Hoa Vàng Thuở Ấy

HOA VÀNG THUỞ ẤY

Vừa đúng 10 mùa hạ đi qua khi tôi kết thúc đời học sinh của mình. Lưu bút có, thư tình cả gửi và nhận đầy 1 hộc tủ, ký ức, kỷ niệm... Đôi khi ùa về tràn ngập, len lỏi sâu vào từng thớ thịt...
Lắm lúc đi nhậu với tụi bạn thân cấp 3, chúng nó vẫn thường nói tôi hãy viết về những điều quá đổi tuyệt vời mà tôi cùng bọn nó đã 1 lần chìm đắm...

Hơn 1 lần đặt bút, hơn chục lần tưởng tượng, hơn trăm lần nghĩ đến và nhớ về. Đến hôm nay, nhìn đứa em sinh năm 2000 làm lễ tri ân về khóc đỏ hoe khóe mắt, tôi chợt nhận ra, 9x đời cuối cùng đã không còn là học sinh nữa... Và tôi quyết định đặt bút...
Không hướng tới viết 1 cái gì đó thật cao xa, lung linh và rực rỡ. Chỉ cốt mong sao mỗi khi đọc lại, từng dòng ký ức được hiện lên, nguyên vẹn hơn, đậm nét hơn...


HOA VÀNG THUỞ ẤY

Chap 1 : MÙA HẠ ĐẦU TIÊN


Nếu nói “yêu” theo 1 cách đơn giản kiểu như bạn dành tình cảm cho ai đó thật nhiều và người đó không phải là người thân trong gia đình, tôi dám chắc tôi đã biết yêu từ rất sớm, chính xác là năm lớp … 1. Thật đấy, ếu đùa đâu!


Hồi đó tôi ngồi gần 1 con bé tên Trinh, thật ra, với tôi lúc đó ( tôi của lúc đó đấy nhé ) thì con bé này chẳng có gì là xinh xắn hay đáng yêu. Chỉ đơn giản nhìn nó cứ ngồ ngộ và thu hút thế nào đó không giải thích được.

Nó ngồi ngay trước mặt tôi. Không hiểu gia đình nghĩ gì mà ai đời con gái lại đi cắt tóc ngắn đến nỗi ngắn hơn cả 1 thằng con trai là tôi đây. Ngộ thật! Và với 1 thằng bé thích tìm hiểu mọi thứ ở cái thế giới nó mới tới chưa đầy 7 năm này thì nó thích cái ngộ đó, đại ý là nó thích con bé đó!

Năm lớp 1, bọn con trai vốn thích các môn “thể thao” năng động, có tính cạnh tranh, ganh đua cao. Trong số vô vàn những trò chơi của tuổi thơ, đuổi bắt hay trận giả là những ví dụ điển hình. Chơi mấy trò kiểu vậy thì phải biết bay, chí ít phải bay được từ bàn này qua bàn khác. Thành ra cứ sau mỗi giờ giải lao, bàn nào bàn nấy đầy những dấu chân của các thành phần không ưa hòa bình khu vực ấy. Riết rồi quen, bàn nào cũng vậy nên chẳng thấy đứa nào cự cãi về việc thằng chết bầm nào vừa in nguyên dấu chân Holywood lên bàn mình, vô giờ học là hì hục lau bàn lau ghế xoẹt xoẹt vài cái rồi ngồi.

Tôi cũng vậy. Nhưng tôi thích cái con bé ngồ ngộ kia nữa nên lau bàn tôi xong thì nhân lúc nó ra chơi chưa vô, tôi len lén lau luôn phần bàn của nó, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của vài đứa thấy cái sự lạ này. Đến khi ù té chạy vô sau tiếng trống vừa đánh, thoạt đầu, nó hơi sửng sốt nhìn bàn mình sạch bóng, rồi nó liếc xuống nhìn tôi, tôi cũng chẳng ngại gì nhìn lại nó ra điều “nhìn gì ế bạn?” Tôi bẩm sinh có khả năng tạm gọi là “tinh tế”, hiểu được người khác khá nhanh nên tôi biết làm thế nào để khỏi bị nghi ngờ, giống như binh pháp Tôn Tử có nói “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. À, thật ra thì nhiều lúc cái khả năng bẩm sinh đó nó cũng đột ngột lặn đâu mất tăm khi tôi muốn triệu hồi lên. Nhưng cái đó là sau này, bây giờ tôi giả nai cứ gọi là số 1.

Hồi đó vốn ngốc xít nên “yêu” nhưng chỉ biết nhìn nhìn nó rồi tự nhe răng ra cười. Lắm lúc tranh thủ lau giúp nó cái bàn khi nó chưa kịp vô lớp hoặc đến phiên nó trực nhật thì cố gắng đi sớm hơn giúp nó lau bảng, quét lớp… Cũng có khi điên điên lên cứ muốn véo lưng hay kéo áo chọc cho nó tức để gây sự chú ý, vậy xong là tự cảm thấy cứ như được “yêu” lại rồi, và ngồi tự phởn 1 mình như thằng tự kỷ… Kinh thật!
Mùa hạ đầu tiên trong đời học sinh của tôi đã kết thúc với những cái “kinh thật” đó.

Lên năm lớp 2, học thêm với nó 1 kỳ nữa. Nó vẫn vậy. Tóc cắt ngắn phô ra cái gáy trắng ngần. Chỉ được thêm chút là ngồi gần nên “hơi bị” thân hơn, đôi khi cũng hay tám chuyện, chia sẻ bánh kẹo với nhau, rồi cùng nhau làm 1 bài toán, tiếng Việt.

Đến hết học kỳ I, ba mẹ tôi vì bận việc gia đình nhiều hơn, không có thời gian đón tôi buổi trưa rồi chiều chở lại đến trường để đi học nữa nên chuyển tôi qua học bán trú luôn, nghĩa là từ 7h sáng đến 4h30 chiều mới về. Thế là tôi chuyển từ lớp 2/1 qua lớp 2/5.

Vừa hết tiết 3, mẹ tôi vô nói gì đó với cô Thanh rồi cô đứng trên kia gọi xuống “em V dọn dẹp sách vở vào cặp đi theo phụ huynh chuyển lớp”. Tôi nghe xong ngớ người mất một lúc, sau đó thu dọn đồ đạc cho vào cặp và lẽo đẽo theo mẹ sau khi liếc nhìn em ấy 1 cái hơi luyến tiếc…

Chia tay “mối tình đầu”, em nó cũng chẳng buồn theo tiễn tôi 1 cách bịn rịn mà cứ vô tư ngồi nói chuyện với con bé bên cạnh sau khi gật đầu nhìn tôi cười một cái. Chỉ có thằng Ánh ( tôi nhớ nhớ tên của thằng ngồi bên tôi lúc đó vì sau này chẳng bao giờ tôi có dịp gặp lại nó nữa) là chạy theo phía sau tôi í ới “mày nhớ trả tao cuốn Đoremon đấy”. Tôi ậm ừ cho có rồi đi thẳng.

