Hoa Vàng Thuở Ấy

HOA VÀNG THUỞ ẤY

Vừa đúng 10 mùa hạ đi qua khi tôi kết thúc đời học sinh của mình. Lưu bút có, thư tình cả gửi và nhận đầy 1 hộc tủ, ký ức, kỷ niệm... Đôi khi ùa về tràn ngập, len lỏi sâu vào từng thớ thịt...
Lắm lúc đi nhậu với tụi bạn thân cấp 3, chúng nó vẫn thường nói tôi hãy viết về những điều quá đổi tuyệt vời mà tôi cùng bọn nó đã 1 lần chìm đắm...

Hơn 1 lần đặt bút, hơn chục lần tưởng tượng, hơn trăm lần nghĩ đến và nhớ về. Đến hôm nay, nhìn đứa em sinh năm 2000 làm lễ tri ân về khóc đỏ hoe khóe mắt, tôi chợt nhận ra, 9x đời cuối cùng đã không còn là học sinh nữa... Và tôi quyết định đặt bút...
Không hướng tới viết 1 cái gì đó thật cao xa, lung linh và rực rỡ. Chỉ cốt mong sao mỗi khi đọc lại, từng dòng ký ức được hiện lên, nguyên vẹn hơn, đậm nét hơn...


HOA VÀNG THUỞ ẤY

Chap 1 : MÙA HẠ ĐẦU TIÊN


Nếu nói “yêu” theo 1 cách đơn giản kiểu như bạn dành tình cảm cho ai đó thật nhiều và người đó không phải là người thân trong gia đình, tôi dám chắc tôi đã biết yêu từ rất sớm, chính xác là năm lớp … 1. Thật đấy, ếu đùa đâu!


Hồi đó tôi ngồi gần 1 con bé tên Trinh, thật ra, với tôi lúc đó ( tôi của lúc đó đấy nhé ) thì con bé này chẳng có gì là xinh xắn hay đáng yêu. Chỉ đơn giản nhìn nó cứ ngồ ngộ và thu hút thế nào đó không giải thích được.

Nó ngồi ngay trước mặt tôi. Không hiểu gia đình nghĩ gì mà ai đời con gái lại đi cắt tóc ngắn đến nỗi ngắn hơn cả 1 thằng con trai là tôi đây. Ngộ thật! Và với 1 thằng bé thích tìm hiểu mọi thứ ở cái thế giới nó mới tới chưa đầy 7 năm này thì nó thích cái ngộ đó, đại ý là nó thích con bé đó!

Năm lớp 1, bọn con trai vốn thích các môn “thể thao” năng động, có tính cạnh tranh, ganh đua cao. Trong số vô vàn những trò chơi của tuổi thơ, đuổi bắt hay trận giả là những ví dụ điển hình. Chơi mấy trò kiểu vậy thì phải biết bay, chí ít phải bay được từ bàn này qua bàn khác. Thành ra cứ sau mỗi giờ giải lao, bàn nào bàn nấy đầy những dấu chân của các thành phần không ưa hòa bình khu vực ấy. Riết rồi quen, bàn nào cũng vậy nên chẳng thấy đứa nào cự cãi về việc thằng chết bầm nào vừa in nguyên dấu chân Holywood lên bàn mình, vô giờ học là hì hục lau bàn lau ghế xoẹt xoẹt vài cái rồi ngồi.

Tôi cũng vậy. Nhưng tôi thích cái con bé ngồ ngộ kia nữa nên lau bàn tôi xong thì nhân lúc nó ra chơi chưa vô, tôi len lén lau luôn phần bàn của nó, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của vài đứa thấy cái sự lạ này. Đến khi ù té chạy vô sau tiếng trống vừa đánh, thoạt đầu, nó hơi sửng sốt nhìn bàn mình sạch bóng, rồi nó liếc xuống nhìn tôi, tôi cũng chẳng ngại gì nhìn lại nó ra điều “nhìn gì ế bạn?” Tôi bẩm sinh có khả năng tạm gọi là “tinh tế”, hiểu được người khác khá nhanh nên tôi biết làm thế nào để khỏi bị nghi ngờ, giống như binh pháp Tôn Tử có nói “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. À, thật ra thì nhiều lúc cái khả năng bẩm sinh đó nó cũng đột ngột lặn đâu mất tăm khi tôi muốn triệu hồi lên. Nhưng cái đó là sau này, bây giờ tôi giả nai cứ gọi là số 1.

Hồi đó vốn ngốc xít nên “yêu” nhưng chỉ biết nhìn nhìn nó rồi tự nhe răng ra cười. Lắm lúc tranh thủ lau giúp nó cái bàn khi nó chưa kịp vô lớp hoặc đến phiên nó trực nhật thì cố gắng đi sớm hơn giúp nó lau bảng, quét lớp… Cũng có khi điên điên lên cứ muốn véo lưng hay kéo áo chọc cho nó tức để gây sự chú ý, vậy xong là tự cảm thấy cứ như được “yêu” lại rồi, và ngồi tự phởn 1 mình như thằng tự kỷ… Kinh thật!
Mùa hạ đầu tiên trong đời học sinh của tôi đã kết thúc với những cái “kinh thật” đó.

Lên năm lớp 2, học thêm với nó 1 kỳ nữa. Nó vẫn vậy. Tóc cắt ngắn phô ra cái gáy trắng ngần. Chỉ được thêm chút là ngồi gần nên “hơi bị” thân hơn, đôi khi cũng hay tám chuyện, chia sẻ bánh kẹo với nhau, rồi cùng nhau làm 1 bài toán, tiếng Việt.

Đến hết học kỳ I, ba mẹ tôi vì bận việc gia đình nhiều hơn, không có thời gian đón tôi buổi trưa rồi chiều chở lại đến trường để đi học nữa nên chuyển tôi qua học bán trú luôn, nghĩa là từ 7h sáng đến 4h30 chiều mới về. Thế là tôi chuyển từ lớp 2/1 qua lớp 2/5.

