[Hồi Ký] Mưa...

Thôi, kết thúc ở đây cũng đc rồi, coi nữ chính là Mai và Thu thì câu chuyện đóng lại được rồi, em cũng ko hóng nữa, bye các thím :)
 
Chap 4 phần 2:
----------------------
Có vẻ như nó có duyên với mảnh đất này thật, đã 2 năm rồi nó không gặp chị, ngày hôm nay gặp lại, vẫn là con người ấy, mùi hương quen thuộc nhưng chị đã chẳng còn là người yêu của nó nữa. Chị đang khóc, nó cũng chẳng thể đếm nổi số lần mà chị rơi nước mắt vì nó nữa. Nhưng trong đó thì chẳng bao giờ là niềm vui, hạnh phúc, mà chỉ toàn là nỗi buồn, sự chia ly mà thôi.. Nó đẩy nhẹ chị ra, vẫn là thói quen lau nước mắt cho chị. Nước mắt tèm lem như xóa mờ đi dáng vẻ dày dặn của chị

-Dạo này em thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn đúng không?

Chị gật đầu nhưng không lên tiếng, chỉ ngấn nước mắt nhìn nó chằm chằm, bàn tay chị vẫn xoa 2 bên gò má của nó, có vẻ gì đó xót thương lắm..

-Mà sao em xuất hiện ở đây vậy, hình như em có quen Uyên hả?

-Mình tìm chỗ nào đó nói chuyện được không anh? Chỗ này ầm ĩ lắm..

-Vậy tìm một quán cafe nào đó đi

-Mình ra bãi biển ngồi nhé, chỗ cũ..

-Ừ..

Chị lên xe, nó quay vào trong thông báo cho mọi người một câu rồi quay trở ra ngồi kế chị.. Tuyến đường bao biển Hạ Long sáng choang bởi đèn đường, không đông đúc xe cộ như Hà Nội.. Ở đây nó thấy thật yên tĩnh và đẹp.. Nếu như thất tình mà đi trên con đường này thì sao nhỉ..

Băng qua cầu Bãi Cháy, chị chở nó về chỗ quen thuộc, lòng nó gợn sóng một chút.. Đã 5 năm trôi qua kể từ năm đó nó mới quay trở lại chỗ này.. Một nơi nhiều cảm xúc, niềm vui, hạnh phúc và nỗi buồn.. Khung cảnh có thay đổi đi một chút, cũng phải thôi, vì lòng người cũng đã đổi thay mà..

-2 năm nay, mỗi khi nhớ anh em đều ra đây ngồi..

-Ừ, mà em không ở Hà Nội nữa sao?

-Từ ngày chúng ta chia tay, em về đây ở hẳn rồi, mẹ em cũng bị bệnh nên em không đi xa nữa..

-Bà bị làm sao hả em..

-Mẹ em bị K, mổ 2 lần rồi, may mắn phát hiện sớm nên không có ảnh hưởng gì quá nhiều..

-Cho anh gửi lời hỏi thăm bà nhé..

Biển hôm nay lặng sóng, âm thanh sóng vỗ dào dạt dường như chẳng còn, càng làm cuộc nói chuyện của chị và nó dần trở nên im ắng.. Nó thở dài rồi lại nằm trườn ra bãi biển ngắm sao.. Đôi lúc nó thấy khoảng thời gian yên tĩnh mà buồn thế này cũng khá là thích..

-Anh vẫn còn đeo nhẫn sao? Cuộc sống của anh dạo này thế nào?

-Vẫn đeo từ ngày ấy, anh ổn, sắp tới anh sẽ ra trường..

-Thời gian trôi qua nhanh anh nhỉ.. Mới ngày nào Nam khoe em đã đỗ đại học, mà giờ đã chuẩn bị ra trường rồi..

-Ừ cũng đã gần 5 năm rồi..

-Anh còn yêu em không? – Chị quay sang nhìn nó đượm buồn, nắm chặt bàn tay đang đeo nhẫn của nó.. Nó để ý tay chị vẫn đeo nhẫn mà nó tặng, vẫn ở ngón áp út..

-Dù có dù không, thì mọi chuyện đâu thể thay đổi được gì.. – Nó thở dài

-Nếu ngày đó chúng ta không chia tay, em không làm điều ngu ngốc ấy, thì có lẽ anh đã không phải chịu nhiều tổn thương đến thế..

-Chuyện qua rồi em, đừng nhắc lại nữa..

-Anh trưởng thành hơn rất nhiều Nam ạ..

-Em cũng vậy..

Nó ngồi vậy, bỗng điện thoại nó đổ chuông.. Nó rút điện thoại ra, là em gọi..

-Anh nghe điện thoại chút

-Ai gọi vậy anh? – Chị nhìn nó ngờ vực

-Thư gọi..

Nói rồi nó ấn nghe, đầu giây bên kia vang lên giọng trầm ấm

-Anh uống say chưa?

-Anh có uống đâu mà say..

-Thôi đi, ai chẳng biết là anh có bao giờ từ chối rượu bia đâu..

-Có uống nhưng mà tỉnh rồi, cũng không say cho lắm..

-Vâng.. Mai anh về chưa?

-Chắc chiều mai là anh về, tối đến nơi..

-Dạ, anh đang ngồi với chị Thu gì đó đúng không?

-Ừ sao em biết

-Em thấy yên tĩnh mà đám cưới thì phải có nhạc có tiếng người chứ..

-Ừ anh đang ngồi biển một chút, lát nữa anh về..

-Trời se lạnh, anh có mang áo khoác đi không đó?

-Anh mặc đây rồi..

-Vâng, vậy lát anh về sớm nhé.. Xong call video em xem..

-Ừ, lát về anh gọi..

Nó cúp máy rồi nhét lại điện thoại vào túi.. Tiếng thở dài từ bên chị

-Vậy là anh có người yêu rồi sao?

-Ừ nhưng cũng không hẳn vậy..

-Em nghe là em biết mà.. Cô bé người lai đó à?

Nó chỉ khẽ gật đầu, cũng chẳng muốn giải thích gì thêm nữa.. Mọi chuyện đến bây giờ cũng chẳng có gì làm nó tha thiết..

-Em biết sau những gì em làm, là em tự đạp đổ, tự em đánh mất anh.. Em không oán, không hận, không trách bất kì một ai hết.. Kể cả bé Mai.. bé Linh hay cô bé người lai kia..

