[Hồi Ký] Mưa...

Chap 47:
--------------------
Sáng hôm sau, nó nhờ thằng Cường chở nó ra bến xe. Ngồi trên xe mà mặt 2 thằng ngáp ngắn ngáp dài, thôi thì đãi nó bát phở cảm ơn vậy… Cu cậu nghe đến ăn phở thì sáng cả mắt lên, sinh viên mà, chẳng biết ăn sáng là gì đâu. Có thể bỏ ra mấy trăm nghìn để đưa bạn gái đi ăn uống nhưng lại tiếc 30k ăn bát phở. Đang xì xụp, nó ngẩng lên nói với thằng Cường

-Anh về mấy hôm, ở lại chim lợn cho anh tình hình nhé

-Tình hình gì anh?

-Thư mà lên đây thì cứ nói là không biết anh đi đâu, đừng có nói toẹt ra là anh về Hà Nội nhé!

-Nhưng mà phải có gì cơ – Thằng Cường nhìn nó nhe nhởn

-Rồi bố mày biết rồi đm

-Hihi thế mới là anh của em chứ…

Yên vị ở ghế giữa của chiếc xe khách tuyến Thái Nguyên – Hà Nội, nó rút cái tai nghe ra bật nhạc. Con 6300 của nó đã quá cũ kĩ và lỗi thời rồi nhưng nó chẳng muốn bỏ. Đôi khi điện thoại không chỉ là thứ để nghe gọi, mà trong đó còn chứa biết bao nhiêu ảnh kỉ niệm của nó và em. Mà điện thoại giờ toàn đồ đời cao, có máy nào dùng thẻ nhớ nữa đâu… Nhiều lần chị muốn mua điện thoại cho nó nhưng nó quyết không cho, chị hỏi thì nó chỉ biết im lặng cho qua, nhưng nó nghĩ chị cũng biết lí do vì sao nó không muốn bỏ chiếc điện thoại này…

Cơn buồn ngủ ập đến cùng cái mùi khó chịu trên xe, nó ngủ một mạch cho đến lúc anh phụ xe kêu nó dậy vì xe đã vào bến… Vươn vai một cái, trả tiền xe, nhìn cái đống tiền nhàu nát trong tay nó làm nó chán, thời xưa tiêu tiền như rác, giờ thì một đồng cũng quý. Nó hôm qua mượn của anh Tú thêm 200k, giờ còn có hơn 100k chắc vẫn đủ đi taxi… Thôi xuống ăn nhờ ở đậu chị mấy ngày vậy rồi tính tiếp. Nay cũng là cuối tháng rồi, chắc nó lại phải gọi xin mẹ tiền thôi…

-Đi đâu cháu ơi?

-Cho cháu ra số xxx Giải Phóng ạ

-Ok

Nhìn đường phố Hà Nội dưới cái nắng thu mà trông muốn ngột ngạt… Hà Nội vào thu chỉ thích khí trời đã về đêm thôi. Chứ ban ngày thì vẫn là cái lò thiêu, nóng bức, ngột ngạt, khói bụi mù mịt… Cũng đã khá lâu rồi nó chưa về Hà Nội, có về thì nó về thẳng nhà thôi chứ không ở Hà Nội làm gì. Thi thoảng có ở lại 1 ngày nhưng nó chẳng đi đâu, chỉ ở trong nhà chị xem phim rồi đợi Ngọc Anh học xong qua đón đi về.

Nó trả tiền xe, hết 95k, đưa tờ 100k kêu khỏi trả lại nghe oách lắm… Nó với lấy túi đồ rồi mở cửa bước vào shop của chị… có một vài khách hàng đang xem đồ, một con bé nhân viên chạy ra đon đả chào nó, nó nhìn rất lạ, chắc là nhân viên mới đến làm. Chứ ở đây nhỏ Hằng, nhỏ Hiền với nhỏ Diệp thì đã quá quen mặt nó rồi. Nó đứng nhìn xung quanh cũng chẳng thấy 3 nhỏ ấy đâu. Nó gật đầu chào với nhỏ nhân viên mới rồi kéo túi đồ đi thẳng vào trong trước sự ngạc nhiên của nhỏ

-Dạ anh ơi, anh đi đâu vậy ạ?

-Em mới đến làm à? Hằng Hiền Diệp đâu?

-Dạ mấy chị đang họp trên phòng chị Thu ạ, mà anh là ai ạ, tìm mấy chị làm gì? – Mặt con nhỏ này lo lắng làm nó buồn cười

-Không có gì, em cứ làm việc đi, anh ngồi đây đợi cũng được

-Dạ vâng… vậy anh uống nước

Nhỏ đưa cho nó cốc nước, ánh mắt vẫn đang nhìn nó khó hiểu… Lúc sau thì có khách, nhỏ cũng chạy ra tiếp nhưng mắt luôn để ý đến nó. Chắc nhỏ thấy nó đội mũ lưỡi chai, quần áo thì cũ kĩ nên cứ nghĩ nó là họ hàng của 3 nhỏ kia… Hoặc đen tối hơn là một thằng lưu manh nào đó vào shop định trộm cắp… Nó cũng chẳng nghĩ nhiều, tối qua đánh kèo cả đêm, đánh BO5 định thắng 3-0 để đi ngủ sớm mà thành ra đánh thông 5 trận. Xong kèo cũng gần 6h sáng nên nó chả ngủ nữa, ngồi quán xem phim đến giờ thì ra bến. Giấc ngủ trên xe chưa đã, nó ngồi tựa lưng vào cánh tủ, ngáp ngắn dài rồi khoanh tay nhắm mắt ngủ ngồi… Nó nghe thấy nhỏ nhân viên kia bấm điện thoại gọi

-Chị ơi, chị xuống xem hình như có thằng nghiện nó vào shop chị ạ, em sợ quá, nó bảo nó quen cả 3 chị ý



-Vâng chị xuống luôn đi, em sợ nó sốc thuốc hay sao ý…

Mé con nhỏ này, đồng ý nhìn nó hơi lưu manh tí nhưng đừng có gán cho cái chữ nghiện chứ. Mà nghiện thì cũng có lòng tự trọng của nghiện, ai đi vào 1 cái shop thời trang để nằm chết bao giờ… Nó cũng mặc kệ, tiếp tục ngủ… Cơn buồn ngủ kéo nó vào giấc nhanh hơn.. Đang mơ màng thì có 1 bàn tay áo vào má nó

-Đêm qua anh lại thức chơi điện tử đúng không? – là giọng chị

Nó mở mắt, vẫn đang ngơ ngác vì tiếc giấc ngủ, nó thấy 4 nhỏ kia đang đứng sau chị, chị thì ngồi trước mặt nó, tay áp vào má nó nhưng vẫn đang lườm yêu nó… Nó thấy chị thì cười tươi

-Đâu có, hôm qua háo hức được về với em nên mất ngủ

Tiếng cười khúc khích từ phía sau vang lên

-Lại điêu, cái mắt này là mắt thức đêm đánh kèo, anh thích nói dối không, em có gián điệp hết đấy nhé…

Chị bẹo cái mũi của nó, sau đó đứng dậy đưa cho nó chai nước mát. Nó đón lấy, 4 nhỏ nhân viên vẫn đang đứng nhìn nó cười khúc khích

-Cười gì, có muốn tao lấy kim tiêm tao chọc cho phát không?

Nhỏ Hằng, Hiền, Diệp cười phá lên, nhỏ nhân viên kia thì đỏ ửng cả mặt, lắp bắp

-Ơ anh này là ai thế ạ? – Nhỏ quay sang hỏi nhỏ Hằng

-Chồng chị đấy chứ ai… - Nhỏ Hằng đáp lại

-Ôi sao chồng chị nhìn như cái thằng nghiện mà em gặp ngoài bến xe Giáp Bát thế??? – Con nhỏ vẫn ngây ngô hỏi

Chị quay lại, đánh vào người nó

-Thấy chưa, bao nhiêu quần áo em mua thì không mặc, cứ thích mặc mấy cái loại này cơ

-Thì anh mở tủ, thấy bộ nào ở ngoài anh lấy mặc luôn chứ lười bới lắm… - Nó gãi đầu cười khì khì

-Ơ thế anh này là chồng chị thật hả - Con nhỏ nhân viên vẫn ngơ ngác

Mọi người cười ầm lên, nó cũng cười. Mở chai nước lạnh chị đưa, nó tu ừng ực.. Nước mát vào cổ họng làm nó tỉnh táo hơn. Mấy đứa nhân viên sau khi chị nhắc thì cũng làm việc trở lại, chị kéo ghế ngồi cạnh nó

-Cún ơi, đợi tí em làm nốt sổ sách rồi về nhé

-Thì em cứ làm đi, anh ra ngoài kia ngồi trà đá tí

-Thôi anh ở trong này cho mát, ra ngoài làm gì bụi bẩn

-Em cứ làm việc đi, anh ra ngồi cho tỉnh táo tí, ngồi điều hòa buồn ngủ lắm…

Nói rồi nó nhoài qua người chị để mở túi, với lấy bao thuốc với cái bật lửa. Vừa nhỏm dậy thì chị thơm nó, mùi thơm từ người chị và son môi khiến nó hơi sựng người lại. Nó bẹo mũi chị rồi đứng lên đi ra ngoài, chưa kịp đi thì chị kéo tay nó

-Từ đã, anh cứ thế mà đi à?

-Thế không đi thế thì đi như nào

-Lại đây em lau son trên má cho đã – Má chị ửng hồng, nhìn nó nói thỏ thẻ

Nó quay ra gương soi, thấy nguyên của đôi môi chị hiện trên má nó, nó nhăn mặt

-Em nghịch thế, giờ nó khô lại lấy gì mà tẩy đây – Vừa nói nó vừa chà tay vào vết son đó

-Đây ngồi đây em lấy giấy tẩy trang em tẩy cho…

Em ngồi lau mặt cho nó, mấy đứa nhân viên thì cứ ngó vào cười khúc khích

-Ui anh chị ơi, bọn em còn chưa có người yêu, trụy tim mà chết đấy – Nhỏ Hiền ngó vào trêu

-Hằng Hiền hôm nào lên Thái Nguyên anh giới thiệu cho mấy anh đẹp trai học giỏi – Nó cười

-Anh Nấm lùn đấy á, thôi thôi không phải gu của em

Tội anh Nấm của nó, chưa gì đã bị từ chối phũ phàng rồi. Cơ mà mấy nhỏ này mà nghe thấy cái sự tích bông hoa súng giữa hồ trong cái tiết trời lạnh thấu xương thịt của anh Nấm thì chắc cũng phải suy nghĩ lại mất… Nó đi ra cửa, sang bên đường ngồi trà đá.. Đang ngồi điều hòa mát mà ra ngoài cái khô hết da vì nóng. Gọi một cốc trà đá, châm điếu thuốc, đang nhả khói thì nó thấy một chiếc ô tô đỗ trước cửa hàng của chị. Người mở cửa đi xuống khiến nó ngỡ ngàng, cái dáng quen thuốc đó, nó không nhầm đi đâu được, là nhỏ Linh…

Nó kéo cái mũ xuống, vẫn ngồi nhìn vào cửa hàng của chị… 10p,20p,30p sau mới thấy nhỏ đi ra, trên tay cầm một túi đồ, chị cũng ra cửa theo nhỏ, cười nói chào nhỏ rồi nhìn ráo rác xung quanh. Khi thấy nó bên kia đường, chị đưa tay lên vẫy nó gọi to

-Anh ơi…

Nhỏ Linh quay ra nhìn theo hướng chị gọi, nó quay lưng lại, cầm cốc trà đá lên uống rồi châm thêm điếu thuốc. Nó không đáp lại tiếng chị gọi, chị đành lấy điện thoại ra gọi nó, điện thoại nó rung lên từng hồi chuông nhưng nó không dám nghe. Chuyện gì thế này, sao nhỏ Linh lại xuất hiện ở cửa hàng chị, tại sao chị lại thân thiết với nhỏ như vậy. Nó rút tiền ra trả tiền cốc nước, đứng dậy đi thẳng, chị vẫn ở phía sau gọi nó. May mắn chị chỉ gọi “anh ơi”, chứ không gọi tên nó như chị vẫn thường gọi… Nó khẽ quay lại nhìn, nhỏ Linh vẫn đứng đó nheo mắt nhìn theo nó…

Nó đi vào trong 1 cái ngõ rồi nhìn ra, nó thấy nhỏ Linh lên xe rồi đi luôn. 1 năm qua, nhỏ thay đổi nhiều quá, nhất là mái tóc vàng xoăn, bên dưới nhuộm màu xanh nước biển nữa. Mái tóc 2 màu ấy nó nhớ đến bây giờ, trông rất đẹp và nghịch ngợm. Nó thấy nhỏ đi thì mới quay trở ra, chị vẫn đứng nó chống nạnh lườm nó, nó sang đường rồi về cửa hàng, chị thấy nó thì gắt

-Anh có nghe thấy em gọi gì không đấy?

-Không anh có nghe thấy gì đâu?

-Em hét đau cả họng mà anh không nghe thấy gì hả?

-À chắc lúc đó bên kia nhạc to quá ý mà

-Nhạc đâu em có nghe thấy nhạc nào đâu? – Chị vẫn lườm nó hỏi dồn

-Ờ thì giờ nó tắt rồi, thế gọi anh bảo gì?

-Em vẫn chưa làm xong, mà sợ anh đợi nên em định nhờ bé Linh đưa anh về trước…

Nó hơi sững người, vậy là chị có quen với bé Linh, sao lại oan gia ngõ hẹp vậy, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa… Về đây để tránh nhỏ Thư thì lại gặp nhỏ Linh. Bất ngờ hơn là nhỏ lại quen chị, nó cố gắng không để lộ ra cảm xúc ngạc nhiên hay lo lắng của nó trước mặt chị

-À đứa váy đỏ đó à? Em quen à?

-Ơ hay nhỉ, em không quen thì em bảo đưa anh về à? Anh hỏi lạ thế?

-Ờ thì thấy cao ráo xinh gái thì anh hỏi tí. Mà quen như nào?

Chị im lặng nheo mắt nhìn nó không trả lời, nó nở nụ cười gãi đầu để chị đỡ nghi ngờ, mặc dù nụ cười hơi gượng gạo

-Bố bé Linh chơi cùng bố em, em biết bé Linh từ bé giờ mới gặp lại. Nó không đi học đại học và đi kinh doanh, mấy cái cửa hàng này đều là do nó xin bố tiền chung vốn cùng em đó – Chị nói nhưng vẫn để ý biểu lộ trên khuôn mặt của nó

-À thì đấy ý anh là hỏi thế ý – Nó vẫn cười với chị

-À trước bé Linh học cùng trường anh đó, nãy em gọi anh sang để xem 2 người có quen nhau không? Nó bằng tuổi anh nhưng mà…

-À anh thấy rồi, không quen đâu, anh chưa gặp bao giờ…

Nó trả lời nhanh ngay sau câu nói của chị khiến chị càng nghi ngờ. Nó thấy hố nên đẩy chị vào cửa hàng để đánh trống lảng

-Thôi nóng quá, đi vào đi, thế em sắp xong chưa, anh đói quá rồi…

-Đây đợi em thêm 20p nữa rồi mình đi ăn..

-Ok thế làm đi, anh đi xem quần áo tí. Có gì mua tặng em 1 bộ hehe

-Mua quần áo ở cửa hàng em rồi tặng cho em? Anh cũng tính toán phết ha..

Chị đánh nhẹ vào tay nó rồi quay trở lại bàn làm việc với cái máy tính và sổ sách… Nó thì đi dạo một chút trong cửa hàng. Nhưng tâm trí của nó giờ toàn là những câu hỏi về nhỏ Linh thôi, haizz đúng oan gia ngõ hẹp. Giờ chị mà biết chuyện của nó với Linh chắc chị sẽ ngạc nhiên và buồn lắm, nó cũng chẳng thể thú nhận trước với chị về nhỏ được. Vì nó biết tính chị, có thể chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của chị rất nhiều. Nó không làm được… Thôi thì cố gắng tránh được đến đâu thì tránh, nó sẽ cẩn trọng hơn. Mà ngày đó nó phũ nhỏ như vậy, giờ chắc gì nhỏ còn nhớ đến nó…

Ngồi thơ thẩn một lúc thì chị kéo nó ra xe để về. Nó cũng thôi không nghĩ đến nhỏ Linh nữa, với tay bật nhạc trên xe, toàn nonstop thôi, tìm mãi mới được 1 bài vietmix...

-Em nghe nhạc này không thấy đau tim à?

-Ơ hay nhỉ, anh cũng biết trước em làm ở đâu rồi mà

-À ừ mà trước em làm ở trong đó, em có sử dụng ma túy bao giờ không?

-Điên à? Ai chơi mấy cái đó – Chị gắt nhẹ nó

-À tại ở bar anh thấy chúng nó toàn cắn kẹo cắn lắc mà…

-Chỉ có mấy con dance nó mới cắn thôi... Mà em cấm anh nghĩ về em như vậy, em biết trước em làm ở những nơi như thế không tốt đẹp gì.. Nhưng anh hiểu mà phải không Nam – Giọng chị buồn buồn

-Anh không có ý đó, anh xin lỗi…

-Vâng, mà anh thích ăn gì?

-Em cho anh ăn gì thì anh ăn đó, xuống đây ăn nhờ ở đậu em mấy hôm mà?

-Thế đi ăn bún đậu mắm tôm nhé…

-Ăn xong về đừng có hôn anh nhé..

-Why?

-Mồm thối, haha – Nó cười phá lên

Chị táp xe vào lề, nhoài người sang đánh nó… Nó đỡ được rồi ôm lấy chị luôn, chị nhìn nó

-Thế tí ăn xong không hôn được thì giờ hôn bù được không?

