Hoa Vàng Thuở Ấy

HOA VÀNG THUỞ ẤY

Vừa đúng 10 mùa hạ đi qua khi tôi kết thúc đời học sinh của mình. Lưu bút có, thư tình cả gửi và nhận đầy 1 hộc tủ, ký ức, kỷ niệm... Đôi khi ùa về tràn ngập, len lỏi sâu vào từng thớ thịt...
Lắm lúc đi nhậu với tụi bạn thân cấp 3, chúng nó vẫn thường nói tôi hãy viết về những điều quá đổi tuyệt vời mà tôi cùng bọn nó đã 1 lần chìm đắm...

Hơn 1 lần đặt bút, hơn chục lần tưởng tượng, hơn trăm lần nghĩ đến và nhớ về. Đến hôm nay, nhìn đứa em sinh năm 2000 làm lễ tri ân về khóc đỏ hoe khóe mắt, tôi chợt nhận ra, 9x đời cuối cùng đã không còn là học sinh nữa... Và tôi quyết định đặt bút...
Không hướng tới viết 1 cái gì đó thật cao xa, lung linh và rực rỡ. Chỉ cốt mong sao mỗi khi đọc lại, từng dòng ký ức được hiện lên, nguyên vẹn hơn, đậm nét hơn...


HOA VÀNG THUỞ ẤY

Chap 1 : MÙA HẠ ĐẦU TIÊN


Nếu nói “yêu” theo 1 cách đơn giản kiểu như bạn dành tình cảm cho ai đó thật nhiều và người đó không phải là người thân trong gia đình, tôi dám chắc tôi đã biết yêu từ rất sớm, chính xác là năm lớp … 1. Thật đấy, ếu đùa đâu!


Hồi đó tôi ngồi gần 1 con bé tên Trinh, thật ra, với tôi lúc đó ( tôi của lúc đó đấy nhé ) thì con bé này chẳng có gì là xinh xắn hay đáng yêu. Chỉ đơn giản nhìn nó cứ ngồ ngộ và thu hút thế nào đó không giải thích được.

Nó ngồi ngay trước mặt tôi. Không hiểu gia đình nghĩ gì mà ai đời con gái lại đi cắt tóc ngắn đến nỗi ngắn hơn cả 1 thằng con trai là tôi đây. Ngộ thật! Và với 1 thằng bé thích tìm hiểu mọi thứ ở cái thế giới nó mới tới chưa đầy 7 năm này thì nó thích cái ngộ đó, đại ý là nó thích con bé đó!

Năm lớp 1, bọn con trai vốn thích các môn “thể thao” năng động, có tính cạnh tranh, ganh đua cao. Trong số vô vàn những trò chơi của tuổi thơ, đuổi bắt hay trận giả là những ví dụ điển hình. Chơi mấy trò kiểu vậy thì phải biết bay, chí ít phải bay được từ bàn này qua bàn khác. Thành ra cứ sau mỗi giờ giải lao, bàn nào bàn nấy đầy những dấu chân của các thành phần không ưa hòa bình khu vực ấy. Riết rồi quen, bàn nào cũng vậy nên chẳng thấy đứa nào cự cãi về việc thằng chết bầm nào vừa in nguyên dấu chân Holywood lên bàn mình, vô giờ học là hì hục lau bàn lau ghế xoẹt xoẹt vài cái rồi ngồi.

Tôi cũng vậy. Nhưng tôi thích cái con bé ngồ ngộ kia nữa nên lau bàn tôi xong thì nhân lúc nó ra chơi chưa vô, tôi len lén lau luôn phần bàn của nó, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của vài đứa thấy cái sự lạ này. Đến khi ù té chạy vô sau tiếng trống vừa đánh, thoạt đầu, nó hơi sửng sốt nhìn bàn mình sạch bóng, rồi nó liếc xuống nhìn tôi, tôi cũng chẳng ngại gì nhìn lại nó ra điều “nhìn gì ế bạn?” Tôi bẩm sinh có khả năng tạm gọi là “tinh tế”, hiểu được người khác khá nhanh nên tôi biết làm thế nào để khỏi bị nghi ngờ, giống như binh pháp Tôn Tử có nói “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. À, thật ra thì nhiều lúc cái khả năng bẩm sinh đó nó cũng đột ngột lặn đâu mất tăm khi tôi muốn triệu hồi lên. Nhưng cái đó là sau này, bây giờ tôi giả nai cứ gọi là số 1.

Hồi đó vốn ngốc xít nên “yêu” nhưng chỉ biết nhìn nhìn nó rồi tự nhe răng ra cười. Lắm lúc tranh thủ lau giúp nó cái bàn khi nó chưa kịp vô lớp hoặc đến phiên nó trực nhật thì cố gắng đi sớm hơn giúp nó lau bảng, quét lớp… Cũng có khi điên điên lên cứ muốn véo lưng hay kéo áo chọc cho nó tức để gây sự chú ý, vậy xong là tự cảm thấy cứ như được “yêu” lại rồi, và ngồi tự phởn 1 mình như thằng tự kỷ… Kinh thật!
Mùa hạ đầu tiên trong đời học sinh của tôi đã kết thúc với những cái “kinh thật” đó.

Lên năm lớp 2, học thêm với nó 1 kỳ nữa. Nó vẫn vậy. Tóc cắt ngắn phô ra cái gáy trắng ngần. Chỉ được thêm chút là ngồi gần nên “hơi bị” thân hơn, đôi khi cũng hay tám chuyện, chia sẻ bánh kẹo với nhau, rồi cùng nhau làm 1 bài toán, tiếng Việt.

Đến hết học kỳ I, ba mẹ tôi vì bận việc gia đình nhiều hơn, không có thời gian đón tôi buổi trưa rồi chiều chở lại đến trường để đi học nữa nên chuyển tôi qua học bán trú luôn, nghĩa là từ 7h sáng đến 4h30 chiều mới về. Thế là tôi chuyển từ lớp 2/1 qua lớp 2/5.

Vừa hết tiết 3, mẹ tôi vô nói gì đó với cô Thanh rồi cô đứng trên kia gọi xuống “em V dọn dẹp sách vở vào cặp đi theo phụ huynh chuyển lớp”. Tôi nghe xong ngớ người mất một lúc, sau đó thu dọn đồ đạc cho vào cặp và lẽo đẽo theo mẹ sau khi liếc nhìn em ấy 1 cái hơi luyến tiếc…

Chia tay “mối tình đầu”, em nó cũng chẳng buồn theo tiễn tôi 1 cách bịn rịn mà cứ vô tư ngồi nói chuyện với con bé bên cạnh sau khi gật đầu nhìn tôi cười một cái. Chỉ có thằng Ánh ( tôi nhớ nhớ tên của thằng ngồi bên tôi lúc đó vì sau này chẳng bao giờ tôi có dịp gặp lại nó nữa) là chạy theo phía sau tôi í ới “mày nhớ trả tao cuốn Đoremon đấy”. Tôi ậm ừ cho có rồi đi thẳng.

HOA VÀNG THUỞ ẤY

Chap 1 : MÙA HẠ ĐẦU TIÊN
Chap 2 : Hương Quỳnh năm cũ
Chap 3 : Xóa nhòa biên giới
Chap 4 Những người quen xa lạ
Chap 5 Tóc em đuôi gà

Chap 6 Thuở Ban Đầu
Chap 7 Giữa giờ chơi, mang đến lại mang về
Chap 8 Ngại ngùng
Chap 9 Vội Vàng
Chap 10 Như cơn gió thoảng
Chap 11 Gió Lặng
Chap 12 Cuối cấp
Chap 13 Khởi đầu mới
Chap 14 Ca dao em và tôi
Chap 15 Kết thúc ngỡ ngàng
Chap 16 Và như thế em đi…
Chap 17 Ăn hết nỗi buồn
Chap 18 Lối cũ xa dần
Chap 19 Vầng trăng khóc
Chap 20 Bắt đầu
Chap 21 Lớp Chuyên Anh
Chap 22 Quỳnh Hương – Hương Quỳnh
Chap 23 Khai Giảng
Chap 24 Lớp phó văn – thể - mỹ
Chap 25 Tình yêu màu nắng
Chap 26 Có gì đâu mà sợ
Chap 27 Vận đen theo đuổi
Chap 28 Đoạn kết một cuộc tình
Chap 29 Sợ yêu
Chap 30 Không yêu cho gái nó thèm
Chap 31 Thằng Thành gãy tay
Chap 32 Hạnh kiểm kém
Chap 33 Mùa hè cháy nắng
Chap 34 Cô bé mùa thu
Chap 35 Kế hoạch lật đổ
Chap 36 Kế Hoạch Lên Ngôi
Chap 37 Bàn có 4 chỗ ngồi
Chap 38 Lá phiếu cuối cùng
Chap 39 Thử Thách Đầu Tiên
Chap 40 Theo Dõi
Chap 41 Vạn sự khởi đầu nan
Chap 42 Chạm vào danh dự của lớp
Chap 43 Chênh vênh
Chap 44 Cơn mưa thanh xuân
Chap 45 “Gửi Thương”
Chap 46 Chiếc Nhẫn và Cây Bút
Chap 47 Magic_designer – Nhà thiết kế ma thuật
Chap 48 Hiểu nhầm tai hại
Chap 49 Kế hoạch đầu tiên
Chap 50 Hạ quyết tâm
Chap 51 Ăn dưa bở
Chap 52 Trận thư hùng đỉnh cao
Chap 53 Con đường xa xăm
Chap 54 Bất bại đại tướng
Chap 55 Chiếc khăn tay
Chap 56 Tôi đang hạnh phúc
Chap 57 Trận Chiến Tập San
Chap 58 Sự cố bán hoa
Chap 59 Nó là bí thư lớp ta!
Chap 60 Ngày nhà giáo Việt Nam
Chap 61 Nghi ngờ
Chap 62 Mắt biếc
Chap 63 Mông lung
Chap 64 Kẻ vô tri
Chap 65 Quay lưng
Chap 66 Cặp đôi nào hoàn hảo
Chap 67 Ku Nhân Ca Sĩ
Chap 68 Siêu Dự Bị
Chap 69 Điền vào chỗ trống
Chap 70 Ngày mai đâu còn nữa...
Chap 71 Bài tango cho em
Chap 72 Giận hờn
Chap 73 Vòng xoay tình ái
Chap 74 Xúc cảm ngọt ngào
Chap 75 Vũ điệu đam mê
Chap 76 Trước vòng chung kết
Chap 77 Lạc Nhịp
Chap 78 Gió xuân mơn man
Chap 79 Nỗi buồn không tên
Chap 80 Tiếng gió xôn xao
Chap 81 Tình bạn bất ngờ
Chap 82 Thuyền Trưởng nghỉ bệnh
Chap 83 Trước ngày hội vui
Chap 84 Món quà tình ái
Chap 85 Nước cờ trầm mặc
Chap 86 Ánh buồn trong mắt
Chap 87 Chiến lược lên ngôi
Chap 88 Con đường mưa
Chap 89 Tôi ghét bạn
Chap 90 Trách nhiệm gấp đôi
Chap 91 Xin lỗi mắt biếc!

Chap 92 Trước giờ G
Chap 93 Chiếc khăn bị mất
Chap 94 Em tìm ai ...?
Chap 95 Điệp khúc lên ngôi!
Chap 96 Kẻ thứ ba

Chap 97 Phép thử không thành
Chap 98 Lời đắng cho cuộc tình
CHap 99 Tình cũ
Chap 100 Chối từ
Chap 101 Hạ Cuối
Chap 102 Đợi Thu
Chap 103 Bạn thân
Chap 104 Nhật ký chuyền tay
Chap 105 Nỗi buồn hoa Phượng
Chap 106 Mong chờ
Chap 107 Hai cô bạn
Chap 108 Ngày gặp gỡ
Chap 109 Học quân sự
Chap 110 Trận bóng mở đầu
Chap 111 Gặp lại nỗi nhớ
Chap 112 Đón đưa
Chap 113 Ngày khai giảng cuối cùng
Chap 114 KPGF
Chap 115 Khóa chân
Chap 116 Kế hoạch sinh nhật
Chap 117 Gửi thiệp
Chap 118 Tiệc sinh nhật
Chap 119 Đừng để vụt mất tuổi xanh
Chap 120 Món quà vô giá
Chap 121 Khoảng lặng chiều tà
Chap 122 - 1001 Con hạc giấy
Chap 123 Trận chiến tập san (part 2)
Chap 124 Dấu yêu ơi!
Chap 125 Người tình dĩ vãng
Chap 126 Mưa lá phượng
Chap 127 Lời hẹn ngày xưa
Chap 128 Delete all
Chap 129 Hoài niệm dở dang
Chap 130 Yêu lại người yêu
Chap 131 Trang 14
Chap 132 Đọ gan
Chap 133 Hoài...
Chap 134 Những lần đầu tiên
Chap 135 Mẫn Trinh

Chap 136 Chút nhớ cuối cùng
Chap 137 Trong nắng có gì
Chap 138 Gia sư
Chap 139 Học cách quên (update 2/2/2023)
Các chap đã được tổng hợp tại đây cho ae tiện theo dõi nhé. Sẽ update thêm khi có chap mới. Cảm ơn bác @youthless đã tài trợ chương trình này!
 
Last edited:
Chap 14 Ca dao em và tôi

Khi biết mình cũng “không phải dạng vừa đâu” thì tôi lại nhiễm một thói xấu. Đó là ngông nghênh và bắt đầu trở nên kênh kiệu một cách hơi thái quá. Kiểu như tôi luôn mặc định trong đầu rằng, trong lớp tôi lúc đó, xét về tổng thể ngoại hình, học hành, ăn chơi, thể thao, game chat… tôi là thằng bá đạo nhất. Điều này, vào lúc đó, đối với tôi cũng không hẳn là một cái gì đó bất lợi mà còn là một lợi thế khá lớn. Vì khi có sự tự tin tràn ngập từng ngóc ngách trong cơ thể, bạn sẽ trở nên sáng suốt và lì đòn đến bất ngờ. Điển hình trong cái sáng suốt và lì đòn là tôi lại lao vào cuộc chiến dang dở khi xưa. Tán Trâm…

Như đã nói, với thiên thời, địa lợi và nhân hòa, tôi nhanh chóng đưa ra kế hoạch vô cùng táo bạo, quyết đoán và cũng hết sức tiếp thu tinh hoa văn hóa cha ông, đó là “đẹp trai cũng không bằng chai mặt”, còn đã chai mặt mà lại đẹp trai thì cứ gọi là “gấp đôi thành tích”. Và tôi quyết định, chai mặt tới cùng.

Việc đầu tiên là trong giờ học thêm toán và hóa tôi quyết định nhảy lên ngồi ngay sau lưng em. Điều mà trước tới giờ chưa từng có tiền lệ khi tôi luôn ngồi bàn chót, bỏ mặc đứa nào xì xào bàn tán, anh đây không quan tâm.

Thứ hai là trong những giờ rảnh rỗi tôi lân la tìm mọi cách trò chuyện cùng em nó. Từ chuyện Mỹ oánh I rắc cho đến cây thước sợi chun. Đụng gì tôi chém đó, gió cứ gọi là phần phật.

