[Hồi Ký] Mưa...

Chap 57:
---------------
12h đêm, nó có điện thoại, là nhỏ Thương gọi.. Đồng hồ đúng vừa nhảy sang 12h luôn, nhỏ này thật là một người nguyên tắc trong thời gian..

-Alo

-Anh yêu, anh chưa ngủ hả?

-Thì cậu nói 12h cậu gọi mà

-Anh bắt đầu là người yêu của em rồi.. Anh nên thay đổi xưng hô đi

-À ừ tớ.. à không anh chưa ngủ

-Thế có phải ngoan không hihi, thế sáng mai 9h gặp anh ở công viên nhé, hihi

-Ok

-Thôi đi ngủ đi, yêu anh hihi – Nhỏ cười khúc khích đầu dây bên kia

-Ok

-Anh không nói yêu em sao?

-Không, tớ à.. anh nghĩ câu đó không nói bừa được

-Nếu như anh muốn giao dịch này bị hủy bỏ thì anh cứ tắt máy và đi ngủ đi, không cần nói cũng được, đơn giản mà… - Nhỏ vẫn cười

-Thôi, anh yêu em được chưa.. Rồi sao nữa? – Nó trả lời bằng giọng bực tức

-Không, em cũng yêu anh, hihi, đi ngủ thôi anh yêu

Nó cúp máy, nhỏ này đúng điên thật.. Nó nằm trằn trọc nhìn trần nhà chẳng ngủ được, không biết là ngày mai nhỏ còn bày trò gì nữa đây.. Nhưng vì em nên nó sẽ cố vậy, 1 ngày qua nhanh thôi mà..



Hít thở cái không khí tết ở Hà Nội, vẫn hơi ngột ngạt nhưng thoải mái hơn Hà Nội ngày hè.. Mọi người đã ùn ùn kéo nhau về quê, chật cứng cả bến xe Mỹ Đình.. Đi ngoài đường, nó thấy Hà Nội những ngày giáp tết và trong ngày tết trở nên vắng vẻ lạ thường hơn.. Rút ví ra trả tiền ông xe ôm, nó xem giờ, 8h50, may quá không trễ hẹn.. Đang đứng ở cổng thì một bàn tay vỗ vai nó

-Đúng giờ phết ha, đi xe mệt không anh yêu

Nó quay lại, là nhỏ Thương, nhỏ đã thay đổi kiểu tóc từ màu xanh rêu sang màu vàng, hôm nay nhỏ mặc 1 cái váy len bó và mặc quần tất.. Chân đi bốt cao, bên ngoài có khoác một cái áo da.. Nói chung tổng thể thì nhỏ phối đồ phối màu khá là đẹp.. Hơn nữa hôm nay nhỏ trang điểm nên nhỏ rất xinh, mùi thơm từ nước hoa cũng dễ chịu chứ không xộc lên quá khó chịu.. Thấy nó đứng đực ra nhìn, nhỏ lại cười tươi

-Anh không phải nhìn, anh còn cả ngày cơ mà.. Mà anh đưa đồ đây

Nói rồi nhỏ xách cái túi quần áo của nó tiến đến một chiếc xe, cửa kính mở xuống, nó thấy anh Hùng dơ tay chào nó, cười tươi

-Anh về được rồi ạ, khi nào em gọi thì anh qua đón em.. Anh cứ về nhà hay đi đâu cũng được ạ..

Nhỏ lễ phép với anh Hùng cũng khiến nó có cảm tình với nhỏ thêm một chút, nhưng nó vẫn phải đề phòng, vì nhỏ này tính cách điên lắm.. Nhỏ đưa túi đồ của nó cho anh Hùng rồi quay trở lại với nó.. Vẫn là một nụ cười tươi rói đến từ nhỏ.. Nhỏ nhìn nó từ đầu đến chân

-Đi chơi với người yêu mà ăn mặc bụi bặm thế này à?

Nó nhìn xuống người nó.. Quần bò, đi giày thể thao, trên mặc áo khoác gió và đội mũ lưỡi chai, đúng là có nhìn trông bụi bặm thật nhưng mà nó không quan trọng vấn đề quần áo cho lắm..

-Thì ăn mặc đâu có nói lên được tính cách của con người đâu – Nó trả lời nhỏ

-Hihi nhưng mà em thích kiểu như này, chứ không phải bóng lộn vẻ bề ngoài

-Ừ rồi thế giờ đi đâu?

-Anh không thể nói tình cảm hơn được à, hôm nay em là người yêu anh đấy... – Nhỏ lườm nó

-Ừ thì em thích đi đâu?

-Đi đâu cũng được miễn là bên anh..

Nói rồi nhỏ cầm tay nó đưa vào trong khu công viên.. Nó hơi bất ngờ vì hành động của nhỏ, nó để nhỏ nắm chứ nó không nắm.. Trong công viên này chẳng có gì ngoài mấy cái ghế đá với hồ phun nước cả.. Nhỏ kéo nó đến 1 cửa hàng kem bên cạnh rồi mua kem, đưa cho nó 1 cái

-Lạnh thế này đi ăn kem à..

-Lo gì, có anh ôm thì sợ gì trời lạnh, anh ăn đi – Nhỏ cười tinh nghịch với nó

Nó và nhỏ ngồi ở 1 cái ghế đá ăn kem, do chẳng biết nói gì nên nó cứ im lặng.. Nhỏ thì kể hết chuyện ở kí túc đến chuyện đi học trên giảng đường cho nó nghe.. Nó chỉ ậm ừ thôi

-Anh này, hôm qua em có nghe câu chuyện của anh từ anh Hùng.. – Nhỏ quay sang nhìn nó

-Ừ thì anh ấy cũng chỉ biết một số chuyện thôi, mà anh ấy bảo sao?

-Thì chuyện của anh và Mai, những chuyện mà anh trải qua, cuộc sống trước đây của anh..

-Thế giờ Mai đang ở đâu? Sao em lại biết Mai?

-Anh cứ từ từ đi xem nào, chưa hết 1 ngày mà, anh ăn gian vậy?

-Ừ

-Em thấy cuộc sống của anh thăng trầm nhỉ, mà anh cũng mạnh mẽ thật

Nó cười buồn, mạnh mẽ ư.. Đây là 2 từ mà ai nghe chuyện của nó xong cũng nói thế.. Nhưng họ đâu biết nó phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nó yếu mềm thế nào, nó trải qua những cảm xúc đau buồn tột cùng như nào thì chỉ có 1 mình nó biết.. Nhưng yếu đuối thì được gì, yếu đuối cho ai xem, cho ai thương hại.. Trước mặt người khác, nó chẳng làm được

Nhỏ cầm tay nó dơ lên rồi kéo tay áo nó lên, để lộ vết sẹo sần sụi ấy, trời lạnh khiến vết sẹo đó tím tái hết lại. Trông kinh dị

-Một nỗ lực mà phải trả giá thế này, bảo sao anh lại yêu cô ấy nhiều vậy.. Bây giờ anh còn đau không? – Nhỏ ngước lên với ánh mắt thương hại nhìn nó

-À trời lạnh thì vậy thôi chứ giờ ổn rồi..

-Ước gì em có một người yêu em như anh nhỉ.. Mà thôi mình đi chơi đi

-Thế đi đâu?

-Ra Hồ Gươm Plaza xem phim đã, đang có phim hay lắm..

Nói rồi nhỏ kéo nó đi, chẳng có phương tiện nên nó và nhỏ bắt taxi đi, nó trả tiền mặc dù nhỏ nói để nhỏ trả.. Dù sao nó cũng là đàn ông, phải ga lăng một chút.. Những tưởng nhỏ thích xem rap nhưng không, nhỏ thay đổi ngay sau đó, bảo xe đưa đến 1 địa chỉ mà có phòng xem phim tình nhân.. Đắt hơn xem rạp nhưng được cái yên tĩnh..

-Sao không phải là đi xem rạp

-Ở rạp đâu được ôm anh xem phim – Nhỏ nháy mắt với nó

Nó lưỡng lự nhưng nhỏ kéo nó đi vào.. Nhỏ chọn một phòng xem vip và đủ đồ ăn đồ uống cùng 1 bộ phim tình cảm của Hàn.. Nó cũng chẳng nhớ rõ phim gì vì lúc đó nó có tập trung xem đâu..

Phòng xem tình nhân này có 1 ghế dài đặt trên 1 cái thảm, phía trước là bàn ăn cùng 1 màn hình cỡ trung.. Cái ghế thì êm nhưng nhìn như giường nếu như không có giá đỡ đằng sau.. Phòng thì trang bị ánh đèn mờ thôi, để mà có người yêu rủ đi xem ở đây thì cũng lãng mạn phết.. Nhỏ vừa xem vừa cười khúc khích, ăn bỏng và thì thoảng nhón cho nó một cái.. Nó không xem mấy, sáng dậy sớm bắt xe nên nó hơi buồn ngủ.. Đang thiu thiu ngủ gật thì môi nó chợt có cái gì ướt ướt..

Nó mở mắt nhìn, mùi này thơm quá, nhỏ đang nhắm mắt và chạm môi nó, thấy vậy nó né

-Gì đấy

-Em hôn anh – Nhỏ vẫn nhìn nó không biểu lộ cảm xúc e ngại gì

-Biết rồi, nhưng mà sao làm thế?

-Người yêu thì không được làm hay sao? – Nhỏ lườm nó

-Không phải nhưng mà..

Không đợi nó nói hết, nhỏ tiếp tục đè hẳn lên người nó khiến nó ngả ra.. Nhỏ vẫn hôn nó mặc dù nó đã tránh mặt đi rất nhiều.. Lúc đó nó có thể đẩy nhỏ ra và đứng lên đi về ngay lập tức nhưng vì thông tin của em khiến nó không làm vậy được.. Nó chỉ tránh né thôi

-Ngồi yên – Nhỏ gắt lên với nó

Nó cũng ngồi yên ngay sau đó, môi nhỏ đặt lên môi nó, lưỡi của nhỏ tách môi nó ra luồn vào.. Nó hơi hoảng nên đẩy nhỏ ra.. Nhỏ nhìn nó vậy thì cười, ngồi hẳn lên người nó, nhưng không hôn nó nữa, chỉ ôm cổ nó rồi ngả vào người nó thôi.. hơi thở của nhỏ phả vào cổ nó, ghé sát tai nó nhỏ cắn nhẹ rồi nói

-Anh càng đẩy em ra thì em càng thích.. Lâu lắm rồi mới có người khiến em thích như này..

-Đừng bắt anh làm những gì anh không thích.. – Nó hơi bực mình và gắt lên, tính đẩy nhỏ ra

-Hôm nay anh là của em, và anh không có lựa chọn nào khác đâu.. Cửa ở đằng kia, anh có thể đứng lên và đi về mà – Nhỏ vẫn ôm nó, rồi thơm nhẹ vào cổ nó khiến nó rùng mình.. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy

-Dừng lại… - Nó đẩy nhỏ ra, mồ hôi nó lấm tấm trên trán, cơ thể nó đang nóng bừng và đấu tranh rất gay gắt

Nhỏ cười nhẹ, rồi ngồi lại tử tế, ngả đầu vào người nó xem phim tiếp.. Nó chẳng còn tâm trí nào mà xem phim nữa.. nó ngồi đó và suy nghĩ, nếu không vì em, vì thông tin của em và nó muốn gặp em thì nó đã chẳng như thế này.. Càng ngày nó càng thấy khó ưa con nhỏ này.. Thời gian sao trôi chậm vậy, 1 ngày thôi mà



Xem phim xong là đi ăn trưa, nhỏ vẫn cười nói và hành động thân mật với nó.. Nó thì chẳng quan tâm lắm chỉ ậm ừ theo câu chuyện của nhỏ thôi.. Chiều đó nó và nhỏ đi dạo trên bờ hồ rồi đi chơi ở một số điểm như văn miếu, phố cổ.. Hà Nội mọi thứ đắt đỏ nhưng nó cũng chẳng ngần ngại để chi tiền.. Nó chỉ mong kết thúc ngày và khiến nhỏ vui, nhỏ sẽ nói cho nó biết những điều nó muốn..

Tối đó sau một vòng đi dạo hồ Tây thì nó và nhỏ đi ăn tại 1 nhà hàng gần đó, trời lạnh ăn lẩu khá là ngon, nhỏ nói thích uống rượu thì nó cũng chiều, cơ mà nhỏ hình như chẳng uống được, mới có nửa chai thôi đã mặt đỏ tưng bừng lên rồi.. Thấy vậy nên nó chẳng cho nhỏ uống nữa.. Ăn uống xong thì cũng đã gần 9h, nó tính đề nghị đưa nhỏ về vì đã muộn thì nhỏ lại kéo nó lên Taxi..

-Cho cháu về khách sạn JM Marvel ở Hoàn Kiếm..

Nó hơi bất ngờ quay sang nhìn nhỏ, nhỏ cười nhẹ rồi dơ ngón tay lên suỵt nó và chỉ chỉ vào đồng hồ..

-Không chú cho cháu về lại công viên Hà Đông – Nó cương quyết

-Nếu anh cảm thấy về được thì anh cứ về, chưa hết ngày thì anh vẫn là người yêu em thôi.. – Nhỏ nói với nó bằng cái giọng lạnh tanh, nó biết nhỏ đang rất tức giận

-Thế rốt cuộc là đi đâu? – Anh taxi hỏi

-Thôi anh về khách sạn mà bạn này bảo đi ạ

Nó chán nản, quay ra chống cằm nhìn ra ngoài.. Còn 3 tiếng nữa là hết ngày, nó sẽ cố chịu, vào đó nếu có vấn đề gì xảy ra thì nó phải giữ được lập trường.. Nó tự nhủ bản thân mình như vậy!

Nhỏ khoác tay nó cười tươi vào trong quầy lễ tân.. Nhỏ chọn phòng tầng 6 để nhìn view Hà Nội từ bên trên.. Nhỏ lễ tân cười tươi rồi ra ngoài bấm thang máy hộ nó.. Nó cúi đầu cảm ơn rồi quay lại, nhỏ vẫn đang khoác tay nó.. Cửa thang máy mở ra, nó sững sờ.. 4 cặp mắt nhìn nhau.. Chị và nhỏ Linh đang đứng trước mặt nó, ngạc nhiên không kém.. Chị đánh rơi cái túi xách đang cầm trên tay xuống dưới nền

-Anh..anh.. Nam – Nhỏ Linh lên tiếng

-Ai vậy ai? – nhỏ Thương nhìn rồi ngước lên hỏi nó…

Chị vẫn đứng đó nhìn nó, ánh mắt chị chuyển qua nhiều trạng thái, từ ngạc nhiên rồi tức giận, thất vọng và căm hờn.. Dừng lại ở đôi mắt đỏ đã nhòe đi vì nước mắt.. Chị hít thở sâu rồi hỏi nó

-Nam, anh đang làm gì ở đây vậy?

-Anh..anh.. – Nó lắp bắp

-Thì đi khách sạn với người yêu thôi có gì mà hỏi, anh quen chị này à? – Nhỏ Thương lại hỏi nó

-Em hỏi anh đang làm gì ở đây, chuyện này là thế nào, con bé này là ai? – 2 dòng nước mắt đã chảy xuống, chị đã khóc, ánh mắt nhìn nó giận dữ tột độ



-Anh có trả lời không? Sao anh dám làm vậy với tôi hả đồ tồi

-Chị là ai mà dám nói người yêu tôi vậy? – Nhỏ Thương đốp trả chị

-Tao không hỏi mày, tao hỏi người yêu tao.. Nam, anh trả lời tôi, con bé này là ai.. Tại sao anh và nó xuất hiện ở đây.. Sao anh nói ngày mai anh mới về..

