[Hồi Ký] Mưa...

Chap 9 phần 2:
-----------------
Vậy là em sang ở hẳn với nó.. Tối đó 2 đứa chung giường, em kêu mệt nhưng nó biết em cũng chẳng ngủ được đâu.. Nó cũng nằm thao thức miết, tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào.. Thi thoảng nó nghe tiếng thở dài từ phía em, 2 đứa nằm quay lưng vào nhau.. Cứ thế cho đến gần sáng mới chợp mắt được một chút..

8h sáng nó thức giấc, trời hôm nay mát mẻ, quay sang chẳng thấy em đâu, ra ngoài cũng không thấy em. Căn nhà trống vắng tĩnh lặng lạ thường khiến nó dâng lên một cảm giác buồn và sợ hãi.. Nó ngồi sụp xuống vì nghĩ em đã đi rồi.. Tâm trạng nó đang không ổn, nhất là từ chuyện hôm qua.. Châm điếu thuốc rồi ra ban công đứng, nó nhìn xuống dưới thì thấy em.. Mừng rỡ vì em vẫn ở đây, nhưng đang đứng nói chuyện với ai đó, nó không nhìn rõ cho lắm vì mắt cận.. Chạy nhanh vào phòng lấy cái kính, nó đeo vào để nhìn rõ hơn..

Người đứng nói chuyện với em, là người mà nó gặp ở quán nhậu hôm trước, cũng chính là người ngồi cạnh em rồi có những cử chỉ thân mật với em.. Nó thấy anh ta cười vui vẻ lắm, còn nắm tay em nữa.. Em cũng để nguyên vậy mà chẳng bỏ ra.. Nó thấy buồn, vội hút nhanh điếu thuốc rồi bỏ vào trong..

20p sau em lên, trên tay cầm 1 vali to đùng, vừa mở cửa bước vào vừa hát.. Nó thấy vậy thì ra cầm đỡ cho em

-Dậy sớm thế, hôm qua gần sáng mới ngủ mà? – Em ngước nhìn nó hỏi

-Sao biết?

-Tôi dậy thấy đèn điện thoại sáng, ngó sang thì vẫn thấy lướt FB

-Ừ hôm qua uống cafe khó ngủ - Nó đáp rồi đi vào trong..

-Chứ không phải là buồn, suy nghĩ đến mất ngủ à?

Em nói vọng theo nó, nó cũng chẳng đáp lại nữa.. Đồ em mang chắc toàn là quần áo và đồ linh tinh.. Nhưng khá là nặng.. Nó để tạm vào phòng nó rồi bước ra ngoài.. Em cũng đang lúi húi mở tủ lạnh lấy đồ ra nấu ăn sáng..

-Em ra ngồi đi, để anh nấu cho..

-Ừ nấu đi..

Lạnh lùng quay mặt đi để đồ đó cho nó.. Em ra ngồi ghế tựa ở gần bếp rồi gác chân lên nhìn nó.. Nó cũng lạch cạch bật bếp nấu mì cho xong

-Vừa nãy anh thấy..

-Ừ người yêu tôi, mang đồ đến đây cho tôi – Em vẫn vừa bấm điện thoại vừa trả lời

-Vậy em ở đây với anh, họ không biết sao?

-Tôi nói ở nhà bạn trên này 1 thời gian vì cãi nhau với bố mẹ, họ cũng không nhiều chuyện như anh nên chẳng để ý đâu..

-Ừ..

Nó thở dài rồi tiếp tục nấu đồ ăn.. Không khí bỗng trùng xuống.. Chẳng biết phải nói cảm xúc lúc đó như thế nào nữa.. Nhưng nó thấy buồn thật nhiều, cứ mải suy nghĩ mãi mà nồi mì sôi sùng sục lên rồi trào cả ra ngoài.. Vội vàng tắt bếp rồi bắc cái nồi ra.. Hình như nó bị loạn hành động, cứ thế động vào nồi khiến tay nó tiếp xúc trực tiếp.. Một cảm giác bỏng rát từ đầu ngón tay của nó

-Aiiiiiii

-Gì đấy – Em bỏ điện thoại xuống rồi đi ra xem nó..

-Không có gì, chạm vào nồi thôi..

Nó đưa tay lên sờ vào tai để đỡ rát.. Kinh nghiệm các cụ truyền lại hữu ích phết, cho lên cái là bớt nóng rát hẳn

Em khẽ nhếch mép lên cười một cái.. Rồi lấy tay xoa xoa cho nó.. Bắt nó đi rửa nước lạnh..

-Suy nghĩ gì vậy?

-Không có gì, vô ý thôi..

-Bình thường ngày trước nói dối thì giỏi lắm, nhưng sao bây giờ lại tệ thế.. Thôi ra đi, tôi làm nốt cho..

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 9h, hôm nay 10h nó mới vào học.. Càng về tết nên cũng không có gì là quá nặng nề trong các tiết học..

Ăn uống xong, em bỏ vào phòng sắp xếp đồ đạc.. Còn nó thì dọn bát đi rửa rồi cũng vào lấy quần áo thay để chuẩn bị đi.. Nó mở cửa tủ bên kia rồi chỉ cho em chỗ để đồ..

