[Hồi Ký] Mưa...

Đến cả cái việc bác làm phóng viên trong 1 tòa soạn nào đó ở khu Cao Xanh, gì chứ cái đấy em confirm phát một nếu thích thôi. Nên là bác cứ yên tâm ra chap cho anh em trên này hóng :angry:
sau 1 chút suy nghĩ thì em sẽ đóng câu chuyện này ở đây và tiếp tục với dòng thời gian sau đó. Nghĩa là em sẽ tua đến đoạn tháng 5. Em viết ra sẽ lộ ra nhiều mặt tối của xã hội và ảnh hưởng đến những người đã giúp em. Vì em rất sợ lộ info, chú Quang bây giờ đang là người có chức quyền rồi. Vậy nên biến cố này em xin phép các bác em không viết tiếp nữa mà sẽ tua đến dòng thời gian tiếp theo nhé :)
 
cái việc em đi mò info nhân vật là để chắc chắn ít nhất câu truyện này có thật thôi, nếu biết thì tung info lên đây có để làm gì đâu.
Truyện nếu có gió thì cũng là tác phẩm cho ae thưởng thức thôi! M đi bới lên làm gì ảnh hưởng đến dòng cảm xúc của tác giả.
 
sau 1 chút suy nghĩ thì em sẽ đóng câu chuyện này ở đây và tiếp tục với dòng thời gian sau đó. Nghĩa là em sẽ tua đến đoạn tháng 5. Em viết ra sẽ lộ ra nhiều mặt tối của xã hội và ảnh hưởng đến những người đã giúp em. Vì em rất sợ lộ info, chú Quang bây giờ đang là người có chức quyền rồi. Vậy nên biến cố này em xin phép các bác em không viết tiếp nữa mà sẽ tua đến dòng thời gian tiếp theo nhé :)
Đừng bác ơi. thay đổi tên nv hay địa điểm gì đấy đi cũng đc. ngắt thế mất cảm xúc lắm bác :(
 
Chap 32
------------
Như đã comment, em xin phép đóng biến cố tại đây và tua đến dòng thời gian sau đó là vào giữa tháng 5. Em rất sợ lộ info, em đã thêm khá nhiều chi tiết về info trong cái hồi ức này rồi. Về thời gian, địa điểm và địa danh, em bây giờ đang rất ổn định và em sẽ không muốn cuộc sống của em cũng như nhân vật trong hồi kí này bị xáo trộn, nhất là nếu viết tiếp phần này sẽ lộ ra rất nhiều mặt xấu của xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều người… Các bác thông cảm giúp em…

Thêm 1 điều nữa, em sẽ không drop dù bất cứ giá nào, đây là lời hứa của em với Mai Anh và em nên tôn trọng lời hứa đó. Các bác có thể đọc, có thể ngẫm nghĩ và cảm thông cùng em, em rất cảm ơn. Và nếu khi đọc các bác buộc miệng ra nói “toàn bốc phét, chém gió” thì em cũng rất mừng vì các bác đã đọc hết… Nếu như các bác có như thế thì cứ coi như các bác đang đọc 1 hồi kí tự sáng tác, và đọc để giảm stress sau một ngày làm việc mệt mỏi…!!! Còn bây giờ thì let’s go, từ giờ trở đi sẽ không còn câu chuyện trong đời em nữa, em sẽ tập trung vào cái cốt lõi của hồi kí này … Đó là tình yêu của em và Mai Anh nhé !

……

Cánh cổng trại tạm giam mở ra, nó lúi húi đi sau anh công an, tay ôm bọc đồ chỉ toàn là quần áo và một số đồ cá nhân. Hít thở không khí bên ngoài một chút, thoải mái và sảng khoái. Thời gian trong đây nó đã học được nhiều điều. Hi vọng rằng từ bây giờ nó sẽ không vướng vào bất cứ chuyện gì liên quan đến pháp luật nữa. Lần này nó thoát được, chỉ gói gọn trong 2 chữ : May mắn

Em, chú Quang và Ngọc Anh đang đứng đợi nó dưới tán cây bàng bên ngoài. Thấy nó đi ra, em chạy ào đến ôm nó, khóc to

-Huhu anh ơi…

-Không khóc nữa, anh về rồi đây…

Chú Quang bước đến, khuôn mặt của chú hằn rõ vẻ mệt mỏi

-Chú Quang, à bố, con cảm ơn và xin lỗi

-Thôi về thôi, ơn huệ đéo gì, người 1 nhà cả, tao là bố mày thì tao phải lo cho mày chứ

-Về thôi, nay em sẽ nấu 1 bữa thật ngon cho anh tẩy uế, anh trai của em bản lĩnh lắm… - Ngọc Anh tươi cười ôm nhẹ lấy nó

Sau tất cả, là gia đình và tình yêu của em…

Em chở nó trên con đường về nhà, trời hôm nay nắng to, mùa hè đã đến rồi. Nhìn em kín mít trong bộ áo chống nắng và đang lai nó, trông khá là buồn cười

-Anh yêu, có nhớ em không? – Em ngoái lại hỏi nó

-Nhớ, mà tại sao không vào thăm anh?

-Em muốn vào nhưng bố không cho, em còn đi lo việc cho anh nữa…

-Em vất vả rồi, anh xin lỗi vợ - Nó vòng tay qua ôm lấy em, em có vẻ gầy hơn lúc trước

-Anh biết rồi thì sau này phải đối xử tốt với em đó, em không cần gì cả, chỉ cần anh ngoan ngoãn hơn và nghe lời bố mẹ và em là được rồi

-Anh liệu đủ điều kiện thi tốt nghiệp năm nay không em?

-Có, Cô Thanh sau khi nghe mẹ trình bày thì đã làm đơn cho anh gửi BGH rồi, bây giờ anh chỉ có trả nợ bài kiểm tra và tập trung vào ôn tập thôi. Còn đúng 1 tháng nữa để anh cố gắng…

Nó trầm ngâm, cuối cấp nhưng nó xảy ra bao nhiêu chuyện khiến nó mất cân bằng trong cuộc sống. Nó may mắn rằng vẫn còn gia đình và đặc biệt là em ở bên nó những lúc nó gặp chuyện. Nhất là em, cô tiểu thư muốn gì được nấy, nhưng lại cãi lời bố mẹ để ở bên nó, chịu khổ cùng nó. Gục mặt vào tấm lưng của em, nước mắt nó chảy

-Thôi nào, em hiểu anh đang nghĩ gì, giờ mọi chuyện ổn rồi, cố lên anh – Em nắm chặt tay nó, tay còn lại vẫn lái xe

-Ngày mai sẽ khác

-Em tin chồng – Em đưa tay nó lên, thơm nhẹ qua lớp khẩu trang



Thời gian thấm thoát trôi, nó trở lại việc học với mục tiêu đỗ tốt nghiệp và kì thi đại học sắp tới. Tay nó lúc này đã nhuần nhuyễn trở lại mặc dù ghi chép nhiều khiến nó mỏi rã rời. Nhưng nó không nản, các thầy cô cũng cảm thông với nó, cảm thông với số phận và những chuyện nó phải chịu nên tạo điều kiện cho nó rất nhiều. Ví dụ như các môn như Công nghệ, tin học, giáo dục công dân, các thầy cô gọi nó lên kiểm tra dạng vấn đáp để bù điểm nó còn thiếu. Nói là kiểm tra nhưng toàn gọi nó lên trò chuyện, có khi là bắt nó hát một bài hoặc trả lời vài câu hỏi linh tinh là cho nó điểm kiểm tra miệng và 15p rồi. Suốt 15 ngày, nó trả nợ điểm trong khi các bạn lao đầu vào ôn tập.

Tối về nó và em cùng Ngọc Anh tổ chức học nhóm ở nhà, Các môn văn sử địa nó ôn khá kĩ vì nó sẽ thi khối C, cả 3 đứa đều quyết tâm đỗ đại học nên khi học nhóm đều rất nghiêm túc. Em ở bên nó chăm sóc và kèm nó học, nhiều đêm em thức khuya để kèm nó vào môn như Toán Lý Hóa Tiếng Anh để nó có thể thi trả nợ điểm và thi tốt nghiệp. Có lúc em gật gù vì quá buồn ngủ nhưng vẫn ngồi cạnh để động viện nó làm bài tập khiến nó cảm động và càng có nhiều quyết tâm hơn…

Mẹ nó và bố Quang đã quay trở lại để đi học cao cấp chính trị và tiến trình tiến sĩ của mẹ nó. Thi thoảng mẹ nó gọi về cho nó động viên 3 đứa nó… Mẹ nó nghe em kể nó quyết tâm học hành và thay đổi thì mừng lắm, khóc trong điện thoại suốt. Thời gian trôi qua, biến cố của nó dường như đã đi vào dĩ vãng và chẳng ai nhắc lại nữa…

Một tối khi vừa ăn cơm xong, nó đề nghị đưa em và Ngọc Anh đi ăn kem, Ngọc Anh thì lưỡng lự bởi nhỏ chẳng muốn làm phiền 2 đứa nó. Nó và em dạo này cũng ít có không gian riêng như đi chơi hay là gần gũi nhau bởi việc học hầu như chiếm hết thời gian rồi. Chỉ có lúc ôm nhau ngủ là được gần gũi thủ thỉ đôi chút, đôi khi lúc em muốn thì nó khá mệt nên hay từ chối em khiến em hậm hực dỗi nó, lúc nó muốn thì em lại đến tháng. Nên hầu như chuyện đó của nó và em trong thời gian gần đây cũng khá ít…

-Thôi anh chị đi đi, mua về cho em, em còn cả đống bài tập chưa làm kìa – Nhỏ Ngọc Anh từ rửa bát, vừa ngó ra nói với nó

-Thôi đi 1 tí rồi về thì làm

-Thôi anh chị đi đi, em đang đau bụng không ăn kem được – Nó thấy Ngọc Anh đỏ mặt khi nói xong câu đó

Nó chưa hiểu gì thì em kéo tay nó thì thầm

-Thôi đừng hỏi nữa, Ngọc Anh nó đang đến tháng, lúc chiều nó sang xin em cái đó mà

Nó à lên thì em bịt mồm nó lại lườm, nó cười khì khì rồi đẩy em lên phòng thay đồ. Nó ngoái vào kêu Ngọc Anh

-Có muốn ăn gì cho ấm bụng chút không?

-Dạ được thì mua trà sữa cho em – Ngọc Anh nói nhưng mặt vẫn đỏ

-Ok

Nó chở em ra 1 quán kem ngoài vòng xuyến, thời tiết hôm nay khá nóng nên quán rất đông, hầu hết toàn các cặp đôi mặc bố mẹ chở con ra đây thôi. Yên vị, nó và em gọi 1 lẩu kem 7 vị

-Anh thích vị gì nhất – Em đưa 1 miếng kem lên đút cho nó

-Anh thích vị dâu

-Tại sao?