Vừa hết tiết 3, mẹ tôi vô nói gì đó với cô Thanh rồi cô đứng trên kia gọi xuống “em V dọn dẹp sách vở vào cặp đi theo phụ huynh chuyển lớp”. Tôi nghe xong ngớ người mất một lúc, sau đó thu dọn đồ đạc cho vào cặp và lẽo đẽo theo mẹ sau khi liếc nhìn em ấy 1 cái hơi luyến tiếc…

Chia tay “mối tình đầu”, em nó cũng chẳng buồn theo tiễn tôi 1 cách bịn rịn mà cứ vô tư ngồi nói chuyện với con bé bên cạnh sau khi gật đầu nhìn tôi cười một cái. Chỉ có thằng Ánh ( tôi nhớ nhớ tên của thằng ngồi bên tôi lúc đó vì sau này chẳng bao giờ tôi có dịp gặp lại nó nữa) là chạy theo phía sau tôi í ới “mày nhớ trả tao cuốn Đoremon đấy”. Tôi ậm ừ cho có rồi đi thẳng.

HOA VÀNG THUỞ ẤY

Chap 1 : MÙA HẠ ĐẦU TIÊN
Chap 2 : Hương Quỳnh năm cũ
Chap 3 : Xóa nhòa biên giới
Chap 4 Những người quen xa lạ
Chap 5 Tóc em đuôi gà

Chap 6 Thuở Ban Đầu
Chap 7 Giữa giờ chơi, mang đến lại mang về
Chap 8 Ngại ngùng
Chap 9 Vội Vàng
Chap 10 Như cơn gió thoảng
Chap 11 Gió Lặng
Chap 12 Cuối cấp
Chap 13 Khởi đầu mới
Chap 14 Ca dao em và tôi
Chap 15 Kết thúc ngỡ ngàng
Chap 16 Và như thế em đi…
Chap 17 Ăn hết nỗi buồn
Chap 18 Lối cũ xa dần
Chap 19 Vầng trăng khóc
Chap 20 Bắt đầu
Chap 21 Lớp Chuyên Anh
Chap 22 Quỳnh Hương – Hương Quỳnh
Chap 23 Khai Giảng
Chap 24 Lớp phó văn – thể - mỹ
Chap 25 Tình yêu màu nắng
Chap 26 Có gì đâu mà sợ
Chap 27 Vận đen theo đuổi
Chap 28 Đoạn kết một cuộc tình
Chap 29 Sợ yêu
Chap 30 Không yêu cho gái nó thèm
Chap 31 Thằng Thành gãy tay
Chap 32 Hạnh kiểm kém
Chap 33 Mùa hè cháy nắng
Chap 34 Cô bé mùa thu
Chap 35 Kế hoạch lật đổ
Chap 36 Kế Hoạch Lên Ngôi
Chap 37 Bàn có 4 chỗ ngồi
Chap 38 Lá phiếu cuối cùng
Chap 39 Thử Thách Đầu Tiên
Chap 40 Theo Dõi
Chap 41 Vạn sự khởi đầu nan
Chap 42 Chạm vào danh dự của lớp
Chap 43 Chênh vênh
Chap 44 Cơn mưa thanh xuân
Chap 45 “Gửi Thương”
Chap 46 Chiếc Nhẫn và Cây Bút
Chap 47 Magic_designer – Nhà thiết kế ma thuật
Chap 48 Hiểu nhầm tai hại
Chap 49 Kế hoạch đầu tiên
Chap 50 Hạ quyết tâm
Chap 51 Ăn dưa bở
Chap 52 Trận thư hùng đỉnh cao
Chap 53 Con đường xa xăm
Chap 54 Bất bại đại tướng
Chap 55 Chiếc khăn tay
Chap 56 Tôi đang hạnh phúc
Chap 57 Trận Chiến Tập San
Chap 58 Sự cố bán hoa
Chap 59 Nó là bí thư lớp ta!
Chap 60 Ngày nhà giáo Việt Nam
Chap 61 Nghi ngờ
Chap 62 Mắt biếc
Chap 63 Mông lung
Chap 64 Kẻ vô tri
Chap 65 Quay lưng
Chap 66 Cặp đôi nào hoàn hảo
Chap 67 Ku Nhân Ca Sĩ
Chap 68 Siêu Dự Bị
Chap 69 Điền vào chỗ trống
Chap 70 Ngày mai đâu còn nữa...
Chap 71 Bài tango cho em
Chap 72 Giận hờn
Chap 73 Vòng xoay tình ái
Chap 74 Xúc cảm ngọt ngào
Chap 75 Vũ điệu đam mê
Chap 76 Trước vòng chung kết
Chap 77 Lạc Nhịp
Chap 78 Gió xuân mơn man
Chap 79 Nỗi buồn không tên
Chap 80 Tiếng gió xôn xao
Chap 81 Tình bạn bất ngờ
Chap 82 Thuyền Trưởng nghỉ bệnh
Chap 83 Trước ngày hội vui
Chap 84 Món quà tình ái
Chap 85 Nước cờ trầm mặc
Chap 86 Ánh buồn trong mắt
Chap 87 Chiến lược lên ngôi
Chap 88 Con đường mưa
Chap 89 Tôi ghét bạn
Chap 90 Trách nhiệm gấp đôi
Chap 91 Xin lỗi mắt biếc!

Chap 92 Trước giờ G
Chap 93 Chiếc khăn bị mất
Chap 94 Em tìm ai ...?
Chap 95 Điệp khúc lên ngôi!
Chap 96 Kẻ thứ ba