-Anh xin lỗi nhưng mà..

Chị dơ tay lên định tát nó, nhưng lại hạ tay xuống, ôm miệng ngồi xuống khóc nấc lên.. Nhỏ Linh thấy vậy thì đỡ chị, ngước lên nhìn nó tức giận

-Đồ tồi, anh làm vậy với tôi, với Thư chưa đủ sao mà giờ lại đối xử với chị tôi như vậy.. Anh đi chết đi..

Chị đứng dậy rồi nắm lấy tay nó, kéo nó đi

-Đi về cùng em..

Nó cũng nắm lại tay chị, nó liếc nhìn sang nhỏ Thương, nhỏ đang nhìn chị khó hiểu rồi chuyển ánh mắt đó sang nó, ánh mắt trở nên giận dữ không kém.. Chị kéo nó ra ngoài, bỗng tiếng nhỏ Thương từ đằng sau..

-Anh đang phá vỡ tất cả, nếu anh bước chân ra khỏi đây thì mọi chuyện kết thúc và em sẽ chẳng có gì để nói với anh cả.. anh chọn đi

Nó đứng khựng lại, không khí trở nên căng thẳng tột cùng với nó, chị cũng đang nhìn nó, ánh mắt như cầu xin nó vậy.. Nhỏ Linh thì đứng cạnh nó nhìn nhỏ Thương.. Tại sao cuộc sống này lại có những sự trùng hợp đến chết người như vậy.. Nó rối thật sự, nó sẽ chỉ định ở đây với nhỏ Thương đến 12h đêm, sau khi có được những gì nó muốn thì nó sẽ rời khỏi đây lập tức và về với chị.. Nhưng nếu giờ nó bỏ đi cùng chị thì công sức của nó coi như đổ sông đổ bể hết.. Có lẽ, nó sẽ gặp và giải thích với chị sau, nó chấp nhận là 1 thằng hèn cũng được.. Nó cần phải biết thông tin về em..

Nó rút tay ra khỏi bàn tay của chị, chị buông thõng nhìn nó thất vọng..

-Anh xin lỗi, nhưng anh sẽ giải thích sau được không?

Nói rồi nó tiến đến bên cạnh nhỏ Thương, chị khóc nấc lên, gào tên nó từ phía sau

-Tại sao tôi cứ ngu hết lần này đến lần khác như vậy… Nam, anh hãy nhớ lấy rằng, ngày hôm nay anh đã gạt tay tôi ra để đến với con bé này.. Từ bây giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ nằm trong tâm trí của tôi nữa..

Chị chạy ra ngoài, tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp trong không gian tĩnh lặng của sảnh khách sạn ấy..

-Cái giá phải trả cho một kẻ đào hoa, vô tình và khốn kiếp

Nhỏ Linh nhìn nó nhếch mép nói, sau đó cũng chạy đuổi theo chị.. Nhỏ Thương cầm tay nó kéo vào trong thang máy, nó vẫn ngoái lại nhìn, mắt nó đã rưng rưng.. Câu nói của chị rồi nhỏ Linh khiến nó chết lặng.. Nhưng nó không thể có lựa chọn nào khác.. Quyết định là ở nó, sướng khổ nó chịu, mất mát nó chịu.. Nó không thể mang em, mang tình cảm của nó dành cho em ra để ngụy biện về những hành động này được.. Vô tình và khốn kiếp, nó chấp nhận

Nó mở cửa sổ, nhỏ Thương thì đang ở trong phòng tắm.. Nó châm thuốc hút, việc ngày hôm nay đối với nó thật là tồi tệ.. điện thoại của nó vẫn im lìm, có lẽ lát nữa nó sẽ về nhà chị và giải thích cho chị.. Đôi khi nó thấy nó là một kẻ tham lam, một kẻ chỉ muốn được mà không muốn mất.. Dưới bầu trời đen kịt kia, nó tự hỏi lòng mình rằng nó có bao giờ hối hận khi lúc đó đã không ra về cùng chị không? Câu trả lời là không, nó không hối hận.. Nhưng cuộc đời không ai biết trước được điều gì.. Nó dường như sắp phải trả giá cho những gì nó đã và đang làm.. Một sự trả giá đến tàn nhẫn..
 
Chap 58 mai đăng bù vì cần phải sửa lại một chút các bác nhé :D Cảm ơn vì đã thức để đọc truyện của em ạ
 
Thôi đừng buồn nữa nhé
Giận dỗi chi cuộc đời
Đã có ngày nắng ráo
Phải có ngày mưa rơi...
06700197-15E7-44EE-9F6B-ED7811EE4DCF.jpeg
 
Chap 54:
--------------------
-Anh ngồi im em xem nào, cứ né thế thì ai mà bôi cho được – Chị gắt lên với nó, nhưng tay vẫn cầm bông băng chấm lên vết thương của nó

Sau vụ đánh nhau với Tóc xanh, mặt nó bị rách một chút, môi cũng rách và 2 bên má sưng vù lên.. May mắn là không tím mắt nên nhìn vẫn còn ổn chán.. Từ bar về, nó định về thẳng KTX nhưng chị bắt nó về khách sạn cùng chị.. Nó thì sau vụ thằng Tóc xanh, tâm trạng của nó ổn hơn nhưng cũng xuất hiện nhiều suy nghĩ hơn.. Vậy là em và thằng Tóc xanh chỉ yêu nhau 3 ngày và chia tay ngay sau đó.. Cái nó khó hiểu nhất là tại sao em lại chủ động nhận lời yêu thằng Tóc xanh, rồi những câu nói ở Vincom đó là như thế nào. Rồi tại sao khi nó xuất hiện, em lại bỏ thằng Tóc xanh và sang bên kia cùng bố mẹ.. Chỉ đưa lại cho nó tấm ảnh của nó và em cùng 1 tờ giấy… Chưa bao giờ nó muốn gặp em như lúc này, nếu gặp được em, nó sẽ hỏi em rõ ràng ngọn ngành hơn.. Nó vui, vui vì nó đúng, Mai Anh của nó không phải là người dễ đổi thay, em vẫn còn yêu nó.. Ít nhất là việc em khóc và gào tên nó tại quán café khi nó bước đi đã chứng minh điều đó..

Miếng ơ gâu được dán lên, chị lủi thủi cất đống đồ.. Khuôn mặt chị buồn rầu

-Hoài Thu

-Đừng gọi tên em, đừng nói gì nữa.. Được không?

-Anh xin lỗi

-Em không cần anh xin lỗi, em đã nói là đừng bao giờ nói xin lỗi với em, em ghét câu nói đó – Chị gắt lên

-Lại đây anh bảo..

Chị dù tức nó nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lại ngồi với nó, nó kéo chị ôm vào lòng..

-Anh vẫn còn yêu bé Mai rất nhiều – Chị thở dài, lấy tay chọc chọc vào ngực nó



-Em sợ lắm Nam ạ, em sợ bé Mai sẽ trở về..

-Haizz – Nó thở dài..

-Khi bé Mai trở về và gặp anh, em sẽ mất anh phải không huhu – Chị bật khóc, ôm nó chặt hơn

-Đáng lẽ ra 1 năm qua, anh không nên gieo hi vọng cho em… Đáng lẽ ra khi bản thân anh chưa quên được Mai Anh, anh không nên yêu em.. Anh tệ thật..

-Là em cố chấp thôi, nhưng em chấp nhận, chấp nhận yêu một người mà lòng họ vẫn còn yêu người cũ rất nhiều.. Hức..hức..

-Chúng ta xa nhau em nhé.. – Nó nắm lấy bàn tay của chị, xoa nhẹ lên đó

-Không.. Em không chịu đâu hức..hức.. – Chị òa khóc to hơn, lắc đầu liên tục, chị ôm chầm lấy nó, ôm chặt nó



-Anh ơi, hức..hức.. em chấp nhận mà, mình cứ bên nhau như thế này đi.. Rồi anh sẽ yêu em thôi, em tin như vậy.. Nếu…

Chị bỏ lửng câu nói, câu nói mà nó biết chị không dám nói, không đủ can đảm để nói.. Nó ngửa mặt lên, ánh đèn phòng trên trần nhà trở nên nhạt nhòa và lung linh hơn.. Nó khóc rồi.. Giá như thời gian trở lại, nó chỉ xin trở lại 1 năm trước thôi, từ ngày em đi, nó sẽ đẩy chị ra và cố bước tiếp 1 mình.. Sẽ không có chuyện như thế này nữa..

-Nếu một ngày bé Mai trở về, anh vẫn còn rất yêu bé, thì em chấp nhận, em sẽ ra đi.. Nhưng chuyện đó là tương lai mà anh, chắc gì bé Mai đã trở về.. Nên em không chấp nhận đâu, anh đừng có đẩy em ra.. Huhu

-Ừ nín đi thì anh hứa

Chị gật đầu, nước mắt vẫn ngấn, vẫn sụt sịt.. Chị ngẩng lên hôn nó, một nụ hôn mãnh liệt như chất chứa tất cả tình cảm của chị vào trong đó.. Chị đẩy nó xuống giường, đêm nay là chị chủ động..



Điếu thuốc được châm, chị ôm nó từ đằng sau..

-Mệt quá, chồng cho vợ xin một hơi thuốc được không? – Chị ghé sát tai nó nói nhỏ nhẹ

-Đây.. – Nó với lấy bao thuốc chìa ra cho chị, nó nghĩ rằng thuốc lá cũng sẽ khiến chị ổn hơn.. Trước đây chị cũng nghiện mà..

-Không.. em hút cái này, nó có vị môi của anh rồi..

Nói rồi chị giằng lấy điếu thuốc trên tay nó

-Ui lâu em không hút, giờ phê quá hihi – Chị cười buồn, di di cái cằm lên vai nó

-Trước em hút là vì chuyện gì? Hút thuốc lá đến nghiện đều có lí do đó..

-Anh nói trước đi, vì sao anh hút.. Mà anh hút từ bao giờ?

-Anh hút từ năm lớp 8.. Lần đó là thằng Hưng hút trước, nó đưa anh thử.. Sau đó cũng không hút mấy, rồi đợt về quê, anh gặp lại bố anh.. Nhưng ông ấy coi anh như kẻ xa lạ.. Anh buồn và 3 tháng hè đó ở quê, anh đã hút thuốc rồi nghiện đến bây giờ á – Nó quay lại cạ cạ cái mũi vào mũi chị, cười nhẹ

-Khổ thân chồng, chính ra vợ chỉ có buồn chuyện tình cảm, chứ cuộc sống của vợ bình lặng hơn chồng nhiều nhỉ.. – Chị nhón chân rồi thở khói thuốc vào mặt nó..

-Xưng vợ chồng mà không ngại mồm nhỉ, thế em hút từ bao giờ mà sao lại nghiện..

-Sau mối tình đầu, rồi em lên bar nhiều, rượu và thuốc lá.. khiến em nghiện thôi, nhưng giờ em bỏ thuốc lá rồi em lại nghiện cái khác..

-Tình yêu của anh, hơi thở của anh, mùi của anh chứ gì – Nó bật cười khì

-Aaaaaaaaa, sao anh dám nói trước em, anh phải giả vờ không biết chứ ..

Nó quay lại, vòng tay ôm chị, hơi bất ngờ vì chị đã thay đồ, một cái váy ngủ ren quyến rũ với thân hình của chị.. Chị thấy nó nheo mắt để nhìn, ánh mắt xăm xoi thì cúi mặt, 2 má ửng hồng vì ngại

-Anh nhìn gì mà nhìn ghê thế - Chị chọc chọc cái tay vào ngực nó

-Em đẹp thì anh nhìn, mua đâu bộ đồ này đây

-Em mua ở shop bạn em.. Bộ này em mua đợt trong SG, em muốn để sinh nhật anh rồi mặc..

-Dam dang – Nó cười phá lên, chị càng đỏ mặt, phụng phịu đánh nó

-Không được nói em như thế..

-Thì anh bảo là đảm đang còn gì nữa, haha

Nó ôm lấy chị, rồi thơm vào cổ chị.. Bế thốc chị lên giường, nó quay ra đóng cửa sổ rồi kéo rèm.. Tắt điện…

…..

Tiết trời cuối tháng 12 lạnh thấu xương thấu thịt.. Nó vẫn đi học bình thường.. Nói chung cuộc sống cũng đã bình thường trở lại.. Được cái nó thấy tâm trạng nó thoải mái hơn từ khi nói chuyện với thằng Tóc xanh.. Nó cũng cười nhiều hơn, sống tích cực hơn và chủ động gọi và nói chuyện với chị nhiều hơn.. Câu chuyện thì chẳng có gì xung quanh chuyện 1 ngày của nó và chị thế nào.. Đến cả việc shop chị có con gián bé tí chạy vào mà cũng nói hơn 1 tiếng.. Chị dạo này bận rộn nên không lên với nó nhiều như trước được.. Mai là Noel rồi, chiều mai nó sẽ về với chị.. Nó cũng đã chuẩn bị 1 món quà để tặng cho chị.. Noel vừa là giáng sinh, vừa là 1 biến cố đau lòng, vừa là sinh nhật của chị - Hoài Thu

Nó bắt đầu đi làm thêm ở quán net từ đầu tháng 12.. Công việc cũng không gì ngoài việc ngồi trông quán, dọn dẹp, nạp tiền cho khách thôi.. Cũng rất đơn giản và nhẹ nhàng, tháng kiếm hơn triệu đủ tiền ăn.. Trước đó chị đã cãi nhau với nó về vấn đề nó đi làm.. Lần đầu tiên mà khi cãi nhau nó bực với chị như vậy, đại loại như

-Em, sang tháng anh đi làm

-Anh làm gì?

-À anh trông net, quán ngay bên cạnh phòng á

-Anh có thể không đi làm được không?

-Tại sao?

-Anh đi làm vậy rất hại sức khỏe, hại đồng hồ sinh học của anh..

-Anh sẽ sắp xếp ổn mà, anh cũng kiếm thêm 1 chút..

-Anh đi làm vậy cũng chỉ được hơn 1 triệu 1 tháng mà ảnh hưởng đến sức khỏe, chẳng lẽ em không cho anh được 1 triệu hay sao?

-Hoài Thu, em đang không tôn trọng anh đó..

-Em không tôn trọng anh ở điểm nào? Em lo cho anh thì có gì mà sai..

-Anh không phải què cụt..

Nó tắt máy, chị gọi lại rất nhiều nhưng nó không nghe máy, nó rất tức giận và buồn khi nghe chị nói thế.. 2 hôm sau nó không nói chuyện với chị, nó tắt máy, chị nhắn tin FB nó cũng không đọc. Chị gọi cho anh Tú, Cường rồi nhờ chuyển máy nhưng nó không nghe.. 2 ngày sau đó là cuối tuần, chị lên tìm nó và xin lỗi nó.. Nhưng câu chuyện ở đây không ai có lỗi cả.. Chị cũng chỉ lo cho sức khỏe của nó thôi, nhưng câu nói của chị hướng nó đến chuyện mà nó vẫn đau đáu trong lòng..



