[Hồi Ký] Mưa...

Chap 16
---------------------------------

Sau ngày hôm đó thì cuộc sống của nó cũng không có biến động gì cho lắm, nó và em vẫn yêu nhau như vậy, thời gian mẹ nó đi công tác cũng là thời gian nó chuyển hẳn xuống ở với em. Chị Lan biết nhưng vẫn ủng hộ 2 đứa, em thì hàng ngày vẫn ở bên chăm sóc, quân tâm nó, thi thoảng nó và em có cãi nhau nhỏ vì vài vấn đề đại loại như nó không tập trung học hành, chơi game và hút thuốc lá nhiều hơn. Em nói nó cũng chỉ ậm ừ hứa này nọ xong đâu cũng vào đấy. Rồi đến 1 hôm, trong bữa ăn em mắng nó vì cái tội chơi game quên ăn, nó đang bực trong người vì lúc chiều đá bóng thua, em mắng nó xa xả khiến nó càng thêm bực, nó gắt lên với em

-Em nói nhiều thế, có ăn không hay đổ đi nhé, ăn cơm cũng không ngon

Em sững sờ đánh rơi đôi đũa xuống bát, em khóc nức nở và chạy lên phòng bỏ nó ở lại. Một lúc sau nguôi ngoai, nó rửa bát rồi mò lên phòng em. Em tắt điện tối om, chùm chăn kín mít, nó nghe thấy tiếng khóc từ em. Nó ôm em thì em đẩy tay nó ra

-Anh xin lỗi

….

-Thôi đừng khóc nữa, anh xin lỗi vợ



-Từ lần sau anh không thế nữa, nín đi – Nó nằm hẳn xuống bên cạnh em, xoay người em lại ô mem, em vẫn nhắm mắt khóc nức nở

-Sao anh mắng em hức…hức

-Tại anh đang có bực trong người, anh xin lỗi

-Sắp cuối cấp rồi, anh không học thì anh tính thi gì hức hức… Em biết anh học rất tốt khối C nhưng liệu anh có đỗ được tốt nghiệp để đi thi Đại học không? huhu

-Anh sẽ cố gắng mà, thôi nín đi anh thương

Em gạt nước mắt, bỏ tay nó ra, em ngồi dậy dựa vào tường, đôi mắt sưng húp nhìn nó thút thít, nắm lấy bàn tay nó, em hỏi

-Anh đã hứa những gì với chị Lan, anh còn nhớ không?

-Có anh nhớ, anh sẽ cố gắng để xứng đáng với em

-Vậy tại sao đến giờ anh vẫn như thế này, anh có biết chị Lan vì lời hứa của anh mà cãi lời bố mẹ, rồi chị ấy đổi lại nhiều thứ quan trọng để em được ở lại đây với anh không? Huhuhu sao anh không mảy may suy nghĩ gì thế - Em khóc nấc lên, chân đạp vào người nó liên tục

Nó ngồi im chịu trận, cảm giác tội lỗi trong nó dâng lên, những lời nói của chị, lời hứa của nó ngày hôm đó như một cuốn phim tua chậm trong đầu nó. Phải rồi, nó hứa với chị sẽ ở bên em bảo vệ và chăm sóc cho em, hứa với chị sẽ cố gắng từng ngày để xứng đáng với em, nó nhớ câu nói của chị “Không phải lúc nào gió tầng nào cũng thổi mây tầng đó”, nó chợt nhận ra rằng thời gian chẳng chờ đợi ai cả, sắp hết học kì 1 rồi nhưng điểm số của nó quá bết bát, cứ như thế này liệu nó có còn đủ điều kiện thi tốt nghiệp không? Rồi nó sẽ không được thi đại học, tương lai của nó sẽ đi về đâu? Nó sợ nếu nó cứ như vậy, bố mẹ em về thấy nó sẽ lập tức đưa em đi, rồi còn chị, chị sẽ nhìn nó bằng 1 ánh mắt khác, 1 ánh mắt thất vọng vì đã đặt niềm tin vào 1 thằng như nó. Nó ngồi bật dậy, kéo tay em vào nó ôm em

-Anh xin lỗi, từ bây giờ anh hứa với em, anh sẽ tập trung vào việc học, anh sẽ gác lại tất cả những thú vui của bản thân…

-Anh có sợ mất em không, huhu? – Em ôm lại nó, từng lời nói trôi theo tiếng nấc liên hồi

-Anh có

-Chị Lan đã tin tưởng anh như vậy, em mong anh đừng làm chị ấy thất vọng, anh là một người thông minh, chẳng việc gì làm khó được anh đâu, cố lên, em ở bên cạnh anh… - Em nói rồi hôn nó nhẹ nhàng, nhìn đôi mắt em sưng húp vì khóc nhiều, nó thấy thương em, và ghét bản thân nó lúc này



Trời vào đông càng ngày càng lạnh, từng hàng cây trơ lá dưới cái tiết trời sương giá mù mịt, Hà Nội hôm nay có 10 độ, sáng đi học mà tay nó cóng hết cả lên dù em đã xoa tay hà hơi cho nó suốt. Em nói con trai tay lạnh thì chung tình, con gái tay lạnh thì đa tình, nó tay lạnh nắm lấy em tay ấm, mãi mãi không rời xa… Nó thì cười vì cái lí luận ngây ngô ấy của em. Nó dạo này đã học hành chăm chỉ hơn, không còn bỏ tiết, về đến nhà thì phụ em nấu cơm, dọn nhà, nó tự đặt ra đồng hồ sinh học của nó, không còn thức đêm chơi game, quy định đúng giờ nào là giờ học, giờ nào là giờ chơi. Nó còn tốn công làm nguyên 1 cái thời khóa biểu ngày dán trước bàn học của em. Em thấy nó thay đổi thế thì vui lắm, suốt ngày mua đồ tẩm bổ cho nó khiến đợt ấy nó tăng 2-3 cân liền. Em có 1 cái sở thích đặc biệt là thích đi chơi vào mùa đông, nhưng sợ nó lạnh nên tối nào cũng ngồi đan khăn cho nó. Hình ảnh của em ngồi trên giường cặm cụi đan khăn, mái tóc dài rũ xuống, đôi khi cho tay lên hà hơi vì lạnh khiến nó nhớ đến suốt đời. Nó cũng đã từng có 1 bức ảnh chụp em khi em làm vậy, nhưng đáng tiếc bức hình ấy nó để trong ví, trong 1 lần bắt xe về nhà thì nó đã bị móc mất. Nghĩ lại mà buồn thối ruột

Mẹ nó báo phải ở lại thêm 1 tháng nữa, nó biết thừa nên nói với mẹ nó luôn, mẹ nó cũng ậm ừ bảo trước tết sẽ về, mà giờ mới giữa tháng 12, vậy là nó còn bám em 2 tháng nữa. Em thì chả nghĩ ngợi gì, nhưng nó cũng thấy ngại bởi hàng xóm quanh nhà em dạo này lời qua tiếng lại vì có sự xuất hiện liên tục của nó. Rồi là những lời độc địa hơn rằng “Nó mới tí tuổi mà đã dẫn trai về nhà sống như vợ chồng”… “Có được bố mẹ dạy bảo đâu chả thế”… “Nhà thì giàu nhưng mà không biết dạy con thì sớm muộn cũng hư hỏng thôi” … Nó nói với em, em biết nhưng em nói kệ, toàn những bà chuyện trong nhà chưa rõ, chuyện ngoài ngõ đã tỏ nên em không quan tâm cho lắm. Sau một hồi ngồi nói chuyện với em thì em cũng đồng ý chuyển lên nhà nó ở. Mặc dù không đầy đủ như nhà em nhưng được cái gần trường, mùa đông sáng sớm đỡ phải di chuyển nhiều