-Anh nghĩ là được – Nó nhoẻn miệng cười, rồi từ từ hôn chị, đây là lần thứ 2 nó chủ động với chị

Chị cắn nhẹ vào môi nó, nhìn nó yêu thương

-Dạo này ghê gớm lắm đó nhé

-Em không thích à?

-Em đã nói xong đâu

-Thế em nói tiếp đi

-…Nhưng mà em thích, yêu anh..

Nó và chị tạt vào một quán bún đậu mắm tôm gần ngã tư sở, gọi 2 suất đầy đủ.. Nó thì không thích mắm tôm lắm nên là gọi mắm ngọt.. Quán này ngon nổi tiếng nhưng giờ hình như chuyển lên gần đoạn Thái Hà rồi. Ăn uống xong cũng đã hơn 12h trưa, nó muốn về nghỉ ngơi mà chị cứ bắt nó đi ngồi cafe với chị. Sau một hồi năn nỉ thì chị cũng đồng ý đi về với điều kiện chiều nay nó phải phụ chị nấu cơm và tối nay phải đi cafe với chị. Bạn chị mới mở quán cafe và chị muốn đưa nó đến đó ủng hộ.. Nó vì mệt nên cứ gật đầu đại. Giờ nó chỉ muốn đi ngủ thôi…

-Anh ơi, dậy thay quần áo đi, mặc thế đi ngủ à

-Thôi mệt lắm, anh lười dậy

Đúng kiểu thức đêm xong hôm sau vật vờ kinh khủng, từ lúc là sinh viên nó thức đêm liên tục, toàn thức để đánh kèo đến sáng rồi đi học. Sau đó về ngủ phát đến tối dậy… Vòng tuần hoàn của nó chỉ vậy thôi.. Bởi hoàn cảnh nào thì theo hoàn cảnh đó. Ở đây bạn bè, anh em lúc rảnh rỗi cũng chỉ chơi game nên nó cũng vậy… Như đã nói 1 năm qua nó chẳng liên hệ với ai, bạn bè nó thì mỗi người 1 nơi rồi. Thằng Hưng cũng đã sang Nhật, thi thoảng gọi FB về cho nó xem, cu cậu giờ béo tốt dã man, nó thấy bạn nó thế thì cũng mừng…

Chị kéo cái rèm lại để nó ngủ, phòng chị giờ tối om. Chị lột cái áo của nó ra, nó ngẩng lên mắt nhắm mắt mở nhìn chị

-Lười đến thế là cùng, thôi nằm đi em thay quần áo cho

-Thôi để anh tự thay

-Lại còn ngại với em nữa..

Nó lấy bộ quần áo cộc của nó mang vào nhà tắm thay.. tiếng chị gọi với vào

-Anh để luôn quần áo trong chậu, tí em giặt luôn cho

Nó thay xong, ra đến giường thì thấy chị đang ngồi xem điện thoại… Nó chẳng nói gì chỉ lại gần chị rồi kéo chị nằm xuống bên nó. Chị hơi ngạc nhiên

-Ơ kìa, em còn đi giặt quần áo, dọn nhà mà

-Ngủ đi chiều làm… Anh không có gối ôm anh không ngủ được

Chị cười khúc khích, vòng tay qua ôm nó rồi rúc vào ngực nó ngủ… Tự dưng nó thấy cuộc sống này bình yên quá…
 
Chap 48:
------------------------
Reng…reng…reng Em Cường is Calling

Nó lồm cồm bò dậy, với cái điện thoại đang để trên bàn… Chị thì vẫn đang ôm nó ngủ, có lẽ dạo này công việc nhiều khiến chị mệt mỏi. Nó ấn nghe, giọng vẫn ngái ngủ

-Gọi đéo gì nửa đêm thế?

-Hỏi chấm đêm, anh bị ngáo chị Thu à?

Nó định hình một lúc, cũng tại phòng tối quá nên nó tưởng đang đêm… Nó cười khì

-Ờ hehe quên, thế có chuyện gì không?

-Em đến phát mệt với anh, cái chị kia vừa đi xong kìa… Mà sao chị ấy xinh thế anh, con lai à?

-Ừ thế có bảo gì anh không?

-Chị ý đến từ sáng, em vừa đưa anh ra bến xong về phòng được 30p thì chị ý gọi em…

-Rồi sao?

-Thì chị ý vào phòng, ngồi một lúc rồi hỏi anh đâu?

-Thế mày trả lời thế nào?

-Em bảo là anh không có ở đây, anh về Hà Nội rồi

-Ôi đmm thằng ngu này – Nó gắt lên khá to khiến chị giật mình tỉnh giấc

-Ơ hơ… có chuyện gì thế anh… - Chị mắt nhắm mắt mở hỏi nó

-Không, không ngủ đi, ngủ đi, anh đang nghe điện thoại… - Nó vỗ về chị, chị thấy không có gì lại nằm xuống ngủ

Nó mở lại âm điện thoại, nói nhỏ nhẹ hơn

-Mẹ mày thằng ngu, tao dạy mày nói thế hả?

-Haha trêu tí có đéo gì đã són vào hết thế, em bảo anh đi học…

-Tốt, thế rồi như nào nữa?

-Thì chị ý ngồi phòng đợi anh, chị ý hỏi giường anh, tủ anh ở đâu. Em chỉ xong sang quán net chơi… Đến 11h thì em về thấy chị ý đang ngủ trên giường anh, tay ôm cái áo của anh…

-Vcl thật? mày đang phét đúng không Cường? – Nó vừa hỏi vừa nhìn chị, chị vẫn đang ngủ ngon lành

-Em thề, em điêu em làm chó… Chị ý đợi anh đến tận 3h chiều rồi về

-Có bảo gì nữa không?

-Chị ý bảo là bao giờ anh về thì em gọi cho chị ý, chị ý ở ngoài thành phố.

-Ờ được rồi, đến tối mà Thư gọi lại thì mày biết trả lời sao chưa?

-Em chưa? Nhưng mà chị Thu lấy nước hoa cho em thì chắc là em biết đấy

-Đmm có rồi nhắc clg nhắc lắm, tối có gọi thì biết trả lời sao chưa?

-Anh yên tâm, đây là nghề của em rồi – Thằng Cường vỗ đùi cười khanh khách

-OK..

Nó cúp điện thoại, đặt lại trên bàn rồi nằm xuống cạnh chị. Nó đưa tay lên trán suy nghĩ, nó tưởng tượng ra cái hình ảnh nhỏ Thư ôm cái áo của nó ngủ, tự dưng nó thấy có lỗi với nhỏ thật. Một cảm xúc khó gọi tên đang xuất hiện trong lòng nó, nó thở dài… Chị vòng tay qua ôm lấy nó, xoa xoa lên ngực nó, mắt vẫn nhắm nghiền

-Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng đây là điều tốt nhất cho cả anh và em…

-Em dậy lúc nào vậy?

Chị từ từ mở mắt, nhìn nó mỉm cười

-Em dậy từ lúc nãy, em giả vờ ngủ để nghe thôi. Trốn tránh không phải tốt nhưng trong trường hợp này thì là đúng

-Ừ

-Em xin lỗi vì đã ích kỉ, nhưng em xứng đáng ích kỉ phải không anh?

Nó quay sang, đặt một nụ hôn vào trán chị thay cho câu trả lời. Phải rồi, nó đang cố dần quên em và mở lòng với chị, nó cũng đã tự dặn lòng mình phải đối xử tốt với chị. Nếu không phải là yêu thì ít nhất cũng chiều theo cảm xúc của chị…

Chị rúc rúc vào ngực nó cười khúc khích, nó biết chị đang hạnh phúc lắm nên cũng vòng tay qua ôm chị lại, trêu chị

-Anh mệt quá, tha cho anh vụ nấu cơm nha

-Hừ, đồ lười, không… - Chị ngước lên lườm nó

-Anh mệt thật mà Hoài Thu – Nó lại dở cái bài gọi tên ra, cái bài này khi mà nịnh nọt hay cầu xin gì thì chắc chắn 90% là thành công. Và may mắn chị đã cắn câu

-Vâng, thế anh nằm ngủ tí đi rồi tí đi tắm nhé… Em dậy treo lại quần áo cho anh rồi nấu cơm…

Nó nằm giả vờ ngủ, chị ra khỏi phòng là nó nhỏm lên lấy điện thoại nghịch, nó cười vì đã lừa được chị. Tối đó chỉ là bữa cơm gia đình thôi nhưng nó ăn tới 4 bát, cơ bản nó cũng đói và chị nấu cũng ngon. Chị thấy nó ăn thế thì thích lắm, ăn uống xong nó ngồi xem phim.. Dạo đang có thần điêu đại hiệp remake nên nó ngồi cày. Dương Quá ngầu lòi mà Cô Cô xấu quá, đúng kiểu cô của Dương Quá không sai… Chị thì đi thay đồ, mãi gần tiếng chả thấy đâu mặc dù giờ mới hơn 7h một chút.. Sót ruột nó ới chị

-Anh ngủ được 1 giấc rồi đấy nhé

-Đây rồi, đợi em tí

Một tí của chị cũng phải 20p, lúc sau chị ra với một bộ váy hồng xinh xắn mà lại kín đáo, ở eo chị còn có cái đai khiến cho vòng 2 của chị thon như eo con kiến vậy. Chị đứng trước mặt nó xoay xoay 2 vòng khoe nó, mùi thơm nhẹ nhàng từ nước hoa khiến nó thích mê đi được

-Xinh quá

-Thôi không phải nịnh em – Chị ửng hồng 2 bên má

-Thôi đi đi, đi uống cafe thôi mà cần diện thế không?

-Có chứ, đi với anh mà…

Chị và nó đến một quán cafe nằm trên đường Dương Đình Nghệ, quán khá là đẹp và sang trọng, đặc biệt là có cửa kính cách âm nên rất yên tĩnh. Chị vẫy tay gọi nhân viên phục vụ

-Cho chị 1 cốc sinh tố Xoài nhé, cho thêm ít kem và một chút chery bên trên nhé

-Dạ vâng ạ, còn anh thì sao ạ

-Nâu đá ít sữa nhiều đá nhé

Nhân viên dạ vâng rồi quay đi, nó ngồi nghe bản nhạc không lời đang vang lên, giai điêu khá là hay khiến nó gõ gõ tay xuống mặt bàn… Chị thì cứ ngồi nghịch điện thoại rồi cười khúc khích. Nó hơi khó chịu với kiểu này nên gắt nhẹ

-Này, ở nhà cũng ôm điện thoại được mà, cần gì phải đi café

-Hì ui ghen hả, đây, em đang nhắn tin với bé Linh mà…

Nó hơi giật mình, chăm chú nhìn vào cái màn hình điện thoại, cũng chỉ là mấy con số linh tinh, nó không hiểu

-À em đang chốt doanh số hôm nay với bé Linh ấy, mà cho anh yêu cái này nè

Nói rồi chị nhón cho nó quả chery, nó đón lấy. Hơi ngọt chút mà cũng không ngon lắm, chẳng hiểu sao con gái lại thích ăn những loại quả như này… Rõ đắt mà còn chả ngon bằng quả trứng cá nữa

Nó và chị ngồi nói chuyện về cuộc sống, gia đình và dự định sắp tới. Nó thì muốn đi làm nhưng chị không cho, chị muốn nó tập trung vào học hành… Thậm chí chị còn đề xuất tháng nào cũng gửi tiền cho nó nhưng nó gạt bỏ luôn từ câu đầu tiên

-Không là không, anh có phải khuyết tật đâu mà

-Thì coi như là bây giờ em đầu tư dài hạn đi, sau này anh ra trường đi làm anh sinh lãi cho em

-Không nhé, sang tháng anh sẽ làm thêm ở quán net. Lương chắc đủ anh ăn 1 tháng rồi…

-Anh cứng đầu lắm… - Chị dỗi nó ngoảnh mặt ra cửa, xong cười tươi dơ tay lên vẫy vây, nó nhìn theo thì thấy nhỏ Linh đang bước xuống xe, bấm khóa rồi tiến vào trong. Nó hơi giật mình, vôi vàng đứng lên

-Anh đi wc tí nhé

-Vâng – Bé Linh ơi chị ngồi đây nè… Chị dơ tay lên ra hiệu

Nó chạy vù vào trong wc rồi đứng đó… Nó hơi hoảng một chút, tí nữa thì lộ rồi. Rửa mặt một cái cho tỉnh táo, bây giờ điều quan trọng nhất là nó sẽ ra ngoài bằng cách nào. Trong khi muốn ra thì nó sẽ phải đi ngang qua bàn chị… Nó cứ đứng đó nghĩ ngợi tận 10p, điện thoại nó rung lên, nó nghe thấy tiếng chị

-Ui giời ạ ngủ trong đấy à?

-À ừ em cứ ngồi đi, bạn anh gọi anh ra với nó chút rồi quay lại luôn

-Bạn anh ở đâu?

-Nó ở ngoài kia, thế nhé…

Nói rồi nó cúp máy, nó ngó ra thì thấy chị cứ hóng vào trong chỗ nó đứng. Đợi khoảng 1 lúc thì nó thấy chị không để ý nữa mà ngồi nói cười với nhỏ Linh. Nó lò dò đi ra, rón rén như thằng ăn trộm… Đi ngang qua bàn chị một cách khéo léo, nó đang định mở cửa thì…

-Anh đi đâu đấy? – Chị đứng dậy rồi đi ra cửa, nhỏ Linh nhìn theo, bàn ở góc chéo nên nhỏ chỉ nhìn nó từ sau lưng… Có thể 1 năm qua nó thay đổi kiểu tóc nên nhỏ vẫn chưa nhận ra nó…

-Anh không đi đâu cả, đi vào đây em giới thiệu nào – Chị cứ lôi tay nó, nó thì không dám quay mặt lại

Nó dứt tay chị ra, định mở cửa đi ra ngoài thì chị níu tay nó, gắt lên

-Nam, có nghe em nói gì không?

Bỗng có tiếng tanh tách vang lên, nhỏ Linh đánh rơi cái thìa đang cầm trên tay, nhỏ nhìn ra cửa, nhíu mày lại để nhìn rõ hơn… Chị thì bực mình với nó nên kéo nó xềnh xệch vào… Nó thở dài, đằng nào cũng phải đối mặt. Nó quay lại

Nó nhìn nhỏ Linh, nhỏ Linh nhìn nó, ánh mắt sững sờ…

-Giới thiệu với bé Linh, đây là Nam, người yêu chị… người mà chị hay kể với bé đó

Chiếc thìa nhỏ Linh đang cầm, lại một lần nữa rơi xuống cốc vang lên tí tách… Mắt nhỏ đang ướt dần, chị thấy vậy thì hỏi

-Bé Linh, em làm sao vậy

-À à vâng… em.. không sao, tự dưng có con gì bay vào mắt

-À Nam học cùng trường bé đó, bằng tuổi bé luôn, 2 người có biết nhau không? – Chị vẫn tươi cười giới thiệu

-À ừ thì… - Nó ấp úng

-Dạ không, lần đầu em gặp – Không để nó nói hết câu, nhỏ đã lên tiếng

Nói rồi nhỏ quay ra nhìn nó nở nụ cười, một nụ cười buồn và ánh mắt có phần giận dữ

-Chào.. Nam, mình là Linh, rất vui được gặp bạn

Nhỏ chìa tay ra trước mặt nó, tay nhỏ run run… Một chút sững sờ và bối rối xuất hiện trên gương mặt của nó.. Có lẽ, sau buổi tối hôm đó, nhỏ hận nó lắm, và bây giờ nó và nhỏ đã như người xa lạ. Nó đưa tay ra bắt lấy tay nhỏ.. Nhỏ bấm chặt vào tay nó khiến nó đau điếng, nhưng nó lại chẳng thể nào kêu lên…

-Chán nhỉ, chị tưởng học cùng trường thì phải biết nhau chứ, Nam trước học cũng là dạng bất hảo ở trường đó.. Thế mà bé Linh không biết

-À vâng em không hay để ý mấy. Mà chị biết mà, càng là những người vô tình, vô tâm, đào hoa, bội bạc hay nghịch ngợm thì có bao giờ em để ý đâu – Nhỏ cười phá lên, trong lời nói của nhỏ như đang ám chỉ nó, nhưng pha thêm chút bông đùa khiến chị chẳng để ý

-Nam nhà chị không phải thế nhá, dù có nghịch chút nhưng mà hơi bị tình cảm đấy – Chị nói rồi ôm lấy cánh tay nó, cười tươi

-Bây giờ bạn đang làm gì hay đi học? – Nhỏ quay sang, nhìn xoáy vào mắt nó rồi hỏi

-À ừ bây giờ mình đang đi học đại học thôi?

-Học ở đâu? – Nhỏ vẫn hỏi dồn dập nó, không chủ ngữ vị ngữ… Dường như chị đang nhận thấy điều gì đó không ổn, quay sang nhìn nó ngạc nhiên

-Tớ học ở Thái Nguyên, còn Linh, giờ Linh có đi học không?

-Không, tớ giờ làm quán với chị Thu đây mà, à chị ơi chị và bạn Nam này yêu nhau lâu chưa ạ?

-Chắc cũng gần 1 năm rồi anh nhỉ - Chị nhìn nó trả lời, chớp chớp mắt

Nó không trả lời, chỉ khẽ gật đầu… Bây giờ trong lòng nó nặng trĩu và ngột ngạt. Dường như cuộc gặp lại nhỏ Linh hôm nay khiến nó mang nhiều cảm xúc lẫn lộn.

