến em thật nhiều những nỗi buồn. Nhưng tôi cũng đã mang đến cho em thật nhiều những niềm vui. Rồi cuối cùng, tôi lại mang đến cho tôi quyền từ chối khi tôi không thỏa mãn… Tôi có xứng đáng với em không?!

Một **** chiều trời tối nhanh như nụ cười của ai kia vừa tắt. Tôi vẫn phải đứng dậy dù cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào. Ngang qua khu quán cũ, từng câu từng lời trong bài Kathy hôm nào lại văng vẳng… “chuyện tình yêu… giận hờn mấy chốc để rồi … nước mắt ấy cứ rơi…” Mùa đông ở bên ngoài, mùa đông ở trong lòng, mùa đông cả khoảng trời trước mặt cứ lặng lẽ, sầu thương…

Em nghe không mùa đông lại về

Chim vỗ cánh rũ nhau đi tránh rét

Hàng cây trải dài tưởng chừng không biết mệt

Bỗng một ngày cành cũng ríu rang nhau…

Chút nắng vàng chẳng biết gửi về đâu

Trên tầng cao những căn nhà đóng cửa

Vệt sương trắng giăng mờ trên mái phố

Nhịp chân về nghe xao xác chờ mong

Mùa đông về rồi em có biết không?

Khoảng cách gần sao không gần thêm nữa

Hồn anh trống như căn nhà không cửa

Phía vắng em nghe gió lạnh len vào…

Đó không phải là bài thơ tôi viết. Nhưng đó là bài thơ tôi đã nắn nót chép ra và định gửi đi. Nhưng… bây giờ gửi ai đây…

Đừng ăn kem khi trời lạnh em nhé

Đừng thức khuya mà học mãi làm gì

Cũng đừng vì nhớ anh mà suy nghĩ

Ảnh hưởng nhiều đến việc học mùa thì

Những cuối tuần đừng đến chỗ thường đi

Cũng đừng ghé cửa hàng hay hiệu sách

Những nơi mà ái tình thường thử thách

Dễ làm quen bắt chuyện lúc vắng anh…

Tôi sẽ gửi ai đây???

Lần đầu tiên tôi cảm nhận trong mình sự tiếc nuối đến như thế. Lần đầu tiên trong lồng ngực tôi vang lên những thanh âm giục giã, dở dang. Tôi thấy khó thở, tôi thấy nóng hổi, tôi thấy bồi hồi, tôi thấy lạnh buốt, tôi thấy cô đơn, tôi thấy mông lung…

Nỗi đau của tôi là nỗi đau tôi xứng đáng phải gánh chịu. Nhưng liệu em có đang vui vẻ không? Có đang thoải mái không? Hay cũng đang chịu những nỗi niềm tương tự? Điều đó thật bất công cho em quá. Sau tất cả những gì em cho đi, rốt cuộc em nhận lại những điều thế này sao? Sau tất cả những đánh đổi, em lại mang vào mình những nỗi buồn vừa cũ vừa mới, vừa đến từ một người chẳng xứng đáng với em như tôi sao…

Con đường hạnh phúc của tôi khi bên em dường như quá ngắn ngủi. Chưa đầy một học kỳ. Tôi cũng đã sẵn sàng để chấp nhận mọi thứ ở phía cuối nhưng không nghĩ nó lại diễn ra trong một kịch bản như vậy. Và trong tất cả những nỗi niềm vừa qua, tôi bỗng nhận ra, có lẽ, tôi đã không còn mến một ai đó, không còn thích một ai đó, không còn thương một ai đó nữa. Khi tôi vui vì niềm vui của ai đó, cũng thật bình thường. Nhưng khi tôi đau một niềm đau của ai đó, có lẽ tôi đã… yêu họ thật rồi.

Tình cảm trong tôi một phút chốc bỗng như chàng trai Phù Đổng năm xưa, vươn mình một cái đã lớn lên, trưởng thành, chững chạc.