Xong xuôi em lên giường nằm ra ôm điện thoại.. Nó lạch cạch xách cặp đi.. Ra đến cửa nó nói vọng vào..

-Trưa anh không về, em cứ đi ăn đi nhé.. Thẻ thang máy anh để ở bàn, pass mở cửa là ngày sinh của anh..

-Ừ..

Em đáp gọn lẹ rồi tiếp tục xem Facebook.. Nó xuống lấy xe đi, trời hôm nay âm u, một vài hạt mưa li ti đang rơi.. Mưa bé nên nó cũng chẳng mặc áo mưa làm gì.. Dọc theo tuyến đường ấy, nó hít thở bầu không khí với nhiều bộn bề suy nghĩ.. Nghĩ lại những hình ảnh của em lúc sáng, nó thấy buồn thật.. Nhưng nó đâu thể làm gì hay đòi hỏi gì.. Em gặp lại nó đã là điều không tưởng, so với ngần ấy chuyện nó gây ra cho em thì một chút này có đáng là gì..

...

Buổi học hôm ấy cũng nhẹ nhàng, chỉ là thực hành một số nghiệp vụ thôi.. Chiều 4h nó đã được về.. Trời vẫn thế, vẫn mưa nhưng chẳng nặng hạt.. Khoác cái áo gió vào, nó phóng vội về nhà.. Mấy anh em rủ đi cafe nhưng nó từ chối, lúc này nó muốn về hơn bao giờ hết.. Chắc có lẽ vì em đang ở nhà đợi nó..

Có mỗi cái thẻ thang máy thì nó để lại cho em nên nó phải đứng đợi xem có ai vào thang để lên ké theo.. Mở cửa phòng, không gian tối om im lìm vì rèm cửa được kéo vào hết.. Nó bật điện, xếp giày vào giá rồi đi vào phòng gõ cửa.. Không thấy động tĩnh gì, nó đẩy cửa vào thì không thấy em đâu.. Cất cái cặp, thay bộ quần áo.. Nó mở tủ em ra.. Quần áo của em được xếp gọn gàng, váy vóc cũng rất nhiều vì em thích mặc váy.. Ở trên là đồ trang điểm, nước hoa.. Nó nhìn ở trong góc, nheo mắt rồi hơi sững người.. Chiếc đồng hồ cát năm đó, chị tặng cho nó và Mai Anh nhất quyết mang đi.. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Cầm lấy chiếc đồng hồ cát, nó ngắm nghía một lúc, cũng đã hơi cũ đi một chút nhưng vẫn đẹp và không có xước xát gì.. Kéo cái rèm cửa, nó ngồi vào bàn học, lật đi lật lại cái đồng hồ cát đó..

Nó có nghe một câu nói rất hay.. “Nếu được quay trở lại để gặp bản thân của 10 năm trước và có 1 phút để trò chuyện, thì bạn sẽ nói điều gì?”

Nó tự hỏi, những năm tháng đó, nó muốn nhất là điều gì? Muốn thay đổi nhất là điều gì? ... Rồi cuối cùng nó cũng chẳng nghĩ được rằng bản thân sẽ làm gì.. Một kẻ tham lam như nó, liệu có dám từ bỏ tất cả chỉ để giữ lại một thứ không? Có lẽ là không.. Vậy nên, nếu chỉ có 30s.. Có lẽ Nó sẽ nói với bản thân của nó lúc đó rằng:

“Cuộc đời vốn chẳng thay đổi được, những gì cần đến sẽ đến, những gì cần đi sẽ đi.. Điều duy nhất có thể thay đổi được, đó là sự bình tâm trước cơn bão..!”

...

Ngồi miên man suy nghĩ, trời đã dần tối mà chẳng thấy em đâu.. Nó cũng không gọi bởi mỗi người đều có cuộc sống riêng.. Có lẽ em đang làm việc, hoặc có thể đi chơi với bạn bè, hay là đang ngồi cafe nói chuyện với anh chàng kia.. Nó và em, không là gì để có thể đan xen quá nhiều vào cuộc sống của nhau..

Hết thuốc hút, nó chạy xuống Vinmart ngay ở dưới để mua.. Tiện mua thêm ít đồ cá nhân cho em như bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm.. Nó lựa kĩ xem đồ nào dùng được cho con gái.. Phòng tắm của nó toàn đồ của nam, chắc em không dùng được.. Em đến ở với nó, nó cũng phải chuẩn bị đầy đủ, coi như một phép lịch sự..

Thanh toán xong, nó ra ngoài.. Vừa đẩy cửa thì từ xa nó thấy em bước xuống rồi cười tươi vẫy tay chào.. Nó đeo kính nên nhìn rất rõ.. Vẫn là anh chàng đó đang mở cửa xe cho em.. Ga lăng thật, những hành động nhỏ như vậy chẳng bao giờ nó làm cả.. Kể cả yêu ai, đến hành động đội mũ bảo hiểm cho người yêu cũng chưa bao giờ nó làm..