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như vậy, việc học hành của nó đã có kết quả tốt hơn khi tất cả các điểm kiểm tra miệng, kiểm tra 15, kiểm tra 1 tiết của các môn học nó đã trả xong, điểm số không cao nhưng ở mức trung bình khá.Việc nó thay đổi khiến cả lớp nó và các thầy cô đều ngạc nhiên, nhỏ Thư vẫn ngồi cạnh nó, nhỏ học tốt các môn tự nhiên nên kèm nó khá nhiều, đổi lại mấy môn xã hội thì nó lại giúp nhỏ. Nhỏ cũng không còn thể hiện tình cảm thái quá với nó như đợt trước nên em cũng không hay hằm hè với nhỏ nữa. Nhỏ Linh thì sau vụ ở nhà em, nhỏ không còn nói chuyện với nó, đôi khi chỉ là nhỏ hỏi và nó trả lời, nó cũng chẳng bắt chuyện trước với nhỏ. Vì sau vụ đó, nó muốn nới khoảng cách với nhỏ ra, nó sợ chuyện lộ ra ảnh hưởng đến nó và em nhưng với tính cách của nhỏ Linh thì nó biết nhỏ chẳng bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu.

Mùa đông năm ấy nó xảy ra biến cố đầu tiên trong cuộc đời, để mà nhắc lại thì nó không còn nhớ quá rõ, chỉ nghe em, nhỏ Linh, nhỏ Thư và mẹ nó kể lại, chắp nối với kí ức nó còn nhớ nên nó sẽ viết thôi. Nó nhớ hôm đó là Noel 24-12, buổi tối đó tắm xong, nó đang chuẩn bị quần áo để xuống nhà em, hnay chị Lan về đón Noel cùng em, chị cũng gọi điện cho nó từ sáng bảo nó sang nhà ăn cơm rồi đi chơi cùng chị và em. Nó đang chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng chuông. Nó ra mở cửa thì đã thấy Linh đứng nó, 2 tay chà vào nhau vì lạnh. Nó bảo Linh vào nhà, dựng xe, Linh xách 1 cái túi đưa cho nó

-Thôi Linh không vào nhà đâu, Linh có quà Noel tặng Nam nè – Nói rồi Linh đưa quà cho nó

-Nam cảm ơn Linh, mà sao phải mua quà tốn kém thế

-Không có gì đâu, chỉ mong sao cái này giúp Nam ấm áp hơn thôi, thôi chắc Nam đang có việc bận, Linh về trước đây

Nó chào Linh, toan bước vào nhà cất quà thì từ đằng sau Linh ôm chặt nó, nó sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, nó cầm tay Linh kéo ra. Nhỏ Linh đứng vậy ôm chặt nó, giọng đã bắt đầu lạc đi

-Em lạnh, cho em ôm anh, đừng đẩy em ra hức… hức

-Nào bỏ ra, Linh đừng như thế nữa được không? Bỏ ra – Nó gắt lên, nhỏ Linh vẫn ôm chặt nó không buông, miệng mếu máo

-Em xin anh, đừng đẩy em ra, cho em ôm anh thôi, giống như lần đó ở bãi biển, anh cũng đã ôm em, anh cũng đã từng hôn em mà đúng không? Tại sao bây giờ chỉ một chút thôi cũng không được, hức… hức – Linh nói to lên như đang muốn để ai nghe thấy vậy.

Nó thấy kì lạ, tự dưng nhỏ lại thành ra như thế này, mà lần đó trên bãi biển lúc đi tìm nhỏ, chỉ có nhỏ ôm nó và nó chưa đụng chạm gì nhỏ chứ đừng nói đến hôn. Bất giác nó quay ra phía công, nó chết lặng, em và chị Lan đang đứng đó nhìn nó, ánh mắt giận giữ. Em quay người ôm mặt chạy đi, còn chị thì nhìn nó lắc đầu, mắt ánh lên vẻ thất vọng, sau đó nhẽ nhếch mép lên cười khuẩy nó rồi quay đi. Nó thấy vậy liền vùng vằng, đẩy mạnh nhỏ Linh khiến nhỏ ngã ra thềm cửa. Nó chạy vụt ra bên ngoài nhưng không kịp, chiếc Mẹc màu đen đã dần dần lăn bánh, nó chạy theo xe hét lớn mong chị Lan sẽ đỗ lại

-Mai, chị Lan, cho em giải thích,….

Chiếc xe vẫn cứ thế đi, nó đuổi theo được 1 đoạn thì dừng lại thì mệt. Nó chạy nhanh vào nhà, thấy nhỏ Linh đang ngồi thút thít ở đó, nó bực tức gào lên

-Cậu bị điên à? Cậu có biết cậu vừa làm chuyện gì không?

-Để tôi nói cho cậu nghe lại 1 lần nữa, tôi yêu Mai, suốt đời tôi chỉ yêu Mai, cậu có làm gì đi nữa thì tôi cũng không yêu cậu đâu. Bỏ mấy cái trò bỉ ổi đấy đi…

Nói rồi nó khóa cửa nhà, lấy xe phóng vù đi mặc kệ nhỏ Linh vẫn ngồi đó, đi qua ngã 4, nó đi chậm, tay lúi húi bấm số em, nhưng sau 3 lần máy bận là thuê bao, nó lật lại danh bạ, bấm số chị Lan, đến lần thứ 4 thì chị nghe máy

-Alo alo, chị ơi em xin chị, chị cho em giải thích, mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu

-Cút đi … tút.. tút.. tút – Chị nói bằng 1 giọng lạnh tanh rồi tắt máy

Nó bấm gọi lại cho chị nhưng đều thấy tắt ngụp, có thể chị đã chặn số nó. Cất điện thoại vào túi, nó tăng ga chạy về phía nhà em, nó đi thật nhanh để đuổi kịp xe của em, vặn kịch ga, nó lao băng băng trên đường. Đi đến gần đoạn BT, nó thấy xe chị đang ở phía trước, nó lao lên bên cạnh, ra hiệu dừng xe nhưng chị vẫn bảo lái xe tiếp tục đi, nó thấy em đang gục mặt xuống khóc nức nở sau lớp cửa kính. Xe chị vượt lên 1 cái container bỏ nó lại phía sau. Nó ngó sang không thấy vượt phải được, về số 1, nó tăng ga vọt đi với tốc độ 70km/1h để xin vượt trái. Vì quá nóng lòng, nó không quan sát trước khi vượt, khi rẽ lên thì nó thấy chói mắt, một chiếc taxi đang đi ngược chiều với nó… Không kịp xử lý, nó tông thẳng trực diện chiếc xe taxi ấy

Nó thấy người nó bay khỏi xe đập vào cửa kính của chiếc taxi, mùi máu, mùi đất tanh tưởi, sau đó là vài lời hô hoán của người dân bên đường chạy ra xem…

-Đâm thế thì còn gì là người nữa … Chết chắc rồi, máu mee thế kia cơ mà… Ai đó gọi cấp cứu đi, còn thở, còn thở… gọi 115 nhanh lên

Trong khoảnh khắc cuối cùng của nhận thức nó còn sót lại, nó thấy em và chị Lan đang chạy đến gần chỗ nó

-Trời ơi, anh ơi… anh ơi… cứu với…. huhuhu trời ơi em giết anh rồi… Ai đó cứu với... Huhu