HOA VÀNG THUỞ ẤY

Chap 1 : MÙA HẠ ĐẦU TIÊN
Chap 2 : Hương Quỳnh năm cũ
Chap 3 : Xóa nhòa biên giới
Chap 4 Những người quen xa lạ
Chap 5 Tóc em đuôi gà

Chap 6 Thuở Ban Đầu
Chap 7 Giữa giờ chơi, mang đến lại mang về
Chap 8 Ngại ngùng
Chap 9 Vội Vàng
Chap 10 Như cơn gió thoảng
Chap 11 Gió Lặng
Chap 12 Cuối cấp
Chap 13 Khởi đầu mới
Chap 14 Ca dao em và tôi
Chap 15 Kết thúc ngỡ ngàng
Chap 16 Và như thế em đi…
Chap 17 Ăn hết nỗi buồn
Chap 18 Lối cũ xa dần
Chap 19 Vầng trăng khóc
Chap 20 Bắt đầu
Chap 21 Lớp Chuyên Anh
Chap 22 Quỳnh Hương – Hương Quỳnh
Chap 23 Khai Giảng
Chap 24 Lớp phó văn – thể - mỹ
Chap 25 Tình yêu màu nắng
Chap 26 Có gì đâu mà sợ
Chap 27 Vận đen theo đuổi
Chap 28 Đoạn kết một cuộc tình
Chap 29 Sợ yêu
Chap 30 Không yêu cho gái nó thèm
Chap 31 Thằng Thành gãy tay
Chap 32 Hạnh kiểm kém
Chap 33 Mùa hè cháy nắng
Chap 34 Cô bé mùa thu
Chap 35 Kế hoạch lật đổ
Chap 36 Kế Hoạch Lên Ngôi
Chap 37 Bàn có 4 chỗ ngồi
Chap 38 Lá phiếu cuối cùng
Chap 39 Thử Thách Đầu Tiên
Chap 40 Theo Dõi
Chap 41 Vạn sự khởi đầu nan
Chap 42 Chạm vào danh dự của lớp
Chap 43 Chênh vênh
Chap 44 Cơn mưa thanh xuân
Chap 45 “Gửi Thương”
Chap 46 Chiếc Nhẫn và Cây Bút
Chap 47 Magic_designer – Nhà thiết kế ma thuật
Chap 48 Hiểu nhầm tai hại
Chap 49 Kế hoạch đầu tiên
Chap 50 Hạ quyết tâm
Chap 51 Ăn dưa bở
Chap 52 Trận thư hùng đỉnh cao
Chap 53 Con đường xa xăm
Chap 54 Bất bại đại tướng
Chap 55 Chiếc khăn tay
Chap 56 Tôi đang hạnh phúc
Chap 57 Trận Chiến Tập San
Chap 58 Sự cố bán hoa
Chap 59 Nó là bí thư lớp ta!
Chap 60 Ngày nhà giáo Việt Nam
Chap 61 Nghi ngờ
Chap 62 Mắt biếc
Chap 63 Mông lung
Chap 64 Kẻ vô tri
Chap 65 Quay lưng
Chap 66 Cặp đôi nào hoàn hảo
Chap 67 Ku Nhân Ca Sĩ
Chap 68 Siêu Dự Bị
Chap 69 Điền vào chỗ trống
Chap 70 Ngày mai đâu còn nữa...
Chap 71 Bài tango cho em
Chap 72 Giận hờn
Chap 73 Vòng xoay tình ái
Chap 74 Xúc cảm ngọt ngào
Chap 75 Vũ điệu đam mê
Chap 76 Trước vòng chung kết
Chap 77 Lạc Nhịp
Chap 78 Gió xuân mơn man
Chap 79 Nỗi buồn không tên
Chap 80 Tiếng gió xôn xao
Chap 81 Tình bạn bất ngờ
Chap 82 Thuyền Trưởng nghỉ bệnh
Chap 83 Trước ngày hội vui
Chap 84 Món quà tình ái
Chap 85 Nước cờ trầm mặc
Chap 86 Ánh buồn trong mắt
Chap 87 Chiến lược lên ngôi
Chap 88 Con đường mưa
Chap 89 Tôi ghét bạn
Chap 90 Trách nhiệm gấp đôi
Chap 91 Xin lỗi mắt biếc!

Chap 92 Trước giờ G
Chap 93 Chiếc khăn bị mất
Chap 94 Em tìm ai ...?
Chap 95 Điệp khúc lên ngôi!
Chap 96 Kẻ thứ ba

Chap 97 Phép thử không thành
Chap 98 Lời đắng cho cuộc tình
CHap 99 Tình cũ
Chap 100 Chối từ
Chap 101 Hạ Cuối
Chap 102 Đợi Thu
Chap 103 Bạn thân
Chap 104 Nhật ký chuyền tay
Chap 105 Nỗi buồn hoa Phượng
Chap 106 Mong chờ
Chap 107 Hai cô bạn
Chap 108 Ngày gặp gỡ
Chap 109 Học quân sự
Chap 110 Trận bóng mở đầu
Chap 111 Gặp lại nỗi nhớ
Chap 112 Đón đưa
Chap 113 Ngày khai giảng cuối cùng
Chap 114 KPGF
Chap 115 Khóa chân
Chap 116 Kế hoạch sinh nhật
Chap 117 Gửi thiệp
Chap 118 Tiệc sinh nhật
Chap 119 Đừng để vụt mất tuổi xanh
Chap 120 Món quà vô giá
Chap 121 Khoảng lặng chiều tà
Chap 122 - 1001 Con hạc giấy
Chap 123 Trận chiến tập san (part 2)
Chap 124 Dấu yêu ơi!
Chap 125 Người tình dĩ vãng
Chap 126 Mưa lá phượng
Chap 127 Lời hẹn ngày xưa
Chap 128 Delete all
Chap 129 Hoài niệm dở dang
Chap 130 Yêu lại người yêu
Chap 131 Trang 14
Chap 132 Đọ gan
Chap 133 Hoài...
Chap 134 Những lần đầu tiên
Chap 135 Mẫn Trinh

Chap 136 Chút nhớ cuối cùng
Chap 137 Trong nắng có gì
Chap 138 Gia sư
Chap 139 Học cách quên (update 2/2/2023)
Các chap đã được tổng hợp tại đây cho ae tiện theo dõi nhé. Sẽ update thêm khi có chap mới. Cảm ơn bác @youthless đã tài trợ chương trình này!
 
Last edited:
Hòa Vang có phải ngoại thành Đà Nẵng ko fen.