Chap 97 Phép thử không thành
Chap 98 Lời đắng cho cuộc tình
CHap 99 Tình cũ
Chap 100 Chối từ
Chap 101 Hạ Cuối
Chap 102 Đợi Thu
Chap 103 Bạn thân
Chap 104 Nhật ký chuyền tay
Chap 105 Nỗi buồn hoa Phượng
Chap 106 Mong chờ
Chap 107 Hai cô bạn
Chap 108 Ngày gặp gỡ
Chap 109 Học quân sự
Chap 110 Trận bóng mở đầu
Chap 111 Gặp lại nỗi nhớ
Chap 112 Đón đưa
Chap 113 Ngày khai giảng cuối cùng
Chap 114 KPGF
Chap 115 Khóa chân
Chap 116 Kế hoạch sinh nhật
Chap 117 Gửi thiệp
Chap 118 Tiệc sinh nhật
Chap 119 Đừng để vụt mất tuổi xanh
Chap 120 Món quà vô giá
Chap 121 Khoảng lặng chiều tà
Chap 122 - 1001 Con hạc giấy
Chap 123 Trận chiến tập san (part 2)
Chap 124 Dấu yêu ơi!
Chap 125 Người tình dĩ vãng
Chap 126 Mưa lá phượng
Chap 127 Lời hẹn ngày xưa
Chap 128 Delete all
Chap 129 Hoài niệm dở dang
Chap 130 Yêu lại người yêu
Chap 131 Trang 14
Chap 132 Đọ gan
Chap 133 Hoài...
Chap 134 Những lần đầu tiên
Chap 135 Mẫn Trinh

Chap 136 Chút nhớ cuối cùng
Chap 137 Trong nắng có gì
Chap 138 Gia sư
Chap 139 Học cách quên (update 2/2/2023)
Các chap đã được tổng hợp tại đây cho ae tiện theo dõi nhé. Sẽ update thêm khi có chap mới. Cảm ơn bác @youthless đã tài trợ chương trình này!
 
Last edited:
Chap 50 Hạ quyết tâm

Nhác thấy cô vô, dù muốn hỏi tiếp gì đó nhưng thằng Vũ lập tức im lặng lôi sách vở ra. Buổi học chán chường như dài lê thê, tôi ghi ghi chép chép và cố gắng nhớ mớ công thức hóa học dài nhằng, thằng Vũ cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi quay qua hỏi :

  • Điên là sao mi?
  • Thì tụi bay điên hết chứ sao? Ta với Trâm chỉ bạn bè thôi, yêu đương bồ bịch gì ở đây!
  • Chứ ta nghe mấy đứa nói tụi bay hay đi chung, rồi tình cảm này từ cấp 2 tới giờ?
  • Ôi đệch… Mi nghe ai nói?
  • Nghe vậy thôi, ai nhớ ai nói, lớp ta có mấy đứa hồi trước học cấp 2 với mi mà.
  • Chả muốn dài dòng phân bua gì thêm, tôi kết “Nghe tin đồn hay nghe ta thì tùy mi. Bạn bè thì ta nói bạn bè, vậy thôi!”
Buổi học hôm đó kết thúc, tôi lấy xe rồi đợi Trâm ở đầu hẻm. Ít phút sau Trâm và Giang đến, tôi nói mình đi ăn chè tí rồi về, cũng trễ rồi. Vậy là bọn tôi chạy đến quán chè Dạ Viên ngay ngã tư. Lúc này tôi với Trâm đã trở lại thành bạn bình thường. Ít nhất những suy nghĩ và tình cảm trong tôi là vậy. Có đôi khi, cũng hơn bình thường một chút. Vì tôi đã từng tự tưởng tượng ra những viễn cảnh, nếu Trâm và một người bạn “bình thường” nào đó của tôi lâm vào rắc rối gì đó cần tôi giúp, dù sao tôi sẽ vẫn ưu tiên Trâm hơn.

Cô bạn của Trâm khá dễ gần. Khuôn mặt chữ điền làm cho vẻ nữ tính trong cô bớt đi phần nào, nhưng bù lại, giọng nói dễ nghe, cách nói chuyện gần gũi, tính tình cởi mở, thân thiện làm tôi thấy khá thoải mái dù chỉ là lần đầu gặp gỡ.

Tối đó về nhà, trong đầu tôi chỉ vơ vẩn xung quanh lá thư tôi vừa gửi.

“Tình bạn là một cái cây mọc chậm và phải chịu nhiều thử thách, nghịch cảnh trước khi được gọi bằng danh hiệu đó.”

Gửi Thương!

Chuyện học hành, chuyện đoàn đội, chúng ta sẽ còn gặp nhau và trao đổi thật nhiều. V xin lỗi vì 2 lần gặp trước không được nhiệt tình, thoải mái lắm. Không phải vì V không thích điều đó mà là vì V chưa thể...Và cũng thật đặc biệt điều này chỉ xảy ra khi đối diện Thương. Lạ thật. V mong ngày mai, hoặc một ngày mai nào đó thật gần, V có thể đối diện Thương và thoải mái như 2 người bạn thân thiết.

Truyện này V mượn ở thư viện trường mình. Thấy rất hay nên gửi Thương đọc. Nhà V còn nhiều truyện khác nữa. Nếu Thương thấy thích, lần sau V sẽ cho mượn thêm nha.


Thư không dài. Cũng không có ý gì đặc biệt. Chỉ đơn giản muốn hướng đến sự tự nhiên khi gặp gỡ. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi đã quá đủ cho lồng ngực tôi gấp gáp hơn, đầu óc tôi phải suy nghĩ nhiều hơn, và tôi mong đợi ngày mai mau đến hơn. Vì ngày mai khi gặp Linh, tôi sẽ đánh giá được những bước đi “rón rén” đó của tôi có thực sự thích hợp hay không.

Sáng hôm sau, chưa kịp vô lớp, đang ăn bún bên ngoài trường thì thấy Thương cũng vô quán. Tim tôi bất chợt nhảy lên loạn xạ và gõ thùng thùng trong lồng ngực. Vận dụng hết 8 thành công lực, tôi cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng còn xót lại, miệng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên chào hỏi. Thương thấy tôi cũng cười chào rồi lại gọi món. Và điều tôi không ngờ nhất lại xảy ra khiến toàn thân tôi như bị trời trồng mà bất động. Thương bê tô bún đến ngồi ngay bàn tôi. Giật mình suy nghĩ, tôi thầm đoán “lẽ nào lá thư này công hiệu như thần dược vậy sao ta? Mới gửi chiều qua thì hôm nay đã có kết quả rồi. Một ngày mai nào đó thật gần chẳng lẻ nó gần đến vậy?! Nếu vậy thì chắc chắn một điều Thương ít ra cũng phải có ý gì đó với mình chứ không thể đơn giản như vậy được. Nghe Linh nói mình giống mẫu người Thương thích mà…” Mãi vu vơ tôi như đơ ra cho đến khi nghe Thương gọi :