Và thứ ba là bắt đầu rủ em nó đi chơi. Thật sự thì tôi cũng chẳng dạn dĩ tới mức dám rủ em nó đi chơi riêng, hoặc nếu tôi đủ bản lĩnh rủ thì chắc gì em nó đã đồng ý. Vậy nên những buổi đi chơi ở đây hầu hết là đi ăn chè, ăn bánh kẹp, có thêm thằng Giang bạn tôi và bé Như bạn em trong những buổi cúp điện được nghỉ học hay những ngày chủ nhật đẹp trời.

Những việc làm của tôi có lẽ đã bắt đầu mang lại những tín hiệu tích cực. Kiểu như tôi cảm thấy em gần gũi với tôi hơn, hay trò chuyện với tôi hơn. Lúc đi ăn chè thì hay huyên thuyên với nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Thời gian đó đối với tôi cũng giống như một bác nông dân sau những ngày cố công chăm bẵm kèm với thời tiết thuận lợi thì mùa màng bội thu, gặt hái phê pha, tâm trạng vô cũng nhẹ nhàng, thoải mái và thanh thoát.

Tôi lâng lâng trong tâm trạng gọi là “thanh thoát” đó được hơn một học kỳ. Cho đến khi qua tết…

Tết năm đó là một cái tết rất vui với riêng cá nhân tôi. Ngày 28 tết, ngày học cuối cùng trước khi toàn thể học sinh được nghỉ. Giờ ra chơi, bé Phương Thanh lớp em đi trực trường thấy tôi đang đá cầu thì gọi tôi ra rồi đưa cho tôi tấm thiệp. Nhìn thoáng qua thấy From : Thùy Trâm, suy nghĩ trong tôi chợt bay bổng một cách lạ lùng. Tôi cứ tưởng như thứ tôi vừa cầm không chỉ đơn giản là một tấm thiệp mà đó là một tấm vé đưa tôi cập bến của tình yêu thật sự, tấm vé mà cách đây đúng một năm tôi đã vội vàng đánh rơi nó khi chưa nhìn thật rõ hình hài. Còn bây giờ, tấm vé đó là đây, nó đang nằm trên tay tôi. Là một tấm thiệp em gửi. Sự háo hức, hồi hộp, tò mò và rạo rực như ngọn lửa đốt cháy lồng ngực. Nó khiến tôi phải bằng cách nào đó ngay lập tức, đọc bằng được nội dung bên trong.

Tấm thiệp ngày đó. Màu hồng phấn với những hoa văn lá cây được cách điệu đan xen vào nhau như những bàn tay đang nắm nhau thật chặt. Cầm nó trên tay, mùi hương nhè nhẹ dịu dàng tỏa ra đi sâu và từng ngóc ngách của khứu giác. Một mùa hương sâu thẳm của hiện tại lúc đó và ký ức tôi bây giờ. Dòng chữ nhỏ nhắn xinh xinh được em viết nắn nót bằng màu mực tím thơ mộng. Nét chữ nghiêng nghiêng tinh nghịch chạy nhảy trên trang giấy nhỏ như vui đùa, như hớn hở : “Chúc V cùng gia đình năm mới thật nhiều bình an, tràn đầy sức khỏe. Chúc cho tình bạn của hai đứa mình mãi mãi bền lâu và thật nhiều kỷ niệm đẹp. Bạn của V! Nhớ là thân nhất đấy nhé! :)
 
Chap 15 Kết thúc ngỡ ngàng

Vâng! Tôi luôn nhớ vì tôi luôn muốn nhớ em là người bạn gái mà tôi “thân” nhất. Người bạn gái mà tôi “đặc biệt” dành nhiều tình cảm nhất. Em chúc tôi và gia đình bình an. Tôi cảm ơn em! Em gọi tôi và em là “hai đứa mình” chứ không phải là “chúng ta”. Tôi quý điều đó biết bao. Vì 3 chữ “hai đứa mình” mà tôi bao đêm liền sau đó nằm thao thức. Vì 3 chữ đó mà năm mới đến mang cho tôi rất nhiều sự tươi vui, rất nhiều sự chờ đợi. Chờ đợi đến ngày gặp lại. Chờ đợi được nhìn thấy thôi dáng hình người con gái mà tôi luôn nghĩ về. Chờ đợi ánh mắt đó, nụ cười đó, lọn tóc đuôi gà tinh nghịch đó… Nhưng…

Thật sự mà nói đến tận bây giờ, đôi khi tôi vẫn suy nghĩ về cái kết thúc của mối tình này. Và bao nhiêu lần suy nghĩ thì cũng chừng đó lần tôi đi vào bế tắc. Cuộc đời thật lắm éo le. Và những éo le đó đã khiến bao nhiêu thế hệ ông bà đi trước của chúng ta đúc kết thành những kinh nghiệm vô cùng xương máu mà đến tận bây giờ, hơn ngàn năm trôi qua thì giá trị của nó cũng gần như chưa hề thay đổi. “Đang thắng phòng khi bại, gặt hái phòng mất mùa.” Khi cuộc tình của con quá tuyệt vời, hãy thật cẩn thận! Đau thật đau là khi tôi nhận ra tôi phải “ thật cẩn thận” thì tất cả đã trở nên quá muộn màng…

Hôm đó, ngày đầu tiên đi học lại, như mọi khi, tôi đeo cặp vào lớp với nụ cười gần như ngày nào cũng thường trực trên môi. Chưa kịp đặt cặp xuống, thằng Giang đã khều áo tôi nói nhỏ “ra căn-tin với tao”. “Gì thế?” tôi hơi ngạc nhiên khi mới vô lớp thằng này đã muốn “đàm đạo” một cách khá bí mật. Thoáng nghĩ, tết nhất xong có gì mới chăng? Hay lại có kế hoạch mới để tán tỉnh em Diễm. Nghĩ đoạn tôi ừ luôn rồi theo sau nó. Đến căn-tin, nó ra vẻ mặt thiểu não và hỏi tôi “Mi thích bé Trâm cỡ nào?”

Tôi giật mình đánh thót ( bây giờ tâm lý tôi còn yếu nên cứ nghe những chuyện có vẻ trật đường ray hay ra khỏi dự đoán của tôi một tí là tôi hay bị giật mình ngay ), mày hỏi tao chi vậy?

- Mày cứ trả lời đi, cỡ nào?

- Nhảm, bạn bè thôi, thích đó, nhưng cũng là bạn thôi. Mà có chuyện gì?

-Thằng Giang nghe nhưng chẳng tin vì nó vốn biết tình cảm tôi dành cho Trâm đến mức nào. Có vẻ rụt rè, nó nói tiếp : Tao nói cái này mày bình tĩnh nghe. Thật sự tao cũng không hiểu nổi nhưng chính nó nói với tao thì tao phải nói lại mày để mày khỏi “ngu” nữa.

Đến đây thì tôi dần nhận ra câu chuyện đang hướng về Trâm, tôi hối hả : Mày nói đi ku!

-Trâm nó thích, à không, nó yêu thằng Hùng mày ạ…

-“Đệch! Cái nồi gì nữa đây, thằng Hùng nào, trước giờ tao có nghe ai nói gì về chuyện nó quen một ai khác đâu?” Tôi nói mà nghe trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, không khí trở nên đặc quánh, ngực tôi bắt đầu thấy khó thở và tim thì tạo thì tiếng trống trận binh binh trong lồng ngực.

-Mới đây thôi, tết này đó. Nó lên nhà thằng Tuấn chuẩn bị đi chơi tết với lớp nó, tụi nó gặp nhau, rồi đi chơi với nhau, rồi…

-ĐM, sao mày biết? Sao mày kể như mày là người trong cuộc vậy. Đứa nào đồn ác vậy?

-Tao nói rồi, Trâm nó kể tao nghe. Nó nói cảm giác của nó với thằng Hùng như một tia sét đánh trúng người nó. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó yêu tới mức một ngày không gặp là nó thấy nhớ khủng khiếp, nó nói chỉ cần thấy thằng Hùng cười nói với nó là nó hạnh phúc cả một ngày…

-… có lẽ thấy mặt mũi tôi bắt đầu đỏ lên kiểu như thằng Hùng mà ở đây tôi sẵn sàng nhào vô “xin tí huyết”, thằng Giang không muốn kể nữa. Nó đặt nhẹ tay lên vai tôi như đồng cảm và chia sẻ nỗi đau tôi đang gánh chịu.
Mà thật sự tôi có đau không? Tôi cũng không biết. Chỉ biết cái cảm giác của lúc đó nó nghèn nghẹn trong cổ họng, nó gấp gáp trong hơi thở, nó bế tắc trong đầu óc, và… nó cay đắng trong con tim… Như cố vớt vát những hi vọng, tôi định hình lại mọi thứ sau vài phút và bắt đầu hỏi, câu hỏi vừa để đánh giá sự thật của câu chuyện trên một lần nữa mặc dù nó đã quá thật, cũng vừa để định hình thử thằng Hùng nào đó mà lại có thể qua mặt tôi dễ dàng đến vậy khi tôi đã gần 2 năm trời cố gắng “thằng Hùng nào vậy mày?” – giọng tôi khàn đặc.
  • Lớp mình đó – M Hùng…
 
Chap 16 Và như thế em đi…

Có chăng là sự trêu ngươi của ông Trời, 2 đứa tôi, duyên thì rất nhiều mà nợ thì chả có. Sự trêu ngươi mang đến sầu não cho tôi biết bao nhiêu và mang đến đau khổ cho em về sau này cũng chả kém…

Khi tôi nghe đến 2 chữ M.Hùng tôi như ngớ người ra. Hình như tất cả những kẻ bị phản bội hay bị phụ tình, khi biết được “tình địch” của mình một cách cụ thể đều đưa ra sự đánh giá thật chi tiết về họ rồi đem mình ra so sánh. Một lời khuyên cho các bác sẽ và đang yêu, khi gặp những trường hợp giống tôi, đừng phí hoài công sức của mình vào chuyện đó rồi đau đớn tự nghĩ “mình thua gì người ta?” Tình yêu là loại tình cảm vô cùng kỳ diệu và phi thường. Nó kỳ diệu và phi thường đến mức vượt lên trên mọi luân thường của xã hội, lên trên mọi định luật của học thuật, và lên trên mọi tư duy của tâm lý. Chính điều này đã làm cho không một ai công nhận một định nghĩa cụ thể về tình yêu. Nó có thể thế này vào lúc này nhưng cũng sẵn sàng thế khác vào lúc khác. Họ có thể đã sắp là của bạn vào lúc này nhưng cũng sẵn sàng của người khác vào lúc khác. Bạn có thể đi cả ngàn bước vẫn chỉ là sắp đến còn người ta chỉ quay lưng thì nó lại bám vào.

Tôi học giỏi hơn, thể thao giỏi hơn, chuẩn men hơn, ăn nói “ép-phê” hơn… nói ra thì kiểu như “bần tăng chưa ngán ai bao giờ”. Nhưng tất cả chẳng là cái nghĩa địa gì khi trong cuộc tình này, nó – một đứa học sinh kém, ăn chơi đập lộn suốt ngày lại là main chính. Thế đấy!

Đây là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cảm giác thất tình. Dù sau này có thêm vài lần nữa với liều mạnh hơn nhưng tôi vẫn công nhận cảm giác lúc đó thật sự mang đến cho con người tôi những phút giây nằm bên dưới hố sâu của sự tuyệt vọng. Những buổi đi học sau đó tôi trở nên lầm lì và chán nản gần như mọi thứ trên đời. Cô bạn ngồi bên thấy tôi không chép bài vào vở, sau nhiều lần nhắc nhở thì lấy luôn quyển vở của tôi mà chép giúp. (viết đến đây tôi chợt nhớ hình như tôi đã quên mất lời cảm ơn mà tôi cần phải gửi đến cô bé này. Nếu cô đọc được những dòng này, hãy cười với con của mình và nói chúng nghe rằng, có người đang gửi đến mẹ lời cảm ơn muộn màng đằng kia.) Bé Diễm thì cứ luôn miệng “năm ni thi chuyển cấp đó nghe V”. Thằng Giang thì chẳng nói gì, chỉ đôi khi nhìn tôi với ánh mắt chia sẻ. Mà thật sự, lúc đó tôi cũng chỉ cần có vậy, quá đủ cho đoạn kết của một cuộc tình.

Ở lớp học thêm Toán, Hóa và Anh, ban đầu tôi không thể dấu được sự đau buồn trong ánh mắt dù cố dặn lòng phải vui vẻ. Tôi cảm thấy cuộc đời như quá tàn nhẫn với tôi khi bắt tôi hàng ngày phải gặp người mà mình dành cho họ một tình cảm quá lớn để rồi họ vui vẻ đi bên một người khác. Và tàn nhẫn hơn nữa khi Trâm nhận ra sự thay đổi của tôi nhưng lại phớt lờ điều đó và vẫn tỏ ra vui vẻ đúng như kiểu tìm ra một tình yêu ở đời. Có lẽ những kỷ niệm đã không để lại trong em một nỗi nhớ, những niềm vui khi trước đã không để lại trong em những nỗi buồn, những con đường, lớp học, hàng cây… đã chẳng để lại trong em một dấu ấn. Và trên tất cả, những cảm xúc chân thành của một thằng con trai mới lớn dành cho em đã … không để lại trong em một … mối tình… Những nỗi nhớ, nỗi buồn, những dấu ấn khó phai về một cuộc tình đó thì lại đang hành hạ tôi ngày này qua ngày khác.

Tôi không tìm ra một lý do nào để trách em cả. Cũng có thể là tôi đang cố gắng không tìm lý do gì để trách em cả. Vì đơn giản em chưa bao giờ công nhận thuộc về tôi hay đối với tôi, sau tất cả vẫn không một lần nữa bày tỏ đến em một điều gì. “Hai đứa mình”, “bạn thân nhất đấy nhé”, tất cả chỉ là sự phỏng đoán mơ hồ của riêng tôi mà thôi.

Tôi cũng chẳng trách mình được. Tôi đã trưởng thành hơn, đã lớn hơn rất nhiều nhưng so với phần còn lại của thế giới tôi vẫn rất nhỏ bé. Tôi đã đặt ra kế hoạch, đã cố gắng thực hiện và đưa nó sắp đến đích. Nhưng mưu sự tại nhân, còn thành sự thì tại Thiên. Đúng rồi, tôi phải trách ông Trời. Trách ông khéo trêu ngươi để bây giờ tôi ở một trạng thái lơ lửng thế này đây. Và tôi cứ lơ lững, lơ lững như thế đến tuần thứ 2, tại lớp học anh…
 
Chap 17 Ăn hết nỗi buồn

  • V tỉnh lại được chưa? Giọng nói vừa xa lạ lại vừa thân thuộc, vừa thánh thót lại vừa nhẹ nhàng, tôi nghe đó, nhưng lại mải suy nghĩ mà quên bén đi việc trả lời.
  • Ly hỏi V tỉnh lại được chưa??? Mấy tuần nay V bị sao vậy. Ghi ghi chép chép, gật gật lắc lắc như người mất hồn. Nhìn người ta vui vẻ cười đùa ở phía trên kìa!
  • Nhìn lên thấy Ly đang xoay xuống hỏi tôi thật khẽ nhưng ánh mắt lại vô cùng cương nghị. “Ai? Ai đang cười đùa ở phía trên?” Tôi bâng quơ.
  • Còn ai nữa??? Vẫn chưa tỉnh ra à?
Và thấy tôi vẫn chẳng có vẻ gì là muốn trả lời câu hỏi ấy, em tiếp :

  • Lát học xong đi ăn bánh kẹp với Ly không?
  • Tôi lại đơ ra… Trong đầu lại quay mòng mòng “Ly à? Khánh Ly???” – “Ừ, đi.” Tôi đồng ý vu vơ nhưng vẫn nghe thấy tiếng lòng như dịu lại. Hình như trong tất cả mọi sự đau khổ của một thằng con trai, nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu có một người con gái bước vào và cố gắng xoa dịu nó.
Hôm đó, lần đầu tiên tôi đi chơi với riêng một người con gái. Và là một người con gái tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có lúc như thế này. Cuộc đời thật vi diệu. Vi diệu đến mức nếu bạn cần đưa ra dự đoán cho tương lai, bạn sẽ có cả ngàn trường hợp khác nhau để dự đoán. Và sự thật xảy ra thì rất nhiều khi nó nằm ngoài cả ngàn cái dự đoán đó.