-Vì nó ngọt ngào như em vậy – Nó cười khì, đút lại cho em 1 miếng kem

-Xì lại lẻo mép, nhưng mà em thích, thưởng cho anh một miếng vị dâu nè, hihi

Đón lấy miếng kem to tổ bố từ cái thìa của em, nó đang thở để giảm bớt cái lạnh trong miệng thì em đập tay nó, hất hàm ra hiệu cho nó

-Anh nhìn kìa

Nó quay ra thì thấy Linh đang tay trong tay đi vào quán với 1 anh chàng nhìn rất thư sinh, trông trắng trẻo và đẹp trai, mỗi tội là 4 mắt. Nó nhìn theo khoảng 1p, Linh ngồi cách nó 4 bàn, vừa ngồi xuống, Linh đưa mắt lên nhìn thấy nó, ánh mắt bỗng trở nên sững sờ. Còn nó thì sau khoảng 10s nhìn về phía Linh, nó cũng quay mặt về lại

-Cho em thêm 1 miếng dâu nè – Nó xúc rồi đưa lên mồm cho, em cũng ngạc nhiên không kém, mắt tròn xoe nhưng miệng vẫn há ra đón lấy miếng em

-Anh không có cảm xúc gì à?

-Cảm xúc gì? Em nói gì anh chả hiểu

-Linh kìa?

-Thì kệ Linh, Linh đi ăn cùng bạn trai, có gì đâu mà em ngạc nhiên vậy? – Nó vẫn bình thản xúc kem ăn

-Anh không buồn sao?

-Ô hay nhỉ, tại sao anh phải buồn?

-Vì những gì nó đã thể hiện với anh

-Nếu như người đó là em, thì anh sẽ rất là buồn, còn tại sao anh phải buồn vì một người con gái khác mà không phải là em?

-Xì nói gì khó hiểu ghê, chung quy lại là có buồn hay không?

-Có, buồn vì ăn mãi chả hết kem nè, ăn đi bà

Nó tươi cười xúc kem cho em, còn về chuyện nó có buồn hay không thì nó không định hình được. Nếu nói là không thì không đúng với cảm xúc của nó. Thấy cảnh Linh tay trong tay với 1 người khác, nó buồn chứ, buồn vì những gì Linh nói với nó ở chòi quân sự, những gì Linh khẳng định khi pháo hoa vừa hết. Nhưng nó không trách gì Linh, bởi nó là người phũ Linh trước, bây giờ Linh như vậy nó càng mừng hơn. Nói vậy thôi, cảm xúc hụt hẫng trong nó xuất hiện khá nhiều

Ăn xong, nó ra trả tiền rồi nắm tay em đi qua bàn của Linh để ra ngoài, phút chốc 4 cặp mắt nhìn nhau, ánh mắt của Linh nhìn nó thoáng buồn, đôi môi mấp máy khi định nói gì đó. Nhưng không để Linh nói, em đã lên tiếng trước

-Ôi Linh với người yêu đi ăn kem à?

-Nam với Mai bây giờ về à? – Linh trả lời, lời nói thoáng buồn

-Ừ tớ về thôi, Nam dạo này học nhiều hơi mệt nên tớ đưa Nam đi chơi chút. Linh và người yêu về sau nhé, có người yêu đẹp trai như vậy mà chưa ra mắt đâu – Em nói nhấn vào chữ người yêu khiến Linh càng buồn hơn, nó thấy mắt Linh rưng rưng chực khóc

Không đợi Linh trả lời, nó kéo em ra bãi gửi xe, em thì vùng vằng khiến nó thả tay em ra

-Sao anh phải kéo em vậy, anh đau lòng à hay thế nào? – Em gắt lên với nó

-Em nói vớ vẩn gì vậy

-Anh có thấy ánh mắt nó nhìn anh không? Nó như đang muốn giải thích với anh đó

-Vậy thì liên quan gì đến anh? Sao em cứ suốt ngày nhạy cảm về một tình huống không rõ ràng vậy – Nó bắt đầu to tiếng hơn với em

-Nhạy cảm, anh hiểu gì mà bảo em nhạy cảm, em không như vậy liệu em giữ anh được đến lúc này không? Còn anh thì sao, cái ánh mắt anh nhìn nó, không phải là hụt hẫng hay sao? – Giọng em bắt đầu lạc đi, nó im lặng sau câu nói đó của em, chỉ kê lại đống xe để dắt xe của nó ra

-Anh luôn như vây, đồ đa tình, đồ tham lam khốn kiếp

Em vừa khóc vừa chạy đi sau câu nói, nó lên xe và nổ máy đuổi theo em

-Mai Anh, lên xe đi về cùng anh

-Không, anh cút đi

-Lên xe nhanh lên, anh không có như vậy

Em đứng lại, quay ra nhìn nó, mắt vẫn chảy nước mắt

-Vậy em hỏi anh, anh thấy nó như vậy anh có tiếc không?

-Anh có tình cảm với Linh, nhưng nó không nhiều đến mức khiến anh trở thành một thằng tồi trong tình yêu của em

-Anh chắc chứ?

-Anh xin thề

Em không nói gì, leo lên xe ngồi ôm chặt nó vẫn khóc thút thít

-Đưa em đến 1 nơi

-Em muốn đi đâu

-Nơi anh xem pháo hoa

Nó hơi khựng người vì câu nói đó của em, tại sao em biết và vì sao em lại muốn đến đó. Câu chuyện nó đang đi quá xa và rời khỏi tầm suy nghĩ của nó rồi. Nó chưa kịp trả lời thì em đã cắn vai nó đau điếng

-Anh sợ điều gì à? Lúc anh ôm nó, hôn nó ở đó thì anh có sợ không?

-Sao..sao em biết?

-Anh từng làm những gì em đều biết hết… Chị Hoài Thu anh có nhớ không? Anh có cần em kể tường tận cho anh biết không?

Nó giật mình, tim nó đập nhanh hơn sau lời nói ấy của em, tại sao em lại biết, nếu như là chuyện của nó với Linh thì em biết cũng là 1 điều đơn giản thôi là do Linh nói. Nhưng chuyện về chị, chỉ có nó và chị biết chi tiết mọi chuyện, thằng Hưng đi cùng nó cũng chỉ biết nó quen với chị thôi chứ không biết nó và chị đã làm những chuyện gì? Vậy tại sao em lại biết. Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua trong đầu nó, có lẽ em đang cố bắt thóp nó

-Em đang cố bắt thóp để anh khai hết đúng không?

-Đến bây giờ mà anh vẫn còn chối với em sao? Anh nghĩ rằng để giữ được anh thì chỉ bằng tình yêu của em thôi là đủ à?

-Em thật đáng sợ? – Nó thở dài

-Bây giờ anh biết chưa muộn đâu?

-Anh thua em rồi, em đã biết những gì?

-Em vốn để mọi chuyện lặng yên vì nó thuộc về quá khứ, chuyện của anh và chị Thu em không có trách anh, em còn cảm ơn chị vì đã tạo tác động cho anh trở về bên em. Chuyện của con Linh em cũng không trách vì chính em là người nhờ nó chăm sóc cho anh trong thời gian em sang bên đó. Nhưng điều mà em thất vọng nhất, đó lại là anh, Nam ạ… Anh vẫn luôn lừa dối em - Em vừa nói vừa vòng tay ôm chặt nó, hành động và lời nói ấy càng khiến nó sợ hơn.

-Tại sao em lại biết chị Thu?

-Em thay đổi số điện thoại của anh trên Facebook của em, chị ấy tìm được và nhắn tin cho em qua Facebook vào buổi tối trước khi anh về. Chị ấy sợ anh không đủ can đảm để nghe em giải thích nên đã trò chuyện với em rất nhiều. Chị ấy cũng nói những tâm trạng của anh đã gặp phải cho biết để em có thể hiểu anh hơn…

-Chị nói gì với em nữa?

-Chị nói chị xin em một nụ hôn từ anh mà không báo trước, chị ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho em, nhưng thứ mà chị chưa bao giờ nhận được trong mỗi cuộc tình chị đã trải qua. Em đã từng hi vọng anh sẽ không dấu em mà kể về chị cũng như cuộc gặp về chị cho em biết. Nhưng suốt ngần ấy thời gian, anh vẫn im lặng Nam ạ. Anh có biết em buồn như thế nào khi bao lần gặng hỏi anh về những ngày anh ở Hạ Long, nhưng anh luôn né tránh và đổi chủ đề không?

Nó thở dài, ngón tay nó gõ đều lên mặt kính của đầu xe máy, nó không trách chị vì đã kể với em mà chỉ thấy biết ơn chị hơn. Chị luôn muốn nó trở thành người đàn ông hoàn hảo trong mắt của chị, mạnh mẽ, can đảm và tự tin để đối mặt trước những sóng gió cuộc đời

-Anh xin lỗi, anh sợ anh nói ra sẽ ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta, lúc đó chúng ta mới trở về bên nhau, anh không muốn có bất cứ chuyện gì khiến mình phải suy nghĩ thêm nữa – Nó nắm lấy tay em đặt lên trên lồng ngực của nó

-Nam của em, sau cùng anh đều không làm gì có lỗi với em, tất cả những chuyện đó đều là do họ chủ động, em không có trách anh, nhưng sau này anh hãy thật thà với em và đừng nói dối nữa được không?

-Anh nhớ rồi, đây là sẽ là lần cuối cùng

-Vậy đưa em đến đó đi

Nó nổ máy xe và quay đầu chạy về nơi nó và Linh đã xem pháo hoa. Dọc đường đi, nó và em không nói câu với nhau câu nào, nhưng thi thoảng em lại xiết vòng tay ôm chặt nó, nó cũng thường đưa tay nắm lấy tay em trên những đoạn đường vắng xe qua lại. Những hành động đó, đều thay cho lời nói hết rồi

2 lần đến đây, nó chỉ mới nhớ mang máng một số lối rẽ nên có lúc nó đi nhầm đường lại phải quay lại, vòng vèo mãi một lúc sau mới đến, dựng xe xuống, nó thấy em cười khúc khích

-Sao em lại cười

-Hihi em cười vì vui, chứng tỏ chồng em vẫn yêu em rất nhiều?

-Tại sao?

-Vì nếu như là đặc biệt thì anh sẽ không quên đường đâu.