Anh ta mở cốp xe, lấy vài túi đồ đưa cho em rồi chỉ tay lên trên.. Chắc muốn mang đồ lên giúp em nhưng em cười rồi từ chối.. Em khệ nệ xách đồ rồi bước lên sảnh, chiếc xe cũng phóng vụt đi..

-Đưa anh cầm hộ cho..

Em quay ra nhìn nó ngạc nhiên rồi cũng trở lại khuôn mặt lạnh tanh, nó cầm đồ cho em rồi bấm thang máy.. Bên trong túi là quần áo, cũng khá là nhiều..

-Đi đâu vậy? – Em hỏi nó

-Anh đi mua bao thuốc, tiện mua ít đồ cho em, em xem đủ chưa còn thiếu gì không?

Nó chìa túi đồ về phía xem, em ngó ngó vào bên trong rồi che miệng cười khúc khích..

-Anh như thế này, tôi không quen đâu!

-Ừ anh sợ đồ của nam em không xài được nên mua..

-Nhẹ nhàng, tâm lí từ bao giờ vậy?

-Anh không biết nữa

Tự dưng mặt nó nóng ran, còn em thì cứ cười.. hệt như em vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị lắm, cả tối đó mặt em cũng giãn ra không còn lạnh lùng như ban sáng nữa.. Tối đó ăn uống xong, nó ngồi làm nốt báo cáo nhóm và viết chap, còn em thì xem phim, vừa xem vừa ăn hoa quả, bim bim rồi cười cả tối..

Đôi lúc nó có quay ra nhìn trộm em, thấy em cười, lòng nó vui lên một chút.. Dù có lạnh lùng nhưng vẫn mang vẻ đẹp hồn nhiên, đáng yêu của năm ấy.. Có lẽ sau tất cả, chỉ còn lại em là xuất hiện trong cuộc sống của nó thôi..

...

-Dậy nhanh..

Em đá vào người nó đau điếng, nó lồm cồm bò dậy với cái kính vì mắt mới mở chưa kịp thích nghi với ánh sáng.. Nó quay ra nhìn em khó hiểu..

-Sao đấy, sao em dậy sớm thế.. – Nó vẫn ngồi ngáp, nhưng khá hơn là biết che tay

-Ai cho anh tự ý mở tủ của tôi..

-Anh có mở đâu – Nó vẫn tỏ ra bộ mặt khó hiểu

-Anh cãi tôi à, chiếc đồng hồ cát tôi để nó bên phải.. Sao bây giờ lại thành ra bên trái..?

Bỏ mẹ, chắc hôm qua nó cầm ra nghịch rồi cất vào mà không để ý là phải để đúng chỗ.. Nó cũng không ngờ là em để ý tiểu tiết như vậy.. Không trả lời, nó cứ nhìn em chăm chăm..

-Nhìn cái gì mà nhín, ai cho phép anh mở tủ..

-Ừ thì anh xem em cất hết đồ chưa?

-Anh có đọc mấy tờ giấy tôi để trong này không? – Em nhìn nó hình viên đạn

-Không, tờ giấy nào..

-Thật không? – Vẫn là giọng lạnh lùng ấy

-Thật mà, anh chỉ lấy đồng hồ cát ra nghịch thôi.. Mà sao em lại có chiếc đồng hồ cát ấy, Mai Anh đã cầm đi rồi mà..

-Anh không cần biết.. giờ nó là của tôi rồi.. Mấy tờ giấy này anh không đọc thật chứ?

Em hỏi nó bằng giọng nghiêm túc khiến nó cũng hơi sượng người.. Từ trước đến nay, chưa bao giờ nó thấy em tức giận như vậy..

-Thật, anh thề anh chỉ nghịch đồng hồ cát thôi..

-Nếu như một ngày tôi biết anh từng đọc mấy tờ giấy đó, thì mãi mãi đừng bao giờ gặp lại tôi nữa..

Em đóng cửa tủ rồi khóa lại, bước ra ngoài đóng mạnh cửa.. Nó ngồi tơ hơ như vậy, khuôn mặt nghệt ra khó hiểu.. Mấy tờ giấy đó là gì mà em lại trở nên tức giận và nghiêm trọng như vậy.. Nhưng thật ra tự mở tủ rồi đụng vào đồ người khác thì nó cũng đã sai rồi..

...

Tối đó em đi ra ngoài.. Nó chẳng biết em đi đâu cả.. Hơn 11 giờ đêm, nó gọi thì thấy tiếng nhạc ầm ĩ rồi chẳng ai nói gì.. Nó cứ thế gọi và cuộc gọi cứ bắt máy đều nhưng tuyệt nhiên chẳng ai hồi âm lại những câu hỏi của nó... Nó cứ bồn chồn đi ra lại đi vào, rồi ngồi hẳn xuống ban công hút thuốc và nhìn xuống dưới.. Đà Nẵng về đêm nhiều gió, thời tiết cũng se se lạnh hơn.. Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng nó.. Em đang ở đâu vậy em?