Nghe nói có mì quảng Túy Loan ngon lắm. Tháng trước có ra chơi mà chưa ra tới đó toàn ở trung tâm
6l22n1x.png
Đúng rồi bạn. Khu mình ở ngoại thành, nhưng chưa tới Túy Loan. CÒn mì quảng Túy Loan thì khỏi phải bàn. :)
 
Ta dừng chân quán nhỏ
Gọi ly nước cũ mèm
Thấy đong đầy nỗi nhớ
Trong đáy cốc buồn tuênh
Gió đánh rơi chiếc lá
Đêm quên mất ánh sao
Đôi mắt nhìn hóa đá
Đời quạnh quẽ biết bao...
Khói thuốc như chăn mỏng
Kéo đắp bỗng tan ra
Biết tìm đâu hơi ấm
Giữa một buổi chiều tà
Rồi ta nhặt chiếc lá
Tự hỏi để làm gì
Chỉ một lần lỡ hẹn
Đánh mất cả xuân thì
Kỷ niệm chìm một nửa
Mưa trôi mất ngày xưa
Hoài niệm về gõ cửa
Hỏi mình đã tỉnh chưa..
NPV
 
mình thấy giống Từ Kế Tường hơn

Mình cũng cảm nhận vậy, NNA thì ít có HE, Từ Kế Tường thì kết thường nhẹ nhàng hơn nhưng có Hoa Lưu Ly không về thì lại buồn quá=((
Đúng rồi bạn. Khu mình ở ngoại thành, nhưng chưa tới Túy Loan. CÒn mì quảng Túy Loan thì khỏi phải bàn. :)

Nghe nói vậy thì để đầu tuần về Túy Loan thăm nhóm dưới đó rồi tranh thủ ăn thử, dù không thích Mỳ Quảng cho lắm.:(

via nextVOZ for Android
 
Chap 85 – Nước cờ trầm mặc

Sáng hôm sau, 5h30 Diệp đã đến nhà tôi. Hai đứa cùng qua nhà bé Phương chở tủ mang đến trường, rồi lại tới nhà bé Tú chở bàn ghế quay lại trường.

Bày biện đâu đó, thấy vài lớp khác trang trí cho gian hàng của mình khá cầu kỳ tốn kém, nhìn lại lớp mình, tôi bất giác bật cười. Chỉ vỏn vẹn hai bộ bàn, một cái tủ và cái bàn gỗ nhỏ Ngân đem xuống để bếp gas mini với thực phẩm. Dù sao đó cũng là chiến thuật, một kế hoạch dài hơi tôi đã lên từ trước.

Xong xuôi hết trời vẫn còn khá sớm, mới 6h30, để Diệp ở lại bếp núc với mấy đứa, tôi ra ngoài ăn sáng. Chở Diệp suốt sáng nay nhưng tôi không tài nào mở lời hỏi hay đánh giá được điều gì từ em. Em vẫn vậy, trong thái độ với tôi không hề có chút thay đổi. Không ngại ngùng, không giữ kẻ, vẫn vui tươi, thoải mái và quyến rũ như xưa. Cứ giống như hôm qua tôi chưa hề gửi em bất kỳ câu hỏi nào. Em chỉ chia sẻ với tôi rằng em không thích thơ văn cho lắm, vậy nên em viết không giỏi. Và vì viết không giỏi nên em hiếm khi viết một điều gì.

Lúc đó tôi lại quá ngốc để hiểu rằng, điều đó nghĩa là em sẽ không viết thư trả lời. Trong trí óc của chúng ta có những điểm mù nhất định. Bởi là điểm mù nên đôi khi có những thứ sờ sờ ra đó nhưng chúng ta cứ mãi loay hoay đi tìm, rồi để lạc mất…



Người ta nói yêu thơ thường lãng mạn

Em lãng mạn vậy mà chẳng yêu thơ

Anh biết thế nhưng vẫn cứ đợi chờ

Vẫn viết thơ gửi cho người ta đọc…



Đúng 7h sáng hôm đó cô Ngọc lên phát biểu khai mạc ngày hội. Tiếp sau là phần vui chơi của bọn tôi. Công việc đã phân công đâu ra đó nên sáng nay, ngoài dự thi cờ tướng tôi có khá nhiều thời gian rảnh. Rủ thêm ku Liêm, 2 đứa lang thang khắp các gian hàng lân la chém gió. Đến gian hàng của 11/8, thằng Liêm gặp bé Linh nên nói chuyện lâu hơn, tôi đứng nhìn qua gian hàng 11/10, thấy Thương trong bộ váy suông màu hồng nhạt thêu ren dưới đầu gối cứ tất tả chạy ngược chạy xuôi. Gian hàng của Thương bán cóc ổi xoài lắc, toàn những món tôi ghiền. Nhưng không hiểu sao cân nhắc tới lui một lát tôi lại thôi, không dám ghé vào.

Đang nhìn em một tay lo toan mọi thứ, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt khả ái, vài lọn tóc ngỗ nghịch không chịu vào nếp mà cứ rũ xuống lòa xòa trước đôi mắt nâu biếc, vẻ đẹp rạng ngời này đã một thời khiến tôi điên đảo cả thần hồn... Giật mình nghe ku Liêm gọi, tôi vội vã quay lại đi xem thằng Mạnh đẩy gậy.

Bước vào một vòng tròn nhỏ đường kính tầm 3m, không hiểu nó bốc thăm sao đó may mắn vượt qua vòng loại vào thẳng vòng trong. Đối thủ của nó là thằng Đạo lớp 11/3. Thằng này cũng to con nhưng nếu xét ra vẫn thua thằng Mạnh một bực vì người nó mỡ là nhiều, hơn nữa thấp hơn thằng Mạnh nên sải tay và chân cũng ngắn hơn.

Cây gậy tre vừa vặn được mỗi đứa cầm một đầu vào tư thế chuẩn bị. Có 4 vòng tròn như vậy để một lúc có thể diễn ra 4 vòng đấu. Thầy Hưng dạy thể dục hô to bắt đầu, cả sân trường hò reo sôi động như cổ vũ một trận túc cầu cỡ lớn.

Thằng Mạnh lấy thế tấn chắc nịch, không vội dụng sức, chỉ toan phòng thủ. Sau gần một phút gườm ghè, thấy đối phương cũng chả có gì muốn đẩy tới, nó tính toán gì đó rồi lui nhẹ chân lấy trớn trong một thảng, vận hết lực bung về phía trước. Bất ngờ vì bị đà lui của thằng Mạnh làm cho thế thủ bị hớ, lại tiếp tục nhận được cú thúc gậy trời giáng, thằng Đạo bật hẳn ra khỏi vòng. Cả lớp tôi vỗ tay reo hò hú óa đủ kiểu.

Thời gian ngày hội chỉ diễn ra trong buổi sáng nên không nghỉ ngơi, nó tiếp vào bán kết. Lần này đối thủ của nó là một anh 12 to cao tầm tầm, 2 bên cân chạng. Bước vào vòng, nó nhờ bé Minh cho mượn 2 miếng nhấc nồi lót vào đầu thanh tre, rồi nắm chặt đầu đó đưa xuống dưới bẹn, tay còn lại vươn đến nắm ngay vào dải băng đỏ cột làm mốc ở giữa. Tư thế hơi lạ, chắc nó đọc được trong tài liệu tôi gửi. Đối thủ thấy tư thế đó cũng lạ nên hai mắt cứ nhíu nhíu ra vẻ khó hiểu, sau đó một tay nắm đầu tre để vào ngay hông, người hơi nghiêng. Thầy Hưng hô bắt đầu, anh kia vận hết sức lao lên như mãnh thú, vừa hay gặp bức tường chắc nịch của thằng Mạnh chắn ngang. Mặt không biến sắc, còn ra vẻ cười nham hiểm và đưa mắt quan sát đối thủ.

