[Hồi Ký] Mưa...

satnat123

Member
“Cơn mưa chiều nay sao vô tình đến thế, ướt lối anh về nước mắt khẽ tuôn rơi”

Trước khi kết thúc thanh xuân của mình bằng một cuộc hôn nhân viên mãn, tôi đã đắn đo và quyết định sẽ hoàn thành cuốn hồi ký này. Tôi sẽ gửi gắm vào đây tháng năm tuổi trẻ, những rung động đầu đời và kỉ niệm thời vui buồn của thời học sinh, sinh viên của tôi. Khi bắt đầu đặt bút viết những dòng đầu tiên, tôi không còn nhớ quá rõ về những chi tiết, thời gian và những gì đã xảy đến, nhưng với những gì tôi còn nhớ, những gì tôi đã trải qua và dựa trên cuốn nhật kí của em, tôi sẽ viết nó một cách hoàn chỉnh, một cách thật nhất và cảm xúc nhất để gửi đến các bạn. Khi cuốn hồi ký này đi đến chap cuối cùng cũng là lúc tôi bước vào lễ đường thành hôn, và cũng là lúc tôi sẽ đặt em vào một góc trong tim, vĩnh viễn đóng lại và mang theo đến cuối đời. Hi vọng khi đọc nó, các bạn sẽ thấy tuổi trẻ của các bạn trong đó, thấy một tình yêu nhiệt huyết, hạnh phúc và đau buồn.

Em, người con gái nhìn trên góc độ nào đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, đến với tôi từ ánh hoàng hôn buổi chiều tàn trên bãi biển và rời xa tôi bằng một cơn mưa rào mùa hạ.

“Em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình

Một tấm chân tình hay là một đời dang dở”

…. MySadness1111

--------------------------------------------
Chap 1: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10172465

Chap 2: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10129800

Chap 3: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10130055

Chap 4: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10130981

Chap 5: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10132629

Chap 6: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10152090

Chap 7: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10154260

Chap đặc biệt: Đã đóng!

Chap 8: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10198823

Chap 9: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10201381

Chap 10: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10219360

Chap 11: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10221919

Chap 12: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10254563

Chap 13: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10266081

Chap 14: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10273791

Story of the past #1 :Đã đóng!

Chap 15: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10298611

Chap 16: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10302317

Chap 17: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10331778

Chap18: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10354027

Chap 19: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10395021

Chap 20:https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10395032

Chap 21: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10418505

Chap 22: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10446176

Chap 23: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10449861

Chap 24: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10473880

Chap 25: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10473913

Chap 26: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10495189

Chap 27: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10499644

Chap 28: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10500984

Chap 29: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10517255

Chap 30: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10548378

Chap 31: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10548407

Chap 32: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10552275

Chap 33: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10564610

Chap 34: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10564623

Như theo yêu cầu của các bác, em đã tạo Page trên FB để update các chap tiếp theo và ảnh lên đó cho các bác bàn luận rồi ạ
Link Page: https://www.facebook.com/Hồi-Ký-Chiều-Hoàng-Hôn-Năm-Ấy-101984042159714/?ref=pages_you_manage

Chap 35: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10592381

Chap 36: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10592445

Story of the past 2: Đã đóng!

Chap 37: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10641817

Chap 38: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10641834

Chap 39: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10644349

Chap 40: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10665656

Chap 41: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10665668

Chap 42: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10697887 - Tan vỡ :(

Chap 43: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10707306 - Tạm biệt

Chap 44: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10707742

Chap 45: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10711843

Chap 46: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10734296

Story of the past 3: Đã đóng!

Chap 47: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10762309

Chap 48: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10762432

Chap 49: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10785059

Chap 50: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10785091

Chap 51: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10833288

Chap 52: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10833301

Chap 53: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10833322

Chap 54: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10879981

Chap 55: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10880173

Chap 56: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10880395

Chap 57: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10881725

Chap 58: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10890590

Chap 59: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10899206

Chap 60: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10901692

Chap 61: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10922438

Chap 62: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10947955

Chap 63: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10947974

Chap 64: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10978234

Chap 65: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-10978461

Chap 66: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11000811

Chap 67: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11025459

Chap 68: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11048154

Story of the past 4: Đã đóng!

Chap 69: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11070041

Chap 70: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11091899

Chap 71: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11147932

Chap 72: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11201180

Chap 73: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11232888

Chap 74: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11232920

Chap 75: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11259148

Chap 76: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11259169 END PHẦN 1

Nhật Ký Mai Anh #1: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11323104

----------------------------------PHẦN 2------------------------------------

Đăng lại Story of the past 2 theo mạch truyện - Gặp lại Anh Thư : https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11486879

Chap 1 : https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11349382

Story of the past #6: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11378029

Chap 2: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11490726

Chap 3: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11490956

Story of the past #7: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11810868

Chap 4: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11938509

Story of past 1 đăng lại: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11938549

Chap 5: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-11938563

Chap 6: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-12029310

Chap 7: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-12185662

Chap 8: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-12185649

Chap 9: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-12422926

Chap 10: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-12468741

Chap 11: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-12718526

Chap 12: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-12881233

Chap 13: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-12924964

Chap 14: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-12972599

Chap 15: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-13178312

Chap 16: https://voz.vn/t/hoi-ky-mua.326094/post-13201871
————————————
Note: Vì 1 số lí do nên tôi sẽ dừng đăng chap ở Voz.. Tôi sẽ tiếp tục đăng chap tiếp theo ở Fanpage:https://www.facebook.com/MySadness1111/ nhé các bác. Cảm ơn các bác đã ủng hộ
 
Last edited:
Chap 2
-----------------------
Tiếng trống vào tiết sau 15p truy bài khiến nó trở về với thực tại, cô chủ nhiệm nó lên lớp, cả lớp nó bỗng ồ lên, bất giác nó cũng đưa mắt nhìn, theo sau cô là 1 con bé, tóc dài nhuộm màu hạt dẻ hung hung uấn xoăn nhẹ, nổi bật với chiều cao của theo nó phải gần 1m7, đôi mắt đen nhánh với bờ mi cong vút nhìn cực kì có hồn, khuôn mặt trái xoan cùng cái mũi cao. So với Linh và Mai thì đúng chuẩn một bên 9 một bên 10. Nó cũng hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó thì cũng trở lại bình thường.

- Má con bé này xinh quá, nhưng mà sao tao thấy mắt nó kiểu như mắt hồ ly trong mấy bộ phim tao xem ý, nhìn vào dễ bị hút hồn vãi - Quân trầm trồ

- Mẹ mày ảo phim ít thôi

- Xin chào cả lớp, đây là Anh Thư, bạn Thư cùng gia đình mới về Việt Nam và sẽ là thành viên của lớp chúng ta, mong cả lớp ta sẽ giúp đỡ bạn Thư trong học tập nhé - Cô chủ nhiệm nó lên tiếng

- Hello các bạn, mình là Anh Thư, Vũ Nguyễn Anh Thư, tên nước ngoài của mình là Zenny Vũ, mình rất Happy khi được trở về Việt Nam và được học tập tại đây, rất mong cả nhà Wecome và giúp đỡ mình nhiều hơn.

- Bố cái con dở người, nói tiếng việt chưa dõi bày đặt tiếng anh, mai thi tiếng anh mà được 1 điểm thì bố mày cười cho - Nó rít lên khá nhỏ nhưng hình như cả lớp đều nghe thấy rồi quay lại nhìn nó cười ầm lên.

- Nam, sao em lại nói bạn như vậy, có muốn lên kia viết bản kiểm điểm không? - Anh Thư, cô có xem hồ sơ của em, em học cũng rất tốt, lớp đang có mô hình những bạn học giỏi ngồi kèm bạn học yếu, em ngồi vào bên cạnh Nam nhé - Nói rồi cô chỉ xuống chỗ nó ngồi

Nó giật mình, gì đây trời, 2 thằng ngồi đang thoải mái, tự dưng đâu xuất hiện thêm đứa chen ngang vào, lại còn con gái nữa. Nó làu bàu mãi cho đến lúc cái Thư lên tiếng

- Chào Nam, có vẻ cậu không thích mình nhỉ?

- Bố cậu nói thế à, hay mẹ cậu nói thế ? - Nó đốp trả

- Thế là cậu không ghét mình, vậy thì mình ngồi đây nhe

- Tùy cậu thích thì ngồi nhưng ngồi rồi thì mấy nữa đừng xin đổi chỗ nhé

- Oki hihi……..

Tiết Sử đó, nó chăm chú nghe giảng và ghi chép, nhỏ Thư cứ chăm chú nhìn nó rồi lại nhìn lên bảng, nó cảm giác nhỏ chẳng chịu nghe giảng gì, cả tiết chỉ nhìn nó thôi. Nó cũng hay dơ tay phát biểu xây dựng bài, có những cái mà trong sách giáo khoa không có, nó cũng hay chất vấn lại với cô về những sự kiện đó, rằng tại sao lại như vậy hoặc có thể sẽ nhiều lí do hơn để sự kiện trở nên như vậy, nó tự hào vì mấy môn tự nhiên có thể nó không giỏi nhưng mấy môn xã hộI nó là trùm cái lớp này rồi.

Hết tiết, đang định bảo nhỏ Thư tránh ra để nó ra ngoài thì nhỏ cầm vở nó đưa qua xem chăm chú

- Chữ Nam đẹp quá ha!, mà sao cô bảo Nam học kém mà lại hay dơ tay phát biểu bài thế?

- Bảo học kém lúc nào? - Nó hằn học

- Thì cô chả bảo Thư ngồi đây kèm Nam học đây còn gì?

- Thư ơi chắc bạn không biết đây là giáo sư sử học Lê Văn Nam à - thằng Quân cười ồ lên chen ngang, thằng này toàn đem nó ví với nhà sử học Lê Văn Lan

Nhỏ Thư trố mắt ngồi nhìn ra vẻ không hiểu ….

- Cậu cứ tra xem năm 20xx đạt giải nhất thi Sử toàn thành phố và giải ba thi sử toàn quốc, sinh viên đầu tiên được Đại học Sư phạm Huế gọi thẳng nhập học là biết - thằng Thắng nói chêm vào

- Thôi thôi mày câm mẹ cái mồm ba hoa của mày đi, có gì đáng tự hào lắm à, tránh ra bố mày xuống dưới kia - Nó hằn học bước ra ngoài, bỏ lại nhỏ đang đứng đó thẫn thờ nhìn nó có vẻ như ngạc nhiên lắm

Xuống đến căng tin, mấy thằng em thấy nó gọi nó vào uống nước, nó cũng chả từ chối vì mấy thằng này sống tình nghĩa lắm, bằng tuổi thôi nhưng sau vài lần đá bóng, đánh nhau cùng nó thì chúng nó nể nên gọi nó là Sư Ca. Với lại có việc gì va chạm hay bị đánh, chúng nó gọi thì nó cũng chẳng từ chối, dù xa hay là bên đất khác thì nó cũng chạy qua xem thế nào. Nói thêm 1 chút là anh của thằng Hưng theo nó biết là trùm ở đất này, quan hệ rất rộng, thằng Hưng theo mối quan hệ của anh nó nên nó được hưởng ké vì đi đâu nó cũng đi với thằng Hưng.

- Sư Ca, lớp Ca có con bé nào mới chuyển đến trông xinh thế, có ăn được không Ca? - Thằng Tiến đụt hỏi nó

- Ăn được mà ăn bị dắt răng đấy, tao biết được à mà hỏi tao, tao ăn bao giờ đâu mà tao biết?

- Ca nhìn người chuẩn lắm mà, Ca đoán thử xem

- Chúng mày cứ làm như tao là thầy bói không bằng, thích thì tự lên mà hỏi, tao không cấm đâu nhưng đừng có trêu gái lớp tao là được

Nói xong nó cầm chai nước lên lớp, 10p ra chơi cũng sắp hết, dập tàn thuốc, nó đi ngang qua lớp thằng Hưng, thấy nó Hưng gọi với theo bảo nó chiều 2 giờ ra quán anh Tâm đánh kèo đế chế. Gì chứ mấy cái kèo cọt này nó ham lắm, nó chơi cũng được thêm cả cái tính hiếu thắng nên không ngán gì cả. Hôm đó xong tiết đầu nó lại ngủ, hết ngủ thì lấy điện thoại ra ngồi nghịch. Nhỏ Thư cũng không để ý nó nữa, thi thoảng chỉ liếc nhìn nó thôi.

Chiều 2 giờ, nó ra quán, hôm nay đánh 4vs4 5c chạm 3, đánh đến tối mịt nó mới về, tối đấy cơm xong nó cũng chẳng đi chơi, ở nhà xem phim, nó nhớ hồi đó nó nghiện mấy phim kiếm hiệp của Kim Dung, những bản cũ nó xem mấy lần rồi, remake lại nó càng thích xem hơn. Đợt ấy Facebook nổi lên nhưng nó cũng chỉ dùng cho vui chứ không ham hố gì, ai kết bạn nó phải xem ảnh quen mới kết bạn. Nếu để nói trên trường hay ngoài đời nó sống thoáng bao nhiêu thì trong lòng nó lại sống khép kín bấy nhiêu, nói đúng hơn là trải qua biến cố vừa rồi, nó cũng dạn dĩ hơn và sống bất cần hơn.

Đến khoảng 10 giờ nó lấy điện thoại ra xem thì thấy 5 tin nhắn, trong đó là 1 tin nhắn khuyến mãi, 1 tin nhắn của thằng Hưng và 3 tin nhắn số lạ

- Sáng mai cầm đồ đi nhé, mai bọn dân lập lên đánh mấy thằng em tao học 11a6 đấy - Hưng nhắn nó

- Ừ t mang xịt hơi cay thôi chứ nó lên kiểu nào chả báo công an, đừng mang gì sắc nhọn, cầm mấy cái típ với gậy bóng chày lên - Nó nhắn lại

- Suốt ngày đi trêu gái - tin nhắn từ số lạ 1

- Dạo này làm gì mà tay sạn thế hả đồ điên kia - Tin nhắn từ số lạ 2

- Hihi chúc ngủ ngon giáo sư khó tính - Tin nhắn từ số lạ 3

Nó chẳng quan tâm, toàn bọn dở người, nó xóa tin nhắn rồi lại tiếp tục xem phim, đến lúc mẹ nó cằn nhằn thì nó mới tắt phim đi ngủ.

Sáng hôm sau, nó lại bắt xe đi học, thằng ku hôm qua chả biết sao đợi nó ở cái chỗ hôm qua nó đứng, thằng bé cười cười khi gặp nó, nó giới thiệu tên Minh, nhà ở CC, học a7. Nó nghe cũng chỉ ậm ừ cho qua, nó thích nhất cái thời tiết sáng sớm sau mưa của mùa thu này, cảm giác dễ chịu khiến tâm trạng nó thoải mái, bỗng chốc thích hát, nó lại hát vài câu vu vơ, lúc đó nổi lên hit cơn mưa ngang qua của Sơn Tùng MTP, cứ thế ngân vài câu nó còn nhớ trong đoạn điệp khúc cho đến lúc lên trường. Chạy vào chị Huế lấy bao thuốc rồi chạy thẳng lên lớp, không quên dặn chị trưa nay có biến, nên cất bàn ghế đi không lại lanh tanh bành.