Nó cũng bó tay với cái kiểu suy luận của em, hồi đó đường thì tối, rẽ ngang rẽ dọc nó đâu thể nhớ được khi chỉ mới đến đây có 2 lần. Nhưng nó cũng không giải thích nữa, nếu như suy nghĩ đó làm em vui thì nó chấp nhận. Dù sao em cũng nói đúng 1 vế mà, đó là nó yêu em rất nhiều…

Nó đưa em lên căn chòi quân sự quen thuộc, không gian vẫn tĩnh lặng với 1 màu đen của màn đêm. Xung quanh các chòi khác cũng có mấy đôi đang ngồi tâm sự. Nó rút dép ra đặt xuống để em ngồi vào cho đỡ bẩn, em chỉ quay ra nhìn nó cười, rồi nhảy lên ngồi thẳng vào lòng nó, tay ôm cổ và mặt đối mặt… Em từ từ hôn nó rồi thủ thỉ

-Chỗ này tối quá, hay mình làm gì đi hihi ….
 
Chap 32
------------
Như đã comment, em xin phép đóng biến cố tại đây và tua đến dòng thời gian sau đó là vào giữa tháng 5. Em rất sợ lộ info, em đã thêm khá nhiều chi tiết về info trong cái hồi ức này rồi. Về thời gian, địa điểm và địa danh, em bây giờ đang rất ổn định và em sẽ không muốn cuộc sống của em cũng như nhân vật trong hồi kí này bị xáo trộn, nhất là nếu viết tiếp phần này sẽ lộ ra rất nhiều mặt xấu của xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều người… Các bác thông cảm giúp em…

Thêm 1 điều nữa, em sẽ không drop dù bất cứ giá nào, đây là lời hứa của em với Mai Anh và em nên tôn trọng lời hứa đó. Các bác có thể đọc, có thể ngẫm nghĩ và cảm thông cùng em, em rất cảm ơn. Và nếu khi đọc các bác buộc miệng ra nói “toàn bốc phét, chém gió” thì em cũng rất mừng vì các bác đã đọc hết… Nếu như các bác có như thế thì cứ coi như các bác đang đọc 1 hồi kí tự sáng tác, và đọc để giảm stress sau một ngày làm việc mệt mỏi…!!! Còn bây giờ thì let’s go, từ giờ trở đi sẽ không còn câu chuyện trong đời em nữa, em sẽ tập trung vào cái cốt lõi của hồi kí này … Đó là tình yêu của em và Mai Anh nhé !

……

Cánh cổng trại tạm giam mở ra, nó lúi húi đi sau anh công an, tay ôm bọc đồ chỉ toàn là quần áo và một số đồ cá nhân. Hít thở không khí bên ngoài một chút, thoải mái và sảng khoái. Thời gian trong đây nó đã học được nhiều điều. Hi vọng rằng từ bây giờ nó sẽ không vướng vào bất cứ chuyện gì liên quan đến pháp luật nữa. Lần này nó thoát được, chỉ gói gọn trong 2 chữ : May mắn

Em, chú Quang và Ngọc Anh đang đứng đợi nó dưới tán cây bàng bên ngoài. Thấy nó đi ra, em chạy ào đến ôm nó, khóc to

-Huhu anh ơi…

-Không khóc nữa, anh về rồi đây…

Chú Quang bước đến, khuôn mặt của chú hằn rõ vẻ mệt mỏi

-Chú Quang, à bố, con cảm ơn và xin lỗi

-Thôi về thôi, ơn huệ đéo gì, người 1 nhà cả, tao là bố mày thì tao phải lo cho mày chứ

-Về thôi, nay em sẽ nấu 1 bữa thật ngon cho anh tẩy uế, anh trai của em bản lĩnh lắm… - Ngọc Anh tươi cười ôm nhẹ lấy nó

Sau tất cả, là gia đình và tình yêu của em…

Em chở nó trên con đường về nhà, trời hôm nay nắng to, mùa hè đã đến rồi. Nhìn em kín mít trong bộ áo chống nắng và đang lai nó, trông khá là buồn cười

-Anh yêu, có nhớ em không? – Em ngoái lại hỏi nó

-Nhớ, mà tại sao không vào thăm anh?

-Em muốn vào nhưng bố không cho, em còn đi lo việc cho anh nữa…

-Em vất vả rồi, anh xin lỗi vợ - Nó vòng tay qua ôm lấy em, em có vẻ gầy hơn lúc trước

-Anh biết rồi thì sau này phải đối xử tốt với em đó, em không cần gì cả, chỉ cần anh ngoan ngoãn hơn và nghe lời bố mẹ và em là được rồi

-Anh liệu đủ điều kiện thi tốt nghiệp năm nay không em?

-Có, Cô Thanh sau khi nghe mẹ trình bày thì đã làm đơn cho anh gửi BGH rồi, bây giờ anh chỉ có trả nợ bài kiểm tra và tập trung vào ôn tập thôi. Còn đúng 1 tháng nữa để anh cố gắng…

Nó trầm ngâm, cuối cấp nhưng nó xảy ra bao nhiêu chuyện khiến nó mất cân bằng trong cuộc sống. Nó may mắn rằng vẫn còn gia đình và đặc biệt là em ở bên nó những lúc nó gặp chuyện. Nhất là em, cô tiểu thư muốn gì được nấy, nhưng lại cãi lời bố mẹ để ở bên nó, chịu khổ cùng nó. Gục mặt vào tấm lưng của em, nước mắt nó chảy

-Thôi nào, em hiểu anh đang nghĩ gì, giờ mọi chuyện ổn rồi, cố lên anh – Em nắm chặt tay nó, tay còn lại vẫn lái xe

-Ngày mai sẽ khác

-Em tin chồng – Em đưa tay nó lên, thơm nhẹ qua lớp khẩu trang



Thời gian thấm thoát trôi, nó trở lại việc học với mục tiêu đỗ tốt nghiệp và kì thi đại học sắp tới. Tay nó lúc này đã nhuần nhuyễn trở lại mặc dù ghi chép nhiều khiến nó mỏi rã rời. Nhưng nó không nản, các thầy cô cũng cảm thông với nó, cảm thông với số phận và những chuyện nó phải chịu nên tạo điều kiện cho nó rất nhiều. Ví dụ như các môn như Công nghệ, tin học, giáo dục công dân, các thầy cô gọi nó lên kiểm tra dạng vấn đáp để bù điểm nó còn thiếu. Nói là kiểm tra nhưng toàn gọi nó lên trò chuyện, có khi là bắt nó hát một bài hoặc trả lời vài câu hỏi linh tinh là cho nó điểm kiểm tra miệng và 15p rồi. Suốt 15 ngày, nó trả nợ điểm trong khi các bạn lao đầu vào ôn tập.

Tối về nó và em cùng Ngọc Anh tổ chức học nhóm ở nhà, Các môn văn sử địa nó ôn khá kĩ vì nó sẽ thi khối C, cả 3 đứa đều quyết tâm đỗ đại học nên khi học nhóm đều rất nghiêm túc. Em ở bên nó chăm sóc và kèm nó học, nhiều đêm em thức khuya để kèm nó vào môn như Toán Lý Hóa Tiếng Anh để nó có thể thi trả nợ điểm và thi tốt nghiệp. Có lúc em gật gù vì quá buồn ngủ nhưng vẫn ngồi cạnh để động viện nó làm bài tập khiến nó cảm động và càng có nhiều quyết tâm hơn…

Mẹ nó và bố Quang đã quay trở lại để đi học cao cấp chính trị và tiến trình tiến sĩ của mẹ nó. Thi thoảng mẹ nó gọi về cho nó động viên 3 đứa nó… Mẹ nó nghe em kể nó quyết tâm học hành và thay đổi thì mừng lắm, khóc trong điện thoại suốt. Thời gian trôi qua, biến cố của nó dường như đã đi vào dĩ vãng và chẳng ai nhắc lại nữa…

Một tối khi vừa ăn cơm xong, nó đề nghị đưa em và Ngọc Anh đi ăn kem, Ngọc Anh thì lưỡng lự bởi nhỏ chẳng muốn làm phiền 2 đứa nó. Nó và em dạo này cũng ít có không gian riêng như đi chơi hay là gần gũi nhau bởi việc học hầu như chiếm hết thời gian rồi. Chỉ có lúc ôm nhau ngủ là được gần gũi thủ thỉ đôi chút, đôi khi lúc em muốn thì nó khá mệt nên hay từ chối em khiến em hậm hực dỗi nó, lúc nó muốn thì em lại đến tháng. Nên hầu như chuyện đó của nó và em trong thời gian gần đây cũng khá ít…

-Thôi anh chị đi đi, mua về cho em, em còn cả đống bài tập chưa làm kìa – Nhỏ Ngọc Anh từ rửa bát, vừa ngó ra nói với nó

-Thôi đi 1 tí rồi về thì làm

-Thôi anh chị đi đi, em đang đau bụng không ăn kem được – Nó thấy Ngọc Anh đỏ mặt khi nói xong câu đó

Nó chưa hiểu gì thì em kéo tay nó thì thầm

-Thôi đừng hỏi nữa, Ngọc Anh nó đang đến tháng, lúc chiều nó sang xin em cái đó mà

Nó à lên thì em bịt mồm nó lại lườm, nó cười khì khì rồi đẩy em lên phòng thay đồ. Nó ngoái vào kêu Ngọc Anh

-Có muốn ăn gì cho ấm bụng chút không?

-Dạ được thì mua trà sữa cho em – Ngọc Anh nói nhưng mặt vẫn đỏ

-Ok

Nó chở em ra 1 quán kem ngoài vòng xuyến, thời tiết hôm nay khá nóng nên quán rất đông, hầu hết toàn các cặp đôi mặc bố mẹ chở con ra đây thôi. Yên vị, nó và em gọi 1 lẩu kem 7 vị

-Anh thích vị gì nhất – Em đưa 1 miếng kem lên đút cho nó

-Anh thích vị dâu

-Tại sao?

-Vì nó ngọt ngào như em vậy – Nó cười khì, đút lại cho em 1 miếng kem

-Xì lại lẻo mép, nhưng mà em thích, thưởng cho anh một miếng vị dâu nè, hihi

Đón lấy miếng kem to tổ bố từ cái thìa của em, nó đang thở để giảm bớt cái lạnh trong miệng thì em đập tay nó, hất hàm ra hiệu cho nó

-Anh nhìn kìa

Nó quay ra thì thấy Linh đang tay trong tay đi vào quán với 1 anh chàng nhìn rất thư sinh, trông trắng trẻo và đẹp trai, mỗi tội là 4 mắt. Nó nhìn theo khoảng 1p, Linh ngồi cách nó 4 bàn, vừa ngồi xuống, Linh đưa mắt lên nhìn thấy nó, ánh mắt bỗng trở nên sững sờ. Còn nó thì sau khoảng 10s nhìn về phía Linh, nó cũng quay mặt về lại

-Cho em thêm 1 miếng dâu nè – Nó xúc rồi đưa lên mồm cho, em cũng ngạc nhiên không kém, mắt tròn xoe nhưng miệng vẫn há ra đón lấy miếng em

-Anh không có cảm xúc gì à?

-Cảm xúc gì? Em nói gì anh chả hiểu

-Linh kìa?