-À mà bạn hôm trước đi cùng bé Linh đâu rồi? – Chị hỏi nhỏ

-Như cái đuôi ấy, em trả lời thẳng là em không thích rồi chị ạ - Nhỏ vẫn liếc ánh mắt sang nó, nó thì cứ ngồi đần mặt ra nhìn từng viên đá trong cốc cafe của nó tan ra

-Bé cứ thế này thì làm sao có người yêu được

-Em vẫn đang chờ đợi một tên vô tình mà chị, nhưng mà có lẽ bây giờ hơi lâu một chút, vì tên vô tình ấy lại đang ở bên người khác rồi – Nhỏ vừa nói, tay nhỏ vừa run run

-Lại cái tên phũ với bé đợt trước á, chị nói rồi, bé nhớ nhung hắn làm gì nữa, bỏ quách đi cho rồi. Gặp phải chị á, chị vả cho vài phát ấy… - Chị gắt nhẹ lên sau câu nói của em khiến nó thở nhẹ, dừng quấy cốc café

Nó cứ ngồi vậy, bây giờ nó cũng chẳng biết nói gì nữa… Một lát sau chị đứng dậy đi wc, để nó và nhỏ ngồi ở đó. Không khí lại càng thêm nặng nề… 1p, 2p, 3p nó cứ nhìn vào cửa nhà wc, chẳng hiểu sao 3p đối với nó dài như là cả 3 năm vậy? Chưa bao giờ nó mong có chị ở bên nó như bây giờ

-Anh giỏi nhỉ - Nhỏ Linh nhìn nó tức giận

-Ừ thì…

-Sao ngày ấy anh nói anh chỉ yêu 1 mình Mai, rồi 1 năm sau anh lại yêu chị tôi, mà còn yêu nhau gần 1 năm nữa…

-Không phải tại vì…

-1 năm qua, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?

Nhỏ hỏi nó dồn dập làm nó bối rối… Nó cầm lấy cốc cafe, nốc cạn, thở dài và nhìn nhỏ

-Mai bỏ tớ sang nước ngoài, 1 năm qua chị ở bên tớ và giờ tớ và chị yêu nhau

Nhỏ bật khóc, có lẽ những dồn nén bấy giờ đã quá nhiều khiến nhỏ vỡ òa…

-Anh … hức.. hức anh biết 1 năm qua tôi đã cố gắng như thế nào không? Hức..hức tôi chờ đợi anh, tôi thay đổi bản thân mình để một ngày nào đó tôi gặp lại anh, tôi sẽ cố gắng đưa anh về bên tôi, mà tại sao…



-Tại sao khi gặp lại nhau, anh lại là người yêu của chị tôi… một kẻ bạc tình, bội nghĩa, đào hoa như anh sao lại có thể yêu được 1 người như chị tôi chứ… Huhu



-Anh có biết 1 năm qua tôi khổ sở như thế nào không… hức..hức anh có bao giờ nghĩ cho tôi không?



-Ngày đó khi anh đẩy tôi đi, tôi đã từng hận anh rất nhiều, nhưng tôi chẳng thể nào quên được anh… Tại sao anh càng phũ tôi thì tôi lại càng nhớ anh vậy hức..hức

Nó định lấy khăn giấy lau nước mắt cho nhỏ thì chị đi ra, nó lại ngồi im. Chị hơi sững sờ trước cảnh nhỏ ôm mặt khóc. Tiến đến chị hỏi

-Bé Linh, bé làm sao vậy?

Nhỏ không trả lời, nhỏ vẫn khóc, nó đành phải lên tiếng

-Anh với Linh nói chuyện về thời đi học. Chắc là bạn ấy xúc động quá nên …

Nhỏ Linh đứng phắt dậy, cầm cái túi xách và nhìn nó giận dữ…

-Đồ tồi, anh còn định nói dối đến bao giờ nữa…

Nói rồi nhỏ quay lưng chạy ra cửa, chị vẫn đứng đó nhìn nhỏ rồi nhìn nó… Nó ngửa người ra ghế… Chị tiến đến bên cạnh cầm tay nó

-Mình về thôi, em nghĩ quãng đường về nhà sẽ đủ thời gian cho anh quyết định rằng có nên nói cho em biết những điều mà anh dấu em trước giờ hay không?

Nó và chị đi về, trên xe không ai nói với ai một câu nào… Chị đi chậm và mở cửa kính để gió thổi vào trong… Lòng nó nặng trĩu, đôi lúc nó tự hỏi bản thân nó rằng… Đây có phải là cái giá phải trả cho một kẻ đào hoa, vô tình hay không?
 
Chap 47:
--------------------
Sáng hôm sau, nó nhờ thằng Cường chở nó ra bến xe. Ngồi trên xe mà mặt 2 thằng ngáp ngắn ngáp dài, thôi thì đãi nó bát phở cảm ơn vậy… Cu cậu nghe đến ăn phở thì sáng cả mắt lên, sinh viên mà, chẳng biết ăn sáng là gì đâu. Có thể bỏ ra mấy trăm nghìn để đưa bạn gái đi ăn uống nhưng lại tiếc 30k ăn bát phở. Đang xì xụp, nó ngẩng lên nói với thằng Cường

-Anh về mấy hôm, ở lại chim lợn cho anh tình hình nhé

-Tình hình gì anh?

-Thư mà lên đây thì cứ nói là không biết anh đi đâu, đừng có nói toẹt ra là anh về Hà Nội nhé!

-Nhưng mà phải có gì cơ – Thằng Cường nhìn nó nhe nhởn

-Rồi bố mày biết rồi đm

-Hihi thế mới là anh của em chứ…

Yên vị ở ghế giữa của chiếc xe khách tuyến Thái Nguyên – Hà Nội, nó rút cái tai nghe ra bật nhạc. Con 6300 của nó đã quá cũ kĩ và lỗi thời rồi nhưng nó chẳng muốn bỏ. Đôi khi điện thoại không chỉ là thứ để nghe gọi, mà trong đó còn chứa biết bao nhiêu ảnh kỉ niệm của nó và em. Mà điện thoại giờ toàn đồ đời cao, có máy nào dùng thẻ nhớ nữa đâu… Nhiều lần chị muốn mua điện thoại cho nó nhưng nó quyết không cho, chị hỏi thì nó chỉ biết im lặng cho qua, nhưng nó nghĩ chị cũng biết lí do vì sao nó không muốn bỏ chiếc điện thoại này…

Cơn buồn ngủ ập đến cùng cái mùi khó chịu trên xe, nó ngủ một mạch cho đến lúc anh phụ xe kêu nó dậy vì xe đã vào bến… Vươn vai một cái, trả tiền xe, nhìn cái đống tiền nhàu nát trong tay nó làm nó chán, thời xưa tiêu tiền như rác, giờ thì một đồng cũng quý. Nó hôm qua mượn của anh Tú thêm 200k, giờ còn có hơn 100k chắc vẫn đủ đi taxi… Thôi xuống ăn nhờ ở đậu chị mấy ngày vậy rồi tính tiếp. Nay cũng là cuối tháng rồi, chắc nó lại phải gọi xin mẹ tiền thôi…

-Đi đâu cháu ơi?

-Cho cháu ra số xxx Giải Phóng ạ

-Ok

Nhìn đường phố Hà Nội dưới cái nắng thu mà trông muốn ngột ngạt… Hà Nội vào thu chỉ thích khí trời đã về đêm thôi. Chứ ban ngày thì vẫn là cái lò thiêu, nóng bức, ngột ngạt, khói bụi mù mịt… Cũng đã khá lâu rồi nó chưa về Hà Nội, có về thì nó về thẳng nhà thôi chứ không ở Hà Nội làm gì. Thi thoảng có ở lại 1 ngày nhưng nó chẳng đi đâu, chỉ ở trong nhà chị xem phim rồi đợi Ngọc Anh học xong qua đón đi về.

Nó trả tiền xe, hết 95k, đưa tờ 100k kêu khỏi trả lại nghe oách lắm… Nó với lấy túi đồ rồi mở cửa bước vào shop của chị… có một vài khách hàng đang xem đồ, một con bé nhân viên chạy ra đon đả chào nó, nó nhìn rất lạ, chắc là nhân viên mới đến làm. Chứ ở đây nhỏ Hằng, nhỏ Hiền với nhỏ Diệp thì đã quá quen mặt nó rồi. Nó đứng nhìn xung quanh cũng chẳng thấy 3 nhỏ ấy đâu. Nó gật đầu chào với nhỏ nhân viên mới rồi kéo túi đồ đi thẳng vào trong trước sự ngạc nhiên của nhỏ

-Dạ anh ơi, anh đi đâu vậy ạ?

-Em mới đến làm à? Hằng Hiền Diệp đâu?

-Dạ mấy chị đang họp trên phòng chị Thu ạ, mà anh là ai ạ, tìm mấy chị làm gì? – Mặt con nhỏ này lo lắng làm nó buồn cười

-Không có gì, em cứ làm việc đi, anh ngồi đây đợi cũng được

-Dạ vâng… vậy anh uống nước

Nhỏ đưa cho nó cốc nước, ánh mắt vẫn đang nhìn nó khó hiểu… Lúc sau thì có khách, nhỏ cũng chạy ra tiếp nhưng mắt luôn để ý đến nó. Chắc nhỏ thấy nó đội mũ lưỡi chai, quần áo thì cũ kĩ nên cứ nghĩ nó là họ hàng của 3 nhỏ kia… Hoặc đen tối hơn là một thằng lưu manh nào đó vào shop định trộm cắp… Nó cũng chẳng nghĩ nhiều, tối qua đánh kèo cả đêm, đánh BO5 định thắng 3-0 để đi ngủ sớm mà thành ra đánh thông 5 trận. Xong kèo cũng gần 6h sáng nên nó chả ngủ nữa, ngồi quán xem phim đến giờ thì ra bến. Giấc ngủ trên xe chưa đã, nó ngồi tựa lưng vào cánh tủ, ngáp ngắn dài rồi khoanh tay nhắm mắt ngủ ngồi… Nó nghe thấy nhỏ nhân viên kia bấm điện thoại gọi

-Chị ơi, chị xuống xem hình như có thằng nghiện nó vào shop chị ạ, em sợ quá, nó bảo nó quen cả 3 chị ý



-Vâng chị xuống luôn đi, em sợ nó sốc thuốc hay sao ý…

Mé con nhỏ này, đồng ý nhìn nó hơi lưu manh tí nhưng đừng có gán cho cái chữ nghiện chứ. Mà nghiện thì cũng có lòng tự trọng của nghiện, ai đi vào 1 cái shop thời trang để nằm chết bao giờ… Nó cũng mặc kệ, tiếp tục ngủ… Cơn buồn ngủ kéo nó vào giấc nhanh hơn.. Đang mơ màng thì có 1 bàn tay áo vào má nó

-Đêm qua anh lại thức chơi điện tử đúng không? – là giọng chị

Nó mở mắt, vẫn đang ngơ ngác vì tiếc giấc ngủ, nó thấy 4 nhỏ kia đang đứng sau chị, chị thì ngồi trước mặt nó, tay áp vào má nó nhưng vẫn đang lườm yêu nó… Nó thấy chị thì cười tươi

-Đâu có, hôm qua háo hức được về với em nên mất ngủ

Tiếng cười khúc khích từ phía sau vang lên

-Lại điêu, cái mắt này là mắt thức đêm đánh kèo, anh thích nói dối không, em có gián điệp hết đấy nhé…

Chị bẹo cái mũi của nó, sau đó đứng dậy đưa cho nó chai nước mát. Nó đón lấy, 4 nhỏ nhân viên vẫn đang đứng nhìn nó cười khúc khích

-Cười gì, có muốn tao lấy kim tiêm tao chọc cho phát không?

Nhỏ Hằng, Hiền, Diệp cười phá lên, nhỏ nhân viên kia thì đỏ ửng cả mặt, lắp bắp

-Ơ anh này là ai thế ạ? – Nhỏ quay sang hỏi nhỏ Hằng

-Chồng chị đấy chứ ai… - Nhỏ Hằng đáp lại

-Ôi sao chồng chị nhìn như cái thằng nghiện mà em gặp ngoài bến xe Giáp Bát thế??? – Con nhỏ vẫn ngây ngô hỏi

Chị quay lại, đánh vào người nó

-Thấy chưa, bao nhiêu quần áo em mua thì không mặc, cứ thích mặc mấy cái loại này cơ

-Thì anh mở tủ, thấy bộ nào ở ngoài anh lấy mặc luôn chứ lười bới lắm… - Nó gãi đầu cười khì khì

-Ơ thế anh này là chồng chị thật hả - Con nhỏ nhân viên vẫn ngơ ngác

Mọi người cười ầm lên, nó cũng cười. Mở chai nước lạnh chị đưa, nó tu ừng ực.. Nước mát vào cổ họng làm nó tỉnh táo hơn. Mấy đứa nhân viên sau khi chị nhắc thì cũng làm việc trở lại, chị kéo ghế ngồi cạnh nó

-Cún ơi, đợi tí em làm nốt sổ sách rồi về nhé

-Thì em cứ làm đi, anh ra ngoài kia ngồi trà đá tí

-Thôi anh ở trong này cho mát, ra ngoài làm gì bụi bẩn

-Em cứ làm việc đi, anh ra ngồi cho tỉnh táo tí, ngồi điều hòa buồn ngủ lắm…

Nói rồi nó nhoài qua người chị để mở túi, với lấy bao thuốc với cái bật lửa. Vừa nhỏm dậy thì chị thơm nó, mùi thơm từ người chị và son môi khiến nó hơi sựng người lại. Nó bẹo mũi chị rồi đứng lên đi ra ngoài, chưa kịp đi thì chị kéo tay nó

-Từ đã, anh cứ thế mà đi à?

-Thế không đi thế thì đi như nào

-Lại đây em lau son trên má cho đã – Má chị ửng hồng, nhìn nó nói thỏ thẻ

Nó quay ra gương soi, thấy nguyên của đôi môi chị hiện trên má nó, nó nhăn mặt

-Em nghịch thế, giờ nó khô lại lấy gì mà tẩy đây – Vừa nói nó vừa chà tay vào vết son đó

-Đây ngồi đây em lấy giấy tẩy trang em tẩy cho…

Em ngồi lau mặt cho nó, mấy đứa nhân viên thì cứ ngó vào cười khúc khích

-Ui anh chị ơi, bọn em còn chưa có người yêu, trụy tim mà chết đấy – Nhỏ Hiền ngó vào trêu

-Hằng Hiền hôm nào lên Thái Nguyên anh giới thiệu cho mấy anh đẹp trai học giỏi – Nó cười

-Anh Nấm lùn đấy á, thôi thôi không phải gu của em

Tội anh Nấm của nó, chưa gì đã bị từ chối phũ phàng rồi. Cơ mà mấy nhỏ này mà nghe thấy cái sự tích bông hoa súng giữa hồ trong cái tiết trời lạnh thấu xương thịt của anh Nấm thì chắc cũng phải suy nghĩ lại mất… Nó đi ra cửa, sang bên đường ngồi trà đá.. Đang ngồi điều hòa mát mà ra ngoài cái khô hết da vì nóng. Gọi một cốc trà đá, châm điếu thuốc, đang nhả khói thì nó thấy một chiếc ô tô đỗ trước cửa hàng của chị. Người mở cửa đi xuống khiến nó ngỡ ngàng, cái dáng quen thuốc đó, nó không nhầm đi đâu được, là nhỏ Linh…

Nó kéo cái mũ xuống, vẫn ngồi nhìn vào cửa hàng của chị… 10p,20p,30p sau mới thấy nhỏ đi ra, trên tay cầm một túi đồ, chị cũng ra cửa theo nhỏ, cười nói chào nhỏ rồi nhìn ráo rác xung quanh. Khi thấy nó bên kia đường, chị đưa tay lên vẫy nó gọi to

-Anh ơi…

Nhỏ Linh quay ra nhìn theo hướng chị gọi, nó quay lưng lại, cầm cốc trà đá lên uống rồi châm thêm điếu thuốc. Nó không đáp lại tiếng chị gọi, chị đành lấy điện thoại ra gọi nó, điện thoại nó rung lên từng hồi chuông nhưng nó không dám nghe. Chuyện gì thế này, sao nhỏ Linh lại xuất hiện ở cửa hàng chị, tại sao chị lại thân thiết với nhỏ như vậy. Nó rút tiền ra trả tiền cốc nước, đứng dậy đi thẳng, chị vẫn ở phía sau gọi nó. May mắn chị chỉ gọi “anh ơi”, chứ không gọi tên nó như chị vẫn thường gọi… Nó khẽ quay lại nhìn, nhỏ Linh vẫn đứng đó nheo mắt nhìn theo nó…

Nó đi vào trong 1 cái ngõ rồi nhìn ra, nó thấy nhỏ Linh lên xe rồi đi luôn. 1 năm qua, nhỏ thay đổi nhiều quá, nhất là mái tóc vàng xoăn, bên dưới nhuộm màu xanh nước biển nữa. Mái tóc 2 màu ấy nó nhớ đến bây giờ, trông rất đẹp và nghịch ngợm. Nó thấy nhỏ đi thì mới quay trở ra, chị vẫn đứng nó chống nạnh lườm nó, nó sang đường rồi về cửa hàng, chị thấy nó thì gắt

-Anh có nghe thấy em gọi gì không đấy?

-Không anh có nghe thấy gì đâu?

-Em hét đau cả họng mà anh không nghe thấy gì hả?

-À chắc lúc đó bên kia nhạc to quá ý mà

-Nhạc đâu em có nghe thấy nhạc nào đâu? – Chị vẫn lườm nó hỏi dồn

-Ờ thì giờ nó tắt rồi, thế gọi anh bảo gì?

-Em vẫn chưa làm xong, mà sợ anh đợi nên em định nhờ bé Linh đưa anh về trước…

Nó hơi sững người, vậy là chị có quen với bé Linh, sao lại oan gia ngõ hẹp vậy, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa… Về đây để tránh nhỏ Thư thì lại gặp nhỏ Linh. Bất ngờ hơn là nhỏ lại quen chị, nó cố gắng không để lộ ra cảm xúc ngạc nhiên hay lo lắng của nó trước mặt chị

-À đứa váy đỏ đó à? Em quen à?