Lên đến lớp, nhỏ Thư đã đến, ngồi đeo tai nghe miệng khẽ ngân nga lời bài hát nào đó, nó cũng không để ý lắm, hộc bàn của nó lại có bánh với sữa, hôm nay là tận 2 túi khác nhau, nó biết ai làm nhưng nó kệ, ăn thì cứ ăn thôi tội gì đâu, nó chợt cười nhẹ mà không để ý đang có 3 cặp mắt liếc nhìn nó

Ra chơi, nhỏ Thư khều nó nhờ nó dẫn xuống căng tin, nó thì không thích lắm dù nó cũng đỡ ghét nhỏ hơn bởi nhỏ xinh và cũng nhẹ nhàng, nhưng nhìn vào đôi mắt của nhỏ, nó lại đồng ý dù trong lòng nó không muốn, chả lẽ thằng Quân nói đôi mắt hớp hồn là thật à. Nó ra trước nhỏ Thư lẽo đẽo theo sau, đến cửa lớp thì Mai chặn nó lại

- Xuống căng tin à, Mai đi cùng với nhé

Xuống đến nơi, nhỏ Thư lăng xăng mua mấy đồ uống, đồ ăn vặt mang ra bày từa lưa trên bàn nó, nó chỉ ngồi đốt thuốc còn Mai thì dường như có gì muốn nói nhưng cứ ngập ngừng. Nó hiểu nên dụi tàn rồi quay sang hỏi Mai.

- Sao thế có chuyện gì hả bà chằn - Nó giả giọng trêu trêu

- Ai là bà chằn hả - Mai phì cười

- Mấy người ăn đi nè, Nam ăn đi nè - nhỏ Thư ở đâu chạy vào hớn hở

- Cảm ơn bạn, nhưng mình đang có chút chuyện muốn nói riêng với Nam, bạn có thể mang chỗ này ra kia ngồi để mình nói chuyện được không - Mai nói trong cái giọng lạnh tanh, nó nghe mà thấy ớn

- Nhưng mà …

- Nhưng cái gì đi ra kia - nhỏ Mai lườm xéo gắt lên khiến Thư ngạc nhiên, rồi bỗng mặt xị xuống cầm hết đồ sang bên bàn bên, nó cũng ngạc nhiên không kém, biết Mai tính cách ghê gớm nhưng nó chưa bao giờ thấy Mai như thế này cả, Ít nhất là chưa bao giờ với bạn học cùng lớp.

- Đồ hồ ly… - Mai nói nhỏ nhưng đủ để nhỏ Thư nghe thấy

- Cậu nói gì? ai cho phép cậu nói mình như vậy - Nhỏ Thư quay lại, đôi mắt rưng rưng chực khóc

Thấy căng thẳng quá nó đành phải lên tiếng, chứ nó sợ thế này khéo nó thành cái trò cười cho lũ học sinh đang ngồi ngoài kia mất

- Thôi thôi, Thư qua bên kia xong tí tớ qua đấy, ăn gì cứ lấy nhé, tớ mời - U ơi của bạn này hết bao nhiêu tí con gửi nhé - Nó vừa nói vừa gọi cô bán hàng căng tin

- Cậu còn chưa bao giờ mời tớ cái gì - nhỏ Mai nhăn mặt ấm ức

- Rồi rồi tí cậu thích gì cứ lấy tớ mời, được chưa, thôi giờ nói đi có chuyện gì

- Tớ định nhờ cậu kèm học - nói xong Mai cúi cúi xuống tay đan vào nhau, mặt có vẻ đỏ lên

- Cái gì? lớp phó học tập muốn học sinh cá biệt kèm học á? hôm qua nhà cậu có ai hút cần xong cậu hít phải à hay như nào?

- Không phải, tớ không thi khối A nữa, tớ chuyển thi khối C, mà Văn Sử thì ở lớp này có ai học qua được Nam đâu

- Nhưng mà tớ biết gì mà dạy, với cả Văn Sử thì chỉ là học thuộc thôi chứ có gì khó đâu

- Nhưng mà cũng phải có cách học chứ, chứ như cậu bảo khác gì con vẹt đâu, cậu chỉ cần giúp tớ cho tớ quen cách học thôi, chỉ vài buổi thôi nhá nhá

Nó nhìn nhỏ Mai cũng có chút lay động, đúng là văn sử thì nó học tốt thật nhưng đấy là do nó thích nên nó học thuộc thôi, bây giờ bảo nó dạy học thì nó biết dạy thế nào? Còn chưa nói đến vấn đề kể cả có dạy nhưng mà chắc gì Mai đã quen với cái kiểu học của nó. Thôi thì cứ gật đại đi tính sau, nhỏ Mai thích lắm cười híp mắt, hàm răng trắng bóc với cái má lúm đồng tiền kia đẹp mê hồn

Nó quay ra định gọi nhỏ Thư lên thì không thấy nhỏ đâu nữa, đống đồ vẫn để nguyên trên bàn, nó gọi U thanh toán thì U bảo nhỏ Thư thanh toán hết rồi, xong chạy lên luôn không thèm cầm đồ, U còn bảo con bé hình như khóc, thấy mắt nó rưng rưng, nhìn mắt nó lúc khóc mà đến U còn muốn khóc theo, U nói nó đừng nhìn mắt nhỏ kẻo dễ bị động lòng lắm. Nó cười trừ chào U chứ nó chả tin mấy cái linh tinh ấy, nghe cứ như là Di hồn đại pháp trong cửu âm chân kinh vậy….

Lên đến lớp nó thấy nhỏ Thư gục mặt vào bàn, nó hỏi nhưng nhỏ chả đáp nên nó kệ, cả buổi hôm đó nhỏ cứ gục mặt như vậy cho đến tiết cuối, thi thoảng nó nghe thấy tiếng nấc nhẹ từ phía nhỏ.

Tan học, nó cùng thằng Hưng ra cổng trường để giải quyết với bọn trường dân lập, khá đông, chúng nó đi 8 xe mỗi xe kẹp 3, trời thì nóng nhưng thằng nào cũng mặc áo dài, nó biết bọn này găm đồ trong tay rồi, không phải típ thì cũng là dao coắm, vì 2 cái đó nó ngắn với dễ để. Nó ngồi 1 góc cùng hội thằng cu Tiến đụt, quay người dặn mấy thằng chưa đến lúc thì đừng rút đồ vội, nó sợ Công an đang ngồi rình đâu đấy, chúng nó dạ vâng rồi chăm chú theo dõi tình hình.

Thằng Hưng tiến ra cùng với mấy thằng em, 1 thằng bên kia cởi khẩu trang nhảy xuống nói chuyện, thằng này có hình xăm đại bàng ở gáy, nó nhìn qua thì biết xăm mực tàu vì nhìn nhợt nhạt trông chả khác gì đi vẽ cả. Không biết thằng này nói gì với thằng Hưng nhưng thấy tình hình khá căng thẳng, bỗng thằng kia rút 1 con coắm từ áo định lao lên bổ thì thằng Hưng nhanh hơn đạp nó ngã nhoài ra đường. Thấy không ổn, nó kêu bọn Tiến đụt, bên kia thấy chúng nó nhào ra hơn 20 thằng thì cũng chùn không dám lao lên, bọn học sinh hóng hớt thấy có biến cũng đứng xa dần. Chẳng nói chẳng rằng thằng Hưng rút cây gậy bóng chày từ trong bao tải, phang tới tấp vào người thằng kia, bên này nó cùng mấy thằng cũng nhào vào đứng chắn. Đây là nguyên tắc của hội nó, không giúp, không đánh chỉ đứng để 2 đứa kia solo, nếu bên kia lao lên thì chúng nó sẽ đánh bên kia, tuyệt nhiên không can thiệp vào chuyện của 2 thằng.

Nó để ý thấy mấy thằng này chắc cũng kiểu theo chó đàn, đi cho đông chứ chẳng thằng nào có bản lĩnh, thằng đại bàng kia đang bị Hưng đập liên tiếp gậy vào người không đứng lên nổi, bên này cũng có 1 số thằng muốn lao vào cứu, nó chỉ hất hất cái mặt ra hiệu đứng im, đám thằng Thiên "cú" cũng đã tới và đang đứng sau bọn dân lập, nó ngó thấy khoảng hơn 15 thằng lạ hoắc, chắc là bọn bạn thằng Thiên "cú" chứ không phải hội trường nó. Nó nhìn thằng hùng hổ nhất bên kia rồi hất hàm về phía thằng Thiên, thằng bé quay lại dường như hiểu ra điều gì đó nên mặt thộn lại, chắc thằng bé đang phân vân lắm, không lao lên cứu bạn thì hèn mà lao lên thì chỉ có mất xác. Đúng là mấy thằng thanh niên hoi, nó nghĩ thầm

Nó đang nghĩ vớ vẩn thì tự nhiên ở đâu đó có bàn tay kéo nó đi xềnh xệch, là Mai, bên kia là Linh và nhỏ Thư đang nhìn. Nhỏ Thư thì ánh mắt nhìn nó khó hiểu, cũng phải thôi nhỏ học bên nước ngoài, làm gì biết đến cái đặc sản bạo lực tuổi mới lớn này chứ. Nhỏ Mai lôi nó vào trong trường, giằng lấy cái gậy của nó, lão bảo vệ chạy ra thấy nó, lão cũng đã quen với mấy cái cảnh như này rồi nên ngó lơ tỏ vẻ không quan tâm lắm.

- Suốt ngày đánh nhau, Nam đừng đánh nhau nữa có được không hả? - Nhỏ Mai hét lên làm nó giật mình

Thấy tháu độ của nhỏ như thế, nó cũng bực, nó giằng lại cái gậy từ tay nhỏ, toan bước ra ngoàI thì nhỏ chặn đầu nó, mắt rưng rưng

- Tớ xin Nam, đừng đánh nhau nữa được không, tớ lo lắm, nãy lấy xe tớ thấy chúng nó dấu dao trong người đấy, hức hức…

Ơ hay nhỉ, chưa gì đã khóc, nó vừa nhìn tình hình ngoài kia vừa nhìn nhỏ buồn cười, tự dưng nó thấy nhỏ dễ thương thực sự, mà với tình hình này cho bọn kia thêm 3 con dao nữa thì chúng nó cũng chẳng dám làm gì cả. Nhỏ nói nhỏ lo cho nó, đây là cái điều nó đang băn khoăn nhất. Gạt nhẹ nước mắt cho nhỏ, nó nói

- Tớ chỉ ra cho đủ đội hình thôi, kiểu như đứng đông đông cho vui ý chứ không đánh nhau đâu, yên tâm đi

- Không hức… hức Nam không được đi, lỡ nó đánh cho lại nằm viện như đợt trước thì sao - nhỏ Mai cứ kéo tay nó nhất quyết không buông

Nó chột dạ, sao nhỏ Mai biết nó nằm viện nhỉ, đợt ấy nó nghỉ 1 tuần liền, mẹ nó chỉ xin phép nhà có công việc, vụ đó thằng Hưng cũng không nói với ai, nó biết tính thằng Hưng không phải loại ngườI đi khoe mẽ vài ba cái chiến tích vớ vẩn, ấy mà tại sao nhỏ lại biết nhỉ?

Mải suy nghĩ một lúc, nó quay ra thì thấy việc xong rồi, nó đi ra nhỏ Mai cứ lẽo đẽo theo nó, nó hỏi thằng Hưng thì thằng Hưng bảo bọn kia xin nên nó tha, nó đánh dằn mặt thôi toàn đánh vào chân với đùi chứ không đánh nặng. Nói xong thằng Hưng nhìn nhỏ Mai đang nước mắt tèm lèm, nó hiểu ý quay ra trêu nhỏ

- Chào sư tỷ hotgirl, nay lại theo tướng công xông pha trận mạc à, lần đầu ra trận hay sao mà mắt mũi tèm lem thế kia

- Cậu im đi, suốt ngày đánh nhau không lo học đi, mà đi thì đi 1 mình đi sao phải rủ Nam theo làm gì

- Haha, sư tỷ không nghe các cụ có câu là Ân oán giang hồ nuôi ta lớn/ giang hồ hiểm ác dạy ta khôn/ Không đâm không chém đời không nể/ Không tiền không bạc gái không theo hà

- Có mà là của cụ Hưng, toàn vớ vẩn thôi, từ giờ tớ cấm nhé, đi về Nam

Nói rồi nhỏ Mai kéo nó về, nó cũng chẳng buồn đi nhờ mấy thằng học sinh nữa nên leo lên cho nhỏ đèo nó về luôn. Nó chỉ kịp nhìn lại dơ kí hiệu chiều ra net đánh kèo với thằng Hưng, thằng Hưng hiểu ý liền dơ tay ra kí hiệu ok ok, gì chứ giờ cho nó với thằng Hưng diễn kịch câm thì chắc đạt giải vàng quốc tế ấy, 2 thằng hiểu nhau thế mà

Về đến ngõ nhà nó, nó kêu nhỏ Mai cho nó xuống, nhỏ Mai đi về luôn không quên ném cho nó 1 cái nhìn giận dữ, đi được khoảng 10m nhỏ ngoái đầu lại kêu no

- Nhớ tối đến đó, lát Mai nhắn tin cho Nam sau, về nhà đi chiều cấm đi chơi đó

Nói rồi nhỏ đi thẳng, còn nó thì vẫn đang load chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhỏ này hay thật, chưa ai cấm được nó đi chơi luôn, kể cả mẹ nó. Nó ăn cơm trước, hôm nay mẹ nó đi dạy nên trưa không về, mẹ nó nói từ ngày mai nó sẽ phải tự nấu cơm trưa, thức ăn mẹ nó mua sẵn từ sáng rồi. Nó ậm ừ dù gì thì cái cảnh này nó cũng quá quen trong mấy năm nay rồi

Buồi chiều ngủ dậy nó ra net chơi, nay không có kèo đế chế nhưng lại túm được mấy thằng em trốn học chiều ra net, nó gạA chia 5v5 đánh liên minh huyền thoại kèo nước máy, 1 chai sting 10k + tiền máy cũng không nhằm nhò gì, mấy thằng nhóc hưởng ứng chơi luôn, đợt đó liên minh mới ra nên là nhiều người chơi lắm, trước nó hay chơi Dota1 vớI DF nên là nhập cuộc với liên minh cũng nhanh, nó nhớ đợt đó nó còn lên được rank bạch kim, lên đại học đi thi đấu nhiều hơn, có thời điểm nó còn đạt top 80 thách đấu máy chủ Việt.