-Thì kệ Linh, Linh đi ăn cùng bạn trai, có gì đâu mà em ngạc nhiên vậy? – Nó vẫn bình thản xúc kem ăn

-Anh không buồn sao?

-Ô hay nhỉ, tại sao anh phải buồn?

-Vì những gì nó đã thể hiện với anh

-Nếu như người đó là em, thì anh sẽ rất là buồn, còn tại sao anh phải buồn vì một người con gái khác mà không phải là em?

-Xì nói gì khó hiểu ghê, chung quy lại là có buồn hay không?

-Có, buồn vì ăn mãi chả hết kem nè, ăn đi bà

Nó tươi cười xúc kem cho em, còn về chuyện nó có buồn hay không thì nó không định hình được. Nếu nói là không thì không đúng với cảm xúc của nó. Thấy cảnh Linh tay trong tay với 1 người khác, nó buồn chứ, buồn vì những gì Linh nói với nó ở chòi quân sự, những gì Linh khẳng định khi pháo hoa vừa hết. Nhưng nó không trách gì Linh, bởi nó là người phũ Linh trước, bây giờ Linh như vậy nó càng mừng hơn. Nói vậy thôi, cảm xúc hụt hẫng trong nó xuất hiện khá nhiều

Ăn xong, nó ra trả tiền rồi nắm tay em đi qua bàn của Linh để ra ngoài, phút chốc 4 cặp mắt nhìn nhau, ánh mắt của Linh nhìn nó thoáng buồn, đôi môi mấp máy khi định nói gì đó. Nhưng không để Linh nói, em đã lên tiếng trước

-Ôi Linh với người yêu đi ăn kem à?

-Nam với Mai bây giờ về à? – Linh trả lời, lời nói thoáng buồn

-Ừ tớ về thôi, Nam dạo này học nhiều hơi mệt nên tớ đưa Nam đi chơi chút. Linh và người yêu về sau nhé, có người yêu đẹp trai như vậy mà chưa ra mắt đâu – Em nói nhấn vào chữ người yêu khiến Linh càng buồn hơn, nó thấy mắt Linh rưng rưng chực khóc

Không đợi Linh trả lời, nó kéo em ra bãi gửi xe, em thì vùng vằng khiến nó thả tay em ra

-Sao anh phải kéo em vậy, anh đau lòng à hay thế nào? – Em gắt lên với nó

-Em nói vớ vẩn gì vậy

-Anh có thấy ánh mắt nó nhìn anh không? Nó như đang muốn giải thích với anh đó

-Vậy thì liên quan gì đến anh? Sao em cứ suốt ngày nhạy cảm về một tình huống không rõ ràng vậy – Nó bắt đầu to tiếng hơn với em

-Nhạy cảm, anh hiểu gì mà bảo em nhạy cảm, em không như vậy liệu em giữ anh được đến lúc này không? Còn anh thì sao, cái ánh mắt anh nhìn nó, không phải là hụt hẫng hay sao? – Giọng em bắt đầu lạc đi, nó im lặng sau câu nói đó của em, chỉ kê lại đống xe để dắt xe của nó ra

-Anh luôn như vây, đồ đa tình, đồ tham lam khốn kiếp

Em vừa khóc vừa chạy đi sau câu nói, nó lên xe và nổ máy đuổi theo em

-Mai Anh, lên xe đi về cùng anh

-Không, anh cút đi

-Lên xe nhanh lên, anh không có như vậy

Em đứng lại, quay ra nhìn nó, mắt vẫn chảy nước mắt

-Vậy em hỏi anh, anh thấy nó như vậy anh có tiếc không?

-Anh có tình cảm với Linh, nhưng nó không nhiều đến mức khiến anh trở thành một thằng tồi trong tình yêu của em

-Anh chắc chứ?

-Anh xin thề

Em không nói gì, leo lên xe ngồi ôm chặt nó vẫn khóc thút thít

-Đưa em đến 1 nơi

-Em muốn đi đâu

-Nơi anh xem pháo hoa

Nó hơi khựng người vì câu nói đó của em, tại sao em biết và vì sao em lại muốn đến đó. Câu chuyện nó đang đi quá xa và rời khỏi tầm suy nghĩ của nó rồi. Nó chưa kịp trả lời thì em đã cắn vai nó đau điếng

-Anh sợ điều gì à? Lúc anh ôm nó, hôn nó ở đó thì anh có sợ không?

-Sao..sao em biết?

-Anh từng làm những gì em đều biết hết… Chị Hoài Thu anh có nhớ không? Anh có cần em kể tường tận cho anh biết không?

Nó giật mình, tim nó đập nhanh hơn sau lời nói ấy của em, tại sao em lại biết, nếu như là chuyện của nó với Linh thì em biết cũng là 1 điều đơn giản thôi là do Linh nói. Nhưng chuyện về chị, chỉ có nó và chị biết chi tiết mọi chuyện, thằng Hưng đi cùng nó cũng chỉ biết nó quen với chị thôi chứ không biết nó và chị đã làm những chuyện gì? Vậy tại sao em lại biết. Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua trong đầu nó, có lẽ em đang cố bắt thóp nó

-Em đang cố bắt thóp để anh khai hết đúng không?

-Đến bây giờ mà anh vẫn còn chối với em sao? Anh nghĩ rằng để giữ được anh thì chỉ bằng tình yêu của em thôi là đủ à?

-Em thật đáng sợ? – Nó thở dài

-Bây giờ anh biết chưa muộn đâu?

-Anh thua em rồi, em đã biết những gì?

-Em vốn để mọi chuyện lặng yên vì nó thuộc về quá khứ, chuyện của anh và chị Thu em không có trách anh, em còn cảm ơn chị vì đã tạo tác động cho anh trở về bên em. Chuyện của con Linh em cũng không trách vì chính em là người nhờ nó chăm sóc cho anh trong thời gian em sang bên đó. Nhưng điều mà em thất vọng nhất, đó lại là anh, Nam ạ… Anh vẫn luôn lừa dối em - Em vừa nói vừa vòng tay ôm chặt nó, hành động và lời nói ấy càng khiến nó sợ hơn.

-Tại sao em lại biết chị Thu?

-Em thay đổi số điện thoại của anh trên Facebook của em, chị ấy tìm được và nhắn tin cho em qua Facebook vào buổi tối trước khi anh về. Chị ấy sợ anh không đủ can đảm để nghe em giải thích nên đã trò chuyện với em rất nhiều. Chị ấy cũng nói những tâm trạng của anh đã gặp phải cho biết để em có thể hiểu anh hơn…

-Chị nói gì với em nữa?

-Chị nói chị xin em một nụ hôn từ anh mà không báo trước, chị ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho em, nhưng thứ mà chị chưa bao giờ nhận được trong mỗi cuộc tình chị đã trải qua. Em đã từng hi vọng anh sẽ không dấu em mà kể về chị cũng như cuộc gặp về chị cho em biết. Nhưng suốt ngần ấy thời gian, anh vẫn im lặng Nam ạ. Anh có biết em buồn như thế nào khi bao lần gặng hỏi anh về những ngày anh ở Hạ Long, nhưng anh luôn né tránh và đổi chủ đề không?

Nó thở dài, ngón tay nó gõ đều lên mặt kính của đầu xe máy, nó không trách chị vì đã kể với em mà chỉ thấy biết ơn chị hơn. Chị luôn muốn nó trở thành người đàn ông hoàn hảo trong mắt của chị, mạnh mẽ, can đảm và tự tin để đối mặt trước những sóng gió cuộc đời

-Anh xin lỗi, anh sợ anh nói ra sẽ ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta, lúc đó chúng ta mới trở về bên nhau, anh không muốn có bất cứ chuyện gì khiến mình phải suy nghĩ thêm nữa – Nó nắm lấy tay em đặt lên trên lồng ngực của nó

-Nam của em, sau cùng anh đều không làm gì có lỗi với em, tất cả những chuyện đó đều là do họ chủ động, em không có trách anh, nhưng sau này anh hãy thật thà với em và đừng nói dối nữa được không?

-Anh nhớ rồi, đây là sẽ là lần cuối cùng

-Vậy đưa em đến đó đi

Nó nổ máy xe và quay đầu chạy về nơi nó và Linh đã xem pháo hoa. Dọc đường đi, nó và em không nói câu với nhau câu nào, nhưng thi thoảng em lại xiết vòng tay ôm chặt nó, nó cũng thường đưa tay nắm lấy tay em trên những đoạn đường vắng xe qua lại. Những hành động đó, đều thay cho lời nói hết rồi

2 lần đến đây, nó chỉ mới nhớ mang máng một số lối rẽ nên có lúc nó đi nhầm đường lại phải quay lại, vòng vèo mãi một lúc sau mới đến, dựng xe xuống, nó thấy em cười khúc khích

-Sao em lại cười

-Hihi em cười vì vui, chứng tỏ chồng em vẫn yêu em rất nhiều?

-Tại sao?

-Vì nếu như là đặc biệt thì anh sẽ không quên đường đâu.

Nó cũng bó tay với cái kiểu suy luận của em, hồi đó đường thì tối, rẽ ngang rẽ dọc nó đâu thể nhớ được khi chỉ mới đến đây có 2 lần. Nhưng nó cũng không giải thích nữa, nếu như suy nghĩ đó làm em vui thì nó chấp nhận. Dù sao em cũng nói đúng 1 vế mà, đó là nó yêu em rất nhiều…

Nó đưa em lên căn chòi quân sự quen thuộc, không gian vẫn tĩnh lặng với 1 màu đen của màn đêm. Xung quanh các chòi khác cũng có mấy đôi đang ngồi tâm sự. Nó rút dép ra đặt xuống để em ngồi vào cho đỡ bẩn, em chỉ quay ra nhìn nó cười, rồi nhảy lên ngồi thẳng vào lòng nó, tay ôm cổ và mặt đối mặt… Em từ từ hôn nó rồi thủ thỉ

-Chỗ này tối quá, hay mình làm gì đi hihi ….
hơi tiếc :(. nhưng bác nói v rồi chắc ae cũng thông cảm và tôn trọng bác
 
Với tất cả thông tin như chap 31 bác Nam viết về vụ giết người ngày 2/4/2012, và Hoàng Nhật
Nam thì không thấy có thông tin trên báo đài. Lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông Chương Mỹ giai đoạn này theo trong truyện là chú Quang, cái này em xác minh đc và sẽ xác minh sau
Thôi mấy bố lùng info đi,ko có cái mà đọc
 
Mình hỏi đúng 1 điều thôi, vụ này có liên quan đến thằng SH ko? Nếu có thì Mai và chị Lan phản ứng thế nào? Có xử thằng SH ko thím?
 