-Ơ hay nhỉ, em không quen thì em bảo đưa anh về à? Anh hỏi lạ thế?

-Ờ thì thấy cao ráo xinh gái thì anh hỏi tí. Mà quen như nào?

Chị im lặng nheo mắt nhìn nó không trả lời, nó nở nụ cười gãi đầu để chị đỡ nghi ngờ, mặc dù nụ cười hơi gượng gạo

-Bố bé Linh chơi cùng bố em, em biết bé Linh từ bé giờ mới gặp lại. Nó không đi học đại học và đi kinh doanh, mấy cái cửa hàng này đều là do nó xin bố tiền chung vốn cùng em đó – Chị nói nhưng vẫn để ý biểu lộ trên khuôn mặt của nó

-À thì đấy ý anh là hỏi thế ý – Nó vẫn cười với chị

-À trước bé Linh học cùng trường anh đó, nãy em gọi anh sang để xem 2 người có quen nhau không? Nó bằng tuổi anh nhưng mà…

-À anh thấy rồi, không quen đâu, anh chưa gặp bao giờ…

Nó trả lời nhanh ngay sau câu nói của chị khiến chị càng nghi ngờ. Nó thấy hố nên đẩy chị vào cửa hàng để đánh trống lảng

-Thôi nóng quá, đi vào đi, thế em sắp xong chưa, anh đói quá rồi…

-Đây đợi em thêm 20p nữa rồi mình đi ăn..

-Ok thế làm đi, anh đi xem quần áo tí. Có gì mua tặng em 1 bộ hehe

-Mua quần áo ở cửa hàng em rồi tặng cho em? Anh cũng tính toán phết ha..

Chị đánh nhẹ vào tay nó rồi quay trở lại bàn làm việc với cái máy tính và sổ sách… Nó thì đi dạo một chút trong cửa hàng. Nhưng tâm trí của nó giờ toàn là những câu hỏi về nhỏ Linh thôi, haizz đúng oan gia ngõ hẹp. Giờ chị mà biết chuyện của nó với Linh chắc chị sẽ ngạc nhiên và buồn lắm, nó cũng chẳng thể thú nhận trước với chị về nhỏ được. Vì nó biết tính chị, có thể chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của chị rất nhiều. Nó không làm được… Thôi thì cố gắng tránh được đến đâu thì tránh, nó sẽ cẩn trọng hơn. Mà ngày đó nó phũ nhỏ như vậy, giờ chắc gì nhỏ còn nhớ đến nó…

Ngồi thơ thẩn một lúc thì chị kéo nó ra xe để về. Nó cũng thôi không nghĩ đến nhỏ Linh nữa, với tay bật nhạc trên xe, toàn nonstop thôi, tìm mãi mới được 1 bài vietmix...

-Em nghe nhạc này không thấy đau tim à?

-Ơ hay nhỉ, anh cũng biết trước em làm ở đâu rồi mà

-À ừ mà trước em làm ở trong đó, em có sử dụng ma túy bao giờ không?

-Điên à? Ai chơi mấy cái đó – Chị gắt nhẹ nó

-À tại ở bar anh thấy chúng nó toàn cắn kẹo cắn lắc mà…

-Chỉ có mấy con dance nó mới cắn thôi... Mà em cấm anh nghĩ về em như vậy, em biết trước em làm ở những nơi như thế không tốt đẹp gì.. Nhưng anh hiểu mà phải không Nam – Giọng chị buồn buồn

-Anh không có ý đó, anh xin lỗi…

-Vâng, mà anh thích ăn gì?

-Em cho anh ăn gì thì anh ăn đó, xuống đây ăn nhờ ở đậu em mấy hôm mà?

-Thế đi ăn bún đậu mắm tôm nhé…

-Ăn xong về đừng có hôn anh nhé..

-Why?

-Mồm thối, haha – Nó cười phá lên

Chị táp xe vào lề, nhoài người sang đánh nó… Nó đỡ được rồi ôm lấy chị luôn, chị nhìn nó

-Thế tí ăn xong không hôn được thì giờ hôn bù được không?

-Anh nghĩ là được – Nó nhoẻn miệng cười, rồi từ từ hôn chị, đây là lần thứ 2 nó chủ động với chị

Chị cắn nhẹ vào môi nó, nhìn nó yêu thương

-Dạo này ghê gớm lắm đó nhé

-Em không thích à?

-Em đã nói xong đâu

-Thế em nói tiếp đi

-…Nhưng mà em thích, yêu anh..

Nó và chị tạt vào một quán bún đậu mắm tôm gần ngã tư sở, gọi 2 suất đầy đủ.. Nó thì không thích mắm tôm lắm nên là gọi mắm ngọt.. Quán này ngon nổi tiếng nhưng giờ hình như chuyển lên gần đoạn Thái Hà rồi. Ăn uống xong cũng đã hơn 12h trưa, nó muốn về nghỉ ngơi mà chị cứ bắt nó đi ngồi cafe với chị. Sau một hồi năn nỉ thì chị cũng đồng ý đi về với điều kiện chiều nay nó phải phụ chị nấu cơm và tối nay phải đi cafe với chị. Bạn chị mới mở quán cafe và chị muốn đưa nó đến đó ủng hộ.. Nó vì mệt nên cứ gật đầu đại. Giờ nó chỉ muốn đi ngủ thôi…

-Anh ơi, dậy thay quần áo đi, mặc thế đi ngủ à

-Thôi mệt lắm, anh lười dậy

Đúng kiểu thức đêm xong hôm sau vật vờ kinh khủng, từ lúc là sinh viên nó thức đêm liên tục, toàn thức để đánh kèo đến sáng rồi đi học. Sau đó về ngủ phát đến tối dậy… Vòng tuần hoàn của nó chỉ vậy thôi.. Bởi hoàn cảnh nào thì theo hoàn cảnh đó. Ở đây bạn bè, anh em lúc rảnh rỗi cũng chỉ chơi game nên nó cũng vậy… Như đã nói 1 năm qua nó chẳng liên hệ với ai, bạn bè nó thì mỗi người 1 nơi rồi. Thằng Hưng cũng đã sang Nhật, thi thoảng gọi FB về cho nó xem, cu cậu giờ béo tốt dã man, nó thấy bạn nó thế thì cũng mừng…

Chị kéo cái rèm lại để nó ngủ, phòng chị giờ tối om. Chị lột cái áo của nó ra, nó ngẩng lên mắt nhắm mắt mở nhìn chị

-Lười đến thế là cùng, thôi nằm đi em thay quần áo cho

-Thôi để anh tự thay

-Lại còn ngại với em nữa..

Nó lấy bộ quần áo cộc của nó mang vào nhà tắm thay.. tiếng chị gọi với vào

-Anh để luôn quần áo trong chậu, tí em giặt luôn cho

Nó thay xong, ra đến giường thì thấy chị đang ngồi xem điện thoại… Nó chẳng nói gì chỉ lại gần chị rồi kéo chị nằm xuống bên nó. Chị hơi ngạc nhiên

-Ơ kìa, em còn đi giặt quần áo, dọn nhà mà

-Ngủ đi chiều làm… Anh không có gối ôm anh không ngủ được

Chị cười khúc khích, vòng tay qua ôm nó rồi rúc vào ngực nó ngủ… Tự dưng nó thấy cuộc sống này bình yên quá…
Chap này hay quá, mình thích nhẹ nhàng như này, mấy chap trước đọc mệt lắm :)
 
Chap 47:
--------------------
Sáng hôm sau, nó nhờ thằng Cường chở nó ra bến xe. Ngồi trên xe mà mặt 2 thằng ngáp ngắn ngáp dài, thôi thì đãi nó bát phở cảm ơn vậy… Cu cậu nghe đến ăn phở thì sáng cả mắt lên, sinh viên mà, chẳng biết ăn sáng là gì đâu. Có thể bỏ ra mấy trăm nghìn để đưa bạn gái đi ăn uống nhưng lại tiếc 30k ăn bát phở. Đang xì xụp, nó ngẩng lên nói với thằng Cường

-Anh về mấy hôm, ở lại chim lợn cho anh tình hình nhé

-Tình hình gì anh?

-Thư mà lên đây thì cứ nói là không biết anh đi đâu, đừng có nói toẹt ra là anh về Hà Nội nhé!

-Nhưng mà phải có gì cơ – Thằng Cường nhìn nó nhe nhởn

-Rồi bố mày biết rồi đm

-Hihi thế mới là anh của em chứ…

Yên vị ở ghế giữa của chiếc xe khách tuyến Thái Nguyên – Hà Nội, nó rút cái tai nghe ra bật nhạc. Con 6300 của nó đã quá cũ kĩ và lỗi thời rồi nhưng nó chẳng muốn bỏ. Đôi khi điện thoại không chỉ là thứ để nghe gọi, mà trong đó còn chứa biết bao nhiêu ảnh kỉ niệm của nó và em. Mà điện thoại giờ toàn đồ đời cao, có máy nào dùng thẻ nhớ nữa đâu… Nhiều lần chị muốn mua điện thoại cho nó nhưng nó quyết không cho, chị hỏi thì nó chỉ biết im lặng cho qua, nhưng nó nghĩ chị cũng biết lí do vì sao nó không muốn bỏ chiếc điện thoại này…

Cơn buồn ngủ ập đến cùng cái mùi khó chịu trên xe, nó ngủ một mạch cho đến lúc anh phụ xe kêu nó dậy vì xe đã vào bến… Vươn vai một cái, trả tiền xe, nhìn cái đống tiền nhàu nát trong tay nó làm nó chán, thời xưa tiêu tiền như rác, giờ thì một đồng cũng quý. Nó hôm qua mượn của anh Tú thêm 200k, giờ còn có hơn 100k chắc vẫn đủ đi taxi… Thôi xuống ăn nhờ ở đậu chị mấy ngày vậy rồi tính tiếp. Nay cũng là cuối tháng rồi, chắc nó lại phải gọi xin mẹ tiền thôi…

-Đi đâu cháu ơi?

-Cho cháu ra số xxx Giải Phóng ạ

-Ok

Nhìn đường phố Hà Nội dưới cái nắng thu mà trông muốn ngột ngạt… Hà Nội vào thu chỉ thích khí trời đã về đêm thôi. Chứ ban ngày thì vẫn là cái lò thiêu, nóng bức, ngột ngạt, khói bụi mù mịt… Cũng đã khá lâu rồi nó chưa về Hà Nội, có về thì nó về thẳng nhà thôi chứ không ở Hà Nội làm gì. Thi thoảng có ở lại 1 ngày nhưng nó chẳng đi đâu, chỉ ở trong nhà chị xem phim rồi đợi Ngọc Anh học xong qua đón đi về.

Nó trả tiền xe, hết 95k, đưa tờ 100k kêu khỏi trả lại nghe oách lắm… Nó với lấy túi đồ rồi mở cửa bước vào shop của chị… có một vài khách hàng đang xem đồ, một con bé nhân viên chạy ra đon đả chào nó, nó nhìn rất lạ, chắc là nhân viên mới đến làm. Chứ ở đây nhỏ Hằng, nhỏ Hiền với nhỏ Diệp thì đã quá quen mặt nó rồi. Nó đứng nhìn xung quanh cũng chẳng thấy 3 nhỏ ấy đâu. Nó gật đầu chào với nhỏ nhân viên mới rồi kéo túi đồ đi thẳng vào trong trước sự ngạc nhiên của nhỏ

-Dạ anh ơi, anh đi đâu vậy ạ?

-Em mới đến làm à? Hằng Hiền Diệp đâu?

-Dạ mấy chị đang họp trên phòng chị Thu ạ, mà anh là ai ạ, tìm mấy chị làm gì? – Mặt con nhỏ này lo lắng làm nó buồn cười

-Không có gì, em cứ làm việc đi, anh ngồi đây đợi cũng được

-Dạ vâng… vậy anh uống nước

Nhỏ đưa cho nó cốc nước, ánh mắt vẫn đang nhìn nó khó hiểu… Lúc sau thì có khách, nhỏ cũng chạy ra tiếp nhưng mắt luôn để ý đến nó. Chắc nhỏ thấy nó đội mũ lưỡi chai, quần áo thì cũ kĩ nên cứ nghĩ nó là họ hàng của 3 nhỏ kia… Hoặc đen tối hơn là một thằng lưu manh nào đó vào shop định trộm cắp… Nó cũng chẳng nghĩ nhiều, tối qua đánh kèo cả đêm, đánh BO5 định thắng 3-0 để đi ngủ sớm mà thành ra đánh thông 5 trận. Xong kèo cũng gần 6h sáng nên nó chả ngủ nữa, ngồi quán xem phim đến giờ thì ra bến. Giấc ngủ trên xe chưa đã, nó ngồi tựa lưng vào cánh tủ, ngáp ngắn dài rồi khoanh tay nhắm mắt ngủ ngồi… Nó nghe thấy nhỏ nhân viên kia bấm điện thoại gọi

-Chị ơi, chị xuống xem hình như có thằng nghiện nó vào shop chị ạ, em sợ quá, nó bảo nó quen cả 3 chị ý



-Vâng chị xuống luôn đi, em sợ nó sốc thuốc hay sao ý…

Mé con nhỏ này, đồng ý nhìn nó hơi lưu manh tí nhưng đừng có gán cho cái chữ nghiện chứ. Mà nghiện thì cũng có lòng tự trọng của nghiện, ai đi vào 1 cái shop thời trang để nằm chết bao giờ… Nó cũng mặc kệ, tiếp tục ngủ… Cơn buồn ngủ kéo nó vào giấc nhanh hơn.. Đang mơ màng thì có 1 bàn tay áo vào má nó

-Đêm qua anh lại thức chơi điện tử đúng không? – là giọng chị

Nó mở mắt, vẫn đang ngơ ngác vì tiếc giấc ngủ, nó thấy 4 nhỏ kia đang đứng sau chị, chị thì ngồi trước mặt nó, tay áp vào má nó nhưng vẫn đang lườm yêu nó… Nó thấy chị thì cười tươi

-Đâu có, hôm qua háo hức được về với em nên mất ngủ

Tiếng cười khúc khích từ phía sau vang lên

-Lại điêu, cái mắt này là mắt thức đêm đánh kèo, anh thích nói dối không, em có gián điệp hết đấy nhé…

Chị bẹo cái mũi của nó, sau đó đứng dậy đưa cho nó chai nước mát. Nó đón lấy, 4 nhỏ nhân viên vẫn đang đứng nhìn nó cười khúc khích

-Cười gì, có muốn tao lấy kim tiêm tao chọc cho phát không?

Nhỏ Hằng, Hiền, Diệp cười phá lên, nhỏ nhân viên kia thì đỏ ửng cả mặt, lắp bắp

-Ơ anh này là ai thế ạ? – Nhỏ quay sang hỏi nhỏ Hằng

-Chồng chị đấy chứ ai… - Nhỏ Hằng đáp lại

-Ôi sao chồng chị nhìn như cái thằng nghiện mà em gặp ngoài bến xe Giáp Bát thế??? – Con nhỏ vẫn ngây ngô hỏi

Chị quay lại, đánh vào người nó

-Thấy chưa, bao nhiêu quần áo em mua thì không mặc, cứ thích mặc mấy cái loại này cơ

-Thì anh mở tủ, thấy bộ nào ở ngoài anh lấy mặc luôn chứ lười bới lắm… - Nó gãi đầu cười khì khì

-Ơ thế anh này là chồng chị thật hả - Con nhỏ nhân viên vẫn ngơ ngác

Mọi người cười ầm lên, nó cũng cười. Mở chai nước lạnh chị đưa, nó tu ừng ực.. Nước mát vào cổ họng làm nó tỉnh táo hơn. Mấy đứa nhân viên sau khi chị nhắc thì cũng làm việc trở lại, chị kéo ghế ngồi cạnh nó

-Cún ơi, đợi tí em làm nốt sổ sách rồi về nhé

-Thì em cứ làm đi, anh ra ngoài kia ngồi trà đá tí

-Thôi anh ở trong này cho mát, ra ngoài làm gì bụi bẩn

-Em cứ làm việc đi, anh ra ngồi cho tỉnh táo tí, ngồi điều hòa buồn ngủ lắm…

Nói rồi nó nhoài qua người chị để mở túi, với lấy bao thuốc với cái bật lửa. Vừa nhỏm dậy thì chị thơm nó, mùi thơm từ người chị và son môi khiến nó hơi sựng người lại. Nó bẹo mũi chị rồi đứng lên đi ra ngoài, chưa kịp đi thì chị kéo tay nó

-Từ đã, anh cứ thế mà đi à?