-Bế thằng bé lên đây… nhanh lên không là không kịp nữa…

-Tránh ra, con bé này tránh ra nào… máu chảy ở tay nhiều quá, gãy chân rồi, tim với mạch đập yếu quá… đi nhanh không là không kịp

Khung cảnh náo loạn quanh nó mờ dần, nó chìm vào trong vô thức…
 
Last edited:
Em đau mắt quá, em cần đi ngủ để mai đi tiêm vaccine, tiêm xong có lẽ em sốt nguyên tuần, các thím thông cảm đợi 1 tuần sau em tái xuất được không :D
 
Chap 17
-----------------------------------

Nó dần mở mắt, ánh sáng trong căn phòng chiếu thẳng vào nó khiến nó chói mắt, đôi mắt nó chưa thể thích ứng với ánh sáng ngay được. Nó thấy nó đang thở ô xy, trên tay là loằng ngoằng dây dựa khiến nó chẳng thể cử động được, người như mất cảm giác. Khẽ nghiêng người sang bên cạnh, nó thấy em đang ngủ ngồi trên cái ghế xoay, vẫn mái tóc, vẫn đôi môi ấy, nhưng bọng mắt em thâm quầng, sưng húp lên. Khuôn mặt em nhợt nhạt, thân hình tiều tụy đang co ro trên cái ghế, nó thấy thương em quá. Nó muốn đưa tay lên chạm vào em nhưng không thể được, một nỗ lực đưa tay lên khiến nó đau nhói làm nó bất lực trật cánh tay ra ngoài buông thõng xuống dưới, đau nhói. Em giật mình mở mắt nhìn nó, ngạc nhiên rồi hoảng hốt

-Anh…Anh…Anh tỉnh rồi… Huhu Anh tỉnh rồi sao… Bác sĩ ơi – Em bật khóc, chạy ra ngoài cửa gọi bác sĩ

Một lúc sau em và ông bác sĩ đi vào cùng 1 điều dưỡng, ông bác sĩ này khá già, đầu đội mũ len nhưng mặc áo blouse trắng. Em thì nép nép đằng sau ngó vào, vẫn khóc nấc lên.

-Nín đi nào, cậu này tỉnh là không sao rồi, chỉ sợ không tỉnh khéo thành người thực vật ấy – Ông bác sĩ quay ra nói với em, tay móc cái ống nghe từ trong túi áo, lại gần khám cho nó. Vừa khám ông vừa nhìn vào cái máy đo ở trên đầu nó, mặt đăm chiêu theo dõi chỉ số.

-Các chỉ số đều tốt, huyết áp, nhịp tim và mạch đều ổn định. Tỉnh được là tốt rồi, cố gắng đừng để bệnh nhân xúc động mạnh hay đụng chạm vào vết thương nhé – Ông bác sĩ cất ống nghe, quay sao dặn dò em

-Có muốn bỏ ống thở Ô xy ra nói chuyện không? – Ông bác sĩ hỏi nó

Nó chớp mắt như đồng ý, ông Bác sĩ tháo cho nó máy thở Ô xy, với tay tắt tắt trên máy, nó lúc này đã dần dần tỉnh hơn, mắt cũng đã nhìn rõ hơn

-Để ý bệnh nhân có gì gọi tôi, còn cháu sang bên kia lấy đồ qua thay băng tay cho bệnh nhân, để ý vết khâu nhé

Nói rồi ông bác sĩ cùng chị điều dưỡng ra ngoài. Em lúc này vẫn đang khóc thút thít, ngồi bên cạnh nó, em nắm ngón tay nó. Bây giờ nó mới để ý tay nó không còn cảm giác, chân nó bó bột, ngực và cổ nó cũng bó cố định khiến nó không thể nhúc nhích được. Nó thấy cơ thể nó mất gần hết cảm giác.

-Anh ơi, anh có đau không… hức hức… em xin lỗi, là tại em, tất cả là tại em huhuhu

Từng giọt nước mắt của em cứ rơi lã chã xuống cái băng tay của nó, nó muốn đưa tay lên lau nước mắt cho em nhưng em giữ lại

-Đừng anh, anh đang đau, để yên đi hức.. hức..

Nói xong chợt em nhớ ra gì đó, em lấy điện thoại ra bấm số rồi đưa lên tai gọi

-Mẹ ơi…hức.. hức.. anh Nam tỉnh rồi, vừa tỉnh xong ạ huhu… Dạ vâng… Con gọi bác sĩ rồi, bác sĩ nói ổn… Dạ vâng con sẽ theo dõi anh.

Cúp máy, em ấn gọi tiếp

-Anh ấy tỉnh rồi – Lần này em gọi nhưng lại nói bằng giọng lạnh tanh, nó thấy em đang kìm nén lại để nói. Nó cũng không biết em gọi cho ai cả. Chị điều dưỡng đẩy xe thuốc vào, tiến đến tháo băng rửa vết thương cho nó, em thì đứng dậy nhường chỗ cho chị ấy làm việc, mắt chăm chú theo dõi

-Chị ơi chị nhẹ thôi không anh ấy đau – Em kéo vạt áo chị điều dưỡng nói khẽ

-Yên tâm chỉ là rửa vết thương thôi, mà em là gì với bệnh nhân vậy?

-Dạ em là vợ của anh ý – Nó liếc nhẹ nhìn em, nó thấy em nhìn nó yêu thương lắm

-Từ tuần trước lúc thấy em đưa bệnh nhân vào là chị đã biết rồi, xong cứ ở đây chăm sóc suốt, mà em không về nghỉ ngơi đi, chị thấy em ngủ trên ghế suốt…

-Dạ thôi, em sợ anh ấy tỉnh lại không thấy ai bên cạnh

-Cái bác ở đây là mẹ chồng em à, bác ấy đâu rồi?

-Dạ mẹ em vừa về nhà lấy ít đồ lúc sáng, chắc tí nữa quay lại bây giờ?

-Ừ mà cậu này tốt số, chị nghe bác sĩ An nói chậm thêm 10p nữa là chết rồi, mà thêm 3 ngày nữa không tỉnh thì khéo thành người thực vật ấy

-Dạ chị làm nhẹ thôi không anh ấy đau đấy

-Rồi biết rồi, yên tâm – Chị điều dưỡng quay qua cười nhẹ với em, tay vẫn tháo băng cho nó

Về sau em kể rằng nó được đưa vào viện với tiên lượng cực kì xấu, nó gãy chân phải, gãy 7 cái xương sườn, dập lá lách, dập gan với phổi, tay phải nó thì và vào cửa kính taxi nên bị chém đứt toàn bộ gân, gần như lìa tay phải làm phẫu thuật nối tay lại. Nó mất khá nhiều máu, mà nhóm máu của nó là nhóm máu cực hiếm AB-, chưa đầy 1% số người có nhóm máu này. Bệnh viện 103 thì lại chỉ còn rất ít nhóm máu dự trữ, nên bệnh viện không dám phẫu thuật cho nó bởi sợ thiếu máu, mà chỉ cầm máu cho nó thôi. Sau này thì nó được 1 người hiến máu cho nó, nó hỏi cả mẹ cả em thì không ai nói cho nó biết. Mãi sau này nó mới biết đó là 1 người đặc biệt