Không khí Noel ngập tràn trên cái tuyến phố của Thái Nguyên, chiều 23, nó và thằng Cường chở nhau trên con xe wave tàu thuê ngoài K1.. Lâu lắm rồi mới ra phố, từ lúc lên đại học, cuộc sống của nó chỉ gói gọn trong quãng đường từ phòng KTX của nó lên giảng đường rồi từ quán net về phòng nó.. Ít khi nó ra ngoài đi chơi.. Thằng Hưng đã khai trương quán và đi vào hoạt động cũng bận tối mặt mũi.. Hôm khai trương nó và chị sang, toàn gặp mấy ông xăm trổ hổ báo đầu trọc thôi.. Bất ngờ hơn là ông anh đỡ đầu của thằng Hưng lại là anh họ con bác của chị.. Thảm nào đợt đó ở Vincom, chị không sợ Tóc xanh mà còn thách thức nó.. Trong khi chị biết nhà thằng Tóc xanh không phải dạng vừa ở đất Hà Nội này.. Về sau trong một câu chuyện lúc ngủ cùng nhau, chị kể rằng họ nhà chị cũng thế lực lắm, tiền tài, danh vọng, mặt đỏ mặt đen cũng toàn thú dữ cả.. Chị nói nếu biến cố trước của nó mà chị biết, thì nó đã không phải chịu khổ trong gần 2 tháng đó..

Nó và thằng Cường rẽ vào 1 cửa hàng vàng bạc trên đường Lương Ngọc Quyến, nó ngắm nghía một lúc rồi chỉ 2 cái nhẫn bạc khá là đẹp.. Hôm qua nó lấy lương, anh Hiếu còn thưởng thêm cho nó vì lần nào anh ấy vào cũng thấy quán sạch sẽ ngăn nắp.. Nó được gần 2 triệu, đây là tháng lương đầu tiên trong đời nó.. Nó muốn làm điều gì đó đặc biệt với số tiền này.. Nó gọi mẹ nó và muốn gửi về một ít.. Những tưởng mẹ nó cảm động lắm nhưng không.. Mẹ nó chửi nó sml, học không lo học cứ thích đi kiếm tiền.. Mà kiếm ở đâu không kiếm lại kiếm ở cái môi trường độc hại.. Trong mắt bố mẹ nó thì điện tử, quán net là cái gì đó độc hại lắm.. Nó chỉ lắc đầu cười trừ

-Anh ơi anh cho em xem đôi này ạ..

-Đây em, cái này là bạc thôi nhưng mà đợt anh làm thì anh thấy ưng đôi này nhất

Nó cầm cái nhẫn lên ngắm nghía, khá là đẹp và giản dị, ở trên có đính 1 viên đá nhỏ nhỏ thôi, quan trọng hơn là độ rộng của nhẫn khá đều nhau và chắc.. Nó ngắm 1 lúc rồi quay ra hỏi anh chủ hàng

-Anh ơi mình có khắc được chữ lên không ạ?

-Được em nhưng sẽ mất thêm 1 chút phí

-Vâng vậy đôi này bao nhiêu tiền ạ

-Cũng rẻ thôi, anh bán theo cặp vì đây là nhẫn tình yêu.. Cả khắc tên anh lấy em tròn 700k nhé..

-Dạ vâng ạ, em gửi anh tiền luôn

-Anh lấy cọc thôi, 2 ngày nữa sang lấy đưa anh nốt

-Ui anh ơi anh cố giúp em sáng mai lấy được không, mai Noel cũng là sinh nhật người yêu em rồi – Nó nhìn anh chủ với ánh mắt năn nỉ

-Thôi được rồi, vì chú mở hàng cho anh hôm nay nên sáng mai 9h qua lấy nhé, em ghi chữ gì viết vào đây cho anh – Anh chủ với lấy tờ giấy nhớ và cái bút đưa cho nó

Nó nắn nót ghi vào tờ giấy.. Nay lạnh nên tay nó hơi đau.. Ở nhẫn của chị nó ghi Hoài Thu ♥ … Còn nhẫn nó là ♥ Nhật Nam.. Xong xuôi nó đưa lại cho anh chủ và dặn anh xem nhẫn nào là nhẫn cho chị, nhẫn nào là nhẫn cho nó..

-Này.. Anh tặng bạc cho chị Thu ý – Thằng Cường hỏi nó khi 2 anh em đang ăn chè ngoài chợ

-Ờ thì sao?

-Em nghe người ta nói tặng bạc cho người yêu là bạc tình bạc nghĩa đấy..

-Linh tinh, ăn đi – Nó gắt thằng Cường

Nó cũng hơi chột dạ vì nó hay tin mấy cái tâm linh này lắm.. Nhưng thời đại nào rồi, nó lắc đầu, cúi xuống ăn chè.. Chắc không sao đâu



Sáng hôm sau nó tự chạy ra lấy nhẫn, tên khắc khá là đẹp làm nó thích mê lên được.. Anh chủ còn tặng nó một cái hộp quà nữa.. Nó cẩn thận cất vào cái túi xách.. Rồi lên xe và đi mua thêm cho chị một cái váy nữa.. Nó đứng ngắm nghía rồi miêu tả dáng người của chị làm con bé nhân viên cứ trố mắt ra nhìn

-Ui anh ơi như thế khác gì người mẫu đâu ạ

-À ừ bạn cứ lấy cho mình như mình tả là được..

-Vâng vậy thì có kiểu váy xòe này rất đẹp anh ạ, mặc được vào tất cả các mùa mà phối đồ cũng đẹp nữa

Nói rồi bé nhân viên chỉ cho nó xem 1 cái váy màu đỏ, bó eo và bên dưới xòe ra rất đẹp.. Cái nó thích nhất là váy này cổ tròn và rất kín đáo.. Nó ưng ngay

-Váy này thì nãy kiểu người mình tả có mặc vừa không bạn

Nhỏ nhân viên cười khúc khích

-Anh ơi, dáng của chị ý là dáng chuẩn mẫu rồi, dáng như ma nơ canh này ấy ạ, nên mặc chắc chắn vừa.. Không vừa anh mang ra đây em đổi cho ạ, đừng xé mác là được..

-Ok thế cho mình xin giá

-Dạ váy này 650k ạ

Nó đồng ý luôn, mua đồ ở shop nên nó cũng chẳng mặc cả.. quê lắm, nó rút tiền ra trả, tiện bảo nhỏ nhân viên có hộp đẹp đẹp thì gấp vào để nó mang đi tặng.. Hoàn thành những việc cần làm, đang hí hửng thì chợt nhớ ra nay nó kiểm tra giữa kì Tiếng Anh vào tiết 5.. Phóng vội về phòng cất đồ, nó chạy ù ra giảng đường.. May quá vẫn kịp giờ..

Chiều đó nó chuẩn bị quần áo rồi bắt xe về với chị, tầm 5h chiều là nó đến nơi rồi, vẫy cái taxi, nó nhờ ông taxi đưa nó đến 1 cửa hàng đặt bánh sinh nhật và hoa.. Sinh nhật chị, chị nói chỉ muốn ở bên nó trọn vẹn một ngày sinh nhật thôi.. Chứ không tổ chức gì hết cả.. Nó đồng ý nhưng sinh nhật thì vẫn phải có bánh có hoa có quà chứ.. Nó hơi băn khoăn là nếu mang hoa đến thì làm sao để chị không biết mới là vấn đề nan giải.. Nó muốn làm chị bất ngờ. Đúng rồi, dưới nó có 1 khách sạn nhỏ, nó sẽ thuê phòng rồi nhờ nhỏ lễ tân chắc sẽ giúp nó được việc này, thuê theo tiếng chắc cũng không đắt cho lắm.. Nó mặc cái áo khoác, gọi với vào trong nói với chị đi mua bao thuốc.. Chị đang trong phòng tắm nhưng vẫn gắt ra với nó

-Hút ít thôi, suốt ngày thuốc lá rồi ung thư phổi ra đấy ai lo cho được

-Rồi anh biết rồi, khổ lắm, nói mãi..

Nó chạy sang, sau khi thuê phòng, nó đề cập vấn đề luôn với nhỏ lễ tân

-Chị ơi, em nhờ cái

-Dạ vâng

-À hôm nay là sinh nhật người yêu em nhưng em muốn bất ngờ.. Lát nữa có người mang bánh và hoa đến địa chỉ này, chị ra nhận giúp em rồi cất lên phòng hộ em được không? Tiền em gửi hết rồi… Đến khoảng 11h30 thì em sang lấy rồi trả phòng được không ạ? Em không cần thẻ phòng đâu, em gửi chứng minh thư ở đây thôi..

-Dạ vâng đơn giản thôi ạ, vậy anh cứ bảo họ đến rồi mang vào quầy cho em là được ạ

-Oki, cảm ơn chị nhé – Nó cười tươi cúi đầu cảm ơn nhỏ lễ tân..

Nó bước ra ngoài cửa, đi sang quán tạp hóa cách nó vài mét và mua bao thuốc. Vậy là đã chuẩn bị xong rồi, nó cười mỉm, tưởng tượng lấy cảnh chị sẽ bất ngờ như thế nào.. Nó châm điếu thuốc rồi quay người định đi về khách sạn thì nó sững người lại.. Nheo mắt nó nhìn

Dáng đi đó, dáng người đó, mái tóc đó… Rất giống em, nó đánh rơi bao thuốc nhìn theo.. Nó định chạy vụt đến nhưng không kịp.. Người đó đã lên xe ô tô rồi phóng đi, nó nheo mắt cố gắng nhìn biển số xe nhưng không thể thấy được vì mắt nó cận.. Nhưng xe đó rất giống xe Mẹc của chị Lan..

“Mai Anh, em trở về rồi sao?”
Đồ tệ bạc, khổ thân Hoài Thu :(
 
Chap 56:
------------------
Một ngày đầu tháng 2, thời tiết dù lạnh nhưng cũng đã đi qua những ngày lạnh giá nhất của mùa đông.. Không khí tết đã rục rịch.. Hôm nay là tiết học cuối cùng của năm, hết hôm nay là nó được nghỉ tết, sau tết sẽ là 4 tuần học quân sự trong thời sinh viên.. Tiếng chuông reo lên cũng là lúc nó cắp sách đi về phòng.. Chị nói chiều nay sẽ lên đón nó nhưng nó từ chối.. Gần tết rồi chị rất bận bởi khách khứa đến sắm đồ đông nghịt.. Có lúc đến 12h đêm nó và chị mới nói chuyện được với nhau, chỉ là vài câu nói thương nhớ từ chị rồi động viên an ủi đến từ nó thôi.. Thời gian này nó vẫn làm ở quán net, thời gian rảnh nó có tập tành viết lách rồi gửi về các báo ở các chuyên mục đời sống và trò chuyện.. Nhuận bút nó kiếm cũng kha khá, thêm cả tiền lương nữa nên nó đã không xin tiền từ gia đình nữa.. Cuộc sống tự lập mới đầu khó khăn, có thời điểm cuối tháng mà nó còn chẳng đủ 10k để mua cái bánh mì ăn sáng… Sau rồi nó dần quen với những bữa đói hơn, thời điểm đó nó sụt cân kinh dị, có lúc lên cân chỉ còn 41 cân

Chị thấy nó vậy thì khóc lóc rồi giận dữ mắng nó, nó chỉ biết cười trừ thôi chứ nhất quyết không nhận tiền hay đồ của chị nữa.. Đến bây giờ cuộc sống của nó ổn định và dư giả hơn, nó lại cảm ơn thời điểm đó đã giúp nó trở thành một con người biết cách tự lập, biết cách vượt qua khó khăn trước mắt..

Phòng nó đã tổ chức tất niên từ hôm qua, hôm nay thì anh Tú, anh Đạt đã về quê trước.. Cường ra ngoài với nhỏ Phương mấy ngày giáp tết để chuẩn bị đồ về quê cùng nhau.. Anh Nấm sáng đó cũng về, vậy là phòng nó chỉ còn một mình nó.. Có chút thay đổi nên sáng sớm hôm sau nó mới về được.. Buổi tối mà ngủ 1 mình ở phòng, lạnh lẽo và cô đơn thật

Nhìn từng dòng người xách đồ, xách vali về quê ăn tết mà nó cảm thấy bồi hồi, không khí tết, không khí đoàn tụ gia đình ngập tràn nơi đây. Lâu lắm rồi nó đã không về thăm nhà, bố mẹ nó trách nó rất nhiều nhưng nó chỉ lấy lí do bận học.. Lần gần nhất mà nó về là tháng 8 năm ngoái.. Ngọc Anh thì gọi điện cũng chỉ trách nhẹ nó không quan tâm đến gia đình, nhưng cũng biết lí do nó làm như vậy.. Nó không muốn về không phải vì không nhớ gia đình, nó nhớ chứ, nhớ rất nhiều là đằng khác.. Nhưng nó sợ, sợ trở về nhà, trở về nơi đầy kỉ niệm đó.. Nó bảo mẹ nó sửa lại phòng và kê lại đồ cho nó, bởi nó sợ bước chân vào phòng nó thì nhìn đâu cũng thấy em, thấy năm tháng nó và em từng ở đó.. Nó đau lắm

Mua tạm gói mì tôm với quả trứng, thêm chai nước ngọt, nó định cầm về pha thì vừa bước chân ra cửa, nó gặp người quen, là anh Hùng

-Ơ..Anh Hùng.. – Nó gọi to, tay vẫy vẫy

-Chú Nam, lâu quá không gặp, sao nhìn gầy vậy, mà vẫn đẹp trai nhỉ – Anh Hùng nheo mắt nhìn, sau khi nhận ra nó thì chạy tới bắt tay nó

-Vâng, em vẫn vậy thôi, anh dạo này có khỏe không ạ

-Anh vẫn khỏe, khỏe như voi ấy hà hà

-À vâng sao anh lại ở đây ạ - Nó ngó ngó xung quanh để xem có điều gì đặc biệt không, điều đặc biệt ở đây là chị Lan, là em nhưng nó lại quên mất anh Hùng bây giờ đã không còn lái xe cho chị nữa..

-Con gái của sếp anh học ở đây, hôm nay anh lên đón về nhà nghỉ tết

-Vâng, em ở ngay bên này anh ạ - Nó vừa nói vừa chỉ tay lên khu KTX nó ở

-Nhìn em trưởng thành và già dặn hơn đó, sinh viên năm 2 rồi nhỉ

-Vâng ai cũng phải lớn lên mà anh

-Cô Mai về đó, hôm trước cô Lan cũng về, gọi anh ra giúp mang đồ về

-Thật ạ, vậy giờ Mai ở đâu hả anh? – Nó hấp tấp hỏi anh, lời anh nói như tạo ra cảm xúc hồi hộp cho nó

-Anh không rõ đâu, vì anh chỉ chuyển đồ về khách sạn của cô Lan ở thôi..

-Vậy có về nhà ở dưới kia không anh?