1h sáng, nó gật gù ở ban công, bỗng nó ngó xuống, thấy xe của em đang dừng lại ở bên dưới.. Rồi chàng trai người yêu của em đang mở cửa và dìu em lên.. Nó đứng dậy ngóng theo rồi chạy vào bật điện.. Tim nó đập nhanh hơn..

Tiếng gõ cửa.. Nó mở cửa.. Anh chàng kia mở to mắt nhìn nó.. Nó cũng chẳng để ý nhiều chỉ đỡ em vào.. Có vẻ em say quá, miệng nói lảm nhảm..

-Đồ tồi, đồ bội bạc.. đồ khốn kiếp.. Sao anh lại xuất hiện chứ.. Huhu

Mùi rượu nồng nặc, tóc tai của em rũ xuống.. Nó đỡ em vào phòng rồi để em nằm trên giường.. Chạy ra lấy thêm cái chậu đặt cạnh và pha cho em cốc nước chanh.. Anh chàng kia vẫn đứng trân trân nhìn nó.. Đôi khi nó liếc nhìn mà không nói gì.. Nhưng nó biết, có vẻ anh ta đang sững sờ lắm.. Nó chẳng để ý được nhiều..

Xong xuôi, em cũng đã thở đều.. Nó khép cửa rồi trở lại ra phòng.. Lúc này nó mới lên tiếng..

-Anh là...?

-Bạn là ai? – Anh ta lên tiếng hỏi nó khi nó vừa cất lời..

-Ừ mình là bạn của Linh..

-Sao Linh nói với tôi là ở nhà cô bạn, nãy tôi đưa Linh về nhà thì Linh không chịu, bắt tôi phải đưa về đây..

-À chuyện này..

-Anh là ai? Anh có quan hệ như thế nào với Linh? – Anh ta bắt đầu to tiếng..

-Mình là bạn học cấp 3 của Linh thôi..

-Bạn học mà ở chung nhà sao?

-Vậy anh là người yêu của Linh? – Nó nhìn thẳng vào mắt anh ta, hỏi

-Đúng vậy.. Tôi đang rất tử tế với anh.. Ngày mai Linh tỉnh dậy tôi sẽ hỏi Linh.. Nhưng tại sao.. Linh lại ở đây?

Nghe giọng bắt đầu thấy khó chịu.. Nó cũng khó chịu theo..

-Linh muốn ở đây thôi.. Có chuyện gì mai anh hỏi Linh nhé..

-Anh tên gì?

-Nam..

-Nam?

-Ừ..

-Nam, Hoàng Nhật Nam?

Nó hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường..

-Sao anh biết?

Anh chàng đó không trả lời nó, chỉ khẽ thở dài rồi ngồi xuống mệt mỏi.. Nó thấy vậy cũng đứng đó.. Suốt 10 phút.. chẳng ai nói với ai câu nào.. Nhưng nó cũng dần mường tượng ra vấn đề câu chuyện.. Một lát sau, có tiếng nói cất lên để xé tan bầu không khí im lặng này..

-Anh có rảnh không? Chúng ta ra ngoài uống một chút.. Tôi có chuyện cần hỏi

-Ở đây không được sao? – Nó ngờ vực

-Không sao đâu.. Tôi không phải là tiểu nhân..

-Vậy còn Linh? – Nó chỉ tay vào phòng

-Đi một chút thôi, không lâu đâu..

Nó lưỡng lự một chút rồi gật đầu.. Dù sao thì nó cũng tò mò.. Tò mò về anh ta, tò mò về mối quan hệ của 2 người họ.. Và tò mò về cuộc sống của Linh 2 năm trở lại đây nữa..

Với tạm cái áo khoác gió.. Nó vào ngó rồi đắp lại chăn cho Linh.. Vuốt nhẹ mái tóc và thơm lên trán em 1 cái.. Nó mỉm cười đóng cửa.. Bước đi theo chàng trai kia..
 
Bọn con gái thích ông này nó cứ lụy tình thế quái nào ấy nhỉ, đọc tôi chỉ thấy nó tự nhiên thích ông chứ chả thấy lí do, ảo ma

Diễn biến tâm trạng của mấy đứa đó chỉ chuyển biến xoay quanh ông, như kiểu ông là cái cần gạt công tắc vậy, những yếu tố khác không có tác động mấy

P/s: không có ý kiến gì về việc viết văn của ông nhưng cá nhân cảm thấy nhiều đoạn nó cứ lan man với thiếu trọng tâm kiểu gì đó
 
Chap 10 phần 2:
--------------------
Dưới sảnh cách mấy bước chân có một quán nhậu đêm.. Cũng khá lâu rồi nó không có nhậu.. Nó chỉ tay sang bên đó rồi rảo bước, anh chàng kia bước theo sau.. Đến nơi nó gọi 1 2 món nhậu nhanh rồi thêm vài chai rượu.. May mắn ở đây bán cả táo mèo, loại rượu mà nó rất thích.. Khui ra, nó rót đầy 2 chén

-Uống luôn hay đợi đồ..

-Tùy anh..