-Có muốn anh ôm một chút không? – Nó quay sang mỉm cười với chị..

-Nhiều hơn được không?

-Đối với anh bây giờ, như vậy là quá nhiều rồi..

Chị quay sang rồi ôm nó, ôm chặt lắm, nó cũng đưa tay lên xoa xoa mái tóc của chị.. Lần này tạm biệt, chẳng biết bao giờ nó mới có thể gặp lại chị nữa.. Hay chính xác hơn rằng trong lòng nó, chị đã là một người con gái đi qua trong đời, giống như Mai Anh, như Linh vậy..

-Muộn rồi, chắc anh phải về, cũng hơn 9h tối rồi..

-Mình còn gặp lại nhau không anh?

-Nếu như em muốn, cứ gọi anh, một cốc cafe và cùng nhau ngồi nói chuyện như 2 người bạn..

-Người bạn, huhu..

Chị bật khóc, ôm nó chặt hơn, nó vỗ về chị..

-Đừng khóc nữa.. em cũng đã 27 tuổi rồi.. giữ gìn sức khỏe nhé..

Nó buông chị ra, đặt lên trán chị một nụ hôn.. Nó cười buồn, có lẽ đây là sự an ủi duy nhất mà nó có thể làm cho chị lúc này.. Chị và nó cũng đã từng có một tình yêu thật đẹp, nó không phủ nhận nó đã từng yêu chị rất nhiều, nhưng rồi quá khứ đã qua thì nên ngủ yên, nó và chị, chỉ có duyên chứ không có phận..

-Để em đưa anh về..

-Em vòng lại một vòng mất công lắm, để anh đi taxi ra đó cũng được..

-Dù có như thế nào, anh vẫn là người mà em từng yêu đến điên dại.. Cảm ơn anh, thanh xuân của em trở nên đẹp hơn, ý nghĩa hơn và buồn hơn, là nhờ có anh trong đó..

-Anh cũng vậy..

Nó vẫy tay chào chị rồi lên một chiếc taxi đã đỗ sẵn.. Chị vẫn đứng đó nhìn nó.. Chiếc xe lăn bánh, từ từ đi về hướng ngược với chị.. Hoài Thu, người thương ngược lối, cảm ơn em đã đến bên anh, giúp anh vượt qua được khoảng thời gian mà anh tuyệt vọng nhất.. Người ở bên anh mỗi khi anh khó khăn, người chăm lo cho anh đến từng giấc ngủ.. Thế giới này nếu có đa không gian, ở một không gian khác, em nhất định sẽ là người cùng anh đi đến cuối đời..

...

Noel sắp tới, trời lạnh cắt da cắt thịt.. Nó đang trong thời gian ôn thi nên được nghỉ dài.. Thư cũng ngừng hẳn công việc để dành lại chút thời gian ít ỏi còn lại để bên nó.. nó cũng chẳng đưa em đi chơi được nhiều, nó sống khép kín vậy và chỉ thích ở nhà.. Nó nhớ hôm đó là vào 21-12, nằm cạnh ôm em, nó thủ thỉ

-Noel này đưa em đi dã ngoại

-Ở đâu hé.. – Em cười khúc khích

-Em có thích kiểu như là nướng gà, uống bia không?

-Lạnh này uống bia để mà viêm họng à..

-Em chẳng biết gì, ngồi nướng gà nó ấm, uống bia vào càng thích..

-Dạ, thế đi ở đâu?

-Gần đây có Hồ Nam, bọn anh trước toàn lên đó nướng gà, vui phết ấy...

-Hihi nghe có vẻ thú vị, em đồng ý..

-Vậy thì đêm Noel mình đi nhé..

-Vâng..

...

Tối 24, nó chuẩn bị sẵn 1 con gà mổ sẵn, ở trên có quết lớp mật ong, nó mua cả than hoa và một vài đồ linh tinh nữa.. Tiện là đi xe của em nên là chở được nhiều đồ.. Nó cũng mua quà tặng cho em, nước Nga lạnh lẽo nên nó chọn một con gấu bông to đùng.. Hi vọng nó sẽ làm em ấm áp hơn khi em đi..

-Anh ơi, anh quay thế này thì đêm mới ăn được à..

Em ngồi chống cằm nhìn nó cười tủm tỉm.. Nó nheo mắt lại vì khói, quay bằng tay nên hơi mỏi, cũng đã hơn 8h tối rồi.. Xung quanh cũng lác đác một vài đôi hay nhóm bạn lên đây ăn uống như nó.. Như thế càng đỡ sợ hơn vì nơi này tối om toàn rừng rú..

-Sắp được rồi, anh đang quay mà..

-Anh nhìn em nó còn chưa đổi màu nữa..

-Mắt em dụ trai nhiều quá rồi, đến nỗi bây giờ không phân biệt được màu sắc nữa..

-Để em cho ít than vào, lửa to lên mới nhanh chín..

-Đồ hấp, như thế có mà cháy đen hết gà.. Yên đi.. để anh làm..

Em cười rồi chạy lại xích đu ngồi chơi... Vật lộn hơn tiếng thì gà cũng chín.. Nó trải giấy bạc ra rồi đặt con gà vào.. Bê lên chạy ra chỗ chiếu mà em đã dọn sẵn đồ.. Mùi gà thơm phức khiến cái bụng của nó sôi lên òng ọc..

-Thơm quá, chồng em khéo tay quá đi.. – Em hít rồi nhắm mắt tận hưởng.. Nó biết em cũng đang rất đói..

-Anh mỏi tay lắm rồi.. Em đeo gang tay vào rồi xé cho anh ăn nhé..

-Thưởng cho anh, hôm nay em sẽ xé gà hihi

Từng ngụm bia lạnh bên cạnh đống lửa đang cháy bập bùng khiến cả nó và em đều thấy thoải mái..

-Tết này về nhà anh ăn tết chứ?

-Vâng chứ còn đi đâu được nữa.. – Em uống một hớp bia rồi lè lưỡi nhăn mặt vì đắng.. Bộ dạng đáng yêu hết sức..