-Thế không đi thế thì đi như nào

-Lại đây em lau son trên má cho đã – Má chị ửng hồng, nhìn nó nói thỏ thẻ

Nó quay ra gương soi, thấy nguyên của đôi môi chị hiện trên má nó, nó nhăn mặt

-Em nghịch thế, giờ nó khô lại lấy gì mà tẩy đây – Vừa nói nó vừa chà tay vào vết son đó

-Đây ngồi đây em lấy giấy tẩy trang em tẩy cho…

Em ngồi lau mặt cho nó, mấy đứa nhân viên thì cứ ngó vào cười khúc khích

-Ui anh chị ơi, bọn em còn chưa có người yêu, trụy tim mà chết đấy – Nhỏ Hiền ngó vào trêu

-Hằng Hiền hôm nào lên Thái Nguyên anh giới thiệu cho mấy anh đẹp trai học giỏi – Nó cười

-Anh Nấm lùn đấy á, thôi thôi không phải gu của em

Tội anh Nấm của nó, chưa gì đã bị từ chối phũ phàng rồi. Cơ mà mấy nhỏ này mà nghe thấy cái sự tích bông hoa súng giữa hồ trong cái tiết trời lạnh thấu xương thịt của anh Nấm thì chắc cũng phải suy nghĩ lại mất… Nó đi ra cửa, sang bên đường ngồi trà đá.. Đang ngồi điều hòa mát mà ra ngoài cái khô hết da vì nóng. Gọi một cốc trà đá, châm điếu thuốc, đang nhả khói thì nó thấy một chiếc ô tô đỗ trước cửa hàng của chị. Người mở cửa đi xuống khiến nó ngỡ ngàng, cái dáng quen thuốc đó, nó không nhầm đi đâu được, là nhỏ Linh…

Nó kéo cái mũ xuống, vẫn ngồi nhìn vào cửa hàng của chị… 10p,20p,30p sau mới thấy nhỏ đi ra, trên tay cầm một túi đồ, chị cũng ra cửa theo nhỏ, cười nói chào nhỏ rồi nhìn ráo rác xung quanh. Khi thấy nó bên kia đường, chị đưa tay lên vẫy nó gọi to

-Anh ơi…

Nhỏ Linh quay ra nhìn theo hướng chị gọi, nó quay lưng lại, cầm cốc trà đá lên uống rồi châm thêm điếu thuốc. Nó không đáp lại tiếng chị gọi, chị đành lấy điện thoại ra gọi nó, điện thoại nó rung lên từng hồi chuông nhưng nó không dám nghe. Chuyện gì thế này, sao nhỏ Linh lại xuất hiện ở cửa hàng chị, tại sao chị lại thân thiết với nhỏ như vậy. Nó rút tiền ra trả tiền cốc nước, đứng dậy đi thẳng, chị vẫn ở phía sau gọi nó. May mắn chị chỉ gọi “anh ơi”, chứ không gọi tên nó như chị vẫn thường gọi… Nó khẽ quay lại nhìn, nhỏ Linh vẫn đứng đó nheo mắt nhìn theo nó…

Nó đi vào trong 1 cái ngõ rồi nhìn ra, nó thấy nhỏ Linh lên xe rồi đi luôn. 1 năm qua, nhỏ thay đổi nhiều quá, nhất là mái tóc vàng xoăn, bên dưới nhuộm màu xanh nước biển nữa. Mái tóc 2 màu ấy nó nhớ đến bây giờ, trông rất đẹp và nghịch ngợm. Nó thấy nhỏ đi thì mới quay trở ra, chị vẫn đứng nó chống nạnh lườm nó, nó sang đường rồi về cửa hàng, chị thấy nó thì gắt

-Anh có nghe thấy em gọi gì không đấy?

-Không anh có nghe thấy gì đâu?

-Em hét đau cả họng mà anh không nghe thấy gì hả?

-À chắc lúc đó bên kia nhạc to quá ý mà

-Nhạc đâu em có nghe thấy nhạc nào đâu? – Chị vẫn lườm nó hỏi dồn

-Ờ thì giờ nó tắt rồi, thế gọi anh bảo gì?

-Em vẫn chưa làm xong, mà sợ anh đợi nên em định nhờ bé Linh đưa anh về trước…

Nó hơi sững người, vậy là chị có quen với bé Linh, sao lại oan gia ngõ hẹp vậy, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa… Về đây để tránh nhỏ Thư thì lại gặp nhỏ Linh. Bất ngờ hơn là nhỏ lại quen chị, nó cố gắng không để lộ ra cảm xúc ngạc nhiên hay lo lắng của nó trước mặt chị

-À đứa váy đỏ đó à? Em quen à?

-Ơ hay nhỉ, em không quen thì em bảo đưa anh về à? Anh hỏi lạ thế?

-Ờ thì thấy cao ráo xinh gái thì anh hỏi tí. Mà quen như nào?

Chị im lặng nheo mắt nhìn nó không trả lời, nó nở nụ cười gãi đầu để chị đỡ nghi ngờ, mặc dù nụ cười hơi gượng gạo

-Bố bé Linh chơi cùng bố em, em biết bé Linh từ bé giờ mới gặp lại. Nó không đi học đại học và đi kinh doanh, mấy cái cửa hàng này đều là do nó xin bố tiền chung vốn cùng em đó – Chị nói nhưng vẫn để ý biểu lộ trên khuôn mặt của nó

-À thì đấy ý anh là hỏi thế ý – Nó vẫn cười với chị

-À trước bé Linh học cùng trường anh đó, nãy em gọi anh sang để xem 2 người có quen nhau không? Nó bằng tuổi anh nhưng mà…

-À anh thấy rồi, không quen đâu, anh chưa gặp bao giờ…

Nó trả lời nhanh ngay sau câu nói của chị khiến chị càng nghi ngờ. Nó thấy hố nên đẩy chị vào cửa hàng để đánh trống lảng

-Thôi nóng quá, đi vào đi, thế em sắp xong chưa, anh đói quá rồi…

-Đây đợi em thêm 20p nữa rồi mình đi ăn..

-Ok thế làm đi, anh đi xem quần áo tí. Có gì mua tặng em 1 bộ hehe

-Mua quần áo ở cửa hàng em rồi tặng cho em? Anh cũng tính toán phết ha..

Chị đánh nhẹ vào tay nó rồi quay trở lại bàn làm việc với cái máy tính và sổ sách… Nó thì đi dạo một chút trong cửa hàng. Nhưng tâm trí của nó giờ toàn là những câu hỏi về nhỏ Linh thôi, haizz đúng oan gia ngõ hẹp. Giờ chị mà biết chuyện của nó với Linh chắc chị sẽ ngạc nhiên và buồn lắm, nó cũng chẳng thể thú nhận trước với chị về nhỏ được. Vì nó biết tính chị, có thể chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của chị rất nhiều. Nó không làm được… Thôi thì cố gắng tránh được đến đâu thì tránh, nó sẽ cẩn trọng hơn. Mà ngày đó nó phũ nhỏ như vậy, giờ chắc gì nhỏ còn nhớ đến nó…

Ngồi thơ thẩn một lúc thì chị kéo nó ra xe để về. Nó cũng thôi không nghĩ đến nhỏ Linh nữa, với tay bật nhạc trên xe, toàn nonstop thôi, tìm mãi mới được 1 bài vietmix...

-Em nghe nhạc này không thấy đau tim à?

-Ơ hay nhỉ, anh cũng biết trước em làm ở đâu rồi mà

-À ừ mà trước em làm ở trong đó, em có sử dụng ma túy bao giờ không?

-Điên à? Ai chơi mấy cái đó – Chị gắt nhẹ nó

-À tại ở bar anh thấy chúng nó toàn cắn kẹo cắn lắc mà…

-Chỉ có mấy con dance nó mới cắn thôi... Mà em cấm anh nghĩ về em như vậy, em biết trước em làm ở những nơi như thế không tốt đẹp gì.. Nhưng anh hiểu mà phải không Nam – Giọng chị buồn buồn

-Anh không có ý đó, anh xin lỗi…

-Vâng, mà anh thích ăn gì?

-Em cho anh ăn gì thì anh ăn đó, xuống đây ăn nhờ ở đậu em mấy hôm mà?

-Thế đi ăn bún đậu mắm tôm nhé…

-Ăn xong về đừng có hôn anh nhé..

-Why?

-Mồm thối, haha – Nó cười phá lên

Chị táp xe vào lề, nhoài người sang đánh nó… Nó đỡ được rồi ôm lấy chị luôn, chị nhìn nó

-Thế tí ăn xong không hôn được thì giờ hôn bù được không?

-Anh nghĩ là được – Nó nhoẻn miệng cười, rồi từ từ hôn chị, đây là lần thứ 2 nó chủ động với chị

Chị cắn nhẹ vào môi nó, nhìn nó yêu thương

-Dạo này ghê gớm lắm đó nhé

-Em không thích à?

-Em đã nói xong đâu

-Thế em nói tiếp đi

-…Nhưng mà em thích, yêu anh..

Nó và chị tạt vào một quán bún đậu mắm tôm gần ngã tư sở, gọi 2 suất đầy đủ.. Nó thì không thích mắm tôm lắm nên là gọi mắm ngọt.. Quán này ngon nổi tiếng nhưng giờ hình như chuyển lên gần đoạn Thái Hà rồi. Ăn uống xong cũng đã hơn 12h trưa, nó muốn về nghỉ ngơi mà chị cứ bắt nó đi ngồi cafe với chị. Sau một hồi năn nỉ thì chị cũng đồng ý đi về với điều kiện chiều nay nó phải phụ chị nấu cơm và tối nay phải đi cafe với chị. Bạn chị mới mở quán cafe và chị muốn đưa nó đến đó ủng hộ.. Nó vì mệt nên cứ gật đầu đại. Giờ nó chỉ muốn đi ngủ thôi…

-Anh ơi, dậy thay quần áo đi, mặc thế đi ngủ à

-Thôi mệt lắm, anh lười dậy

Đúng kiểu thức đêm xong hôm sau vật vờ kinh khủng, từ lúc là sinh viên nó thức đêm liên tục, toàn thức để đánh kèo đến sáng rồi đi học. Sau đó về ngủ phát đến tối dậy… Vòng tuần hoàn của nó chỉ vậy thôi.. Bởi hoàn cảnh nào thì theo hoàn cảnh đó. Ở đây bạn bè, anh em lúc rảnh rỗi cũng chỉ chơi game nên nó cũng vậy… Như đã nói 1 năm qua nó chẳng liên hệ với ai, bạn bè nó thì mỗi người 1 nơi rồi. Thằng Hưng cũng đã sang Nhật, thi thoảng gọi FB về cho nó xem, cu cậu giờ béo tốt dã man, nó thấy bạn nó thế thì cũng mừng…

Chị kéo cái rèm lại để nó ngủ, phòng chị giờ tối om. Chị lột cái áo của nó ra, nó ngẩng lên mắt nhắm mắt mở nhìn chị

-Lười đến thế là cùng, thôi nằm đi em thay quần áo cho

-Thôi để anh tự thay

-Lại còn ngại với em nữa..

Nó lấy bộ quần áo cộc của nó mang vào nhà tắm thay.. tiếng chị gọi với vào

-Anh để luôn quần áo trong chậu, tí em giặt luôn cho

Nó thay xong, ra đến giường thì thấy chị đang ngồi xem điện thoại… Nó chẳng nói gì chỉ lại gần chị rồi kéo chị nằm xuống bên nó. Chị hơi ngạc nhiên

-Ơ kìa, em còn đi giặt quần áo, dọn nhà mà

-Ngủ đi chiều làm… Anh không có gối ôm anh không ngủ được

Chị cười khúc khích, vòng tay qua ôm nó rồi rúc vào ngực nó ngủ… Tự dưng nó thấy cuộc sống này bình yên quá…
Đang định hỏi Hưng giờ thế nào. Thằng bạn chí cốt mà ko phải ai cũng có thể tìm được
 
Chap 48:
------------------------
Reng…reng…reng Em Cường is Calling

Nó lồm cồm bò dậy, với cái điện thoại đang để trên bàn… Chị thì vẫn đang ôm nó ngủ, có lẽ dạo này công việc nhiều khiến chị mệt mỏi. Nó ấn nghe, giọng vẫn ngái ngủ

-Gọi đéo gì nửa đêm thế?

-Hỏi chấm đêm, anh bị ngáo chị Thu à?

Nó định hình một lúc, cũng tại phòng tối quá nên nó tưởng đang đêm… Nó cười khì

-Ờ hehe quên, thế có chuyện gì không?

-Em đến phát mệt với anh, cái chị kia vừa đi xong kìa… Mà sao chị ấy xinh thế anh, con lai à?

-Ừ thế có bảo gì anh không?

-Chị ý đến từ sáng, em vừa đưa anh ra bến xong về phòng được 30p thì chị ý gọi em…

-Rồi sao?

-Thì chị ý vào phòng, ngồi một lúc rồi hỏi anh đâu?

-Thế mày trả lời thế nào?

-Em bảo là anh không có ở đây, anh về Hà Nội rồi

-Ôi đmm thằng ngu này – Nó gắt lên khá to khiến chị giật mình tỉnh giấc

-Ơ hơ… có chuyện gì thế anh… - Chị mắt nhắm mắt mở hỏi nó

-Không, không ngủ đi, ngủ đi, anh đang nghe điện thoại… - Nó vỗ về chị, chị thấy không có gì lại nằm xuống ngủ

Nó mở lại âm điện thoại, nói nhỏ nhẹ hơn

-Mẹ mày thằng ngu, tao dạy mày nói thế hả?

-Haha trêu tí có đéo gì đã són vào hết thế, em bảo anh đi học…

-Tốt, thế rồi như nào nữa?

-Thì chị ý ngồi phòng đợi anh, chị ý hỏi giường anh, tủ anh ở đâu. Em chỉ xong sang quán net chơi… Đến 11h thì em về thấy chị ý đang ngủ trên giường anh, tay ôm cái áo của anh…

-Vcl thật? mày đang phét đúng không Cường? – Nó vừa hỏi vừa nhìn chị, chị vẫn đang ngủ ngon lành

-Em thề, em điêu em làm chó… Chị ý đợi anh đến tận 3h chiều rồi về

-Có bảo gì nữa không?

-Chị ý bảo là bao giờ anh về thì em gọi cho chị ý, chị ý ở ngoài thành phố.

-Ờ được rồi, đến tối mà Thư gọi lại thì mày biết trả lời sao chưa?

-Em chưa? Nhưng mà chị Thu lấy nước hoa cho em thì chắc là em biết đấy

-Đmm có rồi nhắc clg nhắc lắm, tối có gọi thì biết trả lời sao chưa?

-Anh yên tâm, đây là nghề của em rồi – Thằng Cường vỗ đùi cười khanh khách

-OK..

Nó cúp điện thoại, đặt lại trên bàn rồi nằm xuống cạnh chị. Nó đưa tay lên trán suy nghĩ, nó tưởng tượng ra cái hình ảnh nhỏ Thư ôm cái áo của nó ngủ, tự dưng nó thấy có lỗi với nhỏ thật. Một cảm xúc khó gọi tên đang xuất hiện trong lòng nó, nó thở dài… Chị vòng tay qua ôm lấy nó, xoa xoa lên ngực nó, mắt vẫn nhắm nghiền

-Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng đây là điều tốt nhất cho cả anh và em…

-Em dậy lúc nào vậy?

Chị từ từ mở mắt, nhìn nó mỉm cười

-Em dậy từ lúc nãy, em giả vờ ngủ để nghe thôi. Trốn tránh không phải tốt nhưng trong trường hợp này thì là đúng

-Ừ

-Em xin lỗi vì đã ích kỉ, nhưng em xứng đáng ích kỉ phải không anh?

Nó quay sang, đặt một nụ hôn vào trán chị thay cho câu trả lời. Phải rồi, nó đang cố dần quên em và mở lòng với chị, nó cũng đã tự dặn lòng mình phải đối xử tốt với chị. Nếu không phải là yêu thì ít nhất cũng chiều theo cảm xúc của chị…

Chị rúc rúc vào ngực nó cười khúc khích, nó biết chị đang hạnh phúc lắm nên cũng vòng tay qua ôm chị lại, trêu chị

-Anh mệt quá, tha cho anh vụ nấu cơm nha

-Hừ, đồ lười, không… - Chị ngước lên lườm nó

-Anh mệt thật mà Hoài Thu – Nó lại dở cái bài gọi tên ra, cái bài này khi mà nịnh nọt hay cầu xin gì thì chắc chắn 90% là thành công. Và may mắn chị đã cắn câu

-Vâng, thế anh nằm ngủ tí đi rồi tí đi tắm nhé… Em dậy treo lại quần áo cho anh rồi nấu cơm…

Nó nằm giả vờ ngủ, chị ra khỏi phòng là nó nhỏm lên lấy điện thoại nghịch, nó cười vì đã lừa được chị. Tối đó chỉ là bữa cơm gia đình thôi nhưng nó ăn tới 4 bát, cơ bản nó cũng đói và chị nấu cũng ngon. Chị thấy nó ăn thế thì thích lắm, ăn uống xong nó ngồi xem phim.. Dạo đang có thần điêu đại hiệp remake nên nó ngồi cày. Dương Quá ngầu lòi mà Cô Cô xấu quá, đúng kiểu cô của Dương Quá không sai… Chị thì đi thay đồ, mãi gần tiếng chả thấy đâu mặc dù giờ mới hơn 7h một chút.. Sót ruột nó ới chị

-Anh ngủ được 1 giấc rồi đấy nhé

-Đây rồi, đợi em tí

Một tí của chị cũng phải 20p, lúc sau chị ra với một bộ váy hồng xinh xắn mà lại kín đáo, ở eo chị còn có cái đai khiến cho vòng 2 của chị thon như eo con kiến vậy. Chị đứng trước mặt nó xoay xoay 2 vòng khoe nó, mùi thơm nhẹ nhàng từ nước hoa khiến nó thích mê đi được

-Xinh quá

-Thôi không phải nịnh em – Chị ửng hồng 2 bên má

-Thôi đi đi, đi uống cafe thôi mà cần diện thế không?