Chơi xong thì đã quá 6h chiều, nó vơ vội cái áo, nhờ thằng nhóc tiện đường chở về, nó về sớm tắm rửa cơm nước rồI còn xin mẹ qua nhà nhỏ Mai, bắt đầu từ tối nay nó bắt đầu kèm nhỏ học rồi
 
Chap 3
---------------------------------

- Mẹ, tối nay có bạn nhờ con kèm học Văn với Sử

- Ừm thì đi đi

- Ơ mẹ không hỏi thêm gì à?

- Hỏi gì, đến nhà cái Mai thì hỏi làm gì?

- Ơ...ơ

- Ơ a gì, ăn nhanh lên tao còn rửa bát…..

Nó đang khó hiểu, sao mẹ lại biết nó đến nhà Mai, mà lại còn biết nó đến để kèm học con nhỏ nữa. Nó định quay lại hỏi thêm thì đã thấy mẹ nó đi lên tầng rồi, thôi kệ hôm nào hỏi sau vậy, mà chắc năm ngoái do Mai làm lớp trưởng nên có số của mẹ cũng phải, bây giờ nhắn tin cho mẹ xin phép, chậc nó nghĩ vậy.

Cơm xong nó dọn bát vào rửa luôn, rửa xong nó chạy lên thay quần áo, lần đầu đến nhà Mai thôi cứ ăn mặc cho lịch sự vậy không sợ bố mẹ Mai đánh giá, Với lấy mấy quyển sách, nó đem luôn mấy quyển lịch sử Việt Nam từ 1888 đến 1975, thi đại học thì chắc chắn vào giai đoạn này rồi, chỉ cần học kĩ là được.

Nó dắt xe ra cổng, mẹ nó gọi với ra

- Thằng kia, đội mũ nón vào đi chậm thôi, chú Quang đang làm dưới BT đấy, tao mà thấy chú bảo mày phóng nhanh vượt ẩu thì đừng trách tao

- Con biết rồi

Nó làu bàu lấy cái mũ bảo hiểm đội lên đầu, đi ra đến đầu ngõ nó lại bỏ xuống, hồi đó trẻ trâu nên nó nghĩ đội cái nồi cơm ấy lên đầu làm gì, mất ngầu ra, đi đâu mà đi xe của mẹ nó toàn tháo gương ra để đi cho oách. Vậy nên không biết bao lần nó bị CSGT tóm rồi, nhưng chả bao giờ bị nộp phạt cả vì cứ khi nào bắt là mẹ nó gọi chú Quang ra xin cho nó. Ông chú Quang này làm bên phòng CSGT của huyện, chức vụ thấy bảo cũng cao lắm, mà ông này đang trong những đối tượng "tán" mẹ nó. Nó thì lại không thích ông này cho lắm, tính kiểu sĩ diện kệch cỡm,…

Phóng xe đi đến đập hồ Miễu, trước đưa Mai về 1 lần từ đợt 26-3 rồi nhưng ngõ ngách thì nó không nhớ lắm. nó book máy gọi cho Mai

- Tớ nghe nè Nam, hihi…

- Vui nhỉ, tớ đang ở đập Miễu, đi thế nào để vào nhà cậu bây giờ?

- À cậu cứ đi thẳng qua cầu, đến chỗ A thì rẽ trái, thấy cái biển xxx thì rẽ phải, tớ đứng ở đó đón nhé

Nó cất điện thoại định nổ máy xe thì để ý gần đó 1 đám thanh niên đang nhìn nó, nó cười trừ, lại cái kiểu bảo vệ gái làng sẵn sàng đổ máu đây mà, thể nào tí đi qua đây chúng nó cũng sẽ chặn nó lại hỏi han vài câu đại loại như đi đâu thế? đến nhà con A con B à, có gì chưa? người yêu à? nhà ở đâu?,… Sau đó là cảnh xuống ao mò ốc, mò đủ 1 rổ rồi phân loại ra con nào con đực, con nào con cái xong thì chúng nó mới tha. Mấy cái này nó thuộc lòng rồi.

- Hihi hôm nay ăn vận lịch sự thế, đến hỏi vợ à - nhỏ Mai cười khi vẫy nó ở đường tránh đi vào nhà nhỏ

- Ối quên mất tối nay đi hỏi vợ, mà chả hiểu sao lại đi nhầm sang đây rồi,… Nó cũng cười cười đùa lại

- Thế đi đúng là đi sang ĐPY đúng không? - Nhỏ mai nói giọng trùng xuống

- Thôi không đùa nữa, vào nhà đi

Nó cười gượng sau câu nói của nhỏ Mai, nó hiểu nhỏ đang nghĩ gì, ĐPY là nhà nhỏ Linh ở đó mà, nó chưa vào nhà chỉ biết nhà nhỏ thuộc khu ấy thôi. Dắt xe vào sân, nó thấy nhà nhỏ sao hôm nay khá là vắng vẻ, đèn điện trong nhà với ngoài sân bật sáng trưng lên nhưng hình như trong nhà không có ai vậy. Bước vào nhà, đập vào mắt nó là phòng khách nhà nhỏ khá sang trọng, bộ bàn ghế gỗ trạm trổ tinh xảo, bên cạnh là cái trường kỉ mà nó biết đây thuộc loại gỗ lim, trong nhà nhỏ sàn và trần cũng như tường nhà đều lát gỗ cả, cái kệ để tivi 2 bên là 2 bình gỗ cũng đẹp, ở trên treo đôi ngà voi trang trí, bên trong là khu bếp ăn được ngăn cách với phòng khách bằng cầu thang đi lên tầng. Nói chung là chỉ cần nhìn cũng biết nhà nhỏ thuộc hàng đại gia ở đất này rồi

- Nam ngồi đây đợi tớ một chút, tớ lên thay quần áo rồi khi nào tớ gọi thì lên phòng tớ nhé

- Bố mẹ Mai đi đâu rồi

- Bố mẹ tớ đi làm rồi, chị tớ đi công tác mấy ngày

Nó cũng không hỏi nhiều vì đang bận nhìn bức ảnh cả nhà nhỏ đang chụp, người ngoài cùng là nhỏ Mai rồi, bên kia là bà chị của Mai, nghe bảo bà ấy tên Lan sinh năm 92, cũng là một hotgirl nổi tiếng mỗi tội lùn hơn Mai, bù lại là cái sống mũi cao và đôi môi trái tim. Đang thẫn thờ thì Mai gọi nó lên phòng. Bước vào phòng Mai nó khịt khịt cãi mũi, phòng nhỏ thơm quá, nó ấn tượng bởi cái màu phòng của Mai, không phải màu hồng hay bất kì màu gì mộng mơ cả mà là màu xám xịt, nó hơi bất ngờ

- Sao nhìn phòng cậu trông đau lòng thế

- Nam điên, đây là màu tớ thích

- Thích màu gì không thích lại đi thích cái màu này, bảo phá cách thì thích màu đen là cùng, đây thích cái màu chả giống ai

- Màu này là màu mưa đấy, tớ thích mưa, thích cả màu xám xịt này của bầu trời khi mưa. Bởi vì nó che đi màu nắng của mặt trời… - Nhỏ nói với giọng buồn buồn

- Sở thích quái đản, thôi học đi, hôm nay học Sử nhé, bí chỗ nào?

- Hihi Nam dạy tớ giai đoạn từ năm 1900 đến 1931 nhé, giai đoạn này nhiều sự kiện quá tớ không nhớ nổi

Nói rồi nó mở sách ra chỉ nhỏ học, nhỏ chăm chú nghe giảng lắm, mỗi tội thi thoảng nhỏ chống cằm nhìn sang nó, nó quay ra nhìn thì nhỏ lại đỏ mặt nhìn vào vở. Nó nói miết, nói đến khàn cả giọng, công nhận giai đoạn này khó thật, vì đây là giai đoạn đất nước bị Pháp thuộc, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra với các vai trò khác nhau, rồi ảnh hưởng của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất, lần thứ hai, tác động của chiến tranh thế giới lần 1, sau đó là sự thành lập đầu tiên của các tổ chức cách mạng trong nước và nổi bật là phong trào Xô - Viết nghệ tĩnh 1930-1931. Đây là những mốc lịch sử quan trọng, con số khá nhiều và hay trùng lặp nhau nên để nhớ cũng là điều khó, rồi cả ý nghĩa lịch sử sau từng sự kiện nữa và đỉnh điểm là ý nghĩa lịch sử và tác động to lớn của sự ra đời Đảng Cộng Sản Việt Nam,…

- Nhớ được tí nào chưa? - Nó hỏi nhỏ khi bắt gặp nhỏ đang nhìn nó

- Có, ngày nào chả nhớ, hihi

- Nhớ được mấy cái mốc này chưa? giờ gập sách lại tớ hỏi nhé, Khởi nghĩa Yên Thế giai đoạn thứ 4 bắt đầu từ ngày tháng năm nào

- Hihi 26-3

- Sai rồi, thế Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời năm nào?

- 26-3 hihihi

- Hay nhỉ, không học nghiêm túc thì thôi nhé tớ đi về - Nó hằn học toan đứng dậy bỏ về

- Thôi mà, tớ đùa xíu mà, người đâu mà thô lỗ cục cằn - Nhỏ níu tay nó mắt long lanh chực khóc

- Thế thì học cho nghiêm túc vào, còn cả 3 giai đoạn nữa đấy

- Biết rồi đồ khó tính

Sau cái thái độ của nó thì nhỏ Mai chăm chú vào nghe nó chỉ, nhỏ thông minh nên hầu như nhớ hết các mốc sự kiện, khó cái là nhỏ hay nhầm thời gian thành lập các chính đảng vô sản và chính đảng tư sản, các chính sách khai thác thuộc địa lần 1 và lần 2 còn hay quên nhiều và nhầm lẫn giữa 2 cái. Đánh vật 1 buổi cuối cùng cũng đến 9h tối, nó với nhỏ ngồi nghỉ, hôm nay học đến đây thôi. Nhỏ Mai bảo nó ngồi đó đợi để nhỏ xuống lấy đồ ăn, lúc sau nhỏ mang lên 1 đĩa trái cây là mấy miếng bánh kem, đặt phịch cái trước mặt nó

- Cái này là trả công cho Nam, bánh Mai tự làm đó hihi

- Thôi thôi hôm nay tớ không mang thuốc giải độc, cuộc đời này còn nhiều thứ tớ chưa được tận hưởng

- Dám bảo đồ ăn tớ làm có độc à, chết nè

Nói rồi nhỏ Mai lao vào nó cào cấu, nó vừa cười vừa đưa tay ra đỡ, nhỏ sấn vào quá khiến nó mất thăng bằng, chân nó trượt khỏi đất, lại cộng thêm lực quán tính của nhỏ nên ngã nhào ra giường (Giường nhỏ đặt sát tường, còn bàn học của nhỏ đặt bên cạnh, nó ngồi quay lưng vào giường nhỏ). Nó chỉ kịp dơ tay ra đỡ nhỏ, còn nhỏ thì ngã đè lên nó, bất giác khoảnh khắc ấy môi nhỏ chạm môi nó. (Cái đoạn này thật 100% luôn các bác, đến giờ gần 10 năm rồi mà ngồi đánh máy em vẫn bồi hồi, nụ hôn đầu đời của em, mà lúc ý chưa có SẼ đâu nhé không các bác liên tưởng quá em cũng ngại :D)

2 mắt nhìn nhau, được khoảng 5s sau thì nó thấy nhỏ Mai mắt nhắm nghiền lại, nó đẩy vội nhỏ Mai ra rồi ra ghế ngồi, sắp xếp sách vở vào cặp nó định chào Mai đi về, lúc ấy nó cũng ngại, nó sợ nhỏ Mai hét ầm lên thì hàng xóm chạy sang thấy nó chắc tưởng nó đột nhập vào nhà cướp giết hiếp quá. Nó vớ lấy cái cặp chào nhỏ Mai rồi nhanh chân ra cửa thì nó nghe thấy tiếng khóc thút thít của nhỏ. Sau đó nó thấy 1 vòng tay ôm nó lại

- Hức Hức anh không thích em à, sao lại đẩy em ra như vậy

- Khô..ng… Kh.ông à có à khô.ng mà … - Nó lắp bắp, chưa bao giờ nó thấy trong lòng nó rối và mất bình tĩnh như lúc này

- Thế là có hay khô..ng ? Sao lại đẩy em ra như thế, em biết anh cũng thích em mà hức… hức - nhỏ Mai khóc to hơn

- Khô..ng E..m à Mai đừng như vậy, muộn rồi tớ phải về

- Nói cho em biết, tại sao lại đẩy em ra, trong khi ở lớp thì với cái Linh anh lại thân mật như vậy, anh thích nó à, em có gì kém hơn nó chứ hức hức - Nhỏ Mai vẫn ôm chặt nó khóc

Nó im lặng, nó chưa rơi vào tình cảnh này bây giờ, phải nó không thích yêu hay đúng hơn là nó ghét tình yêu, vì tình yêu dù có bao lâu, trải qua bao nhiêu thăng trầm cũng đều có 1 kết cục là chia ly thôi. Nó từng chứng kiến rồi, chính nó là nạn nhân trong việc tình yêu, hôn nhân đổ vỡ. Cú sốc ấy khiến nó trở nên như bây giờ, nó hận lắm. Nếu nói nó không thích nhỏ Mai thì cũng không phải, nhưng cũng chưa đủ lớn để là tình yêu, đơn giản chỉ là nhỏ xinh và nhẹ nhàng với nó, khiến nó cảm thấy quý nhỏ thôi. Bất giác nó cũng khóc, 2 hàng nước mắt chảy ra nhưng nó nhanh chóng gạt bỏ hết, lấy lại bình tĩnh nó gỡ tay nhỏ ra.

- Mai này, tớ nghĩ chúng ta cần phải nghiêm túc trong vấn đề như này, tớ quý Mai, tớ quý Linh đồng thời quý tất cả mọi người trong lớp mình, ai cũng như ai hết vậy á. Mai còn phải học, sau này Mai đỗ đại học, Mai đi học và sẽ thấy cuộc sống này có nhiều điều mới mẻ hơn, Mai sẽ tìm thấy người thích hợp hơn chứ không phải một thằng như tớ. Đừng nói chuyện này nữa được không?