Mình hỏi đúng 1 điều thôi, vụ này có liên quan đến thằng SH ko? Nếu có thì Mai và chị Lan phản ứng thế nào? Có xử thằng SH ko thím?
Đợi chap tiếp theo ạ, có lẽ cắt giữa chừng sẽ khiến các bác đặt ra nhiều câu hỏi. Nhưng cháp sau chỉ bằng vài dòng sẽ giúp các bác hình dung ra được mọi chuyện. Chap trước chị Lan đã xin lỗi em vì do chị và Mai Anh nên em mới thế này. Có lẽ các bác cũng hiểu được đôi phần rồi đúng k ạ
 
Chap 33
--------------------
Cuối tháng 5, khối 10, khối 11 đã được nghỉ học, dưới cái nắng oi ả của thời tiết đầu hè, 6 cái quạt trần chạy liên tục cũng không khiến cái oi bức trong căn phòng học của chúng nó giảm bớt đi. Nó thì đang cặm cụi làm nốt bài kiểm tra Hóa, đây là bài kiểm tra cuối cùng của nó trong đời học sinh. Có chút bồi hồi, có chút tiếc nuối và xúc động, ngẩng lên nhìn lũ bạn cùng lớp, đứa nào đứa ấy cũng thất thểu thức đêm học hành, nhìn giống như 1 cái sở thú vậy, toàn gấu trúc. Nộp lại bài kiểm tra, nó trở về chỗ ngồi, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán, em đi xuống lấy một cái khăn ướt, lau mồ hôi cho nó

-Anh có làm được không?

-Anh làm được gần 20 câu, còn lại thì anh khoanh bừa hè hè – Nó cười nhe nhởn với em

-Thế các câu làm được lỡ đâu cũng sai thì sao? – Em trợn mắt lườm nó

-Nhỡ đâu khoanh bừa cũng đúng thì sao

-Anh đừng có vớ vẩn, điểm thấp kéo xuống là không đủ điều kiện thi đâu – em gắt nhẹ nó

-Bà không phải lo, tôi chẳng ngồi giải và đọc hết đáp án cho hắn rồi – Nhỏ Thư đang ngồi soi gương, quay sang nói với em

-À thế thì được, cảm ơn bà – Em cười với Thư rồi lại quay sang lườm nó, thấy mùi không ổn, nó đứng lên kéo em đi

-Xuống căng tin đi, anh đói rồi

… Trống vắng, im ắng, đi qua mấy lớp đều thấy học sinh đang cặm cụi làm bài tập và học ôn… Nó ngoảnh lại nhìn về phía sân trường, tiếng ve vẫn kêu, hoa phượng rực màu đỏ dưới cái nắng chói chang. Vậy là chỉ còn không đầy 10 ngày nữa, chúng nó chính thức bước vào kì thi tốt nghiệp THPT, cũng chính thức rời xa mái trường này, rời xa những tháng ngày học sinh, những kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời…

-Này chồng, chồng ăn gì thêm không?

Nó đón lấy chai sting và cái bánh bao từ tay em, cười lắc đầu

-Dạo này anh mệt không?

-Em còn mệt hơn anh ý, mắt em trũng hết xuống rồi

-Xì chỉ cần anh quyết tâm thôi, khó khăn như nào em cũng sẽ chấp nhận hết

Em nhón cho nó một miếng snack, nụ cười em tươi rói như xóa tan đi bao nhiêu mệt mỏi, muộn phiền trên gương mặt thanh tú của em

-Cảm ơn vợ, anh sẽ làm được, vì bố mẹ, vì em và vì lời hứa với chị Lan

Nó và em nói chuyện vui vẻ, em kể cho nó nghe về nước Đức xa xôi, về những cảnh đẹp bên ấy, em kể hoàng hôn bên ấy buồn lắm, hồi tết em ngắm suốt mà càng ngắm lại càng nhớ nó. Bố mẹ em dường như đã biết em yêu nó, bố em thì không nói gì vì ông sinh ra và lớn lên tại đây, chỉ nói rằng anh có chút gì đó giống bố em thời trẻ, nông nổi và ngỗ nghịch nhưng rất có cá tính riêng… Còn mẹ em thì nhất quyết không đồng ý, lí do bà đưa ra là gia cảnh nhà nó và nó nghịch ngợm như vậy sau này ắt thành thằng bất tài vô dụng. Đợt ấy mẹ em còn định giữ em ở lại luôn và cho người về lo thủ tục cho em nhưng nhờ tác động của chị Lan và bố em, em lại được quay trở về đây với nó. Đó là lí do mà suốt mấy ngày em không liên lạc được với nó. Nó tự trách bản thân nó đã không hiểu em, không thông cảm cho em mà còn giận dỗi em, dẫn đến việc 2 đứa cãi nhau rồi chia tay

Tiếng chuông vào tiết vang lên, nó tính ngồi thêm vì tiết sau là ôn tập Văn thôi nhưng em kéo nó lên lớp, dập vội tàn thuốc lá, nó theo em lên lớp, đi được nửa đường, máy nó báo có tin nhắn

“Tao muốn gặp mày”

“Ai vậy?” – Nó nhắn lại

“Mày không cần biết, yên tâm chỉ là một cuộc nói chuyện thôi”

“Chúng ta có quen nhau không?”

“Có, đừng nói gì với Mai, 11h tại Paloma”

“Được”

Nó tắt điện thoại, nó chẳng biết ai nhắn cho nó cả. Mà trong tin nhắn có nhắc đến em, liệu người này có liên quan gì đến em không? Đang suy tư thì em vỗ nhẹ vào người nó

-Gì mà đứng đực ra đấy, con nào nhắn tin hả

-Đâu có, tin nhắn quảng cáo thôi – Nó xoa xoa cánh tay, cười nhăn nhó với em

-Liệu hồn đấy, đi vào lớp đi nhanh lên

-Vâng thưa sếp

Cả buổi học nó chẳng chú tâm được gì, cái nó đang nghĩ là người đấy là ai, và gặp có mục đích gì, nó cũng khá hồi hộp và tò mò, thời gian trôi bỗng chốc chậm lại so với cái háo hức của nó

Tiết học ôn thứ 4 đã tan, nó nói em có việc nên ra cổng gặp bạn, dặn em cầm hộ nó sách vở rồi tan học nó sẽ đón em ngoài cổng. Em hơi lưỡng lự với thái độ và câu chuyện của nó, nhưng vẫn để nó đi, chỉ dặn dò nó thôi

-Anh mới dính vụ kia, tốt nhất nên cẩn thận, tự dưng em thấy bất an trong người – Em xị mặt xắn tay áo sơ mi cho nó, để lộ vết sẹo xù xề trên tay nó

-Yên tâm đi, anh chỉ gặp bạn anh thôi mà, đừng lo lắng gì

-Vâng tại em thấy trong người bất an, hay em đi cùng anh nhé?

-Hâm à, tiết sau tiết toán đó, em ở lại học ôn rồi tối còn dạy anh chứ… Yên tâm anh đi 10p rồi quay lại học

-Vâng…

Vuốt lại tóc mái đang bết lại vì mồ hôi trên trán cho em, nó bước ra cửa lớp. Xin phép bác bảo vệ ra ngoài lấy chút đồ, nó tiến ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh rồi đi xuống Paloma. Đến cổng, nó đứng ngó ngó vào trong và rút điện thoại ra định bấm số người kia gọi. Nhưng chưa kịp gọi thì nó có tin nhắn

“Vào đi, bàn trong cùng, tao mặc áo trắng”

Nó cất điện thoại và tiến vào, ngó nghiêng thì thấy quán vắng khách và 1 bàn trong góc cuối có 1 thanh niên đang ngồi nhấp cafe, cái hình dáng này rất quen, nó đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không nhớ

Tiến lại gần, nó nhận ra đó là thằng Hiếu, thằng đi SH trắng… Trong lòng nó hơi khựng lại, không biết có chuyện gì nữa không? Nghĩ một lúc, nó cũng bước đến và ngồi đối diện thằng Hiếu, dù gì nó cũng đang có chuyện muốn hỏi

-Không ngờ lại là anh đấy?

-Ngồi đi, uống gì không?

-Thôi khỏi, tôi không ngồi uống nước với tiểu nhân

-Haha, mày vẫn mạnh mồm đấy nhỉ, 1 tháng qua trong trại giam, tao tưởng mày bớt ngông rồi chứ - Thằng Hiếu vừa cười lớn vừa vỗ tay

Nó để ý 2 3 bàn phía xa có mấy thằng đang ngồi nhìn vào bàn nó và thằng Hiếu, nhếch mép lên châm điếu thuốc, nó cười khuẩy

-Mày vẫn tiểu nhân vậy nhỉ, đòi nói chuyện nhưng lại chuẩn bị 1 đám lúc nhúc ngoài kia rồi, sao? Muốn đánh chết tao lần nữa à?

-Không không, mấy thằng em tao đòi đi uống nước cho thư thái đầu óc thôi, tao có chuyện muốn nói với mày thật

-Tao không có nhiều thời gian, có gì nói nhanh lên – Nó chỉ lên cái đồng hồ treo tường, mặt nó vẫn không biến sắc

Có lẽ, trải qua nhiều chuyện, nó giờ đã chai sạn hơn và chẳng biết sợ hãi nữa. Mặc dù biết mấy thằng ngồi ngoài có thể xông vào và đánh cho nó 1 trận vì cái thái độ của nó lúc này nhưng nó mặc kệ. Nó lành đi và biết nhẫn nhịn nhưng không có nghĩa là nó phải khúm núm, sợ sệt

-Vẫn câu chuyện cũ, tao muốn mày rời xa Mai?

Nó cười nhẹ, toan đứng dậy thì thằng Hiếu nói với theo

-Ngồi xuống đi đã, đừng có nóng vội như vậy

-Tao nghĩ tao và mày đéo còn chuyện gì để nói với nhau hết

-Tao nghĩ là còn, mày nghĩ mày bước chân được ra khỏi đây à?

Nó gẩy bỏ cái tàn thuốc trong cái gạt tàn thủy tinh trước ánh mắt khó hiểu của thằng Hiếu, nó cầm lên, thằng Hiếu lúc này dường như hiểu nó định làm gì, ngồi dịch về phía sau, ánh mắt dần trở nên sợ sệt

-Mày… mày định làm gì?