Võ học có câu “mạnh dùng sức, yếu dùng thế.” Thằng Mạnh thì vốn mạnh như cái tên của nó rồi, nhưng dường như nó chưa dụng đến sức mạnh đó. Theo quan sát của tôi, thế đứng của nó vừa hay triệt tiêu hoàn toàn lực đẩy của đối thủ. Tay trái dưới bẹn tạo nên điểm khóa đầu gậy vào trọng tâm cơ thể, tay phải nắm giữa gậy tạo nên thế kéo giữ cơ thể luôn vững vàng, đôi chân tiếp xúc hoàn toàn với mặt đất giữ ma sát tuyệt đối là điểm tựa không thể lùi.

Đợi thêm vài phút mặc cho đối thủ ra sức đẩy, khi thấy anh kia vừa dừng lại nghỉ mệt, nó nhích nhẹ hai chân lên một bước khiến đối thủ phải ra sức tấn trụ. Thấy khó khăn nó lại đứng im, rồi cứ thế, vài giây nó lại nhích một bước, đẩy dần đẩy dần đối thủ ra khỏi vòng, mặt vẫn không biến sắc, tiến thẳng vào chung kết.

Tự tin thằng Mạnh chắc chắn giật giải, tôi quay lại nói bé Phương lát tới phần thi nhảy dây thì cho lớp tham gia, vui là chính được rồi, không phải áp lực.

Bé Ngân lúc này đang nấu nướng bên dưới với Tâm, Minh, Diệp và 2 cô thực tập. Tôi tiến lại nhắc nó nhớ phần thi văn nghệ. Xong đâu đó, tôi lên sân khấu đánh trận bán kết.

Minh Thành đúng là thằng khôn lỏi. Nó tìm mọi cách để né tôi. Có 4 kỳ thủ vào bán kết, đáng ra phải bốc thăm để chia cặp thì đằng này, không hiểu sao thầy Thanh chỉ định thẳng ai đấu với ai. Vậy là nó đấu với thằng nào đó khối 10 như nó, còn tôi gặp phải anh Nhân lớp 12/1. Mà việc thi đấu với ai tôi cũng chả quan trọng lắm. Đằng nào cũng phải đánh bại tất cả mới mong giành quán quân.

Bước vào trận cờ, tôi nhận được đi tiên. Nhìn mặt đối thủ tự tin quá nên tôi cố tỏ ra vẻ sợ sệt cho đối thủ chủ quan luôn. Kiêu binh tất bại. Tôi giả vờ xếp nhầm quân tịnh qua quân mã. Anh Nhân buông liền câu áp đảo quần hùng :

  • Vô tới đây mà xếp nhầm quân, toát mồ hôi rồi hả em?
  • Oh, dạ… hihi… - tôi làm bộ gãi đầu gãi tai ra chiều lo lắng lắm.
Dụng tiên bằng nước thúc chốt ở lộ 3 ( cờ tướng có 9 lộ, chốt ở lộ 1 3 5 7 9 ). Đây là nước thăm dò cực sắc nét. Vừa chưa dụng các quân có lực như xe pháo mã để linh hoạt tác chiến, lại tiến chốt một nước đè chốt cùng lộ của đối phương nhằm khóa thế xuất của trận bình phong mã.

Có vẻ chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa của nước này, đối thủ cười nhẹ ra chiều khinh khỉnh rồi ra thế trận thuận pháo. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi chống tịnh lộ giữa dĩ bất biến ứng vạn biến. Anh Nhân đi tiếp mã tấn để chuẩn bị xuất xe quá hà. Tôi phớt lờ nước đó cho ảnh chủ quan càng thêm chủ quan, đưa mã dạt biên đặng chuẩn bị xuất xe. Vài nước sau đó là màn tấn công tới tấp của đối phương. Tôi vờ vừa suy nghĩ vừa lau mồ hôi chống đỡ, vừa âm thầm đưa đối phương vào trận địa pháo của mình.

Hút hết phần lớn quân công của đối phương băng sông tấn công vào cánh phải, tôi giữ pháo vào thế mai phục khóa tướng chiếu bí. Mãi mê tấn công, thấy cờ tôi vững như bàn thạch, phải thêm quân để phá thành, còn quân xe duy nhất giữ nhà ổng cũng đem lên chắn ngang chân sỹ phục chuẩn bị lấy mã cảm tử tông vào để xe chiếu bí. Nước cờ khá hiểm nhưng lại chậm một bước. Tôi đẩy pháo xuống chiếu khiến đối phương phải hạ sỹ. Quân mã hững hờ nằm gai nếm mật chờ thời đã có đất dụng võ, tôi đẩy mã từ lộ 6 sang lộ 7 chiếu tiếp ép tướng phải ngoi lên. Tôi tiếp tục thoái pháo một nước kẹp mã chiếu bí trong sự ngỡ ngàng của anh Nhân.

Trận bán kết bên kia cũng kết thúc với phần thắng nghiêng về Minh Thành.

Hai đứa ngồi vào trận chung kết. Vì là chung kết nên sẽ đánh ba trận, ai thắng 2 thì vô địch.

Quan sát sắc diện đối phương thấy khá bình tĩnh. Khí chất cũng ổn định, lại nắm quân tiên. Trận này tôi bắt đầu tập trung hết 10 thành công lực. Trong cờ tướng, nếu hai bên cân cờ và cao tay, việc nắm được nước tiên là lợi thế khá lớn.

Minh Thành ra nước đầu bằng cú thúc chốt lộ 3 như tôi khi nãy. Thoáng giật mình, khai cuộc bằng nước này chỉ có 2 trường hợp, 1 là không biết đánh nên thúc bừa, 2 là đã qua trường lớp và nghiên cứu chuyên sâu. Mà đối thủ đã loại hết tất cả vào đến chung kết, rõ ràng không thể thúc bừa được. Tôi đẩy mã lên đưa vào thế bình phong. Đối phương lùi pháo một nước ra thế công đầy sát khí bằng cặp trùng pháo. Đây là thế đánh chí mạng đối với tôi vì tấn công vào điểm yếu của bình phong mã. Tôi đẩy tiếp mã phía bên đối diện lên đặng xuất xe cánh qua hỗ trợ. Qua 10 nước khai cuộc, thế cờ của tôi chỉ còn nước chống đỡ. Nhưng đối phương lại lộ ra điểm yếu.

Cờ tướng là môn dụng trí cực nhiều. Đánh một nước phải tính tới động tĩnh của đối phương sẽ đi theo những hướng nào và đặt ra chừng đó phương án để hóa giải. Phàm bậc cao thủ, bước qua năm nước khai cuộc đã nhìn ra thế thắng của mình hoặc ém cờ cầu hòa. Nếu 2 tay cân cờ đối nhau chan chát, trận đấu vào tàn cuộc sẽ đánh giá được sự sáng tạo và thâm hiểm của đối phương.

Phải tôi là Minh Thành vào lúc này, rõ ràng cờ tôi như cá nằm trên thớt. Nhưng dường như Thành không nhận ra điều đó. Nó cứ mãi loanh quanh lui tới, công không ra công thủ không ra thủ, vừa đánh vừa sợ thua nên không dám nhất kích tất sát.