Nó và em đánh chén hết chỗ đó cũng no căng bụng.. Xong xuôi mà vẫn còn sớm, nó cho nốt đống than còn dư vào đống lửa, lửa bùng lên xóa tan đi những cơn gió lạnh đang thổi từ mặt hồ vào. Ngồi trên cái xích đu, em ôm chặt lấy nó..

-Ấm quá, cái này còn ấm hơn cả đống lửa kia..

-Em không hợp để tóc đen cho lắm.. Nhìn cứ ngộ ngộ thế nào ý

-Trước em cũng để mà, chẳng qua anh không để ý thôi.. Bao giờ về bên kia em nhuộm lại

-Nhìn buồn cười lắm.. Thật – Nó cười tươi

-Tóc em sinh ra là tóc vàng nhé, tóc đen là em nhuộm đó, bố em nói thích em để tóc đen..

...

-Anh ơi ôm em đi – Em hấp háy mắt với nó, tự dưng nó vòng tay qua ôm em luôn.. Nó cũng chẳng ngại gì nữa, xiết chặt em lại

-Tại sao em lại có đôi mắt hồ ly như thế.. – Nó hỏi em

-Em thấy bình thường mà, anh cứ làm quá lên ý..

-Nhưng mà nhìn vào đó bị hút hồn thật mà

-Thế anh thử nhìn vào đây xem nào

Em ngước lên nhìn thẳng vào nó, nó cũng nhìn lại.. Mê mẩn trong ánh mắt ấy, nó cứ nhìn thôi, càng nhìn càng cuốn và không thể dứt ra được, bỗng em lên tiếng

-Tối nay mình ngủ với nhau nhé..

-Tối nào chả ôm nhau ngủ

-Ý là làm chuyện ấy.. ấy.. ý..

-Ừ.. à mà không.. – Nó lắc đầu ngây ngẩy, tim nó đập thình thịch

-Đồ nhát gan, gì mà tim đập ghê thế - Em bụm miệng cười khúc khích

-Có mà em nhát ấy, hôm trước đứa nào suýt khóc khi anh mới cởi áo ra.. làm bộ làm tịch..

-Đâu có, ai bảo em khóc nào, có mà anh ấy, run run như gì ấy..

-Thôi, đổi chủ đề đi.. – Nó đứng dậy vươn vai rồi xoay người vài cái, tiếng rắc rắc vào khớp xương khiến cơ thể nó đỡ mỏi hơn

-Người ta cho anh, mà anh chẳng biết đường..

Em nói lí nhí làm nó nghe câu được câu không.. Quay lại nhìn em thì thấy mặt em đã ửng hồng từ lúc nào, chắc là trời lạnh mà em ngồi cạnh bếp lửa nên vậy..

-Nam ơi, hôn Thư một cái rồi mình đi về..

-Chơi chán rồi à..

-Hihi về đến nhà thờ, Thư còn cầu nguyện..

-Nay xưng tên cơ, nghe như trở về quá khứ ngày còn ngồi cạnh nhau vậy..

-Hihi..

Nó kéo mạnh em lại, từ từ đặt lên môi em một nụ hôn, em đáp lại nó ngọt ngào.. Lại một lễ Noel nữa đã đến, Noel luôn gắn liền với nó nhiều kỉ niệm.. Là vụ tai nạn, là sinh nhật chị, là ngày nó nhìn thấy Mai Anh và bây giờ là Lễ giáng sinh ấm áp bên người con gái đặc biệt..

-Nam có yêu Thư không?

-Có..

-Hihi thế Thư mà đi thì có buồn không?

-Không..

-Why?

-Bởi vì dù có buồn hay không thì cậu vẫn sẽ đi mà..

-Chỉ cần anh nói anh cần em, thì em sẽ ở lại với anh.. Nhưng em cần gì đó đảm bảo, ví dụ như một lễ đính hôn chẳng hạn..

Nó lắc đầu, nhìn em cười buồn..

-Anh không xứng với em đâu..

-Em không cho phép anh nói như thế..

Nó thấy mắt em bắt đầu rưng rưng, chỉ cần một cái chớp là nước mắt sẽ chảy xuống.. Nó nắm tay em lại

-Nghe anh này, chúng ta đã 23 tuổi, cái tuổi bắt đầu tự chịu trách nhiệm với những quyết định của bạn thân rồi.. Anh muốn em về bên đó, ở đó có gia đình em, em là cô gái thông minh, em cần một nơi để phát triển bản thân..

-Nhưng ở đây có anh.. Hức..hức..

-Anh sẽ rất vui nếu như sang đó, em vẫn nhớ tới anh.. Một ngày đẹp trời nào đó khi gặp lại, chúng ta sẽ được ngồi với nhau như 2 người bạn.. Còn về tình yêu, anh không thể, và em biết rằng em cũng không thể mà đúng không?

-Anh ơi huhu..

-Cảm ơn vì suốt những năm tháng ấy đã luôn nhớ tới anh, luôn hướng về anh..

-Anh không được làm mất bức ảnh kỉ yếu của chúng ta, anh hứa đi..

-Anh hứa..

-Em yêu anh rất nhiều, đồ giáo sư khó tính..

Một nụ hôn dài, gió cũng lặng yên để mặt hồ khỏi gợn sóng.. Nó và em, một tình yêu chỉ vỏn vẹn có 6 tháng, nhưng đến giờ vẫn là một tình yêu bình yên, an nhiên đối với nó, tình yêu ấy như giống với tính cách của em vậy..

....

Sân bay Nội Bài một ngày đầu tháng 3, trời se se lạnh.. Đây là lần thứ 2 nó ra sân bay này, cách nhau đã 6 năm, đều là tiễn những người con gái mà nó yêu.. Em bám lấy tay nó đi vào cửa, em không khóc nhưng cũng chẳng cười.. Tiếng ồn ã, tiếng loa thông báo tại khu vực checkin càng khiến nó và em dâng lên cảm xúc bồi hồi..

-Anh ơi, em phải đi rồi..

-Em đi.. – Nó cố gắng để nở một nụ cười..

-Em sẽ về thăm anh thường xuyên.. Không được thay số điện thoại nhé..

-Anh chẳng biết nói gì nữa..

-Anh không cần nói gì cả.. Mạnh khỏe, vui vẻ là được..

Nó ôm lấy em, một cái ôm thật chặt..

-Em đi đây..