Mẹ nó thì nghe tin nó gặp nạn đã tức tốc book vé máy bay về ngay hôm sau. Em nói mẹ nó thấy nó thì ngất lên ngất xuống, lúc nó mổ, mẹ nó và em cứ ôm nhau khóc ngoài hành lang bệnh viện, chị Lan thì day dứt nên đã đóng toàn bộ viện phí cho nó, mẹ nó gặp chị đưa lại nhưng chị nhất quyết không nhận, chị còn tính đưa nó sang Singapore chữa trị nếu ở Việt Nam làm không tốt nhưng mẹ nó từ chối. Tính mẹ nó là thế, cái gì trong tầm kiểm soát thì mẹ nó nhất định không nhờ vả ai cả. Mẹ nó bảo rằng nếu không vào bước đường cùng thì đừng nên mang ơn người ta, rồi sau này khó trả…

Chiều hôm đó mẹ nó xuống, vừa vào phòng mẹ nó đã òa lên khóc

-Ôi con ơi là con… con như thế này mẹ làm sao mà sống được bây giờ… mẹ cha tiên sư thằng taxi đâm con tao, tao gặp mày tao băm mày làm trăm mảnh…

Mẹ nó cứ ngồi đó khóc, hết khóc lại chửi nó ngu, hết chửi nó lại quay sang chửi ông taxi, nó nghĩ cũng thương ông ấy, tự nhiên bị chửi trong khi nó là thằng đi sai. Đúng là mẹ nào cũng thương con, nhưng mà thương kiểu mù quáng như này thì không nên. Nhưng nó biết mẹ nó chửi vì xót nó thôi chứ hôm sau nhà ông anh taxi biết nó tỉnh thì cũng vào thăm và đền bù cho nó 1 chút, bởi theo luật lúc bấy giờ là xe to đền xe bé, chỉ là nó đi sai nên là ông ấy đền gọi là thăm hỏi thôi. Mẹ nó cũng đáp lễ nhẹ nhàng, bình thường với nó mẹ nó mới thế thôi chứ ở ngoài mẹ nó hiền từ và khéo léo lắm, cũng đúng thôi mẹ nó là giảng viên cơ mà…

Em thì sau khi nó tỉnh đã vui hơn chút, đôi khi nó thấy em nhìn nó lại khóc, vài ngày sau thì nó đã nói trở lại được nhưng chỉ bập bẹ bởi phổi còn yếu. Tay nó đã cử động lên xuống theo hướng dẫn của bác sĩ, tập luyện lại nhẹ nhàng, nhưng ngón tay nó không còn cảm giác và cử động được nữa. Em nghe theo lời bác sĩ mua cho nó quả bóng nhựa mềm để nó tập nắm, như vậy sẽ tăng cảm giác tay lên… Một buổi chiều sau khi thay băng, em đang vắt cam cho nó uống, nó thều thào

-E..m ơi

Em quay ra nhìn nó ngạc nhiên, sững sờ đánh rơi con dao xuống đất

-Anh ơi, anh nói được rồi sao?

Nó không đáp vì mệt, chỉ gật đầu nhẹ

-Anh đừng cố quá nhé, phổi còn yếu lắm đó

Nói rồi em bưng cốc nước cam đút từng thìa cho nó, nhẹ nhàng vì sợ nó sặc, lúc này nó mới để ý em kĩ hơn. Em gầy quá, bọng mắt em thâm quầng lại xanh xao, hơn 1 tuần qua em vì trông nó mà ngủ trên ghế, lúc nào em cũng khóc, em còn không dám đi ăn vì sợ nó tỉnh sẽ không thấy ai bên cạnh. Tự dưng nó thấy thương em quá, em vì nó mà chịu khổ, tự dưng nó khóc, 2 giọt nước mắt chảy dài trên má

-Anh, sao anh lại khóc, anh đừng khóc không ảnh hưởng đến sức khỏe, bác sĩ dặn không được để anh xúc động rồi – Em vừa nói vừa cuống cuồng lấy giấy ăn lau nước mắt cho nó

-A..nh xi..n l..ỗi ! – Nó nói bằng giọng thều thào khó nhọc

-Huhu anh đừng nói gì nữa, lỗi do em, tất cả là do em, em không nên bỏ đi như thế để anh đuổi theo, đáng lẽ ra em nên nghe anh giải thích, huhuhu em xin lỗi hức.. hức

Em òa khóc, nắm chặt tay nó

-Linh giải thích hết cho em rồi, nó thấy em đến nên mới cố tình làm như vậy, nó nói nó yêu anh, nhưng không cạnh tranh được với em mới làm trò đó. Sau đó anh bị như vậy, nó vào đây thấy anh thì khóc xong ngất đi, bác sĩ phải cấp cứu cho nó. Nó tỉnh dậy cứ đòi chết vì khiến anh ra thế này, bố mẹ nó gàn mãi nó mới thôi.

-Em xin lỗi, em xin lỗi anh huhu

-E..m đừ..ng kh..óc

Em nhìn nó gật đầu, em biết nó chả nói được nhiều, gạt nước mắt tiếp tục đút nước cam cho nó. Xong xuôi em thơm nhẹ vào môi nó, dặn nó nằm yên để em đi tắm rồi đi mua cháo cho nó. Nó chớp mắt ra hiệu cho em cứ đi đi. Em đi được 1 lúc, nó đang nằm nhìn trần nhà thì có tiếng cạch cửa, nó đang tự hỏi sao em đi nhanh thế nhỉ, đánh ánh mắt sang, nó thấy nhỏ Linh đang đứng đó, mặc bộ quần áo bệnh nhân, bên cạnh là cái cây treo bịch truyền nước

-Anh ơi em vào được không? – Nhỏ rụt rè như sợ hãi điều gì đó

Nó không trả lời, mà chính xác nó có trả lời được đâu, nhỏ Linh sau 1 lúc không thấy nó trả lời thì cũng hiểu ra điều gì đó, tiến đến bên giường kéo ghế ngồi cạnh nó. Nhỏ nhẹ nhàng nâng cánh tay nó lên như sợ nó đau, sau đó nắm lấy tay nó

-Hức… hức… Em xin lỗi anh, em không nên làm như vậy, vì em mà anh như thế này, cũng may anh đã tỉnh rồi, nếu không em nguyện chết theo anh để chuộc lỗi với anh huhuhu

Nhỏ khóc nấc lên, nó thì đang mệt sẵn mà suốt ngày nhìn cái cảnh khóc lóc thế này chắc nó đến trầm cảm mất thôi. Nó định nói gì đó nhưng mà khó nói quá, cố sức mình điều khiển ngón tay nhưng không được, nó đành phát ra tiếng ư..ư trong cổ họng (Nghe như tiếng rên JAV ấy các thím L)… Nhỏ Linh nghe thấy thì tưởng nó đau, hạ tay nó xuống nhẹ nhàng, nhỏ hỏi nó

-Anh muốn làm gì à? Anh cần gì ạ?

Nó vẫn nhìn nhỏ, có vẻ như nhỏ đau khổ vì thấy nó như thế thật, nhìn nhỏ còn thảm hơn cả em.