-Có chứ, đi với anh mà…

Chị và nó đến một quán cafe nằm trên đường Dương Đình Nghệ, quán khá là đẹp và sang trọng, đặc biệt là có cửa kính cách âm nên rất yên tĩnh. Chị vẫy tay gọi nhân viên phục vụ

-Cho chị 1 cốc sinh tố Xoài nhé, cho thêm ít kem và một chút chery bên trên nhé

-Dạ vâng ạ, còn anh thì sao ạ

-Nâu đá ít sữa nhiều đá nhé

Nhân viên dạ vâng rồi quay đi, nó ngồi nghe bản nhạc không lời đang vang lên, giai điêu khá là hay khiến nó gõ gõ tay xuống mặt bàn… Chị thì cứ ngồi nghịch điện thoại rồi cười khúc khích. Nó hơi khó chịu với kiểu này nên gắt nhẹ

-Này, ở nhà cũng ôm điện thoại được mà, cần gì phải đi café

-Hì ui ghen hả, đây, em đang nhắn tin với bé Linh mà…

Nó hơi giật mình, chăm chú nhìn vào cái màn hình điện thoại, cũng chỉ là mấy con số linh tinh, nó không hiểu

-À em đang chốt doanh số hôm nay với bé Linh ấy, mà cho anh yêu cái này nè

Nói rồi chị nhón cho nó quả chery, nó đón lấy. Hơi ngọt chút mà cũng không ngon lắm, chẳng hiểu sao con gái lại thích ăn những loại quả như này… Rõ đắt mà còn chả ngon bằng quả trứng cá nữa

Nó và chị ngồi nói chuyện về cuộc sống, gia đình và dự định sắp tới. Nó thì muốn đi làm nhưng chị không cho, chị muốn nó tập trung vào học hành… Thậm chí chị còn đề xuất tháng nào cũng gửi tiền cho nó nhưng nó gạt bỏ luôn từ câu đầu tiên

-Không là không, anh có phải khuyết tật đâu mà

-Thì coi như là bây giờ em đầu tư dài hạn đi, sau này anh ra trường đi làm anh sinh lãi cho em

-Không nhé, sang tháng anh sẽ làm thêm ở quán net. Lương chắc đủ anh ăn 1 tháng rồi…

-Anh cứng đầu lắm… - Chị dỗi nó ngoảnh mặt ra cửa, xong cười tươi dơ tay lên vẫy vây, nó nhìn theo thì thấy nhỏ Linh đang bước xuống xe, bấm khóa rồi tiến vào trong. Nó hơi giật mình, vôi vàng đứng lên

-Anh đi wc tí nhé

-Vâng – Bé Linh ơi chị ngồi đây nè… Chị dơ tay lên ra hiệu

Nó chạy vù vào trong wc rồi đứng đó… Nó hơi hoảng một chút, tí nữa thì lộ rồi. Rửa mặt một cái cho tỉnh táo, bây giờ điều quan trọng nhất là nó sẽ ra ngoài bằng cách nào. Trong khi muốn ra thì nó sẽ phải đi ngang qua bàn chị… Nó cứ đứng đó nghĩ ngợi tận 10p, điện thoại nó rung lên, nó nghe thấy tiếng chị

-Ui giời ạ ngủ trong đấy à?

-À ừ em cứ ngồi đi, bạn anh gọi anh ra với nó chút rồi quay lại luôn

-Bạn anh ở đâu?

-Nó ở ngoài kia, thế nhé…

Nói rồi nó cúp máy, nó ngó ra thì thấy chị cứ hóng vào trong chỗ nó đứng. Đợi khoảng 1 lúc thì nó thấy chị không để ý nữa mà ngồi nói cười với nhỏ Linh. Nó lò dò đi ra, rón rén như thằng ăn trộm… Đi ngang qua bàn chị một cách khéo léo, nó đang định mở cửa thì…

-Anh đi đâu đấy? – Chị đứng dậy rồi đi ra cửa, nhỏ Linh nhìn theo, bàn ở góc chéo nên nhỏ chỉ nhìn nó từ sau lưng… Có thể 1 năm qua nó thay đổi kiểu tóc nên nhỏ vẫn chưa nhận ra nó…

-Anh không đi đâu cả, đi vào đây em giới thiệu nào – Chị cứ lôi tay nó, nó thì không dám quay mặt lại

Nó dứt tay chị ra, định mở cửa đi ra ngoài thì chị níu tay nó, gắt lên

-Nam, có nghe em nói gì không?

Bỗng có tiếng tanh tách vang lên, nhỏ Linh đánh rơi cái thìa đang cầm trên tay, nhỏ nhìn ra cửa, nhíu mày lại để nhìn rõ hơn… Chị thì bực mình với nó nên kéo nó xềnh xệch vào… Nó thở dài, đằng nào cũng phải đối mặt. Nó quay lại

Nó nhìn nhỏ Linh, nhỏ Linh nhìn nó, ánh mắt sững sờ…

-Giới thiệu với bé Linh, đây là Nam, người yêu chị… người mà chị hay kể với bé đó

Chiếc thìa nhỏ Linh đang cầm, lại một lần nữa rơi xuống cốc vang lên tí tách… Mắt nhỏ đang ướt dần, chị thấy vậy thì hỏi

-Bé Linh, em làm sao vậy

-À à vâng… em.. không sao, tự dưng có con gì bay vào mắt

-À Nam học cùng trường bé đó, bằng tuổi bé luôn, 2 người có biết nhau không? – Chị vẫn tươi cười giới thiệu

-À ừ thì… - Nó ấp úng

-Dạ không, lần đầu em gặp – Không để nó nói hết câu, nhỏ đã lên tiếng

Nói rồi nhỏ quay ra nhìn nó nở nụ cười, một nụ cười buồn và ánh mắt có phần giận dữ

-Chào.. Nam, mình là Linh, rất vui được gặp bạn

Nhỏ chìa tay ra trước mặt nó, tay nhỏ run run… Một chút sững sờ và bối rối xuất hiện trên gương mặt của nó.. Có lẽ, sau buổi tối hôm đó, nhỏ hận nó lắm, và bây giờ nó và nhỏ đã như người xa lạ. Nó đưa tay ra bắt lấy tay nhỏ.. Nhỏ bấm chặt vào tay nó khiến nó đau điếng, nhưng nó lại chẳng thể nào kêu lên…

-Chán nhỉ, chị tưởng học cùng trường thì phải biết nhau chứ, Nam trước học cũng là dạng bất hảo ở trường đó.. Thế mà bé Linh không biết

-À vâng em không hay để ý mấy. Mà chị biết mà, càng là những người vô tình, vô tâm, đào hoa, bội bạc hay nghịch ngợm thì có bao giờ em để ý đâu – Nhỏ cười phá lên, trong lời nói của nhỏ như đang ám chỉ nó, nhưng pha thêm chút bông đùa khiến chị chẳng để ý

-Nam nhà chị không phải thế nhá, dù có nghịch chút nhưng mà hơi bị tình cảm đấy – Chị nói rồi ôm lấy cánh tay nó, cười tươi

-Bây giờ bạn đang làm gì hay đi học? – Nhỏ quay sang, nhìn xoáy vào mắt nó rồi hỏi

-À ừ bây giờ mình đang đi học đại học thôi?

-Học ở đâu? – Nhỏ vẫn hỏi dồn dập nó, không chủ ngữ vị ngữ… Dường như chị đang nhận thấy điều gì đó không ổn, quay sang nhìn nó ngạc nhiên

-Tớ học ở Thái Nguyên, còn Linh, giờ Linh có đi học không?

-Không, tớ giờ làm quán với chị Thu đây mà, à chị ơi chị và bạn Nam này yêu nhau lâu chưa ạ?

-Chắc cũng gần 1 năm rồi anh nhỉ - Chị nhìn nó trả lời, chớp chớp mắt

Nó không trả lời, chỉ khẽ gật đầu… Bây giờ trong lòng nó nặng trĩu và ngột ngạt. Dường như cuộc gặp lại nhỏ Linh hôm nay khiến nó mang nhiều cảm xúc lẫn lộn.

-À mà bạn hôm trước đi cùng bé Linh đâu rồi? – Chị hỏi nhỏ

-Như cái đuôi ấy, em trả lời thẳng là em không thích rồi chị ạ - Nhỏ vẫn liếc ánh mắt sang nó, nó thì cứ ngồi đần mặt ra nhìn từng viên đá trong cốc cafe của nó tan ra

-Bé cứ thế này thì làm sao có người yêu được

-Em vẫn đang chờ đợi một tên vô tình mà chị, nhưng mà có lẽ bây giờ hơi lâu một chút, vì tên vô tình ấy lại đang ở bên người khác rồi – Nhỏ vừa nói, tay nhỏ vừa run run

-Lại cái tên phũ với bé đợt trước á, chị nói rồi, bé nhớ nhung hắn làm gì nữa, bỏ quách đi cho rồi. Gặp phải chị á, chị vả cho vài phát ấy… - Chị gắt nhẹ lên sau câu nói của em khiến nó thở nhẹ, dừng quấy cốc café

Nó cứ ngồi vậy, bây giờ nó cũng chẳng biết nói gì nữa… Một lát sau chị đứng dậy đi wc, để nó và nhỏ ngồi ở đó. Không khí lại càng thêm nặng nề… 1p, 2p, 3p nó cứ nhìn vào cửa nhà wc, chẳng hiểu sao 3p đối với nó dài như là cả 3 năm vậy? Chưa bao giờ nó mong có chị ở bên nó như bây giờ

-Anh giỏi nhỉ - Nhỏ Linh nhìn nó tức giận

-Ừ thì…

-Sao ngày ấy anh nói anh chỉ yêu 1 mình Mai, rồi 1 năm sau anh lại yêu chị tôi, mà còn yêu nhau gần 1 năm nữa…

-Không phải tại vì…

-1 năm qua, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?

Nhỏ hỏi nó dồn dập làm nó bối rối… Nó cầm lấy cốc cafe, nốc cạn, thở dài và nhìn nhỏ

-Mai bỏ tớ sang nước ngoài, 1 năm qua chị ở bên tớ và giờ tớ và chị yêu nhau

Nhỏ bật khóc, có lẽ những dồn nén bấy giờ đã quá nhiều khiến nhỏ vỡ òa…

-Anh … hức.. hức anh biết 1 năm qua tôi đã cố gắng như thế nào không? Hức..hức tôi chờ đợi anh, tôi thay đổi bản thân mình để một ngày nào đó tôi gặp lại anh, tôi sẽ cố gắng đưa anh về bên tôi, mà tại sao…



-Tại sao khi gặp lại nhau, anh lại là người yêu của chị tôi… một kẻ bạc tình, bội nghĩa, đào hoa như anh sao lại có thể yêu được 1 người như chị tôi chứ… Huhu



-Anh có biết 1 năm qua tôi khổ sở như thế nào không… hức..hức anh có bao giờ nghĩ cho tôi không?



-Ngày đó khi anh đẩy tôi đi, tôi đã từng hận anh rất nhiều, nhưng tôi chẳng thể nào quên được anh… Tại sao anh càng phũ tôi thì tôi lại càng nhớ anh vậy hức..hức

Nó định lấy khăn giấy lau nước mắt cho nhỏ thì chị đi ra, nó lại ngồi im. Chị hơi sững sờ trước cảnh nhỏ ôm mặt khóc. Tiến đến chị hỏi

-Bé Linh, bé làm sao vậy?

Nhỏ không trả lời, nhỏ vẫn khóc, nó đành phải lên tiếng

-Anh với Linh nói chuyện về thời đi học. Chắc là bạn ấy xúc động quá nên …

Nhỏ Linh đứng phắt dậy, cầm cái túi xách và nhìn nó giận dữ…

-Đồ tồi, anh còn định nói dối đến bao giờ nữa…

Nói rồi nhỏ quay lưng chạy ra cửa, chị vẫn đứng đó nhìn nhỏ rồi nhìn nó… Nó ngửa người ra ghế… Chị tiến đến bên cạnh cầm tay nó

-Mình về thôi, em nghĩ quãng đường về nhà sẽ đủ thời gian cho anh quyết định rằng có nên nói cho em biết những điều mà anh dấu em trước giờ hay không?

Nó và chị đi về, trên xe không ai nói với ai một câu nào… Chị đi chậm và mở cửa kính để gió thổi vào trong… Lòng nó nặng trĩu, đôi lúc nó tự hỏi bản thân nó rằng… Đây có phải là cái giá phải trả cho một kẻ đào hoa, vô tình hay không?
Vãi, mai Thư về HN xong Linh mời Thư đến cửa hàng xé xác ông thớt nữa là quá đẹp cho một ngã tư :LOL:
P/s: đm 12h đêm mới ra chap thì éo ai hóng được mà ko giảm tương tác
 
- Khổ quá mấy bác ơi... Em rảnh thì mới viết được chứ... Hôm qua cháy ở KCN, ra đó tác nghiệp mãi đến 10h đêm mới về... Về cái rõ buồn ngủ nhưng em vẫn cố viết phục vụ các bác mà :(
Làm đôi chap nữa đi thím, đang nghiền :(
 
-Tối mai bác nào giao lưu vài trận LOL không.. Lâu không chơi mà vừa xem highlight thấy nhớ quá :D
Vẫn còn chỗ để nhớ LOL à, tưởng nhớ Mai nhớ Thu nhớ Thư nhớ Linh và các diễn viên khác, hết chỗ rồi :LOL:
Nôn chap mới ra đây
 
Chap 49:
------------------
Chống tay vào lan can, điếu thuốc cuối cùng trong bao được châm. Từng làn khói thở dài bay lên không trung, rồi tan ra trong màn đêm tĩnh lặng…

-Anh hút nhiều thuốc quá rồi đó – Chị vừa đang cột lại cái khăn tắm lên tóc, nhìn nó gắt nhẹ

-Ừ anh hút nốt điếu…

Chị tiến đến, ôm nhẹ nó rồi nhun cái mũi

-Cho em xin một hơi được không?

-Thôi em bỏ được rồi thì bỏ đi, có tốt đẹp gì đâu?

-Không tốt đẹp mà anh cứ hút, mà còn hút nhiều nữa

-Ừ… anh đang bỏ

Nó lại tiếp tục thở khói, điếu thuốc tàn, nó dụi dụi rồi quay ra ôm lấy chị

-Mùi dầu gội gì thơm vậy?

-Love Beauty..

-Anh chả biết.. nhưng anh thích mùi này

-Vâng, thế suy nghĩ sao rồi, đã nói ra được chưa?

Nó thở dài, thơm nhẹ lên trán chị rồi kéo chị áp người vào ngực nó..

-Linh học cùng anh, còn là lớp trưởng lớp anh nữa



-Linh thích anh từ đợt còn đi học..

-Sao anh không kể em nghe?

-Có gì đâu mà kể chứ

-Nếu không có buổi gặp hôm nay, anh sẽ định dấu em đến bao giờ? – Chị ngẩng mặt lên nhìn nó, giọng nói chị nhỏ nhẹ nhưng nó biết chị đang rất bực tức với nó..

-Anh xin lỗi, anh sợ mọi chuyện đó ảnh hưởng đến em..

-Nhưng để đến mức bây giờ, mới là ảnh hưởng đến em này.. Anh biết tính em mà

-Haizz – Nó lại tiếp tục thở dài, lúc này đầu nó đang rất rối, nó chẳng biết phải trả lời chị sao nữa.



-Nói cho em biết, lòng anh bây giờ nghĩ gì?

-Em có chắc chắn muốn nghe không? – Nó quay người lại, để chị dựa vào cái lan can, nó vẫn vòng tay ra đỡ chị.. Chị nhìn vậy thì cười tươi, bất giác ôm lấy nó

-Em không, nhưng mà bây giờ mọi chuyện như vậy rồi, thì cho anh chọn, anh sẽ chọn ở bên ai?

-Tất nhiên là bên em rồi – Nó trả lời luôn không chút do dự

Chị cười khúc khích, lấy 2 tay áp vào má nó

-Vậy thì không cần nói gì hết.. Chuyện của Linh, bao giờ anh thấy thoải mái thì kể chi tiết cho em. Vậy là tên vô tình bội bạc năm đó phũ bé Linh lại là người em yêu hả?

Nó từ từ nhắm mắt, chị thấy ngạc nhiên nên hỏi nó

-Anh nhắm mắt làm gì đấy?

-Thì anh đang chuẩn bị chịu những cái tát của em đây.. Lúc tối em chẳng bảo nếu để em gặp em cho vài phát tát mà – Nó vừa nói vừa giả bộ mặt chịu trận, chị thì cười to hơn ôm chặt lấy nó

-Đúng là cái tên đó phải đánh thật nhiều ấy chứ.. Nhưng mà đánh hắn thì em lại sợ em đau thôi..

-Anh là một thằng đào hoa vô tình khốn kiếp phải không em?

-Chỉ em mới biết anh đã trải qua những gì, dù ra sao thì em vẫn yêu anh…

Bầu trời nổi chớp, gió cũng nổi lên… Trời sắp mưa, nhìn đồng hồ cũng đã gần 11h đêm, nó với tay cất gọn cái gạt tàn mà chị mua cho nó, chỉ để phục vụ nó hút thuốc ngoài này.. Nó dơ tay ra ngoài bầu trời chớp nhoáng ấy, cái bảng bên trên cái vòng tay em tặng theo quán tính rung lên, nó thấy tên em và tên nó hiện lên trên đó cùng cái trái tim to đùng. Nó mỉm cười nhẹ, sau cùng tất cả mọi chuyện đều là kỉ niệm, mở lòng và đón nhận sẽ là điều tốt nhất đối với nó bây giờ. Nhìn người con gái đang ôm nó lúc này, người con gái hơn nó tới 4 tuổi nhưng lại là người yêu nó, bên nó suốt quãng thời gian nó cảm thấy tồi tệ nhất.. Hoài Thu, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh..

-Đêm muộn rồi, sắp mưa nữa, vào phòng anh sấy tóc cho nhé

-Vâng – Chị nói khẽ rồi buông nó ra định đi vào

-…Á làm gì vậy ngã em giờ..

Nó bế thốc chị lên, nhìn chị cười

-Cả năm qua cứ đi Hà Nội – Thái Nguyên mãi chắc mỏi chân lắm, để anh bế em một lúc cũng được…

Chị nép vào ngực nó, tay bấu lấy cổ nó, cười e thẹn

-Thế tối nay, cho em vay nợ tiếp nhé…

-Còn phải xem mùi tóc này sau khi sấy xong có còn thơm nữa không đã

… Nó vào phòng, chốt cửa ban công và kéo rèm..