Em kéo vali vào khu vực checkin, ngoái lại nhìn nó một lúc lâu.. Mắt em đỏ hoe.. Kéo cái kính xuống.. Em quay mặt bước đi nhanh..

Máy bay cất cánh, nó đứng đó nhìn theo.. Vũ Nguyễn Anh Thư.. Chúc em một đời bình an!
 
Story of the past (Đăng lại)
---------------------
Story of the past #1

Thái nguyên 1 ngày lạnh cắt da cắt thịt, nó đang ngồi xoa tay bên đống đồ ăn nghi ngút tại một quán nướng gần gầm cầu vượt cao tốc. Từng chén rượu cứ thấy đưa lên mồm kèm theo vài miếng thịt đã chín. Thích thật, cái cảm giác lạnh lạnh mà uống rượu rồi ngồi ăn nướng thế này khiến nó bớt thành kiến hơn với mùa đông. Nhấp thêm chén rượu nữa, nó nghe thấy tiếng kéo ghế

-Lâu quá đấy – Nó nói với giọng lạnh tanh

-Híc em xin lỗi, em có chút việc bên shop nên giải quyết hơi lâu ạ

-Thế bao giờ em về Hà Nội?

-Mai em về luôn, tối qua phòng em được không? Em muốn ôm anh ngủ

Nó không nói gì, chỉ ngồi lật đồ ăn cho khỏi cháy và uống rượu, em thấy vậy cũng tự rót ra chén mình nâng cùng nó. Rượu cũng đã ngà ngà say, lúc này nó mới ngẩng lên hỏi em

-Anh có tồi không?

-Anh là người em yêu, là người tuyệt vời nhất trong lòng em mà

-Còn anh thì thấy anh tồi haha, một thằng tồi không làm chủ được cảm xúc của mình, nói yêu cô ấy nhưng lại ngủ với em, như vậy không tồi thì là gì?- Nó ngửa mặt lên trời cười lớn, từng chén rượu đổ vào cổ họng cay xè.

-Anh đừng như vậy nữa, anh như thế này đâu phải là do anh, mọi chuyện là do nó mà, nó luôn tỏ ra ra yêu anh, tỏ ra đáng thương rồi tự dưng biến mất, lúc anh đã ổn định lại tất cả thì nó lại trở về gieo cho anh hi vọng, làm cho anh sống lại thứ tình cảm ấy. Khi đã trói buộc được anh trong tình yêu đó thì nó lại một lần nữa biến mất, khiến anh trở nên như bây giờ. Nó đâu có xứng đáng với tình cảm ấy của anh?

-Em im đi – Nó gắt lên, em nhìn nó sững sờ, mắt em bắt đầu ngấn lệ

-Hức… Hức… Anh không tồi, chỉ là em ngu thôi, tại sao sau bao nhiêu năm tháng, em lại chạy theo anh mặc cho anh bao lần làm tổn thương em, ngoài kia hàng tá người đang xếp hàng chờ em lựa chọn, mà em chỉ chăm chăm chạy theo, sống chết vì một kẻ vô tình và khốn kiếp như anh. Nhưng tại sao bao nhiêu lần em quyết tâm ra đi thì anh lại xuất hiện trước mặt em, anh muốn em phải chết anh mới vừa lòng sao. Huhuhu

Em gục mặt xuống khóc to, nó cũng khóc, nó khóc cho những gì nó phải trải qua, nó khóc sao cuộc đời này lại trớ trêu như vậy để bây giờ nó làm khổ cả 4 người con gái, 4 người từng vì nó mà hi sinh quá nhiều. Em khóc nấc lên, nó lấy giấy lau nước mắt cho em thì em gạt ra

-Thanh xuân của em, tuổi trẻ của em, bây giờ ai trả lại cho em, anh có bao giờ nghĩ anh vì em mà làm chút gì đó sẽ khiến em ổn hơn không? Tại sao suốt những năm tháng qua, anh lại khiến em phải rửa mặt bằng nước mắt. Anh không mảy may suy nghĩ chút nào ư?hức … hức

-Em biết em là người đến sau, nhưng tình cảm của em dành cho anh đâu có kém họ? Anh định như thế này mãi sao hả Nam? Anh là đồ khốn kiếp, thằng khốn kiếp, nhưng tại sao em lại yêu thằng khốn kiếp ấy chứ huhuhu

-Sang tháng anh sẽ đi Hà Lan – Nó gạt nước mắt, với lấy chai rượu tu ừng ực

-Đừng uống nữa, anh bị điên rồi – Em với tay giằng lấy chai rượu vứt xuống đất, xung quanh nhiều cặp mắt đang nhìn sang bàn nó

-3 lần anh đi tìm nó rồi, cả 3 lần anh đều khiến em phát điên vì lo lắng, anh đang tự giết chính mình đấy anh biết không hức… hức. Anh đi Hà Lan?Anh biết chắc rằng nó có ở Hà Lan không? Anh sang bên đó rồi lại như lần bên Đức, lang thang vật vờ tự làm khổ mình giữa cái tiết trời âm 10 độ ấy ngoài đường. Nếu em không gọi cho thằng Quân thì lúc đó anh đã chết rồi đó, anh có biết không hả? huhuhu – Em gào lên với nó, giọng em như lạc đi

-Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng, để anh trọn vẹn 1 lời hứa năm ấy.

-Dựa vào đâu mà anh định sang đó, anh cứ như thế này chỉ khổ anh, khổ bố mẹ, khổ cả em nữa anh có biết không hức.. hức

-1 tuần trước khi em lên đây, anh đã liên lạc được với chị, anh đã cầu xin chị cho anh thông tin và địa chỉ của cô ấy để anh gặp cô ấy 1 lần nhưng chị nhất quyết không cho. Chỉ gửi hình của cô ấy đang ngồi trên thảm cỏ, đằng sau là những cối xay gió. Anh đoán cô ấy đang ở Hà Lan

-Nhưng anh không biết địa chỉ, thị thực của anh cũng chỉ là du lịch, anh định đi đâu để tìm? Anh không nghĩ những điều đó à? Hức… hức

-Anh có niềm tin vào chuyến đi này, anh sẽ tìm được cô ấy, nếu như không tìm được thì có lẽ duyên của anh và cô ấy đã hết, anh sẽ không đi tìm cô ấy một lần nào nữa.