Hóa ra nó dụng cờ khai cuộc cực chuẩn nhưng học hành chưa tới nơi tới chốn nên khi đối phương cố thủ qua trung cuộc, về tàn cuộc nó đuối thấy rõ, nước đi cũng vì thế mà trở nên mất tính sáng tạo cũng như quyết đoán.

Nói là nói vậy, mặc dù đuối nhưng cờ của nó vẫn lợi thế vô cùng với liên hoàn pháo ở lộ giữa và xe mã hỗ trợ có thể nhập cung phá thành lấy tướng bất cứ lúc nào.

Thủ thêm một chút, thấy đối phương cứ cà quần tôi đâm nổi máu nóng, xách pháo nã thẳng vào sỹ chuyển qua thế công. Đây là nước được ăn cả, ngã về không. Vì khi quyết đánh nước này, nếu Minh Thành đi cờ thủ chuẩn mực, tôi chắc chắn sẽ thua. Còn nếu đi sai một nước, phần thắng trong tay tôi ngay. Ghét cái là nó đi chuẩn mực thật. Và tôi nếm thất bại đầu tiên.

Điều quan trọng không phải là bạn chiến thắng hay thất bại, vì đó là chuyện thường của binh gia. Vấn đề quan trọng là bạn chiến thắng như thế nào và thất bại ra sao. Tôi mất nước tiên nên bị dồn ép quá đâm ra nóng máu mà chơi kiểu xanh cỏ hoặc đỏ ngực. Nhưng tôi kịp nhận ra khi đưa cờ về tàn cuộc, Minh Thành chỉ còn là con báo không nanh vuốt.

Qua trận thứ hai, tôi vừa thua nên nắm thế đi tiên. Nhích đúng chốt lộ 3 như đối thủ, khai cuộc qua 5 nước vào thế cân bằng. Tôi ép đối phương đổi quân liên hoàn để bỏ qua trung cuộc vào thẳng tàn cuộc. Hai bên còn mỗi tịnh sỹ phòng thủ. Tôi có xe mã lợi chốt, Minh Thành chỉ còn xe mã. Trận đó tôi thắng nhanh trong sự chống đỡ vô phương của thằng Thành.

Đến trận thứ 3, Minh Thành mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Có lẽ nó biết tôi đã nhìn thấy điểm yếu của nó khi cứ liên tục ép đổi quân đưa cờ về tàn cuộc, mặt nó biến sắc thấy rõ. Cố tránh né vẫn không sao thoát được. 2 bên mất hết xe pháo còn đúng song mã bay nhảy và đàn chốt hỗ trợ. Biết đôi phương không dám mạo hiểm, luôn cố không thua trước khi tìm đường thắng nên tôi thong dong đưa cặp mã kiềng nhau lại rồi quan sát đợi thời cơ. Nó cũng không vội tấn công mà quan sát giống tôi.

Trận thư hùng kéo dài đã đến gần trưa, các thầy cô và mấy đứa biết chơi cờ lại quan sát ngày càng đông. Cô Ngọc thúc thầy Thanh mau kết thúc để lấy sân khấu thi văn nghệ. Là đàn anh, cứ dùng dằn mãi thế này thật chẳng đáng mặt đàn anh chút nào, cân nhắc đôi chút, tôi quyết định ra đòn mở rộng cổng thành, đẩy tướng lên một nước mời gọi chiếu bí.

Nhìn thấy nước đi táo bạo này, nó ngồi suy nghĩ gần 5ph không dám động thủ. Tôi biết với tính cách không thua trước khi thắng của nó, khi không hiểu được ý đồ đối thủ nó tuyệt không dám manh động. Và với nước vừa rồi, nó suy nghĩ đến nửa ngày cũng không nhìn ra được huyền cơ bên trong. Vì cơ bản bí hiểm ở đây là không hề có bất cứ bí hiểm gì. Tôi đưa tướng lên ra kiểu mời gọi mà tim cũng đập thình thịch. Nếu nó chiếu đúng thì tôi thua chắc. Nhưng nếu nó chiếu nửa vời kiểu vừa công vừa thủ, thả được tướng qua lộ 4, lợi dụng mặt tướng tôi sẽ thắng ngay.

Chắc chắn nó không đủ bản lĩnh để làm vậy đâu. Vì nó đang nghĩ không phải tự nhiên tôi đưa tay chịu trói. Hẳn tôi đang nhử nó, nó sẽ chiếu nhứ một cái rồi rút về thủ lại thôi. Chắc chắn sẽ vậy – tôi thầm tự nhủ.

Thấy đối phương suy nghĩ lâu quá tôi khích :

  • Chiếu đi em. Anh sắp thua rồi.
  • Thấy nó im lặng, tôi khích tiếp - Trận đấu lâu quá nên anh chấp nhận tự thua đó.
Bị khích quá, nó đưa tay cầm con mã trong sự mừng thầm của tôi. Nếu chiếu mã rồi về thủ lại, tướng tôi di qua lộ 4, nó chết chắc.

Bỗng đâu 1 bàn tay cản lại. Nhìn lên thì ra thầy Đồng. Có lẽ nghe tôi khích đàn em tội nghiệp nên đâm ra bực ghé vào quân sư : Chiếu mã là thua, đẩy chốt vào.

Nghe lời này như sấm đánh ngang tai. Nếu nó biết tôi vừa dùng hư chiêu chứ thật ra không có gì cả, nó nhích chốt vào khóa tướng tôi ra lộ 4, mã tôi không lui về được, tướng lại vừa hay đẩy lên mất nước, ván này tôi cầm chắc thất bại.

Nhưng tôi cũng không dám phản đối thầy vì nếu phản đối chỉ càng làm lộ thêm chân tướng bên trong.

Dù vậy, tất cả cũng đã quá trễ. Minh Thành vốn hay cờ và thật sự đã qua trường lớp. Nó nhìn những sát chiêu tôi dùng để hạ mấy đứa ở vòng loại và khí chất con người tôi tỏa ra từ đôi mắt nên bị áp chế tinh thần. Và sự áp chế đó khiến nó nghĩ mãi nước lên tướng mời gọi kia của tôi không thông. Nó sợ tôi đang ẩn sát chiêu nào đó nên không dám vọng động. Nhưng lời thầy Đồng vừa nói như thức tỉnh nó ra khỏi cơn mê. Rõ ràng nếu tướng tôi không ra được lộ 4, dù nó không thắng tôi tôi cũng không có đường chiếu bí nó. Vậy là nó đẩy chuột khóa lộ 4 như lời thầy.

Mấy đứa lớp tôi xôn xao cả lên vì trận thi đấu bị phá vỡ bởi người thứ 3. Nhưng nhìn đồng hồ thấy đã gần 10h nên tôi xua tay rồi đứng dậy nhận thua. Chỉ giành được giải nhì cờ tướng về cho lớp.

Thằng Thành cũng có vẻ áy náy nên xin phép bắt tay tôi. Tôi cười tươi vui vẻ rồi hỏi em học cờ từ khi nào. Lúc đó nó mới thật thà kể rằng nó học từ năm lớp 3 và đã 2 lần quán quân giải trẻ ở Quận.

  • Em nhất giải trẻ quận nhưng xém thua anh ở giải trường. Anh bắt bài tốt quá, nếu anh đi tiên 2 trận chắc em thua.
 