  • V suy nghĩ gì sao ngẩn ra luôn vậy?
  • Định thần lại, với suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu khi cho rằng Thương cũng có ý với mình, tôi thoải mái hẳn ra “À, hihi, Thương mặc áo dài xinh hơn hẳn các cô bạn khác nên V ngẩn ra luôn.”
  • Trời. V nói cứ như thật. Lo ăn nhanh đi chứ sắp vô tiết rồi đó.
  • Thương mới lo đó. Giờ mới gọi ra, còn 15ph nữa vô lớp rồi, ăn sao kịp?
  • Không kịp thì trễ. Có gì đâu. Hihi.
  • Uhm. Vậy trễ thì hai bí thư trễ luôn.
  • V thiệt tình…
Cô gái của năm đó, một tay vén mái tóc dài đen mượt qua một bên, tay còn lại cầm đũa, đầu hơi nghiêng nghiêng. Không gấp gáp, không vội vã. Ánh mắt lung linh như hai ngôi sao mai, vì mãi rong chơi mà quên luôn bình minh đã ló dạng. Không môi son, không má phấn. Tất cả làm tôi càng củng cố thêm quyết tâm phải chinh phục của mình.
 
Last edited:
:) Bác chưa hiểu được cái thâm ý trong bức ảnh mình đăng đâu. Bức ảnh đó là họp lớp 10 năm. Mình là bí thư, là người tổ chức nên có dẫn vợ theo phụ vài chuyện. Vợ mình có phải trong lớp hay không, hồi sau mới rõ được. Hehe
Ô thế là có khả năng là tệp đính kèm à. Nhưng e vẫn tin là cùng lớp :cautious:
 
Chap 51 Ăn dưa bở

Vào lớp sau tiếng trống, các thầy cô từ phòng giáo viên đã bắt đầu lên tiết. Tôi và em đi bên nhau gấp gáp qua dãy hành lang, không thể nào tránh khỏi những ánh nhìn đổ về. Tôi chả quan tâm lắm. Nếu muốn đồn thì cứ đồn. Nếu muốn hiểu lầm thì tôi sẽ nói rằng không hề lầm đâu.

Vào chỗ, Diệp vẫn nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn và trao vào tay tôi. “Hôm nay tự nhiên đi trễ vậy bí thư, chở ai nữa hả?”

  • Đâu có, gặp nhau nên đi cùng thôi hà. Bí thư của lớp 11/10, lớp V phụ trách.
  • Nghe nói V học lý thầy Dũng ở Hoàng Diệu hả?
  • Thấy Diệp đổi chủ đề nên tôi nhanh nhảu “Uh, V học từ năm lớp 10, thầy dạy tốt lắm, Diệp muốn học thì cứ vô lớp V nè.”
  • Chiều nay Diệp học buổi đầu, V đi không Diệp chở đi?
  • Diệp chở V đi hả? À, đúng rồi, Diệp đi xe điện mà. Mà chẳng lẻ để Diệp lên nhà V chở V đi?
  • Cũng bình thường mà V, xa thêm xíu chứ mấy.
  • Nếu Diệp đi học một mình thì lên chở V cũng được. Nhà thầy xa, đi vậy cho có bạn, lại đỡ phải đạp xe mỏi chân. Hehe
  • Có bé Thùy Trang nữa chứ đâu phải mình Diệp.
Định hỏi sao không chở Trang vì Trang cũng đi xe đạp nhưng tôi kịp phanh lại. Phía trên, giáo viên đã vô lớp. Tôi miên man suy nghĩ. Rõ ràng giữa tôi và Diệp đang có một sợi dây kết nối thật mỏng, mỏng gần như vô hình, nghĩa là nhiều lúc không ai có thể nhận ra. Nhưng sợi dây này tương đối bền chặt, vì nó được xây dựng từ sự thân thiết và quan tâm lẫn nhau một cách nhẹ nhàng từ hai đứa. Tôi mặc đinh và cố ép mình luôn phải suy nghĩ, tất cả những gì giữa tôi và Diệp đến từ một tình bạn đẹp. Lúc đó thằng Thành có nói với tôi “không thể nào có tình bạn thân giữa hai đứa khác giới. Đến một lúc nào đó chín mùi, tình bạn ấy sẽ thành tình yêu, hoặc không còn tình cảm nào nữa.” Mãi cho đến sau này lâu thật lâu tôi mới công nhận, với cá nhân tôi và thế giới quan tôi nhìn thấy, điều này tuyệt đối đúng.

Và dù có dù không, trong tiềm thức hoặc từ một sự chuẩn bị dài hơi hay bất chợt, mỗi chúng ta, khi làm điều gì đó mang tính chất bước ngoặc của cuộc đời, chúng ta sẽ luôn có những phương án dự phòng. Bạn thân cũng được. Còn nếu như dòng đời xô đẩy, ngã về bên này hoặc bên kia, tôi tuyệt không ca thán nửa lời. Vì tôi đang chênh vênh mà.

Giờ ra chơi hôm đó tôi qua lớp Linh định gửi lời cảm ơn với thông báo luôn chủ nhật tuần này họp bí thư toàn trường, thông tin tôi mới nhận được từ cô Ngọc. Vừa mới gặp, chưa kịp mở lời Linh đã cười xởi lởi và nói :

  • Sorry ông nha, tui chưa đưa truyện cho Thương, giờ mới định qua đưa nè. Truyện hay quá, đọc vài trang đầu nên tôi thức đọc luôn.
Chững lại vài giây, tôi thông báo cho Linh và nhờ Linh thông báo cho Thương luôn rồi quay về lớp. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Sáng giờ mình ăn phải dưa bở chăng? Người ta còn chưa nhận được thư kia mà. Thậm chí người ta còn chưa biết mình có lòng đi mượn truyện cho người ta nữa kia. Ôi. Mà cũng tốt. Ít nhất thì không cần thư từ cầu kỳ, hai đứa vẫn đang tiến triển tốt. Mà khoan, có khi nào lá thư kia lại làm chậm những “tiến triển” đó lại không? Mà cũng không thể được. Mình có viết gì hay làm gì quá đáng đâu. Mải mê với những mâu thuẫn trong đầu, tôi đụng phải thằng Nguyên con lớp 11/2.