  • V ăn đi. Đẩy dĩa bánh đã cắt ra từng miếng nhỏ sắp thật gọn gàng, em đẩy nó về phía trước mặt tôi. Trong tất cả mọi tình huống, mình luôn phải ăn. Chỉ cần ăn no, mọi thứ sẽ được giải quyết – em vừa nói vừa khúc khích cười.
Nụ cười của em có lẽ là rất đẹp, có lẽ vậy. Nhưng với tâm trạng đang đong đầy sầu thảm, tôi dường như chả quan tâm mấy đến nụ cười đầy mê hoặc kia. Ừ Ly cũng ăn đi – tôi buồn bã trả lời.

  • V có biết tại sao ăn sẽ làm tâm trạng nhẹ nhàng hơn không?
  • Tại sao?
  • Vì khi ăn, mình cũng sẽ ăn luôn nỗi buồn và nuốt thật sâu vào dạ dày, dạ dày sẽ tiêu hóa nó. Buồn nhiều thì ăn nhiều, buồn ít thì ăn ít, hết ngay à.
  • Nhưng nếu nỗi buồn vô tận, ăn quá, no căng bụng, chết mất thì sao?
  • Bởi vậy mình mới không được để nỗi buồn trong lòng, kiểu như đi ăn phải đi ít nhất 2 người, để chia sẻ nỗi buồn ra. 2 người ăn, ăn dần sẽ hết. Hôm nay chưa hết, hôm sau mình ăn nữa, ăn hết thì thôi.
  • Tôi ngớ người ra. Em thật tỏ rõ khí chất của chi đội trưởng một lớp, ăn nói đối đáp đâu ra đó. Tôi chẳng buồn vặn vẹo nữa, chỉ uể oải đáp “uhm. Hi vọng ăn tầm… một tháng sẽ hết.”
  • Không tới một tháng đâu. Em đáp như điều em vừa nói vô cùng chắc chắn vậy.
  • Tại sao? Tôi lại hỏi bâng quơ.
  • V thấy người ta xứng đáng với V hở? Phớt lờ câu hỏi của tôi, em hỏi vặn lại.
  • Bị bất ngờ, tôi ấp úng “ờ… thì…”
  • Chuyện V thích Trâm ai cũng biết, chắc chắn, hơn ai hết, Trâm cũng biết điều đó. Nhưng Trâm đã đáp lại V những gì? Suốt 2 tuần qua, thấy V buồn bã, V lơ lửng như vậy, Trâm có đến chia sẽ gì với V không, có an ủi V một lời nào không? Có…
  • Trâm có lỗi gì đâu mà phải đến xin lỗi… Tôi yếu đuối ngắt lời…
  • Sao lại không? V nghĩ Trâm và V chưa là gì của nhau nên Trâm không có lỗi? V ơi là V, có những điều đâu cần thế giới phải công nhận thì nó mới là chính nó. Đó là chưa nói, chắc V không biết, chứ với tụi bạn thân của Trâm, lúc nào Trâm cũng coi V là một cái gì đó thuộc về bạn ấy và luôn thể hiện nó ra. Vậy mà bây giờ, đùng một cái…
Thấy tôi cắn dở miếng bánh chẳng buồn nhai, em như chợt nhận ra những điều em vừa nói, có thể với mục đích muốn an ủi tôi, nhưng thật ra nó đang phản tác dụng, em ấp úng dừng lại. Không gian chợt trở nên trầm lắng. Chỉ còn tiếng bếp than nướng bánh của bác chủ quán vang lên những tiếng kêu tí tách, nhẹ nhàng, dồn dập…

Cô gái ơi! Tôi thật biết ơn cô lắm! Vì khi tôi cần một nơi để chia sẻ, để khuây khỏa, cô đã đến, ẩn sau ánh mắt cương nghị, ẩn sau giọng nói quả quyết là một tâm hồn thật ấm áp. Vì vậy, cô không cần phải luôn đúng. Bởi vì chỉ riêng sự hiện diện của cô ở đây thôi, với tôi, nó đã là quá đủ rồi.
 
Chap 18 Lối cũ xa dần

Tối hôm đó, hai đứa chúng tôi đi song song với nhau trên con đường về. Tôi vẫn muốn thể hiện dù trong trường hợp nào đi nữa, tôi vẫn là một thằng con trai đầy lịch sự và ga-lăng nên cùng đạp xe đưa Ly về tới cổng. Con đường về nhà Ly là con đường mà tôi đã đi cả ngàn lần có lẻ... Con đường đó, hàng cây đó… vô cùng quen thuộc. Tôi cứ ngỡ Ly dẫn tôi đến nhà Trâm để làm điều gì đó mong muốn tìm lại sự công bằng cho tôi nhưng hóa ra lo xa quá. Nhà Ly cách nhà Trâm tầm 5ph đi bộ. Mà cũng có lẽ vì điều này nên Ly biết hết mọi chuyện của Trâm, tôi và ai kia.

Tiễn Ly rồi, quay đầu nhìn lại, ánh đèn, hàng cây, con phố… Lạ tự nhiên quen, quen rồi xa lạ… Tất cả mỏng manh như đom đóm trong đêm dài dằng dặc, làm sao lấy ngọn đèn nhỏ nhoi mong muốn thắp sáng cả thế giới, dù chỉ là thế giới của một người… Tôi nhẹ nhàng nhấn bàn đạp. Tất cả cứ lui dần về phía sau…

Em có vui khi về qua lối ấy

Góc phố buồn lặng lẽ những hàng cây

Không có anh đôi vai gầy đỡ mỏi

Em nhẹ nhàng sánh bước cùng ai

Anh hiểu rồi, như vậy, ngày mai

Trái tim em không còn tên anh nữa

Mộng ước xưa chỉ còn một nửa

Cơ hội nào cho khát vọng màu xanh

Cảm ơn người đã đến sau anh

Đưa em đến bến bờ vui hạnh phúc

Tận lòng mình người ơi anh chúc

Suối ngọt ngào chảy mãi suốt trăm năm…

***

Không biết khi chúng ta buồn, ăn thật nhiều có làm vơi đi nỗi buồn như lời Ly nói không, chỉ biết tối hôm đó tôi đã có một giấc ngủ ngon đầu tiên kể từ ngày nói chuyện với thằng Giang.

Tính tôi vốn thoải mái. Vào thời điểm đó, trong đầu tôi chưa bao giờ xuất hiện suy nghĩ kiểu như ghét một ai. Chỉ đơn giản chơi được thì chơi, không chơi được thì thôi, chả ghét gì. Và đặc biệt đối với một người con gái thì tôi lại càng không để chữ “ghét” đó nó len lỏi vào tâm trí làm tôi bận tâm. Vậy nên tình cảm của tôi dành cho Trâm chỉ đơn giản tụt lại mức bạn bè chứ cũng không đến mức tồi tệ gì cho lắm.

Hôm sau đến lớp, nụ cười dần xuất hiện lại trên môi, tôi bắt đầu tập phớt lờ đi ai đó ở tất cả những buổi học thêm. Cũng từ hôm đó, tôi và Ly bắt đầu thân hơn.

Đúng như lời Ly nói, em cùng tôi đi ăn cho đến khi nào tôi xác nhận là hết buồn mới thôi. Nhưng cũng không đúng như lời em nói, khi tôi đã xác nhận là nỗi buồn không còn, chúng tôi vẫn có những buổi đi ăn chung đầy vui vẻ. Tôi nhận ra ở Ly một sự tinh tế trong tâm hồn, sự nhạy bén trong cách giải quyết những vấn đề xung quanh, một bầu nhiệt huyết, yêu đời luôn căng tràn trong lồng ngực. Và bên cạnh đó là sự phớt lờ đến mức dửng dưng với miệng lưỡi của thế gian.

Dường như khi tiếp xúc với Ly một cách sâu sắc hơn, con người tôi cũng dần thay đổi. Tôi bắt đầu yêu những hoạt động đoàn đội hơn, bắt đầu năng nổ và nhiệt tình hơn trong các hoạt động của lớp, của trường. Đôi khi tôi cũng thoáng hỏi mình rằng tôi thay đổi như vậy vì con người tôi vốn hướng ngoại, yêu thích những hoạt động cộng đồng hay chỉ đơn giản vì nơi đó có một người đã đến và … “ăn” giúp tôi một nửa nỗi buồn to lớn kia?!

Tôi còn nhớ, năm đó, vì nhận lời thách đấu của em mà lần đầu tiên trong đời tôi bước lên sân khấu ở một cuộc thi thanh lịch. Với hơn 18 cặp đôi dự thi đến từ khối 8 và khối 9, tôi chỉ tiến đến vòng loại cuối cùng khi còn 5 cặp đôi rồi nhận được giải khuyến khích an ủi. Còn em thì xuất sắc giành lấy giải nhì của trường. (Tấm ảnh năm đó đến bây giờ tôi vẫn giữ. Nhiều khi mở ra xem lại, lắm lúc bật cười với chính mình khi một thằng không biết gì về võ vẻ như tôi lại đăng ký thi tiết mục tài năng múa võ trên nền bài Dòng Máu Lạc Hồng do bạn nữ thể hiện…Value).

Kết quả - tôi là người thua trong cuộc đấu "bé khỏe, bé đẹp, bé duyên dáng" đó. Kẻ thua cuộc thì phải chịu người thắng cuộc một điều kiện. Và điều kiện mà em đưa ra thật khiến tôi giật nảy :

  • V về xin ba mẹ đi, học thêm môn Lý với Ly.
 
Chap 19 Vầng trăng khóc

Ôi! Cái này mà em cũng gọi nó là điều kiện được sao? Học thêm một môn nữa, và chung với em. Mà lý thì tôi thiếu điều đi dạy người khác chứ có tệ gì đâu mà phải đi học thêm?! Nhưng đã giao kèo thì phải thực hiện. Hơn nữa điều kiện này với tôi thật ra cũng không khó là mấy, bởi ba tôi vốn vô cùng thoải mái nếu tôi xin gì đó liên quan đến việc học. Năm nay lại cuối cấp nên sau khi tôi bóng gió nói “có khi năm nay thi tốt nghiệp có môn lý, không biết có nên đi học thêm không ba ơi?” Vậy là tôi được hưởng thêm một suất học bổng 100k/1 tháng cho môn lý “theo điều kiện” này.

Từ đó, tôi và em bắt đầu gần gũi nhau nhiều hơn, thân một cách trên bạn bình thường. Không hiểu lúc đó có phải do cú sốc về cuộc tình của tôi và Trâm còn dư âm hay không mà khi nghĩ lại, tôi cảm thấy mình dường như bị đơ về cảm xúc. Vì thật sự mà nói, dù thân như vậy nhưng trong tận sâu tâm khảm của tôi vẫn chỉ xem em là một người bạn thân, em đã đến để giúp tôi chia sẻ đi những buồn chán của mối tình dang dở kia, và khi mối tình kia không còn gây ra trong lòng tôi những vướng bận nữa thì tôi và em lại nhờ nó mà trở nên thân thiết đến lạ thường.

Tôi muốn nhấn mạnh hai chữ “thân thiết” này, vì cái sự “thân” nó đến mức, có lúc, trong giờ học anh, ngồi rảnh rỗi, tôi thấy mái tóc của em trước mắt vô cùng óng ả và mềm mượt, bất chợt tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đó mà quên mất điều này vô cùng đặc biệt đối với các bạn gái. Ấy vậy mà em cũng chẳng trách móc gì tôi, chỉ quay lại cười và nói nhỏ “Ly mới dập tóc đó, V thấy đẹp không?”

Còn tôi thì lại vô tư “Uh, tóc Ly mượt thật. Thấy là cứ muốn vuốt à.”

  • Thì có ai không cho đâu. V cứ vuốt đi.
Được nước làm tới, cứ một lát, rảnh tay là tôi vuốt nhẹ vài cái. Em thì cứ lắc lắc như trêu tôi, rồi dựa hẳn vào bàn như để tôi dễ vuốt hơn. Và điều này lọt vào mắt cô Thoa. Chẳng thà cô la hay phạt gì đó cũng được, đằng này cô lại cà khịa thêm vô “tóc bé Ly mượt không mà em vuốt hoài vậy V?” Tôi nghe xong quê muốn độn thổ và cạch luôn, không dám vuốt mái tóc ấy thêm một lần nào nữa. Còn em thì chẳng tỏ vè gì ngại ngùng. Lẽ nào khí chất của một chi đội trưởng nó đến như vậy sao ta?!

Cho đến bây giờ, khi có thời gian ngồi tơ tưởng lại những câu chuyện của ngày xưa, tôi thật cũng chẳng thể định nghĩa được tình cảm giữa tôi và em vào thời điểm ấy, ở cả vị trí của em lẫn tôi, đã xem nó là gì? Chỉ nhớ trong buổi liên hoan chia tay lớp học lý năm đó, tôi với em đã cùng nhau hát song ca bài “Vầng Trăng Khóc” của Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc. Với riêng tôi, chỉ đơn giản là góp một giọng ca khi em rủ hát chung chứ thật ra về khoản ca hát tôi dở tệ. Nhưng dường như lời bài hát cũng chính là lời mà em muốn nhắn nhủ đến tôi, điều mà lúc đó tôi đã không hề nhận ra. Mãi sau này, khi đã học đại học, tôi tình cờ ngồi cafe với một người bạn gần nhà Ly mới biết được rằng, năm ấy, ba Ly vì cờ bạc, gia đình đã phải bán nhà đến một nơi khác. Và sau khi kết thúc năm lớp 9, cho đến tận gần 10 năm sau, nghĩa là khi tôi đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, tôi vẫn không một lần nào gặp lại em dù đã nhiều lần cố gắng đi ngang qua căn nhà đó để trông chờ một điều gì… Tất cả chỉ còn lại là những tấm ảnh của buổi liên hoan lớp học lý năm đó, trong đó, có 1 tấm, đầu em khẽ tựa vào đầu tôi, tay em khẽ chạm lấy tay tôi, như nhắn nhủ, như thì thầm “thì thôi anh, đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau buồn…” “tiếc cho tôi, tiếc cho người… và cho bao yêu thương đã trao…”

Hình ảnh của em trong tôi như một đoạn ký ức lung linh và màu nhiệm. Em đến, mang lại cho tôi thật nhiều những niềm vui, những kỷ niệm đẹp, những trong sáng hồn nhiên đầy tinh nghịch của tuổi học trò. Cho tôi yêu hơn công việc đoàn đội, cho tôi biết phớt lờ đi dư luận mà tin vào chính mình. Và từ hôm ấy, một kẻ đội trời đạp đất ra đời. Bản lĩnh, mạnh mẽ, đầy toan tính, đầy sáng suốt và cực kỳ quyết đoán chính thức xuất hiện!
 