Em là người sâu sắc. Nên em hiểu tôi đến đường tơ kẽ tóc. Em thấu sự chân thành trong tôi ngay lần đầu gặp gỡ. Em hiểu sự ngập ngừng của tôi trong những lần gặp nhau. Em thấy nỗi buồn của tôi trong những buổi họp… Vậy, biết đâu, sau những cảm xúc gãy đổ khi nhận phải những lời “trẻ con” từ tôi, trong một ngày nắng đẹp trời em thức dậy, em sẽ hiểu rằng đó chỉ là giây phút hiếm hoi thằng V bốc đồng háo thắng tự cao kia nhanh tay gõ những dòng chữ đó, chứ thằng V thật sự của thường ngày đầy tình cảm, đầy chân thành và đầy chín chắn đến thế nào.

Tôi mong là vậy. Tôi cũng tin là vậy. Và dù không như vậy tôi cũng sẽ làm tất cả để em không vụt ra khỏi tôi thêm một lần nào nữa. Tôi có lỗi, tôi xin lỗi. Dù có thể em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho những lỗi lầm đó. Nhưng tôi mặc kệ. Chí ít, tôi hi vọng những thứ tôi sắp làm sẽ giúp em vơi bớt những buồn khổ tôi đã mang đến cho em. Để những yêu thương kia có cơ hội được đong đầy một lần nữa. Để con đường từ nhà tôi đến trường có cơ hội được dài thêm. Để hai bàn tay không phải lạnh lẽo cô đơn khi hững hờ khép nép. Để em hiểu rằng em có thể không thích tất cả con trai trên thế giới, trừ một người. Để em nhận thấy những quyết định của mình, sự tin tưởng, lời từ chối, sự gửi gắm… là đúng. Và trên hết, để những hoài niệm trong em sau này về tôi, sẽ được mang ra kể cho nhau nghe chứ không phải là những hoài niệm dở dang về một thời hoa đỏ xa xôi.
 
Chap 129 Hoài niệm dở dang

Con người ta thường bắt gặp bản ngã của mình trong cơn say rồi lại đánh mất nó lúc tỉnh táo.

Con người ta cũng thường bồng bột lúc hoàn toàn tỉnh táo rồi lại chín chắn đến vô thường trong những cơn say.

Lúc đó tôi không còn nhỏ nữa. Nhưng cũng chưa lớn. Vậy nên tôi không hiểu được cảm giác say men bia rượu thế nào. Nhưng ái tình lại làm tôi nghiêng ngả trong những cơn mê.

Cầm tờ giấy ướt trên tay. Trời không mưa. Tôi cũng không khóc. Hẳn khi viết ra những dòng này em đang loay hoay trên những cảm xúc rất thật của riêng mình. Và tôi vẫn là kẻ ngốc lang thang chẳng thể nào chịu suy tư động não để một lần chạm đến những cảm xúc đó. Vậy nên tôi chưa từng hiểu em, dù thật ít…

Khi sự thiếu vắng của em chưa kịp mang đến cho tôi những nỗi buồn, thì sự xuất hiện của tôi trong em đã mang đến cho em thật nhiều những nỗi buồn đến vậy. Và bây giờ, nó cũng mang đến cho tôi thật nhiều những dằn vặt trong ký ức.

Những hoài niệm trong tôi về Trâm vẫn còn đâu đó. Những hoài niệm trong tôi về Diệp vẫn còn mới hôm qua. Rồi… những hoài niệm trong tôi về em bỗng trở nên nóng hổi…

Trong một phút mông lung giữa cái lạnh với muôn trùng gió bấc, tôi bỗng thấy mình trở nên thoát xác và bay lơ lửng trên mấy tầng không. Ở đó, tôi có dịp đứng từ trên cao nhìn xuống những ký ức đã đi qua một cách trọn vẹn.

Tôi bắt gặp tôi đang đi bên cạnh Trâm trên con đường sông đầy gió mát vào buổi đêm. Tôi bắt gặp tôi cùng Diệp đón đưa nhau vào những buổi học thêm Lý. Tôi bắt gặp mình đang phiêu trên những điệu nhạc trầm bỗng, nắm chặt đôi tay, dìu dắt vòng eo nhỏ nhắn hôm nào. Tôi bắt gặp mình đang ngồi bên em dưới hàng liễu rũ cũng chính tại nơi đây và nhìn thấy em quay lưng cố dấu dòng lệ chực tuồn khi nghe ai kia nói ra lời xin lỗi.