Tụi A2 là tụi chuyên Toán nên lớp nó con trai khá đông, chiếm 2/3 sĩ số của lớp. Tụi này đá bóng rất tốt, tuyển của trường cũng 2/3 từ lớp nó mà ra. Nhớ năm lớp 10, mỗi lần chạm trán với tụi nó, bọn tôi chỉ biết co cụm phòng thủ rồi banh bổng cho ku Nhân tiền đạo cắm với cái chân trái sát thủ làm chiến thuật đối phó. Tụi này tính hơn thua thì dã man con ngan. Kiểu như tụi nó luôn thích lớp nó nhất về mọi mặt. Vậy nên thách đấu bóng đá và cơ số các môn khác với hầu hết các lớp trong trường. Nguyên con là tiền đạo của đội tụi nó. Chiều cao hơi thấp, tầm 1m6, nhưng kỹ thuật cá nhân đặc biệt tốt, kỹ thuật dứt điểm cũng tốt nốt. Luồn lách, chạy chỗ, lại được mớm bóng thường xuyên nên mỗi khi hai lớp đụng độ, tôi luôn là người kèm cặp nó. Lần này nó đến gặp tôi chắc là để rủ giao lưu nữa đây.

  • V, chiều học thể dục xong giao lưu tí?
  • Đá bóng à?
  • Không, đế chế!
  • Đế chế?
  • Uhm. Đế chế. Nghe nói mi củ hành thằng Khánh bên A1 nên ta định solo học hỏi.
  • Học hỏi thì phải có học phí chứ?
  • Chuyện nhỏ, thích bao nhiêu cho cái giá thôi hà. Học hỏi lẫn nhau mà.
  • “Học hỏi lẫn nhau?” Tiền bối chắc chắn là cao nhân lâu nay ẩn nhẫn bất lộ chân tướng. Mong chiều nay tiền bối cho kẻ khờ này được dịp mở mang tầm mắt. Tại hạ sẽ vì thế mà biết ơn vô cùng.
  • Ok. Chiều 3h nhé!
  • Chốt!
Tôi win thằng Khánh A1, khối tôi gần như biết khá nhiều. Đứa ham game một chút thì hẳn sẽ có nghe đến chuyện này. Đứa không ham game thì nghe chuyện bí thư A4 dẫn theo bé nào đó A1, cũng là một câu chuyện thú vị để tám bên ly chè cốc mía. Vấn đề đáng nghĩ ở đây là rõ ràng nó biết tôi win thằng Khánh chỉ bằng vài đường cơ bản nhưng vẫn muốn tới thách đấu, nếu không có tí bản lĩnh thì khác gì thiêu thân lao vào lửa. Có kẻ sẽ gọi là anh hùng, nhưng cũng có kẻ sẽ gọi khác, ngắn gọn hơn, đầy tính tả thực hơn – điên! Có điều chắc chắn nó không “điên”, vậy nên suy ra nó có bản lĩnh. Bản lĩnh cỡ nào thì chiều mới biết được. Dù sao với đôi tay này, đôi mắt này và bộ óc này, cùng với những năm tháng chui rèn chinh chiến khắp trung tâm thành phố cho đến ngoại ô, win được tôi lúc đó, đếm không đầy một bàn tay.

Về đến lớp tôi gọi ku Liêm xuống kể về chuyện thằng Nguyên. Nó nói lâu nay chưa thấy thằng Nguyên giao lưu với tụi nó bao giờ. Nó còn phỏng đoán tới lui rằng có win nổi không vậy bí thư? Ku Thành ngồi bên cạnh thì so sánh “có khi không bằng ta chứ nói gì tới thằng V!”

  • Ồ, mi cũng biết đánh hả Thành?
  • Nhà ta có máy tính hơi bị sớm mi không nhớ hả? Game hay thằng nào chả chơi.
  • Mà sao mi biết trình mi thua ta?
  • Ta có xem thằng Khánh đánh mấy lần. Hạ nó trong vài nốt nhạc thì chắc cũng thuộc cao thủ của cao thủ.
  • Vậy chiều nay ra chơi luôn cho vui.
Thì ra mà. Ta vốn không ưa gì tụi A2 rồi. Lúc nào cũng nghĩ tụi nó bá đạo. Chiều ni coi tụi nó thê thảm ra sao
 
Chap 52 Trận thư hùng đỉnh cao

Tan buổi học về nhà, ăn uống xong xuôi tôi lên phòng chuẩn bị sẵn bộ đồ. Lát nữa nhờ Ngân chở tôi đi học thể dục rồi quá giang ku Thành qua net, xong thì thay đồ, hẹn Diệp 5h ở trường đi học Lý luôn.

Chiều hôm đó, sau tiết thể dục, thằng Nguyên chạy qua như sợ mất con mồi béo bở “Ra net King nha V, máy có sẵn rồi.”

Bước vào quán, như kiểu ông trùm bên mấy phim Hàn xẻng, hàng chục đứa A2 đợi sẵn từ lúc nào, nam có nữ có, thấy tôi vào thì dạt qua hai bên để nhường lối. Trận thư hùng chiều nay không đơn giản chỉ là một trận đấu giao lưu, nó còn là trận chiến của bộ mặt, của danh dự, của phân cao thấp. Không tỏ chút e dè, cũng chả để cho “team bạn” có cơ hội đè nén sĩ khí lớp mình tôi cười cười lên tiếng “đoàn kết là chết chùm à nha” rồi ngồi vào máy. Thằng Nguyên lấy đúng biệt danh của nó “Nguyencon”. Vâng – Nguyencon vs Magic_Designer.