-Nhà đó giờ bán rồi mà em.. Từ lúc cô Mai sang bên kia với ông bà

Nó cúi xuống thở dài buồn bã.. Nó sao vậy? Nói quên em, nói không quan tâm nhưng giờ nó như vậy chẳng phải đang đi ngược với lời nói sao.. Nó và anh Hùng nói một vài chuyện liên quan đến công việc của anh, gia đình và cuộc sống sinh viên của nó.. Bỗng có tiếng gọi

-Anh Hùng ơi, anh lên kia bê cho em cái vali xuống nhé

Lời nói từ một bóng dáng nhỏ nhắn phía sau anh Hùng, anh Hùng thấy vậy thì quay ra gật đầu rồi quay lại vỗ vai nó

-Anh lên kia chút nhé, nào về anh em ngồi cùng nhau nhé.. Tội chú thật, mà anh cũng tiếc cho chú với cô Mai.. Thôi anh lên kia chút

Nó dạ vâng chào anh rồi cũng định quay đi về phòng

-Nè

Nó quay lại, nhìn ngó

-Nhìn gì, tôi gọi đó – Con nhỏ đó nhìn chăm chăm nó khiến nó hơi ngạc nhiên

-Bạn gọi mình à? – Nó chỉ chỉ tay vào người nó ra hiệu

Nhỏ gật gật rồi vẫy vẫy tay nó lại gần, nó cũng tiến lại gần, vẫn nhíu mày nhìn nhỏ.. Nhỏ này nhuộm tóc màu xanh rêu, da trắng, mắt to, cằm nhọn.. Nhìn tổng thể thì khá là xinh.. Nó biết nhỏ này vì nhỏ học Quốc tế ngoại ngữ và ở ngay k16.. Mà ở K16 thì toàn thú dữ cả, nhà giàu mà an ninh đảm bảo.. Đồ đạc trong phòng cũng đầy đủ tiện nghi nữa.. Nó có mấy lần nhìn thấy nhỏ đi mua đồ căng tin rồi, mỗi lần đi qua là lũ sinh viên đang ngồi chém gió cứ rú lên.. Nó cũng theo phản xạ nhìn theo thôi.. Sau đó là mấy câu chửi từ nhỏ, nhưng vẫn không làm chúng nó thôi ánh mắt hau háu vào đôi chân trắng muốt..

-Có chuyện gì vậy bạn?

-Tôi nhìn anh quen lắm, mình từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không? – Nhỏ nhìn nó dò xét

-Thì mình ở ngay K15, bạn ở K16, nhìn thấy nhau đâu có gì là lạ

-Không phải, tôi rất có ấn tượng về anh.. Nhưng tôi đang nhớ xem gặp anh ở đâu

-Chắc bạn nhầm với ai thôi, thôi nhé mình lên phòng đây

Nó bực mình vì mấy chuyện không đâu, đang định quay lưng bước đi thì nhỏ níu tay nó lại. Con nhỏ này bạo ghê thật, nó quay lại nhìn nhỏ ngạc nhiên..

-Tôi nhớ ra rồi, cách đây mấy tháng tôi gặp anh trong bar Đông Á

-Thế vậy bạn càng nhầm, mình chưa bao giờ lên bar cả

Nói rồi nó quay lưng đi thẳng lên phòng, bộ dạng của nó hậm hực

-Hôm đó anh đánh người, rồi còn hẹn nhau ra ngoài giải quyết đúng không?

Nó đứng khựng lại, quay nhìn lại nhíu mày nhìn nhỏ.. Nhỏ nở 1 nụ cười tươi rói, nó không biết trong nụ cười ấy là gì, nhưng nó nghĩ nhiều phần là cười khinh thường nó

-Anh bản lĩnh đấy, tôi rất ấn tượng và thích điều ấy..

-Dở hơi, nhầm người rồi – Nó quay người đi nhanh lên phòng

Con nhỏ dở hơi, nó chẳng thèm quan tâm.. Nếu như nhỏ gặp nó thật thì cũng chẳng liên quan gì đến nó cả.. Nó đóng cửa phòng, đun ấm nước để nấu mì ăn.. ở 1 mình thì như vậy cho xong bữa.. Chiều đó nó đi đưa đồ giúp cho 1 người bạn của chị, đây là lí do mà nó để sáng sớm mai mới về nhà.. Hôm nay là 24 tết, có thể nó về qua chỗ chị một hai hôm rồi mới về nhà.. Vì theo lịch chuẩn nó báo 26 tết mới về.. Chị bận nên nó cũng không gọi chị, tối đó quán net lác đác vài người, nó ngồi xem phim, nghe nhạc… Chả hiểu cuốn quá mà xem hết tất cả phim của Châu Tinh Trì luôn.. Lần mò lướt lướt FB, nó gõ FB của em, ấn vào xem.. hơn 1 năm qua nó vào xem FB của em suốt, hi vọng có thể biết cuôc sống của em như thế nào nhưng chẳng có update gì mới cả.. Có lẽ em đã thay FB rồi nên thời gian vừa rồi nó cũng không vào xem nữa..

Cái update mới, em đăng khá nhiều ảnh và nơi checkin là ở Hà Nội, Nó xem từng cái.. Em vẫn xinh đẹp như vậy, em trắng hơn với mái tóc dài màu vàng càng làm nổi bật làn da của em.. Em cười rạng rỡ vui vẻ, một vài bức ảnh có chị Lan và 2 người khác, có thể là bố mẹ của em.. Chợt nó khựng lại ở một bức ảnh được em chụp ở nhà thờ.. Nó nhìn kĩ, buông thõng chuột.. Vậy là nó không nhầm, khung cảnh đó chính xác là nhà thờ hôm Noel đó, bộ quần áo em mặc với cái mũ len đó chính là em.. Người hôm đó nó nhìn thấy, chính là em.. Nó ngồi bất thần, nó đã cách em chỉ vài chục mét, nhưng nó lại không thể tìm thấy em..

Đang ngồi thơ thẩn thì nó có điện thoại, là một số lạ, nó bấm nghe

-Alo?

-Alo phải Nam không ạ - Cái giọng nhỏ nhẹ vang lên ở đầu dây bên kia

-Vâng đúng rồi, ai vậy ạ?

-Hihi – Một tiếng cười khúc khích vang lên

-Ai vậy ạ? – Nó vẫn hỏi lại



Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, chỉ thi thoảng vang lên tiếng cười..

-Dở hơi – Nó bực mình bấm tắt máy rồi ném cái điện thoại lên bàn

Đứng dậy vươn vai vài cái, cầm bao thuốc ra ngoài hút cho thoải mái.. Gần 11h đêm rồi, thời tiết về đêm lạnh hơn.. Chẳng hiểu sao từ ngày em đi, nó đâm ra thích hút thuốc rồi nhìn trời về đêm.. Cảm giác gặm nhấm nỗi buồn lắm, đang ngồi thở khói thì điện thoại nó lại có tin nhắn, từ số lạ vừa nãy

“Hihi anh lạnh lùng thế?”

“Tôi hỏi lần cuối, ai đấy?”

“Khó tính như gì ý, lúc sáng vừa gặp nhau mà”

“Cả ngày tôi gặp cả tỷ người, làm gì nhớ ai với ai”

“Gặp nhau lúc anh đang nói chuyện với anh Hùng ấy”

Hóa ra là con nhỏ K16 sáng nay, nó chẹp miệng ấn tắt máy, chẳng thèm nhắn tin nữa.. Cơ bản là ấn tượng của nó với nhỏ này không tốt.. Nhất là khi nghe cái giọng của nhỏ chửi lũ sinh viên trêu chọc là nó thấy sợ rồi.. Tiếp tục có thêm tin nhắn ấy, là của nhỏ đó, nó cũng chẳng thèm đọc.. Nó bấm thoát tin nhắn, rồi ấn số chị, không biết bây giờ chị xong việc chưa.. Nhiều hồi chuông vang lên rồi tắt, chắc chị vẫn đang bù đầu với sổ sách.. Thôi thì tí chị thấy cuộc gọi lỡ thì chị sẽ gọi lại cho nó

“Anh có muốn gặp Mai không?”

Nó giật mình, tay nó run run khi nhìn vào dòng tin nhắn mới gửi của nhỏ đó.. Nó ấn luôn số nhỏ rồi gọi

-Alo, hihi tôi biết anh sẽ gọi cho tôi mà

-Sao bạn lại quen Mai, Mai đang ở đâu?

-Từ đã, sao anh không hỏi tôi tên gì, bao tuổi, nhà ở đâu trước đã.. Anh làm quen tôi trước đi

-Thế bạn tên gì, sinh năm bao nhiêu, nhà bạn ở đâu?

-Hihi phải thế chứ, tôi tên Thương, tôi kém anh 1 tuổi thôi, nhà tôi ở Hà Đông, khá là gần nhà anh nhỉ

-Ừ được rồi thế giờ nói đi Mai bây giờ đang ở đâu? Sao bạn lại biết Mai..

-Hihi đó là chuyện của tôi.. Nhưng mà cái gì cũng phải có giá của nó chứ nhỉ.. Đâu phải anh muốn biết là tôi sẽ nói cho anh biết đâu..

-Thế cậu muốn gì đây?

-Mai anh về nghỉ tết đúng không? Tôi muốn anh đưa tôi đi chơi ở Hà Nội.. Nếu tôi vui, tôi sẽ nói – Nhỏ nói rồi cười khúc khích bên đầu dây bên kia

-Mình không quen cậu và không muốn đi chơi cùng với cậu.. Ngày mai mình bận rồi..

-Anh sẽ phải đi thôi, nếu như anh muốn biết.. Sáng mai 9h tôi sẽ đợi anh ở Công viên Hà Đông.. Anh nhớ đúng hẹn đấy, tôi chỉ đợi người khác trong vòng 10p tính từ thời điểm hẹn thôi

-Khoan đã… tút tút – Nhỏ tắt máy nó, nó bấm gọi lại nhưng toàn máy bận…

Nó chống tay vào cái song sắt, rút thêm một điếu thuốc nữa lên châm.. Nhỏ là ai, tại sao lại biết em.. Nó không biết có nên gặp nhỏ không nhưng nó muốn được biết một chút thông tin từ em.. Một làn gió nhẹ thổi qua làm nó lạnh sống lưng.. Nó quyết định sẽ gặp nhỏ… điện thoại của nó vang lên, là chị gọi

-Chồng ạ, vợ mới xong việc, mệt quá đi mất

-Nhiều việc thế hả em

-Vâng, khách khứa đông lắm, bao nhiêu chứng từ gửi về cho em ý, bé Linh không phụ trách việc này nên 1 mình em thôi.. Làm từ sáng đến giờ nè

-Em về nhà chưa, tắm qua rồi đi nằm nghỉ đi

-Em tắm rồi, sao mỏi lưng quá, có anh ở đây đấm lưng cho em thì tốt..

-Em giữ gìn sức khỏe đấy nhé, đừng làm việc quá sức

-Hihi mai chồng em về với em rồi thì em chả mệt nữa đâu – Chị cười tươi, giọng nũng nịu với nó

-Chắc mai anh chưa về được đâu, vì anh có 1 chút chuyện Hưng nhờ giải quyết trên này – Nó quyết định nói dối chị

-Chuyện gì thế ạ? Mà anh đừng có làm gì nguy hiểm đấy nhé – Chị lo lắng hỏi nó

-Không, Hưng nó nhờ gửi hoa đến khai trương quán của bạn nó thôi, không sao đâu… Ngày kia anh về với em nhé

-Híc, thế là em chỉ được ở với anh 1 hôm thôi à..

-27 anh mới về mà, lo gì, hì – Nó cười trấn an chị..

-Vâng, thôi em ngủ đây, em mệt, yêu anh và nhớ anh nhiều… Sớm về với em nhé..

Nó cất điện thoại, thuốc lá liên tục được châm, nó kéo hẳn cái ghế trong quán ra ngoài rồi ngồi gác chân lên.. Nó muốn gặp em, dù nó biết nó tìm em là có lỗi với chị nhưng có lẽ điều đó là tốt cho nó, tốt cho tâm trạng, cảm xúc của nó lúc này.. Nó cũng đã nghĩ ra nhiều viễn cảnh khi gặp lại em, có thể em sẽ không còn yêu nó nữa và coi nó như người xa lạ, nhưng nó vẫn phải biết lí do vì sao ngày đó em lại làm thế với nó.. Ít nhất là 1 câu trả lời để cho lòng nó yên bình và rũ bỏ những muộn phiền hiện tại.. Để nó sống mở lòng hơn, không còn vướng bận

Nó rút điện thoại ra, gọi lại cho nhỏ Thương

-Mai 9h mình sẽ gặp cậu

-Okie, vậy là ngày mai anh sẽ là của tôi trọn vẹn 1 ngày để đổi lấy thông tin mà anh muốn.. Chốt giao dịch nhé

-Nhưng chỉ đi chơi thôi đúng không? – Nó muốn chắc chắn, vì nó vẫn phải đề phòng, vì nhỏ vẫn xa lạ với nó

-Ngày mai anh sẽ là người yêu của tôi 1 ngày… Khi hết ngày là giao dịch hoàn thành

-Không được, chỉ đi chơi thôi, vừa nãy cậu nói như vậy mà..

-Anh cứ suy nghĩ và trả lời trước 11h50p cho tôi, tôi là 1 người rất nguyên tắc trong thời gian, chậm 1 giây thôi là anh hết cơ hội

-Thôi được rồi.. Chỉ 1 ngày thôi.. Và cái tôi cần là thông tin địa chỉ nơi ở của Mai, và lí do vì sao cậu biết Mai, cậu biết những gì về Mai.. Cậu phải nói hết..

-Được chốt giao dịch… Lát nữa 12h tôi sẽ gọi cho anh.. Anh liệu mà nghe máy

-Cậu gọi làm gì?

-Để ý điện thoại và đừng hỏi nhiều … Tút.. tút..

Nó lắc đầu, nhỏ này cứ dở dở ương ương kiểu gì vậy ý.. Hay là tiểu thư nhà giàu thì toàn thế này.. Nhưng nó cũng thầm nghĩ, nhỏ cũng khá thú vị đấy chứ.. Nhất là cái khoản nguyên tắc trong thời gian..
Đồ íu đuối, đồ bội bạc :(
 
Chap 57:
---------------
12h đêm, nó có điện thoại, là nhỏ Thương gọi.. Đồng hồ đúng vừa nhảy sang 12h luôn, nhỏ này thật là một người nguyên tắc trong thời gian..

-Alo

-Anh yêu, anh chưa ngủ hả?

-Thì cậu nói 12h cậu gọi mà

-Anh bắt đầu là người yêu của em rồi.. Anh nên thay đổi xưng hô đi

-À ừ tớ.. à không anh chưa ngủ

-Thế có phải ngoan không hihi, thế sáng mai 9h gặp anh ở công viên nhé, hihi

-Ok

-Thôi đi ngủ đi, yêu anh hihi – Nhỏ cười khúc khích đầu dây bên kia

-Ok

-Anh không nói yêu em sao?

-Không, tớ à.. anh nghĩ câu đó không nói bừa được

-Nếu như anh muốn giao dịch này bị hủy bỏ thì anh cứ tắt máy và đi ngủ đi, không cần nói cũng được, đơn giản mà… - Nhỏ vẫn cười

-Thôi, anh yêu em được chưa.. Rồi sao nữa? – Nó trả lời bằng giọng bực tức

-Không, em cũng yêu anh, hihi, đi ngủ thôi anh yêu

Nó cúp máy, nhỏ này đúng điên thật.. Nó nằm trằn trọc nhìn trần nhà chẳng ngủ được, không biết là ngày mai nhỏ còn bày trò gì nữa đây.. Nhưng vì em nên nó sẽ cố vậy, 1 ngày qua nhanh thôi mà..