Chap 20 Bắt đầu

Tôi kết thúc quảng thời gian cấp hai với thật nhiều những kỷ niệm đẹp. Ở đó có thằng Giang, bạn thân tôi. Hai đứa cùng theo đuổi hai mối tình để rồi cuối cùng chẳng thằng nào tìm được một kết thúc có hậu. Nó với bé Diễm chuyên văn nên cố thi vô Lê Quý Đôn để cặp với người đẹp nhưng tạch, trở về trường cấp 3 cùng tôi, chỉ là khác lớp.

Bé Diễm thì bá đạo rồi nên khỏi nhắc cũng biết nó vô Lê Quý Đôn như lẽ tất nhiên. Top 3 đứa đứng đầu của lớp tôi chỉ có 2 đứa thi Lê Quý Đôn là nó với thằng Điền. Còn bé Phương, vì sức khỏe không tốt nên muốn học gần nhà, trời khéo sắp đặt sao lại vô học chung với tôi thêm 3 năm cấp 3 và 4 năm đại học sau này nữa.

Lê Quý Đôn là trường chuyên của Đà Nẵng, nơi tiếp nhận các thành phần bá đạo ở các bộ môn, kiểu như lò đào tạo vậy. Vô đó nghe nói đâu học ngày học đêm để đại diện Đà Nẵng đi thi thố với các tỉnh thành khác, rồi đủ khả năng thì bơi ra biển lớn mà thể hiện. Cũng chả biết nó đào tạo kiểu gì, chỉ biết năm lớp 10 bé Diễm về cứ hay alo cho tôi tâm sự nhớ trường nhớ bạn. Đôi khi nó khóc nữa, nó nói nó không biết lựa chọn của nó là đúng hay sai. Còn thằng Điền thì mãi về sau này tôi mới đọc được một status của nó nói về quảng thời gian đã qua, nó nhấn mạnh ước gì nó không phải là một học sinh chuyên lý của trường điểm thì nó đã có một tuổi thơ đẹp hơn nhiều rồi.

Vậy đó các bạn ạ. Không phải cứ cho con học thêm học bớt trường điểm trường chuyên là tốt cho con đâu. Hãy cho con của bạn được có tuổi thơ, được bay nhảy thả diều trên những cánh đồng lúa sau mùa gặt, được rong chơi khắp hang cùng ngõ hẻm nếu nó thích khám phá, được câu cá bắn chim vào những trưa hè oi ả vắng bóng người. Và trên hết, được trải qua thời học sinh của mình một cách thật tự nhiên, vui tươi nhất có thể. Để sau này, khi nhớ về, nó sẽ mỉm cười thầm cảm ơn đã có một người bố, một người mẹ thật tâm lý bên cuộc đời nó, đó mới là điều tốt đẹp nhất mà bạn mang đến cho con.

Về phần Trâm thì cũng thi vào cùng trường cấp 3 với tôi, nhưng hai đứa khác lớp, khác luôn cả buổi sáng chiều. Tôi với Trâm vẫn là bạn bình thường, đôi khi tình cờ đi chung một con đường tôi vẫn hay trò chuyện cùng em. Chuyện tình cảm của em có vẻ cũng không khả quan gì lắm. Nghe em nói Hùng trẻ con, mệt mỏi đủ kiểu. Uhm. Mới lớp hết lớp 9 không trẻ con thì là gì. Cái này nói ra hơi thừa. Về phần Hùng, năm đó học hành bê bết nên không vô được trường bọn tôi học mà phải vô NH, có lẽ vì chuyện này mà 2 đứa xích mích. Mặc, tôi cũng chả quan tâm mấy.

Ở Đà Nẵng vào khoảng năm 2002-2003 trường tiểu học và trung học gần như phường nào cũng có. Nhưng đến năm 2006, khi lên phổ thông thì cả Quận chỉ có một trường. Điều này làm tôi phải chia tay hầu hết tất cả những đứa bạn thời cấp một mà bước vào trường cấp 2 không quen 1 ai. Nhưng điều này cũng giúp tôi khi lên cấp 3 được gặp lại những người bạn cũ thưở ấu thơ khi tôi bước chân vào ngôi trường phổ thông đầy hoài bão và mơ mộn. Ngôi trường có những tán phượng già vào mùa hè luôn rực rỡ những chùm phượng vĩ đơm hoa và kết nụ. Ngôi trường với những thầy cô già kính mến luôn coi bọn tôi như những đứa con ngỗ nghịch, luôn cần phải uốn nắn bằng tình yêu thương và chăm lo bằng sự ân cần không mỏi mệt. Ngôi trường bé nhỏ với ba dãy phòng nằm nép mình bên con đường đất đầy nắng gió. Ngôi trường với bề dày hơn 50 năm thành lập và phát triển, đã đào tạo ra biết bao nhiêu người con mang về thật nhiều những vinh quang, tự hào cho địa phương, cho Đất Nước. Và đặc biệt, nơi đó là nơi đã chứng kiến một thằng V ở độ tuổi đầy nông nổi trưởng thành, hoàn thiện mình như một con sâu thoát khỏi kén vỗ cánh bay lên với bao nhiêu là ước mơ và hoài bão. Trường Hòa Vang – thuở ấy với đong đầy những kỷ niệm tuyệt vời mà tôi với tụi bạn đã cùng nhau trải qua, đã cùng nhau lớn lên và cùng nhau được đắm chìm, được tung tăng nhảy múa… :

Hoa Vàng Thuở Ấy

“Một chiều đi trên con đường này…”

Lời bài hát như dẫn vào ký ức

Tôi và lũ bạn cái thuở lấm lem mực

Cùng nhau cười đùa – cùng nhau hát ca

Sân trường rộng cầu lông ta cùng đá

Tán phượng già che nắng bầy trẻ non

Mái tóc dài, mắt biếc, không môi son

Đẹp giản dị cô nữ sinh áo trắng

Chạm nhẹ tay lên những hàng ghế vắng

Nơi ta ngồi trò chuyện những ngày xưa

Có nắng nóng – có rả rích cơn mưa

Tay em lạnh, trái tim ta thổn thức

Phải mùa hạ thêm ba lần rạo rực

Để ta đừng ngồi tiếc những tiếng ve

Hoa có vàng trên chót những tán me?

Mà Hòa Vang trong lòng ta không ngớt…

NPV
 
Last edited:
Chap 21 Lớp Chuyên Anh

Năm ấy tôi thi vào trường Hòa Vang với số điểm ngót nghét 50. Nhớ lại hồi thi chuyển cấp,tôi không biết các bác ra sao chứ riêng tôi, đã không thi vào trường chuyên thì thôi, còn mấy trường còn lại trong thành phố, tôi chả buồn học bài, tự tin việc đậu là chắc cú rồi. Vậy nên thi học kỳ xong tôi vác luôn balo đi tham gia hội trại của thành phố ở chân núi Bà Nà, rồi tham gia các hoạt động đoàn ở Phường, hành quân về nguồn, tham gia các lớp khiêu vũ bên đoàn. Ba tôi có bảo học thì tôi nói “Ba khỏi lo, không biết dư bao nhiêu điểm thôi.” Và tôi dư hơn 10d, lọt vào lớp 10/4 – 1 trong 4 lớp chuyên của trường khi đó. 10/1 chuyên Hóa, 10/2 chuyên toán, 10/3 chuyên Lý, 10/4 chuyên Anh. Cái sự thể cũng có phần trêu ngươi. Học anh thì trầm trầy trầm trật lại mang tiếng học lớp chuyên anh.

Ngày đi xếp lớp với tôi là một ngày gì đó vô cùng đặc biệt và trọng đại. Suốt 3 tháng hè vừa qua tôi tham gia biết bao nhiêu hoạt động, vác balo về quê băng sông băng mương câu cá bắn chim, vác balo lên núi trèo đèo lội suối. Trong khoảng thời gian 3 tháng đó nó khác hẳn những thời gian nghỉ hè của tôi trước đây, chỉ muốn về quê chơi rồi lại về học. 3 tháng năm nay tôi đã khác đi rất nhiều. Tôi muốn dấn thân, muốn khám phá, muốn được chui rèn, được lớn lên để hoàn thiện… muốn trở thành một con người khác mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, sương gió hơn, lãng tử hơn. Trong suy nghĩ của tôi luôn muốn trở thành một hình tượng kiểu như tâm điểm của sự chú ý, từ ngoại hình, tính cách đến kiến thức, kỹ năng… Tôi muốn khi tôi bước chân vào ngôi trường cấp 3, thì nơi đó phải là nơi tôi lung linh và rực rỡ chứ không như 2 năm cấp 2 vừa qua, buồn bã và làng nhàng.

Vậy nên, hôm trước ngày xếp lớp, tôi ủi đồ phẳng phiu, thử đi thử lại trước gương. Đi mua cặp, mua giày, mua mũ, mua nịt… sao cho phải thật lãng tử, thật phong trần và phải đầy thu hút. Chiếc xe tôi đi tôi cũng sơn lại 2 màu trắng đen kết hợp với nhau vô cùng kiểu cách.

Ngày xếp lớp là một ngày vô cùng thú vị với bọn học sinh lớp 10. Bởi vì đó là ngày mình biết mình học lớp nào, ai chủ nhiệm, học chung với ai, chung buổi hay khác buổi với những ai. Và cho dù tôi có thay đổi bao nhiêu đi nữa thì trong đầu tôi vẫn là một thằng vô cùng yêu cái đẹp. Thả con xe trên đường đến trường mà bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu tôi, Như Quỳnh, Mẫn Trinh những cô bạn của thuở thơ ấu, liệu có bàn tay nào đó sắp đặt cho tôi cùng lớp với họ. Rồi lát nữa đây, với những gương mặt mới, không biết có ai dễ thương như Trâm, như Ly không? Giáo viên chủ nhiệm của mình là ai nhỉ?...

Mãi suy nghĩ, tôi đến trường lúc nào không hay. Đưa xe vào bãi gửi, tự nhiên tôi muốn nhắm mắt hít thật căng bầu không khí trong lành của một sáng đầu thu vào đầy trong lồng ngực, rồi từ từ mở mắt ra, nhìn ngắm ngôi trường này, nơi mà mình sẽ gắn bó với nó 3 năm tới. Tôi đảo mắt quan sát những cô cậu học sinh cũng như tôi, quần mới, áo mới, cặp mới, đang vô cùng hồi hộp và mong chờ những điều sắp đến. Xong đâu đó, tôi hùng hổ vác cặp lên vai bước vào…

  • Ê, vé xe nè ku. Lanh quá!
  • Dạ em xin lỗi, em quên. Quê ghê. hehe
Bước qua cổng trường, thấy mấy đứa chen nhau đứng xem bảng thông báo, nơi dán danh sách tên của từng lớp, tôi bước thẳng đến ghế đá và ngồi xuống. Tính tôi chả muốn chen lấn, vậy nên cứ thấy chen lấn là tôi lại né ra. Ngồi ghế đá được một lúc tôi tự nhiên thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Đôi má bầu bĩnh, mái tóc dài xõa ngang lưng, tà áo dài thon gọn và nhẹ nhàng. Vâng, đó là Như Quỳnh, cô bạn ngồi bên tôi những năm cuối cấp 1, không biết cô bé có còn nhớ tôi không, tôi vừa muốn gọi lại vừa không. Cứ quan sát thêm một tí đã.

  • Ta với mi học chung lớp nè V, với bé Minh Thiết nữa. Hihi, có bạn là vui rồi. Bé Phương tới vỗ nhẹ vai tôi một cách thân thiết như kiểu kiều bào xa quê gặp đồng hương.
Tôi mỉm cười rồi đáp câu làm nó chưng hửng “có 3 đứa thôi mà vui vậy mi?”

  • Ớ… Có tới 12 lớp khác nhau. Lớp 9 mình 40 đứa, hết 7,8 đứa thi trường khác còn lại tầm 34, 3 đứa tụi mình chung lớp mi còn đòi hỏi ít nhiều?
Tôi chợt nhớ nó là lớp trưởng ở cái lớp cấp 2 bá đạo của tôi. Nó thi vô Hòa Vang hình như thiếu 3 điểm nữa là tuyệt đối. Tránh voi chả hổ mặt nào, tôi thôi đôi co với nó mà chuyển chủ đề “lát nữa mình tập trung phòng nào vậy?”

“Phòng kia kìa, mà tới giờ rồi, đi luôn là vừa.” Nó vừa nói vừa ngoắc tôi theo vào căn phòng thứ 2 ở tầng dưới, gần cổng phụ của trường.

Tôi cũng bật dậy đi theo nó mà trong đầu dậy lên bao suy nghĩ. Để xem nào, không biết lớp có cô bé nào xinh xinh không đây?! Mà cũng chả hiểu sao đầu óc tôi vào thời điểm đó không quan tâm mấy tới những chuyện khác ngoài chủ đề này. Nhưng thật ra nếu đối với các bác chủ đề này có thể kém quan trọng thì đối với cá nhân tôi, việc trong lớp có cô bé nào xinh hay không lại cực kỳ quan trọng. Vì như tôi đã nói, lớp có girl xinh, tôi học cực tốt. Lớp nhiều girl xinh, tôi học bá cmn đạo luôn. Vậy nên đây là điều kiện tiên quyết chi phối trực tiếp tôi sẽ ra sao ở cái lớp này. Theo chân nó vô lớp, vẫn như cũ, nó chọn ngay bàn đầu ưa thích của nó vì cận khá nặng, lại nhỏ con. Tôi thì như một thói quen, đảo mắt nhìn quanh khi thấy lác đác vài đứa đang tìm chỗ ngồi rồi tôi đi luôn xuống bàn cuối.

Nói nghiêm túc thì trong lớp tôi rất muốn ngồi cuối cùng. Vì theo tôi, ở bàn cuối có thể quan sát một cách bao quát cả lớp một cách thoải mái mà không phải quay lưng. Thêm nữa không phải tiết học nào chúng ta cũng có cảm hứng, vậy nên khi trong một bất chợt nào đó chúng ta mất tập trung, uể oải, buồn ngủ hay đơn giản như đọc truyện, ăn uống trong giờ học, tâm sự những “bí mật thầm kín riêng tư”, thì bàn cuối luôn là sự lựa chọn tuyệt vời. Và tất nhiên, khi tôi hiểu, bạn hiểu, thì giáo viên người ta cũng hiểu điều đó. Vậy nên sẽ có đôi khi, vâng, chỉ là đôi khi thôi, bạn sẽ bị chiếu tướng liên tục. Nhưng cái giá như vậy là quá rẻ cho những lợi ích đạt được, nên đối với tôi, bàn cuối luôn là lựa chọn số 1.

Tôi ngồi xuống và bắt đầu nhìn ra cửa lớp. Lúc này lớp tôi bắt đầu đông dần, các chỗ ngồi dần kín, và tôi vẫn nhìn ra cửa. Cũng hơn 30 thành viên vào rồi mà tôi chưa nhìn được ai có đủ “điều kiện” để tôi đưa vào tầm ngắm làm “động lực học tập” cả. Ôi! Gì thế này?! Ba tháng qua mình vất vả luyện tập vậy rồi thể hiện cho ai đây? Lớp gì thế này… Lại có người vào, chỗ ngồi dần kín. Hơn 40 rồi… Giáo viên vào… Thôi rồi…

Cả lớp đứng lên để chào giáo viên. Tôi cũng uể oải đứng lên, rồi phiền não ngồi xuống… Hay là chuyển lớp…
 
Chap 22 Quỳnh Hương – Hương Quỳnh

Cả lớp đứng lên chào giáo viên rồi ngồi xuống. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là một cô giáo dạy văn. Cô có vóc người hơi đậm, nhìn bề ngoài khá mực thước, dáng đi nhẹ nhàng nhưng không phải kiểu dịu dàng mà có vẻ nghiêm túc hơn.