- Hức… hức nhưng em yêu anh rồi, nó không phải dừng lại ở thích nữa, em yêu người suốt ngày ngủ gật trong lớp, em yêu người vì em mà bị đau, em yêu người bảo vệ em mà không sợ nguy hiểm, từ cái ngày đó, em yêu anh mất rồi Nam ạ hức hức

- Nhưng lần đó chỉ là tớ muốn bảo vệ các cậu thôi, trong lớp mình ai bị như vậy tớ đều như thế hết, các cậu là bạn tớ mà

- Em không biết, anh đừng đẩy em ra…

Nó thấy tình hình không ổn, dù nó có giải thích như thế nào nhỏ vẫn cương quyết giữ chặt tay nó, giờ nó mới để ý lời thằng Quân nói, nó quá vô tư để nghĩ mọi chuyện đơn giản, để rồi nó phải khó xử như này

- Thôi được rồi cho tớ thời gian, bây giờ tớ phải về, cũng muộn rồi mà

- Thời gian là bao lâu, anh nói đi - nhỏ Mai đã bớt khóc hơn khi nghe nó nói như vậy

- Được rồi cứ như vậy đi, tớ sẽ trả lời Mai, không lâu đâu

- Em biết con Linh, cả con Hồ Ly cùng nhiều đứa nữa lớp dưới thích anh, nhưng em không chịu thua đâu, cái gì của em thì em sẽ giữ bằng được, đừng hòng ai giật nó khỏi tay em, để yên đi, em mượn anh 1 chút, chỉ 1 chút thôi…

Nhỏ Mai đang ôm nó chặt cứng, nhỏ thơm quá, cái mùi tóc này nó từng ngửi được ở đâu rồi, quen lắm mà nó không nhớ ra được. Nó và nhỏ cùng im lặng, một lúc sau nó đẩy nhỏ ra rồi với lấy cái cặp đi xuống nhà. Nhỏ ra mở cổng cho nó, nó lên đề xe ra cổng. Nhỏ níu nó rồi kéo nó sát lại, nhỏ cắn mạnh vào môi nó, nó đau nhưng bất ngờ quá nó cũng không kịp phản ứng thì nhỏ đã bỏ nó ra rồi

- Cái này là em đánh dấu chủ quyền, hihi

- Đau đcđ, dở hơi, thôi về đây - Nó bực tức

- Không được nói bậy nữa, à anh đi đường chính về đi đừng đi qua đập nữa, em sợ…

Nó biết nhỏ sợ điều gì, sợ đánh nhau ấy mà, cái khu nhà nhỏ nổi tiếng với kiểu thanh niên cậy gần nhà đánh chặn mấy thanh niên chỗ khác sang đây, Vậy nên mấy thằng ở đây lên trường học cũng khổ lắm, toàn bị đánh suốt vì sống bẩn, cắn trộm. Nó ậm ừ rồi phóng xe về, đi được 1 đoạn nó quay lại vẫn thấy nhỏ đứng đó nhìn nó.

Về đến nhà, mẹ nó nhìn nó cười tủm tỉm mà nó chả biết sao, thấy ông chú Quang kia đang ngồi ở ghế, nó chào rồi đi thẳng lên phòng, nó tắm qua cho sảng khoái đầu óc, đứng dưới làn nước mát nó suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay, bất giác nó cười lớn, xoay người nhìn vào trong gương, thằng như nó mà có người thích à, người ngợm lậu nhậu xương xẩu, đôi mắt thâm quầng lúc nào cũng thiếu ngủ, mái tóc dài chải mái, 2 bên mai thì gọt trắng, đây là kiểu tóc úp bát thời đó, ông tổ của đầu cắt moi và tóc Khá Bảnh, thoạt đầu nhìn thì trông ngố hiền lành lắm, nhưng khi vạt cái mái lên thì trông rất nghịch. Nó sờ lên môi, đau quá, con nhỏ dở người này dị hợm thật, nhưng tự dưng nó thấy thích, thích thôi chứ chả hiểu tại sao nữa.

- Mẹ cái thằng kia tắm đéo gì tắm lắm thế, tắm đêm thế cảm thì sao - Tiếng mẹ nó quát dưới nhà

- Nam ơi chú về nhé - tiếng ông Quang nói vọng lên

Nó chẳng thèm đáp lại, nó mở máy tính lên làm 1 2 trận Normal LOL, thấy bảo Leesin vừa bị Neft xong, nhưng nó đánh vẫn thấy khỏe vl, thời ấy lên linh hồn khủng long thôi đã cảm giác out đồ đối thủ rồi, game mới ra nên còn nhiều cái IMBA. Sau 2 game hành cho đối thủ ra bã thì nó có tin nhắn từ số lạ

- Ngủ chưa anh yêu?

- Ai đây?

- Á không thèm lưu số em, mới có tí đã quên hết rồi hả đồ điên kia

- Cho hỏi ai đấy? - Nó hơi bực với mấy kiểu mập mờ và trả lời không đúng trọng tâm này

- Anh sờ lên môi đi rồi sẽ biết ai, hihi

Hóa ra nhỏ Mai nhắn tin cho nó, nhưng nó nhớ nó lưu số nhỏ vào rồi mà, nó nhắn lại

- Mai à, sao lại dùng số này, số cũ đâu

- Em dùng 2 số, số kia để liên lạc với mọi người, còn số này là dành cho anh

Nó hơi ớn, nghe như kiểu thả thính, nhưng cũng có cảm giác lạ lạ, chưa kịp nhắn lại thì nhỏ lại nhắn

- Anh ngủ sớm đi nhé, trời sang thu rồi anh bật quạt số bé thôi, đêm ngủ đắp chăn vào không cảm lạnh mai lại ốm, sáng mai ở ngõ đợi em, em đón anh đi học, hihi

Nó hơi hơi rung động với kiểu quan tâm này của nhỏ, thật ra là nó chưa bao giờ có cảm giác này, mẹ nó cũng quan tâm nhưng kiểu mà nhỏ quan tâm lại là kiểu khác, nó cũng chẳng biết diễn tả sao nữa. Đành nhắn lại số 1 cho nhỏ, chắc nhỏ đang không hiểu nó nhắn gì. Cũng phải thôi, trong đế chế 1 là Yes, 2 là No mà, nó quen trả lời với mấy đứa bạn như vậy rồi?

- Anh nói gì vậy em không hiểu, số 1 là sao, ý anh em là số 1 á hihi

Nó phì cười, cũng không nhắn lại nữa, nó với lấy quyển truyện lên giường nằm đọc, đọc 1 lúc thì nó cũng ngủ quên mất, trong cơn mơ màng nó thấy nhỏ Mai đứng trên 1 cánh đồng rực màu lúa chín, nhưng khung cảnh lại một màu xám xịt của bầu trời khi bão về, nhỏ Mai đứng đó quay lưng lại phía nó khóc thút thít, sau đó nhỏ cầm dao lên tự đâm vào người mình, đồng thời quay người nói với nó "Đồ đa tình, em hận anh"…. Giật mình tỉnh dậy, nó thực sự ám ảnh bởi giấc mơ vừa rồi, với lấy chai nước nó tu ừng ực, điện thoại nó có 2 tin nhắn, nó kéo lên đọc

- Ngủ rồi đó hả, đừng chơi game đêm nữa anh nhá, hỏng mắt đấy, ngủ ngon em ôm hihi - Tin nhắn từ nhỏ Mai

- Ngủ ngon nhé đồ khó tính - Tin nhắn từ số lạ

Nó tắt máy, từ từ chìm vào giấc ngủ….
 
CHAP 4
-------------------------------------

Sau ngày hôm ấy thì cuộc sống của nó có khác đôi chút nhưng không có gì đáng nói, nhỏ Mai sáng nào cũng mua đồ ăn sáng và đón nó đi học, quan tâm chăm sóc nó, 2 đứa cũng thường nhắn tin nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng nó quyết chỉ dừng lại mức độ bạn bè dù nhỏ suốt ngày mè nheo nó về vấn đề yêu đương. Nó vẫn chỉ xưng cậu tớ, nhỏ Mai thì cứ anh em yêu nhớ, tuần nào nó cũng đến nhà nhỏ để kèm nhỏ học vào thứ 2,4,6, lúc nào ra về nhỏ cũng ôm nó rồi thơm vào má nó, lúc đầu nó không quen cũng hay đẩy ra, nhỏ lại sụt sịt làm nó xin lỗi mãi mới được. Sau rồi nó cũng kệ, nó cũng cảm thấy thích, sau nhiều lần thì nó đã ôm hờ nhỏ, nó nghĩ cứ đứng đực ra đấy thì cũng ngại :D

Trên lớp nhỏ Mai đã thay đổi hẳn cách xưng hô với nó, làm cả lớp nó 1 phen tá hỏa, mấy thời gian đầu nó giải thích mãi nhưng cả lũ cứ xúm lại hỏi nó làm nó nản cũng chả thèm trả lời nữa. Nhỏ Linh thì từ đó cũng ít nói chuyện với nó, thi thoảng nhỏ lại liếc và nhìn nó, ánh mắt có vẻ gì buồn lắm. Nhỏ Thư thì dạo này tích cực nói chuyện với nó hơn, nó thấy con nhỏ này cũng dễ gần nên dần dần có cảm tình với nhỏ, trong lớp hay nói chuyện riêng, nhỏ kể cho nó nghe về cuộc sống của nhỏ bên trời tây. Hóa ra bố nhỏ trước đi du học bên Liên Xô, gặp mẹ nhỏ bên đó rồi kết hôn nên nhỏ mang 2 dòng máu Việt - Nga. Nhỏ cũng hay theo bố mẹ về Việt Nam và bố nhỏ dạy tiếng Việt từ bé, ở nhà cũng giao tiếp bằng tiếng Việt, thảm nào nhỏ nói tiếng Việt không bị lớ giọng như mấy người Việt Kiều khác.

Người ta nói kỉ niệm là thứ giết chết con người ta nhất, ngay cả khi đang ngồi gõ những chap đầu tiên về cuốn hồi ức của cuộc đời nó, nó cũng phải dừng tay lại, hút 1 2 điếu thuốc để ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian đó. Thật đẹp và thật đau, người ta nói sau cơn mưa bầu trời lại nắng, nhưng trong lòng nó có mưa thì lại chẳng có tia nắng nào cả. Khi nó đang gõ đến dòng này thì trời đổ cơn mưa, cơn bão số 2 hôm nay đổ bộ, nó đang ở gần biển, nơi trực tiếp gánh chịu bão. Bất giác nhìn qua cửa sổ, nó khẽ thở dài " Mưa rồi, em ở bên đó, có thấy mưa không?"

- Sắp tới là 20-10, sau đó là 20-11 và giải bóng đá Nam của trường, công việc sẽ khá nhiều, cô phân công Mai và Linh chịu trách nhiệm cho các tiết mục văn nghệ, Nam tập hợp lại đội bóng và bắt đầu tập luyện, danh sách thi đấu nộp lại cho cô vào thứ 6. 20-10 này vào chủ nhật, cô sẽ tổ chức cho lớp mình đi dã ngoại nhé, cô đã xin ý kiến của hội đồng phụ huynh của lớp rồI, các em sẽ đi vào trưa thứ 7 và chiều chủ nhật về nhé !

Hôm nay là 16-10 rồi, cô chủ nhiệm nó thông báo trong buổi sinh hoạt đầu tuần những kế hoạch sắp tới. Nó không để ý nhiều chỉ quan tâm đến sắp có giải bóng sắp tới, năm ngoái đúng vào trận bán kết nó ốm liệt giường, thiếu nó nên lớp nó thua 0-1 đầy tiếc nuối với bọn A2 được đánh giá kém hơn hẳn. Cũng đúng, nó với thằng Quân là 1 cặp săn bàn, thiếu nó thì thằng Quân cũng chẳng có ai phối hợp ghi bàn cả. Năm nay nó sẽ lấy lại tất cả, Ít nhất là phải vô địch, năm nay cuối cấp rồi mà…

Cả lớp nó hò reo vui vẻ khi được tin đi chơi, nhỏ Thư thì vui lắm, nhỏ bảo chưa bao giờ được đi chơi như này, ở bên đó nhỏ ngày lễ chỉ có dự tiệc, party nhỏ ở trường thôi. nhỏ Mai vui quá giờ ra chơi cứ bám lấy nó kể lể mặc kệ nó đang buồn ngủ díu hết mắt

- Em thích quá, lần đầu lớp mình được đi chơi xa, anh có háo hức không anh - Mai khoác tay nó nói

- Không, hôm đó tớ không đi đâu, tớ còn ở nhà chuẩn bị cho đội bóng

- Không được, anh phải đi, nhất định phải đi, anh không đi em mách … mẹ anh - Cái từ mách mẹ nhỏ nói nhỏ lắm, mặt khẽ đỏ

- Lí do?

- Đây là lần đầu anh đi chơi cùng em, cứ coi như là gián tiếp đi - nhỏ nói lí nhí

- Đùa thôi, đi mà, cuối cấp rồi phải đi cùng để có kỉ niệm với các bạn chứ, còn nhiều thời gian nữa đâu haha - nó cười tươi

- Hihi, mai kiểm tra sử 1 tiết, em với anh cá cược đi

- Cá chuyện gì?

- Nếu mai em được điểm cao hơn anh thì anh phải hứa với 1 điều, còn nếu như anh điểm cao hơn em thì anh muốn gì ở em cũng được

Nghe thú vị phết, nhưng nếu nó thua thì sao, nhỏ bắt nó làm gì đó mà nó không muốn thì sao, nghĩ đến nó hơi rùng mình mặc dù nó tự tin vào bản thân mình lắm, nó không thua được đâu…

- Nhưng mà phải giao kèo trước, không được bắt đối phương làm gì đó quá sức, không ép buộc những cái khó nhé - Nó đưa tay ra ra ý ngoắc tay

- Đồng ý luôn, cái này đơn giản thôi, nhất định em sẽ thắng anh hihi

Nói rồi nhỏ ngoắc tay nó xong chạy lên chỗ ngồi, không quên quay lại lè lưỡi trêu nó. Nó bật cười quay sang nhìn qua cửa sổ, bất giác nó thấy nhỏ Linh đang nhìn nó, đôi mắt ánh lên nỗi buồn vô tận, nó thấy, nó chắc chắn luôn nhỏ vừa gặp chuyện gì buồn lắm. Nhưng nó kệ, từ lúc Mai công khai thích nó trên lớp, nhỏ Linh luôn tránh mặt nó, nó cũng không được trêu nhỏ lâu lắm rồi.

Ngày hôm sau thi Sử, đề khá là dễ đối với nó còn đối với mấy đứa đang ngồi cắn bút kia thì thực sự khó, thằng Quân với nhỏ Thư đang cặm cụi chép của nó, nó đưa mắt nhìn lên chỗ Mai, Mai vẫn đang say sưa ghi chép, nó thấy trên mặt nhỏ có gì quyết tâm lắm. Bỗng nó nghĩ "chết mẹ, nhỡ thua nhỏ mà nhỏ bắt nó làm gì thì sao nhỉ, bỏ mẹ rồi giờ nó sợ nhỏ gài nó lắm"… Nhưng mà đề này vào chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, may quá nó chưa kèm nhỏ đến phần ấy. Nó tự tin ngồi làm tiếp.