Hít thở cái không khí tết ở Hà Nội, vẫn hơi ngột ngạt nhưng thoải mái hơn Hà Nội ngày hè.. Mọi người đã ùn ùn kéo nhau về quê, chật cứng cả bến xe Mỹ Đình.. Đi ngoài đường, nó thấy Hà Nội những ngày giáp tết và trong ngày tết trở nên vắng vẻ lạ thường hơn.. Rút ví ra trả tiền ông xe ôm, nó xem giờ, 8h50, may quá không trễ hẹn.. Đang đứng ở cổng thì một bàn tay vỗ vai nó

-Đúng giờ phết ha, đi xe mệt không anh yêu

Nó quay lại, là nhỏ Thương, nhỏ đã thay đổi kiểu tóc từ màu xanh rêu sang màu vàng, hôm nay nhỏ mặc 1 cái váy len bó và mặc quần tất.. Chân đi bốt cao, bên ngoài có khoác một cái áo da.. Nói chung tổng thể thì nhỏ phối đồ phối màu khá là đẹp.. Hơn nữa hôm nay nhỏ trang điểm nên nhỏ rất xinh, mùi thơm từ nước hoa cũng dễ chịu chứ không xộc lên quá khó chịu.. Thấy nó đứng đực ra nhìn, nhỏ lại cười tươi

-Anh không phải nhìn, anh còn cả ngày cơ mà.. Mà anh đưa đồ đây

Nói rồi nhỏ xách cái túi quần áo của nó tiến đến một chiếc xe, cửa kính mở xuống, nó thấy anh Hùng dơ tay chào nó, cười tươi

-Anh về được rồi ạ, khi nào em gọi thì anh qua đón em.. Anh cứ về nhà hay đi đâu cũng được ạ..

Nhỏ lễ phép với anh Hùng cũng khiến nó có cảm tình với nhỏ thêm một chút, nhưng nó vẫn phải đề phòng, vì nhỏ này tính cách điên lắm.. Nhỏ đưa túi đồ của nó cho anh Hùng rồi quay trở lại với nó.. Vẫn là một nụ cười tươi rói đến từ nhỏ.. Nhỏ nhìn nó từ đầu đến chân

-Đi chơi với người yêu mà ăn mặc bụi bặm thế này à?

Nó nhìn xuống người nó.. Quần bò, đi giày thể thao, trên mặc áo khoác gió và đội mũ lưỡi chai, đúng là có nhìn trông bụi bặm thật nhưng mà nó không quan trọng vấn đề quần áo cho lắm..

-Thì ăn mặc đâu có nói lên được tính cách của con người đâu – Nó trả lời nhỏ

-Hihi nhưng mà em thích kiểu như này, chứ không phải bóng lộn vẻ bề ngoài

-Ừ rồi thế giờ đi đâu?

-Anh không thể nói tình cảm hơn được à, hôm nay em là người yêu anh đấy... – Nhỏ lườm nó

-Ừ thì em thích đi đâu?

-Đi đâu cũng được miễn là bên anh..

Nói rồi nhỏ cầm tay nó đưa vào trong khu công viên.. Nó hơi bất ngờ vì hành động của nhỏ, nó để nhỏ nắm chứ nó không nắm.. Trong công viên này chẳng có gì ngoài mấy cái ghế đá với hồ phun nước cả.. Nhỏ kéo nó đến 1 cửa hàng kem bên cạnh rồi mua kem, đưa cho nó 1 cái

-Lạnh thế này đi ăn kem à..

-Lo gì, có anh ôm thì sợ gì trời lạnh, anh ăn đi – Nhỏ cười tinh nghịch với nó

Nó và nhỏ ngồi ở 1 cái ghế đá ăn kem, do chẳng biết nói gì nên nó cứ im lặng.. Nhỏ thì kể hết chuyện ở kí túc đến chuyện đi học trên giảng đường cho nó nghe.. Nó chỉ ậm ừ thôi

-Anh này, hôm qua em có nghe câu chuyện của anh từ anh Hùng.. – Nhỏ quay sang nhìn nó

-Ừ thì anh ấy cũng chỉ biết một số chuyện thôi, mà anh ấy bảo sao?

-Thì chuyện của anh và Mai, những chuyện mà anh trải qua, cuộc sống trước đây của anh..

-Thế giờ Mai đang ở đâu? Sao em lại biết Mai?

-Anh cứ từ từ đi xem nào, chưa hết 1 ngày mà, anh ăn gian vậy?

-Ừ

-Em thấy cuộc sống của anh thăng trầm nhỉ, mà anh cũng mạnh mẽ thật

Nó cười buồn, mạnh mẽ ư.. Đây là 2 từ mà ai nghe chuyện của nó xong cũng nói thế.. Nhưng họ đâu biết nó phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nó yếu mềm thế nào, nó trải qua những cảm xúc đau buồn tột cùng như nào thì chỉ có 1 mình nó biết.. Nhưng yếu đuối thì được gì, yếu đuối cho ai xem, cho ai thương hại.. Trước mặt người khác, nó chẳng làm được

Nhỏ cầm tay nó dơ lên rồi kéo tay áo nó lên, để lộ vết sẹo sần sụi ấy, trời lạnh khiến vết sẹo đó tím tái hết lại. Trông kinh dị

-Một nỗ lực mà phải trả giá thế này, bảo sao anh lại yêu cô ấy nhiều vậy.. Bây giờ anh còn đau không? – Nhỏ ngước lên với ánh mắt thương hại nhìn nó

-À trời lạnh thì vậy thôi chứ giờ ổn rồi..

-Ước gì em có một người yêu em như anh nhỉ.. Mà thôi mình đi chơi đi

-Thế đi đâu?

-Ra Hồ Gươm Plaza xem phim đã, đang có phim hay lắm..

Nói rồi nhỏ kéo nó đi, chẳng có phương tiện nên nó và nhỏ bắt taxi đi, nó trả tiền mặc dù nhỏ nói để nhỏ trả.. Dù sao nó cũng là đàn ông, phải ga lăng một chút.. Những tưởng nhỏ thích xem rap nhưng không, nhỏ thay đổi ngay sau đó, bảo xe đưa đến 1 địa chỉ mà có phòng xem phim tình nhân.. Đắt hơn xem rạp nhưng được cái yên tĩnh..

-Sao không phải là đi xem rạp

-Ở rạp đâu được ôm anh xem phim – Nhỏ nháy mắt với nó

Nó lưỡng lự nhưng nhỏ kéo nó đi vào.. Nhỏ chọn một phòng xem vip và đủ đồ ăn đồ uống cùng 1 bộ phim tình cảm của Hàn.. Nó cũng chẳng nhớ rõ phim gì vì lúc đó nó có tập trung xem đâu..

Phòng xem tình nhân này có 1 ghế dài đặt trên 1 cái thảm, phía trước là bàn ăn cùng 1 màn hình cỡ trung.. Cái ghế thì êm nhưng nhìn như giường nếu như không có giá đỡ đằng sau.. Phòng thì trang bị ánh đèn mờ thôi, để mà có người yêu rủ đi xem ở đây thì cũng lãng mạn phết.. Nhỏ vừa xem vừa cười khúc khích, ăn bỏng và thì thoảng nhón cho nó một cái.. Nó không xem mấy, sáng dậy sớm bắt xe nên nó hơi buồn ngủ.. Đang thiu thiu ngủ gật thì môi nó chợt có cái gì ướt ướt..

Nó mở mắt nhìn, mùi này thơm quá, nhỏ đang nhắm mắt và chạm môi nó, thấy vậy nó né

-Gì đấy

-Em hôn anh – Nhỏ vẫn nhìn nó không biểu lộ cảm xúc e ngại gì

-Biết rồi, nhưng mà sao làm thế?

-Người yêu thì không được làm hay sao? – Nhỏ lườm nó

-Không phải nhưng mà..

Không đợi nó nói hết, nhỏ tiếp tục đè hẳn lên người nó khiến nó ngả ra.. Nhỏ vẫn hôn nó mặc dù nó đã tránh mặt đi rất nhiều.. Lúc đó nó có thể đẩy nhỏ ra và đứng lên đi về ngay lập tức nhưng vì thông tin của em khiến nó không làm vậy được.. Nó chỉ tránh né thôi

-Ngồi yên – Nhỏ gắt lên với nó

Nó cũng ngồi yên ngay sau đó, môi nhỏ đặt lên môi nó, lưỡi của nhỏ tách môi nó ra luồn vào.. Nó hơi hoảng nên đẩy nhỏ ra.. Nhỏ nhìn nó vậy thì cười, ngồi hẳn lên người nó, nhưng không hôn nó nữa, chỉ ôm cổ nó rồi ngả vào người nó thôi.. hơi thở của nhỏ phả vào cổ nó, ghé sát tai nó nhỏ cắn nhẹ rồi nói

-Anh càng đẩy em ra thì em càng thích.. Lâu lắm rồi mới có người khiến em thích như này..

-Đừng bắt anh làm những gì anh không thích.. – Nó hơi bực mình và gắt lên, tính đẩy nhỏ ra

-Hôm nay anh là của em, và anh không có lựa chọn nào khác đâu.. Cửa ở đằng kia, anh có thể đứng lên và đi về mà – Nhỏ vẫn ôm nó, rồi thơm nhẹ vào cổ nó khiến nó rùng mình.. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy

-Dừng lại… - Nó đẩy nhỏ ra, mồ hôi nó lấm tấm trên trán, cơ thể nó đang nóng bừng và đấu tranh rất gay gắt

Nhỏ cười nhẹ, rồi ngồi lại tử tế, ngả đầu vào người nó xem phim tiếp.. Nó chẳng còn tâm trí nào mà xem phim nữa.. nó ngồi đó và suy nghĩ, nếu không vì em, vì thông tin của em và nó muốn gặp em thì nó đã chẳng như thế này.. Càng ngày nó càng thấy khó ưa con nhỏ này.. Thời gian sao trôi chậm vậy, 1 ngày thôi mà



Xem phim xong là đi ăn trưa, nhỏ vẫn cười nói và hành động thân mật với nó.. Nó thì chẳng quan tâm lắm chỉ ậm ừ theo câu chuyện của nhỏ thôi.. Chiều đó nó và nhỏ đi dạo trên bờ hồ rồi đi chơi ở một số điểm như văn miếu, phố cổ.. Hà Nội mọi thứ đắt đỏ nhưng nó cũng chẳng ngần ngại để chi tiền.. Nó chỉ mong kết thúc ngày và khiến nhỏ vui, nhỏ sẽ nói cho nó biết những điều nó muốn..

Tối đó sau một vòng đi dạo hồ Tây thì nó và nhỏ đi ăn tại 1 nhà hàng gần đó, trời lạnh ăn lẩu khá là ngon, nhỏ nói thích uống rượu thì nó cũng chiều, cơ mà nhỏ hình như chẳng uống được, mới có nửa chai thôi đã mặt đỏ tưng bừng lên rồi.. Thấy vậy nên nó chẳng cho nhỏ uống nữa.. Ăn uống xong thì cũng đã gần 9h, nó tính đề nghị đưa nhỏ về vì đã muộn thì nhỏ lại kéo nó lên Taxi..

-Cho cháu về khách sạn JM Marvel ở Hoàn Kiếm..

Nó hơi bất ngờ quay sang nhìn nhỏ, nhỏ cười nhẹ rồi dơ ngón tay lên suỵt nó và chỉ chỉ vào đồng hồ..

-Không chú cho cháu về lại công viên Hà Đông – Nó cương quyết

-Nếu anh cảm thấy về được thì anh cứ về, chưa hết ngày thì anh vẫn là người yêu em thôi.. – Nhỏ nói với nó bằng cái giọng lạnh tanh, nó biết nhỏ đang rất tức giận

-Thế rốt cuộc là đi đâu? – Anh taxi hỏi

-Thôi anh về khách sạn mà bạn này bảo đi ạ

Nó chán nản, quay ra chống cằm nhìn ra ngoài.. Còn 3 tiếng nữa là hết ngày, nó sẽ cố chịu, vào đó nếu có vấn đề gì xảy ra thì nó phải giữ được lập trường.. Nó tự nhủ bản thân mình như vậy!

Nhỏ khoác tay nó cười tươi vào trong quầy lễ tân.. Nhỏ chọn phòng tầng 6 để nhìn view Hà Nội từ bên trên.. Nhỏ lễ tân cười tươi rồi ra ngoài bấm thang máy hộ nó.. Nó cúi đầu cảm ơn rồi quay lại, nhỏ vẫn đang khoác tay nó.. Cửa thang máy mở ra, nó sững sờ.. 4 cặp mắt nhìn nhau.. Chị và nhỏ Linh đang đứng trước mặt nó, ngạc nhiên không kém.. Chị đánh rơi cái túi xách đang cầm trên tay xuống dưới nền

-Anh..anh.. Nam – Nhỏ Linh lên tiếng

-Ai vậy ai? – nhỏ Thương nhìn rồi ngước lên hỏi nó…

Chị vẫn đứng đó nhìn nó, ánh mắt chị chuyển qua nhiều trạng thái, từ ngạc nhiên rồi tức giận, thất vọng và căm hờn.. Dừng lại ở đôi mắt đỏ đã nhòe đi vì nước mắt.. Chị hít thở sâu rồi hỏi nó

-Nam, anh đang làm gì ở đây vậy?

-Anh..anh.. – Nó lắp bắp

-Thì đi khách sạn với người yêu thôi có gì mà hỏi, anh quen chị này à? – Nhỏ Thương lại hỏi nó

-Em hỏi anh đang làm gì ở đây, chuyện này là thế nào, con bé này là ai? – 2 dòng nước mắt đã chảy xuống, chị đã khóc, ánh mắt nhìn nó giận dữ tột độ



-Anh có trả lời không? Sao anh dám làm vậy với tôi hả đồ tồi

-Chị là ai mà dám nói người yêu tôi vậy? – Nhỏ Thương đốp trả chị

-Tao không hỏi mày, tao hỏi người yêu tao.. Nam, anh trả lời tôi, con bé này là ai.. Tại sao anh và nó xuất hiện ở đây.. Sao anh nói ngày mai anh mới về..

-Anh xin lỗi nhưng mà..

Chị dơ tay lên định tát nó, nhưng lại hạ tay xuống, ôm miệng ngồi xuống khóc nấc lên.. Nhỏ Linh thấy vậy thì đỡ chị, ngước lên nhìn nó tức giận

-Đồ tồi, anh làm vậy với tôi, với Thư chưa đủ sao mà giờ lại đối xử với chị tôi như vậy.. Anh đi chết đi..

Chị đứng dậy rồi nắm lấy tay nó, kéo nó đi

-Đi về cùng em..

Nó cũng nắm lại tay chị, nó liếc nhìn sang nhỏ Thương, nhỏ đang nhìn chị khó hiểu rồi chuyển ánh mắt đó sang nó, ánh mắt trở nên giận dữ không kém.. Chị kéo nó ra ngoài, bỗng tiếng nhỏ Thương từ đằng sau..

-Anh đang phá vỡ tất cả, nếu anh bước chân ra khỏi đây thì mọi chuyện kết thúc và em sẽ chẳng có gì để nói với anh cả.. anh chọn đi

Nó đứng khựng lại, không khí trở nên căng thẳng tột cùng với nó, chị cũng đang nhìn nó, ánh mắt như cầu xin nó vậy.. Nhỏ Linh thì đứng cạnh nó nhìn nhỏ Thương.. Tại sao cuộc sống này lại có những sự trùng hợp đến chết người như vậy.. Nó rối thật sự, nó sẽ chỉ định ở đây với nhỏ Thương đến 12h đêm, sau khi có được những gì nó muốn thì nó sẽ rời khỏi đây lập tức và về với chị.. Nhưng nếu giờ nó bỏ đi cùng chị thì công sức của nó coi như đổ sông đổ bể hết.. Có lẽ, nó sẽ gặp và giải thích với chị sau, nó chấp nhận là 1 thằng hèn cũng được.. Nó cần phải biết thông tin về em..

Nó rút tay ra khỏi bàn tay của chị, chị buông thõng nhìn nó thất vọng..