Trong lúc tôi đang vui vẻ, hạnh phúc, có một người đang đỏ mọng đôi mắt từng đêm… Trong lúc tôi đang say men chiến thắng, có người đang ầm thầm và dõi theo cùng chia sẻ. Trong lúc tôi rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, có người đang day dứt, suy tư…

Lúc đó em không có tôi. Lúc đó tôi cũng chả có mình. Cho đến khi Phượng bước đến và ghép chúng tôi lại gần nhau hơn. Tôi không hề biết rằng mình may mắn dù đã nhiều lần nghĩ về điều đó. Tôi nhận ra có những yêu thương không nhất thiết phải nói bằng lời nhưng lại luôn đợi chờ một lời nói…

Em đã từng khóc vì tôi. Đã từng vô cùng buồn bã vì tôi. Đã kiên nhẫn chờ đợi tôi từng ngày. Đã từ chối những lời mến thương khác cũng vì tôi. Còn tôi…

Khi mà tình cảm em dành cho tôi nhiều đến mức sẵn sàng làm tất cả những điều đó, thì tôi lại chỉ vì một câu trả lời mà sẵn sàng từ bỏ tất cả… Vậy… tình cảm tôi dành cho em là bao nhiêu? Là bao nhiêu khi tôi sẵn sàng đem ra đổi chát chỉ vì một câu nói? Tôi có xứng đáng với em không?!

5h chiều. Những cơn gió không đủ sức làm tôi lạnh nữa. Vì nó không thể nào lạnh hơn lòng tôi đầy băng giá. Tôi thẫn thờ nằm ngả người soãi ra mặt nền bê tông còn đầy hơi ẩm. Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi vẫn cố gắng không tin dù nó thật đến không thể thật hơn, rằng em đã rời xa tôi, rằng tôi đã mất em chỉ trong một phút dại khờ.

Đây chẳng phải lần đầu tôi bị một người con gái mình quý mến rời xa. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi hoàn toàn không bị động. Những người khác cho phép tôi được bên cạnh họ, cho phép tôi được yêu họ, và cũng cho phép tôi nhận lại chút tình cảm từ họ. Nhưng họ không cho tôi bắt đầu một mối tình như em.

Tôi chợt nhận ra rằng, thời gian qua, tôi với em thật sự là của nhau. Tôi đã mang đến em thật nhiều những nỗi buồn. Nhưng tôi cũng đã mang đến cho em thật nhiều những niềm vui. Rồi cuối cùng, tôi lại mang đến cho tôi quyền từ chối khi tôi không thỏa mãn… Tôi có xứng đáng với em không?!

Một **** chiều trời tối nhanh như nụ cười của ai kia vừa tắt. Tôi vẫn phải đứng dậy dù cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào. Ngang qua khu quán cũ, từng câu từng lời trong bài Kathy hôm nào lại văng vẳng… “chuyện tình yêu… giận hờn mấy chốc để rồi … nước mắt ấy cứ rơi…” Mùa đông ở bên ngoài, mùa đông ở trong lòng, mùa đông cả khoảng trời trước mặt cứ lặng lẽ, sầu thương…

Em nghe không mùa đông lại về

Chim vỗ cánh rũ nhau đi tránh rét

Hàng cây trải dài tưởng chừng không biết mệt

Bỗng một ngày cành cũng ríu rang nhau…

Chút nắng vàng chẳng biết gửi về đâu

Trên tầng cao những căn nhà đóng cửa

Vệt sương trắng giăng mờ trên mái phố

Nhịp chân về nghe xao xác chờ mong

Mùa đông về rồi em có biết không?

Khoảng cách gần sao không gần thêm nữa

Hồn anh trống như căn nhà không cửa

Phía vắng em nghe gió lạnh len vào…

Đó không phải là bài thơ tôi viết. Nhưng đó là bài thơ tôi đã nắn nót chép ra và định gửi đi. Nhưng… bây giờ gửi ai đây…

Đừng ăn kem khi trời lạnh em nhé

Đừng thức khuya mà học mãi làm gì

Cũng đừng vì nhớ anh mà suy nghĩ

Ảnh hưởng nhiều đến việc học mùa thì

Những cuối tuần đừng đến chỗ thường đi

Cũng đừng ghé cửa hàng hay hiệu sách

Những nơi mà ái tình thường thử thách

Dễ làm quen bắt chuyện lúc vắng anh…

Tôi sẽ gửi ai đây???