Sau lưng tôi không chỉ có mấy đứa Thành, Liêm, King, Hoàng, Tuyển, Danh… mà còn một cơ số mấy đứa A2. Chắc muốn quan sát cách đánh. Chả quan tâm lắm. Kiến thức vốn đầy trong sách, học đó, đọc đó, nhưng chả phải ai muốn làm theo là làm được ngay. Có thể phải quyết tâm, có thể phải kiên trì, nhưng căn bản cũng phải có chút năng lực cơ bản.

Kèo đã lên sẵn. Đấu 3 trận, win thì tiền net và 50k gọi là giao hữu. Trận đấu bắt đầu. Kèo này tôi thất thế thấy rõ. Cừu kẹt trong gỗ, vàng đá ngay bên ngoài. Thằng Nguyên lại được quân Mông Cổ nên ngựa mở đường khá nhanh, kinh tế ngang nhau. Tôi cười thầm, mình lỗ đủ thứ vậy mà kinh tế nó chả hơn mình được, nhưng xét ra đúng là có tí bản lĩnh thật, nếu xét với thằng Khánh thì Nguyencon vẫn hơn 2,3 bậc. Tôi lấy công làm thủ, up đời sớm và ra ngựa phá kinh tế đội bạn ngay. Chắc đã tìm hiểu lối đánh này khi nghe chuyện thằng Khánh thảm bại, Nguyencon chủ động ra chột phòng thủ các khu kinh tế. Hay lắm bạn! Nhưng đạo dùng quân vốn biến hóa khôn lường. Ngựa mạnh về tốc, xem nhà thiết kế ảo thuật dùng tốc nhé.

Tôi lấy ngựa đi đầu dụ cho lính chột đuổi theo, rồi đem 4 ngựa phía sau xông vào bãi gỗ. Thằng Nguyên thấy vậy lật đật cho chột quay lại phòng thủ, tôi lại chia ngựa ra làm 2 và chạy qua bãi vàng, rồi quay lại bãi gỗ. Cứ 1 tốp nhử lính 1 tốp đánh phá, cố gắng chống đỡ đến phút 21, nhìn chỉ số kinh tế đã thua tôi 1 nửa, thằng Nguyên buồn bã out game. 1-0

Tụi bạn phía sau quan sát thấy thằng Nguyên đã toát mồ hôi hột mà tôi cứ vừa di chuột vừa cười, gõ phím bình thiên hạ, tụi nó không khỏi một phen hả lòng hả dạ. Tôi đánh tiếng cười lớn áp đảo tinh thần đối phương “Haha, bắt bài tốt, chỉ thiếu tí kỹ năng.”

Trận thứ 2, bản đồ tôi bằng phẳng, cây cối um tùm, tài nguyên dồi dào. Ngựa dò đường phát hiện Nguyencon đang xây rào bao nhà chủ động phòng thủ, chắc sợ tôi đánh sớm quá nên cuống cuồng đây, tôi lên đời 25 dân rồi bấm lên đời lần nữa phút 13, phút 17, Knight chạy bao vây, đục vào đến nhà, lại ra đi chóng vánh. Tôi hả hê “Trình độ hơi chênh lệch. Thôi khỏi đánh trận nữa nhỉ?!”

Bộ dạng tiu nghỉu, nó đứng dậy, mặt buồn xo cay đắng “tao thua…”

Tôi đẩy ghế ra đứng dậy theo, một cánh tay chạm vào vai “Solo với ta, kèo 50 – mỗi trận”. Nghe hai từ “mỗi trận” được nhấn mạnh, quay đầu nhìn lại hóa ra là thằng Phú. Thằng này biệt danh của nó là “Phú lè”, nôm na có thể hiểu là “Phu nhân”, phát âm theo tiếng Trung, ám chỉ nó như bê đê, như con gái. Thật ra biệt danh này chỉ đúng với thể hình của nó vào lúc đó, vì nó hơi thấp và gầy. Chứ còn về tính cách, nó men đích thực. Hơn nữa, thằng này có máu ăn thua số một trong những đứa tôi gặp. Thấy Nguyencon lớp nó bị hạ một cách không thể thảm hơn, máu nóng dồn lên não, nó chạm vào vai tôi như muốn đè xuống và quyết ăn thua đủ trong trận chiến AOE này. Tôi quay lại nhìn đồng hồ “4h30 rồi, ta sắp đi học thêm.”

  • Không được, mi phải solo với ta đã!
  • Hơi ngạc nhiên vì thái độ của nó, tôi nhướn mắt lên “Đi học mà bạn giỡn à bạn.”
  • 5h30 mới học, còn 1 tiếng nữa lận.
  • Ta có hẹn 5h rồi. Giờ ra ăn tí rồi đi. Nhưng thấy mi có vẻ muốn ăn thua, mai đi, mai thứ 5, thoải mái! Nói đoạn tôi đẩy nó ra rồi rủ mấy đứa tới trước trường mời nước mía mừng chiến thắng.
Thật ra cũng chả phải ăn mừng gì với tí tẹo chiến công này. Vì với cá nhân tôi, tất cả những gì diễn ra trong chiều nay sớm đã nằm trong dự tính. Cái không nằm trong dự tính có thể chút nữa mới đến. Vì trong chuyện tình cảm, tôi vốn hiểu được mọi tính toán cũng chỉ mang tính chất hên xui mà thôi. Buổi ăn mừng này là vì cái khí thế ngút trời của tụi A2 bị tôi đè xuống như đô vật chuyên nghiệp vật một thằng con nít ra vậy, trọng tài vừa thổi còi một cái là đo ván và đập tay liên hồi ngay tắp lự.

  • Thằng V nó nằm ở một đẳng cấp khác – thằng Thành lên tiếng mở câu chuyện.
  • Thấy nó đập thằng Nguyên thê thảm, nhìn vẻ mặt mấy đứa con gái A2 mà ta phê vl – thằng Liêm cảm thán.
  • Hết hí hố coi trời bằng vung. Sáng mắt ra như đèn Huỳnh Quang luôn – thằng Danh đế thêm.
 