-Anh xin lỗi, nhưng anh sẽ giải thích sau được không?

Nói rồi nó tiến đến bên cạnh nhỏ Thương, chị khóc nấc lên, gào tên nó từ phía sau

-Tại sao tôi cứ ngu hết lần này đến lần khác như vậy… Nam, anh hãy nhớ lấy rằng, ngày hôm nay anh đã gạt tay tôi ra để đến với con bé này.. Từ bây giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ nằm trong tâm trí của tôi nữa..

Chị chạy ra ngoài, tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp trong không gian tĩnh lặng của sảnh khách sạn ấy..

-Cái giá phải trả cho một kẻ đào hoa, vô tình và khốn kiếp

Nhỏ Linh nhìn nó nhếch mép nói, sau đó cũng chạy đuổi theo chị.. Nhỏ Thương cầm tay nó kéo vào trong thang máy, nó vẫn ngoái lại nhìn, mắt nó đã rưng rưng.. Câu nói của chị rồi nhỏ Linh khiến nó chết lặng.. Nhưng nó không thể có lựa chọn nào khác.. Quyết định là ở nó, sướng khổ nó chịu, mất mát nó chịu.. Nó không thể mang em, mang tình cảm của nó dành cho em ra để ngụy biện về những hành động này được.. Vô tình và khốn kiếp, nó chấp nhận

Nó mở cửa sổ, nhỏ Thương thì đang ở trong phòng tắm.. Nó châm thuốc hút, việc ngày hôm nay đối với nó thật là tồi tệ.. điện thoại của nó vẫn im lìm, có lẽ lát nữa nó sẽ về nhà chị và giải thích cho chị.. Đôi khi nó thấy nó là một kẻ tham lam, một kẻ chỉ muốn được mà không muốn mất.. Dưới bầu trời đen kịt kia, nó tự hỏi lòng mình rằng nó có bao giờ hối hận khi lúc đó đã không ra về cùng chị không? Câu trả lời là không, nó không hối hận.. Nhưng cuộc đời không ai biết trước được điều gì.. Nó dường như sắp phải trả giá cho những gì nó đã và đang làm.. Một sự trả giá đến tàn nhẫn..
Đọc bực vl
 
- Một cốc nâu ít sữa và nhiều đá :( Các ông cứ từ từ... Tôi không để các ông thất vọng đâu... Hãy tin tôi !!!
AB0F7D34-E135-41B0-9C33-88C545FCB524.jpeg
 
Chap 57:
---------------
12h đêm, nó có điện thoại, là nhỏ Thương gọi.. Đồng hồ đúng vừa nhảy sang 12h luôn, nhỏ này thật là một người nguyên tắc trong thời gian..

-Alo

-Anh yêu, anh chưa ngủ hả?

-Thì cậu nói 12h cậu gọi mà

-Anh bắt đầu là người yêu của em rồi.. Anh nên thay đổi xưng hô đi

-À ừ tớ.. à không anh chưa ngủ

-Thế có phải ngoan không hihi, thế sáng mai 9h gặp anh ở công viên nhé, hihi

-Ok

-Thôi đi ngủ đi, yêu anh hihi – Nhỏ cười khúc khích đầu dây bên kia

-Ok

-Anh không nói yêu em sao?

-Không, tớ à.. anh nghĩ câu đó không nói bừa được

-Nếu như anh muốn giao dịch này bị hủy bỏ thì anh cứ tắt máy và đi ngủ đi, không cần nói cũng được, đơn giản mà… - Nhỏ vẫn cười

-Thôi, anh yêu em được chưa.. Rồi sao nữa? – Nó trả lời bằng giọng bực tức

-Không, em cũng yêu anh, hihi, đi ngủ thôi anh yêu

Nó cúp máy, nhỏ này đúng điên thật.. Nó nằm trằn trọc nhìn trần nhà chẳng ngủ được, không biết là ngày mai nhỏ còn bày trò gì nữa đây.. Nhưng vì em nên nó sẽ cố vậy, 1 ngày qua nhanh thôi mà..



Hít thở cái không khí tết ở Hà Nội, vẫn hơi ngột ngạt nhưng thoải mái hơn Hà Nội ngày hè.. Mọi người đã ùn ùn kéo nhau về quê, chật cứng cả bến xe Mỹ Đình.. Đi ngoài đường, nó thấy Hà Nội những ngày giáp tết và trong ngày tết trở nên vắng vẻ lạ thường hơn.. Rút ví ra trả tiền ông xe ôm, nó xem giờ, 8h50, may quá không trễ hẹn.. Đang đứng ở cổng thì một bàn tay vỗ vai nó

-Đúng giờ phết ha, đi xe mệt không anh yêu

Nó quay lại, là nhỏ Thương, nhỏ đã thay đổi kiểu tóc từ màu xanh rêu sang màu vàng, hôm nay nhỏ mặc 1 cái váy len bó và mặc quần tất.. Chân đi bốt cao, bên ngoài có khoác một cái áo da.. Nói chung tổng thể thì nhỏ phối đồ phối màu khá là đẹp.. Hơn nữa hôm nay nhỏ trang điểm nên nhỏ rất xinh, mùi thơm từ nước hoa cũng dễ chịu chứ không xộc lên quá khó chịu.. Thấy nó đứng đực ra nhìn, nhỏ lại cười tươi

-Anh không phải nhìn, anh còn cả ngày cơ mà.. Mà anh đưa đồ đây

Nói rồi nhỏ xách cái túi quần áo của nó tiến đến một chiếc xe, cửa kính mở xuống, nó thấy anh Hùng dơ tay chào nó, cười tươi

-Anh về được rồi ạ, khi nào em gọi thì anh qua đón em.. Anh cứ về nhà hay đi đâu cũng được ạ..

Nhỏ lễ phép với anh Hùng cũng khiến nó có cảm tình với nhỏ thêm một chút, nhưng nó vẫn phải đề phòng, vì nhỏ này tính cách điên lắm.. Nhỏ đưa túi đồ của nó cho anh Hùng rồi quay trở lại với nó.. Vẫn là một nụ cười tươi rói đến từ nhỏ.. Nhỏ nhìn nó từ đầu đến chân

-Đi chơi với người yêu mà ăn mặc bụi bặm thế này à?

Nó nhìn xuống người nó.. Quần bò, đi giày thể thao, trên mặc áo khoác gió và đội mũ lưỡi chai, đúng là có nhìn trông bụi bặm thật nhưng mà nó không quan trọng vấn đề quần áo cho lắm..

-Thì ăn mặc đâu có nói lên được tính cách của con người đâu – Nó trả lời nhỏ

-Hihi nhưng mà em thích kiểu như này, chứ không phải bóng lộn vẻ bề ngoài

-Ừ rồi thế giờ đi đâu?

-Anh không thể nói tình cảm hơn được à, hôm nay em là người yêu anh đấy... – Nhỏ lườm nó

-Ừ thì em thích đi đâu?

-Đi đâu cũng được miễn là bên anh..

Nói rồi nhỏ cầm tay nó đưa vào trong khu công viên.. Nó hơi bất ngờ vì hành động của nhỏ, nó để nhỏ nắm chứ nó không nắm.. Trong công viên này chẳng có gì ngoài mấy cái ghế đá với hồ phun nước cả.. Nhỏ kéo nó đến 1 cửa hàng kem bên cạnh rồi mua kem, đưa cho nó 1 cái

-Lạnh thế này đi ăn kem à..

-Lo gì, có anh ôm thì sợ gì trời lạnh, anh ăn đi – Nhỏ cười tinh nghịch với nó

Nó và nhỏ ngồi ở 1 cái ghế đá ăn kem, do chẳng biết nói gì nên nó cứ im lặng.. Nhỏ thì kể hết chuyện ở kí túc đến chuyện đi học trên giảng đường cho nó nghe.. Nó chỉ ậm ừ thôi

-Anh này, hôm qua em có nghe câu chuyện của anh từ anh Hùng.. – Nhỏ quay sang nhìn nó

-Ừ thì anh ấy cũng chỉ biết một số chuyện thôi, mà anh ấy bảo sao?

-Thì chuyện của anh và Mai, những chuyện mà anh trải qua, cuộc sống trước đây của anh..

-Thế giờ Mai đang ở đâu? Sao em lại biết Mai?

-Anh cứ từ từ đi xem nào, chưa hết 1 ngày mà, anh ăn gian vậy?

-Ừ

-Em thấy cuộc sống của anh thăng trầm nhỉ, mà anh cũng mạnh mẽ thật

Nó cười buồn, mạnh mẽ ư.. Đây là 2 từ mà ai nghe chuyện của nó xong cũng nói thế.. Nhưng họ đâu biết nó phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nó yếu mềm thế nào, nó trải qua những cảm xúc đau buồn tột cùng như nào thì chỉ có 1 mình nó biết.. Nhưng yếu đuối thì được gì, yếu đuối cho ai xem, cho ai thương hại.. Trước mặt người khác, nó chẳng làm được

Nhỏ cầm tay nó dơ lên rồi kéo tay áo nó lên, để lộ vết sẹo sần sụi ấy, trời lạnh khiến vết sẹo đó tím tái hết lại. Trông kinh dị

-Một nỗ lực mà phải trả giá thế này, bảo sao anh lại yêu cô ấy nhiều vậy.. Bây giờ anh còn đau không? – Nhỏ ngước lên với ánh mắt thương hại nhìn nó

-À trời lạnh thì vậy thôi chứ giờ ổn rồi..

-Ước gì em có một người yêu em như anh nhỉ.. Mà thôi mình đi chơi đi

-Thế đi đâu?

-Ra Hồ Gươm Plaza xem phim đã, đang có phim hay lắm..

Nói rồi nhỏ kéo nó đi, chẳng có phương tiện nên nó và nhỏ bắt taxi đi, nó trả tiền mặc dù nhỏ nói để nhỏ trả.. Dù sao nó cũng là đàn ông, phải ga lăng một chút.. Những tưởng nhỏ thích xem rap nhưng không, nhỏ thay đổi ngay sau đó, bảo xe đưa đến 1 địa chỉ mà có phòng xem phim tình nhân.. Đắt hơn xem rạp nhưng được cái yên tĩnh..

-Sao không phải là đi xem rạp

-Ở rạp đâu được ôm anh xem phim – Nhỏ nháy mắt với nó

Nó lưỡng lự nhưng nhỏ kéo nó đi vào.. Nhỏ chọn một phòng xem vip và đủ đồ ăn đồ uống cùng 1 bộ phim tình cảm của Hàn.. Nó cũng chẳng nhớ rõ phim gì vì lúc đó nó có tập trung xem đâu..

Phòng xem tình nhân này có 1 ghế dài đặt trên 1 cái thảm, phía trước là bàn ăn cùng 1 màn hình cỡ trung.. Cái ghế thì êm nhưng nhìn như giường nếu như không có giá đỡ đằng sau.. Phòng thì trang bị ánh đèn mờ thôi, để mà có người yêu rủ đi xem ở đây thì cũng lãng mạn phết.. Nhỏ vừa xem vừa cười khúc khích, ăn bỏng và thì thoảng nhón cho nó một cái.. Nó không xem mấy, sáng dậy sớm bắt xe nên nó hơi buồn ngủ.. Đang thiu thiu ngủ gật thì môi nó chợt có cái gì ướt ướt..

Nó mở mắt nhìn, mùi này thơm quá, nhỏ đang nhắm mắt và chạm môi nó, thấy vậy nó né

-Gì đấy

-Em hôn anh – Nhỏ vẫn nhìn nó không biểu lộ cảm xúc e ngại gì

-Biết rồi, nhưng mà sao làm thế?

-Người yêu thì không được làm hay sao? – Nhỏ lườm nó

-Không phải nhưng mà..

Không đợi nó nói hết, nhỏ tiếp tục đè hẳn lên người nó khiến nó ngả ra.. Nhỏ vẫn hôn nó mặc dù nó đã tránh mặt đi rất nhiều.. Lúc đó nó có thể đẩy nhỏ ra và đứng lên đi về ngay lập tức nhưng vì thông tin của em khiến nó không làm vậy được.. Nó chỉ tránh né thôi

-Ngồi yên – Nhỏ gắt lên với nó

Nó cũng ngồi yên ngay sau đó, môi nhỏ đặt lên môi nó, lưỡi của nhỏ tách môi nó ra luồn vào.. Nó hơi hoảng nên đẩy nhỏ ra.. Nhỏ nhìn nó vậy thì cười, ngồi hẳn lên người nó, nhưng không hôn nó nữa, chỉ ôm cổ nó rồi ngả vào người nó thôi.. hơi thở của nhỏ phả vào cổ nó, ghé sát tai nó nhỏ cắn nhẹ rồi nói

-Anh càng đẩy em ra thì em càng thích.. Lâu lắm rồi mới có người khiến em thích như này..

-Đừng bắt anh làm những gì anh không thích.. – Nó hơi bực mình và gắt lên, tính đẩy nhỏ ra

-Hôm nay anh là của em, và anh không có lựa chọn nào khác đâu.. Cửa ở đằng kia, anh có thể đứng lên và đi về mà – Nhỏ vẫn ôm nó, rồi thơm nhẹ vào cổ nó khiến nó rùng mình.. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy

-Dừng lại… - Nó đẩy nhỏ ra, mồ hôi nó lấm tấm trên trán, cơ thể nó đang nóng bừng và đấu tranh rất gay gắt

Nhỏ cười nhẹ, rồi ngồi lại tử tế, ngả đầu vào người nó xem phim tiếp.. Nó chẳng còn tâm trí nào mà xem phim nữa.. nó ngồi đó và suy nghĩ, nếu không vì em, vì thông tin của em và nó muốn gặp em thì nó đã chẳng như thế này.. Càng ngày nó càng thấy khó ưa con nhỏ này.. Thời gian sao trôi chậm vậy, 1 ngày thôi mà



Xem phim xong là đi ăn trưa, nhỏ vẫn cười nói và hành động thân mật với nó.. Nó thì chẳng quan tâm lắm chỉ ậm ừ theo câu chuyện của nhỏ thôi.. Chiều đó nó và nhỏ đi dạo trên bờ hồ rồi đi chơi ở một số điểm như văn miếu, phố cổ.. Hà Nội mọi thứ đắt đỏ nhưng nó cũng chẳng ngần ngại để chi tiền.. Nó chỉ mong kết thúc ngày và khiến nhỏ vui, nhỏ sẽ nói cho nó biết những điều nó muốn..

Tối đó sau một vòng đi dạo hồ Tây thì nó và nhỏ đi ăn tại 1 nhà hàng gần đó, trời lạnh ăn lẩu khá là ngon, nhỏ nói thích uống rượu thì nó cũng chiều, cơ mà nhỏ hình như chẳng uống được, mới có nửa chai thôi đã mặt đỏ tưng bừng lên rồi.. Thấy vậy nên nó chẳng cho nhỏ uống nữa.. Ăn uống xong thì cũng đã gần 9h, nó tính đề nghị đưa nhỏ về vì đã muộn thì nhỏ lại kéo nó lên Taxi..

-Cho cháu về khách sạn JM Marvel ở Hoàn Kiếm..

Nó hơi bất ngờ quay sang nhìn nhỏ, nhỏ cười nhẹ rồi dơ ngón tay lên suỵt nó và chỉ chỉ vào đồng hồ..