Em không nói gì thêm, chỉ ngồi thút thít khóc, nó đứng dậy thanh toán tiền rồi đưa em về khách sạn. Đưa em lên cửa phòng, nó tính về thì em kéo nó vào trong rồi chốt cửa lại. Em ghì chặt và hôn nó, nó toan đẩy em ra nhưng thái độ của em khá cương quyết. Mùi thơm từ em khiến nó lạc đi, đẩy nó ra giường, em với tay tắt điện, môi vẫn không rời môi nó. Em từ từ trút bỏ bộ quần áo đang mặc rồi đến quần áo của nó. Nó cũng đáp lại nụ hôn của em, rượu vào khiến nó mạnh bạo hơn, cũng đã rất rất lâu rồi nó không gần gũi với người con gái nào từ khi cô ấy đi. Bỗng chợt trong đầu nó hiện lên hình ảnh của cô ấy, nụ cười và cái vẫy tay của cô ấy cùng chiếc vali trong nắng chiều ở sân bay, bên tai nó văng vẳng câu nói của cô ấy “Ngộ nhỡ có chuyện đó xảy ra thật thì anh phải đi tìm em đấy nhé, anh không được phép bỏ em đâu”… “Em sẽ đợi anh, đợi anh đến tìm em và đón em về, suốt đời suốt kiếp này em chỉ yêu một người duy nhất có tên Hoàng Nhật Nam mà thôi”… “Đôi môi này là của em này, bàn tay này chỉ được phép ôm em, Nam hứa đi”… “Nam, em yêu anh, không được phép làm gì có lỗi với em nhé”…

Đầu óc nó như ù đi, nó đẩy em ra, chạy nhanh vào phòng tắm, bật vòi nước xả lên đầu nó, cái lạnh giá từ nước khiến người nó như đông cứng nhưng cũng khiến nó trở nên tỉnh táo hơn. Em chạy vào đập cửa, nó tắt vòi nước,mở cửa thấy em đứng đó, khuôn mặt thất thần, người em không mặc gì. Nó quay ra với lấy cái khăn tắm, choàng lên người em rồi đưa em ra giường, em òa khóc lột cái khăn tắm ra, lau đầu, lau người cho nó

-Sao anh phải khổ như vậy, anh bị điên à?

-Không sao, anh muốn tỉnh táo lại, chúng ta đang đi quá giới hạn rồi

-Anh có biết trời đang bao nhiêu độ không, anh vừa uống rượu xong lại tắm nước lạnh như thế, anh muốn chết đúng không? Huhuhu

Em lấy chăn choàng lên người cho nó, chạy ra bật cái máy sưởi chĩa vào người nó, em vén chăn chui ra đằng sau nó, ôm nó thật chặt. Người nó lúc này đã cảm thấy cái lạnh, run lên bần bật, tay nó như đông cứng lại không thể cử động được nữa

-Lúc nãy, anh cũng đã để tâm trí của mình cuốn theo em, anh có tình cảm với em, điều đó anh không phủ nhận, nhưng lúc đó trong đầu anh toàn là hình ảnh của quá khứ. Xin lỗi vì đã đẩy em ra, nhưng em cũng không muốn khi chúng ta làm chuyện đó, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của cô ấy đúng không?

-Anh cứ thế này thì sao em yên tâm được, anh như thế này lại càng khiến em yêu anh hơn thôi – Em ôm nó chặt, tay xoa xoa lên tay nó để làm ấm.

-Lần này anh đi, cũng sẽ là lần cuối cùng, nếu như anh không tìm được cô ấy, anh sẽ trở về và đón nhận những điều mới mẻ hơn. Em đợi anh được không? Ân tình của em, tình cảm và thanh xuân của em, anh sẽ bù đắp cho em

Em im lặng sau câu nói của nó, chỉ ôm nó, em cũng đã không khóc nữa, 2 đứa cứ ngồi như vậy. một lúc sau, em ngồi lên lòng nó, nó đỡ em.

-Anh, anh hôn em được không? Chỉ 1 lần thôi, cho em được cảm nhận tình yêu từ anh

Nói rồi em nhắm mắt chờ đợi, trước mặt nó đây là người con gái năm tháng ấy chạy theo nó, bất chấp và hi sinh quá nhiều vì nó, cũng là người chịu tổn thương từ nó nhiều nhất, nhưng cuối cùng em vẫn theo nó, vẫn đi tìm nó, vẫn quan tâm chăm sóc nó mặc cho nó đẩy em ra nhiều lần. Nó vuốt má em, cái hành động nó thích làm nhất khi ở cạnh em, nó chầm chậm đặt lên môi em một nụ hôn, em đón nhận nó, 2 dòng nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt. Giọt nước mắt cho tình yêu của em, cho bao tháng năm chờ đợi…

Sáng dậy, mở mắt nó đã không thấy em bên cạnh, với lấy cái điện thoại, nó bấm số em thì thuê bao, trong nó xuất hiện một cảm giác lo sợ, nó với lấy cái áo mặc vào, định chạy ra tìm em thì thấy trên bàn có tờ giấy, nó cầm lên đọc

“Gửi anh, chàng trai mà em dành cả tuổi trẻ, cả thanh xuân để yêu

Em đã yêu anh, em yêu anh rất nhiều, điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của em là em chậm chân hơn người ta, em không đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình. Để bây giờ em phải chịu nhiều tổn thương, đau đớn như thế. Anh không phải là con người vô tình, vô tâm, thậm chí em biết những tổn thương em phải chịu là do tình cảm của anh đối với nó quá lớn, là những lời hứa mà anh phải thực hiện bằng được. Những điều mà anh làm với nó, lại khiến em thấy thương và yêu anh nhiều hơn. Trong nhiều giấc mơ, em thấy anh về bên em, yêu em và dành những điều tốt đẹp nhất cho em như anh đã từng với nó. Em đã từng cảm thấy ghen tị với nó, từng hỏi tại sao nó lại may mắn đến vậy, may mắn vì có được tình yêu của anh, anh vì nó mà thay đổi, vì nó mà cố gắng, em đâu thua kém nó đúng không? Nhưng đến đêm hôm qua em mới hiểu, rằng anh giống như em, làm tất cả chỉ vì tình yêu với một người. Chắp bút tại đây, em sẽ đi đâu đó 1 thời gian, tự biến mất khỏi cuộc sống của anh và không làm phiền anh cho chuyến đi này nữa. Em sẽ mở lòng ra hơn, nghĩ thoáng hơn, em hi vọng anh sẽ tìm được nó, anh sẽ lại vui vẻ và hạnh phúc đúng không anh? Chỉ cần thấy anh như vậy, lòng em cũng thấy an nhiên hơn rồi. Vào một ngày đẹp trời nào đó khi gặp lại, Nam của em sẽ trưởng thành hơn, là một con người hoàn hảo hơn, sẽ không đau buồn, không tự làm khổ bản thân mình nữa. Em yêu anh, Suốt đời này em chỉ yêu một người duy nhất, là anh…”