Cô bước lên bục nhìn xuống quan sát lớp một lúc rồi mới vẫy tay cho cả lớp ngồi xuống. Hôm đó, sau khi giới thiệu sơ qua thì tôi mới biết cô tên Yến, một giáo viên đã có thâm niên ở trường. Buổi đầu tiên đại khái chỉ có sắp xếp chỗ ngồi, bầu chọn ban cán sự và thông báo một vài nội quy của trường cũng như của lớp. Theo đó, chỗ ngồi ban đầu sắp xếp theo số điểm. Bé Phương và bé Trang lùn cao điểm nhất lớp nên 2 tụi nó ngồi đầu, rồi tới 2,3 đứa nữa, rồi mới tới tôi. Nghĩa là xét theo điểm thì trình của tôi không là cái nghĩa địa gì trong top 3 hay top 5 của lớp này. Ban đầu tôi tỏ ra không hài lòng vì khi xếp như vậy, lớp sẽ bị phân ra tầng lớp vô cùng nặng nề. Đứa ngồi cuối cùng với điểm số thấp nhất, đôi khi nó tự ti tách biệt ra hẳn tập thể lớp thì còn gì là 1 khối nữa. Nhưng sau khi xếp chỗ như vậy xong, cô mới bắt đầu điểm mặt và sắp xếp lại sơ đồ. Theo đó, 1 đứa giỏi sẽ ngồi cạnh 1 đứa yếu, 1 bàn 2 chỗ ngồi có nam và nữ, hiếm bàn nào 2 nam hoặc 2 nữ. Cao ngồi sau, thấp ngồi trước. Còn riêng tôi, cao 1m73 nhưng lại ngồi bàn 2 với thằng Tuyển. Tôi éo hiểu!

Về ban cán sự thì thằng Đức làm lớp trưởng. Thằng này nhìn có vẻ khá kỹ tính. Da hơi ngăm, mặt hơi mụn, tóc ngắn undercut đúng kiểu thanh niên nghiêm túc, giọng nói to, rõ ràng, điểm đầu vào thì ngồi sau tôi 2 3 đứa nên chắc cũng khá. Lớp phó học tập không ai khác là bé Phương, con bạn lớp cũ của tôi. Còn lại các chức vụ khác tạm thời chưa có.

Đắng lòng vì bước chân vô một lớp hoàn toàn chưa tìm thấy một chút “động lực học tập” nào, tôi thất thiểu vác cặp ra về. Vừa ra khỏi cửa lớp tôi chợt nhớ, Như Quỳnh, đúng rồi, mình mới gặp khi nãy, biết đâu em học bên cạnh lớp mình thì sao? Hay ra đọc bảng thông báo xem thử em học lớp nào rồi xin chuyển qua lớp đó luôn cho máu. Tôi chạy đến bảng danh sách xếp lớp, lần tìm cái tên L T Như Quỳnh. Và không quá mất thời gian, em học ngay lớp 10/1, nhưng tréo nghoe là em lại học chung lớp với Trâm. Thôi dẹp, chung lớp với Trâm thì tôi né. Mệt lắm.

Liếc về phía lớp 10/1, lúc này lớp bạn mới bắt đầu ra, tôi chăm chú quan sát tìm thì vô tình đụng phải ánh mắt của Trâm, tôi khẽ cười chào rồi phớt lờ tiếp tục tìm, đây rồi, đôi mắt bồ câu, làn da trắng như một thiên thần, mái tóc dài xõa ngang lưng, dáng đi uyển chuyển thanh thoát, cô bạn ấu thơ ơi, tôi tìm lại được cô rồi, liệu cô có còn nhớ tôi chăng?!

Chăm chú quan sát một lúc tôi mới phát hiện ra mình không phải là người duy nhất đang làm việc này. Phía sau em còn có vài đứa ngắm nhìn em ra vẻ chỉ cần có cơ hội là bọn nó sáp vô làm quen liền. Tôi mặc, V nay đã khác, yêu cái đẹp, thích cái đẹp nhưng không cần phải sở hữu cái đẹp. Em tiến lần ra phía cổng, tôi đi theo sau em một đoạn xa xem thử em nó có ai đợi sẵn chở về không hay đi xe. Nhưng càng ngóng càng thấy em nó cứ bước, tà áo dài trắng tha thướt, 2 tay ôm chiếc cặp màu đen trước ngực, dáng đi uyển chuyển, thanh thoát, cô bạn ngồi bên tôi năm đó, vẫn khuôn mặt đó, ánh mắt đó và nụ cười đó, em dường như không hề thay đổi, tất cả chỉ dần hoàn thiện hơn, tôi chợt muốn nói chuyện với em, tôi chợt muốn biết ngay lập tức rằng em có còn nhớ tôi không. Và khi nhận ra có vẻ em đi bộ về vì tôi biết nhà em cũng không xa trường lắm, tôi vội vã chạy vô bãi xe đang đông như ổ kiến lửa, bất chấp tất cả, mất chưa đầy 3ph, tôi lấy được xe và phóng ngay về hướng em đang đi, ngay trước mặt, chẳng một chút ngại ngùng, tôi đạp xe nhanh lên phía trước em nó rồi dừng lại hỏi khẽ “Quỳnh còn nhớ ai đây không?”

Thoáng chút bất ngờ, đôi mắt mở to và tròn như 2 viên bi đen lay láy, rồi em nhẹ cười, từ đôi môi mỏng manh và dịu dàng ấy, em bật ra thành tiếng, cũng thật khẽ “V cũng học ở đây hả?”

Tôi như thấy cả trời đất bỗng trở nên đầy sống động. Dường như những chú chim sẻ ríu rít hay hơn mọi ngày. Dường như những tán me bên đường đang thì thầm reo vui với gió. Dường như màu nắng bỗng vàng hơn và tia nắng cũng vì thế mà lung linh hơn. Giống như “cô gái đến từ hôm qua”, em đang đứng trước mặt tôi, và cái tên ngồi bên em năm nào vẫn chưa bị xóa nhòa trong trí nhớ của em, hoặc cũng có thể, em chưa bao giờ quên đi người con trai năm đó – “cặp Quỳnh để vậy có sợ dính phấn bẩn đi không?”…
 
Chap 23 Khai Giảng

Tôi thật sự cảm thấy niềm vui lan đi khắp mọi ngóc nghách trong cơ thể, và cũng thật tự nhiên, tôi nói khẽ “lên đây V chở về!”

Chỉ hơi thoáng một chút ngại ngùng trong ánh mắt, em bước lại, vén tà áo dài, nhẹ nhàng ngồi một bên lên yên sau xe tôi, và hơn cả những gì tôi mong chờ, tay em khẽ vịn vào lưng áo “được rồi đó, V đi đi!”

Tôi nhấn nhẹ bàn đạp mà thấy đôi chân tràn đầy năng lượng. Đèo em trên xe tôi như chở những ký ức mộng mơ ngày nào thời tiểu học về với hiện tại.

Bất chấp tất cả những ánh mắt ghen tỵ xung quanh, tôi chả tỏ ra tí ngại ngùng và cũng chẳng hề kiêu căng ta đây chở người đẹp. Em ngồi phía sau xe tôi như một cô bạn thân thiết, như một người hàng xóm xưa cũ bỗng đâu được hội ngộ sau bao năm trời xa cách, quen thuộc, gần gũi, tự nhiên.

Đoạn đường tôi đưa em về tuy ngắn nhưng 2 đứa nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Chỉ tiếc một điều là hai đứa học khác buổi nên việc tôi có thể chở em về như thế này là điều cực kỳ khó có thể xảy ra lần hai :

  • Nhà cũng đâu có gần mà Quỳnh đi bộ thế?
  • Xa gì đâu V, đi 10ph là tới mà. Coi như tập thể dục. hihi
  • Ít bữa nữa coi có bạn cùng đường thì nhờ đi chung. Vừa vui lại vừa khỏe.
  • Uhm, để Quỳnh xem. Mà V lớn lên bảnh quá nha, lúc nãy chút nữa là Quỳnh không nhận ra luôn đó. Cao dễ sợ, lại nhìn lãng tử sao á, cứ thấy lạ lạ.
  • Hehe. Phong cách mà. Quỳnh cũng vậy, lớn lên dễ thương còn hơn ngày xưa, thế này thì chắc Quỳnh không nhờ cũng khối anh đòi đưa đón.
  • Tụi mình mà cùng lớp thì vui ha. Như hồi đó, V lại chở Quỳnh đi cho nhanh, khỏi nhờ ai.
  • Thôi cô nương ơi. Tui mà chở cô nương khối thằng lại muốn thịt tui ấy chứ.
  • V cứ chọc Quỳnh hoài. Tụi mình còn nhỏ lắm V ơi.
Cứ vậy, những câu chuyện không đầu không đuôi, không mở bài mà cũng chẳng có kết thúc, thoáng chốc đã tới nhà em. Em xuống xe, cười thật tươi chào tôi, đợi tôi quay xe đi em mới quay lại bước vô cổng.

Tôi trở về nhà với niềm vui của một buổi đi xếp lớp, mặc dù chưa tìm ra một động lực học tập nào nhưng được gặp lại cô bạn năm xưa. Rồi tôi chợt nhận ra, nếu lớp mình không có thì mình tìm ở lớp khác, có gì đâu ta???

Và như nhà văn Thanh Tịnh, “hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.”


Ngày 5/9/2006, lòng tôi vô cùng tưng bừng rộn rã xúng sính quần áo mới đi đón buổi khai giảng đầu tiên của giảng đường cấp ba. Sau buổi lễ, bọn tôi khối sáng nên ở lại học luôn còn khối chiều thì ra về. Lớp tôi cách lớp Quỳnh 2 lớp, tôi đảo mắt vô lớp 10/1 coi thử Quỳnh ngồi đâu đặng chào một cái cho vui. Nhưng chưa kịp thấy Q tôi đã bắt gặp đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi từ ghế đầu của lớp 10/1. Cô bé với làn da trắng hơn cả trứng gà bóc đang tựa cằm vào đôi tay và đôi tay thì tì vào hai gối, cứ tư thế đó, quan sát tôi như một thám tử đang theo dõi mục tiêu, không chớp mắt, không sao nhãng. Ngay cả khi tôi nhìn chằm chằm lại cho cô bé thấy ngại mà quay đi thì cô vẫn vậy, không hề thay đổi.

Ôi, thần thánh phương nào mà lầy vậy trời. Thôi, không hơn thua với con gái, đặc biệt là Trâm lại ngồi sau con bé này. Tôi quay đi và bắt chuyện làm quen với mấy đứa trong lớp.

Sau buổi lễ, bước vào lớp, tôi lục tục đi lại chỗ ngồi và chợt nhận ra có sự lạ. Lớp dường như đông hơn hôm bữa và chỗ ngồi cũng có vẻ không đúng. Đặc biệt có con bé lạ hoắc cứ nhìn tôi chăm chăm. Tôi cũng chú ý đến con bé này. Mái tóc dài quá vai tí xíu, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, khuôn trang phập phồng dưới tà áo dài trắng. Khuôn mặt vừa lạ lại vừa quen, và nhận xét một cách khách quan, nó dường như xinh nhất trong bọn con gái lớp này. Quay qua chỗ tôi ngồi, vừa đặt cặp xuống thằng Tuyển ngồi cạnh tôi đã khều khều, bữa ni lớp mình mới đi đủ nè, hôm trước thiếu khá nhiều. Tôi quét mắt một vòng quanh lớp và công nhận là nó nói đúng. Và còn hơn cả nhận xét của nó, tôi chợt thấy những động lực học tập mà tôi mong ngóng bây giờ mới xuất hiện.

Quay lên phía bảng, tôi mỉm cười và bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với hôm đầu tiên. Giờ giải lao hôm đó sau hai tiết suy nghĩ vu vơ trong đầu, tôi bay qua chỗ con bé khi nãy và combo luôn bộ câu hỏi tham khảo “lúc nãy làm gì nhìn mình ghê vậy bạn?”, “hôm trước sao không đi mà bây giờ mới xuất hiện?”, “Chỗ này cô xếp đâu phải chỗ bạn đâu mà bạn ngồi?”

Con bé ngẩn tò te khi một thằng lạ huơ lạ hoắc lại thẩm vấn nó như một trinh sát đang điều tra tội phạm. Nhưng bất ngờ tầm 5s thì nó bắt đầu lấy lại sự tự tin và bật lại “bữa ni V nhiều chuyện hơn hồi xưa nhỉ.” “lát nữa có ai nhảy lên bàn này chắc V vừa phủi vừa nói chuyện hở?”

Tôi trân cả người ra… Có lẽ nào, đây chính là một trong những sự chờ đợi của tôi khi bước chân vô lớp học này. Mẫn Trinh! Quan sát kỹ nào. Mái tóc dài hơn, ánh mắt tinh anh hơn, nụ cười đầy bí ẩn, nhưng tôi dần nhận ra, cô bạn của năm cũ, tôi bất giác bật người về phía sau và ngập ngừng “Trinh khác xưa nhiều quá nghen. Nếu không có câu nói vừa nãy thì V không nhận ra luôn đó.”

Em cũng cười lại thật tươi “V chẳng khác xưa gì cả, chỉ có nói là nhiều hơn xưa.”

Tôi cười lại và tự nhiên hơn “Sao hôm trước xếp lớp không thấy xuất hiện.”

-Trinh ở quê mới về hôm kia nên không đi kịp. Hôm qua lên trường xem mới biết học lớp này, đọc được cả tên V, chưa chào hỏi câu nào V đã nhảy qua đây rồi.

Tôi chợt nhận ra là ngay cả cái danh sách của lớp tôi tôi cũng chưa đọc qua. Nếu có đọc thì tôi đã nhận ra sự xuất hiện của em sớm hơn rồi. Và nếu như vậy thì mấy ngày qua có lẽ niềm vui trong tôi còn nhân lên nhiều hơn.

Trò chuyện được một chút thì hết giờ giải lao, tôi trở về bàn và bắt đầu cảm thấy cái suy nghĩ chuyển lớp ngày nào thật vớ vẩn, vớ vẩn hết sức!
 
Chap 24 Lớp phó văn – thể - mỹ

Học đâu được hơn một tuần thì tôi bắt đầu nhận ra lớp tôi có vài sự đặc biệt. Giáo viên chủ nhiệm khá nghiêm khắc, đưa ra một quy định với cả lớp là mỗi đứa phải photo cho mình một bản tự kiểm điểm, mỗi tuần phải tự mình đánh giá các mục như học tập, kỷ luật, đi sớm đi trễ gì gì đó, rồi đánh giá theo các hạng như tốt, khá, trung bình, kém… Và thứ bảy mỗi tuần, vào giờ sinh hoạt phải nộp lại cho GVCN. Đó cũng sẽ là bản đánh giá hạnh kiểm cá nhân khi kết thúc một học kỳ. Tất nhiên là có sự kiểm duyệt và xếp loại lần cuối của GVCN và lớp trưởng.