-Anh tên gì? – Nó hỏi

-Khánh, tôi kém anh 2 tuổi, không phải gọi tôi là anh đâu..

-Ừ đó là phép lịch sự thôi, tôi cũng không muốn làm anh mấy, xưng ông tôi đi cho dễ sống..

-Ừ..

-Rồi uống đi..

Nó đưa chén lên rồi hất hàm ra hiệu cho Khánh lên cạch.. Bây giờ nó mới để ý, mái tóc gọn gàng, làn da trắng bóc, dáng người cao ráo.. Nói chung là cực kì đẹp trai, thêm cái chất giọng lơ lớ xứ Quảng nữa nhưng rất dễ nghe.. Có vẻ như đã có 1 thời gian Khánh ở ngoài bắc.. Nhưng chung quy lại, có vẻ ra dáng công tử đất Đà Thành này...

-Có uống được không?

-Uống được..

-Ừ vậy tôi với ông uống hết 3 chén liên tục rồi nói chuyện

Nó xưng ông tôi trước cho thoải mái.. Dù sao thì rượu vào và cách nói chuyện thoải mái sẽ khiến nó biết được nhiều thông tin hơn từ chàng trai kia.. Những năm cuối đại học và đi làm khiến nó trở nên già dặn và cáo hơn nhiều..

Hết 3 chén đầy.. có vẻ như rượu khá là chát nên Khánh nhăn mặt suốt và phải uống trà đá để hãm lại.. Nó cười trừ, khác hẳn với thái độ lúc ở trên nhà nó, thái độ mà làm nó phải e dè..

-Rồi, ăn đi xong nói, ông muốn nói gì?

-Anh..à ông.. sao lại ở đây?

-Ủa chứ có chân tự đi, sao lại hỏi câu vậy?

-Ý là ông vào đây để tìm Linh sao?

Nó cười, lại cạch chén nữa.. Khánh vẫn đang nhìn nó dò xét, lưỡng lự đưa chén lên cạch lại..

-Chỉ là tình cờ gặp lại nhau thôi.. Tôi có việc phải vào đây.. Còn ông thì sao?

-Sao là sao?

-Ông yêu Linh lâu chưa?

-À ừ.. chuyện này? – Khánh ngập ngừng

-Vẫn chưa nói được à? Chưa nói được thì uống tiếp đi..

Nó rót liên tục vào cạch lên tục.. Khánh cứ cầm lên uống liên tục.. Nó uống được rượu, sốc hơn như hồi ở KTX nó còn uống được thì mấy chén liên tiếp có là gì.. Nhưng có vẻ Khánh không ổn cho lắm.. Mặt đã đỏ ửng hết lên, hồng hào trên làn da trắng bóc ấy..

-Thực ra, tôi với Linh.. chưa phải người yêu..

-Ừ tôi biết.. Nhưng trên mức tình bạn rồi đúng không?

-Cũng có thể là như vậy.. Nhưng mà..

-Ngập ngừng nhỉ, vẫn chưa thoải mái à, vậy uống tiếp đi..

Khánh xua tay nhăn mặt.. Có vẻ như uống liên tục 7,8 chén đầy khiến cho cổ họng bị lợ.. Nó cười, vẫn đưa rượu lên uống mà mặt chẳng hề biến sắc.. Cả 2 thằng đều im lặng một lúc lâu.. Rượu vẫn cứ thế được rót ra.. Loáng cái đã hết chai lavi, Khánh có vẻ đã ngấm rượu, bắt đầu nói nhiều hơn..

-Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về ông đó..

-Vậy sao? – Nó chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cả

-Nhưng chỉ là câu chuyện lúc Linh say.. Linh có thói quen uống rượu rất nhiều.. Ông có biết không?

Nó trầm ngâm lại sau lời mà Khánh nói, có vẻ như thời gian Linh vào đây.. Linh đã thay đổi rất nhiều..

-Thói quen đó chắc mới hình thành thôi.. – Nó trả lời

-Mỗi tuần Linh sẽ lên Pub uống rượu 2 lần vào thứ 4 và thứ 7.. Và lần nào cũng say.. Mỗi khi say lại khóc, và chửi một người..

Khánh đưa chén lên cạch, lần này là chủ động trước.. Nó cũng không ngần ngại, cứ uống tì tì vậy..

-Tôi quen Linh cũng đã gần 2 năm.. Và tôi yêu chị ấy bằng những gì mà tôi có, bằng tất cả những gì tôi có thể làm được..

...

-Chúng tôi đã có những dự định cho tương lai.. Ông biết không? Không dưới 20 lần tôi tỏ tình với Linh.. Nhưng cũng là ngần ấy lần tôi bị từ chối..

...

-Lúc đầu tôi cứ nghĩ là do tình cảm của tôi chưa đủ lớn, chưa đủ làm chị ấy cảm động.. Nhưng mãi sau này tôi mới biết.. Là chị ấy có một vết thương trong quá khứ, khiến cho chị ấy không dám mở lòng lần nữa..

...