Nó không nói gì, chỉ đứng lên, mấy thằng ngồi ngoài thấy vậy cũng nhảy vào hết bên phòng, thằng nào thằng ấy đưa tay vào trong áo. Nó đếm được cả thảy 7 thằng tính cả thằng Hiếu. Nó quay ra nói với thằng Hiếu, khuôn mặt nó vẫn không biến sắc

-Nếu như là tao trước đây thì giờ này mày đang ôm đầu nằm đây rồi đấy Hiếu ạ. Mày vẫn tiểu nhân như vậy, mày thích thì ra kia tao với mày solo, đừng chơi trò bẫy nhau như này nữa hiểu không? – Còn mấy thằng này, thằng nào cảm thấy đầu cứng hơn cái gạt tàn này thì vào đây. Chó cùng dứt dậu đấy…

-Mày đéo bao giờ hiểu tình yêu là gì đâu vậy nên bớt mang vài đồng bạc của bố mẹ mày đi làm trò cho thiên hạ xem nữa đi. Thử hỏi xem 1 thằng như mày, nếu không có bố mẹ mày, thì mày làm được cái trò gì? Tao thấy đáng thương thay cho bố mẹ mày đấy, vô dụng và hèn hạ

-Mày…mày – Thằng Hiếu mặt đỏ tía tai, nhìn nó như muốn ăn thịt

-Dù mày có làm bao nhiêu trò hèn hạ bẩn thỉu đi nữa thì mày cũng không bao giờ có được Mai đâu, kể cả tao có chết. Vậy nên bỏ đi, mày sống như này mày không thấy nhục à?

-Câm mồm, chúng mày còn đứng đấy à, đánh chết con chó này cho tao – Thằng Hiếu gầm lên, chỉ tay vào mặt nó

Nó nhếch mép cười, trước khi ra đây, nó đang xây dựng quá nhiều tình huống trong đầu nó rồi, nó biết nhưng nó vẫn phải đối mặt.

-Từ từ đã, tao muốn hỏi mày – Nó nhìn thẳng vào mặt thằng Hiếu, gằn lên

-Vụ của tao, là mày bày ra đúng không?, việc nhà kia rút đơn kiện rồi lại nộp lại sau khi nhận đền bù cũng là do mày giật dây? Việc thằng kia nhiễm trùng vết thương cũng là do mày?

-Haha, tao nghĩ mày biết hết rồi, mày hỏi tao làm gì? Việc nhiễm trùng vết thương không phải tao làm, tao không có gan đâm người như mày. Đó là sự cố của bệnh viện, tao chỉ viện vào đó để đưa 1 thằng cứng đầu như mày vào tù thôi – Thằng Hiếu cười lớn, vẻ sợ sệt của trên khuôn mặt đã biến mất khi nhìn những giọt mồ hôi lăn trên má nó

-Vậy tại sao đến cuối cùng sự việc chỉ là gây rối trật tự công cộng?

-Đó là do mày may mắn, cái Lan tự nhiên nó xuất hiện với cái ghi âm đó của thằng Huy nên cứu được mày… Mà thôi hôm nay mày đéo may mắn được mãi đâu, mấy thằng kia điếc à, lên đi… - Thằng Hiếu gào lên, mấy thằng nhóc định lao lên thì nó nghe thấy tiếng đạp bàn ghế

-***** chúng mày thằng nào dám lên

Thằng Hưng chạy vào, trên tay cầm cái gậy bóng chày, nó chỉ mặt từng thằng một, bên ngoài sân đã nhao nhao lên bọn thằng Quân, Ơn, Hoàng,.. lớp nó và hội bọn thằng Tiến đụt, Thiên cú…

Thằng Hưng nắm lấy tay nó đẩy nó ra sau lưng rồi bước lùi ra ngoài, mồm vẫn hét lên

-***** thằng nào bản lĩnh thì cứ vào đây

Anh Tuấn chủ quán thấy vậy chạy ra, kéo tay nó đưa ra ngoài

-Hưng, Nam, chúng mày có để anh làm ăn nữa không, đánh nhau thì đi ra ngoài, đừng ảnh hưởng đến anh

-Chúng nó quây em, anh không thấy sao? – Nó gắt nhỏ với anh Tuấn, giằng tay ra

-Chúng mày ra khỏi đây hết, không tao báo công an …

Nó bước ra cửa, thằng Hưng vẫn đứng trước nó đi lùi, em từ đâu chạy đến bên cạnh nó, sờ sờ lên người nó hoảng hốt, chắc em lo nó bị bọn kia làm gì

-Chúng mày thích gì? – Thằng Hiếu lên tiếng, mấy thằng nhóc kia thấy bên nó đông nghịt người cũng hơi rén, đám đông tò mò cũng đã đứng đầy trước của quán và dưới lòng đường khiến cho xe cộ không lưu thông được

Em bỏ tay nó, tiến đến trước mặt thằng Hiếu

-Anh Hiếu…

-Mai à, em đi về đi, ở đây…

Bốp… Em tát thằng Hiếu, nó đứng đây nhưng nghe rõ mồn một tiếng của cái tát, có vẻ rất mạnh

-Em…

-Cái này là của người yêu tôi

Bốp…

-Cái này là của tôi, hèn hạ, chó má, cút đi…

-Em dám tát anh ư? Em tát anh vì thằng chó này hả? – thằng Hiếu vẫn sững sờ sau 2 cái tát của em

Bốp… thêm 1 cái nữa

-Tôi đã nhẫn nhịn mà tha cho anh sau khi mẹ tôi gọi cho tôi, nhưng anh vẫn như vậy thậm chí còn hèn hạ hơn, tôi đã chứng kiến tất cả rồi. Về nói với bố mẹ anh chờ điện thoại đi…

Nói rồi em đi về phía nó, kéo tay nó ra xe, bắt nó ngồi sau, em lái xe lách ra khỏi đám đông và tăng ga đi …

-Em… để anh lái cho – Nó ngoái lên bắt chuyện với em

-Ngồi im đi – Em gắt lên với nó, có lẽ em đang rất bực

-Để anh lái cho

-Ngồi im, sao anh ngu thế hả?

-Sao em lại chửi anh

-Em đã nói với anh là đừng bao giờ nói dối em, tại sao anh cứ thích nói dối em vậy? Nếu em không đi theo anh và gọi thằng Hưng thì giờ anh ra sao. Anh thích làm anh hùng à? Hay anh bị ngu vậy – Em dừng hẳn xe xuống, quay lại hét vào mặt nó

-Tại vì anh cũng có nhiều chuyện muốn hỏi nó nên anh mới đồng ý gặp

-Mọi chuyện anh đã hứa và thống nhất với em nên quên đi và đừng bới ra nữa vì bây giờ anh đang rất bình thường. Tại sao anh cứ thích như vậy, anh có biết mọi người đã quá mệt mỏi vì anh không? – Em khóc rưng rức nhưng vẫn xa xả mắng nó

-Nhưng anh chỉ muốn biết tại sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy thôi

-Anh không cần phải biết, anh chỉ cần biết anh đang đứng ở đây và nói chuyện với em là thành quả và công sức của em, của chị Lan, của bố mẹ. Để anh có thể trở lại bình thường, mọi người đã đánh đổi rất nhiều thứ, tiền và công sức… Em xin anh đấy, đừng làm mọi chuyện rối hơn và đừng bới móc lên nữa được không? Khi anh ổn định và đi học đại học, không còn xuất hiện nhiều ở mảnh đất này nữa thì em sẽ nói cho anh biết…

Nó thở dài, thời gian nó bị tạm giam bên ngoài xảy ra chuyện gì nó cũng không biết rõ. Khi nó đã chuẩn bị tâm lí cho 1 bản án và phải ra hầu tòa thì mọi chuyện theo đổi nhanh chóng và nó được tha. Nó chỉ muốn biết rằng đã có chuyện gì xảy ra khi nó ở trong ấy thôi. Nhưng cả em, cả Ngọc Anh và bố mẹ nó đều không cho nó biết khi nó gặng hỏi rất nhiều lần. Cứ như thế này càng khiến nó tò mò hơn thôi…

Về đến nhà, nó lên phòng và nằm nhoài ra giường vì mệt mỏi, em cũng lên phòng sau đó. Cất cái cặp sách, em mở tủ quần áo, lôi ra một bộ mặc mùa hè. Mắt vẫn lườm nó rồi thay quần áo. Thấy vậy nó trêu em, hi vọng không khí sẽ thoải mái hơn

-Ui hôm nay mặc nguyên 1 màu đen từ trong ra ngoài à, màu đen huyền bí hí hí – Nó giả giọng ẻo lả

Em quay ra lườm nó nhưng mặt thì đỏ lên

-Anh vô duyên nó vừa thôi, có xuống ăn cơm không thì bảo?

-Có có – Nó bật dậy tiến ra cửa thì em quăng nguyên bộ quần áo của em vào mặt nó

-Định mặc thế ăn cơm à, không thấy nóng à. Thay ngay ra và đi ngâm đống quần áo này rồi chiều ngủ dậy giặt ngay cho em.

-Tay anh đau mà – Nó nhăn nhó

-Cho chừa, em không cần biết

-Mai Anh… - Nó gọi tên em bằng một giọng năn nỉ ngọt nhất có thể, hi vọng em sẽ suy nghĩ khác. Chứ nó lười nhất là món giặt quần áo bằng tay này. Nhà có máy nhưng em không cho dùng, em nói giặt máy hỏng hết quần áo.

-Nhanh lên đừng có để em cáu, xong xuống nhà ăn cơm, Ngọc Anh nó đang chờ

Uể oải ôm đống quần áo của em và nó vào phòng tắm ngâm xà phòng. Xong xuôi nó xuống thấy Ngọc Anh và em đã đang ăn rồi, bực mình nó gắt

-Có phép lịch sự không thế, không đợi người ta xuống rồi bắt đầu ăn được ạ

-Ngọc Anh nó phải đi học bây giờ, đợi anh xuống thì nó muộn mất, sao anh không nhanh lên để xuống ăn mà ở đó gắt gỏng. Thế giờ anh có ngồi vào đây ăn không thì bảo em 1 câu?

Nó đành lầm lũi ngồi xuống ăn, dạo này đổi lại vai rồi hay sao vậy, nó trở nên hiền lành hơn còn em thì dạo này suốt ngày cáu gắt và mắng mỏ dọa nạt nó. Bình thường trước đây như vậy là nó sẽ vùng vằng bỏ bữa ngay vì tính tự ái của nó rất cao. Nhưng lúc này chả hiểu sao nó lại nghe em răm rắp, và nó thấy sợ mỗi khi em quát lên với nó. Nói chung là sau vụ đó, tâm tính của nó thay đổi nhiều hơn

Đang ăn cơm thì em có điện thoại, nó để ý em nhìn nó rồi nhìn điện thoại một lúc mới quyết định ra ngoài nói chuyện. Nó cũng khá tò mò nhưng vì tôn trọng riêng tư của em nên nó ngồi và nốt 2 bát cơm. Ngọc Anh thấy thế thì đập đôi đũa xuống bàn

-Anh ăn từ từ thôi gì mà như thằng chết đói thế

-Tại vì mày nấu ngon. – Nó vẫn nhồm nhàm, vừa nhai vừa nói

-Hihi anh trai em nay dễ thương thế, tối thích ăn gì em nấu

-Cơm tiền, rau vàng, thịt bạc, nếu không có thì thôi cứ quy ra tiền cũng được

-Tưởng thế nào hóa ra vẫn nhây như chó, ăn đi, ăn mà nghẹn chết đi – Ngọc Anh vừa rít lên vừa gắp đầy bát thức ăn cho nó

-Mày ngáo à Ngọc Anh, để yên tao tự ăn… À dạo gần đây sao chị Mai Anh của mày cứ kiểu khó tính thế

-Người yêu của anh, anh lại đi hỏi em… Không phải vì anh sao? – Ngọc Anh chồng lại đống bát bẩn, mang ra rửa trước

-Sao lại là tao?