Chap 53 Con đường xa xăm

Ngồi chém gió được một lát, tới 5h, đứa nào đứa nấy đều lục tục đi học thêm, tôi cũng tranh thủ thay đồ rồi đến cổng trường. Diệp đến cực kỳ đúng giờ. Lần đầu tiên thấy Diệp mặt quần jean áo thun tôi không khỏi há hốc mồm, có chút cá tính ngày nào của Trâm, cũng tóc đuôi gà, cũng chiếc mũ lưỡi trai, lại thêm chút nhẹ nhàng, rạng rỡ, đằm thắm của riêng mình, Diệp như cô Tấm bước ra từ quả thị, lạ lẫm, giản dị, nhưng quyến rũ. Vừa đến nơi Diệp đã hỏi :

  • V sợ Diệp không tiện đường hay sao mà phải xuống đây vậy?
  • Diệp ra yên sau đi, để V chở cho. Hôm nay V có hẹn.
  • Ủa, hẹn gì vậy V?
  • Mấy đứa bên A2 nó rủ đánh đế chế thôi. Vừa cho tụi nó co vòi xong. Hehe
  • V chơi game giỏi quá ha. Hôm trước nghe mấy đứa con gái lớp mình nói V thắng cả thằng Khánh bên A1 mà.
  • Tụi nó cứ làm quá. Thằng Khánh như mới tập chơi, có gì đâu mà tâng bốc nó dữ vậy, cao thủ trong trường còn nhiều, chẳng qua nó chưa gặp nên cứ ảo tưởng sức mạnh.
  • Mà từ lớp 10 tới giờ V đạp xe đi học thêm tận dưới này hả?
  • Uh. Đạp mòn mỏi luôn. Mà thằng Thành nó xa hơn còn đạp được thì V phải đạp được chứ.
  • Nhà Thành xa lắm hả V?


Nói chuyện qua lại vài câu vu vơ, tôi im lặng như muốn cảm nhận thật sâu sắc cảm giác lúc này. Lần đầu tiên tôi lái một chiếc xe điện. Và cũng là lần đầu tiên tôi đèo một cô gái phía sau với thật nhiều trìu mến. Tay ga nhẹ nhàng, xe chạy êm như ru trên đường nhựa thẳng tắp. Phía sau, từng hơi thở của em phả vào gáy, chiếc áo đôi chỗ phập phồng thỉnh thoảng chạm nhẹ vào lưng. Một ngày đầu tháng mười rực rỡ. Hoàng hôn ở phía xa chân trời như tấm background làm phông nền cho buổi chiều hôm ấy thêm phần lãng mạn, thăng hoa. Giờ tan tầm, kẻ hối hả, người vội vàng, riêng tôi lại thấy nhẹ nhàng, thanh thoát đến dịu vợi. Phải chăng tình cảm vốn mù quáng và con tim của chúng ta thật sự quá yếu mềm? Phải chăng tôi đang bước trên con đường nghìn bước có lẻ và cũng đang quay lưng nhưng trong một khoảng không mông mênh nào đó, có một tình cảm đang “bám vào”…

“Đường vào lớp học xa xa

Xe tôi cũ kỹ tôi nhờ xe em

Đường vào lớp học ban đêm

Song song hai đứa khỏi quên đường về…”


Tối đó về nhà, sau buổi cơm tối, tôi lên phòng, bấm nhẹ chốt cửa, nằm nhẹ nhàng xuống giường. Tôi không thể nào hiểu nổi chính tôi vào lúc đó đang nghĩ gì, đang hướng đến điều gì và đang trải qua tâm trạng gì. Chiếc quạt treo tường phả ra những làn gió nhẹ, hơi lạnh, kéo tấm chăn, những ấm áp của ngày hôm nay đang được ẩn giấu phía bên dưới lồng ngực kia thầm nhắc nhở tôi rằng, dù tôi quyết tâm cỡ nào, tôi vẫn đang chênh vênh… Và tình bạn giữa tôi và Diệp có thể thế này vào lúc này nhưng chắc hẳn, cũng sẵn sàng thế khác vào lúc khác. Tình yêu vốn lạ kỳ. Tôi đưa tay kéo nhẹ cửa sổ, một làn gió lạnh chớm đông thốc vào mặt, khoảng cách giữa lạnh lùng và ấm áp hóa ra mỏng manh đến vậy. Khoảng cách giữa hạnh phúc và cô đơn cũng mỏng manh như vậy. Khoảng cách giữa yêu thương và ghét bỏ, liệu có mỏng manh như thế không???
 
Chap 54 Bất bại đại tướng

Hôm nay là thứ 5. Tôi thong dong trên con xe trắng đen của mình với tâm trạng cực kỳ vô tư và thoải mái. Đầu óc của một thời vô lo vô nghĩ nó thảnh thơi, an nhiên đến lạ thường. Đạp xe ngang qua chợ, tôi ghé mua hộp xôi rồi đến trường. Qua lớp A2 thấy tụi thằng Nguyên đang túm lại xì xào nhỏ to gì đó. Chắc lại bàn chiến thuật lật đổ đây. Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì đâu mấy đứa ơi. Vào lớp, thấy Diệp đến sớm trực nhật, tôi để cặp rồi phụ Diệp lau bảng, giặc khăn.

Vô tiết học, Diệp tháo chiếc nhẫn đưa ra phía sau cho tôi. Nhận lấy, tôi mỉm cười trong ánh nhìn của thằng Sen, thằng Nhân, nhưng thằng Thành lại lắc đầu cảm khái “Đuổi thỏ một con chưa biết bắt được chưa. Đuổi thỏ hai con, không bắt được con nào thì hoài công vô ích, đến lúc được cả hai thì tính thế nào?”

  • Nghĩ xa quá mi, người tính không bằng trời tính đâu, đuổi hai con, bắt con nào trước thì về, không đuổi nữa. Cứ để tự nhiên thế nào thì thuận theo thế ấy.
Kết thúc tiết một, đang cà khịa ku Sen tiểu thư, bé Tâm ngồi ngay cửa lớp kêu lên ong ỏng “Bí thư ơi có người tìm.”