-Và tôi biết thêm một điều nữa.. Là chị ấy còn rất yêu ông.. Những lúc chị ấy say chỉ có kêu tên ông rồi chửi ông.. Nhưng sáng hôm sau tỉnh rượu thì chẳng nhớ bất cứ điều gì.. Tôi nhắc lại thì chị ấy phủ nhận và nói không quen người nào như vậy..

...

-Nhưng mà.. Lúc say thì con gái thường nhớ đến người mà mình yêu nhất.. Phải không?

...

Khánh nói nhiều, cứ mỗi câu nói là một chén rượu được đổ vào mồm mặn chát.. Nó im lặng và lắng nghe.. Nó thấy đôi mắt của Khánh đỏ ngầu, nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống hết..

-Chị ấy nói, sau màn pháo hoa giao thừa năm nay.. Chị ấy sẽ nghiêm túc đối với tôi.. Tôi có hỏi tại sao lại như vậy.. Ông biết chị ấy nói thế nào không?

-Màn pháo hoa đêm giao thừa rất đặc biệt đối với Linh.. Khởi đầu như thế nào thì kết thúc sẽ như vậy..

Khánh ngước lên nhìn Nó, đôi mắt ánh lên vẻ buồn rầu.. Chớp mắt 2 cái, cười mặn đắng

-Tôi hiểu tại sao Linh lại yêu ông nhiều đến vậy rồi..

-Chỉ là hiểu một chút suy nghĩ thôi..

-Nhưng cuối cùng thì ông lại xuất hiện.. Tôi sợ mất Linh..

Vậy là chẳng có sự kìm nén nào xuất hiện ở đây cả.. Khánh đã khóc, những giọt nước mắt rơi xuống khiến cho nó dâng lên một cảm xúc dằn vặt.. Mọi chuyện trở nên tồi tệ đều là nó.. Khánh và Linh, câu chuyện của 2 người họ có lẽ sẽ trở nên tốt đẹp nếu không có sự xuất hiện của nó.. Nó thấy ân hận và tội lỗi.. Nếu như nó chẳng cố tình xuất hiện trước mặt em, giá như chẳng có lần nào để ý về cửa hàng rồi đứng đó để em thấy nó.. Thì mọi chuyên đã khác..

-Xin lỗi..

Nó cạch chén rượu rồi dốc nốt.. Với tay gọi thanh toán.. Khánh vẫn đang nhìn ra ngoài đường, đôi mắt nhòe đi...

-Hi vọng rằng ông sẽ mang lại hạnh phúc cho Linh.. Điều mà mãi mãi tôi chẳng thể làm được.. Yên tâm và cố gắng nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..

-Là sao? – Khánh ngạc nhiên nhìn nó

-Không có gì cả.. Nhưng quan trọng là ông đừng bỏ cuộc là được

Nó cười nhẹ.. Vỗ vai Khánh rồi đứng dậy trả tiền..

-Về được không?

-Không sao đâu.. Nhà tôi ngay bên kia cầu thôi..

-Ừ vậy tôi lên trước.. đừng nghĩ ngợi gì quá nhiều.. Tôi với Linh, cả 2 chưa 1 lần nào đi quá giới hạn cả..

Khánh gật đầu.. Nó vẫy tay chào rồi quay lưng đi thẳng.. Rượu vào ngấm khiến nó gai người bởi những cơn gió se lạnh thổi qua.. Đà Nẵng sau 1 ngày mưa thì trở nên lạnh lẽo.. đường phố cũng chẳng còn đông đúc, ánh đèn cao áp vẫn sáng trưng mặc cho màn đêm u tối tĩnh lặng đến lặng người..

Nó trở về nhà.. khóa cửa rồi tắt điện.. rửa cái mặt cho tỉnh táo đôi chút rồi vào phòng.. Ánh đèn ngủ vẫn bật, em nằm nó thở đều.. Nó lên lên giường nằm cạnh em.. Người con gái mà năm tháng ấy nó đẩy ra giờ lại đang gây thương nhớ cho nó.. Đôi khi nó tự hỏi, liệu rằng từ bỏ có khiến mọi chuyện trở về bình thường hay không?

Vuốt nhẹ mái tóc của em.. Nó khẽ thì thầm..

-Xin lỗi..

...

Sáng hôm sau.. Nó tỉnh dậy trước em.. Có lẽ em vẫn mệt nên ngủ li bì.. VSCN xong, nó vào bếp nấu mì cho em rồi quay trở ra dọn dẹp lại nhà cửa.. Xong xuôi, nó vào gọi em dậy.. Đôi mắt ti hí dần mở ra, khuôn mặt em nhăn lại khi tiếp xúc ánh sáng, tay liên tục vỗ vào đầu..

-Em dậy đi, anh nấu ăn sáng rồi..

-Sao tôi lại ở đây?

-Hôm qua em say quá, bạn em đưa em về đây.. Em dậy đi đã..

Em ngồi dậy, tay vẫn cứ đập liên tục vào đầu.. Nó ngồi xuống rồi giữ tay em lại, vòng 2 tay lên xoa nhẹ vào thái dương cho em.. Nó làm nhẹ nhàng, vừa làm vừa hỏi han..