-Anh đi mà tìm hiểu đi, bình thường anh thông minh lắm mà?

-Từ lúc mày ở đây tao bớt thông minh rồi – Nó và nốt ít cơm trong bát, đứng lên đưa bát cho Ngọc Anh để rửa

-Anh nói chuyện như thằng điên ý, anh tự đi mà hỏi chị

-Ờ thôi hỏi mày bằng không, pha cho tao cốc nước cam nhé

-Có tay tự vào mà pha, ông lười nó vừa thôi

-Pha đi, chiều tao cho cái này

-Thôi bị ông lừa nhiều lắm rồi, tự đi mà pha

-Thôi pha đi, mày có pha không? Phòng bếp dạo hơi nhiều gián, tao chuyển nhà cho chúng nó lên phòng mày nhé – Nó hất hàm lên hỏi Ngọc Anh

-Chị Mai ơi, anh Nam anh ý bắt nạt em – Nhỏ Ngọc Anh quay ra gào lên khiến nó giật mình, ba chân bốn cẳng chạy biến lên phòng đóng cửa. Nó vẫn nghe vang vảng tiếng của em ở dưới nhà

-Nam, anh xuống đây ngay cho em…

Hè hè, còn lâu nhé…
 
Chap 34:
---------------------
Nó ngã phịch ra giường sau khi làm 2 câu hỏi Sử mà thầy giao cho nó. Mấy cái này cũng dễ thôi nhưng khá dài khiến nó viết nhiều. Tay nó mỏi như khiến nó phải lắc lắc cái tay liên tục

-Đưa em, bảo dừng tí đi mà cứ viết cố - Em lườm nó, xoa nắn tay cho nó

-Thôi làm cho xong còn đi ngủ sớm, hôm nay anh mệt quá rùi

-Có ngủ không hay lại mệt thêm – Em đánh nhẹ vào tay nó

-Ngủ mà, à em mát xa cho anh đi, anh hơi mỏi lưng

-Rồi nằm úp xuống

Nói rồi nó nằm sấp xuống, với điện thoại của nó bật bài nhạc nghe, âm thanh từ mấy bài rap của Lil Shady cùng bàn tay của em đang xoa trên tấm lưng trần của nó khiến nó cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Bỗng nó có tin nhắn từ số lạ

“Mày giỏi lắm Nam, mày cứ đợi đấy”

Nó biết ai nhắn, là thằng Hiếu, nó toan nhắn lại chửi thì em cấm máy nó đặt ra xa

-Kệ nó, từ giờ nó sẽ không làm gì được anh nữa đâu

-Tại sao

-Cho nó thêm 3 lá gan nữa thì nó chẳng xuất hiện ở đây nữa đâu, anh cứ nghe em đi

Nó đang không hiểu gì từ câu nói của em, chẳng lẽ em đã làm gì nó rồi à, nó nhớ ra cuộc điện thoại gần 30p của em lúc trưa khi ăn cơm. Khiến em phải ra tận cổng để nói chuyện điện thoại

-Em làm gì nó rồi à?

-Em tha cho nó 1 lần thôi, em chỉ làm vài thứ khiến nó phải sợ thôi

-Em làm gì? – Nó nằm ngửa ra, kéo em nằm sấp lên người nó, nó ôm em

-Anh không cần biết, anh chỉ cần biết là em làm tất cả vì anh, vì tình yêu của chúng mình. Từ giờ trở đi, em sẽ không để bất kì ai làm tổn thương đến anh cũng như tình yêu mà em đã mất bao công sức mới có được này

-Haizz – Nó thở dài

Em chống cằm nhìn nó, bẹo cái mũi của nó rồi cắn nhẹ vào đó, thủ thỉ

-Để mà nói lại thì mọi chuyện của anh gặp phải đều bắt nguồn từ em mà. Để em làm gì đó cho anh, Nam của em phải chịu khổ quá rồi. Cố gắng học hành đỗ đạt, tương lai rộng mở sau này còn che chở, bảo vệ cho em nhé

Nó lấy tay vuốt má em, làn da trắng của em đã đen hơn chút, bọng mắt sưng lên thâm quầng bởi nước mắt và những đêm thức trắng cùng nó. Nhưng nụ cười vẫn tươi như vậy, hàm răng trắng bóc với cái má lúm của em vẫn đẹp rạng ngời như cái lần em và nó đứng dưới hoàng hôn trên bờ biển.

-Mai Anh…

-Dạ..

-Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nhé

-Em đồng ý…

Một nụ hôn như minh chứng lời hứa ấy… Sau tất cả, trách nhiệm trong nó dường như lớn hơn.

….

-Dậy đi chồng em, nhanh lên em chuẩn bị quần áo rồi

Nó từ từ mở mắt, chưa đến 7h sáng nhưng mặt trời đã lên cao, những tia nắng chiếu vào mặt làm nó nhăn mặt lại. Em đứng đó, trên bộ áo dài thướt tha trắng muốt, hàng mi cong vút cùng marcara khiến đôi mắt em trở nên to hơn, hôm nay em đeo len, đôi mắt xanh biếc long lanh, đôi môi đỏ chót và lớp phấn hồng hào trên mặt cùng một chút kim tuyến ở đuôi lông mày khiến nó ngỡ ngàng, thơ thẩn tỉnh cả ngủ

-Trời ơi – Nó hét lên

-Anh hét cái gì vậy, anh làm sao thế - Em lo lắng ngồi xuống vỗ lưng cho nó

-Thiên thần xuất hiện – Nó nhìn em, cười hì hì

-Chó này lại trêu em, đồ lẻo mép – Em đỏ mặt cúi xuống nhưng nó biết em vui lắm…

Hôm nay lớp nó kỉ yếu …

Nó chạy vù vào trong wc để vệ sinh cá nhân, cạo bỏ mấy cọng râu lún phún, với lấy chai sữa rửa mặt của em, nó bôi đại lên mặt. Có vẻ hiệu nghiệm phết khi thấy mặt nó trở nên sáng bóng hơn… Nó mở cửa gọi với ra

-Mai Anh, lấy hộ anh lọ sáp tóc trên mặt tủ

-Nè, đi tắm thì quên khăn tắm, quên quần áo, anh chỉ được cái hay sai người khác thôi…

Nó cười hè hè rồi nhận lọ sáp từ tay em, xoa vào tay, nó vuốt ngược tóc lên. Hôm qua nó đang sang quán anh Hùng sẹo và nhờ anh cắt bỏ hết tóc ở 2 bên và đằng sau rồi. Dạng cắt cao chỉ để mái để vuốt lên. Khá đẹp trai và sáng sủa, nó tự nhủ khi lấy máy sấy để tạo nếp trước gương

Nó bước ra, lần này đến lượt em hét lên

-Aaaaaaaaa

-Thôi anh biết anh đẹp rồi – Nó cười khà khà

-Ui chồng em nay nhìn đẹp trai, chững chạc thế, không như cái thằng trẩu nữa rồi – Em bước đến ướm cái áo trắng vào người nó

Đón lấy bộ quần áo của em, nó thay luôn, bộ vest đen của bố Quang nó mặc khá vừa và không rộng.. Nó cũng đã gọi điện xin phép bố rồi. Bố Quang thì đồng ý luôn, chỉ trêu nó thôi

-Bộ đấy tao định để đến khi nào mày cưới tao mới mặc đi đón dâu đấy

-Thì con mặc trước, con mặc có hôm chứ lấy của bố đâu

-Tao cho mày thuê, 500/1 ngày nhé!

-Hay nhỉ, bố suốt ngày vặt tiền con là sao?

-Mẹ mày vặt tiền tao rồi cho mày, tao chỉ đòi lại những gì đã mất thôi

-Thôi thôi thế bố nhá, con mượn một hôm

Từ hồi xảy ra chuyện, nó đã gọi chú Quang là bố rồi, đơn giản là vì tình cảm mà bố dành cho nó, nhìn khuôn mặt gầy gò mệt mỏi của ông chạy vạy lo cho nó khiến nó cảm động và day dứt. Nhưng thứ tình cảm mà bố mang lại, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ nhận được….

Em đóng lại cái cúc áo cho nó, định quàng cái cà vạt lên thì nó từ chối. Nó kêu nóng và khi nào chụp thì đeo sau. Em cũng ậm ừ cất cái cà vạt đi cho nó… cầm cái áo vest đứng trước cái gương đứng của em, nó chỉnh lại một chút, em từ đâu đứng vào cạnh nó, lấy tay nó vòng qua eo em, dơ cái điện thoại lại, em ấn chụp…

-Hihi demo trước chồng nhỉ

-Em chưa đi giày cao gót nên nhìn cứ thấp thấp kiểu gì ý

-Xì, tí em đi có mà cao hơn anh nhá – Em lè lưỡi trêu nó, nó kéo em sát vào, hôn nhẹ lên môi em

-Chưa bao giờ anh được thử mùi son được đánh đậm trên đôi môi em như thế này, để anh xem có ngọt ngào như em không?