Nó khóc, những giọt nước mắt rơi trên lá thư em gửi lại. Tự nhiên nó thấy đau nhói ở ngực, cảm giác này giống như ngày mà cô ấy đi. Nó có lỗi với em, có lỗi với những gì em đã làm cho nó, nó đã từng nghĩ rằng bản thân nó sẽ không bao giờ hối hận về tình yêu, về những cố gắng suốt 4 năm qua với cô ấy. Nhưng chính những điều đó lại vô tình làm tổn thương đến những người yêu thương nó. Đường phố vắng tanh trong một ngày nhiệt độ xuống thấp, và trong căn phòng ấy, có một chàng trai 22 tuổi nhưng lại đang khóc như một đứa trẻ, trên tay cầm lá thư với những dòng chữ đã nhòe đi bởi nước mắt. Từ nơi sâu thẳm trong lồng ngực, trái tim đó lại một lần nữa vỡ tan…

 
Chap 5 phần 2:
---------------------
Nó hoàn thành 5 năm học đại học của nó.. Hoàn tất hồ sơ ra trường, nó trở về Hà Nội.. Ngày cuối cùng ở Thái Nguyên, không còn bạn bè, không còn bất cứ người con gái nào cả.. Nó thấy cuộc sống của nó lúc này, bình yên và nhẹ nhàng.. Thằng Hưng đánh xe lên đón nó, tất cả những gì nó mang về chỉ là quần áo, 2 bức ảnh kỉ yếu của Mai Anh và Thư.. Còn lại, nó để lại đây hết, mảnh đất cũng đau thương chẳng kém gì Hà Nội..

Ra trường, nó ở nhà 1 tháng nghỉ xả hơi.. Đầu tháng 6, nó được nhận vào một cơ quan báo chí tại Hà Nội.. Công việc đúng chuyên ngành, nó mất 2 tháng để làm quen và bắt đầu đi làm.. Có lẽ làm báo là công việc mà nó thấy nặng nhọc nhất.. Vì suốt ngày phải đi, mưa đi, nắng đi, có những chuyến công tác đi cả tháng trời.. Nhưng nó thấy thích, vì đi nhiều, tiếp xúc nhiều người, nó trở nên dạn dĩ hơn và tâm tính nó cũng thay đổi.. Những chuyện trong quá khứ dường như chỉ là những mảnh kí ức mà nó cất giấu đi.. Mai Anh, Hoài Thu, Diệu Linh và Anh Thư, 4 người con gái đi qua đời nó.. Kể từ đó, nó cũng không còn liên lạc với bất cứ ai..

Đầu tháng 10, nó được cử đi học chuyên môn ở cơ quan thường trú trong miền Trung.. Đại loại là nó là người được bổ sung.. Suất của nó là của một chị ở ban khác, nhưng chị ấy lại đang bầu nên không đi được.. Và thế là nó được đi..

Ngày nó đi, mẹ nó vẫn lịch kịch chuẩn bị đồ cho nó.. Bà đã già đi nhiều và có tóc bạc.. Nó nhìn vậy thì càng dặn lòng phải cố gắng hơn nữa trong tương lai.. Ngọc Anh đã đi làm ở ngoài Công an huyện được 1 năm.. Tình yêu của Ngọc Anh và thằng Hưng vẫn đẹp như vậy.. Nhiều đêm 2 anh em ngồi với nhau, nghe Ngọc Anh kể chuyện mà nó ghen tị.. Đôi khi cuộc đời là vậy, có những người gặp nhau một lần là định mệnh cả đời.. Còn có những người lắm mối nhưng cuối cùng chẳng đâu vào đâu cả, như nó vậy..

-Con đi có 6 tháng thôi, trong ấy đầy đủ hết rồi, mang quần áo đi là được mẹ ạ..

-Trong ấy thời tiết khác ngoài này, nhớ để ý sức khỏe nhé..

-Vâng con biết rồi.. Con lớn rồi mà mẹ..

-Giờ là viên chức nhà nước rồi, phải chững chạc lên con nhé, rồi chuẩn bị mà lấy vợ sinh con nữa..

-Thôi chuyện đó tính sau đi mẹ..

-Thời trẻ yêu hết duyên rồi, bây giờ chả có mối nào, mẹ cũng lo.. – Mẹ nó thở dài..

-Mẹ khéo lo, cái mồm ông ý thì không thiếu gái đâu.. – Ngọc Anh ngồi cười khúc khích..

-Mồm tao giống mồm thằng người yêu mày đấy.. Ngày xưa đều bú chung một bầu sữa cả..

-Xì, Anh ý khác anh nhiều, không như cái đồ đa tình, bội bạc như anh..

-Mày đừng tưởng mày là công an rồi thì thích nói gì cũng được nhé.. Tao đánh cả công an như mày đấy.. – Nó dơ nắm đấm lên dọa Ngọc Anh..

-Thôi 2 cái đứa này, đi làm rồi mà vẫn chòng chọe nhau .. Thôi Ngọc Anh đi nấu cơm đi, bố mày sắp về rồi đấy...

Ngọc Anh dạ vâng rồi vào bếp, nó chạy ra đầu ngõ mua ít bia uống cho mát.. Bữa cơm chia tay nó thân mật, ấm cúng gia đình..

...

3 ngày sau, nó bay.. ngồi 1 tiếng đồng hồ trên máy bay thì cũng hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng.. Xuống đến nơi thì đoàn nó có xe đón về trụ sở trong này.. Nó sẽ học chuyên môn ở đây 6 tháng, chỗ ở thì nó cũng tự lo vì nó không thích ở tập thể.. Ở ngoài thì được đi chơi thoải mái hơn, dù sao mang tiếng đi học ở thành phố đáng sống này, du lịch một chút cho bõ..