-Sao hôm qua em uống say vậy?

-Em thích uống..

Em thay đổi xưng hô với nó.. Nhưng điều này cũng chẳng khiến nó ngạc nhiên hay vui vẻ hơn cả.. Nó vẫn cứ ngồi bóp trán cho em.. Đôi khi muốn thở dài nhưng lại kìm lại..

-Em ăn sáng nhé.. Anh bê vào cho.. Ăn xong tí đánh răng sau cũng được..

-Vâng..

Tô mì nghi ngút khói được đặt trên bàn.. Em ngồi dịch sang rồi ăn ngấu nghiến.. Có lẽ vì rượu và nôn nên bụng em cồn cào.. Nó ngồi nhìn em 1 lúc rồi đứng lên lấy quần áo để thay.. Em ngập ngừng hỏi nó..

-Tối qua, anh có gặp bạn em không?

-Anh có, họ đưa em về đây rồi đi luôn?

-Nó không có hỏi gì sao?

-Hỏi gì là hỏi gì? – Nó quay qua nhìn em để xem thái độ của em thế nào.. Bắt gặp nó quay lại, em tránh ánh mắt của nó rồi tiếp tục ăn

-Không có gì..

-À Linh này..

-Sao anh?

-Hôm nay buổi cuối rồi.. Anh vừa đổi vé xong, anh sẽ bay về vào chiều mai.. Vì ngoài kia đang có chút việc á..

-Hôm nay mới là mùng 5 mà.. Sao anh về sớm vậy? – Em ngỡ ngàng nhìn nó

-Ừ, ngoài nhà đang có chút việc.. Nên anh phải về gấp..

-Vâng..

Em đẩy đôi đũa vào bát, tiếng leng keng như đang thể hiện rõ thái độ thất vọng của em.. Em bưng bát ra ngoài.. Nó thở dài rồi chỉnh lại cổ áo.. Với cặp để đi học..

-Anh đi học nhé.. Hôm nay em có ra cửa hàng không?

-Không.. – Em đáp gọn lẹ, lạnh tanh

-Thế em ở nhà nhé, chiều anh về sớm mua đồ làm lẩu nha..

-Tùy anh..

Nó cười trừ rồi đeo giày.. Hôm nay lên lớp thấy vắng hẳn, có lẽ mọi người đã xin về để lo tết.. Cũng phải thôi, ở đây hầu như đều đã có gia đình, tết đến là bao nhiêu việc.. Chỉ có mấy người chưa có vợ chồng thì còn rảnh rang như nó.. Nó nói dối em, thực ra nhà nó chẳng có chuyện gì cả.. Nó không muốn ở đây nữa, mà thực ra là nó quyết định sẽ tự rời xa em.. Nó tồi tệ quá rồi..

Có vẻ như ông trời cũng ủng hộ nó hay sao.. Sau tết là đi thực nghiệm làm đồ án nên nó sẽ không phải vào Đà Nẵng để học nữa.. Ông thầy vừa thông báo với nó luôn.. Vậy là tết này trở ra, nó sẽ chẳng vào đây nữa mà ở ngoài Hà Nội thực nghiệm rồi gửi đồ án qua mail.. Kết quả tốt là hoàn thành khóa học..

Nhưng nghe tin ấy, tự dưng lòng nó lại chẳng vui được.. Cứ buồn mang mác thế nào.. Cả quãng đường về nó cứ đi, vừa đi vừa suy nghĩ và lái xe theo bản năng.. Đến nỗi đi vượt qua nhà cả 5km mới biết là đi vượt.. 5 ngày qua, em ở với nó, không dài, không nhiều nhưng đủ để nó hiểu được là nó yêu em mất rồi.. Tình yêu mà nó dễ dàng từ bỏ, bây giờ lại nhung nhớ từng giờ..

...

Nó trở về nhà, đã hơn 5h chiều.. Định thay quần áo rồi đi chợ thì thấy em đang lúi húi trong bếp rồi.. Em đã mua đồ hết.. Khuôn mặt vẫn buồn rầu nhưng vẫn lúi húi nấu nước lẩu..

-Để anh phụ em

-Khỏi cần, ra kia ngồi đi

Ừ thì ra, càng tốt, đang mệt.. Nó ra bật tivi lên xem.. Một lát sau thì em cũng dọn hết đồ ra.. Cái bếp từ nó mượn của anh Phong nom trông có vẻ ổn.. Chỉ định ăn thôi mà em lôi ở đâu ra một chai rượu rồi đặt mạnh xuống bàn, lườm nó..

-Ủa qua em uống chưa đủ à?

-Thích uống, có được không?

-Được, vậy anh lấy cốc cho em uống.. Anh thôi..

-Anh ngồi im đấy.. Hôm nay anh phải uống với em..

-Cũng được.. Nhưng chỉ một chút thôi, em còn mệt.. Uống rượu nhiều quá không tốt..

-Em biết sức khỏe mình tới đâu, chưa đến lượt anh lo.. Em không còn là con bé ngu ngơ chạy theo anh như ngày trước đâu..