Ngoài chức vụ lớp trưởng thằng Đức đang nắm, lớp phó học tập đã có bé Phương, thì lớp phó kỷ luật giao cho thằng Mạnh, thằng này học hành cũng thường nhưng được cái to con nhất lớp, 1m76 nặng 80kg. Nó lại khá cộc tính nên tôi thấy giao cho nó là ok rồi. Về lớp phó văn thể mỹ thì một nhân vật mới toanh – bé Minh – cô bé này hôm đi xếp lớp cũng vắng. Tuy chưa nghe Minh hát lần nào nhưng nghe bạn bè đã học cùng em hồi cấp 2 nói em nó hát tốt, có hoa tay, lại có ngoại hình nên bầu làm lớp phó văn thể mỹ, coi như bộ mặt của lớp.

Về phần tôi thì tôi thấy em này có một sự thu hút ánh nhìn rất tốt. Sau khi nhận ra sự xuất hiện của ẻm trong lớp, các bác các anh có thêm một thói quen là hay liếc mắt về phía giữa lớp, nơi em an tọa. Hay mỗi khi em lên bảng trả bài hoặc làm bài tập giáo viên đưa ra thì gần như cả lớp cùng quan sát em ấy. Đôi mắt to tròn, đôi gò má bầu bĩnh, mái tóc lúc thì thả ngang lưng lúc thì búi lên nhìn rất ép-phê, lại có một nốt ruồi duyên trên má bên phải nhấn thêm phần mặn mà.

Có hôm em nó lên bảng trả bài, đợi em nó đi ngang bàn tôi, tôi đưa chân ra ngáng giữa đường làm em ngã dúi dụi. Em cũng chả tỏ ra quê gì sấc, cứ đi lên trả bài. Lúc đi xuống, đôi giày cao gót tầm 3 phân của em ấy dùng hết lực đạp thẳng vào cái chân tôi vừa ngáng em, tôi đau buốt tận óc mà tự nhiên của giác nó cứ vui vui sao ấy. Kiểu như được người đẹp “quan tâm hỏi han”.

Về bí thư thì bé Trinh íu hiểu sao lại được chọn. Tôi có cảm giác giống như những đứa phụ trách các mảng ngoại giao hay hoạt động tập thể, cô Yến sẽ chọn ra những đứa có ngoại hình để tạo cho lớp một bộ mặt … “sạch sẽ” vậy. Mặc dù nó không tỏ vẻ hứng thú mấy với các hoạt động lớp nhưng vẫn phải nai lưng ra tổ chức, nào là hái hoa dâng chủ, thi rung chuông vàng, làm pano áp phích, tập sang, báo tường… Thiệt là đáng thương quá đi.

Tuần học sau tôi bắt đầu để ý đến Minh. Tôi cũng chả hiểu sao, Trinh đối với tôi vào thời điểm đó giống như một cô bạn cũ thân quen và gần gũi. Gặp Trinh như gặp lại một phần tuổi thơ năm nào, nên lúc đó trong đầu tôi chưa bao giờ xuất hiện suy nghĩ sẽ tán tỉnh Trinh hay Quỳnh. Vì đôi khi, chúng ta có những quá khứ ngọt ngào và thánh thiện, chỉ muốn trân trọng và nhớ về, chứ không dám đưa ra một hành động nào có thể làm rạn vỡ khối cầu thủy tinh lung linh kia, cho dù xác xuất vỡ của nó có thấp đến đâu đi nữa.

Và một thằng V đã khác đi rất nhiều so với ngày xưa, tôi chẳng ngại ngùng gì. Trong những giờ Sử, Địa hay Kỹ Thuật, GDCD, tôi thường hay gửi xuống em nó những mẩu giấy nhỏ để trò chuyện. Em ngồi cách tôi 2 bàn. Tôi ngồi bàn thứ 2 ở tổ 3, còn em thì bàn 4 ở tổ 2. Đường vận chuyển khá ngắn. Nhưng một hai lần thì không sao, còn ngày nào cũng nói chuyện qua giấy kiểu đó thì trở thành cái gai trong mắt những đứa khác. Đặc biệt là thằng Vỹ, một thằng cũng thích em như điếu đổ và ngồi bàn gần cuối tổ tôi. Chắc chắn nó quan sát thấy hết. Nhưng chưa tìm ra cơ hội gì để phá bĩnh.

Nói chuyện qua lại với em được đâu tầm hơn hai tuần, như cảm thấy mọi thứ đã ổn, tôi đánh bạo gửi em hai câu thơ tôi vừa địa được trong tờ lịch lốc ở nhà.

“Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát

Vườn Ngọc Hà thơm ngát gần xa

Hỏi người gánh nước tưới hoa

Có cho ai được vào ra chốn này?”


Và dường như em “cho ai vào ra chốn này thật”. Không trả lời thẳng vô câu hỏi, em chỉ gửi lại mẩu giấy gọn lỏn “Mai V qua nhà chở M đi học với được không?”

Được hay Không?! Ngu gì mà không được! Tôi quay lại nháy mắt với em một cái thật tình và lòng thì phơi phới như mở cờ trong bụng. Vậy là chỉ sau gần một tháng đi học, tôi đã chứng minh được những gì tôi luyện tập trong ba tháng hè vừa qua hoàn toàn không uổng phí. Lần đầu tiên trong đời tôi “cưa” được một người con gái.
 
Chap 25 Tình yêu màu nắng

Buổi hôm đó ra về, tôi và em sánh bước bên nhau trên hành lang khu lớp học. Bỏ mặc những ánh mắt của vài đứa trong lớp. Tôi hân hoan hỏi em “trước giờ Minh đi học bằng gì á?”

  • Có bé Dịu Hiền lớp mình chở đó V. Mà con gái chở cứ thấy áy náy sao á.
  • Vậy thôi lát để V chở Minh về cho. Khỏi phiền bạn ấy.
  • Hihi. Nếu vậy thì để Minh nói với Hiền.
Tôi chở em sau lưng mà lòng dạt dào những xúc cảm của một thằng con trai vừa tán được cô bạn gái xinh nhất lớp. Đến tận bây giờ, khi nhớ lại, tôi vẫn nhận ra rằng, việc tôi tán em vào lúc đó, nó giống với việc cố gắng thể hiện hơn là trao đến cho ai đó một mối chân tình thật sự. Vậy nên niềm vui trong tôi lúc đó vẫn chỉ xoay quanh việc đã chinh phục xong chứ không phải là niềm vui của một sự kết nối đến một cô bạn gái xinh xắn và thú vị, không phải niềm vui khi tình cảm của mình đã trao đến ai kia và được đáp lại một cách niềm nở, vui tươi… Nhưng chí ít, tôi vẫn hiểu rằng đó là những tình cảm thực sự đáng trân trọng khi nhớ về. Vì tôi và em lúc đó vẫn vô cùng vô tư, hồn nhiên và trong sáng. Em cảm thấy vui và tự hào khi được một thằng con trai, nếu xét ra thì “ngon lành” nhất lớp lúc đó tán tỉnh. Còn tôi thì chinh phục được cô bạn gái xinh nhất lớp. Vậy thôi!

Sau hôm đó, tôi bắt đầu chở em đi học trên con xe trắng đen thân yêu mà tuần nào tôi cũng rửa sạch sẽ 1,2 lần. Mặc dù nhà tôi và nhà em ở 2 hướng khác nhau khi đi đến trường, nghĩa là mỗi sáng tôi sẽ phải dậy sớm hơn, đạp xe ngang qua trường, đến nhà em, rồi mới chở em lại trường. Đoạn đường tuy có xa hơn nhưng tôi cảm giác như nó gần hơn nhiều lắm. Vì khi em ở phía sau xe, hai đứa tôi vui vẻ tíu tít trò chuyện, hồn nhiên như đám lá phượng nhỏ xíu vẫn hay đùa vui trước gió.

Câu chuyện tình cảm giữa tôi và em cứ êm đềm như vậy được khoảng hơn một học kỳ. Ngày ngày tôi vẫn chở em đi học vào mỗi sáng rồi chở về vào buổi trưa. Miền trung, trời mùa thu đôi khi vẫn có ánh nắng gay gắt. Mỗi khi thấy tôi mệt, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, em nhẹ nhàng hỏi “V có mệt không hay để Minh chở cho?”

  • Mệt gì đâu Minh, trời nắng quá nên toát mồ hôi thôi à. Để Minh chở chẳng thà V đưa xe Minh về còn V đi bộ. Tôi vừa nói vừa cười cười.
  • Hihi. Minh biết mà. Hỏi cho vui vậy thôi á.
  • Hay quá ha. Buồn buồn là V để Minh đi bộ về luôn á.
  • Tui đố ông đó!
Và thật tiếc… Nó chỉ êm đềm như vậy, cho đến khi qua Tết…

Hồi đó, nhiều khi nghĩ tới tết là tôi lại có một sự ám ảnh khôn nguôi. Y như rằng những mối tình của tôi không bao giờ tồn tại được cho đến khi qua tết. Y như rằng ông trời chỉ cho những niềm vui đầy thơ mộng vui vẻ đó trong tôi đến một giới hạn thôi. Khi mùa xuân đến, mùa xuân sẽ mang nó đi như mang đi cái lạnh giá heo may se sắc của mùa đông. Bỏ tôi lại bơ vơ đến tội nghiệp…

Tết năm đó em về quê tận Bắc Giang để ăn tết với gia đình. Tôi ở Đà Nẵng buồn buồn cũng lấy con xe đi qua nhà thằng Tuyển, thằng Danh, thằng Thành, thằng Liêm… những đứa bạn chí cốt của tôi sau này. Vừa thăm tết, vừa tìm kiếm niềm vui lấp đi thời gian rảnh rỗi vì thật ra mỗi khi tết đến, ngoài việc thăm viếng bà con, rồi dành ra một ngày đi chơi với lớp cấp 2 thì tôi chả biết đi đâu nữa.

Mùng 6 chúng tôi vô học lại. Thật lạ là tôi lúc đó lại chẳng hề có một cảm giác gì đó giống như chờ đợi em về. Và buổi trưa (qua học kỳ 1 bọn tôi chuyển buổi 2 khối chẵn lẻ cho nhau) hôm đó đi học tôi cũng quên mất việc phải qua nhà em để đón em đi học. Có lẽ vì tôi không tới đón nên hôm đó em trễ mất tiết đầu, tiết hai mới vô lớp. Đi ngang qua tôi em không quên đưa ánh mắt lên liếc một cái bén ngót như muốn chia đôi tôi ra làm 2 nửa. Và chính xác là lúc đó tôi mới bất chợt nhận ra mình đã “quên”…
 
Chap 26 Có gì đâu mà sợ

Giờ giải lao hôm đó tôi nhảy xuống bàn 5 tổ tôi, bên cạnh dãy em để giả vờ hỏi thăm bắt chuyện và cũng tranh thủ lựa lời xin lỗi vì đã “vô tình” quên mất việc trọng đại nào kia. Hỏi tới hỏi lui em dăm ba câu mà em vẫn mặt mũi lạnh tanh chưa thèm trả lời thì có giọng nói vang lên phía sau :

  • Mi ở đâu xuông đây ngồi?
Giọng nói đúng chất muốn gậy chuyện làm tôi ngoảnh mặt lại phía sau coi thử đứa nào máu nóng thế. Thằng Vỹ. Tôi ngồi đúng ghế của nó. Nó nói mà như gầm lên trong họng, tôi biết mình đang ngồi ghế của nó nên nó nói cũng có lý, nhưng giọng điệu thì thực sự làm tôi nóng máu.

  • Không thấy mi ngồi nên ta ngồi chút xíu, gắt quá vậy bạn?
  • Mi đi về! Đ* thân đâu mà bạn với bè.
Tôi cảm thấy ngạc nhiên về thái độ này nên bắt đầu hạ giọng kiểm soát thử điều gì đang xảy ra :

  • Về thì về thôi. Cùng lớp thì tao gọi là bạn. Chứ bạn bè gì với mày.
  • Mi vừa nói gì? Nó sáp tới kiểu như muốn ăn thua đủ.
Tôi cũng chả ngán gì thằng này. Nó nhỏ con hơn tôi nhưng được cái hổ báo cáo chồn lắm, nhiều đứa trong lớp cũng bực nó lâu rồi. Tôi quắt mắt lên :

  • Tao không muốn chơi nhau trong lớp. Nhưng đụng tới tao thì tao cũng không ngại đâu.
Minh thấy tình hình căng quá nên chen vô giữa đẩy 2 đứa ra, “thôi thôi. Bạn bè hết mà hai ông làm gì vậy?”

Bé Phương phía trên thấy vậy cũng nói xuống. Về chỗ đi V.

Thằng Vỹ có vẻ thấy tôi cứng quá nên cũng chưa có hành động gì tiếp theo.

Thấy vậy tôi im lặng về chỗ ngồi mà cảm thấy khó hiểu. Thằng này sao thế nhỉ? Ngồi chỗ của nó tí thôi chứ chọc gì nó đâu???

Mà cũng nhờ việc đó nên vô tình em bỏ qua chuyện giận tôi. Trưa hôm đó tôi chở em về. Em hỏi tôi “Vỹ muốn gây sự với V mà. V gây lại chi vậy?”

  • Là sao? V có làm gì nó đâu? Nhảm nhí thật chứ. Nó tưởng ai cũng sợ nó à?
  • Thì mình nhịn một tí có sao đâu? Đánh nhau trong lớp bị hạ hạnh kiểm đó.
  • V chẳng ngại hạnh kiểm gì hết. Cơ bản là không phải ai cũng như củ khoai, nắm xôi, muốn ăn thì cứ vào ăn thử. Tôi nói mà máu nóng lại nổi lên.
  • Thôi Minh chả muốn nói với V nữa!
  • Không nói thì thôi. Có gì đâu!
Hai đứa im lặng trên suốt đoạn đường còn lại. Đó là lần đầu tiên hai đứa tôi giận nhau vì một chuyện không đâu. Tối hôm đó tôi điện thoại qua nói ngày mai tôi bận, không qua chở nữa. Minh chả nói lại gì, chỉ cúp máy.

Trưa hôm sau tôi thơ thẩn đến lớp. Vừa đi bộ lên được nửa cầu thang đã gặp ngay thằng Thao, thằng này là bạn thân với thằng Vỹ, nó chặn đường tôi lại và gầm ghè một cách cợt nhả :

  • Nghe nói mi với bé Minh một cặp hả cu?
  • Nghe tới chữ “cu” là tôi sôi máu ngước lên định vả ngay vô mồm nó một thoi thì bắt gặp khuôn mặt nó đỏ gay gắt hơn cả mặt trời, ánh mắt liu riu lè nhè, hơi thở nồng nặc mùi rượu, quan sát qua thắt lưng tôi còn thấy có gì đó lấp ló như cán dao lòi ra. Quan sát đến đây tôi chợt bật lui lại 2 bước vào thế thủ và hỏi lại nó : Mi muốn gì?
  • Tao hỏi thì mi trả lời đi, mi với bé Minh thế nào?
  • Thấy nó vừa hỏi vừa đưa tay chạm vào phần hông, trong một thoáng tôi chợt nghĩ “thằng này say quắt cần câu, nó tiến tới phải vút chân đá nhanh vào hạ bộ, nó gục xuống thì chặt mạnh vào cổ xong nhanh tay rút con dao ra. Nếu nó còn tỉnh thì cứ sòng phẳng mà chơi. Chứ giờ để nó chủ động là có khi thủng vài lỗ. Nói ra thì dài chứ suy nghĩ chỉ trong tầm 5s, tôi trả lời 5 ăn 5 thua : Tao đ* hiểu mi hỏi gì. Nhưng nếu có thì sao?
Tới đoạn này bỗng có thằng Danh lớp tôi đi lên. Thằng Danh là bạn thân của tôi trong lớp, mãi về sau này chơi ngày càng thân với nó hơn tôi mới biết nó đai đen takewondo, còn hồi đó, chỉ đơn giản thấy nó to con, chắc nịch, lại ngồi ngay phía trước tôi với thằng Tuyển nên có chơi với nhau. Những lúc giải lao rảnh rỗi tôi với nó thường xuyên ra đá cầu lông ngoài sân. Nói về thằng này thì cứ để sau hãy tính tới. Còn ở đoạn này, nó lên cầu thang thấy tôi với thằng Thao đang gườm nhau, nói hỏi : Có chuyện gì vậy V?