Lần đầu tiên tôi cảm nhận trong mình sự tiếc nuối đến như thế. Lần đầu tiên trong lồng ngực tôi vang lên những thanh âm giục giã, dở dang. Tôi thấy khó thở, tôi thấy nóng hổi, tôi thấy bồi hồi, tôi thấy lạnh buốt, tôi thấy cô đơn, tôi thấy mông lung…

Nỗi đau của tôi là nỗi đau tôi xứng đáng phải gánh chịu. Nhưng liệu em có đang vui vẻ không? Có đang thoải mái không? Hay cũng đang chịu những nỗi niềm tương tự? Điều đó thật bất công cho em quá. Sau tất cả những gì em cho đi, rốt cuộc em nhận lại những điều thế này sao? Sau tất cả những đánh đổi, em lại mang vào mình những nỗi buồn vừa cũ vừa mới, vừa đến từ một người chẳng xứng đáng với em như tôi sao…

Con đường hạnh phúc của tôi khi bên em dường như quá ngắn ngủi. Chưa đầy một học kỳ. Tôi cũng đã sẵn sàng để chấp nhận mọi thứ ở phía cuối nhưng không nghĩ nó lại diễn ra trong một kịch bản như vậy. Và trong tất cả những nỗi niềm vừa qua, tôi bỗng nhận ra, có lẽ, tôi đã không còn mến một ai đó, không còn thích một ai đó, không còn thương một ai đó nữa. Khi tôi vui vì niềm vui của ai đó, cũng thật bình thường. Nhưng khi tôi đau một niềm đau của ai đó, có lẽ tôi đã… yêu họ thật rồi.

Tình cảm trong tôi một phút chốc bỗng như chàng trai Phù Đổng năm xưa, vươn mình một cái đã lớn lên, trưởng thành, chững chạc.

Em là người sâu sắc. Nên em hiểu tôi đến đường tơ kẽ tóc. Em thấu sự chân thành trong tôi ngay lần đầu gặp gỡ. Em hiểu sự ngập ngừng của tôi trong những lần gặp nhau. Em thấy nỗi buồn của tôi trong những buổi họp… Vậy, biết đâu, sau những cảm xúc gãy đổ khi nhận phải những lời “trẻ con” từ tôi, trong một ngày nắng đẹp trời em thức dậy, em sẽ hiểu rằng đó chỉ là giây phút hiếm hoi thằng V bốc đồng háo thắng tự cao kia nhanh tay gõ những dòng chữ đó, chứ thằng V thật sự của thường ngày đầy tình cảm, đầy chân thành và đầy chín chắn đến thế nào.

Tôi mong là vậy. Tôi cũng tin là vậy. Và dù không như vậy tôi cũng sẽ làm tất cả để em không vụt ra khỏi tôi thêm một lần nào nữa. Tôi có lỗi, tôi xin lỗi. Dù có thể em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho những lỗi lầm đó. Nhưng tôi mặc kệ. Chí ít, tôi hi vọng những thứ tôi sắp làm sẽ giúp em vơi bớt những buồn khổ tôi đã mang đến cho em. Để những yêu thương kia có cơ hội được đong đầy một lần nữa. Để con đường từ nhà tôi đến trường có cơ hội được dài thêm. Để hai bàn tay không phải lạnh lẽo cô đơn khi hững hờ khép nép. Để em hiểu rằng em có thể không thích tất cả con trai trên thế giới, trừ một người. Để em nhận thấy những quyết định của mình, sự tin tưởng, lời từ chối, sự gửi gắm… là đúng. Và trên hết, để những hoài niệm trong em sau này về tôi, sẽ được mang ra kể cho nhau nghe chứ không phải là những hoài niệm dở dang về một thời hoa đỏ xa xôi.
Chap này viết vội hả sao toàn ngẫm nghĩ thế này :doubt:
 
Back
Top