Hôm sau cô chủ nhiệm nó trả bài kiểm tra, nó được 9 điểm, lòng nó vui phấp phới vì sử mà được 9 điểm là cao lắm rồi, văn mà được 7,8 điểm thì thuộc loại giỏI rồi. Nó nhìn lên nhỏ Mai, nhỏ Mai không nói gì chỉ đặt tờ kiểm tra lên bàn ngồi lặng thing. Một lúc sau thì nhỏ cầm tờ giấy kiểm tra đó đi xuống chỗ nào, nó vẫn hớn hở nhìn nhỏ

- Anh…

- Mai thua rồi, từ giờ đừng gọi tớ là anh nữa nhá không các bạn cứ trêu tớ ngại lắm, haha - Nó cười lớn

- Em thua thật à anh… - Nhỏ vẫn cười cười kiểu giễu cợt nó khiến nó giật thót mình, nó nghĩ bỏ mẹ có gì đó không ổn

Nói rồi nhỏ đưa tờ kiếm tra dơ dơ trước mặt nó, nó không tin vào mắt mình luôn, 9,25… là 9,25, bên cạnh còn có dòng chữ +1 điểm kiểm tra miệng ngày 29-9. Đậu xanh nó thua nhỏ bởi vì nhỏ chăm dơ tay phát biểu nên được cô cộng điểm, nó thua nhỏ có 0,25 điểm. Nó vò đầu bức tai, chết mẹ rồi thôi xong, tự nhiên đi chơi 3 cái trò may rủi này làm gì không biết, đánh 3 cây còn bịp được chứ trò này xanh chín quá rồi. Nó tự thấy nó ngu quá.

- Hihi anh thua em rồi nhá, không được thất hứa đâu, tối nay đến nhà em nhé - Nhỏ nháy mắt cười tinh nghịch

- Không tính, cái này không tính, ai chơi kiểu cộng điểm bao giờ - nó phân trần

- Em không biết, có chơi có chịu, ra dáng đàn ông đi nào, Nam của em không phải kiểu người nói mà không làm được đâu nhỉ

- Nhưng … mà tối na… - Nhỏ bỗng đưa tay lên miệng nó không cho nó nói tiếp

- Tối nay sang sớm nhé, em nấu cơm, em xin mẹ rồi

Nói rồi nhỏ chạy biến đi, nó ngồi đơ 1 lúc, xin mẹ nào, xin mẹ gì, nó vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Mà nó đang nghĩ nhỏ bảo tối nay đến nhà nhỏ, nó đến thường xuyên rồi nhưng sao hôm nay nó thấy cảm giác khác khác, nghĩ đến mấy cái viễn cảnh trong mấy bộ JAV thằng Hưng rủ nó xem, nó lắc đầu rùng mình, điên à mà như vậy

Về nhà nấu cơm ăn sau khi học về, thời tiết vào thu khá dễ chịu khiến nó lại hát lên khe khẽ, nó với nhỏ Mai vẫn đưa đón nhau hàng ngày, nó đèo nhỏ, nhỏ ngồi sau ôm nó chặt cứng, nhưng chỉ khi đi vào đường vắng mới vậy, chứ ở chỗ đông người nhỏ nhỉ bám áo nó thôi. Thấy nó hát nhỏ cười khúc khích, ngón tay vẽ vẽ gì đó lên lưng nó, miệng khẽ nói:

- Đồ xấu xa này, bao giờ mới là của em

Nó đánh một giấc đến 2h chiều rồi gọi thằng Hưng đón nó lên quán net chơi, hôm nay chả có kèo cọt gì nó với thằng Hưng solo đế chế, đứa nào thua thì bao thuốc nước cả tuần. Đen cái hôm nay tâm trạng nó nghĩ ngợi khá nhiều về việc tối nay nên không tập trung được, cuối cùng nó thua thằng hưng 5-1 về c, ngậm ngùi cung cấp thực phẩm cho nó cả tuần.

Khoảng 5 giờ chiều nó thấy mẹ gọi điện, trời mua thu nên tối sớm, nó tự hỏi có chuyện gì mà mẹ gọi giờ này, thông thường 6,7h không thấy nó về thì mẹ mới gọi quát nó về thôi, nó bấm máy

- Mẹ gọi gì đấy?

- Mày không về để tắm rửa đi còn sang nhà cái Mai à

- Sao mẹ biết? Nó ngạc nhiên, hóa ra nhỏ bảo xin phép mẹ là xin phép mẹ nó

- Mày không cần biết, về nhanh lên đừng để tao lên đó tao chửi vào mặt thằng Hưng với thằng Tâm đó, suốt ngày điện tử

Nói xong mẹ nó cúp máy, nó nhờ thằng Hưng đưa nó về, về đến nhà nó lên phòng tắm, sau đó mặc quần áo, nó nghĩ chắc chả có gì nên nó mặc áo phông với quần sooc bò thôi. Xuống thì thấy mẹ nó đang ngồi xem tivi, nó xin phép mẹ đi cho sớm thì mẹ nó gật gù cũng chả quan tâm, mắt vẫn dán vào bộ phim đang xem dở

- Đi cẩn thận đấy, nhớ về sớm, mà phải tỉnh táo đừng có làm gì mà lỡ dở ra đấy con nhé!- Mẹ nó gọi với theo

Quái lạ, làm gì là làm gì, nó chả hiểu mẹ nó nói thế là có ý thế nào. Nó là một thằng vô tư nên chả suy nghĩ mấy cái lời nói sâu xa ấy làm gì, vừa đau đầu lại mất nơ ron thần kinh. Nó dạ vâng rồi phóng đi. Đến nhà Mai, nó gọi

- Đang trong nhà à?

- Anh đến rồi à, tự mở cổng vào đi, em đang bận nấu cơm

Nói rồi nó tắt máy, đẩy cổng dắt xe vào nhà, đến thềm cửa nó ngửi thấy mùi thức ăn từ bếp, thơm quá, con nhỏ này trông vậy mà nấu ăn ngon thế, đúng lúc vào cơn đói của nó chứ. Nó ngồi xuống ghế, để cái túi lên bàn, nhỏ Mai ngó ra nhìn nó cười tươi lắm, nhỏ trêu

- Nay ăn mặc trông mát mẻ thế ha, có ý đồ gì với em đó hả ?

- Đâu có, hôm nay không học thì mặc thế cho thoải mái thôi mà

- Ngồi đó mở tivi lên xem đi, em làm nốt rồi em gọi vào ăn

Nó ngồi mở tivi lên xem mấy chương trình linh tinh, sau thì mở youtube xem phim kim dung, đang xem đến đoạn Triệu Mẫn cướp rể bị Chu Chỉ Nhược dùng cửu âm bạch cốt chảo đánh bị thương, tự nhiên sau gáy nó có bàn tay chạm vào, móng tay dài mà còn mát lạnh nữa. Nó rùng mình đứng phắt dậy

- Làm cái gì đấy ha…. - Nó trố mắt ra nhìn, nhỏ Mai đã đi tắm và thay bộ váy trắng tinh, tóc nhỏ cột lên kiểu đuôi ngựa nhìn cá tính, nhỏ nay trang điểm nhẹ khiến nhỏ không khác gì một một thiên thần nếu như có thêm đôi cánh nữa…

- Hihi anh xem cái gì mà nhập tâm thế, này … này…

- À à không có gì, tại nay trang điểm nhìn Mai khác quá

- Khác thế nào? hihi

- Xinh hơn - tự dưng nó thấy nóng gáy, mặt đỏ lên

- Bình thường khô khan lắm mà sao nay rụt rè dẻo mỏ thế, nhưng mà em thích

- Nhưng mà xinh thì cũng cắt móng tay đi, để dài quá cứ như yêu quái vật vậy

- Hứ không thèm chấp anh, đi vào ăn cơm… - Nói rồi nhỏ Mai quay lưng bỏ đi, không quên bỏ cho nó cái lườm, nó nghĩ liệu con nhỏ này nó điên lên nó có dùng móng tay đâm thủng đầu nó không nhỉ, mà thôi ảo phim quá rồi. Nó lẽo đẽo theo sau nhỏ

- Hihi đây là thịt kho tàu nè, trứng ốp la ớt chuông nè, đậu hũ nhồi thịt chiên nè,… Và món cuối cùng đây !

Nó thấy ngon quá, không ngờ nhỏ khéo tay quá, dù nó biết mấy món này là nhỏ học trên mạng bởi nó thấy lúc nấu nhỏ toàn cầm điện thoại đọc đọc, nó đánh ánh mắt lên nhìn theo nhỏ

- Đâu món cuối đâu?

- Đây nè? Nhỏ cười hí hửng

- Đâu? thấy đâu?

Nhỏ không đáp lại nữa, nhìn nó rồi chỉ chỉ vào nhỏ, khuôn mặt khẽ ửng hồng bẽn lẽn, nó hiểu mà, sẵn nó cũng trêu lại nhỏ luôn

- Thôi ăn mấy món này đã, món đấy tí tráng miệng sau haha

- Dâm dê - Nhỏ khẽ nói rồi gặp thức ăn cho nó

Nó ăn hết, đang đói mà đồ ăn cũng ngon, nó chả ngại ngần gì, vừa ăn nó vừa nghe Mai kể chuyện, nhỏ khoe ảnh gia đình nhỏ chụp đợt tết, rồi những bức ảnh nhỏ chụp năm ngoái khi đi du lịch cùng gia đình. Nhỏ cứ kể hết chuyện này đến chuyện nọ, nhập tâm mà hào hứng lắm, còn nó thì cứ ậm ừ ăn cơm. Đánh chén no say 4 bát cơm, nó thở phì ra nhìn nhỏ Mai cườI, nhỏ cũng đang nhìn nó cười híp mắt, chắc nhỏ vui lắm.

- Anh ăn xong rồi ra kia ngồi em rửa bát, xong em bổ hoa quả nhé

- Thôi để tớ giúp Mai, đã ăn trực rồi mà - Nói rồi nó giúp Mai dọn bát đũa, nó bảo Mai bổ hoa quả đi, để nó rửa bát.

Rửa xong nó ra ngoài phòng khách ngồi, nhỏ Mai bê đĩa hoa quả để lên bàn, sán vào ôm tay nó rồi tựa đầu vào vai nó. Nó cũng quá quen rồi nên kệ, đẩy ra nhỏ lại khóc cho mà xem. Nhón nhẹ miếng dưa nó hỏi nhỏ

- Thế là xong nhé, hết nợ nhé

- Ơ hết nợ cái gì, anh khôn thế

- Thì đến ăn cơm Mai nấu rồi đây còn gì

- Lè… đừng có mơ, cái đó là em nấu cho anh ăn thôi, chuyện khác cơ. Đi lên phòng em đi, à đợi tí em thay quần áo đã, mặc váy không hợp. Tí em gọi thì lên nhé - nhỏ Mai bỏ lên lầu không quên nháy mắt với nó 1 cái khiến nó suy nghĩ không ngừng

Thôi bỏ mẹ rồi, có khi nào nhỏ hiếp nó không nhỉ, nó lắp ghép hết các chi tiết, từ chuyện nhỏ bảo nó tối đến, rồi mẹ nó dặn nó, đến cả việc lúc ăn cơm trêu nhau xong giờ là chuyện đi thay đồ,… Nó càng nghĩ càng sợ, lên thì chết mà không lên thì hèn, nó thấy hơi run. Thở dài cái nó cũng quyết định lên, sợ cái gì, chỉ có con gái sợ bị hiếp chứ con trai sợ gì, có khi còn sướng ấy. Nó chạy lên theo tiếng gọi của Mai.

Đến cửa phòng nó goi Mai, tiếng Mai khẽ nói nó vào đi, nhớ đóng cửa lại. Đến bây giờ nó chắc chắn là chuyện đó rồi. Nó không muốn vào mà cứ có ma lực nào đó đẩy nó. Khép hờ cái cửa, nó quay ra thấy Mai đã thay đồ rồi, Mai mặc 1 cái quần đùi bó sát, áo phông trắng ở giữa có hình đám mây đang mưa và 1 đôi đang cầm ô trú khiến nó tí phọt máu mũi. Mai đưa cho nó cái áo mà trên tay đang cầm

- Anh mặc vào em xem nào

- Ơ thế là mặc mỗi áo thôi à?

- Mặc em xem nào, không mặc thì là gì, anh nghĩ gì đấy - nhỏ Mai quát nó

- Ờ ờ để mặc, tưởng cởi mới khó chứ mặc thì đơn giản - Nó toan bước xuống để thay thì nhỏ níu nó lại

- Anh vừa nói cái gì đấy, mặc luôn ở đây em xem nào, đá bóng cởi trần ra cho cả trường nó nhìn thì không ngại, hứ

Nó thì ngại cái gì, cởi thì cởi sợ cái gì, giờ nó mới để ý cái áo nhỏ đưa giống hệt áo nhỏ đang mặc, nhỏ đưa nó mặc cái áo đôi này làm gì nhỉ… Mặc xong nó thấy nhỏ cười híp mắt

- Hihi chính ra em chọn áo cho chồng em cũng vừa ấy chứ

Chồng nào, chồng gì, nó toan hỏi thì nhỏ tiến đến kéo lại cho nó cái cổ áo rồi nhẹ nhàng ôm nó

- Đây là điều em muốn anh thực hiện, sắp tới đi chơi với lớp, anh phải mặc cái áo này với em

- Nhưng áo này là áo đôi mà

- Nếu anh không làm được thì thôi vậy, híc - giọng Mai buồn buồn

- Thôi được rồi nhưng chỉ mặc hôm đó thôi đấy - Nó gắt nhẹ

- Nhưng một điều nữa là khi anh mặc vào thì anh phải giống như người yêu em, cử chỉ hành động lời nói phải như là người yêu em

- Rồi rồi, cậu muốn gì cũng được - Nó ngớ người khi vừa buột miệng đồng ý

- Suỵt, anh nói sai rồi kìa, nói lại đi - Mai nói rồi chỉ chỉ vào cái áo nó đang mặc

- Ờ thì e..m muốn gì cũng được- nó hơi ngượng mồm

Nói xong nhỏ Mai ôm chặt nó, nó thấy cánh tay nó có gì đó ướt ướt, nhỏ đang khóc, nó cũng chẳng hiểu sao nhỏ lại khóc nữa, tự dưng nó đưa tay lên ôm nhỏ. Một lúc sau nhỏ đẩy nó ra nhìn vào nó

- Anh, nhìn vào mắt em đi

- Đây rồi làm gì nữa

- Hôn em đi - nhỏ nói xong từ từ nhắm mắt

Cái gì thế này, nó thấy bối rối, nó đã chủ động hôn ai bao giờ đâu, mà tại sao nó phải hôn nhỏ nhỉ, tim nó đập thình thịch, chưa bao giờ nó thấy hồi hộp như bây giờ. Trước giờ chưa có chuyện gì và cũng chưa bao giờ khiến nó thấy hồi hộp như thế, nó toan buông nhỏ ra

- Nào, lời hứa, anh đang mặc áo mà - Mắt Mai vẫn nhắm nghiền nói khẽ với nó

Thôi thì đành liều vậy, nó cũng từ từ tiến vào, khi môi nó chạm vào môi nhỏ, tim nó đập thình thịch, nhỏ chắc cũng biết người nó đang run nên ôm chặt nó khiến môi nó dính chặt vào môi nhỏ, ướt át và ngọt ngào…
 
CHAP 5
-----------------------
Nó buông Mai ra, nhỏ nhìn nó cười híp mắt, chà đôi tay lên 2 má của nó, nhỏ bỗng cất tiếng hát khẽ khẽ còn nó thì cứ đứng nhìn. Trong đầu nó giờ đang nghĩ gì nó cũng không biết được, nó từng thề rằng nó sẽ không bao giờ rung động trước ai, không bao giờ có khái niệm tình yêu đối với nó, nhưng bây giờ nó đang làm gì thế này? hành động từ nãy giờ đi ngược lại với lý trí của nó. Đứng trước người con gái ấy, nó thấy hồi hộp, nó thấy cái gì đó mới mẻ, nó thấy một loạt các cảm xúc mà trước giờ nó chưa từng có. Phải chăng nó đã yêu nhỏ rồi sao?