  • Tôi chưa kịp trả lời thằng Thao đã lên tiếng : Không phải chuyện của mày, đi lên!
  • Thằng Danh như phớt lờ câu nói của thằng Thao, nó tiếp tục hỏi tôi “Có chuyện gì, cần tao giúp gì không?”
  • Nhác thấy phía sau thằng Danh có một vài thầy cô bắt đầu vô tiết, tôi hất mặt : “không có gì hết, mi lên đi. Lát vô lớp ta nói chuyện sau.”
  • Uhm. Vậy tao đi lên. Nó đi ngang qua thằng Thao thậm chí không thèm liếc thằng này một cái.
Đi phía sau nó là thầy Dũng dạy hóa cũng bắt đầu lên lớp. Tôi vội vã chào thầy rồi lách qua thằng Thao chạy vô lớp. Trước mặt thầy Dũng có cho tiền nó cũng không dám hó hé nửa tiếng.

Tiết hóa diễn ra với bộn bề những suy nghĩ trong đầu. Thằng này với thằng Vỹ tính chơi mình đây mà. Ku Tuyển thì tong teo như con cò non. Tôi quay lên khều thằng Danh : “Lát nữa thằng Thao chơi ta thì ta bật. Còn thằng Vỹ mà nhảy vô thì mi lo giúp ta nghe?”

Thằng Danh thuộc kiểu người hiền lành, thật thà nhưng hay ra tay trượng nghĩa, giúp đỡ bạn bè hết mình. Mỗi tội thật thà quá nên đôi lúc rước thiệt vào thân. Những năm tháng cấp ba may mắn cho nó khi có tôi ở phía sau, gần như gánh giúp nó mọi chuyện, lèo lái tránh nó lăn xả vô những chuyện vô bổ và giúp nó thể hiện được bản thân, đi đúng hướng đi mà nó chọn sau này.

Nhưng dù sao đó cũng là câu chuyện của cả 3 năm trời tôi học cấp 3. Còn bây giờ, không gì tuyệt vời hơn khi nó quay lại nói với tôi gọn lỏn “Mi khỏi lo!”

Và mãi về sau này, nó giống như một phúc tinh của tôi khi giúp tôi rất nhiều chuyện khác nữa. Mỗi lần nhắc đến nó, tôi cứ nhớ như in những câu nó hay đáp lại khi tôi nhờ vả một chuyện gì : “mi đừng lo”, “ra đây rồi mình tính”, “có gì mà sợ” hay “đợi tao chút”…
 
Chap 27 Vận đen theo đuổi

Giờ giải lao hôm đó tôi chuẩn bị sẵn tinh thần. Lên đây ku, bơi lên đây rồi coi thằng nào ngon! Tôi có một thói quen là hay suy nghĩ kỹ, dự đoán bước kế tiếp để lên kế hoạch cho mọi chuyện. Làm hoài, làm riết, rồi nó giống như tạo trong tôi một phản xạ, luôn luôn có kế hoạch cho mọi thứ. Chuyện dông chuyện dài thì lên kế hoạch dăm bữa nửa ngày. Chuyện cấp thiết thì đôi khi tôi lên kế hoạch trong vài giây. Như lúc này, tôi lên sẵn kế hoạch trong đầu. “Mấy thằng mất dạy kiểu gì cũng hung hăng lao lên thẳng tay đấm vào mặt đối thủ. Mình sẽ cúi xuống né, tiện tay đánh mạnh vào chấn thủy (đoạn giữa bụng), nó sẽ khuỵu xuống và lùi lại, nhảy tới đáp một cú vòng cầu vào bàng tang. Lúc đó xem mọi chuyện tới đâu rồi tính tiếp. Vì nếu lãnh trọn hai cú đó kiểu gì nó chả choáng váng mặt mày.

Tôi ngồi đợi, 5ph, 10ph, 15ph, trống báo vào tiết. Vẫn chả có thằng nào lên. Nhũn rồi chăng?! Tôi quay lại thì thấy 2 thằng đã ra khỏi lớp từ lúc nào mà tận 2 tiết cuối vẫn chẳng thấy tụi nó quay lại. Linh tính mách bảo, tôi khều nhẹ thằng Tuyển : “Lát về mi lấy xe ta rồi chạy tới đầu cầu CL nghe. Đợi lâu thì về luôn cũng được. Lấy giúp ta chiếc xe là được rồi.”

Xong tiết cuối, tôi cột chặt cặp vào người cho dễ hành động rồi đi ra cửa lớp quan sát. Chưa vội ra về, tôi cứ đứng đó quan sát cho đến lúc gần như trong sân trường chả còn một ai. Đúng như tôi dự tính, phía trước có lúc nhúc khoảng 3 thằng đang ngồi ngay bãi xe. Bỗng giọng nói vang lên từ phía sau làm tôi giật mình “Ba thằng thì có gì mà sợ?!”

Giọng thằng Danh chắc nịch. “Ba thằng chứ mấy, có gì mà sợ? Cứ ra thử tụi nó tính làm gì?” Nghĩ lợi nghĩ hại một lúc tôi nói nó :

  • Bây giờ thế này. Ta đi ra một mình, mi cứ ở trong trường quan sát. Có biến thì giúp ta một tay. Không có gì thì lại quán Anh Thư đầu cầu ăn chè tí rồi về.
Nó ok xong tôi nhẹ nhàng bước ra cổng. Phong thái điềm nhiên, đĩnh đạc và nhìn có vẻ vô cùng … nguy hiểm. Ba tôi vốn con nhà võ, đã từng thượng đài, lại làm công an nên có dạy tôi vài món tự vệ, nhưng trước khi nhập cuộc thì nên tránh va chạm là tốt nhất. Vậy nên, gặp nhiều trường hợp, khi đối diện với những tình huống đưa chúng ta vào thế phải chuẩn bị cho một cuộc chiến thì hãy im lặng, ra vẻ cực kỳ tập trung và phải tỏ ra thật … nguy hiểm. Điều này sẽ làm đối thủ chùn tay và không dám manh động. Tôi thực hiện đúng như sách giáo khoa luôn. Vâng, vừa đi vừa quan sát, cực kỳ tập trung, và quan trọng là … rất nguy hiểm. Tôi cứ đi như thế, hơn 5ph, 10ph, tới tận gần quán Anh Thư vẫn … chẳng có gì…

Thấy thằng Tuyển đang đợi tôi ở đó, tôi gọi nó vô ăn chè, lát sau thằng Danh cũng tới. Nó nói “hình như ba thằng ngồi đó là ai chứ không phải tụi nó tới me mi đâu.”

Tôi cũng ra giọng đồng tình “Uh. Ta thấy tụi nó không động tĩnh gì, mà có vẻ cũng chẳng quan tâm để ý gì tới ta.” Hóa ra 2 thằng lo bò trắng răng.

Trưa hôm sau đến lớp, vừa bước vô đã thấy thằng Vỹ với thằng Thao đang trò chuyện linh tinh gì đó, mặt nó có vẻ hớn hở hơn hôm nó gây với tôi. Quay qua thì thấy Minh đang cầm trên tay một cái kẹp tóc đính đá khá xinh và quý phái. Tôi thây kệ, để cặp vô chỗ rồi ra sân đá cầu với thằng Danh.

Hồi đó tôi với thằng Danh là hai kỳ phùng địch thủ trong môn này. Đá chỉ có 2 đứa, đứng ở 2 đầu sân trường rộng tầm 150 m2, cách nhau tầm 10m, kẻ tung người tạt, trái cầu cứ bay qua bay lại như trái bóng được 2 đôi chân ma thuật chuyền qua chuyền về hiếm khi rơi xuống đất.

Nhiều lúc bọn con gái phía trên ban công cứ nhìn xuống bọn tôi đá mà xuýt xoa trầm trồ. Được thể, bọn tôi càng hăng tiết đá tung tăng cả lên làm trái cầu vỡ văng tung tóe hết ra, trụi lông, thế là mua trái cầu mới. 1 tuần hai đứa đá hư 2 trái cầu, tuần nào cũng có cầu mới. Vị chi ra mỗi thằng tôi 1 tháng phải tốn chi phí mỗi đứa 10k cho niềm đam mê đá cầu của mình.

Ban đầu thì chỉ có 2 thằng. Sau, giờ giải lao nhiều lúc mấy đứa chả biết làm gì nên cũng dần dần xuống góp vui, rồi 4 đứa, 5 đứa, có khi tới 8 đứa đá 1 trái. Chỉ đơn giản vậy thôi mà việc này giúp bọn tôi dần thân với nhau hơn, và đó cũng là tiền đề cho sự ra đời của đội bóng lớp tôi sau này.

Trở lại vô lớp, mồ hôi nhễ nhại, tôi cởi luôn 2 cúc áo phía trên ra rồi mở đôi cuốn vở quạt liên tục cho đỡ nóng. Điều này đối với cá nhân tôi thì chẳng có gì là quá đáng cả. Nhưng đối với cô Yến thì khác. Mình tôi quạt thì không sao, chứ tới 4 5 đứa quạt phần phật như vậy sẽ tạo ra những tiếng ồn lớn và gây mất trật tự. Hơn nữa đi học mà phanh áo ra như vậy thì thật không được tôn trọng giáo viên cho lắm. Vậy nên tôi bị gọi đứng lên, đem theo quyển vở, cho ra ngoài quạt tới hết tiết. Đệch…
 
Chap 28 Đoạn kết một cuộc tình

Hôm kia thì gây gỗ, hôm qua thì gườm ghè, hôm nay thì bị đuổi ra khỏi lớp. Đen như chó mực. Và chuyện xui xẻo của tôi vẫn chưa chấm dứt. Như tôi đã nói ở những chương trước đây, tôi học hóa không được giỏi lắm, vậy nên khi gặp môn này tôi cứ có cảm giác như đang ở sao Hỏa hay cung Trăng vậy. Nghe đó, mà chữ hiểu chữ không hiểu. Đang lơ mơ thì thầy Dũng gọi tôi lên bảng giải bài tập. Ôi…

Thằng Tuyển thấy thế mới nhanh miệng chỉ tôi cái này cái nọ đặng lên bảng có cái mà viết ra. Nhưng thời gian cấp bách mà hiểm họa đã tới nơi nên tôi cũng chả tiếp thu được gì, thành ra lên bảng đứng trơ ra như phỗng, quê muốn chui xuống đất.

0 đ, về chỗ. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Xui liên tục, xui tận mạng. Tôi rầu rĩ đi về chỗ sau khi liếc nhẹ mắt qua chỗ Minh ngồi xem thử em có thái độ gì sau “bàn thua” của tôi vừa nãy không. Thấy em chẳng tỏ vẻ gì như chia sẻ hay đồng cảm, thậm chí dường như chả quan tâm, máu nóng dồn lên não, tôi vứt quyển vở Hóa lên bàn rồi chán chường ngồi xuống.

Sau buổi học, lúc ra về, tôi thấy em đi phía trước còn thằng Vỹ thì lẽo đẽo theo sau. Hai người nói gì đó rồi em rúc rích cười. Chẳng thèm để ý nữa, tôi cất đại sách vở vô cặp rồi ra lấy xe đi học thêm.

Hơn một tuần sau, khi mà không khí tết đã gần như không còn nữa và mọi người bắt đầu trở lại với nhịp sống bình thường cũng là lúc bọn tôi bắt đầu với những bài kiểm tra 15ph và 45ph. Hơn một tuần nghỉ tết phê pha đâm ra làm con người biếng nhác, tôi lại gặp khung cảnh chán chường ở lớp, giáo viên đuổi ra khỏi lớp, điểm thấp, em thì đang chiến tranh lạnh, tôi thêm phần biếng nhác hơn nên đâm đầu vô con võ lâm truyền kỳ vô cùng thịnh hành thời điểm đó.

Hệ lụy tiếp theo là mấy bài kiểm tra sau đó, ngoại trừ toán và lý, tôi toàn dưới điểm trung bình. Điều này làm bé Phương phải qua bàn tôi nhắc nhở :

  • Lo học hành đi V, mấy tuần nay điểm mi không được ổn đâu đó.
  • Haizz. Tôi thở dài rồi ậm ừ : Ta biết rồi.
  • Chắc mi buồn lắm hở? Bé Phương đổi chủ đề.
  • Tôi hơi ngạc nhiên. Buồn gì mi? Nhác học nên điểm thấp chứ buồn gì?
  • Thôi. Chuyện tình cảm của mi đứa nào chẳng biết. Lo học đi. Yêu đương nhăng nhít.
  • Tôi ngẩn tò te kéo bé Phương lại khi nó dợm bước định về chỗ : “Mi nói gì ta không hiểu thật đó.”
  • Thì mi với bé Minh chia tay. Nó quen với thằng Vỹ, đứa nào chẳng biết.
Ôi đệch. Tôi ngả người dựa hẳn vô bàn sau. Cái gì nữa đây trời? Giận nhau mới có hai tuần mà nhảy qua được người khác là thế nào? Mà chuyện này ai cũng biết sao mình lại không biết? Tôi lấy lại bình tĩnh, xem nào, đợi có thời gian hỏi vài đứa với quan sát thử xem. Mấy bữa nay cứ lo chơi game riết rồi thành ra chẳng quan tâm để ý gì tới ai.

Giờ giải lao hôm đó tôi lôi thằng Tuyển với thằng Danh ra quán nước. Tôi thả thử một câu thăm dò : “Buồn quá tụi bay ơi.”

  • Vẻ mặt tiu nghỉu như chia sẻ, thẳng Tuyển lên tiếng “Chấp nhận sự thật đi chứ buồn chán gì nữa? Cỡ mi khối em theo, bé Minh không ổn thì kiếm đứa khác đi.”
  • Thằng Danh cũng lên tiếng : “Chuyện của mi rối rắm quá, ta chẳng hiểu. Mà mấy bữa nay cứ thấy thằng Vỹ chở bé Minh về là ta nghi nghi rồi.”
Vậy là xong! Chẳng cần phải nói gì thêm. Tôi chính thức bị cho de ra phía sau thêm một lần nữa. Tôi chẳng biết phải nói như thế nào về tâm trạng của tôi lúc ấy. Chỉ biết cái cảm giác buồn bã nó ập đến, nhưng không dồn dập, không mãnh liệt. Thoang thoảng và dịu nhẹ như một cơn gió mùa xuân, mơn man, mơn man…

Gầy guộc và xù xì

Bé nhỏ và im lặng

Cây bằng lăng dưới nắng

Tỏa mát thuở ấu thơ

Chẳng phải là tình cờ

Cũng chẳng là duyên nợ

Vậy mà thành nỗi nhớ

Đi mãi vào giấc mơ

Chiều một mình bơ vơ

Bỗng rơi về kí ức

Một thời lấm lem mực

Tím quá sân trường xưa

Bất chợt trời đổ mưa

Vội vàng vào hiên trú

Bỗng thấy mình bé nhỏ

Ai bên cạnh đâu rồi?