-Anh ơi, em có lỗi với anh, suốt đời này em sẽ làm tất cả bù đắp cho lỗi lầm của anh, em sẽ không tranh giành kiểu đó nữa, em sẽ lùi lại để đợi anh, đợi 1 ngày anh đến với em, anh nhé, em mong anh khỏe lại, em chờ anh và yêu anh. – Nói rồi nhỏ cúi xuống đặt vào môi nó 1 nụ hôn dài, nó đang vậy nên cũng bất lực để nhỏ hôn, nhưng mà thích thật, cái mùi thơm này đúng là mùi thơm tối hôm đó ở nhà em… Nó cũng không ngờ rằng sau này mùi thơm này lại là định mệnh với nó, là miếng ghép cuối cùng gắn kết chặt chẽ tất cả khoảnh khắc trong đời nó…

Rời môi nó, nhỏ vẫn ngồi đó, nắm tay nó và vuốt nhẹ má nó nhưng không nói gì, cũng không khóc nữa, chỉ nhìn nó thương cảm thôi. Em mở cửa bước vào, hơi ngạc nhiên vì thấy nhỏ Linh ở đây, nhưng em trở về trạng thái bình thường ngay sau đó

-Mày đỡ hơn chưa? – em hỏi nhỏ Linh

-Tao ổn rồi – nhỏ Linh cũng gật đầu đáp lại nó, ánh mắt vẫn buồn như vậy

-Thôi tao về đây, mày ở đây chăm sóc anh ấy nhé

-Ừm

em đáp lại bằng giọng lạnh tanh, nhỏ Linh cũng đứng dậy, ra đến cửa, nhỏ quay lại nhìn nó, mắt ngấn lệ rồi cũng quay lưng đóng cửa. Em thì đặt cặp lồng lên bàn, lấy thìa mang đến chỗ nó

-Chồng ơi, dậy ăn đi, ăn xong còn uống thuốc nữa

Em đút cho nó ăn, miệng chu ra thổi phù phù sợ nó nóng, nó buồn cười vì cái bộ dạng ấy của em mà không cười được. Nó bị nặng quá, không ngờ đâm thế mà nó vẫn sống được, chắc các cụ gãy lưng với nó quá. Nằm viện được 1 tuần sau thì nó đã có thể nói chuyện lại được, nhưng vẫn nằm trên giường vì chân nó gãy, hàng ngày nó vẫn tập tay đều đều, em thì xin nghỉ hẳn 1 tháng để chăm nó, cô giáo nó sau khi đến thăm thì cũng đồng ý cho em nghỉ, vì em học rất tốt nên không lo cho lắm. Cái quan trọng là nó, tay nó bị tay phải, giờ nó như vậy thì thi thố cái gì, tay cầm bút còn không cầm được, nhiều lúc nó nghĩ chán nản, cứ nằm khóc làm em phải gắt lên với nó

-Anh lại khóc rồi, có gì đâu mà nghĩ nhiều thế, giờ tập trung cho hồi phục sức khỏe thì mới tính tiếp được chứ

Nó gật đầu, miệng khẽ thì thào

-Anh đáng bị như này đúng không?

-Liên thiên, ai cho phép anh nói vậy, anh mà không bị vậy là em đập anh lâu rồi đó, nằm yên đi em thay băng cho nào – Em lườm nó nhưng vẫn nhẹ nhàng khéo léo cởi băng tay cho nó ra, lâu lâu lại nhìn xem nó có đau không

Tay của nó vết mổ đã lành lại khá nhiều nên em tự có thể thay băng bôi thuốc cho nó theo chỉ dẫn của điều dưỡng. À mẹ nó thì vẫn phải đi học nên đã bay trở lại sang Trung Quốc để tiếp tục, có em ở đây, mẹ nó cũng yên tâm phần nào, thi thoảng ông chú Quang cũng vào thăm nó do mẹ nó nhờ, thấy nó như vậy ông cười khành khạch

-Thằng cháu, mày có biết chú mày đêm đó dọn chiến trường cho mày mệt lắm không?

-Cháu tưởng chú nghe tin nên vào đây luôn mà?

-Ừ thì vẫn phải chỉ đạo lính nó làm chứ, mày cao số đấy, tao làm bao năm mà đầy vụ nhẹ hơn đã đi rồi, mày nặng thế này mà vẫn chì nhỉ?

-Gặp nạn không chết sau này ắt thành tài, những thằng chết hụt thường sống lâu lắm chú – Nó khẽ cười

-May là không bị làm sao ở đầu, bị ở đầu nữa thì có sống cũng thành ất ơ thôi, mà ất ơ thì chỉ khổ con bé này, thế sau đợt này cưới luôn ấy nhỉ, cưới sớm cho mẹ mày lên bà nội sớm, chú cũng thành ông nội hehe

Em ở bên cạnh thì cứ cười suốt, nó cũng chỉ cười chứ chả thèm đáp vì biết ông này hay nhây, CSGT gì chứ ở ngoài nghiêm túc, hạnh họe lắm mà với người thân thì nhây kinh khủng.

Nó được chuyển khỏi phòng hồi sức cấp cứu, em đưa nó vào hẳn phòng bệnh riêng để nó điều trị tốt hơn, nó đã được tháo dây dợ hết nên cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Phòng này có giường to nên em lên ngủ cùng nó luôn. 1 tối trời mưa phùn, em ôm nó thủ thỉ

-Anh ơi, anh có hận em không?

-Vì sao? – Nó quay sang em đáp lại

-Vì em mà anh như này này?

-Em ngốc, cái này là số rồi

-Hôm đó nếu em ở lại thì anh sẽ giải thích gì?

-Thì đại loại là hôm đó anh chỉ đi tìm Linh thôi, nó ôm anh chứ anh không làm gì nó hết, lúc ấy anh cũng có tình cảm với em rồi mà

-Lúc ấy em buồn lắm, em đau lắm khi thấy cảnh ấy nên em mới vậy

-Anh xin lỗi vì đã dấu em, hôm ở nhà em, anh say quá nên vào nhầm phòng, anh đã ngủ cùng Linh đêm ấy, vì anh tưởng em nên đã hôn Linh, nhưng anh thề anh chưa làm gì đi quá giới hạn, anh tin tưởng bản thân anh lúc ấy – Nó dơ cái tay đau của nó lên cao, thề thốt

-Đồ hâm, bỏ tay xuống không đau… em biết hết rồi, Linh cũng nói với em hết rồi, Linh nó bảo hôm đó nó chủ động hôn anh, xong anh hôn lại nó nhưng sau đó anh lại gọi tên em, nó thấy thế nên thôi. Áo cũng là do nó tự cởi, vì nó muốn ràng buộc anh…

-Đấy, anh biết mà, anh đâu có làm gì có lỗi với em, bản lĩnh anh có thừa – Nó cười méo mó

-Thôi đi ông tướng, lần sau không được uống say như thế nữa, lỡ với đứa khác thì chết với em

-Làm gì có ai, mùi thơm này, anh nhớ cả đời, ngửi mùi khác là anh biết anh chạy ngay – Nói rồi nó quay sang cạ cạ cái mũi vào mũi em, hít hít …

Em hôn nó, một nụ hôn sâu và hạnh phúc, nó đau về thể xác, nhưng bây giờ lại hạnh phúc trong tim…
... P/S : Cho các Thím chiêm ngưỡng cái tay của em sau vụ kinh khủng đó nhé :D
11A6CF84-3756-40B2-B04F-E9B5C001DE13.jpeg
 
Last edited:
Em tiêm về mà mệt quá, ngủ bây giờ mới dậy, để xem tối em ổn thì em đăng nhé
Đùa chứ mệt thì nghỉ ngơi đi thớt! Cty mình cũng mới tiêm AZ ae sốt kinh lắm. Nhớ canh giờ uống thuốc nghỉ ngơi.
 