- Nè nghĩ gì mà cứ như thằng ngố vậy, da anh mịn sờ thích thế? - Nhỏ mai véo nhẹ bên nó má

- À ờ không có gì, Mai từng làm thế này với ai chưa?

- Anh lại gọi sai rồi, nói lại đi thì em trả lời - Mai gắt nhẹ nó

- Em đã từng làm thế này với ai bao giờ chưa?

- Hì biết ghen rồi à, em học cùng anh ngần ấy năm, em như thế nào anh phải biết chứ ?

- Thì trước đây cuộc sống của em làm sao mà anh biết được đâu

- Hì chưa một ai cả, em nói anh là mối tình đầu tiên của em thì anh có tin không?

Nó im lặng không trả lời, nhỏ đã bỏ tay ra khỏi má nó và cầm lấy tay nó

- Cuộc sống của em từ bé đã sống trong sự bao bọc của bố mẹ, muốn gì được đó, so với các bạn đồng trang lứa thì cuộc sống của em đầy đủ hơn nhiều. Thậm chí em tự tin rằng nếu sau này em không làm gì thì em vẫn sống tốt không lo nghĩ gì.

Nhỏ nói cái này nó hiểu, đợt trước nó cũng dò hỏi mấy thằng thanh niên ở gần nhà nhỏ, chúng nó nói ít khi gặp bố mẹ nhỏ lắm, thấy bảo bố mẹ nhỏ đang ở bên nước ngoài, làm gì thì không biết nhưng cực giàu, có lần bố mẹ nhỏ về mà theo sau toàn siêu xe như Audi, Mec, Lexus,… Nhưng cái nó khó hiểu ở đây là nếu như nhà nhỏ giàu thì tại sao không cho nhỏ theo sang bên đó, bên đó cái gì cũng phát triển, loanh quanh ở cái vùng ngoại ô hẻo lánh này làm gì?

- Nhưng em cảm thấy cô đơn, em đã phải học cách sống tự lập, bên ngoài em luôn tỏ ra là mình là người ghê gớm, chảnh chọe, nhưng cái đó chỉ là vỏ bọc che đi cái sự yếu đuối bên trong của em thôi. Em sợ khi thấy em yếu đuối thì những con người ngoài kia sẽ cào cấu, làm tổn thương em khiến em gục ngã. Anh không biết đâu, ở lớp em như vậy, về nhà em cô đơn lắm, em không đi đâu, cũng không có ai trò chuyện, nhưng từ lúc anh xuất hiện, nó như một luồng gió mới thổi vào cuộc đời em vậy- Mai khóc, giọng nghẹn lại nhưng vẫn nắm chặt tay nó

- Hức… Hức chuyện hôm đó với thằng Huy, em thật sự sợ, lúc đó em không còn đủ mạnh mẽ để đối diện nữa. Lúc đó em sợ lắm, chỉ biết khóc rồi gào thét lên thôi. Em cần ai đó bảo vệ, che chở cho em, làm điểm tựa cho em dựa vào…

- Lúc em nhìn lên thấy anh đang vật lộn với thằng Huy, xung quanh là 3,4 thằng thi nhau đánh thì em thấy thương anh, sau đó em nhìn thấy ánh mắt của anh khi anh đánh nó, hằn lên vẻ giận dữ trông sợ lắm. Em nghĩ là anh thích em nên nhìn thấy nó làm vậy với em khiến anh nổi điên…

- Nhưng vô lý nha, hôm đó Trung lùn là người cứu em cơ mà, đáng lẽ em phải yêu Trung lùn chứ? - Nó trêu nhỏ

- Chó này, đang nghiêm túc thì chớ, đúng là Trung cứu em, nhưng sau đấy vài hôm, Hưng gọi cho em nói anh đang bất tỉnh trong viện, em chạy lên thì Hưng bảo anh bị bọn thằng Huy vây đánh, đang cấp cứu trong kia. Lúc đó em rất sợ, em đã khóc và hận bản thân mình rất nhiều, bởi anh vì em mà bị như vậy, suốt 3 hôm anh bất tỉnh em đều ở bên cạnh anh, em từng thề rằng khi anh tỉnh lại thì em sẽ theo anh cả đời hihi

- Mẹ cái thằng Hưng này, chuyện gì đến nó cũng rối tung rối mù lên - Nó lẩm bẩm

- Anh đừng có nói gì với Hưng, Hưng bảo nếu anh biết thể nào cũng chửi nó nên dặn em không được nói với anh rồi.

- Thế chuyện với mẹ anh là sao, sao mẹ lại biết em?

- Hihi cái đó là bí mật, anh tự tìm hiểu đi

- Thôi nói luôn đi, anh lười tìm hiểu lắm

- Không, kệ anh - nhỏ thơm nhẹ lên má nó rồi ôm nó cười khúc khích

Nó vòng tay qua, lần này nó ôm chặt nhỏ, nó biết nhỏ đang ngạc nhiên lắm nhưng nó kệ, nó thấy thương nhỏ quá, một mình sống trong căn nhà to đùng này, tự lập tất cả mọi thứ, kể cả những lúc đau ốm hay buồn tủi. Nhỏ cũng không có nhiều bạn, loanh quanh chỉ mấy đứa con gái ở lớp. Nó nghĩ đổi lại là nó thì chắc không chịu nổi quá quá 3 ngày mà phát điên mất, thế mà hơn 5 năm qua nhỏ đã sống một cuộc sống như thế.

- Trừ những hôm học chung, thi thoảng anh xuống đón em đi chơi nhé, ra ngoài chơi cho khuây khỏa chứ cứ ở nhà thế này làm sao chịu được - Nó nói khẽ vào tai nhỏ

Nhỏ không nói gì, tự nhiên nhỏ khóc, khóc to lắm, nó biết nhỏ đang nghĩ gì và những giọt nước mắt này không phải vì buồn nên nó cứ đứng đó ôm nhỏ, để cho nhỏ khóc cho thỏa nỗi lòng. Tự nhiên nó thấy sao cuộc sống này bình yên quá, nó chỉ muốn đắm mình mãi mãi trong khoảnh khắc này thôi.

Hôm nay thứ 7, theo lịch là sau khi học xong cả lớp sẽ ăn nhẹ tại một nhà hàng gần trường, sau đó nghỉ ngơi đến 1h chiều lên xe xuất phát đi du lịch. Địa điểm du lịch đợt này sẽ là Vịnh Hạ Long, nó nghĩ trời se lạnh rồi mà còn đi tắm biển, chọn chỗ như điên vậy. Đến lớp nó thấy lũ bạn nó đứa nào cũng háo hức cho chuyến du lịch này. Nhất là bọn con gái, đi có 1 ngày 1 đêm thôi nhưng chúng nó mang cái va li to tổ bố đến, Linh được phân công chuẩn bị hậu cần cho chuyến đi này nhưng cũng chỉ vài thứ linh tinh, đồ ăn nhẹ với đồ uống cho lớp để ăn trên xe thôi. Xuống đó thì sẽ nghỉ khách sạn và tổ chức party trên biển, ngày hôm sau đi thăm thú vịnh và mua đồ, đến tối sẽ trở về Hà NộI.

- Anh ơi… áo nè, em giặt rồi đó, giặt tay mà em chỉ lo không khô thôi - Mai đem xuống cho nó cái túi nhỏ

- Thế lúc nào mặc hả em? - Nó cười rồi đáp lại, tay kéo em ngồi xuống cạnh nó

Em ngạc nhiên, nhìn nó không chớp mắt, nó cũng đang hiểu em nghĩ gì, nắm tay em nó cất lời

- Không phải ngạc nhiên như thế, nếu em thích thì kể cả không cần mặc cái áo này anh vẫn sẽ làm như vậy mà, mà thôi vào lớp rồi, trả chỗ cho Thư không tí nó lên nó lại khóc um lên giờ, con nhỏ đó sợ em lắm đấy - Nó nói rồi đẩy nhẹ em về chỗ, nó hiểu rằng nếu nó không đuổi khéo em thì em sẽ hỏi nó những câu hỏi mà nó khó có thể trả lời.

Hôm đó lớp nó háo hức quá chả có tâm trạng học, nhỏ Linh lên xin thầy cô cho lớp nó được nghỉ tiết và sẽ học bù lại sau. Nó thấy được nghỉ nên cũng bỏ xuống sân bóng, thấy bọn A7, A8 đang đánh xóc đĩa sau nhà đa năng, nó sà vào chơi luôn. Nó đánh bạc đỏ lắm, đặt đâu chết đấy, bọn kia thì thua liên tục từ lúc nó xuất hiện, tính ra bọn này nháy nhau định moi của nó, nó biết nên ôm nguyên mặt chẵn. Đang lúi húi chuẩn bị mở bát để hốt mẻ cuối thì tự nhiên đằng sau có ai véo tai nó

- Anh dám bỏ tiết chạy ra đây chơi bài chơi bạc hả - Mai tức giận hét vào tai no

- Ối dồi ôi, dính vào gái là đánh bạc đen lắm, anh em đâu vào tất mặt lẻ cho tao, gỡ lại những gì đã mất - 1 thằng A7 lên tiếng

Nó quay sang em cười trừ, nháy mắt xin em nốt tiếng rồi nghỉ vì nó đã lỡ đặt rồi, em không nói gì chỉ đứng lườm nó, 1 tay nó với lên nắm tay em, tay còn lại đụng vào cái bát

- Đặt hết chưa, bỏ tay ra tao mở, phát này không tứ tử thì coi như tao đen

Tứ tử thật, nó cười khà khà suốt chặng đường lên lớp mặc em cứ cấu nhéo nó vì cái tội bỏ tiết đi chơi bài bạc, nó thì đã đỡ ngại với em, cứ nắm tay em miết. Bọn ở trường thì trố mắt ra nhìn, chắc chúng nó đang không hiểu tại sao một người như nó sao lại đang tay trong tay với hotgirl của trường.

- Này, anh chơi gì em không cấm nhưng không được làm xao nhãng việc học đâu nhé, à không được, em cấm anh chơi bài bạc, điện tử bi-a từ nay bỏ hết đi cho em, từ giờ em sẽ thay mẹ quản anh thật chặt - Em cấu vào người nó rồi nhắc nhẹ

- Thôi chừa cho anh cái game đi, đôi lúc cũng phải chơi tí cho thoải mái đầu óc chứ

- Em không biết, cứ game đi rồi không quan tâm gì đến em thì đừng trách

- Rồi rồi, à tự dưng anh có tiền đi du lịch rồi nè, haha - Nó vừa nói đưa đống tiền mới thắng được khoe em

- Xì, có phải tiền anh làm ra đâu mà tự hào, cứ cờ bạc đi rồi đến lúc tan cửa nát nhà, lúc đó đừng hỏi em ở đâu

Tiếng trống tan học vang lên, lớp nó hò reo xách đồ chạy ào ào ra cổng, một chiếc xe 45 chỗ đã đỗ sẵn ở đấy để đón lớp nó ra nhà hàng, nó tính mượn xe thằng Hưng chạy về nhà lấy ít quần áo để mang đi, sau đó thì nhờ thằng Hưng chở ra nhà hàng luôn, đang dắt xe ra thì em chặn lại

- Anh không phải về lấy quần áo đâu, em biết anh toàn kiểu nước đến chân mới nhảy nên chuẩn bị sẵn cho anh hết rồi, để trong vali em kìa, thôi mình lên xe đi.

Nó hơi ngỡ ngàng một lúc nhưng cũng theo em lên xe, quay ra vứt cho thằng Hưng chìa khóa xe, nó ngồi cười khanh khách đưa 2 ngón tay lên bấm bấm vào nhau

- Anh chị nhớ chim chuột nhiều nhiều vào để cho thằng này được ăn cỗ nhé, haha - thằng Hưng nói xong là cả tiếng cười ồ lên của đám xung quanh

Nó dơ quả đấm về phía thằng Hưng, quả này về không vả cho vài cái thì không bỏ được cái tật ăn nói liên thiên, em thì mặt đỏ nựng kéo nó đi nhanh hơn. Em chọn 2 chỗ gần giữa xe rồi kéo nó vào ngồi cùng, ôm cánh tay em khẽ tựa vào vai nó. Nhỏ Linh lên xe, nhìn nó với em, nhỏ không nói gì chỉ đi thẳng xuống ngồi sau nó, nhỏ đã thay áo trắng đồng phục bằng áo phông cổ tim, đội cái mũ vành rộng du lịch và đeo kính râm, đôi môi đánh son đỏ khiến nó ngơ ngác, hôm nay nó thấy nhỏ đẹp, đẹp một cách cuốn hút.

Sau khi ăn nhẹ tại nhà hàng, xe nó bắt đầu lăn bánh, quãng đường di chuyển hơn 160km, đợt ấy cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang thi công nên lớp nó phải đi xuống Bắc Ninh rồi rẽ qua Chí Linh - Sao Đỏ (Hải Dương) và đi về Hạ Long. Em thì bị say xe, cứ chỗ nào xóc là nhăn hết mặt lại, mắt nhắm nghìn, nó với tay xin con Ngọc một miếng bánh mì, tách ra rồi nhẹ nhàng gỡ khẩu trang của em, em có lẽ mệt cũng chẳng hỏi nó nữa, nó đặt mẩu bánh mì vào xong đeo lại cho em. Lúc này em mới mở mắt nhìn nó, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi nhưng nó cảm nhận em nhìn nó yêu thương lắm

- Em đỡ khó chịu hơn chưa, say xe sao không bảo anh để anh mua thuốc

Em không trả lời nó, chỉ kéo nó vào sát người, em vòng tay qua ôm rồi tựa hẳn vào ngực nó, nó hạ cái ghế ngả xuống và vòng tay qua đỡ em để em được thoải mái hơn, lúc này em như con mèo con nằm gọn trong lòng nó. Bọn bạn nó thì vẫn đang hò hét vui vẻ, chỉ chỏ hết cái này cái kia, thấy nó với em như vậy, thằng Quân với cái mic hét lên

- Thưa quý vị và các bạn, cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực quay tay ngày đêm không nghỉ thì vận may đã vồ lấy bạn Nam, chúng ta hãy nhìn đi, đây là cặp đôi mèo mả gà đồng à quên trai tài gái sắc nhất lớp ta, xin quý vị cho 1 tràng vỗ tay

- Thưa anh, anh có thể chia sẻ cho 9 anh em còn lại trên xe rằng cảm giác khi yêu được hotgirl nó có sướng không ạ? anh đã đánh vỡ đầu bao nhiêu thằng mới có thể dành giật được em ấy ạ? - Thằng Quân chĩa cái mic vào mồm nó

- Dạ vâng cảm ơn câu hỏi rất thú vị của anh Quân, tôi cũng muốn hỏi lại là tối nay anh thích ăn hải sản hay ăn cháo để tôi còn biết? - Nó cũng đùa lại không quên gằn giọng lên cho giống

Cả lớp được một phen cười thả ga, hình như em cũng biết, nó thấy em cười khúc khích trong vòng tay của nó, mắt vẫn nhắm nghiền, ôm nó chặt hơn. Nó cũng chẳng để ý mấy lời trêu của lũ bạn nữa, không biết bao giờ mới tới nhỉ? đi cũng khá lâu rồi, nó sợ em mệt, chẳng hiểu từ bao giờ nó lại biết lo lắng cho em.