2 giờ sáng, trời đổ mưa to, căn phòng của chị lung linh ánh đèn ngủ, dù cách âm nhưng tiếng mưa vẫn rào rào bên ngoài. Trời đổ mưa to quá, có thể sau cơn mưa này sẽ khiến tiết trời trở nên dịu nhẹ hơn và mang đúng tính chất mùa thu của nó. Nó kéo chăn lại cho chị, tăng nhiệt độ điều hòa lên… Chị vẫn ôm chặt nó, chỉ khẽ rên ưm ưm khi nó nhoài người qua với lấy cái điều khiển. Hàng mi cong vẫn nhắm nghiền, chị đẹp quá, đẹp nhất là trong giấc ngủ..

Ngủ cả ngày khiến nó chẳng chợp mắt được, cứ không ngủ được là đầu óc nó bắt đầu suy nghĩ.. Nó nghĩ về những chuyện đã qua, về em, về nhỏ Linh và nhỏ Thư.. Mỗi người con gái ấy đều mang đến cho nó những cảm xúc khó tả. Nhưng sau cùng vẫn là những dòng suy nghĩ về em là nhiều, nó vẫn đang không hiểu tại sao em lại thay đổi? Nếu em đã quyết định phản bội nó vậy thì tại sao lại khóc và sững sờ, sợ hãi khi gặp nó ở quán café như vậy.. Với những gì em làm cho nó, thời gian nó và em ở cùng nhau, tính cách của em nó hiểu, em không phải là người dễ đổi thay… Bỗng nó tự hỏi, nếu như một ngày nào đó, nó gặp lại em, thì lúc đó sẽ như thế nào nhỉ?..

Điện thoại của nó có tin nhắn, là một tin nhắn rất dài từ nhỏ Linh. Nhỏ vẫn dùng số cũ, tin nhắn ấy đến giờ nó không còn nhớ quá rõ về chi tiết. Nhưng đại loại là đang trách móc nó.. Nó thở dài ấn xóa tin nhắn rồi đặt lại bên giường, nhưng lại lỡ trượt tay rơi xuống nền nhà.. Chị giật mình tỉnh giấc

-Hức, anh không ngủ đi còn làm gì đó

-Anh xin lỗi, ngủ đi, anh bị rơi điện thoại ấy mà

-Bé Linh nhắn tin cho anh chứ gì? – Chị ngồi dậy ngáp một cái thật dài rồi với tay lấy cái áo mặc lại, nó thì cứ nhìn theo chị

-Anh nhìn gì, nãy nhìn chưa chán à? – Chị đỏ mặt gắt nhẹ với nó, chẳng hiểu nó và chị ngủ cùng nhau rồi, nhìn thấy hết rồi nhưng chị vẫn còn ngại với nó mỗi khi như này..

-Ừ Linh nhắn tin, nhưng mà dài quá anh lười đọc nên anh xóa mất rồi.. À mà anh hỏi

-Anh định hỏi là chuyện này có ảnh hưởng đến công việc của em với Linh không chứ gì?

Nó gật đầu, thực ra thì chị rất tinh ý và đoán biết được hết tất cả các chiều hướng của câu chuyện rồi. Chị nắm bắt tâm lý của nó cực tốt, đôi khi nó còn cảm giác như chị có thần giao cách cảm vậy, đọc được mọi suy nghĩ của nó…

-Anh không phải lo, chuyện gì ra chuyện đó chứ, nhưng mà em nghĩ anh vẫn cần gặp bé Linh để nói chuyện đó..

-Thôi anh gặp làm gì?

-Anh hèn thế, anh trốn tránh thế thì có ích gì? Càng làm người ta nhớ anh và yêu anh hơn thôi – Chị quay lại lườm rồi gắt nó.

-Ừ thì…

-Nghe em này, em sẽ không bao giờ chấp nhận cho người khác xen vào chuyện của chúng ta.. Em đã mất bao nhiêu thời gian, công sức để đổi lại những gì như bây giờ. Chẳng lẽ mới chỉ yêu nhau được vài ngày mà đùng một cái xuất hiện 2 người đến định mang anh đi… Em không cam tâm đâu

-Anh sẽ phải tự giải quyết tất cả mọi việc này, nó đều bắt nguồn từ anh mà.. Em nói rồi đó, em không còn là con bé sinh viên ngu ngơ ngày nào đâu. Kể cả bé Mai có về đây thì cũng đừng hòng..

Chị nói rồi nằm phịch xuống dưới giường, quay lưng về phía nó. Chị khóc, 2 bờ vai của chị run lên.. Nó nằm xuống bên cạnh, ôm lấy chị. Chị không gạt tay nó ra nhưng cũng chẳng để tâm..

-Mai anh sẽ gặp Linh, em yên tâm nhé..

-Lấy gì để em yên tâm.. hức.. hức

-Anh yêu em.. – Nó lật chị lại về phía nó, hôn chị.. Chị đáp lại nó cuồng nhiệt, nước mắt chị chảy nhiều hơn.. Ngoài kia cơn mưa vẫn rơi nặng hạt.. Haizz, trời cứ mưa là y như rằng cuộc sống của nó lại xảy ra chuyện. 1 thằng nhóc 20 tuổi như nó đang tuổi ăn, tuổi chơi mà tự dưng đâu vướng vào một mớ bòng bong này..



Nó lịch kịch xách túi quần áo của nó về KTX sau 4 ngày nghỉ dưỡng tại chỗ chị.. Không còn cái thời tiết oi nóng nữa khiến nó cảm thấy thoải mái. Cuộc gặp của nó và Linh diễn ra cũng chẳng mấy tốt đẹp, nhỏ vẫn cứng đầu như vậy. Nhưng cái nó yên tâm hơn là chị và nhỏ vẫn thoải mái và vui vẻ trong công việc.. Nó cũng chỉ mong thế, còn chuyện tình cảm, nó đã xác định mở lòng đón nhận và yêu chị thì nó sẽ chẳng để ai làm ảnh hưởng.. Nó mong rằng thời gian sẽ làm nhỏ Linh có thể thay đổi suy nghĩ và quên nó đi.. Nhỏ Thư thì sau hôm đó cũng chẳng gọi hay nhắn tin cho nó nữa, cơ mà nó mất một cái áo, cái áo đá bóng giải trường năm đó.. Có lẽ nhỏ Thư đã cầm đi mất rồi..

-Báo cáo, mình đã lên đến nơi rồi nhé cậu?

-Cậu có mệt không?

-Xe nó đi vòng vèo đón khách, mãi tận 3 tiếng rưỡi mới lên đến nơi

-Cho chết, cái tội cứng đầu bảo không nghe.. Đã nói để em đưa lên rồi – Chị gắt nhẹ nó qua điện thoại

-Thôi, em còn bao nhiêu việc mà, thôi nhé, anh đi chơi điện tử đây hehe…

-Chơi liệu mà biết đường về ăn cơm, nếu tuần sau ổn em sẽ lên với anh..

Ném túi đồ lên giường, nó mở tủ thì thấy tủ nó khá ngăn nắp, bức ảnh của nó và em vẫn để nguyên chỗ cũ, cái nó bất ngờ là bên cạnh còn có một bức ảnh nữa cũng được đóng khung.. Là bức ảnh nó và nhỏ Thư chụp tối hôm đó.. 2 bàn tay nắm vào nhau, trên tay nó có đôi môi của nhỏ.. Nó cười buồn, lấy bộ quần áo cộc để thay.. Nó khóa cửa phòng, chạy sang quán net

-Đm đây rồi, nhân tố thứ 10 đây rồi, chia kèo đánh luôn khỏi đợi thằng lol Đạt nữa – Anh Tú hồ hởi khi thấy nó

-Đm đồ của em đâu, nước hoa đâu? – Thằng Cường thấy nó thì hỏi dồn dập

-Bên phòng, tí về tao đưa cho.. Thế kèo gì đấy? đánh thôi không gần 3h chiều rồi

-Đánh mẹ kèo lẩu đi, thời tiết này ăn lẩu sướng nhất, 30/70 chúng mày thấy thế nào

-Ok..ok..ok..em sao cũng được.. đồng ý.. – Chúng nó nhao nhao lên

-Thế giờ đánh khóa hay đánh phòng đây? – Anh Tú lại hỏi

-Đánh khóa đi, em với Hiếu, Dũng, Phát, Tình 1 team nhé – Nó nói

-Mạnh thế thì đánh cái đéo gì? – Anh Tú nhăn mặt

-Chứ đánh khóa còn gì nữa

-Thôi chia ra đánh đi

Ngồi xem xong 2 tập phim mà vẫn chưa chia xong kèo, cứ người này cân người này rồi người kia yếu hơn người kia.. Mãi đến gần 4h mới xong.. Xếp máy và đánh.. Nói chung là đã tốn thời gian chia kèo có khác, kèo khá là cân, lại 1 kèo BO5.. Đến khoảng 7h, chị gọi nó liên tục nhưng nó đang đánh game cuối nên tắt máy của chị.. Cuối cùng team nó thua, mà thua ức thật.. Bao nhiêu lợi thế đầu game tưởng dứt điểm nhanh ai ngờ để team họ kéo late, cuối cùng thua vì 1 phát combat cuối..

Nó đứng dậy ra ngoài, ở trong thì đang ầm ĩ chém gió về những gì vừa chơi. Nó bấm gọi lại chị

-Anh đây

-Lần sau đừng có kiểu tắt máy của em, em ghét nhất là em gọi cứ tắt máy đó – Chị gắt nó

-Anh xin lỗi, vì anh đánh kèo ý

-Thế anh không nghe máy rồi để đó để em biết là anh đang làm gì cho em đỡ lo được hả?

-Hihi anh quên, thôi đừng giận nữa, em ăn cơm chưa?

-Ăn rồi!!!

-Thế em tắm chưa?

-Tắm rồi!!!

-Thế em còn cái gì chưa làm không? – Nó nhe nhởn với chị

-Anh cút đi, em giận anh rồi, bực mình

Nói rồi chị tắt bụp máy, nó thì cười cười, cái kiểu dỗi này của chị nó thấy suốt ngày rồi nên là chả lo lắm. Lát nữa thể nào chẳng gọi lại.. Nhưng mà thôi, giờ nó và chị khác rồi, nên là nó không để chị chủ động mãi được.. Bấm số chị, nó gọi lại

-Hihi dỗi anh à? Đáng yêu thế

-Không thèm..

-Thôi, xin phép cho anh đi ăn uống cùng mấy anh em tí nhé

-Mấy giờ về?

-Chắc là muộn đó, giờ mới chuẩn bị đi, khoảng 11h anh về

-Muộn thế, mà uống rượu thì mấy anh em đi taxi đi đi, đừng đi xe máy

-Oki tuân lệnh hihi

Chị cười khúc khích đầu dây bên kia, rồi thơm nó qua điện thoại nghe cái chụt.. Nó cúp máy, định vào đi tắm qua cái rồi đi thì mấy anh em lôi nó đi luôn…

Bữa đó khá vui và say, hầu hết toàn mời nhau rồi chém gió về vụ kèo vừa rồi.. Rồi đến việc gái gú ở trường, con này ngon, con kia xinh,…

-Nói chung là đéo thể nào xinh được như chị Thu hết – Thằng Cường cạch chén với nó

-Thu là ai, người yêu thằng Nam á? – Thằng Hiếu hỏi

-Ai ai, cái bà mà hôm trước xuất hiện ở phòng mày đấy á Cường? – Thằng Tình thấy vậy cũng quay sang hóng luôn

-Đúng rồi, cái con bé người lai hôm trước đấy á? – Thằng Dũng chêm vào

-Đấy chỉ là cực phẩm thôi, còn cực của cực phẩm thì các anh chưa thấy đâu… - Thằng Cường nói với giọng tự hào

Nó thì chẳng để ý gì vì đang nhắn tin với chị, cũng tại hơn 11h rồi nên là phải nói không chị lo.. Đang nhắn thì mấy thằng vỗ vai rồi mời nó.. Nó đưa chén lên cạch rồi uống hết, mặt lại chúi vào điện thoại

-Nhìn ông Nam như cái đầu khấc thế mà toàn gái xinh theo thôi, con Thủy lớp em, rồi bà Quyên lớp ông ý ấy.. – Thằng Cường lè nhè sau chén rượu vừa rồi

-Mày bảo ai đầu khấc đấy, đmm – Nó lườm thằng Cường, cu cậu gãi đầu cười trừ.. Nó thì cũng chẳng hay để ý mấy câu trêu này, anh em phòng nó trêu nhau suốt..

-Chả thế à, em lên lớp suốt ngày con Thủy nó hỏi anh, đm nó không thích anh thì là gì?

-Cứ hỏi là thích à? Mày có logic không đấy, mày bảo nó đến đây cho tao *** cái thể hiện tình cảm đi.. – Rượu vào khiến nó mất kiểm soát lời nói và bỗ bã hơn

-Rồi anh nhớ mồm nhé, đây em gọi luôn

Nó xua tay, định giật cái điện thoại của thằng Cường nhưng không được… nhỏ Thủy đó nó biết, xinh gần như nhất cái khoa luật ấy, mà nhà ở Thái Nguyên, lại đang là đối tượng tán tỉnh của mấy anh cầm đồ trên đây.. Toàn anh xăm trổ hổ báo cáo chồn thôi, tốt nhất là không dây vào vẫn hơn..

-Thủy à, tớ Cường đây.. – Thằng Cường bật loa ngoài, mấy thằng kia chúm lại nghe, nó hơi khó chịu nhưng cũng tò mò nên để vậy

-Có chuyện gì thế Cường?

-Ừ anh Nam anh ý say quá mà toàn nói nhớ cậu, cậu đến đưa anh ý về được không?

Mấy thằng bạn nó bụm miệng cười.. Thằng Cường vẫn nhìn nó nhe nhởn

-Ở đâu vậy cậu, sao cậu để anh ý uống nhiều vậy.. Cho tớ địa chỉ tớ qua luôn.. – Nhỏ nói với giọng dồn dập

-Ờ.. ở quán lẩu cạnh đường tàu Nông Lâm đó, cậu ra..

-Thôi đmm đùa dai thế - Nó giằng lấy cái máy của thằng Cường tắt bụp đi, mặt nó hằm hằm, cả lũ bạn nó vẫn cười hô hố hô hố với nhau.. Bực mình

-Tao mời thằng Cường 1 cốc, cho mày ngậm mồm mày lại luôn – Nó với lấy chai rượu rồi đổ đầy ra 2 cốc uống trà đá, nó đặt 1 cốc trước khuôn mặt nhăn nhó của thằng Cường

-Sao? Không dám uống à? – Nó hất hàm

-Uống thì uống, em sợ clg anh đâu..

Nói rồi thằng Cường cạch với nó, 2 thằng uống hết cả cốc rượu, mùi rượu ngai ngái khiến nó tí thì trớ.. May mà hãm bằng trà đá được.. Một lúc sau thì thằng Cường gục, nó thì đầu óc quay cuồng, nhìn thằng Hiếu trước mặt mà cứ thấy thằng Hiếu di chuyển… Bỗng có tiếng đỗ xe, nó ngước lên

-Em chào các anh ạ - Nó thấy nhỏ Thủy đứng ở cửa… Nó trố cái mắt đỏ ngầu vì rượu của nó ra nhìn

Cái đéo gì vậy? Con nhỏ này nó làm thật à?...

Trời đất quay cuồng, nó ngả lịm vào người thằng Tình
 
Chap 50:
-----------------
Tình ting ting ting

Tiếng báo thức từ điện thoại của anh Tú… Nó mở mắt, đầu đau như búa bổ vì trận rượu hôm qua. Phòng nó la liệt toàn quần áo rồi giày dép. Trời đã sáng tỏ, nhìn trời chắc khoảng 6h30 rồi.. Thằng Cường đang nằm cạnh ôm nó ngủ.. Chắc hôm qua nó say quá nên là ngủ giường dưới luôn. Nó đẩy cái tay thằng Cường ra, định bật dậy đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi học..

-Ơ hơ ơ sao đẩy anh ra, để anh ôm tí nào em yêu? – Giọng thằng Cường, nó quay ra thì thấy đang chép miệng nói mớ

-Em cái đmm, thằng lol này hôm qua phá tao – Nó nghiến răng định đạp cho phát nhưng nghĩ thế nào lại thôi..

Nó lê ra ngoài, người vẫn còn rượu hay sao mà người nó cứ mất thăng bằng, đang đánh răng, nó ngó ra ngoài.. Sao vắng thế nhỉ, lác đác vài sinh viên đang đi học, tầm này là ùn ùn kéo nhau đi học tiết 1 rồi. Nó chả để ý nữa, lấy ít sữa rửa mặt chị mua cho nó, rửa cái mặt cho tỉnh táo… Đang chà chà cái mặt thì nó có điện thoại, nó đang dở tay nên cứ để đó..

-Đm điện thoại thằng nào đấy, tao đập mẹ đi nhé, đang ngủ – Anh Tú gào lên

Nó rửa cái tay, chạy vào cầm điện thoại lên xem, là chị gọi nhỡ… Nó bấm gọi lại luôn

-Anh nghe đây

-Giỏi lắm, rượu chè vào cái là quên luôn con này – Chị gắt lên khi vừa bắt máy

-Hôm qua anh cắt cốc với thằng Cường, xong say quá lịm luôn giờ mới dậy

-Anh thì giỏi rồi, tôi hỏi anh, đêm qua đứa nào nghe máy của anh? – Chị hỏi bằng cái giọng lạnh tanh khiến nó hơi gai người

-Hôm qua anh gục tại quán mà, anh biết đâu, chắc là mấy thằng bạn anh

-Bạn anh? Thằng bạn anh? Thằng bạn anh mà nói giọng con gái à? Lại còn kiểu “Anh ấy say rồi, mình đang đưa anh ấy về, bạn là ai vậy? … Tôi hỏi lại, con nào nghe máy anh?