Nỗi nhớ vẫn không nguôi

Cũng chẳng tàn chẳng lụi

Ai đem đốt nỗi nhớ

Rồi chờ đợi thành tro.

Ôi một thuở vô lo

Ngây thơ khờ dại thế

Lối nhỏ đợi ai về

Chẳng còn dấu chân xưa

Dẫu cho trời có mưa

Dẫu bằng lăng có tím

Tôi chẳng cần kỷ niệm

Tôi chẳng thiết mùa xuân

“Vì nó làm tôi buồn!”

NPV

Tôi chẳng cần kỷ niệm. Tôi chẳng thiết mùa xuân. Vì nó làm tôi buồn! Khánh Ly ơi. Cô bạn đang ở đâu? Liệu có xuất hiện vào lúc này để kéo tôi đi ăn bớt những buồn bã chán chường mà tôi đang trải qua không? Mùa xuân, đất trời thanh thoát và dịu nhẹ. Cảnh vật tươi vui và đầy sức sống. Cớ sao, đã bao mùa xuân, tôi cứ phải nếm trái đắng cho những mối tình dang dở không đầu không cuối thế này?!

Giếng Ngọc Hà, vườn Ngọc Hà, cho tôi vào rồi và cũng cho tôi ra như đúng lời câu thơ kia đã tiên tri sao…?
 
Chap 29 Sợ yêu

Buổi học hôm đó tôi lơ đãng nhìn trời nhìn mây đợi trống báo hết tiết. Bỏ luôn tiết cuối, tôi vác cặp ra về trong sự ngỡ ngàng của bé Phương. Vào quán net, tôi chơi VLTK tới tận 7h mới đứng dậy. Bỏ luôn buổi học thêm chiều hôm đó.

Dắt xe ra khỏi quán, trời bỗng đổ mưa… Cơn mưa đêm ập xuống như muốn dội cho nỗi buồn của tôi thêm nghẹn ngào. Lấy vội cái áo mưa tiện lợi trong giỏ, tôi gỡ cặp ra và quấn vào, bỗng thấy một tờ giấy được gấp làm tư trong ngăn ngoài. Tôi ngạc nhiên lấy lên mở ra đọc.

V với Minh đã có với nhau những kỷ niệm thật đẹp nhỉ?!

Tình bạn tụi mình cứ êm đềm như vậy và mang đến cho cả hai biết bao niềm vui. Những buổi tan trường ngồi sau yên xe V Minh thấy thật nhẹ nhàng. Gió đã có V cản, nắng đã có V che. Đôi lúc Minh cứ ngộ nhận đó là một thứ tình cảm trên tình bạn rất nhiều. Nhưng Minh chưa dám, Minh không dám khẳng định điều đó. Và thật may mắn khi Minh đã không ngộ nhận, phải không V? Mấy hôm nay thấy việc học hành của V không được tốt lắm. Cố gắng V nhé, sắp tới còn nhiều bài kiểm tra một tiết nữa. Đừng xao nhãng việc học mà làm nhiều người lo lắng nhé!”


Đọc xong lá thư, tôi cười mà nghe đắng ngắt trong cuống họng. Hay thật. Ngộ nhận? Tình bạn? Sau tất cả những gì tôi và cô đã trải qua. Chẳng thà cô đừng gửi tôi những dòng này, tình cảm của tôi và cô có khi còn là bạn bè được. Còn bây giờ, cô quay lưng và phủ nhận tất cả tình cảm mà tôi với cô đã dành cho nhau. Được! Được lắm!

Tôi nghĩ tới đâu là máu nóng sôi lên tới đó. Tôi điên tiết phóng vô làn mưa đang nặng hạt phía trước. Tôi đạp thật nhanh bằng tất cả sức lực đang có mặc cho những cơn gió ngược chiều ngoài kia táp vô da mặt ra sức cản lại. Tôi đạp thẳng xe đến nhà Minh, đứng ngay trước cổng mà bấm chuông ầm ĩ. Có người ra mở cổng. Xém chút nữa tôi đã hét thẳng vào mặt nếu không kịp nhận ra người đang cầm dù mở cổng cho tôi là chị gái của Minh.

  • Em chào chị. Có Minh ở nhà không chị?
Thấy trời tối mà có thằng điên nào dầm mưa đạp xe tới nhà mình đòi gặp em gái mình. Chị Minh thoáng ngần ngừ nhưng ở phía trong, nhận ra tôi, Minh đã hối hả chạy ra.

  • Minh đây. Có chuyện gì vậy V?
Tôi im lặng một chút. Vừa để đợi chị của Minh đi vô, vừa để sắp xếp những gì trong đầu mình sắp nói. Có lẽ cơn mưa nặng hạt đã xoa dịu đi rất nhiều cái đầu đang bốc hỏa của tôi. Những câu nói cay nghiệt trong đầu mà tôi nghĩ ra và dự định sẽ nói khi gặp em, dường như đã được đầu óc tỉnh táo của tôi lúc này thẩm định lại và không cho động khẩu. Tôi đứng đó, bất động. Nhìn người con gái mà mình đã dành cho họ thật nhiều tình cảm. Mái tóc búi sau gáy, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi tay búp măng trắng hồng đang run rẩy nắm lấy cán dù. Tôi chả thiết làm một điều gì nữa. Chỉ rút từ cặp ra mảnh giấy em vừa gửi tôi, có lẽ vào giờ giải lao khi chiều, trả lại cho em. Trả lại một mảnh giấy như trả lại cho em tất cả những tình cảm mà em đã trao đến cho tôi. Những tình cảm mà giờ đây, khi em thấy nó như đã trao nhầm người, em vội vàng phủ nhận. Tôi lặng lẽ quay xe. Nhấn nhẹ bàn đạp và khẽ nói “Tình bạn, tình yêu – như trò ảo thuật!”

Quay lưng ra về. Trời mưa đã ngớt. Không gian trở nên tĩnh lặng. Dòng xe trên phố như bị cơn mưa làm cho biếng nhác, không còn đông đúc và ồn ả như mọi khi mà trở nên lặng lẻ, mỏng manh. Tôi liệu có phải con thiêu thân cứ lao đầu vô những tình cảm vẩn vơ đầy thay đổi của tuổi thanh xuân non nớt yếu mềm để hứng chịu cho mình hết nỗi buồn này đến nỗi đau khác. Xuân Diệu ngày đó làm thơ hẳn chẳng phải cho riêng ông đọc mà còn để cho cả thế gian chiêm ngưỡng, để đôi khi, một khoảng nào đó, họ sẽ bắt gặp mình đang được nói đến trong những câu thơ đầy ma mị kia.

“Giơ tay muốn ôm cả trái đất

Ghì trước trái tim ghì trước ngực

Cho đầy trước mắt khoảng cô đơn

Bao là muôn trời sâu vạn vực

Làm sao sống được mà không yêu

Không nhớ không thương một kẻ nào

Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa

Cho bừng tia mắt đọ tia sao.”

Và tôi đã bắt gặp được mình. “Làm sao sống được mà không yêu // Không nhớ không thương một kẻ nào?”. Tôi yêu! Yêu hết người này đến người khác như một triết lý sống. Vì nếu không như vậy, tôi sẽ như Xuân Diệu, sẽ không thể sống được. Nhưng tôi đang đúng hay đang sai?! Vì hình như khi không có tình yêu tôi vẫn sống rất tốt. Và giả như có không tốt thì điều quan trọng là tôi sẽ không phải gánh chịu vào trong mình những nỗi đau như thế này.

Xuân Diệu là một nhà thơ. Có lẽ ông cũng sẽ lãng tử và mơ mộng lắm như tôi. Có lẽ ông sẽ vô cùng lãng mạn và sến súa như tôi. Nhưng ông khác tôi ở chỗ sẵn sàng chấp nhận chịu nỗi đau của tình yêu khi trót dấn thân vào nó. Ông cho cuộc đời đốt ông trăm ngàn thứ lửa để tin vào một lòng tin tuyệt đối rằng, đến một lúc nào đó, tia mắt của ông sẽ đọ được với ánh sao lung linh rực rỡ trên dải ngân hà kia. Còn tôi, tôi chưa có lòng tin vào điều đó. Nên tôi bắt đầu chùn tay. Nôm na là tôi bắt đầu sợ yêu!
 
Chap 30 Không yêu cho gái nó thèm

Sau hơn một tuần mất thăng bằng tôi dần dần định hình lại chính mình mà không cần một ai trợ giúp. Thật ra thì thằng Danh hay thằng Tuyển vẫn cố gắng chia sẻ với tôi chuyện này, nhưng bọn này lúc đó còn ngu ngơ quá, chẳng nói được lời nào ra hồn nên tôi cứ để vậy mà nếm trải. Và có lẽ, trong cuộc tình này, tôi ít nhiều không đặt trọn trái tim tôi vào đó, hơn nữa, quá trình cưa cẩm diễn ra hơi nhanh nên nỗi buồn cũng ra đi như lúc tình cảm bắt đầu đến. Và lúc đó, tôi đặt ra thêm một quy tắc cho thằng V của những năm cấp 3 – không yêu cho gái nó thèm!

Lúc này tôi bắt đầu tin tuyệt đối vào 2 chứ duyên số. Tôi và Trâm, tôi và Ly, tôi và Minh, tất cả đều như có duyên mà không nợ. Kết thúc mà không thể nào hiểu được lý do tại sao? Tôi lại so sánh, rồi lại tự hỏi tôi đã thiếu sót điều gì? Đã thua người ta chỗ nào? Và tự trả lời “Thua do ông trời. Vậy thôi!”

Nửa học kỳ cuối cùng của năm lớp 10 là nửa học kỳ tôi lao đầu vô học để bù lại quãng thời gian lơ đễnh đã qua. Nhưng kiến thức của cấp 3 nó không đơn giản như cấp hai. Kiểu như một khi bạn đã mất đi một vài mắc xích trong chuỗi hệ thống kiến thức kia thì bạn phải lần mò lại và đem đi nối từng đoạn, từng đoạn, sau đó mới tiếp tục những kiến thức mới được. Vậy nên dù có cố gắng mấy tôi vẫn chỉ vọt lên được 6.4, không đủ để lên được học sinh khá.

Mà ngẫm lại có lẽ bây giờ người ta chạy đua theo thành tích nhiều hơn là cố gắng đầu tư cho chất lượng thật sự như khi xưa hay sao đó, mà vào thời tôi học, cả trường có dăm ba đứa học sinh giỏi. Còn lại ở mức khá là ổn lắm rồi. Trung bình như tôi thì chiếm đa số. Nhưng khi bước vô kỳ thi đại học, bọn tôi làm bài ngon ơ, điểm cao chót vót chứ không phải như mấy đứa học sinh khá giỏi bây giờ. Thành tích nghe vời vợi lắm mà thi đại học điểm lẹt tẹt.

Sau khi chia tay Minh xong, bên cạnh việc tôi cắm đầu vào học còn có một câu chuyện thú vị nữa về một bạn nữ mà tôi đã đề cập ở những chap trước, khi tôi thi thanh lịch năm lớp 9 theo lời thách thức của Ly. Bạn nữ này có mối quan hệ mà tôi vẫn hay gọi là 3 pha đối với tôi, 1 là hàng xóm, nhà 2 đứa sát bên cạnh nhau. 2 là bạn học, vì học với nhau cả cấp 2, cấp 3 và lên đại học may mà tôi chuyển nguyện vọng chứ không cũng đụng cô bạn này. Cuối cùng là bà con. Theo vai vế tôi phải gọi cô bé này bằng chị, vì ông nội của cô bé này là anh ruột của bà nội tôi.

Thật ra, lúc đầu tiên Ngân (tên của cô bé đó) học lớp 10/6 chứ không phải 10/4 với tôi. Không hiểu sao học được một tháng thì Ngân chuyển vô lớp tôi. Ngân có dáng người khá chuẩn. Cao 1m62, vóc người thanh mảnh, khuôn mặt trái xoan, mái tóc thường hay được cột đuôi gà phía sau gáy nhìn rất năng động. Nếu xét ra ở góc độ ngoại hình, Ngân chẳng thua kém ai trong lớp tôi. Nhưng vì lớn lên trong một gia đình gia giáo giàu có, Ngân mang trong mình sự chỉn chu, kỹ tính và kiêu kỳ như một cô nàng tiểu thư gia phong, vậy nên không mấy đứa trong lớp dám vo ve lại tán tỉnh này nọ.

Tôi vẫn nhớ hoài cái cách mà Ngân đối phó với mấy đứa muốn chọc mình, đó là một cú chích mũi giày khá căn bản vào xương ống chân của đối phương và ánh mắt lườm chua ngoa như xuyên thấu “kẻ địch”. Có lẽ vì điều này mà vào học kỳ hai, chức lớp phó kỷ luật được chuyển qua cho Ngân chứ thằng Mạnh vì học hành bết bác quá nên không được nắm giữ nữa. Và từ đó, Ngân làm lệnh như một con chiên ngoan đạo. Nguyên tắc là nguyên tắc. Đi trễ, vô sổ. Bỏ tiết, vô sổ. Đánh nhau, vô sổ. Thậm chí nói chuyện trong lớp, chưa hoàn thành bài tập, điểm thấp… vô sổ hết, cuối tuần báo cáo lại cô Yến. Vậy nên mấy đứa lớp tôi coi Ngân giống như một tên cớm luôn rình rập canh me bắt bớ bọn học trò đầy nghịch ngợm, và vì thế mà không mấy đứa trong lớp tỏ ra thân thiết với Ngân.

Nhưng Ngân có thể là một bà la sát chính hiệu, có thể là một hiệp nữ đầy quyền hành, có thể là một tiểu thư cốt cách kiêu kỳ với tất cả. Còn khi trước mặt tôi, Ngân vẫn chỉ là một người con gái bình thường, không hơn, không kém. Có lẻ vì cái bản lĩnh, cái khí chất trong con người tôi đã làm Ngân bị áp đảo hoàn toàn. Và cũng có thể, với một thằng bất chấp mọi quy luật như tôi thì quyền lực của Ngân không thể nào với tới và nó trở nên vô nghĩa. Ngân có thể hét ra lửa với tụi bạn nhưng lại vô cùng dịu dàng đối với tôi. Có thể một ngày cả chục đứa bị bêu tên lên sổ đầu bài nhưng hiển nhiên, trong đó không có tôi.

Và tất cả những điều đó, tôi hiểu, Ngân hiểu, nhưng tụi bạn thì không đứa nào hiểu lý do vì sao tôi được đặc cách đến mức như vậy. Đặc biệt là sau khi tình cảm giữa tôi và Minh trở nên nguội lạnh, thay vì chở Minh về thì tôi lại cho Ngân quá giang, thế là bọn bạn lại nói tôi với Ngân một cặp. Và đã là một cặp thì bao che cho nhau cũng là điều dễ hiểu.
 
oánh dấu
TyWzLOy.png
 
Back
Top