Khoảng 1 tiếng sau thì xe nó đỗ lại tại một trạm nghỉ ven đường, nó hỏi bác tài thì biết mới vào địa phận Hải Dương, khoảng 1 tiếng rưỡi nữa sẽ có mặt ở Hạ Long. Nó đỡ em xuống, mặt em nhợt nhạt lả đi vì say xe, nó lấy nước và dặn em ngồI đây đợi nó còn nó chạy đi tìm hiệu thuốc, may quá cách đấy khoảng 300m thì có hiệu thuốc nhỏ. Nó chạy vào mua 3 liều thuốc say xe. Em uống vào cũng thấy đỡ hơn hẳn nhưng người vẫn mệt lắm, tựa vào nó gật gù suốt

- Tí lên anh bảo con Hiền với con Nhung đổi chỗ xong mình lên đó nhé, ngồi trên đó đỡ say xe hơn

- Thôi anh, ngồi ở đó cũng được, em uống thuốc chắc tí cũng đỡ rồi, bình thường em đi xe nhà không say đâu mà sao đi xe này em thấy mệt quá

- Ngốc thế, đi xe nhà thì thoáng hơn, đi xe to nó lắc cho chả mệt à, em chủ quan quá, anh mua thêm mấy liều để đây lúc về thì uống vào.

Sau khoảng hơn 1 tiếng thì cuối cùng đã đến Hạ Long, lúc đó đã khoảng 4h chiều rồi, em thì có vẻ đỡ say hơn trước cứ ngồi thủ thỉ với nó, em bảo em mang cả máy ảnh và bắt nó làm nháy cho em. Lớp nó bắt đầu rú lên khi thấy biển, không khí ở đây thật mát mẻ trong lành, xa xa là quần thể đá vôi trên vùng biển xanh rờn, lấp lánh trong nắng chiều. Em thì đã ngồi hẳn dậy, nhưng tay vẫn không rời nó, em chỉ trỏ hết chỗ này chỗ nọ, cách đây hơn tiếng thì trông như con mèo hen hỏi không nói thế mà bây giờ nói nhiều dã man, nó bật cười vì cái vẻ hồn nhiên của em

Lớp nó sẽ ở một khách sạn ở gần biển, làm thủ tục checkin xong xuôi, 10 thằng con trai chúng nó sẽ chia ra ở 2 phòng, nó với thằng Quân, Thắng, Hoàng, Duy, Khương ở 1 phòng, Sơn, Dũng, Ơn, Hiệp, Khánh sẽ ở 1 phòng. Nó phân như vậy vì mấy thằng cùng phòng nó là mấy thằng dạng dạng biết nghịch 1 tí, đêm nay chúng nó định đánh 3 cây thâu đêm, thằng nào thằng ấy cũng xin gia đình 1 mớ tiền. Nghĩ đến đêm nay nó lại thấy vui và háo hức, 4 thằng kia cũng vậy, nhìn nhau kiểu sát thủ lắm…

Đang nhoài ra giường thì nó nghe tiếng gõ cửa, mở ra thấy em đứng đó cầm theo 2 cáI túi đưa cho nó, được đà nó trêu em luôn

- Nhưng mà chỉ có quần áo ngoài thôi chứ không có quần trong thì anh mặc kiểu gì bây giờ

- Đồ vô duyên, em mua hết luôn cả rồi đó - Mặt em đỏ rần rần dúi đống quần áo vào tay nó

- Nhưng mà em làm sao biết anh mặc size nào mà mua - mặt nó vẫn gian gian trêu cố em mặc dù nó biết em ngượng lắm rồi

- Đồ điên, anh thay áo đôi nhanh lên xong đi cùng em ra đây có việc gấp, em đợi dưới sảnh, đi đi.

Nói rồi em đẩy nó vào phòng và chạy về phía thang máy, nó cười ngật ngưỡng trước vẻ ngại ngùng của em, mấy thằng bạn nó thì nghe được cũng cười xa xả trong phòng. Thay áo xong, mặc thêm cái quần sooc kaki em mua cho nó, khá là vừa, chính ra em cũng khéo lựa đấy chứ, phối màu cũng rất đẹp luôn. Với lấy cái kính Rayban fake mượn của thằng Hưng cùng cái mũ lưỡi chai, nó nhanh chân xuống tầng 1 nơi em đang chờ

- Thế giờ đi đâu hả

- Đi đi nhanh lên không muộn mất, đừng hỏi nhiều - Em kéo tay nó đi

Giờ nó mới để ý em mặc áo đôi cùng với chân váy màu đen khoe cặp chân dài trắng muốt, em vừa trang điểm, cặp mắt của em to hơn vì em kẻ mascara nhẹ, tô điểm cho hàng mi cong vút, trong nắng chiều nó thấy em đẹp một cách mê hồn. Em cứ lôi nó đi mà không biết bao nhiêu cặp mắt đang hau háu nhìn vào đôi chân của em, nó thấy thế cũng thấy mình oai ra phết…

Em đưa nó ra bãi biển, từng đợt sóng vỗ vào nhau tạo nên những âm thanh kì thú, xa xa là một vài tàu du lịch đang lấp ló sau những cánh chim hải âu bay lượn phía chân trời. Hoàng hôn, nó thấy hoàng hôn thật đẹp, còn em thì rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn ấy.

- Anh ơi đẹp không, chút nữa thì mình bỏ lỡ rồi - Em thủ thỉ với nó

- Chả đẹp gì, trông như màu mỡ gà vậy

- Anh chả có lãng mạn tí nào hết, sao em lại có thể yêu một ngườI khô khan như này nhỉ - Em cấu nhẹ vào tay nó

- Thì tại vì anh thấy em đẹp hơn nó mà

- Xì Anh chỉ được cái dẻo mỏ, chả ai tin được anh đâu

Nó im lặng không đáp lại em, nó muốn tận hưởng nốt những hình ảnh này bên cạnh em, người đã khiến nó rung động, nó thấy em cười, vòng tay qua ôm nó chặt hơn

- Anh ơi hoàng hôn nó biết cảm xúc của con người đấy, bởi vì hoàng hôn càng đẹp thì chứng tỏ lòng người càng sầu

- Còn anh thì không thích hoàng hôn, dù nó là sự kết thúc đẹp đẽ nhất.

Em quay người sang nó, nhón chân đặt lên môi nó một nụ hôn

- Em hi vọng cả đời này anh sẽ nhớ nụ hôn này, nụ hôn của em trong ánh hoàng hôn

Nó mỉm cười, nhìn em khẽ gật đầu…

NOTE: Viết đến đây là cảm xúc của nó trôi ào ạt hết, xúc động, đau đớn, nó nhớ em vô cùng, Chap này nó viết trong một buổi chiều đầu hè, 5 rưỡi chiều tan làm, vơ vội cái áo, nó chạy xe ra chỗ trước đây mà em với nó đã ngắm hoàng hôn, cảnh vật vẫn thế, hoàng hôn trên biển vẫn đẹp nhưng giờ đây nó không còn em bên cạnh. Lặng người một chút, nó dang tay ra như đang đón chờ một điều gì đó… Em à, em bây giờ như thế nào, nơi phương xa ấy có ánh hoàng hôn đẹp như ở đây không? nếu có thì hãy dang tay ra ôm lấy anh nhé….


.......https://www.youtube.com/watch?v=T1thxklh8co
 
Chap 6
-----------------------------------------

Tối hôm đó lớp nó tổ chức party ngoài bãi biển trước cửa khách sạn, nó cùng em đi chơi thăm thú cho đến lúc lũ bạn gọi điện giục về. Đồ ăn khách sạn đã chuẩn bị hết, cảm giác vừa ngồi nướng đồ vừa nhậu trên bãi biển thì hết ý. Quân xị vác đâu ra can rượu 20 lít, mồm liên tục giới thiệu rằng đây là rượu mà ông nội nó ngâm mấy chục năm rồi, nó phải đánh đổi bằng 4 bữa nhịn ăn mới xin được để chiêu đãi anh em. Cả lớp biết thừa nó nói xạo nhưng cứ hưởng ứng cho nó vui, mà công nhận rượu ngon thật, nó thử 1 ngụm thôi mà sướng tê hết cả người.

Chương trình buổi tối thì cũng chỉ là nướng đồ, tập trung chụp ảnh ăn uống và nhậu, thêm nữa là có cả loa kéo di động nên chương trình hát karaoke tại chỗ khá vui. Điện thoại của em được đà hoạt động hết công suất phục vụ cả lớp hát karaoke vì em dùng iphone 4, dòng điện thoại hiện đại nhất lúc bấy giờ, theo nó biết thì chị của em mua cho em từ những ngày đầu mới ra, giá không dưới 18 triệu, một con số khổng lồ so với học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường như nó. Hôm nay nó vui nên uống khá nhiều, cả lớp nó ai cũng uống, em thì mệt từ chiều nên chỉ chạm 1,2 chén đồng khởi cho vui, thấy nó uống nhiều em ngồi cạnh toàn cấu nó rồi nhắc nhẹ. Tửu lượng của nó thì cũng thuộc loại khá, uống thế này cũng không làm nó gục được nhưng rượu khá ngấm nên nó cũng hơi biêng biêng, đúng là rượu càng ngon thì càng dễ làm người ta say.

-Sau đây là bài hát “Cho em một lần được yêu” của ca sĩ Đông Nhi do lớp trưởng xinh đẹp của chúng ta trình bày, xin mời lớp trưởng Vũ Diệu Linh lên sân khấu.

Sau tiếng giới thiệu của Quân xị, nhỏ Linh bước lên khá tự tin, nhỏ tối nay mặc chiếc váy màu trắng tinh cùng đôi giày búp bê nhỏ nhắn, tóc nhỏ uốn cụp ngang vai và một phần mái rũ xuống che đi đôi mắt long lanh của nhỏ. Đón lấy cái mic của thằng Quân, nhỏ Linh cất giọng.

-Bài hát này Linh đã nghe đi nghe lại rất rất nhiều lần kể từ khi Linh đem lòng yêu một người, tiếc rằng anh ấy bây giờ đã ở bên cô gái khác rồi, Linh cũng không biết rằng có phải anh ấy không thích Linh hay do Linh chậm chân hơn nên đã đến muộn. Nhưng mọi chuyện dù thế nào thì Linh vẫn luôn luôn đợi anh ấy, Linh tin rằng sẽ có 1 ngày anh ấy trở về bên cạnh Linh…

Linh vừa nói vừa nhìn về phía nó làm nó bối rối, nhưng em đã nắm chặt tay nó từ lúc nào, nó biết em hiểu Linh đang nói ai, ai là nhân vật chính trong lời nói của Linh.

Linh cất tiếng hát, xung quanh bỗng trở nên im lặng lạ thường, tiếng sóng biển vỗ dào dạt càng khiến cho giai điệu bài hát trở nên âm hưởng hơn. Linh hát rất hay, nó cảm giác như Linh đang muốn gửi tâm trạng của mình vào lời bài hát vậy.

Người đánh cắp tim em như người đã trót đôi lần

Rồi người đem bán cho anh nhà thơ ở cuối xóm

Chuyện cũ viết trong thơ nay người đem hát cho đời

Mà đời nào có hay em ngủ quên

Mà đời nào có thương cho phận em

Em, em chưa bao giờ được yêu

Em chưa bao giờ được khóc

Dù chỉ khóc một lần thôi

Em, em xinh như cành hoa tươi

Sao yêu thương còn xa mãi

Héo cánh úa hoa em rã rời.

Yêu, cho em yêu một lần thôi cho em khóc một lần thôi, để em biết những buồn vui.

Mơ, cho em mơ một lần thôi, cho em đau một lần nhớ, nước mắt ấy dẫu vẫn rơi hoài….

Linh hát xong, cả lớp vỗ tay rần rần, nó thấy Linh đang khóc, đôi mắt ấy dường như đã vỡ òa sau bao kìm nén của của cảm xúc, khoảnh khắc ấy nó nhìn thấy được, chỉ nó thấy được vì sau đó Linh đã nhanh chóng nở nụ cười trở lại. Linh đánh ánh mắt sang phía nó, một ánh mắt buồn tủi và hi vọng.

-Nè, người ta hát tặng anh đấy, anh không hát tặng người ta à – Mai thì thầm vào tai nó

-Vớ vẩn, liên quan gì đến anh, mà có liên quan thì anh cũng kệ

- Hừ liệu hồn đấy – Em cấu nó rồi đứng dậy đi lên sân khấu, nó nhìn theo thì thấy em đang thì thầm gì đó với thằng Quân, sau đó nhoẻn miệng cười nháy mắt với nó

-Hỡi các tình yêu, đặc biệt là mấy thằng đực kia ơi, chúng mày đã bao giờ biết giọng hát của hotgirl nó là như thế nào chưa. Vâng và tao sẽ không làm chúng mày phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời lên sân khấu Mai Sún, hotgirl của lớp chúng ta…

Tiếng vỗ tay rần rần mà nó thấy mạnh nhất là của mấy thằng con trai lớp nó, bọn này say hết rồi nên bây giờ chúng nó bất chấp lắm. Nó nhìn em cười, nó cũng muốn nghe xem cái giọng chanh chua của em liệu khi hát sẽ như thế nào, nó đưa tay lên dơ ngón cái theo hình like cổ vũ em. Bất ngờ em cũng đăng kí hát 1 bài của Đông Nhi, là bài Ngọt Ngào, nó hiểu em đang muốn dằn mặt Linh dù chỉ là một bài hát…

Đôi ta yêu nồng say yêu quên ngày đêm quên tháng năm

Mong sao cho đôi ta sẽ mãi bên nhau ngày sau…

Gió gởi những chiếc hôn nồng nàn 1 tình yêu…

I’m in love with you

Vào đêm hôm ấy gió và mưa cuốn đi nàng trăng

Rồi anh đã đến dưới màn mưa khẽ hôn nhẹ nhàng

Và từ giây phút ấy em biết chỉ có anh mà thôi

Oh…I’m fall in love with you

Từ sâu trong ước muốn là những lúc anh và em

Ngày rồi ngày qua ngắm hoàng hôn , đón ánh nắng lên.