Chap 18 : Em tiêm vaccine xong sốt quá mà vẫn nằm ôm lap gõ cho các thím nhé
------------------------------
Thêm 1 tuần nữa nằm viện thì sức khỏe của nó tiến triển khá nhanh, nó đã có thể nói được và ăn uống cũng khỏe hơn. Riêng cái tay phải nó thì đến giờ vẫn không cử động được, mặc dù đã cố tập luyện nhưng nó chỉ có thể dơ được tay, còn ngón tay và cổ tay nó thì đã không còn cảm giác nữa rồi. Nó cũng đã chuẩn bị tâm lí rằng tay phải của nó sẽ không cử động lại được nữa nên nó sẽ tập cầm mọi vật để sinh hoạt bằng tay trái. Em thì nhìn nó vậy cứ sụt sịt mãi, ngày nào cũng đem đồ tập ra cho nó tập, nhưng nó cố tập trung và gắng hết sức cũng không thể cử động được. Những lúc như vậy em lại khóc, nắm lấy bàn tay không còn cảm giác của nó áp vào má

-Anh ơi em xin lỗi anh, vì em mà anh như thế này, em không biết phải làm gì nữa hức… hức…

-Thôi vợ, không khóc nữa, suốt ngày khóc thế mù mắt đấy – Nó dùng tay trái với lên lau nước mắt cho em

-Em chỉ ước gì người bị như thế này là em chứ không phải anh, nhìn anh thế này em không chịu được, huhu

-Thôi nào, đưa bóng đây để anh thử nắm xem sao

Em dạ vâng rồi nhặt lại của bóng nắm mềm cho nó, nó thấy em vậy thì cũng quyết tâm hơn. Bác sĩ nói nó có thể cử động lại được hay không là do nó, phải xem nó chăm tập luyện không chứ bệnh viện đã cố hết sức rồi. Tập luyện cần đi kèm với chế độ dinh dưỡng, em nghe vậy thì cả ngày cứ chăm chú vào điện thoại đọc hết cái này cái kia. Nó bị đứt gân nên em mua toàn gân bò gân gà về nấu cháo xong bắt nó ăn hết… Nguyên tuần em cho nó ăn như vậy đến mức nó phải xin em là nó ngán đến tận óc rồi nhưng em không nghe, vẫn bài ca nó không ăn thì em sẽ khóc, nên nó đành nhắm mắt chịu trận.

Hôm ấy nó đang ngồi trên giường nghịch với đống đồ chơi thì lớp nó vào thăm, lớp nó đông nên đi đại diện thôi chứ kéo vào có mà kín cả cái phòng chả hết. Có thằng Quân, Ơn, Hoàng, Dũng, nhỏ Thư, Ngọc với một số đứa nữa mà giờ nó cũng không nhớ rõ lắm… Thấy hình dạng nó thế thì đứa nào cũng sững sờ, mấy đứa con gái thì khóc thì thương nó, riêng nhỏ Thư không khóc, chỉ nhìn chằm chằm nó thôi. Một lúc sau thì cả thằng Hưng với anh Tâm vào, anh Tâm xin lỗi nó vì vừa cùng thằng Hưng đi “việc” cho mấy ông anh xong nên giờ mới vào thăm nó được. Thằng Hưng thấy nó vậy thì cũng xót, miệng cứ chửi nó nhưng ánh mắt thì xót bạn lắm.

-Đm tổ lái thì đéo bằng ai nhưng cứ thích sĩ, nói bao lần đéo nghe

-Đi thì ngu hơn con chó mà vẫn thích đóng nhanh, may cho mày là bố mày ăn ở tốt nên mày làm bạn tao thì mới đéo sao đó

Nó nhìn thằng Hưng chỉ biết cười trừ, thằng Hưng vào gần nó rồi đút cái phong bì dưới gối nó, hất hàm lên với nó

-Hồi phục cho nó nhanh lên, bao nhiêu kèo thua sấp mặt vì đéo có thằng ngu như mày rồi đó

-Đây là chút quà của mấy anh em hỏi thăm mày, cố mà khỏe lên

-Ừ tao cảm ơn, mà giờ chắc tao không sát cánh được với mày nữa rồi? – Nó nhìn xuống cái tay, thằng Hưng nhìn theo với ánh mắt khó hiểu

-Anh ấy bị đứt gân, gần lìa bàn tay nên phải nối lại, 2 tuần nay đã luyện tập và ăn uống theo lời bác sĩ nhưng vẫn không có tiến triển gì cả, tay vẫn không có cảm giác gì hức..hức.. – Em rơm rớm nước mắt giải thích cho thằng Hưng

Nó nghe thấy tiếng thở dài của thằng Hưng cùng mấy đứa bạn, bọn con gái thì khóc to hơn, nhỏ Thư lúc này cũng đã khóc, nhưng nhỏ không khóc thành tiếng, chỉ bặm môi rơi nước mắt.

-Haizz, thằng bạn tao, cái này nó là cái số rồi, sống được là may mắn rồi, cố gắng luyện tập nhé, mày có bao giờ bỏ cuộc đâu, tao tin mày làm được – Nói rồi thằng Hưng vỗ vai nó, quay người bước ra cửa trước, nó biết thằng này ở ngoài mạnh mẽ thế thôi nhưng thấy thằng bạn từ thời lọt lòng bị vậy, nó không khóc mới lạ

Nó hỏi thằng Quân về tình hình đội bóng, thằng Quân lấy từ cái balo ra cái cúp nhỏ đặt lên bàn nó, nhìn nó gật đầu. Lớp nó đã vô địch, vô địch khi không có nó từ trận bán kết. Nó vui lắm, với tay trái lấy cái cúp nó hôn nhẹ rồi ôm vào lòng, vậy là ước mơ của nó đã thành sự thật

-Sau khi nghe tin mày như vậy, lớp sốc lắm, trước trận BK 1 ngày đứa nào đứa ấy cũng chán, xong tao phải trấn an lại, nói rằng phải cố gắng đem cúp về cho mày…- Thằng Ơn lên tiếng

-Thế rồi sao? Làm sao mà chúng mày đá được khi khuyết tiền vệ kiến thiết? – Nó hỏi thằng Ơn

-Hôm ấy mày mổ lúc 2h chiều thì 3h bọn tao đá, hết hiệp 1 bị 11A4 dẫn 2-0, sau thì cô Thanh thông báo mày mổ thành công, đang nằm hồi sức, không còn nguy kịch như lúc vào nữa nên thằng nào thằng ấy đá như trâu húc mả… Xong thắng bằng loạt penalty haha

-Cảm ơn mọi người nhiều nhé – Nó cười tươi, gật đầu với lũ bạn

Em tiễn lũ bạn cùng lớp nó với anh Tâm thằng Hưng xuống cổng viện, mọi người đi ra hết thì nó thấy Thư quay lại

-Quên gì à Thư?

Nhỏ không nói gì, chỉ ngồi lại gần nó, nắm lấy cái tay đau của nó

-À..Nam có đau lắm không?

-Trước thì có giờ thì hết rồi á, sắp xuất viện được rồi – Nó cười khì

-Cố gắng lên nhé !

-Ừ tớ cảm ơn, nhất định tớ sẽ cố gắng hì

Nhỏ Thư cầm túi xách bước ra cửa, ngoái đầu quay lại nhìn nó lần nữa, nó thấy máy em có cuộc gọi nên cầm lên xem không để ý nhỏ Thư nữa. Bỗng nó nghe thấy tiếng nói khe khẽ

“Dòng máu của em đang chảy trong người anh, nó là thứ duy nhất khiến em với anh hòa hợp với nhau, hi vọng anh sẽ mãi mãi nhớ đến em…”

Nó quay ra thì thấy nhỏ Thư đã đi mất, và nhỏ đang khóc…

….

Tối đó nó mở cái phong bì của thằng Hưng, đếm được gần 20 triệu, nó tự hỏi sao thằng này làm gì mà nhiều tiền vậy. Em thì cũng không để ý cho lắm vì đang mải xem phim, nó đưa tiền cho em nhưng em lại cất vào túi cho nó, thấy vậy nó hỏi

-Em cầm lấy rồi trả viện phí, sinh hoạt các thứ chứ

-Em có đây rồi, mẹ đưa cho em đủ rồi, cái này anh cất đi, sau này còn trả lại cho người ta lúc người ta ốm đâu

-Anh mổ hết bao nhiêu tiền vậy?