-Không chú cho cháu về lại công viên Hà Đông – Nó cương quyết

-Nếu anh cảm thấy về được thì anh cứ về, chưa hết ngày thì anh vẫn là người yêu em thôi.. – Nhỏ nói với nó bằng cái giọng lạnh tanh, nó biết nhỏ đang rất tức giận

-Thế rốt cuộc là đi đâu? – Anh taxi hỏi

-Thôi anh về khách sạn mà bạn này bảo đi ạ

Nó chán nản, quay ra chống cằm nhìn ra ngoài.. Còn 3 tiếng nữa là hết ngày, nó sẽ cố chịu, vào đó nếu có vấn đề gì xảy ra thì nó phải giữ được lập trường.. Nó tự nhủ bản thân mình như vậy!

Nhỏ khoác tay nó cười tươi vào trong quầy lễ tân.. Nhỏ chọn phòng tầng 6 để nhìn view Hà Nội từ bên trên.. Nhỏ lễ tân cười tươi rồi ra ngoài bấm thang máy hộ nó.. Nó cúi đầu cảm ơn rồi quay lại, nhỏ vẫn đang khoác tay nó.. Cửa thang máy mở ra, nó sững sờ.. 4 cặp mắt nhìn nhau.. Chị và nhỏ Linh đang đứng trước mặt nó, ngạc nhiên không kém.. Chị đánh rơi cái túi xách đang cầm trên tay xuống dưới nền

-Anh..anh.. Nam – Nhỏ Linh lên tiếng

-Ai vậy ai? – nhỏ Thương nhìn rồi ngước lên hỏi nó…

Chị vẫn đứng đó nhìn nó, ánh mắt chị chuyển qua nhiều trạng thái, từ ngạc nhiên rồi tức giận, thất vọng và căm hờn.. Dừng lại ở đôi mắt đỏ đã nhòe đi vì nước mắt.. Chị hít thở sâu rồi hỏi nó

-Nam, anh đang làm gì ở đây vậy?

-Anh..anh.. – Nó lắp bắp

-Thì đi khách sạn với người yêu thôi có gì mà hỏi, anh quen chị này à? – Nhỏ Thương lại hỏi nó

-Em hỏi anh đang làm gì ở đây, chuyện này là thế nào, con bé này là ai? – 2 dòng nước mắt đã chảy xuống, chị đã khóc, ánh mắt nhìn nó giận dữ tột độ



-Anh có trả lời không? Sao anh dám làm vậy với tôi hả đồ tồi

-Chị là ai mà dám nói người yêu tôi vậy? – Nhỏ Thương đốp trả chị

-Tao không hỏi mày, tao hỏi người yêu tao.. Nam, anh trả lời tôi, con bé này là ai.. Tại sao anh và nó xuất hiện ở đây.. Sao anh nói ngày mai anh mới về..

-Anh xin lỗi nhưng mà..

Chị dơ tay lên định tát nó, nhưng lại hạ tay xuống, ôm miệng ngồi xuống khóc nấc lên.. Nhỏ Linh thấy vậy thì đỡ chị, ngước lên nhìn nó tức giận

-Đồ tồi, anh làm vậy với tôi, với Thư chưa đủ sao mà giờ lại đối xử với chị tôi như vậy.. Anh đi chết đi..

Chị đứng dậy rồi nắm lấy tay nó, kéo nó đi

-Đi về cùng em..

Nó cũng nắm lại tay chị, nó liếc nhìn sang nhỏ Thương, nhỏ đang nhìn chị khó hiểu rồi chuyển ánh mắt đó sang nó, ánh mắt trở nên giận dữ không kém.. Chị kéo nó ra ngoài, bỗng tiếng nhỏ Thương từ đằng sau..

-Anh đang phá vỡ tất cả, nếu anh bước chân ra khỏi đây thì mọi chuyện kết thúc và em sẽ chẳng có gì để nói với anh cả.. anh chọn đi

Nó đứng khựng lại, không khí trở nên căng thẳng tột cùng với nó, chị cũng đang nhìn nó, ánh mắt như cầu xin nó vậy.. Nhỏ Linh thì đứng cạnh nó nhìn nhỏ Thương.. Tại sao cuộc sống này lại có những sự trùng hợp đến chết người như vậy.. Nó rối thật sự, nó sẽ chỉ định ở đây với nhỏ Thương đến 12h đêm, sau khi có được những gì nó muốn thì nó sẽ rời khỏi đây lập tức và về với chị.. Nhưng nếu giờ nó bỏ đi cùng chị thì công sức của nó coi như đổ sông đổ bể hết.. Có lẽ, nó sẽ gặp và giải thích với chị sau, nó chấp nhận là 1 thằng hèn cũng được.. Nó cần phải biết thông tin về em..

Nó rút tay ra khỏi bàn tay của chị, chị buông thõng nhìn nó thất vọng..

-Anh xin lỗi, nhưng anh sẽ giải thích sau được không?

Nói rồi nó tiến đến bên cạnh nhỏ Thương, chị khóc nấc lên, gào tên nó từ phía sau

-Tại sao tôi cứ ngu hết lần này đến lần khác như vậy… Nam, anh hãy nhớ lấy rằng, ngày hôm nay anh đã gạt tay tôi ra để đến với con bé này.. Từ bây giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ nằm trong tâm trí của tôi nữa..

Chị chạy ra ngoài, tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp trong không gian tĩnh lặng của sảnh khách sạn ấy..

-Cái giá phải trả cho một kẻ đào hoa, vô tình và khốn kiếp

Nhỏ Linh nhìn nó nhếch mép nói, sau đó cũng chạy đuổi theo chị.. Nhỏ Thương cầm tay nó kéo vào trong thang máy, nó vẫn ngoái lại nhìn, mắt nó đã rưng rưng.. Câu nói của chị rồi nhỏ Linh khiến nó chết lặng.. Nhưng nó không thể có lựa chọn nào khác.. Quyết định là ở nó, sướng khổ nó chịu, mất mát nó chịu.. Nó không thể mang em, mang tình cảm của nó dành cho em ra để ngụy biện về những hành động này được.. Vô tình và khốn kiếp, nó chấp nhận

Nó mở cửa sổ, nhỏ Thương thì đang ở trong phòng tắm.. Nó châm thuốc hút, việc ngày hôm nay đối với nó thật là tồi tệ.. điện thoại của nó vẫn im lìm, có lẽ lát nữa nó sẽ về nhà chị và giải thích cho chị.. Đôi khi nó thấy nó là một kẻ tham lam, một kẻ chỉ muốn được mà không muốn mất.. Dưới bầu trời đen kịt kia, nó tự hỏi lòng mình rằng nó có bao giờ hối hận khi lúc đó đã không ra về cùng chị không? Câu trả lời là không, nó không hối hận.. Nhưng cuộc đời không ai biết trước được điều gì.. Nó dường như sắp phải trả giá cho những gì nó đã và đang làm.. Một sự trả giá đến tàn nhẫn..
đồ bội bạc :ah:

via theNEXTvoz for iPhone
 
-Đây là lí do mà hôm qua tôi không đăng chap 58 đó.. Cho các ông chửi sướng mồm đi nhé.. Rồi tối nay 3 chap tiếp theo quay lại đây xin lỗi tôi !!!
 
Chap 58:
----------------
-Anh không đi tắm à? – Nhỏ Thương đứng đằng sau nó, đang lau lau mái tóc vừa mới gội

-Sao phải tắm?

-Thì đi cả ngày bụi bặm rồi còn gì?

-Không thích – Nó trả lời rồi tiếp tục châm thuốc hút, thở dài

-Chị vừa nãy là người yêu của anh? – Nhỏ kéo cái ghế, ngồi ngay bên cạnh nó

-Ừ, là người yêu mà cũng không phải là người yêu..

-Em đang nghĩ..

-Sao?

Nó trả lời bằng giọng vô cảm, mắt vẫn ngước nhìn ra ngoài.. Nhỏ cũng im lặng, một lúc sau mới lên tiếng

-Anh cho em số điện thoại của chị ấy được không?

-Để làm gì? – Nó quay lại hơi ngạc nhiên

-Anh cứ cho đi rồi em nói..

-09134534xx..

-Bây giờ là 9h30, em có thể cho anh ăn gian một lúc, nhưng mà anh phải kể cho em nghe tất cả mọi chuyện của anh từ lúc anh chia tay với Mai..

-Ăn gian một lúc?

-Anh kể đi, kể xong em sẽ nói những gì anh muốn và anh có thể ra về..

Nhỏ mỉm cười nháy mắt tinh nghịch với nó.. Nó nghe vậy thì mừng húm, nó kéo cái ghế ngồi xuống, châm thêm điếu thuốc nữa, mặt nó hồ hởi nhìn nhỏ..

Nó kể lại cho nhỏ nghe chuyện của nó với em, về khoảng thời gian hơn 1 năm nay nó đã sống như thế nào, chị ở bên nó ra sao.. Rồi những chuyện xảy đến với nó, về hình ảnh mà nó nhìn thấy ở nhà thờ hôm Noel, về cảm xúc của nó khi biết rằng nó đã để vụt mất em thế nào.. Nó kể rất nhiều, nhỏ thì nhìn nó chằm chằm, đôi khi gật gật 1 vài cái hưởng ứng cùng nó..

-Chà chà, thành ra lúc nãy em sai rồi nhỉ - Nó cười híp mắt sau khi nghe xong câu chuyện của nó

Nhỏ đứng dậy, mở cái túi xách lấy ra một tờ giấy nhớ, nhỏ cặm cụi ghi gì đó rồi chìa ra đưa nó

-Em xin lỗi nhưng em không có quen Mai, em thích anh và em muốn ở bên anh 1 ngày để xem những gì anh Hùng kể về anh có đúng không thôi..

-Nghĩa là sao?

-Chuyện của anh và Mai em chỉ nghe anh Hùng kể lúc trên xe về đây.. Là em tò mò về anh.. Đây là địa chỉ khách sạn và số điện thoại của chị Lan, chị của Mai, cũng là sếp cũ của anh Hùng.. Em chỉ có ngần này thông tin thôi

Nó thở dài thất vọng.. Nhưng nó nghĩ có chút thông tin còn hơn không có, nhất là em về Việt Nam và ở khách sạn đó.. Biết đâu nó đến đó sẽ tìm được em.. Nó đón lấy tờ giấy mà nhỏ Thương đưa cho nó, nó gật đầu cảm ơn nhỏ rồi với lấy cái túi, cầm bao thuốc nhét vào

-Anh phải về bây giờ.. Cảm ơn em.. Nhưng mà..

Nó chỉ chỉ vào nhỏ, nhỏ nhìn nó cười buồn

-Anh không cần lo cho em, lát nữa em sẽ gọi cho chị ấy để giải thích.. Nhưng trước khi về, anh có thể ôm em 1 lúc được không?

Không đợi nó trả lời, nhỏ tiến đến rồi ôm nó, nó đứng đực ra đó một lúc rồi cũng ôm lại nhỏ.. Nó thấy nhỏ đang khóc thút thít.. Nó định hỏi thì nhỏ đã lên tiếng trước..

-Em cô đơn lắm nhưng em cũng không phải là người không biết điều, hi vọng rằng anh có thể làm bạn với em, và nói chuyện cùng em..

-Ừ được rồi..

-Cảm ơn anh, hôm nay đi chơi, em rất vui – Nhỏ đẩy nó ra, cười tươi, mắt vẫn ướt và long lanh



Nó đi xuống dưới sảnh và ra ngoài, nó vẫy 1 cái taxi.. Đồ của nó thì nhỏ Thương nói mai sẽ có người mang đến tận nơi cho nó.. Nó lấy điện thoại bấm số chị, là những hồi chuông dài không có ai nhấc máy.. Nó gọi liên tục, đến cuộc thứ 4 thì máy bận.. Nó cứ thế bấm gọi, nó biết chị không thể tắt máy được vì công việc của chị.. Nó nhờ taxi chở về nhà chị, nó kéo danh bạ và dừng lại ở số điện thoại của nhỏ Linh.. Nó bấm gọi.. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc, nó vẫn tiếp tục gọi.. Đến cuộc thứ 5 thì nhỏ bắt máy

-Hơn 1 năm qua anh không gọi cho tôi, bây giờ anh định gọi bù à? – Nhỏ trả lời nó bằng 1 cái giọng lạnh tanh

-Tớ xin lỗi nhưng Thu có ở đó không?

-Anh còn tư cách để hỏi về chị ấy sao?

-Tớ muốn giải thích, cậu đưa máy cho Thu được không? – Đầu dây bên kia nó vẫn nghe thấy tiếng khóc của chị..

-Anh nói ra 2 lí do đủ thuyết phục để tôi có thể đưa máy cho chị của tôi.. – Nhỏ vẫn nói với nó bằng giọng lạnh tanh

-Thứ nhất là tớ và nhỏ kia không có gì, thứ 2 là Thu đang là người yêu của tớ..

-Người yêu của anh? Anh có tư cách nói ra 4 chữ đấy à? Vừa nãy, ai đã gạt tay chị tôi ra để nắm lấy tay con bé kia, là ai hả? – Nhỏ hét lên trong điện thoại

-Tớ xin lỗi, hãy để tớ giải thích được không?

-Anh tồi lắm, anh cút đi…

Nhỏ tắt máy.. Nó bấm gọi lại đều không được, nó bấm số chị thì không thấy đổ chuông chỉ nghe thấy tắt bụp.. Chị chặn số nó rồi.. Trả tiền taxi, nó bấm thang máy lên chung cư, nhìn mũi tên di chuyển xuống càng khiến nó sốt ruột hơn.. Lên đến phòng, nó bấm chuông liên tục nhưng không thấy có tiếng đáp lại.. Nhìn đồng hồ, đã hơn 11h giờ đêm.. Nó lại lê xác xuống tầng 1 và đi ra ngoài đường.. Đoạn đường Dương Đình Nghệ này đã chẳng còn xe cộ đi qua nữa.. Gần 12h đêm, nó cứ thế đi, châm từng điếu thuốc và hút.. mỏi chân thì ngồi nghỉ.. Nó tiếp tục bấm số nhỏ Linh, nhưng chẳng còn chuông nữa.. Vậy là nhỏ cũng chặn số nó.. Haizz, nó thở dài, đốm lửa của thuốc lá chẳng còn tắt trên mồm nó..

Gần 2h sáng, nó vẫn ngồi đó, hết ngắm trời, ngắm sao, ngắm đường phố thì lại nhìn điện thoại.. Một vài tin nhắn nhỏ Thương hỏi han nó xem nó về chưa, rồi 1 2 cuộc gọi lỡ mà nó không nghe.. Nó lấy tờ giấy mà nhỏ đưa cho nó, số điện thoại của chị Lan, nó run run bấm máy.. Lưỡng lự không biết có nên gọi hay không? Bây giờ cũng đã là 2h sáng rồi..

Nó bấm máy, đầu dây bên kia đổ chuông, nó càng hồi hộp hơn, có tiếng bắt máy

-Alo alo ạ - Nó gấp gáp

-Ai vậy? – Tiếng chị Lan, đúng là chị rồi

-Chị Lan..

-Cậu là ai vậy? Sao tôi nghe giọng rất quen – Có lẽ chị đang ngủ, nên tiếng của chị nhỏ nhẹ

-Chị ơi, em Nam đây…

Tút.. tút.. tút.. ???

Chị tắt máy lập tức, nó gọi lại thì thấy đã khóa máy và ngoài vùng phủ sóng.. Sao lại vậy nhỉ, lòng nó khó chịu, ấn thêm vài cuộc nữa thì thuê bao hẳn.. Nó đứng dậy, chạy đến cái taxi đang đỗ gần đó, ông tài xế đang vắt chân lên ngủ.. Nó gõ nhẹ vào cánh cửa

-Anh ơi anh có đi không ạ - Nó hỏi nhỏ

Ông taxi nhìn nó ngờ vực rồi dò xét vì tưởng nó là nghiện ngập, lưu manh

-Đi đâu?