Chợt lòng em xao xuyến hạnh phúc cho phúc giây bình yên

Oh…I’m fall in love with you…..

Mai vừa hát vừa đi xuống sân khấu và tiến đến chỗ nó, nhẹ nhàng kéo nó đứng dậy và xiết chặt tay nó. Nó hiểu em đang làm gì, em làm vậy để chứng tỏ một điều rằng nó đã là của em và mãi mãi của em. Em không ngại khó, ngại ánh mắt của mọi người, em tự tin để chứng tỏ tình yêu với nó và quyết tâm theo đuổi được tình yêu của em, em muốn Linh biết rằng bây giờ em là người chiến thắng, riêng về cái này thì Linh đã thua em rồi….

Mai hát xong thì trở về chỗ nó ngồi, nó để ý Linh đã đứng dậy và đi về phía khách sạn từ lúc nào, nó thấy 2 bờ vai của nhỏ rung rung, Linh là một người mau nước mắt, chỉ cần một chuyện nhỏ thôi cũng khiến nhỏ khóc rưng rức, thế nên nhỏ mới có 1 đôi mắt ướt, đôi mắt mà sẽ giết chết tất cả những kẻ thất tình nếu dám nhìn vào đó.

- Nhìn thế thôi mà ghê gớm đấy nhỉ - Nó quay sang Mai khi em vừa về ngồi cạnh nó

- Dạ em hiền khô á

- Hiền mà dằn mặt người ta đến nỗi người ta khóc rồi bỏ đi rồi kìa - Nó chỉ tay về phía khách sạn

- Kệ nó, ai bảo nó cố chấp, ăn đi nè anh

Em nhón 1 miếng mực nướng đưa cho nó, nó cũng không để ý nhiều nữa chỉ tập trung giải quyết nốt chỗ rượu với lũ bạn. 11h đêm, cả lũ say sưa kéo nhau về phòng, em hôn vội nó chúc ngủ ngon trước khi về phòng. Rượu ngấm khá mệt, nhưng nó vẫn phải chiều theo ý của mấy thằng phòng nó, thằng nào thằng ấy có rượu rồi nên trở nên hung phấn lắm, kê 2 cái giường sát nhau, bóc bộ bài mới mua, chúng nó bắt đầu đi tìm ai là người chiến thắng trên chiếc chiếu quỷ nước nam…

1h đêm, đang mải mê sát phạt nhau thì phòng nó có tiếng gõ cửa, nó đang làm chương chả buồn đứng dậy nên bảo thằng Quân chạy ra mở. Trinh béo cùng mấy thằng đang đứng trước cửa nó, khuôn mặt có vẻ sợ sệt lắm. Nó thấy có chuyện, liền chạy ra.

-Sao đấy béo – Nó hỏi Trinh

-Chúng mày ơi tao không thấy con Linh đâu nữa, nó bảo ra ngoài mua đồ nhưng đi từ lúc 11 giờ đến giờ chưa về

-Mày đã gọi nó chưa? – thằng Hoàng lên tiếng

- Tao gọi rồi nhưng thuê bao, có khi nào nó bị bắt cóc không chúng mày. huhu?

- Thôi không khóc nữa, đừng làm ầm ĩ lên không cô dậy đấy, Quân Hoàng Duy chúng mày thử đi chia nhau đi lên đằng trên kia tìm, Thắng với Khương đi hướng ngược lại, tao chạy ra bãi biển, nhớ liên lạc nhau bằng điện thoại, thấy nó thì gọi để anh em còn biết. Còn Trinh mày cứ về phòng đi và đừng có nói gì với bọn ở phòng – Nó nói rồi đẩy con Trinh béo về.

Thời tiết cuối tháng 10 đã se lạnh, nó với tạm cái áo gió mặc vào rồi xuống sảnh ra ngoài tìm nhỏ Linh, mấy thằng phòng nó cũng tỏa đi các hướng tìm. Hạ Long lúc này lác đác vài bóng người, chỉ còn ánh đèn đường lập lòe qua những tán lá dừa, tiếng sóng biển dạt dào vỗ từng đợt. Nó chạy đi tìm nhỏ xung quanh khu vực chúng nó tổ chức party nhưng không thấy bóng dáng nhỏ, nó tự hỏi trời tối thế này thì nhỏ đi đâu, nhỏ mít ướt lại nhát gan thế này thì sao dám ra ngoài đường vào thời điểm này. Nó tự dưng thấy sợ, nó sợ nhỏ bị bắt cóc thật, nhỏ xảy ra chuyện gì thì nó sẽ ân hận lắm, ít ra nhỏ như thế này cũng là do nó.

-Lại thất tình ấy mà, giới trẻ bây giờ hay thật, cứ thất tình xong tự tử chả nghĩ đến gia đình, bố mẹ - Tiếng nói chuyện của 2 cô lao công đang từ từ tiến đến gần chỗ nó. Nó giật mình tim đập thình thịch, vội vàng chạy ra hỏi

-Cô ơi tự tử ở đâu hả cô

-Ai tự tử hả cháu

-Cháu vừa nghe cô nói có vụ tự tử phải không ạ

-À không, đoạn trên kia có con bé cứ ngồi gục mặt, chắc thất tình

Nói rồi cô lao công chỉ tay về sau, nó chỉ kịp cảm ơn cô rồi chạy thật nhanh về phía cô chỉ, lạy trời lạy phật mong rằng nhỏ không sao, nó vừa chạy vừa lẩm bẩm, nó chạy nhanh như đang sợ vụt mất điều gì quan trọng.

Nó thấy nhỏ, nhỏ đang ngồi tựa vào gốc cây dừa, 2 chân co lên và gục mặt, ơn giời nhỏ không sao, chỉ là nhỏ ngồi đó, tán lá dừa khá rộng nên ánh đèn đường không vươn tới được, nhỏ lại mặc váy trắng nữa nên có khi nào người đi đường thấy thế lại tưởng gặp ma. Nó đến bên cạnh, khoác cho nhỏ cái áo khoác rồi ngồi xuống bên cạnh, nhỏ ngước lên nhìn nó rồi lại gục mặt vào khóc.

-Nè sao lại ra đây ngồi, lại còn khóc nữa

…….

-Thôi không khóc nữa, nói đi sao lại đi ra đây, Linh có biết mọi người đi tìm Linh vất vả thế nào không?

Nhỏ vẫn khóc rưng rức không nói gì, nó rút điện thoại ra bấm số thằng Quân báo nó đã tìm thấy nhỏ và bảo chúng nó về phòng trước, tí nữa nó sẽ đưa nhỏ về

-Thôi không khóc nữa, đứng lên đi về nào – Nó kéo nhỏ dậy nhưng nhỏ giằng tay nó ra, vẫn tiếp tục ngồi khóc

-Không về thì đấy cậu đi mà ngồi đây nhé, mình về trước – Nó bực mình

Nó toan đứng dậy thì nhỏ kéo tay nó lại, nhỏ òa khóc to hơn, một lúc sau nhỏ ngẩng mặt lên nhìn nó, mặt mũi vẫn tèm lem nước mắt rồi tựa vào vai nó

-Hức hức… hức.. để yên, hôm nay Linh thuê

Nó ngồi im, nhỏ tựa vai nó đã bớt khóc nhưng vẫn sụt sịt, biển về đêm đen mù, thi thoảng lại có tiếng còi tàu cá vang lên trong ánh đèn pin mập mờ, tiếng sóng xô dào dạt càng khiến thời tiết về đêm lạnh hơn.

-Thôi đi về nhé

-Không…Ngồi đây thêm 1 lúc nữa

-Về thôi đêm rồi, sương xuống lạnh lắm

Nhỏ quay sang nhìn vào nó, đôi mắt nhỏ mọng nước sưng húp

-Nam yêu Mai rồi đúng không?

-Ừ thì…

-Còn cơ hội nào cho Linh không?

Nó im lặng không trả lời, bởi vì nó cũng không biết phải trả lời nhỏ như thế nào nữa, nên im lặng là lựa chọn tốt nhất.

-Nhìn vào mắt Linh, Nam thấy điều gì không? Đó là nỗi buồn đúng không? Linh đã sai, sai từ lúc nhận lớp nhập học, sai từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Nam, sai từ lúc cứ nghĩ rằng Nam cũng thích Linh. Sai hơn cả là Linh cứ đứng đó chờ đợi Nam đến. Linh sai rồi, sai rồi huhuhuhu – Nhỏ lại khóc, khóc to hơn, tiếng khóc của nhỏ vang xa trong màn đêm tĩnh mịch tựa như nỗi lòng ai oán

-Ôm Linh được không, cho Linh thuê, ngày mai Linh trả lại cho Mai

Nó vòng tay qua ôm nhỏ, nhỏ tựa hẳn đầu vào ngực nó, nhỏ vẫn khóc còn nó vẫn im lặng. Nó không muốn lên tiếng nữa, nó có tình cảm với Mai nhưng đứng trước người con gái kia, nó không thể không động lòng, nó là một thằng tồi phải không? Tồi đến mức làm cho cả 2 người con gái yêu nó phải khóc, tồi đến mức biết tổn thương Mai nhưng lại vẫn làm…

Sáng hôm sau, nó ốm, đầu nó đau như búa bổ, mắt lờ đờ không thể mở và sốt cao. Có lẽ đêm qua nó dính sương và gió ở biển. Đêm qua nó chịu lạnh nhường áo cho nhỏ Linh, nhỏ có lẽ cũng mệt nên đóng cửa ở phòng không đi mua sắm cùng mọi người. Em thì cả buổi sáng cứ ở phòng chăm sóc cho nó, chuyện hôm qua chỉ 7 con người biết, nó dặn tụi thằng Quân con Trinh không ai được kể chuyện hôm qua ra ngoài. Em thì cứ nghĩ nó uống rượu bị cảm nên gắt nó mãi, xong lại sụt sịt vì thương nó, chạy đi chạy lại chăm sóc cho nó. Nhìn từng thìa cháo em đút cho nó ăn, nó lại cảm thấy có lỗi với em nhiều hơn, tự hứa với lòng sẽ không để chuyện tối qua xảy ra nữa.

Trở về đến Hà Nội đã 7h tối, em đưa nó về nhà, nó thì mệt cứ gật gù đằng sau khiến e vừa lái xe vừa vòng tay qua đỡ nó sợ nó ngã, cứ đi được 1 đoạn là em lại gọi nó, em sợ nó mệt quá lả ra đấy rồi ngã xuống đường nguy hiểm. Mẹ nó đỡ nó nằm vật ra đường mồm cứ liên tục chửi

-Khổ quá chắc lại uống rượu xong dính cảm đúng không? Sao con để nó uống nhiều thế con, mà gió biển nó độc chứ có an toàn gì đâu?

-Dạ con xin lỗi bác, tại hôm qua lớp vui quá nên con để anh uống – Mai lí nhí nói với mẹ nó

-Thằng này nó khỏe như con voi nhưng 1 khi đã ốm là nằm bất động cả tuần không dậy được, Mai con ở lại đây ăn cơm với bác nhé, bác chạy ra kia mua cháo cho nó.

Mẹ nó vừa đi khỏi, em nắm tay nó, vuốt nhẹ tóc mái của nó lên, em đặt lên trán nó 1 nụ hôn. Nó như nhớ ra cái gì đó, gượng dậy với vào cái balo

-Anh lấy balo à, để em lấy cho – Mai với tay lấy rồi đưa cho nó, nó luồn tay vào ngăn phụ lấy ra 1 hộp quà nhỏ đưa cho em

-Tặng em này, quà 20-10, chúc em luôn xinh đẹp và hạnh phúc, xin lỗi vì tối nay anh không thể đưa em đi chơi như đã hứa được – Nó nói với em bằng một giọng thều thào sau đó ngủ thiếp đi vì mệt

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó thấy nó đang được truyền nước tại nhà, với lấy cái điện thoại, nó thấy tin nhắn của em

-Lắc tay đẹp lắm, em hạnh phúc quá, vừa như in luôn, anh yêu của em cố gắng khỏi ốm nhé còn đưa em đi chơi, em thương và yêu Nam nhiều L

Nó ốm liền 1 tuần, mẹ nó nói đúng, từ bé nó đã nghịch khỏe dã man, dầm mưa dãi nắng suốt nhưng chẳng bao giờ ốm. Thế mà một khi đã ốm là chỉ có nằm liệt giường hoặc đi viện, lúc nào sốt cũng 40,41 độ, có lần sốt cao quá còn co giật khiến mẹ nó phải cho nó đi cấp cứu đêm. Sau khỏi ốm rồi nhưng cơ thể nó nhiều lúc cứ lả đi vì mất sức, đây cũng là lí do mà mẹ nó nhồi nhét nó ăn suốt ngày nhưng chả bao giờ nó tăng được cân nào. Suốt tuần nó ốm, hôm nào tan học em cũng vào chăm nó, mẹ nó bận đi dạy nên chiều muộn mới về. Nó và em cũng đã dạn dĩ hơn, em cũng chẳng ngại mà leo lên giường nằm ôm nó ngủ, có lần em đang ôm nó rồi tự thủ thỉ

-Nam ơi, mình như này là yêu rồi đúng không?

-Em đoán xem

-Xì nhưng mà anh chưa nói yêu em, anh chưa tỏ tình với em, như thế chưa tính là yêu nhé

-Thế chưa yêu mà sao cứ ôm chặt anh vậy – Nó cười trừ bẹo cái mũi cao của em

-Bao giờ Nam mới tỏ tình với em, mới nói cho tất cả mọi người biết em là người yêu của Nam

-Anh đang đợi, đợi thời điểm thích hợp

-Hứa nha, mà nói sớm đi không em chịu hết nổi rồi

-Không chịu được thì em tỏ tình trước đi để anh xem xét

-Xì, ở đó mà mơ nhé ưm…ưmm

Nó cưỡng hôn em, giờ nó cũng chả ngại gì nữa, sau đêm đó ở bãi biển với nhỏ Linh, nó đã nhận ra nó yêu em, nhưng nó sợ, nó sợ một ngày nào đó em sẽ rời bỏ nó, em gây tổn thương cho nó, nó nghĩ rằng cứ như thế này lại tốt, nó chỉ cần vậy thôi. Sau nụ hôn đó, em ôm rồi rúc vào ngực nó ngủ, thi thoảng quay sang em, mắt em nhắm nghiền nhưng đôi môi vẫn nở 1 nụ cười, nó thấy cảm giác thật bình yên….
 
Vừa tắm xong chuẩn bị bÁt phố mà trời đổ mưa, hẻo thật
21 - JvabtOC.gif
 
Back
Top