Nó quen một ông anh tên Phong, ông này cũng là phóng viên trong này, hơn nó 5 tuổi.. Người nhỏ nhỏ nhưng rất nhiệt tình.. Anh Phong thuê cho nó một căn hộ, giá 5 triệu/1 tháng, đồ đạc đầy đủ chỉ việc dọn vào ở.. Nó ưng bụng ngay.. Tối đó anh Phong rủ nó về nhà ăn cơm.. Anh Phong đã có vợ và 1 bé gái 4 tuổi đáng yêu..

2 anh em ngồi lai rai mà cũng hết 2 két bia.. Chả hiểu sao vào đây, nó nghe giọng xứ Quảng mà chả hiểu gì.. Đôi khi anh Phong nói mà nó phải bảo anh nói chậm lại thì nó mới hiểu được là anh nói gì.. Anh Phong nói ở trong đây an ninh tốt, người dân hiếu khách và hiền lành lắm..

-Chú cứ ở đây, có gì thì bảo anh, anh em trong đài cùng cơ quan cả, không phải ngại đâu..

-Vâng anh, em tính mượn anh cái xe để thi thoảng đi dạo chút thôi..

-Ok luôn, nhà anh đầy xe, chú thích con nào? – Anh Phong cười khà khà..

-Cho em mượn con dream nhé, con ấy chiến anh nhể

-Đúng là tầm nhìn phóng viên mà, con đó Dream thái, nguyên bản đấy.. Lát anh đưa chìa khóa cho..

Nó và anh Phong ngồi với nhau đến gần 11h đêm thì nó xin phép về, hơi ngà ngà nên nó phóng vội.. Không quen đường cho lắm nên nó vừa đi vừa phải nhìn google map.. Đến đoạn gần lên cầu thì nó bị Công an vẫy.. Nó táp vào lề, mấy ông Công an nhìn nó

-Mới nhậu hở, sao xỉn quá vậy..

-Anh thông cảm, hôm nay em uống hơi nhiều, định bắt taxi về mà em mượn được xe nên cố đi về..

-Thế là không có giấy tờ xe hả.. Có bằng lái xe đấy không? Người Hà Nội hả? Vào đây làm gì? – Hàng loạt câu hỏi của anh Công an làm nó lú.. Nó cười

-Em vào đây đi học, em vừa vào hôm qua xong..

-Học gì?

-À em học chuyên môn thôi, em đi làm rồi, em làm ở xxx..

Anh Công an nhìn nó ngờ vực, bất đắc dĩ nó đành rút máy ra gọi anh Phong.. Anh Phong bảo nó đưa máy cho anh Công an, chẳng hiểu 2 người nói chuyện với nhau thế nào mà toàn thấy “Chủ nhật này nhé”.. “Sang anh uống nước”.. “Thế nhậu cũng được”.. Một lát sau thì anh Công an trả lại điện thoại cho nó..

-Thôi đi đi, phóng viên trẻ hôm nào gặp nhé, chú tên gì?

-Em tên Nam anh ạ - Nó vẫn nở nụ cười tươi

-Thằng Phong bảo anh rồi, gì chứ toàn người nhà, hôm nào anh em gặp nhau nhé..

-À vâng, vậy em cảm ơn anh ạ.

-Ừ về đi, đi cẩn thận nhé, còn đi được không hay anh cho mấy anh em đưa về?

-Em về được anh ạ..

Nói rồi nó lấy cái mũ đội lại, đón lấy đống giấy tờ mà anh Công an đưa.. Nó chào các anh rồi phóng xe về căn hộ của nó.. Tắm qua rồi nằm ra giường đánh một giấc đến sáng..

...

Một tuần trôi qua nhanh chóng, hôm nay nó bắt đầu lên lớp để học.. Nó sẽ học nguyên buổi sáng, còn chiều thì được nghỉ.. Trừ những hôm nào thầy cô dạy mà hứng lên thì sẽ tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ ngoài trời.. Đợt này học hầu như toàn là các anh chị hơn tuổi nó, có 2 nhỏ là kém nó 1 tuổi, giọng trầm ấm dễ nghe, nghe đâu bảo 1 nhỏ là người Huế, 1 nhỏ là người miền Tây.. Đều là phát thanh viên cả, thảm nào nghe giọng mà phát mê lên được..

-A, nhìn mãi mới thấy một người đồng lứa nè – Nhỏ PTV miền tây ngồi xuống cạnh nó sau màn giới thiệu tên tuổi bắt buộc của thầy..

-Chào em, em tên là Vân nhỉ, cái tên rất đẹp – Nó nở 1 nụ cười tươi

-Đẹp thế nào hả anh phóng viên trẻ..

-Thì Vân là mây, mà mây thì nghe đã thấy thích rồi, ví dụ như mây mưa này.. – Nó cười

-Hihi dê xồm.. Nghe giọng trai bắc ấm vậy nè..

-Ừ giọng của em cũng ngọt ngào mà.. Chắc lên sóng thì nhiều anh chết lắm đây..

-Chỗ em toàn thế hết á, em là giọng khàn rồi đó.. Anh vào Đài được lâu chưa?

-Anh vào được mấy tháng thôi.. Anh mới mà..

-Hihi, anh vào đây học thì ở đâu zạ..

-Anh thuê 1 căn ngoài kia, hôm nào mời em qua chơi..

-Chưa gì đã rủ người ta về nhà, tính làm gì em hả..

-Sao em biết hay vậy..

Nó và nhỏ Vân cười ầm lên.. Cũng hết thời gian nghỉ ngơi, cả 2 lại tập trung vào học.. Buổi học ấy nhẹ nhàng và nó học được khá nhiều cái hữu ích về nghiệp vụ.. Cuối buổi nó còn trao đổi số điện thoại với nhỏ Vân cùng một lời hứa sẽ đưa nhỏ đi ăn kem để trả ơn cho nhỏ vì nhỏ đã cho nó mượn bút..