Chap 85 – Nước cờ trầm mặc

Sáng hôm sau, 5h30 Diệp đã đến nhà tôi. Hai đứa cùng qua nhà bé Phương chở tủ mang đến trường, rồi lại tới nhà bé Tú chở bàn ghế quay lại trường.

Bày biện đâu đó, thấy vài lớp khác trang trí cho gian hàng của mình khá cầu kỳ tốn kém, nhìn lại lớp mình, tôi bất giác bật cười. Chỉ vỏn vẹn hai bộ bàn, một cái tủ và cái bàn gỗ nhỏ Ngân đem xuống để bếp gas mini với thực phẩm. Dù sao đó cũng là chiến thuật, một kế hoạch dài hơi tôi đã lên từ trước.

Xong xuôi hết trời vẫn còn khá sớm, mới 6h30, để Diệp ở lại bếp núc với mấy đứa, tôi ra ngoài ăn sáng. Chở Diệp suốt sáng nay nhưng tôi không tài nào mở lời hỏi hay đánh giá được điều gì từ em. Em vẫn vậy, trong thái độ với tôi không hề có chút thay đổi. Không ngại ngùng, không giữ kẻ, vẫn vui tươi, thoải mái và quyến rũ như xưa. Cứ giống như hôm qua tôi chưa hề gửi em bất kỳ câu hỏi nào. Em chỉ chia sẻ với tôi rằng em không thích thơ văn cho lắm, vậy nên em viết không giỏi. Và vì viết không giỏi nên em hiếm khi viết một điều gì.

Lúc đó tôi lại quá ngốc để hiểu rằng, điều đó nghĩa là em sẽ không viết thư trả lời. Trong trí óc của chúng ta có những điểm mù nhất định. Bởi là điểm mù nên đôi khi có những thứ sờ sờ ra đó nhưng chúng ta cứ mãi loay hoay đi tìm, rồi để lạc mất…



Người ta nói yêu thơ thường lãng mạn

Em lãng mạn vậy mà chẳng yêu thơ

Anh biết thế nhưng vẫn cứ đợi chờ

Vẫn viết thơ gửi cho người ta đọc…




Đúng 7h sáng hôm đó cô Ngọc lên phát biểu khai mạc ngày hội. Tiếp sau là phần vui chơi của bọn tôi. Công việc đã phân công đâu ra đó nên sáng nay, ngoài dự thi cờ tướng tôi có khá nhiều thời gian rảnh. Rủ thêm ku Liêm, 2 đứa lang thang khắp các gian hàng lân la chém gió. Đến gian hàng của 11/8, thằng Liêm gặp bé Linh nên nói chuyện lâu hơn, tôi đứng nhìn qua gian hàng 11/10, thấy Thương trong bộ váy suông màu hồng nhạt thêu ren dưới đầu gối cứ tất tả chạy ngược chạy xuôi. Gian hàng của Thương bán cóc ổi xoài lắc, toàn những món tôi ghiền. Nhưng không hiểu sao cân nhắc tới lui một lát tôi lại thôi, không dám ghé vào.

Đang nhìn em một tay lo toan mọi thứ, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt khả ái, vài lọn tóc ngỗ nghịch không chịu vào nếp mà cứ rũ xuống lòa xòa trước đôi mắt nâu biếc, vẻ đẹp rạng ngời này đã một thời khiến tôi điên đảo cả thần hồn... Giật mình nghe ku Liêm gọi, tôi vội vã quay lại đi xem thằng Mạnh đẩy gậy.

Bước vào một vòng tròn nhỏ đường kính tầm 3m, không hiểu nó bốc thăm sao đó may mắn vượt qua vòng loại vào thẳng vòng trong. Đối thủ của nó là thằng Đạo lớp 11/3. Thằng này cũng to con nhưng nếu xét ra vẫn thua thằng Mạnh một bực vì người nó mỡ là nhiều, hơn nữa thấp hơn thằng Mạnh nên sải tay và chân cũng ngắn hơn.

Cây gậy tre vừa vặn được mỗi đứa cầm một đầu vào tư thế chuẩn bị. Có 4 vòng tròn như vậy để một lúc có thể diễn ra 4 vòng đấu. Thầy Hưng dạy thể dục hô to bắt đầu, cả sân trường hò reo sôi động như cổ vũ một trận túc cầu cỡ lớn.

Thằng Mạnh lấy thế tấn chắc nịch, không vội dụng sức, chỉ toan phòng thủ. Sau gần một phút gườm ghè, thấy đối phương cũng chả có gì muốn đẩy tới, nó tính toán gì đó rồi lui nhẹ chân lấy trớn trong một thảng, vận hết lực bung về phía trước. Bất ngờ vì bị đà lui của thằng Mạnh làm cho thế thủ bị hớ, lại tiếp tục nhận được cú thúc gậy trời giáng, thằng Đạo bật hẳn ra khỏi vòng. Cả lớp tôi vỗ tay reo hò hú óa đủ kiểu.

Thời gian ngày hội chỉ diễn ra trong buổi sáng nên không nghỉ ngơi, nó tiếp vào bán kết. Lần này đối thủ của nó là một anh 12 to cao tầm tầm, 2 bên cân chạng. Bước vào vòng, nó nhờ bé Minh cho mượn 2 miếng nhấc nồi lót vào đầu thanh tre, rồi nắm chặt đầu đó đưa xuống dưới bẹn, tay còn lại vươn đến nắm ngay vào dải băng đỏ cột làm mốc ở giữa. Tư thế hơi lạ, chắc nó đọc được trong tài liệu tôi gửi. Đối thủ thấy tư thế đó cũng lạ nên hai mắt cứ nhíu nhíu ra vẻ khó hiểu, sau đó một tay nắm đầu tre để vào ngay hông, người hơi nghiêng. Thầy Hưng hô bắt đầu, anh kia vận hết sức lao lên như mãnh thú, vừa hay gặp bức tường chắc nịch của thằng Mạnh chắn ngang. Mặt không biến sắc, còn ra vẻ cười nham hiểm và đưa mắt quan sát đối thủ.

Võ học có câu “mạnh dùng sức, yếu dùng thế.” Thằng Mạnh thì vốn mạnh như cái tên của nó rồi, nhưng dường như nó chưa dụng đến sức mạnh đó. Theo quan sát của tôi, thế đứng của nó vừa hay triệt tiêu hoàn toàn lực đẩy của đối thủ. Tay trái dưới bẹn tạo nên điểm khóa đầu gậy vào trọng tâm cơ thể, tay phải nắm giữa gậy tạo nên thế kéo giữ cơ thể luôn vững vàng, đôi chân tiếp xúc hoàn toàn với mặt đất giữ ma sát tuyệt đối là điểm tựa không thể lùi.

Đợi thêm vài phút mặc cho đối thủ ra sức đẩy, khi thấy anh kia vừa dừng lại nghỉ mệt, nó nhích nhẹ hai chân lên một bước khiến đối thủ phải ra sức tấn trụ. Thấy khó khăn nó lại đứng im, rồi cứ thế, vài giây nó lại nhích một bước, đẩy dần đẩy dần đối thủ ra khỏi vòng, mặt vẫn không biến sắc, tiến thẳng vào chung kết.