-Ừ thế nên mới 1 tuần uống rượu 2 lần, lần nào cũng lướt khướt – Nó lẩm bẩm, nhưng hình như em nghe thấy..

-Anh nói cái gì? Sao anh biết?

-À không có gì.. Em ngồi đây anh đi lấy đá.. Uống mấy cái này nên uống đá..

Xong xuôi, lại uống rượu.. Nó để ý em, có vẻ như em rất sành.. Uống mà không có nhăn mặt bao giờ.. Mà cũng phải, trước đây em uống rượu rất ghê.. Từ lần sinh nhật rồi đến chia tay lớp,.. Nó chứng kiến cả.. Nhưng lúc đó là uống theo bản năng.. Tửu lượng đến đâu thì đến vậy.. Còn bây giờ, là toát lên vẻ một người sành về rượu.. Một người như em, hiền lành, xinh xắn, làm kinh tế giỏi.. Nó không nghĩ rằng em sẽ thay đổi như thế này..

-Nước lẩu ngon đó..

-Không ngon cũng cố mà ăn... Anh uống kiểu gì đấy.. Anh chuyển sang vá xăm à?

Em bắt bẻ nó, nó cười trừ rồi dốc nốt chút vào cổ họng.. Rượu tây khó uống, mà nhất là loại Macallan này.. Thôi thì cũng uống cùng cho em vui vậy..

-Nè.. Anh ra xong mùng mấy anh vào đây..

Nó im lặng, ngước lên nhìn em.. Em vẫn chăm chú nhìn nó..

-Chắc là mùng 10 âm thì anh vào.. Hoặc là sau đó mấy hôm..

-Để em đặt vé cho anh nhé..

-Thôi không cần, anh tự đặt được.. Anh cũng chưa chắc chắn ngày vào..

-Hôm qua.. Anh gặp Khánh đúng không?

-Khánh nào..?

-Người mà đưa em về ấy..? – Em vẫn chăm chăm nhìn nó, giọng nói đã không còn lạnh lùng

-Không.. Anh đâu quen biết gì cậu ta..

-Vâng hì hì..

Em cười, nụ cười này lâu lắm rồi nó mới thấy, từ ngày gặp em trong đây, chưa lúc nào nó thấy em cười một cách tự nhiên như vậy.. Có vẻ như vẻ bọc kia đã được lột ra.. Nhưng em làm vậy có mục đích gì?

-Anh này.. Anh ra ăn tết, cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe bố mẹ nhé.. Nhiều năm rồi em không gặp 2 bác..

-Ừ bố mẹ anh vẫn nhớ em lắm đó..

-Mà anh ra ăn tết, rồi nhớ đọc bức thư ấy nha..

-Ừ..

-Mà..

-Sao?

Em cạch cốc với nó, uống tù tì một lúc đã gần hết 1 chai.. Nó chẳng thấy em có vẻ say đâu.. Mặt vẫn tỉnh bơ..

-Anh có yêu em không?

Khuôn mặt em đỏ ửng, cúi xuống sau khi nói câu đó.. Nó cũng bất ngờ, nhưng cũng chẳng biết nói gì đành nhìn vào đáy cốc rượu.. 1 hồi lâu , em nhìn lên vì không thấy nó trả lời.. nét mặt có vẻ nhíu lại..

-Sao anh không nói gì?

-Em muốn anh phải nói gì?

-Vậy là anh không yêu em sao?

-Anh không biết nữa..

-Vậy những ngày mà anh đứng trước cửa hàng em.. Anh làm vậy để làm gì?

...

-Chỉ để tò mò xem em sống sao thôi hả..

-Em ăn đi..

-Anh trả lời em.. Em có còn quan trọng với anh không?

Nó đặt đôi đũa xuống.. Rồi nhìn thẳng vào mắt em.. Em cũng chẳng kém cạnh.. Nhìn nó trân trân.. Nó định cất lời với em, định nói hết những gì mà nó nghĩ thời gian vừa rồi.. Nhưng chợt nó nghĩ lại hình ảnh của Khánh tối qua.. Nó lại nén lời..

-Anh..nghĩ rằng anh có thích em.. Nhưng ngần đó chưa đủ để yêu..

-Anh vẫn vậy.. Vậy mà em nghĩ rằng anh đã thay đổi.. Anh vẫn tàn nhẫn, bội bạc như vậy.. hức..hức..

-Anh xin lỗi, nhưng em đang rất tốt.. Anh không nên xuất hiện trước em..

-Anh tồi lắm, mãi mãi vẫn là như thế..

Em khóc rồi đứng dậy chạy vào phòng đóng cửa.. Nó ngồi đó châm điếu thuốc rồi hút.. Rượu vẫn còn, nó đổ ra uống.. Cười mặn chát

Cuộc đời nó, cứ ẩm ương dây dưa như vậy.. Chẳng thể đưa ra nổi quyết định dứt khoát.. Đến bây giờ, khổ mình, khổ người...
 
thương Linh! mà có thế thì mới ly kỳ, biết đâu giờ thớt đang nắm tay múi mít nào đó rồi sao!
 
Back
Top