-Xấu xa – Em đánh nhẹ vào ngực nó rồi vòng tay ôm chặt nó, một cảm giác bình yên cho một ngày đầu kỉ niệm



Lên đến trường, lớp nó đã tập trung để chụp ảnh, thấy bảo Linh hôm nay tự bỏ tiền ra thuê cho cả lớp nó 5 thợ chụp để lớp nó chụp thỏa thích… Hoa rồi vài đồ vật linh tinh cũng được bên nhà thợ chuẩn bị cho hết. Theo lịch trình thì chúng nó sẽ chụp ảnh nhanh ở trường đến khoảng 10h sáng sẽ lên xe di chuyển vào núi Trầm để chụp tiếp. Sau đó nghỉ ngơi ăn uống và 2h chiều sẽ về làng văn hóa 54 dân tộc tiếp tục chụp hình… 6h tối sẽ có mặt tại một nhà hàng để liên hoan cùng các thầy cô giáo dạy lớp nó. 1 ngày bận rộn đây, nó tự nhủ

Đang thẩn thơ ngắm lũ con gái lớp nó, hôm nay đứa nào trang điểm vào cũng xinh hết, vì đã kết thúc năm học nên một loạt đứa con gái nhuộm tóc vàng khè, đỏ rực cả lên, uốn xoăn này nọ trông rất sành điệu. Bỗng em nhét vào tay nó 2 cái túi đồ của em, quàng cả vào cổ nó cái túi xách toàn đồ trang điểm của em… Nó méo xệch, đang định ra chụp cùng mấy đứa bạn thì chớ

-Chết mẹ mày đi, ai bảo yêu sớm làm chi cho khổ - Thằng Quân, thằng Ơn ngồi ở ghế đá cười nó sằng sặc

-Các cậu chưa yêu thì làm sao biết yêu nó thú vị như nào? Tự nói tự vả vào mặt nhục không? – Nó quay lại cười khuẩy đốp lại 2 thằng

-Á à, cuối cấp rồi, không phải sợ nó nữa, anh em đâu lên đập cho nó 1 trận – Thằng Hoàng hò lên, 4 5 thằng nhảy xổ vào nó khiến nó phải chạy đi

-Thôi thôi, tao thua, không đùa nữa rơi hết đồ bây giờ – Nó vừa chạy vừa cười vừa kêu lên oai oái

Lũ con gái chúng nó thì cười ha hả trước bộ dạng của nó khiến em phải chạy ra, vừa lườm nó vừa đỡ bớt đồ trên người nó

-Nghịch lắm cơ, thôi đưa đây em để vào kia, xong ra chụp ảnh cùng mọi người đi – Em vừa lườm nó vừa cầm đồ ra đặt trên cái ghế đá gần tượng đài Lenin

Nó được giải phóng, chạy vù ra chỗ mấy thằng bạn để chụp ảnh. Mấy thằng bạn nó mọi hôm bẩn bẩn bựa bựa mà hôm này thằng nào thằng ấy như chú rể vậy… Nó đứng vào tạo dáng chụp ảnh cùng luôn, chúng nó chụp nhiều lắm, toàn mấy kiểu ảnh giả dạng ngầu ngầu…

Hơi nóng nực, nó đang ngồi ghế đá tu chai nước thì Linh tiến đến đứng trước mặt nó

-Anh đẹp trai, ra chụp ảnh cùng em được không?

-Ok, cậu gọi thợ đi, ra đằng kia chụp cho đẹp

-Không cần ngồi ghế đá chụp luôn… - Nói rồi Linh vẫy tay, 1 anh thợ ảnh tiến đến, đầu đội mũ lưỡi chai ngược, đeo cái balo đằng sau và cái máy ảnh đằng trước. Đúng chất dân chụp ảnh

-Em định chụp như thế nào?

-Em muốn chụp 1 kiểu để có thể để trong khung. Bức ảnh có nắng, có hoa và có bạn này – Linh vừa nói vừa đẩy đẩy cái tay nó

-Ok, 2 em ngồi lên ghế đá đi rồi để anh tạo dáng

Nói rồi nó và nhỏ Linh ngồi xuống ghế, anh thợ ngắm đi ngắm lại rồi tiến đến đưa cho nó 1 cành hoa phương đang nở khá đẹp. Anh sắp xếp nó ngồi chéo, tay cành hoa phương, tay kia thì chỉ vào hoa và quay đầu hơi ngược lại nhìn về phía Linh. Còn Linh sẽ ngồi cạnh nó, cằm của nhỏ sẽ tựa vào vai của nó, tay nhỏ cũng sẽ cầm hoa. Khi anh thợ hô cười, là nó cũng cười, nhỏ Linh cũng cười. Tự dưng một tia nắng chiếu xuyên qua tán lá cây chiếu vào nụ cười ấy, khiến nó ngỡ ngàng. Nhỏ lúc này thật đẹp…

-Cảm ơn anh, có lẽ bức ảnh đó là bức ảnh đẹp nhất trong đời em… - Nhỏ cười với nó

-Người yêu Linh đâu, sao hôm nay không đến chụp cùng? – Nó hỏi nhỏ, hơi hớ lời khi thấy nhỏ tắt nụ cười

-Anh không bao giờ hiểu em cả…

Nói rồi nhỏ đứng dậy và đi về phía đám bạn, lúc nhỏ chạy đi, nó thấy 1 giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt của nhỏ, như đang ở lưng chừng sắp rơi xuống…

Ngắm nhìn cành phượng, một màu đỏ của học trò, nó ngẩng lên nhìn theo nhỏ Linh. “Xin lỗi, nhưng mối tình học trò trong tớ và cả sau này, chỉ đọng lại một cái tên, đó là Nguyễn Ngọc Mai Anh mà thôi”…

-Chàng trai hoàng hôn, anh đang nghĩ cái gì vậy – Em ào đến ôm cổ nó

-Ai dạy em nói cái câu này đấy?

-Chị bảo thế, chị bảo anh là chàng trai hoàng hôn… - Em cười tít mắt với nó

Nó cười buồn, cúi nhẹ đầu xuống, tay nó ngắt 1 cành hoa phượng sữa…

-Đi thôi, ra chụp ảnh với em nào chồng… - Em đứng dậy và kéo nó ra sân bóng, vừa đi em vừa gọi một anh thợ khác. Nó để ý tay kia của em đã cầm cái cà vạt từ bao giờ… Ra đến sân bóng, em đứng ngẩng lên trời, ngắm nghía một lúc rồi dặn nó đứng đó, em chạy vù vào trong và mang ra 1 bông hoa hướng dương khá to… Em nhìn nó cười khì khì

-Em quên mất cái này, may mà hôm nay Ngọc Anh nó ở nhà nên mang lên cho em

-Hoa hướng dương?

-Đúng vậy, nó sẽ rất đặc biệt trong một bức hình anh và em chụp hôm nay.

Em lấy cà vạt ra thắt cho nó, nó cũng chẳng hỏi em nhiều, chỉ cần em thích và vui thôi. Bảo nó làm gì thì nó làm đó. Vừa thắt, em vừa quay ra sang hiệu cho anh thợ chụp. Anh chụp bỗng dơ tay lên và nói với em

-Rồi…

Em tức thì kéo mạnh cái cà vạt về phía em, nó bất ngờ lao theo chiều kéo của em. Môi chạm môi, mắt em nhắm nghiền, mắt nó vẫn mở to vì bất ngờ. Được một lúc thì em bỏ nó ra, cười tươi

-Nghịch quá đấy, không ngại à, chúng nó nhìn kìa – Nó hỏi nhỏ em

-Đây người ta nói là hi sinh vi nghệ thuật mà… - Em đỏ mặt

-Ôi bức ảnh đẹp quá Mai ơi, chưa chỉnh sửa mà đã đẹp thế này rồi cơ á. – Tiếng con Hằng, con Hòa thốt lên khi ngó vào cái máy ảnh của anh thợ sau khi chụp xong. Sau này khi rửa ảnh rồi, em đóng trong cái khung ảnh cho nó xem. Công nhận rất đẹp, bức ảnh có mặt trời ở chính giữa đôi môi của 2 đứa, là hình ảnh nó ngạc nhiên mở to mắt còn em thì nhắm mắt đón nhận nụ hôn đó, dưới tay là một bông hoa hướng dương đang hướng về ánh nắng mặt trời…

Sau đó em định chạy ra xem thì nó kéo tay em lại ôm lấy em. Em bất ngờ mở to mắt nhìn nó, nó nói nhỏ

-Nếu muốn hôn thì bảo anh, sao phải vồ vập và bất ngờ thế

Nói rồi nó ôm lấy em, đặt lên môi em một nụ hôn. Em không phản ứng, chỉ nhắm nghiền mắt chịu trận. Mấy đứa con gái lớp nó thì ồ lên, bọn thằng Quân chạy ra nhìn thấy cảnh đó thì tức tối chửi bới. Anh thợ ảnh nháy liên tục

Nó buông em ra, cười cười, em thì mặt đỏ lựng lại

-Xấu xa, làm người ta ngại quá đi mất – Em cúi mặt nói lí nhí

-Ai bảo em bày ra trước còn gì

-Hoàng, Ơn đâu, chúng mày ôm lấy tao đi nhanh lên – giọng thằng Quân

Thằng Hoàng, Ơn dù không hiểu gì cũng ôm lấy thằng Quân, thằng Quân thấy vậy thì nhào về phía nó, miệng hét lên

-Hôm nay tao sẽ giết 2 đứa chúng mày, đôi mèo mả gà đồng này, đừng cản tao, bỏ tao ra,…

Cả lũ cười ầm lên. Nó quay ra bên phải, chợt nó thấy nhỏ Thư đứng đó, mắt của nhỏ đỏ hoe, nhỏ đang khóc nhưng miệng của nhỏ lại nở một nụ cười nhẹ. Thấy nó quay ra, nhỏ cho tay lên gạt nước mắt rồi quay đi chỗ khác như tránh mặt nó…

Phải rồi, buổi kỉ yếu hôm đó nó không chụp với nhỏ Thư một bức hình nào. Nhưng nó lại có 1 tấm ảnh đặc biệt với nhỏ…

Cả ngày hôm đó chúng nó chỉ có chụp ảnh, chụp hết kiểu này kiểu nọ, đứa nào đứa ấy cũng đùa nghịch và tươi hết cỡ. Nó và em chụp khá nhiều, hầu như toàn ảnh chụp ảnh tình cảm là chính, em nói em sẽ làm 1 cái album riêng… Chụp xong ở làng văn hóa, lớp nó đã khá oải, lên xe trở về là hơn 5h chiều. Nhỏ Linh lấy cái míc trên xe, thông báo cho cả lớp

-Lớp ta sẽ ăn liên hoan ở khách sạn Pacific Palace nhé mọi người. Hôm nay vui hết mình nhé các bạn, 3 hôm nữa là thi rồi …

Cả lớp nó hò reo ầm ĩ, mỗi em là không hò được, vì em đang say xe và đang ôm lấy nó…

Vậy là đời học sinh của nó sắp kết thúc, bao nhiêu kỉ niệm, buồn vui, hồn nhiên ngây thơ của lứa tuổi này sắp đi đến hồi kết. Nhìn qua cửa kính xe, hoàng hôn lại xuất hiện, nó đến như báo hiệu của sự kết thúc đẹp đẽ. Sau này, tất cả những người đang ngồi trên xe đây, mỗi người sẽ có 1 cuộc sống riêng, tự vẽ lên cho mình tương lai. Nhưng nó chắc chắn một điều rằng, tất cả sẽ không quên quãng thời gian này, quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người

… Một sự kết thúc ngọt ngào, một buổi tối liên hoan chia tay, và một điều đặc biệt đến từ cô gái tên Vũ Nguyễn Anh Thư… Càng khiến ngày cuối cùng trong đời học sinh của nó trở nên đáng nhớ…
 
Hi vọng đc xem ành kỉ yếu của bác, e cũng có chụp ảnh kỉ yếu c3, đọc mà nhớ các bạn ghê.
 
Back
Top