Tự tin thằng Mạnh chắc chắn giật giải, tôi quay lại nói bé Phương lát tới phần thi nhảy dây thì cho lớp tham gia, vui là chính được rồi, không phải áp lực.

Bé Ngân lúc này đang nấu nướng bên dưới với Tâm, Minh, Diệp và 2 cô thực tập. Tôi tiến lại nhắc nó nhớ phần thi văn nghệ. Xong đâu đó, tôi lên sân khấu đánh trận bán kết.

Minh Thành đúng là thằng khôn lỏi. Nó tìm mọi cách để né tôi. Có 4 kỳ thủ vào bán kết, đáng ra phải bốc thăm để chia cặp thì đằng này, không hiểu sao thầy Thanh chỉ định thẳng ai đấu với ai. Vậy là nó đấu với thằng nào đó khối 10 như nó, còn tôi gặp phải anh Nhân lớp 12/1. Mà việc thi đấu với ai tôi cũng chả quan trọng lắm. Đằng nào cũng phải đánh bại tất cả mới mong giành quán quân.

Bước vào trận cờ, tôi nhận được đi tiên. Nhìn mặt đối thủ tự tin quá nên tôi cố tỏ ra vẻ sợ sệt cho đối thủ chủ quan luôn. Kiêu binh tất bại. Tôi giả vờ xếp nhầm quân tịnh qua quân mã. Anh Nhân buông liền câu áp đảo quần hùng :

  • Vô tới đây mà xếp nhầm quân, toát mồ hôi rồi hả em?
  • Oh, dạ… hihi… - tôi làm bộ gãi đầu gãi tai ra chiều lo lắng lắm.
Dụng tiên bằng nước thúc chốt ở lộ 3 ( cờ tướng có 9 lộ, chốt ở lộ 1 3 5 7 9 ). Đây là nước thăm dò cực sắc nét. Vừa chưa dụng các quân có lực như xe pháo mã để linh hoạt tác chiến, lại tiến chốt một nước đè chốt cùng lộ của đối phương nhằm khóa thế xuất của trận bình phong mã.

Có vẻ chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa của nước này, đối thủ cười nhẹ ra chiều khinh khỉnh rồi ra thế trận thuận pháo. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi chống tịnh lộ giữa dĩ bất biến ứng vạn biến. Anh Nhân đi tiếp mã tấn để chuẩn bị xuất xe quá hà. Tôi phớt lờ nước đó cho ảnh chủ quan càng thêm chủ quan, đưa mã dạt biên đặng chuẩn bị xuất xe. Vài nước sau đó là màn tấn công tới tấp của đối phương. Tôi vờ vừa suy nghĩ vừa lau mồ hôi chống đỡ, vừa âm thầm đưa đối phương vào trận địa pháo của mình.

Hút hết phần lớn quân công của đối phương băng sông tấn công vào cánh phải, tôi giữ pháo vào thế mai phục khóa tướng chiếu bí. Mãi mê tấn công, thấy cờ tôi vững như bàn thạch, phải thêm quân để phá thành, còn quân xe duy nhất giữ nhà ổng cũng đem lên chắn ngang chân sỹ phục chuẩn bị lấy mã cảm tử tông vào để xe chiếu bí. Nước cờ khá hiểm nhưng lại chậm một bước. Tôi đẩy pháo xuống chiếu khiến đối phương phải hạ sỹ. Quân mã hững hờ nằm gai nếm mật chờ thời đã có đất dụng võ, tôi đẩy mã từ lộ 6 sang lộ 7 chiếu tiếp ép tướng phải ngoi lên. Tôi tiếp tục thoái pháo một nước kẹp mã chiếu bí trong sự ngỡ ngàng của anh Nhân.

Trận bán kết bên kia cũng kết thúc với phần thắng nghiêng về Minh Thành.

Hai đứa ngồi vào trận chung kết. Vì là chung kết nên sẽ đánh ba trận, ai thắng 2 thì vô địch.

Quan sát sắc diện đối phương thấy khá bình tĩnh. Khí chất cũng ổn định, lại nắm quân tiên. Trận này tôi bắt đầu tập trung hết 10 thành công lực. Trong cờ tướng, nếu hai bên cân cờ và cao tay, việc nắm được nước tiên là lợi thế khá lớn.

Minh Thành ra nước đầu bằng cú thúc chốt lộ 3 như tôi khi nãy. Thoáng giật mình, khai cuộc bằng nước này chỉ có 2 trường hợp, 1 là không biết đánh nên thúc bừa, 2 là đã qua trường lớp và nghiên cứu chuyên sâu. Mà đối thủ đã loại hết tất cả vào đến chung kết, rõ ràng không thể thúc bừa được. Tôi đẩy mã lên đưa vào thế bình phong. Đối phương lùi pháo một nước ra thế công đầy sát khí bằng cặp trùng pháo. Đây là thế đánh chí mạng đối với tôi vì tấn công vào điểm yếu của bình phong mã. Tôi đẩy tiếp mã phía bên đối diện lên đặng xuất xe cánh qua hỗ trợ. Qua 10 nước khai cuộc, thế cờ của tôi chỉ còn nước chống đỡ. Nhưng đối phương lại lộ ra điểm yếu.

Cờ tướng là môn dụng trí cực nhiều. Đánh một nước phải tính tới động tĩnh của đối phương sẽ đi theo những hướng nào và đặt ra chừng đó phương án để hóa giải. Phàm bậc cao thủ, bước qua năm nước khai cuộc đã nhìn ra thế thắng của mình hoặc ém cờ cầu hòa. Nếu 2 tay cân cờ đối nhau chan chát, trận đấu vào tàn cuộc sẽ đánh giá được sự sáng tạo và thâm hiểm của đối phương.

Phải tôi là Minh Thành vào lúc này, rõ ràng cờ tôi như cá nằm trên thớt. Nhưng dường như Thành không nhận ra điều đó. Nó cứ mãi loanh quanh lui tới, công không ra công thủ không ra thủ, vừa đánh vừa sợ thua nên không dám nhất kích tất sát.

Hóa ra nó dụng cờ khai cuộc cực chuẩn nhưng học hành chưa tới nơi tới chốn nên khi đối phương cố thủ qua trung cuộc, về tàn cuộc nó đuối thấy rõ, nước đi cũng vì thế mà trở nên mất tính sáng tạo cũng như quyết đoán.

Nói là nói vậy, mặc dù đuối nhưng cờ của nó vẫn lợi thế vô cùng với liên hoàn pháo ở lộ giữa và xe mã hỗ trợ có thể nhập cung phá thành lấy tướng bất cứ lúc nào.

Thủ thêm một chút, thấy đối phương cứ cà quần tôi đâm nổi máu nóng, xách pháo nã thẳng vào sỹ chuyển qua thế công. Đây là nước được ăn cả, ngã về không. Vì khi quyết đánh nước này, nếu Minh Thành đi cờ thủ chuẩn mực, tôi chắc chắn sẽ thua. Còn nếu đi sai một nước, phần thắng trong tay tôi ngay. Ghét cái là nó đi chuẩn mực thật. Và tôi nếm thất bại đầu tiên.