-Anh không biết thật, hôm qua có ai con gái ở đó đâu?

-Anh vẫn nói dối tôi cơ à? Tôi không có điếc đâu..

Nói rồi chị tắt bụp máy, nó vẫn đang ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.. Rửa lại cái mặt, nó đi vào phòng bấm gọi lại chị nhưng chị tắt máy. Nó nhắn tin chị cũng không trả lời.. Có lẽ nào nhỏ Thủy tối qua nghe máy không? Nó chẳng nhớ cái gì hết vì lúc nhỏ đến là nó gục rồi mà..

Chắc có lẽ vậy rồi, quay ra nhìn mặt thằng Cường vẫn đang chép chép miệng ngáy o o làm nó phát điên lên. Nó đạp mạnh vào thằng Cường, cu cậu bật dậy vơ lấy cái áo, mặt vẫn ngơ ngác

-Ơ hơ người yêu em về rồi à?

Á à, lại đi chăn gái ngoài luồng… Mới lên đại học được có 2 tháng nhưng chăn hết con này đến con nọ, mà trong khi vẫn đang yêu nhỏ Phương.. Bực mình nó vỗ thêm phát nữa vào đầu

-Ái za, đéo gì đấy anh – Cu cậu mở mắt, vẫn ngơ ngác một lúc… Thấy nó thì gắt lên

-Đm anh bị điên à? Em đang ngủ mà?

-Mày dậy nhanh lên, bố mày hỏi cái này..

-Đéo gì để tí nữa được không? Em đang ngủ

-Hôm qua Thủy đưa tao về đúng không?

-Em biết đéo được, em gục trước anh mà? Anh hỏi em thì hỏi đầu gối em này

Ừ nhỉ, hôm qua nó cũng thấy thằng Cường gục trước nó mà.. Vẫn cố chửi thêm 1 2 câu nữa về cái tội say rượu rồi gọi linh tinh.. Nó chuẩn bị đồ để đi học, thằng Cường vẫn nhìn nó chăm chăm

-Anh ngáo rượu à? Đm nay thứ 7 mà?

Nó trố mắt ra nhìn, với lấy cái điện thoại, đúng thứ 7 thật, mà chúng nó học năm 1, năm 2 thì không có tiết vào thứ 7 mấy.. Thế mà nãy giờ cứ đi trang điểm thay quần áo để đi học.. Nó chán nản thay lại quần áo, giờ ngủ cũng chả ngủ được nữa.. Nó đạp thằng Cường phát nữa

-Đm clg nữa, tha cho em được không?

-Đi ăn sáng không?

-Có, đợi tí em đánh răng rửa mặt đã

Thay đổi thái độ chỉ trong có 1 giây thôi, thằng này nếu cho đi làm diễn viên thì chắc sao hạng SSS chứ không phải hạng A nữa đâu.. Được cái tốt tính mà lại kiểu nghịch nghịch giống nó nên 2 anh em chơi khá thân..

2 thằng uể oải ra thuê xe đi, cu cậu vẫn đang buồn ngủ lắm, gục vào lưng nó ngủ… Nó chở thằng Cường đi ăn cháo lòng. Có cái quán ngay ngoài Trung tâm học liệu khá là ngon.. Chả hiểu đi ngang qua cái ngã 3 trước cổng trường, cu cậu lại co chân lên chỗ nó, miệng hét lên

-Chạy đi, chó chó chó..

Hóa ra cu cậu trêu chó, giờ 3 con rượt theo cắn. Nó cũng hoảng hồn tăng ga vọt đi, 3 con chó đuổi dai vãi, đuổi đến tận gần quán mới quay lại. 2 thằng thở phào, tỉnh cả ngủ, đúng là trêu chó là bộ môn thể thao mạo hiểm nhất ở Việt Nam mất. Đang ngồi định gọi đồ ăn thì nó có điện thoại, là anh Tú gọi

-Em nghe đây anh

-Đm 2 thằng chúng mày đi ăn mảnh à?

-Em biết đâu, anh đang ngủ mà?

-Ngủ cl, chúng mày ầm ĩ thế ai ngủ được nữa, đang ngồi ở đâu

-Anh ra quán cháo lòng ở gần trung tâm học liệu, chỗ đường rẽ vào cầu con dê ý.

-Rồi đợi tí, tao với thằng Nấm và thằng Đạt ra… Gọi 1 đĩa lòng, 1 dồi, 5 bát tiết canh và 2 chai rượu đi

-Hôm qua vừa uống 1 trận thừa sống thiếu chết rồi mà? – Nó hốt hoảng

-Mã hồi, mày chả hiểu đéo gì, thế nhá..

Nó chẹp miệng, thôi thì cuối tuần mà, sợ gì, say thì về ngủ.. Nó ới đồ như anh Tú bảo, thằng Cường trố mắt nhìn nó

-Ăn sang thế, chị Thu vừa bơm tiền cho anh à?

-Bơm bơm đmm, đội nhà đang ra

-À à thế lại phải uống rượu rồi, để em gọi Phương ra – Thằng Cường cười hềnh hệch, lấy điện thoại ra gọi nhỏ Phương

Đồ mang ra, nó nhấm trước vì đang đói không tí uống rượu vào cồn hết ruột.. Thằng Cường gọi nhỏ Phương xong thì chăm chú vào điện thoại, lúc sau lại bấm điện thoại lên gọi

-Ừ tỉnh rồi, đang ngồi ở quán cháo lòng gần TTHL nè, ra đây đi



-Có, tỉnh như sáo luôn..



-Ok nhanh nhé

Nó nhai miếng lòng, hất hàm lên hỏi thằng Cường

-Mày gọi ai đấy?

-Em gọi Phương mà

-Cuộc gọi sau cơ

-À đứa bạn em, tí nó đến

Nó đang định gọi thì nó có điện thoại, là Ngọc Anh gọi, nó bấm nghe, bật loa ngoài luôn vì đang ăn dở

-Gì?

-Sao em không chuyển tiền được cho anh nhỉ?

-Chuyển tiền gì, mày làm gì có tiền mà chuyển?

-Mẹ bảo chuyển, mà em bấm ở cây sao nó toàn ghi lỗi giao dịch là sao?

-Mày chuyển cây ngân hàng gì?

-Em chuyển Agribank?

-Tao hỏi mày chuyển ở cây ngân hàng nào?

-Em chuyển ở cây BIDV ấy, ở đây chỉ có cây BIDV thôi…

-Chắc lỗi đấy, thôi về đi tao có tiền rồi..

-Thế để chiều em chuyển cho nhé, à tí em sang chị chơi tí nhé

-Mày đi thì mày cứ đi, mày hỏi tao làm gì?

-Thì em hỏi tí sao anh cứ khó tính thế?

-Mày biết vì sao không?

-Em không biết?

-Ừ tao cũng không biết..

Nói rồi nó với thằng Cường cười ha hả với nhau.. Nó cười nhiều quá bắn cả miếng lòng vào bát thằng Cường, 2 thằng lại nhìn nhau cười tiếp.. Cả quán quay ra nhìn chúng nó khó hiểu.. Nó nghe thấy Ngọc Anh nói “Đồ điên” rồi cúp máy.. 1 xe kẹp 3 dừng trước cửa quán, đây rồi, các tráng sĩ phòng nó đây rồi

Yên vị, từng chén rượu được múc ra, lại bắt đầu các câu chuyện về gia đình, cuộc sống, tình yêu rồi gái gú,… nói chung là đầy đủ các thể loại trên đời. Nó đang chém gió với anh Tú về game thì bỗng có người bước lên ngồi xuống cạnh nó.. Nó quay ra thì ơ nhỏ Thủy???

-A Thủy à, ngồi đây em, ngọn gió nào đưa em đến đây vậy – Anh Nấm cười hớn hở

-Hôm qua Thủy uống kinh thế em, anh sợ đấy – Anh Đạt nói thêm vào

Hóa ra hôm qua đội này còn ngồi thêm một lúc lâu nữa, đúng là quái vật mà.. Nó vẫn chưa hiểu gì thì nhỏ đã quay sang hỏi nó

-Anh đỡ mệt hơn chưa mà đã uống rồi, hôm qua em thấy anh say gục mà?

Gì vậy, nó đã bao giờ nói chuyện với nhỏ bao giờ đâu. Tự dưng lên ngồi cạnh nó rồi quay sang hỏi nó như thân thiết lắm .. Nó đành trả lời cho xong

-À ừ mình khỏe rồi..

-Anh ăn chút gì đi này, hôm qua chắc không ăn, sáng lại uống rượu nữa.. – Nói rồi nhỏ gắp đồ cho nó, mấy ông phòng nó thì cứ nhìn nó ngạc nhiên lắm

-Thủy ơi, hôm qua anh cũng say mà sáng cũng uống rượu mà? – Anh Tú ngó mặt sang hỏi nhỏ

-Các anh cất cái mắt đi, hau háu ra, Thủy nó bảo em là nó thích ông Nam đấy

Nhỏ cúi mặt xuống mặt đỏ bừng, cũng không cự cãi gì với lời nói của thằng Cường như đang thầm ủng hộ vậy.. Nó thì thấy hơi bực nhưng cũng thôi, nó chẳng để ý đến nhỏ nữa, định đưa chén rượu lên mời anh Đạt thì nhỏ kéo tay nó

-Thôi đưa em uống hộ cho…

Ngáo vcđ, người ta đang mời uống hộ cái gì.. Nhưng nó vẫn cười đáp lại như một phép lịch sự

-Cậu có chén kia mà, cầm lấy uống đi

-Em ít tuổi hơn anh mà

Nó không nói gì chỉ cạch với anh Đạt rồi uống,, Sau đó múc 1 chén lên rồi đưa qua chỗ nhỏ

-Tớ mời cậu, giới thiệu tên tuổi tí nhở

-Vâng em mời anh

-Tớ tên Nam, sinh năm 199x, tớ đang học báo chí kxx, nhà tớ ở Hà Nội

-Vâng em ít hơn anh 1 tuổi, nhà em ngay ở Đồng Quang

Nó cạch chén với nhỏ rồi uống, chẳng biết nhỏ có hiểu ý nó không nữa. Khi nó làm vậy nghĩa là xã giao với nhỏ. Thằng Cường thì vẫn cứ lèm bèm, thằng này rượu vào nói nhiều hơn cả con ếch trời mưa..

-Đôi bạn trẻ uống với nhau thêm chén nữa tăng tình cảm đi

-Nào, tao mời mày, cắt cốc nữa không?

-Thôi thôi, uống thế bục mẹ dạ dày ra à, đây em mời anh

-Hôm qua, em về thế nào đấy các anh? – Nó cho chén rượu lên miệng uống hết, nó liếc thấy nhỏ Thủy đang nhìn nó sốt ruột.. Chẳng để tâm lắm, nó quay qua hỏi mấy ông anh

-Đây, người đưa mày về kia kìa, uống 1 chén đi – Anh Nấm chỉ tay sang bên nhỏ

-Hôm qua cậu đưa mình về à? – Nó quay sang hỏi nhỏ

-Vâng, hôm qua anh say quá, nên em đưa anh về, mà mãi mới về được đến nơi..

-Thế cho tớ hỏi một chút hơi vô duyên tí nhé

-Vâng anh hỏi đi

-Hôm qua cậu có động vào điện thoại tớ không? – Nó nhìn chằm chằm vào mắt nhỏ, nói bằng giọng lạnh tanh

-À tại vì em thấy gọi nhiều quá tưởng ai gọi có việc gấp nên em nghe hộ báo cho họ yên tâm – Nhỏ nhìn nó sợ sệt

-Lần sau đừng đụng vào đồ người khác, rách việc…

Nó quay ra tiếp tục uống rượu mà không để ý đến nhỏ nữa.. Nhỏ ngồi uống với chúng nó một lúc rồi cũng xin phép ra về.. Nó không quan tâm cho lắm. Ngồi tỉ tê phát đến 11 rưỡi trưa, ai cũng ngà ngà say kéo nhau về quán net chơi.. Nó hơi mệt nên về phòng nằm, bấm số nó gọi chị

-Anh gọi tôi làm gì?

-Hôm qua là bạn thằng Cường nó đưa anh về, anh say có biết gì đâu?

-Thế đã làm gì nhau rồi? – Chị vẫn hỏi nó bằng giọng lạnh tanh

-Anh có biết gì từ lúc say rượu đâu mà

-Tin sao được lời nói của anh..

-Em gọi hỏi anh Tú mà xem… con bé đó là bạn thằng Cường mà..

-Tôi chả cần hỏi ai cả, tối lại đi uống rượu tiếp nhé…

-Thôi anh xin lỗi, sau anh sẽ cẩn thận hơn..

-Hừm, tạm tha cho, hôm qua em gọi Tú em biết rồi, thử xem anh có nói dối em không thôi.. – Chị cười khúc khích đầu dây bên kia

-Dở hơi này nữa… - Nó gắt nhẹ chị

-Chiều em lên đó với Ngọc Anh đó, Ngọc Anh mang quần áo mùa đông lên cho anh, mẹ bảo thế.. Ngồi mà dọn dẹp lại vết tích đi..

-Anh tưởng em bận đi đâu mà?

-Em lùi lịch rồi, Ngọc Anh qua nên em bảo em đưa lên anh luôn

-Thế 2 chị em đi cẩn thận nhé, anh đi ngủ đây..

-Ngủ đi tối mà lấy sức uống rượu tiếp nhé, suốt ngày lướt khướt..

-Thôi mệt quá à, để anh ngủ tí

-Vâng ngủ luôn đi

Chị tắt máy, lại kiểu dỗi vặt, nó sạc cái điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ..



-Dậy đi, anh ngủ gì ngủ ghê thế, 5h chiều rồi – Có tiếng vỗ bẹp bẹp vào má nó, nó từ từ mở mắt ngơ ngác, đập vào mắt nó là khuôn mặt của Ngọc Anh đang nhỏ lên nhìn nó.. Nó nằm lăn ra tận ngoài, nó sát gần mặt Ngọc Anh luôn.. Nó sau khi định hình được đây là con em gái mình thì cũng lên tiếng

-Tao vả vào cái mặt chó mày 1 cái giờ? Mẹ dạy mày gọi anh mày dậy thế à?

-Ngủ thì chảy cả nước dãi, ngáy o o, khiếp quá – Ngọc Anh nhìn nó bịt mũi phẩy phẩy…

-Thì tao uống rượu mới thế - Nó ngồi dậy, vẫn đang ngái ngủ, nó nhìn quanh phòng nhưng chẳng thấy chị đâu?

-Thu đâu?

-Chị ý đang ở dưới căng tin mua đồ, thấy anh hết dầu gội đầu với bột giặt nên đi xuống mua.

-Ờ thế lên lúc mấy giờ - Nó vừa nói vừa trèo xuống đi rửa cái mặt cho tỉnh táo..

-Em lên lúc 4h, mà chị bảo là để anh ngủ...

-Thế sao không để tao ngủ, gọi tao dậy làm gì? – Nó với cái khăn mặt, gắt nhẹ với Ngọc Anh

-Em thích hehe, ông anh em dạo này nhìn người lớn thế, râu ria mọc tùm lum kìa..

Nó soi gương, dạo này râu ria mọc lởm chởm quá, lại phải đi cạo.. Được cái mặt nó mịn, chẳng bao giờ có mụn luôn.. Nếu có thì toàn mụn thức đêm và mụn nhỏ thôi. Cũng chẳng để lại sẹo bao giờ..

Cạo râu xong thì chị về, xách một đống đồ lỉnh kỉnh, thấy thế nó gắt

-Sao em mua nhiều thế? Anh có thiếu gì đâu mà?

Chị không nói gì, chỉ lườm nó rồi ném túi đồ xuống giường anh Nấm. Nó hơi gai người trước ánh mắt của chị.. Chị tiến đến véo tai nó rồi kéo nó vào ngăn tủ.. Nó đau nên kêu oai oái

-Ai đau, bỏ anh ra

-Anh ra đây – Chị vừa nói vừa mở tủ rồi quay ra hỏi nó

-Ảnh nào đây? Tay ai đây? – Chị vẫn lườm nó, tay chỉ vào bức ảnh kỉ yếu của nó với nhỏ Thư

-À ảnh của Thư, hôm trước Thư lên đây rồi đặt vào đấy luôn…

Chị không nói gì, chỉ lật ảnh của nhỏ Thư quay vào bên trong, lật luôn ảnh kỉ yếu của nó và em nữa.. Rồi quay ra đóng cửa tủ

-Đừng có quay ra nữa, lúc trước anh làm thế em không nói gì, nhưng giờ khác rồi..

Nói rồi chị cầm túi đồ nó mở ra, động tác của chị khó chịu khiến nó hơi ngạc nhiên, nó lò dò ra hỏi Ngọc Anh

-Thu làm sao đấy?

-Anh chả có tâm lí gì hết, chị ý đến tháng nên mệt và khó chịu trong người đấy..

-À à haha, tao biết rồi, con gái chúng mày khó hiểu thật.. – Nó bụm miệng cười, lại đi vào chỗ chị, chị vẫn lườm nguýt nó, nó ghé tai chị nói nhỏ

-Cứ thế này thì 1 tháng 30 ngày chắc chỉ được 23 ngày anh sống trong hạnh phúc thôi nhỉ, còn 7 ngày là đau khổ, chịu đựng

-Sao lại thế?

-Vì 7 ngày đó em đến tháng mà, cứ thế này anh phát sợ ý, ghê gớm..

-Kệ em – Chị trả lời nhưng mặt hơi cúi vì ngại, thấy thế nó được đà trêu luôn

-Thế như này thì tối sao làm gì được, haha

Chị đỏ hết mặt, quay ra đánh nó.. Nó cười ha hả…

Bầu trời đỏ dần, hoàng hôn đang dần buông xuống…
 
Back
Top