-Em không biết, chị Lan đưa cho em cái thẻ ngân hàng, nói em chỉ việc ra quẹt thẻ mỗi lúc người ta bảo thanh toán cái này cái kia thôi

-Thế em hỏi xem hết tổng bao nhiêu rồi? anh thấy anh khỏe rồi, cũng không cần nằm viện nữa

-Không? Còn lâu anh mới được xuất viện, nằm yên đi và đừng hỏi nữa để em xem phim

Nói rồi em quay mặt đi xem phim mặc kệ nó ngồi đó với bao nhiêu câu hỏi. Mãi sau này mẹ kể mới biết cả tiền phẫu thuật, tiền viện phí và các thứ linh tinh nữa thì rơi vào khoảng gần 500tr, 1 con số khổng lồ, nghe mẹ nó nói mà nó đứng hình một lúc lâu vì sốc. Mẹ nó bảo là chị Lan lo hết cho nó, chị bảo vì chị và em mà nó thành ra như thế này, nên chị muốn làm chút gì đó bù đắp cho nó.

Ngày thứ 21 trong viện, nằm mãi cũng chán, nó kêu em muốn ra ngoài, em thì lúc đầu không đồng ý nhưng sau 1 hồi nó dọa là nằm nhiều dễ bị hoại tử thịt mông đấy thì em cũng sợ. Bác sĩ bảo ra ngoài cũng được nhưng để ý cái chân là được. Em dạ vâng rồi đi một lúc, lúc sau mang về cho nó cái xe lăn, đỡ nó ngồi lên xe, em đưa nó xuống dưới sân viện cho thoải mái

Cái lạnh của những ngày đầu tháng 1 cùng những cơn mưa phùn dường như khiến người ta vội vã hơn. Hôm nay hửng ít nắng nhẹ, em đang đẩy xe đằng sau cho nó, cẩn thận tỉ mỉ qua những chỗ vấp vì sợ đụng chạm vào cái chân nó. Nó thấy em khá mệt, thương em nên nó bảo dừng ở một ghế đá dưới tán cây bàng trơ trụi. Đỡ nó ngồi xuống, em cũng ngồi bên cạnh, xoa xoa đôi bàn tay cho nó

-Đồ hâm, trời thì lạnh mà cứ thích ra ngoài

-Kệ anh, lâu lắm rồi mới được hít thở khí trời

-Anh ơi, nắng rồi nè em thích – Em vừa nói vừa đưa tay ra đón từng tia nắng yếu ớt

-Sao tưởng thích màu xám xịt của bầu trời đang mưa?

-Bây giờ em lại thích nắng rồi hihi

-Vì sao?

-Vì anh là Nhật Nam, trong tên anh có nắng hihi

Nó vòng tay qua ôm eo của em, em cười tít mắt lên, mối tình đầu của nó, nhẹ nhàng và ấm áp như vậy. Dưới cái nắng heo hắt của mùa đông, nó thấy em đẹp quá

-Anh yêu em lắm…

-Em cũng yêu anh

Nói rồi em đưa tay lên sờ vào môi nó, ánh mắt nhìn nó yêu thương

-Đôi môi này của em này, bàn tay này chỉ được phép ôm em, Nam hứa đi

-Không của em thì của ai, giờ anh như vậy, làm gì yêu được ai nữa – Nó cười tươi đáp lại em

-Xì, thử hở ra xem có mất không, anh… hứa đi – Em mè nheo nó

-Anh hứa, trọn đời yêu em – Nó cúi xuống chạm nhẹ vào môi em, vì là nơi công cộng nên nó cũng không muốn gãy nốt cái chân với cái tay còn lại, nên chỉ hôn vội em thôi…

Em không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai nó, một vào cơn gió khẽ thoảng qua mang theo hơi lạnh nhưng nó thấy bình thường, bởi ở ngay đây, là của một đời ấm áp của nó

….

Ngày ra viện cũng đến, tính ra nó đã nằm viện cũng đã hơn tháng, lúc vào thì 1 thân 1 mình, lúc ra thì bao nhiêu là đồ khiến em phải thuê riêng 1 cái taxi chở đồ về. Chân nó gãy kín nên đã được bỏ lớp bột và bó lá, vì nhiều ngày trong 1 tình trạng dựng thẳng nên chân nó không co được, nhưng tập đôi chút là dần dần đi được, nhưng chỉ là đi nhẹ chứ không dám đi nhanh nữa. Còn cái tay của nó thì vẫn thế, tháo cái giá đỡ ra thì nghẻo nghẻo trông như cái thằng dị tật. Nghĩ mà thấy xót

Em thuê xe chở nó về thẳng nhà em, nó cũng đã tự đi được nhưng em không cho nó cầm bất cứ thứ gì cả, chỉ đưa nó lên phòng rồi chạy xuống lấy đồ, dọn đồ. Nó về lúc chiều mà tận tối mịt em mới xong, nhìn từng giọt mồ hôi lăn trên trán em, nó thương em nhiều quá, người con gái nó yêu, nó chưa mang lại được nhiều niềm vui, hạnh phúc cho em mà chỉ khiến em vất vả.

-Anh ơi… em bảo

Em gọi nó khi cả 2 đứa đang ngồi ăn, nó thì vẫn ăn cháo, đã tự cầm tay trái xúc được nhưng còn khá ngượng

-Anh đây, em nói đi

-Sắp tết rồi anh nhỉ?

-Mai đầu tháng rồi, chắc khoảng nửa tháng nữa là tết

-Tết này...em ở lại đây với anh nhé

-Thế bình thường tết em ở đâu mà không ở đây?

-Dạ em sang bên kia với bố mẹ

-À…à

-Em với chị Lan vừa lên kế hoạch xong, nhưng mà chưa nói với bố mẹ, nhưng em sẽ cố tết này ở đây với anh hihi

Nó lấy cái giấy ăn chùi mép, hướng ánh mắt nhìn em, nó hỏi

-Lâu như vậy em không gặp bố mẹ, em không nhớ bố mẹ à?

Em cúi đầu không đáp, nó biết nó đã nói đúng vào trọng tâm câu chuyện cần nói

-Anh còn ở đây, có chạy đi mất đâu mà sợ, em cứ sang bên kia đi, không phải lo lắng quá cho anh đâu, xem này anh đã đi lại bình thường, ngày nào anh cũng tập luyện tay mà. Đừng lo nhé

Em vẫn trầm ngâm nhìn ra cửa suy nghĩ gì đó, nó tiếp lời

-Em cứ sang bên đó đi, em với chị Lan vừa cãi bố mẹ để em ở đây, giờ tết em không sang thì bố mẹ sẽ sinh nghi đó em hiểu không?