Điều quan trọng không phải là bạn chiến thắng hay thất bại, vì đó là chuyện thường của binh gia. Vấn đề quan trọng là bạn chiến thắng như thế nào và thất bại ra sao. Tôi mất nước tiên nên bị dồn ép quá đâm ra nóng máu mà chơi kiểu xanh cỏ hoặc đỏ ngực. Nhưng tôi kịp nhận ra khi đưa cờ về tàn cuộc, Minh Thành chỉ còn là con báo không nanh vuốt.

Qua trận thứ hai, tôi vừa thua nên nắm thế đi tiên. Nhích đúng chốt lộ 3 như đối thủ, khai cuộc qua 5 nước vào thế cân bằng. Tôi ép đối phương đổi quân liên hoàn để bỏ qua trung cuộc vào thẳng tàn cuộc. Hai bên còn mỗi tịnh sỹ phòng thủ. Tôi có xe mã lợi chốt, Minh Thành chỉ còn xe mã. Trận đó tôi thắng nhanh trong sự chống đỡ vô phương của thằng Thành.

Đến trận thứ 3, Minh Thành mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Có lẽ nó biết tôi đã nhìn thấy điểm yếu của nó khi cứ liên tục ép đổi quân đưa cờ về tàn cuộc, mặt nó biến sắc thấy rõ. Cố tránh né vẫn không sao thoát được. 2 bên mất hết xe pháo còn đúng song mã bay nhảy và đàn chốt hỗ trợ. Biết đôi phương không dám mạo hiểm, luôn cố không thua trước khi tìm đường thắng nên tôi thong dong đưa cặp mã kiềng nhau lại rồi quan sát đợi thời cơ. Nó cũng không vội tấn công mà quan sát giống tôi.

Trận thư hùng kéo dài đã đến gần trưa, các thầy cô và mấy đứa biết chơi cờ lại quan sát ngày càng đông. Cô Ngọc thúc thầy Thanh mau kết thúc để lấy sân khấu thi văn nghệ. Là đàn anh, cứ dùng dằn mãi thế này thật chẳng đáng mặt đàn anh chút nào, cân nhắc đôi chút, tôi quyết định ra đòn mở rộng cổng thành, đẩy tướng lên một nước mời gọi chiếu bí.

Nhìn thấy nước đi táo bạo này, nó ngồi suy nghĩ gần 5ph không dám động thủ. Tôi biết với tính cách không thua trước khi thắng của nó, khi không hiểu được ý đồ đối thủ nó tuyệt không dám manh động. Và với nước vừa rồi, nó suy nghĩ đến nửa ngày cũng không nhìn ra được huyền cơ bên trong. Vì cơ bản bí hiểm ở đây là không hề có bất cứ bí hiểm gì. Tôi đưa tướng lên ra kiểu mời gọi mà tim cũng đập thình thịch. Nếu nó chiếu đúng thì tôi thua chắc. Nhưng nếu nó chiếu nửa vời kiểu vừa công vừa thủ, thả được tướng qua lộ 4, lợi dụng mặt tướng tôi sẽ thắng ngay.

Chắc chắn nó không đủ bản lĩnh để làm vậy đâu. Vì nó đang nghĩ không phải tự nhiên tôi đưa tay chịu trói. Hẳn tôi đang nhử nó, nó sẽ chiếu nhứ một cái rồi rút về thủ lại thôi. Chắc chắn sẽ vậy – tôi thầm tự nhủ.

Thấy đối phương suy nghĩ lâu quá tôi khích :

  • Chiếu đi em. Anh sắp thua rồi.
  • Thấy nó im lặng, tôi khích tiếp - Trận đấu lâu quá nên anh chấp nhận tự thua đó.
Bị khích quá, nó đưa tay cầm con mã trong sự mừng thầm của tôi. Nếu chiếu mã rồi về thủ lại, tướng tôi di qua lộ 4, nó chết chắc.

Bỗng đâu 1 bàn tay cản lại. Nhìn lên thì ra thầy Đồng. Có lẽ nghe tôi khích đàn em tội nghiệp nên đâm ra bực ghé vào quân sư : Chiếu mã là thua, đẩy chốt vào.

Nghe lời này như sấm đánh ngang tai. Nếu nó biết tôi vừa dùng hư chiêu chứ thật ra không có gì cả, nó nhích chốt vào khóa tướng tôi ra lộ 4, mã tôi không lui về được, tướng lại vừa hay đẩy lên mất nước, ván này tôi cầm chắc thất bại.

Nhưng tôi cũng không dám phản đối thầy vì nếu phản đối chỉ càng làm lộ thêm chân tướng bên trong.

Dù vậy, tất cả cũng đã quá trễ. Minh Thành vốn hay cờ và thật sự đã qua trường lớp. Nó nhìn những sát chiêu tôi dùng để hạ mấy đứa ở vòng loại và khí chất con người tôi tỏa ra từ đôi mắt nên bị áp chế tinh thần. Và sự áp chế đó khiến nó nghĩ mãi nước lên tướng mời gọi kia của tôi không thông. Nó sợ tôi đang ẩn sát chiêu nào đó nên không dám vọng động. Nhưng lời thầy Đồng vừa nói như thức tỉnh nó ra khỏi cơn mê. Rõ ràng nếu tướng tôi không ra được lộ 4, dù nó không thắng tôi tôi cũng không có đường chiếu bí nó. Vậy là nó đẩy chuột khóa lộ 4 như lời thầy.

Mấy đứa lớp tôi xôn xao cả lên vì trận thi đấu bị phá vỡ bởi người thứ 3. Nhưng nhìn đồng hồ thấy đã gần 10h nên tôi xua tay rồi đứng dậy nhận thua. Chỉ giành được giải nhì cờ tướng về cho lớp.

Thằng Thành cũng có vẻ áy náy nên xin phép bắt tay tôi. Tôi cười tươi vui vẻ rồi hỏi em học cờ từ khi nào. Lúc đó nó mới thật thà kể rằng nó học từ năm lớp 3 và đã 2 lần quán quân giải trẻ ở Quận.

  • Em nhất giải trẻ quận nhưng xém thua anh ở giải trường. Anh bắt bài tốt quá, nếu anh đi tiên 2 trận chắc em thua.
Nội dung thì hay khỏi bàn cãi còn thì em thấy để - đẹp hơn dấu chấm thím ạ
ZVPNbb5.jpg

1592657206074.png
 
86 - trailer
"...
Em quay lưng vào nhà, nỗi buồn trong ánh mắt đó vẫn quấn quanh lấy người tôi chứ không vào theo cô chủ nhỏ. Nếu niềm vui từ nụ cười Diệp mang đến cho tôi sự thoải mái thì ánh buồn cuối đuôi mắt Thương mang đến cho tôi cảm giác được là người che chở, bảo vệ. Đôi bờ vai gầy nấp dưới tà áo trắng phẳng phiêu làm tôi thấy tim mình như thổn thức…

Người ơi đừng bới lòng tôi mãi

Chút thương chưa mới cũ lắm rồi

Mến yêu dẫu có đành quay gót

Có chăng còn chút lỡ làng thôi…
..."
 
Back
Top