Nó dơ tờ giấy ra trước mặt ông taxi, chỉ vào đó

-Em muốn đến đây?

-Đây là khách sạn 5 sao mà? – Ông taxi vẫn nhìn nó, sự ngờ vực càng hiện rõ trên khuôn mặt của ông

-Vâng anh đưa em đến đó, bạn em ở đó, anh yên tâm đi, em có tiền và không phải như anh nghĩ đâu – Nó hiểu ông taxi nghĩ gì, 2h sáng 1 thằng như nó đến gõ cửa mà không bắt qua tổng đài, nó lại ăn mặc bụi bặm nữa.. không là nghiện thì cũng là cướp

-Thôi được rồi, đi đêm giá cao hơn, lên xe đi và ngồi ghế trước

Nó dạ vâng rồi mở cửa lên xe.. Trên đường đi, nó bấm gọi lại số của chị Lan nhưng vẫn không liên lạc được.. Điều nó tin tưởng nhất bây giờ là số của chị là số Việt Nam, chị vẫn nghe máy được chứng tỏ rằng chị vẫn ở Việt Nam.. Nó càng có hi vọng

Xe dừng ở khách sạn, nó trả tiền rồi chạy vào, khách sạn này cách chỗ chị ở cũng không xa cho lắm, nó ước chừng thời gian đi và đến thì có lẽ rơi vào khoảng 2km thôi… Nó tiến vào, ông bảo vệ khách sạn thấy nó thì ngăn lại

-Đi đâu?

-Cháu đến tìm người

-Đi ra ngoài.. chỗ này muốn vào là vào được à?

Ông bảo vệ nhìn nó một lượt rồi hẵng giọng đuổi nó.. Nó không để ý, vẫn cố đi vào thì ông bảo vệ kéo cổ áo nó lại... to tiếng

-Cút ra ngoài..

-Ông làm sao vậy, tôi đến thuê phòng, được chưa? – Nó bực mình đốp trả, trong lòng nó đang rất nóng

-Mày nhìn mày xem khác gì thằng nghiện không? Cho mày vào đây để mai tao bị đuổi việc à?

Nó và ông bảo vệ đứng to tiếng một lúc lâu.. Ông ta vẫn nhất quyết không cho nó đi vào trong.. Thấy có tiếng cãi nhau bên ngoài, một nhỏ lễ tân chạy ra xem

-Có chuyện gì vậy chú Huy ơi?

-Thằng này nó cứ xông vào đây – Ông nói rồi chỉ tay vào người nó

-Chú cứ bình tĩnh để cháu giải quyết ạ..

Nói rồi chị lễ tân quay ra nhìn nó một lúc rồi hỏi nó

-Em là ai, sao lại đến đây vào giờ này?

-Em đến đây để tìm người thôi? – Nó bực mình nói to

-Em muốn tìm ai, ở đây đều phải giữ kín thông tin của khách em ạ..

-Chị giúp em, cho em hỏi phòng 502 có người không thôi ạ.. Nếu có thì em sẽ ngồi đây chờ họ xuống, em sẽ không vào trong để làm ảnh hưởng anh chị đâu.. – Nó nhìn chị lễ tân với ánh mắt năn nỉ

-Chị chỉ có thể trả lời cho em là có hoặc không thôi..

-Dạ vâng được ạ..

-Vậy đứng đây chờ chị một lát

Chị lễ tân bước vào trong, ông bảo vệ vẫn đứng nó nhìn nó dò xét, nó thấy sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của ông ta.. Đây là ranh giới, là phân hóa giàu nghèo này.. Nhưng nó chẳng để ý được nhiều đến vậy, nó chỉ muốn có câu trả lời của chị lễ tân thôi.. Nếu có người thì chắc chắn là chị đang ở đó, thông tin nhỏ Thương cho nó là đúng..

Một lát sau chị lễ tân bước ra cùng 1 tờ giấy, rồi nhìn nó, nó thấy vậy thì hấp tấp

-Chị ơi thế nào rồi ạ

-Phòng 502 thì có khách thuê từ tháng 11, nhưng trả phòng từ tuần trước rồi em ạ, đến giờ phòng đó cũng chưa có người thuê..

-Vậy khách này là nam hay nữ hả chị?

-2 khách nữ em ạ

-Vậy chị cho em xin tên được không?

-Không được em ạ, đây là khách quen của ông chủ chị, chị không cung cấp được..

Nó thất thần rồi ngồi bệt xuống đất.. Vậy là nó lại là kẻ chậm chân, một sự chán nản, thất vọng ngập tràn trong lòng nó.. Nó bật khóc, dơ tay lên ôm miệng, nó khóc nấc lên.. Chị lễ tân nhìn nó thương xót, ông bảo vệ dường như cũng chẳng nhìn nó bằng ánh mắt đề phòng nữa.. Bởi chẳng ai đề phòng 1 kẻ đang yếu đuối và tận cùng của sự thất vọng cả.. Nó đứng dậy, nhìn chị lễ tân rồi gật đầu.. Mắt nó vẫn nhòe đi khiến khung cảnh trước mắt trở nên nhạt nhòa

-Em..cảm…ơn – Nó quay lưng rồi bước đi

-Này!

Nó quay lại, là chị lễ tân gọi nó, nó thấy chị hơi lưỡng lự, nhưng cũng cầm tờ giấy lên đọc

-Khách này thuê phòng vào ngày 2/11… Người thuê tên là Nguyễn Ngọc Lan..

Tim nó thắt lại, nó không trả lời chị lễ tân mà chỉ quay mặt đi thẳng.. Nó đi theo vỉa hè ra đường lớn rồi cứ đi mải mê đi.. Nó vẫn khóc, đường phố vắng tanh, từng làn khói thuốc cứ thế bay ra khỏi miệng nó và tan trong màn đêm ấy.. Ánh đèn đường chẳng thể xuyên qua từng tán lá cây để với tới nó được.. Một vài người chở rau củ quả đi qua đều ngoái lại nhìn nó thương xót.. Lạ thật, trời lại đổ mưa, một cơn mưa nhỏ thôi nhưng đủ làm nó ướt người..

“Trên đời này có 2 điều trùng hợp đẹp đẽ nhất .. Một là khi bạn thích một người, thật bất ngờ rằng người đó cũng có tình cảm với bạn. Hai là khi bạn thất tình thì trời đổ cơn mưa”

Nó cứ đi mãi dưới làn mưa ấy, ông trời đang thương xót nó hay sao vậy, nước mưa chỉ như rơi và đọng lại trên khuôn mặt nó thôi, chứ chẳng tạt vào xót xa như những cơn mưa rào mà nó từng hứng nữa.. Cái áo khoác của nó đã ướt sũng, người nó run lên vì lạnh.. Nhưng nó kệ, bao thuốc của nó và chiếc điện thoại lúc này mới trở nên quan trọng với nó hơn là bản thân, sức khỏe của nó.. Nó từng điên như vậy, một kẻ điên lụy vì tình.. Một kẻ điên dầm mưa trong tiết trời lạnh giá trên đường phố Hà Nội về đêm.. Nó ngồi thụp xuống và gục mặt ở một ngã 4, đèn xanh và đèn đỏ vẫn đang tính giây để chuyển đổi.. Nó ngước lên và nhìn rất lâu, có lẽ nó nên kết thúc rồi..

“Cứ mãi như thế này sao? Đắm chìm trong thứ tình cảm ngu dại vậy sao? Đừng ngồi như vậy, đứng lên đi.. Xung quanh còn nhiều thứ tình cảm đẹp hơn.. Đằng trước còn nhiều điều cần hướng tới.. Đau đớn đủ rồi, nuối tiếc đủ rồi, thất vọng càng đủ hơn.. Nếu không vì mình thì hãy vì cuộc sống của mình.. Đừng làm một kẻ thất bại nữa”

Mưa dần ngớt cũng là lúc nó đứng trước của chung cư của chị.. Nó lê bước lên trước của nhà chị.. Bấm chuông những vẫn chẳng ai ra mở cửa.. Người nó bắt đầu ngấm lạnh, nó ngồi bệt xuống dưới và gục mặt.. Nó ho liên tục, tiếng ho sặc sụa vang lên trong cái không gian kín mít và yên tĩnh đó.. Nó từ từ chìm vào giấc ngủ.. Người nó run lên vì lanh, nhưng trán nó thì nóng bừng..



Một bàn tay áp vào má nó, lay lay người nó.. Mắt nó chẳng còn sức mà mở ra nữa.. Nó đổ gục vào người đang ngồi trước mặt nó.. Mùi thơm này không phải chị, nhưng quen quá.. Nó thiếp đi vì mệt



Từ từ mở mắt, trước mặt nó là một màu đen, nó nhìn ráo rác xung quanh, khung cảnh quen thuộc quá.. Đây là phòng chị, trên trán nó có một cái khăn mặt ướt lạnh, người nó đã được thay bằng một bộ quần áo khác.. Bụng và ngực nó hơi nặng, nó quay qua thấy chị đang nằm bên cạnh nó, hơi thở đều đều và đang ngủ. Mỗi tội là vừa ôm vừa gác chân lên người nó.. Nó đang mệt mà vẫn phải phì cười, nó nằm đó ngắm chị một lúc lâu.. Sau đó nhỏm sang thơm nhẹ vào môi chị, chiếc khăn trên trán nó tuột xuống, rơi vào mặt chị.. Chị mở mắt nhìn ngơ ngác rồi nhìn nó

-Anh nhìn cái gì?

-Anh nhìn vợ anh – nó cười nhẹ

Chị nhìn nó thoáng bất ngờ vì câu nói của nó, nhưng rồi cũng trở lại khuôn mặt lạnh tanh

-Ai thèm làm vợ một người như anh..

-Nhưng mà anh đang nằm đây rồi mà

-Tại có một kẻ điên nằm trước cửa nhà em thôi – Chị vừa nói rồi vừa sờ lên trán, lên cổ nó.. Sau đó cầm cái khăn mặt đi vào phòng tắm dấn nước.. Mang ra đắp lại lên trán nó

-Anh xin lỗi, chuyện tối hôm qua anh..

-Khỏi nói đi.. ăn cháo nhé để em nấu, chắc anh đói rồi..

Nó nhìn chị gập đầu, chị đắp lại chăn cho nó rồi đóng cửa ra ngoài.. Nó ho nhiều hơn, những cơn ho như muốn xé nát cổ họng nó vậy..

Chị đút cháo cho nó ăn, vừa đút vừa thổi phù phù sợ nóng.. Nó vẫn ngồi đó há mồm và nhìn chị, chị chẳng biểu lộ cảm xúc gì và cũng chẳng nói với nó câu nào.. Nhưng đôi mắt của chị, nó chắc chắn chị đã khóc rất nhiều..

-Anh xin lỗi.. – Nó nắm lấy tay chị khi chị chuẩn bị đứng dậy mang bát ra ngoài.. Chị đặt cái bát xuống dưới nền rồi quay lại nhìn nó buồn tủi

-Đến sau cùng, bé Mai vẫn là người quan trọng với anh.. Còn em thì chẳng là gì cả.. Anh có thể đẩy em ra chỉ vì 1 chút thông tin của bé Mai.. Em thất vọng vì anh lắm..

-Bởi vì anh muốn gặp lại Mai Anh thôi..

-Để làm gì vậy? Em hỏi anh nhé, đã bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Đã bao giờ anh thương em chưa? Đã bao giờ anh có tình cảm với em chưa huhu – Chị bật khóc, đánh liên tục vào ngực nó

Nó ho vì tức ngực, cơn ho dài khiến ngực nó đau đớn, chị hoảng hốt ôm nó lại rồi xoa vào ngực và lưng nó

-Em xin lỗi, em xin lỗi…

Nó xua tay, định nói gì nhưng ngực nó tức quá không thể nói được.. Một lúc sau thì nó thở hổn hển

-Anh..muốn gặp lại Mai Anh..chỉ vì.. anh muốn rõ ràng.. với cảm xúc và tình cảm.. của mình thôi.. Để..anh có thể thoải mái.. mở lòng đón nhận em.. Anh xin lỗi.. – Nó nói trong cơn ho, cổ họng nó khục khặc

-Anh đừng nói nữa.. hức.. hức.. đang ho mà.. Anh mặc áo vào, em đưa anh lên viện, nhanh lên huhu

Chị đứng bật dậy để lấy áo khoác cho nó, nhưng nó nắm lấy tay chị kéo lại.. Nó lắc đầu rồi ôm chị

-Không phải đi.. Anh nhiễm lạnh thôi, uống thuốc là khỏi..

-Anh cứng đầu lắm.. huhu..

-Hoài Thu.. Anh xin lỗi..

Chị gật đầu rồi ôm lấy nó.. Những cơn ho vẫn đến liên tục, chắc nó viêm phổi rồi.. Hút thuốc nhiều và nhiễm lạnh khiến phổi nó bị tổn thương.. Sau cùng chị vẫn bắt nó lên viện khám.. Cũng may là nhẹ nên về nhà nghỉ ngơi và uống thuốc.. Nó mở điện thoại, có 2 tin nhắn từ nhỏ Linh và nhỏ Thương

-Xong nhé, em trả anh nguyên vẹn về với chị ấy.. Ra tết gặp lại anh trên trường … - Tin nhắn từ nhỏ Thương

-Anh ngu lắm… - Tin nhắn từ nhỏ Linh

Nó nhắn lại 2 từ cảm ơn với nhỏ Thương rồi tắt máy.. Cơn ho vẫn dày vò nó mỗi khi nó thấy tức ở ngực và nghẹn ở cổ họng..
 
Đọc xong vẫn ko thấy lý do để xin lỗi, loại này mà dứt được thì hết chuyện tôi ko đọc nữa :(
Là do ông nhạy cảm quá thôi.. Đứng ở góc độ người đọc thì bao giờ chả phân định được đúng sai.. Nhưng mà ông thử là tôi xem, cảm xúc nó chi phối lắm chứ :(
 
Là do ông nhạy cảm quá thôi.. Đứng ở góc độ người đọc thì bao giờ chả phân định được đúng sai.. Nhưng mà ông thử là tôi xem, cảm xúc nó chi phối lắm chứ :(
Nói chung là hết chuyện hay hết truyện tôi cũng ko đọc nữa.
Nghiêm túc, nếu là tôi thì tôi yêu Thu rồi, 1 năm là đủ quên Mai. Trong trường hợp là tôi mà quay lại sâu hơn thì tôi chọn Thư, hoặc Linh ko bao giờ chọn Mai. Chắc thớt nặng tình quá, à mà bạc tình thì đúng hơn, thương Thu nhiều :(
 
Nói chung là hết chuyện hay hết truyện tôi cũng ko đọc nữa.
Nghiêm túc, nếu là tôi thì tôi yêu Thu rồi, 1 năm là đủ quên Mai. Trong trường hợp là tôi mà quay lại sâu hơn thì tôi chọn Thư, hoặc Linh ko bao giờ chọn Mai. Chắc thớt nặng tình quá, à mà bạc tình thì đúng hơn, thương Thu nhiều :(
Hãy tiếp tục theo dõi bác ơi.. Chưa hết truyện thì mình chưa biết được đâu ạ.. Còn nhiều vấn đề biến cố đằng sau cơ mà
 
Back
Top