Nhìn ra cửa lớp, một tốp khoảng 5,6 đứa A1 đang đứng bên ngoài. Việc lớp này gặp lớp kia vốn không phải chuyện gì đáng nghi ngại. Nhưng một tốp con trai lớp này đi đến lớp khác thì hầu hết là tìm cớ choảng nhau. Tôi vừa tỏ vẻ đề phòng vừa thoáng nghĩ “từ sau đợt thằng Vỹ, lâu nay mình chả đụng chạm ai. Tụi này rõ ràng cay cú bữa ngậm hành vừa rồi nên qua kiếm kèo báo thù đây.” Nghĩ đoạn, tôi đi ra khỏi lớp, thằng Khánh lên tiếng đầu tiên :

  • Lát nữa ra làm tiếp vài trận.
  • Lát nữa có kèo với A2 rồi bạn.
  • Mi cứ đánh với A1 đi, tụi ta từ từ cũng được. Như nhận ra sự chênh lệch, sau một hồi bàn bạc và có lẽ máu nóng hôm qua của thằng Phú đã tan biến, thằng Nguyên lớp bên lọt tọt đế vô.
  • Sao? Vậy lát đánh với bọn ta chứ?
  • Cũng được. Kèo gì đây, hay giải trí cho vui thôi.
  • Kèo 3 vs 3, 20k mỗi đứa.
  • Nghĩa là 3 đứa lớp ta đánh với 3 đứa lớp mi, 60k?
  • Uhm. 1 trận thôi, 60k. 3 vs 3.
  • Không để thoáng chút lưỡng lự trong suy nghĩ lộ ra bên ngoài, tôi OK ngay lấy khi thế áp đảo quần hùng “Lát cứ vậy mà triển thôi.”
Hết tiết hai, mấy đứa dọn dẹp sách vở, thằng King, Liêm, Hoàng chạy xuống chỗ tôi. Thằng King lên tiếng trước :

  • Chọn ai 3 vs 3 đây mi, tụi nó đánh tốt đó.
  • Thằng Liêm cũng tỏ vẻ lo lắng “thằng Khánh, thằng Phương, với thằng Tuấn lớp nó đánh tốt lắm, ít nhất thằng nào cũng hơn ta.
Đánh mắt qua ku Thành tôi hỏi “Sao mi, nhắm đủ sức tham gia chứ?

  • Mi kiếm thêm 1 đứa nữa đi. Thằng Thành tự tin.
Suy nghĩ một lát, tôi nói thằng Liêm “ta, mi với thằng Thành đánh. Trình cỡ thằng Khánh trở xuống thì chắc mình ta chấp 3 cũng được. Nhưng đề phòng bất trắc, lát ta nói gì cứ y vậy mà làm theo. Đi thôi chứ tụi nó đợi.”

Ra quán, bên “ban tổ chức” đã chiếm sẵn 3 máy 2 bên đối diện nhau, tôi ngồi giữa, ku Liêm và Thành ngồi 2 bên. Trận chiến nhanh chóng diễn ra. Trận này tôi nằm giữa. Mở đường được một lúc thì thấy bên kia, thằng Phương ở giữa, thằng Khánh cánh ku Thành, thằng Tuấn cánh ku Liêm. Nhìn kinh tế 3 thằng bên đó xem ra trình độ quả thật khá ngang nhau, tầm một 8 một 10. Bên này ku Thành cũng nhanh tay lẹ mắt nhưng lối đánh không bài bản, thiếu tính toán. Ku Liêm thì quyết định đi cắm cọc phá kinh tế để tôi tiện phát triển. Định lên tiếng chỉ đạo nhưng ngẫm lại thấy cũng chả cần thiết, trình cỡ thằng Khánh trở xuống, tôi chấp 5 thằng còn được chứ huống gì 3. Vậy là mặc cho ku Liêm và ku Thành đánh theo kiểu “thuận tự nhiên”, tôi âm thầm rào nhà phát triển mạnh kinh tế và quân. 25ph trôi qua, kinh tế tôi gấp đôi ku Thành với ku Liêm cộng lại. Nhìn qua thì thấy nhà ku Thành đang bị tàn phá ác liệt, còn nhà ku Liêm thì đã chẳng còn gì, đang lấy dân chạy qua nhà tôi mong muốn “làm lại từ đầu.”

Thấy chiến sự có phần nghiêng về đội bạn, thằng Liêm lo lắng phát cáu “mi làm gì mà không đi đánh vậy V?”. Thằng Thành cũng đang vất vả chống đỡ lên tiếng thúc giục “Ử chưa đủ chín hả mi, ra quân đi?”

Nhìn quân của 3 thằng kia tôi cười cười, để đội bạn phấn khích tí nữa đi. Tôi chơi chiến thuật 100 Paladin vì rơi trúng vào nước Pháp, đúng phút thứ 34, khi ku Thành và ku Liêm đã nấp kỹ trong nhà tôi, khi mà tụi kia đang đưa quân sang làm thế gọng kiềm sau trước. Tôi dẫn một đội Paladin max nâng cấp bắt đầu đi càn. Xác chết như rạ, máu chảy như sông, đội kỵ binh huyền thoại cuốn đi như một cơn lốc, mạnh mẽ, thần tốc, không kịp trở tay, không kịp phòng thủ, cơ ngơi của 3 thằng như biến thành bình địa khi ngựa tôi cứ liên tục chạy tới chạy lui đuổi cùng giết tận.

“You are Victory” – dòng chữ bạn đã chiến thắng kèm tiếng nhạc hoành tráng vang lên. Kẻ tụi bay gặp, đơn giản đó là đại tướng bất bại, đó là “nhà thiết kế ảo thuật.”

Sáng hôm đó, lần lượt thằng Phú, rồi thằng Khanh, thằng Long, tụi chuyên toán bên A2 rủ tôi solo. Tôi hạ từng đứa một, không chút sơ hở, không chút khó khăn. Và trong 3 năm tôi học cấp 3, riêng về Đế chế, tôi nhận số 2 không ai dám nhận mình số 1. Đơn giản là vì tôi chưa từng đánh thua một trận nào trong suốt những năm tháng đó. Cho dù về sau này, bọn kia vất vả rèn luyện đủ kiểu để mong một lần được hạ bệ tôi nhưng tụi nó chả bao giờ làm được.
 
Last edited:
Back
Top