Thời tiết Đà Nẵng nắng nóng chẳng kém gì Hà Nội, nhưng được cái ở đây nó thấy không khí trong lành hơn vì gần biển.. Nó ăn cơm ở một quán ăn gần chỗ nó ở.. Xong xuôi về nghỉ ngơi, chiều nay cũng chẳng làm gì nên nó ngủ một giấc đến 3h chiều.. Dắt xe ra đi tìm quán cafe ngồi, nó đi ngang qua một shop quần áo khá là to... Dựng xe, nó bước vào.. Mùi quần áo thơm lừng, 1 nhỏ nhân viên ra đon đả chào nó rồi tư vấn cho nó..

Mua được 2 cái áo cộc và 2 cái áo sơ mi.. Nó đứng đợi thanh toán..

-Ê Tiên, mày dọn lại kho chưa? Chị Như sắp về rồi đấy..

-Tao làm rồi, mà đợt này sao chị Như đi lâu thế nhỉ..

Nó cũng không tính nghe lén cho lắm, nhưng 2 nhỏ nhân viên đứng ngay sau nó, nói rõ to nên lọt vào tai nó thôi..

-Thấy bảo về Hà Nội tìm người yêu á..

-Cái tên là lúc nào bả say bả cũng khóc rồi kêu tên hắn á..

-Ừ cái tên gì mà Nhật hay Nam gì ấy..

Nó quay qua, 2 nhỏ nhìn nó ngạc nhiên.. Tự dưng nó nghe thấy nhắc đến tên nó mà lòng nó rạo rực lên một cảm giác khó gọi tên.. 2 nhỏ kia vẫn đứng trân trân nhìn nó.. Bỗng nhỏ lễ tân lên tiếng

-Anh cho em xin họ tên của anh với ạ..

-Ừ mình là Hoàng Nhật Nam..

-Cho em xin số điện thoại ạ

-0984688xxx

2 Nhỏ nhân viên kia dường như hiểu gì đó, kéo nhau vào trong kho.. Nó cũng chẳng hỏi gì thêm, thanh toán tiền rồi cầm đồ đi về.. Câu chuyện đó cũng dần dần đi vào quên lãng.. Nó thả mình vào từng ngụm cafe cách shop quần áo đó không xa.. Lâu lắm rồi mới được yên tĩnh như thế này.. Với lấy quyển sách, nó ngồi đọc.. Trời trở nên âm u, sắp mưa..

Bỗng nó có điện thoại.. Nhỏ Vân gọi

-Alo..

-Anh đâu đó, đi chơi với em hông?

-Sắp mưa rồi mà.. Anh đang ngồi cafe thôi..

-Anh ngồi đâu zạ, cho địa chỉ em qua liền nè..

-Anh ngồi ở abc.. không nhớ đường lắm, em google map xem..

-Đợi em xíu nhé..

Một lát sau thì nhỏ Vân đến, nhỏ mặc một chiếc váy trắng đeo đai, xách túi xách nhìn rất hiện đại.. Nhỏ ở Sài Gòn mà nhìn trắng dã man, thêm nụ cười má lúm đồng tiền .. Tiếc là mắt nhỏ 1 mí, nếu không thì đúng là hoàn hảo..

Nhỏ ngồi xuống, vẫy tay nhân viên rồi nhìn nó cười rạng rỡ..

-Em đi gì đó..

-Em đi xe của em.. Em đỗ ngoài kia kìa..

-Úi zời, nhà giàu thế..

-Hihi xe của bác thôi, bác em ngoài này, em ở nhà bác mà..

-Thế là vẫn giàu rồi.. Mà sắp mưa rồi.. Cơn giông lớn quá..

-Anh yên tâm, mưa ở đây không lớn đâu.. Chỉ nặng hạt thôi.. Anh ngồi lâu chưa?

-Anh mới ngồi thôi, anh vừa mua quần áo xong..

Nói rồi nó chỉ vào túi quần áo, nhỏ Vân cầm lên xem xét, ngắm nghía

-Anh mua ở đâu thế..

-Ở shop kia kìa..

Nói rồi nó chỉ tay cho nhỏ Vân, bỗng nó đứng bật dậy, trời đã đổ mưa.. Nó nheo mắt nhìn, bóng dáng đó quen thuộc quá, không thể nào.. Nhỏ Vân thấy nó vậy thì hỏi

-Anh làm sao đấy ạ?

-À không, anh nhìn nhầm người – Nó kéo cái ghế rồi ngồi xuống, nhưng mắt vẫn hướng ra cửa..

-Ai ạ..

-À một người bạn thôi..

-Vâng, đồ đẹp dễ sợ, mà shop đó có đồ nữ không anh?

-Hình như có ấy, nãy anh liếc qua có thấy..

-À tối nay đi ăn với em nha.. Chắc anh vào đây chưa đi chơi đâu đúng không?

-Anh cũng chỉ ở nhà, thi thoảng đi cafe thôi.. Cũng chưa biết đường đi với cả sợ lạc..

-Thế đi với em đi, em thổ địa ở đây rồi.. Hihi – Nhỏ Vân cười tươi

-Vậy để anh mời em nhé.. Để tối anh qua đón em..

-Vâng vậy anh lưu địa chỉ này vào nha..

Ngồi trò chuyện một lúc về cuộc sống, công việc thì trời cũng tạnh mưa.. Cũng đã gần 5h chiều, nó đứng lên thanh toán tiền rồi ra về.. Nhỏ Vân cả buổi chỉ nhìn nó cười khúc khích, nhỏ cũng mồm mép, biết tạo ra câu chuyện để nói cùng nhau.. Nói chung là nhỏ là một người dễ gần và khá thoải mái.. Nhìn tiểu thư nhưng có vẻ như nhỏ còn trải đời hơn cả nó vậy..

Nó lấy xe về, đi ngang qua shop quần áo đó, nó đi chậm rồi nhìn vào trong.. Cũng chẳng thấy gì cả.. Nó chẹp miệng.. Chắc nhìn nhầm, người giống người.. Nói rồi nó vụt đi..

Trời vừa mưa xong, không khí mát lạnh.. Tự dưng nó nhớ đến Linh..
 
Tin thế nào được chuyện thớt tha cho Thư =(( Mà thớt dân chơi quá, mấy năm trước đã thuê nhà 5 củ/tháng dù mới ra trường :canny: Các thím đoán xem mấy chap nữa em Vân bị thịt nào :sexy_girl:
 
Back
Top