-Dạ - Em đáp nhẹ nhưng vẫn đang suy tư gì đó

Nó đưa tay nắm lấy tay em, có lẽ như vậy khiến em có thể an tâm lúc này, nó biết em lo cho nó, em yêu nó nên em bất chấp tất cả. Nhưng nó cũng không muốn vì nó mà em cãi lời bố mẹ em, còn không chừng như vậy lại càng khiến bố mẹ em quyết tâm đưa em sang đó hơn

-Nhưng em lo lắm, anh như vậy, em lại không ở bên cạnh anh

-Không sao, em cứ đi đi, còn mẹ cơ mà, ngốc… Mà em đi xong lại về chứ có gì đâu mà lo

Em đi sang bên cạnh nó, ôm nó rồi tựa đầu vào ngực nó

-Nhưng em nhớ anh lắm, một ngày em không được ôm anh thì em không chịu được mất. Em đi chắc khoảng 2 tuần thôi, chờ em nhá…

Nó thơm nhẹ vào trán em, em cứ rúc rúc rồi ôm chặt nó. Đêm đó em cứ ngồi hí hoáy ghi nhật kí đến tận 1h đêm mới lên giường ngủ. Nó xem thì em không cho, toàn bắt nó lên giường nằm, nó nhìn thấy em cáu thì sợ, lon ton lên giường đắp chăn nghịch điện thoại của em. Từ đợt tai nạn, điện thoại nó cũng vỡ tan tành thành ra nó chả có điện thoại dùng, bao nhiêu số điện thoại cũng mất hết. Thi thoảng nó mượn điện thoại em chơi game rồi xem này nọ. Đợt ấy tự dưng nó thành ra nghiện Facebook, lướt lướt xem ảnh các thứ cũng khá thú vị. Đôi khi cũng khá khó chịu vì đang xem mà hiện lên tin nhắn của mấy thằng làm quen với em. Vừa ghen vừa bực, em thì thấy nó thế cứ cười khì khì, mà công nhận em lắm thằng tán thật, lướt nguyên cả cái hộp tin nhắn toàn thấy làm quen, chào bạn. hi bạn, bạn xinh gái, em ơi,… Ớn thật

1 tuần sau mẹ nó về, em đưa nó trở lại nhà để mẹ nó chăm, em bắt đầu quay trở lại học và thi học kì, nó thì bị vậy nên được đặc cách thi trắc nghiệm tại nhà tất cả các môn. Em sau tan học thì lại vào chăm nó, nhiều lúc nó trêu em là em nghiện nó đến mức không thèm đi chơi ở đâu hết. Em nói rằng em hay đi chơi nhưng em không chơi ở đây, em chơi ở nơi khác. Lúc đầu nó tưởng em trêu, nhưng sau mới biết bạn bè em toàn dạng Châm anh thế phiệt ngoài thủ đô, em chỉ cần gọi là có người đến đón tận nơi đưa em ra đó chơi, chơi chán thì lại có người đưa em về.

……………

Sân bay Nội Bài chiều 24 tết

Nó tranh kéo valy cho em, em cản chả được nên để mặc nó, em nắm tay phải nó, bàn tay nó thì giờ vẫn thế chả có gì tiến triển, hơn được cái là cổ tay đã lên xuống được rồi. Nó nhớ lúc nó khoe em, em khóc ghê lắm, vừa khóc vừa thơm vào tay nó. Chị Lan đã đi trước làm thủ tục checkin, nó và em ngồi chờ ở hàng ghế đợi. Nhìn khung cảnh sân bay, đập vào mắt nó là cái cảnh chia li, tự dưng nó thấy sợ, nó sợ em không quay trở về với nó nữa thì sao? Cái cảnh chia li vẫn luôn là nỗi ám ảnh của nó từ lúc bố mẹ nó bỏ nhau. Nó lấy tay nắm lấy tay em thật chặt, lực quá mạnh khiến em đau, em ngạc nhiên hỏi nó

-Anh…anh sao vậy? sao nắm tay em chặt thế

-À không…không có gì?

Em dường như hiểu nó đang nghĩ gì, em đưa tay lên bẹo bẹo vào má nó

-Đồ ngốc, thế mà em bảo để em ở lại thì cứ nằng nặc bảo em đi cơ, giờ thấy sợ rồi hả?

-Đâu có, tại anh thấy vui quá, vui vì sắp có 2 tuần tự do không bị ai kèm cặp haha – Nó cố tổ ra vui vẻ

-Chết nè, dám trêu em à, đã thế em đi luôn cho anh biết tay – Em vừa nói vừa cấu nó đau nhói

-Thôi không nghịch nữa, đi thôi Mai – Chị Lan quay lại bảo em

Nó đứng lên tiễn em đến cửa checkin, chị Lan quay lại vỗ vai nó

-Chàng trai mạnh mẽ nhất mà chị từng thấy, ăn tết vui vẻ nhé, hi vọng qua tết chị quay lại sẽ thấy em mạnh khỏe hơn, cố gắng lên…

-Dạ em cảm ơn chị, em sẽ cố, chị ở bên chăm sóc Mai giúp em nhé, Mai không chịu được lạnh đâu, chị để ý giúp em… - Nó bỏ cái mũ lưỡi chai xuống cười với chị

-Kinh ha, không phải lo, cái thằng ngốc này, chị chăm nó từ bé, chị biết phải như thế nào mà haha – Anh Hùng ơi, xong anh đưa Nam về nhé, em có ít quà gửi 2 bác và anh chị, chúc cả nhà mình ăn tết vui vẻ - Nói rồi chị Lan mở túi và đưa cho anh tài xế 1 cái phong bì…

-Dạ, cảm ơn cô, chúc cô và cô Mai cùng gia đình ăn tết vui vẻ ạ - Anh tài xế đón lấy cái phong bì từ tay chị, miệng cúi cảm ơn…

Nó quay sang em, em vẫn nắm tay nó, mắt em đã rưng rưng rồi. Nó kéo em vào ôm lấy em, em ôm nó thật chặt, khóc càng to hơn

-Em sang đó, để ý sức khỏe, bên đó lạnh lắm đó, đêm ngủ nhớ để túi sưởi anh để ngăn trong ra cho nước ấm vào rồi ôm ngủ. Đi đâu nhớ đeo khăn bịt kín vào không lạnh nhé. Em bị hay bị ho lắm đó nên phải để ý vào …

-Dạ…hức.. hức em sẽ nhớ anh lắm đó, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng tập luyện tay không được quên nghe chưa, à em có cái này cho anh

Nói rồi em lấy trong túi của em ra 1 cái điện thoại, là cái điện thoại của em, em đưa cho nó

-Anh cầm lấy, em đăng ký mạng rồi, cả tiền trong tài khoản nữa, để ý điện thoại em sẽ gọi về. Em có kết bạn với Facebook khác rồi, bao giờ rảnh em gọi video về gặp anh… hức… hức

-Ở nhà không được léng phéng với ai đâu, em biết em giết anh

Nó cười khì khì, lau nước mắt cho em, thơm nhẹ lên trán em

-Rõ thưa sếp, nhớ lời anh dặn đó…

-Vâng, em yêu anh…

Em rời vòng tay nó bước vào khu vực cấm nhưng vẫn ngoái ra nhìn nó vẫy tay. Nó bật khóc, 2 dòng nước mắt chảy dài trên má, nó vẫn đứng đó vẫy tay chào em. Bỗng em bỏ tay chị Lan, chạy nhanh về phía nó trước sự ngỡ ngàng của chị Lan, của 2 anh chị bảo vệ… Nó dang tay ôm chặt em, em hôn nó, cái nụ hôn mặn chát bởi nước mắt, sân bay vang lên 1 bản nhạc không lời nhẹ nhàng như đang cảm động cho tình cảm của em dành cho nó.

-Em yêu anh, chờ em về nhé …

Sân bay Nội Bài ngày em đi, xuân đã về, không còn tiếng xào xạc của lá rụng, cũng không còn những cơn gió mùa rít qua từng kẽ cửa sổ. Nhưng nó vẫn thấy lạnh, nó lạnh trong lòng, vậy là em đã đi rồi…
 
Back
Top