hỏi ngu - bản lĩnh có thể bị môi trường dập tắt được không?

hồi nhỏ lúc mới đi học lớp 1. không nhớ là như nào nhưng hồi đó mình làm được đại ca và có 2 thằng đệ. sai gì làm đấy. suốt ngày 2 thằng cứ nâng kiệu mình như kiểu vua chúa ấy. có thằng xin làm đồ đệ nhưng mình còn không cho vì đủ rồi :canny: không học gì đi thi học sinh giỏi cũng được giải 3. lên lớp 4 hay lớp 5 cũng được thầy cô đẩy ý cho đi học bồi dưỡng nhưng hồi đó đi học như đi chơi không học hành gì nên không được đi thi. ngoài ra thì còn máu chiến vua lì lợm nữa. hồi đó trường có vài thằng trùm hay đi bắt nạt. mà thằng nào bắt nạt mình đều bật lại khô máu cả. 2 thằng mình hay đấm nhau nhất là 2 thằng trùm luôn. dù người nhỏ thấp hơn gần cả cái đầu. lần nào đấm nhau cũng sml. phải mất mấy ngày sau mặt mới hết đau. vậy mà không có khi nào biết sợ cả. học chung 2 năm đấm nhau nhiều lần. lần nào cũng thua đau nhưng không bao giờ ngại đấm nhau cả. sau vì lỡ ngu một lần mà đời đi vạn dặm. suốt gần 10 năm đời mình bị vùi dập. dần mình tự kỷ khép mình sợ đám đông. sợ người. trong khoảng thời gian gần 10 năm ấy không rèn luyện gì cả. đã vậy còn tự giết mô não làm cho ngu thêm ngu nữa chứ. và đến giờ vẫn vậy... nhiều khi tủi thân muốn khóc. trong đầu khi nào cũng có ý nghĩ reset :cry:
mình chỉ có một ước mơ. mơ làm tỷ phú. mấy bác đã thấy ai có tố chất từ nhỏ. nhưng môi trường không thuận lợi lớn lên vẫn thành công chưa?
 
Bản lĩnh hay không phụ thuộc nhiều nhất là cách dạy dỗ của bố mẹ từ nhỏ đến lớn 1 cách đúng đắn

Gửi bằng vozFApp
 
Ko bạn. Tôi đi làm xa nhà,đụng chuyện tôi chửi thằng kia dm mày đéo làm thì tao cho mày về luôn. Ai cũng sợ thằng kia đánh tôi vì tôi ngoại tỉnh. 1 anh chơi chung từ ngày đầu tôi đi làm nói nó mà đụng vào mày thì anh đéo cho nó đi làm.
 
hồi nhỏ lúc mới đi học lớp 1. không nhớ là như nào nhưng hồi đó mình làm được đại ca và có 2 thằng đệ. sai gì làm đấy. suốt ngày 2 thằng cứ nâng kiệu mình như kiểu vua chúa ấy. có thằng xin làm đồ đệ nhưng mình còn không cho vì đủ rồi :canny: không học gì đi thi học sinh giỏi cũng được giải 3. lên lớp 4 hay lớp 5 cũng được thầy cô đẩy ý cho đi học bồi dưỡng nhưng hồi đó đi học như đi chơi không học hành gì nên không được đi thi. ngoài ra thì còn máu chiến vua lì lợm nữa. hồi đó trường có vài thằng trùm hay đi bắt nạt. mà thằng nào bắt nạt mình đều bật lại khô máu cả. 2 thằng mình hay đấm nhau nhất là 2 thằng trùm luôn. dù người nhỏ thấp hơn gần cả cái đầu. lần nào đấm nhau cũng sml. phải mất mấy ngày sau mặt mới hết đau. vậy mà không có khi nào biết sợ cả. học chung 2 năm đấm nhau nhiều lần. lần nào cũng thua đau nhưng không bao giờ ngại đấm nhau cả. sau vì lỡ ngu một lần mà đời đi vạn dặm. suốt gần 10 năm đời mình bị vùi dập. dần mình tự kỷ khép mình sợ đám đông. sợ người. trong khoảng thời gian gần 10 năm ấy không rèn luyện gì cả. đã vậy còn tự giết mô não làm cho ngu thêm ngu nữa chứ. và đến giờ vẫn vậy... nhiều khi tủi thân muốn khóc. trong đầu khi nào cũng có ý nghĩ reset :cry:
mình chỉ có một ước mơ. mơ làm tỷ phú. mấy bác đã thấy ai có tố chất từ nhỏ. nhưng môi trường không thuận lợi lớn lên vẫn thành công chưa?

Tôi từng có thời giống thím.. từng có lúc tôi cảm thấy mình như thần thánh vậy.. bọn hay cầm dao cầm gậy đánh nhau thời đấy tôi nhìn mà buồn cười chỉ như bọn trẻ con giành đồ chơi.. vì tôi đã không cần phải đánh nhau để tranh giành nữa rồi.. khi đó tiếng của tôi đã vang xa và cộng thêm một số truyền thuyết mà bọn trẻ truyền tai nhau kiểu như tôi tay không đập cả mấy chục thằng.. có quan hệ với các chú conan các kiểu .. dần dà tôi cảm thấy cuộc sống này không thích hợp với tôi nữa.. tôi có rất nhiều người theo làm đàn em .. cũng từng giúp rất nhiều người... Việc quản lý tôi cũng đã không nhúng tay vào mà để một người anh em thân thiết nhất làm.. nhưng người làm bạn thực sự của tôi không có.. tất cả bạn của tôi đều sợ tôi.. tất cả người yêu của tôi đều thích tiền hơn tôi.. và tôi không thích như vậy.. ở thời điểm đấy tôi đã bỏ tất cả để đi học tôi chắc chắn tôi dù tôi không quản lý thì tiếng của tôi cũng đã quá đủ.. bọn choai choai bằng tuổi gần nhà tôi không thèm chơi với vì bọn nó thậm chí không đủ khả năng làm đệ của đàn em tôi.. nhưng dần dần tôi bỏ đi cái tính lúc trước tôi kết bạn nhiều hơn và không bao giờ tự hào về quá khứ của mình.. và tôi dần có được những thứ mình cần phải bảo vệ mình cần phải nắm giữ.. giờ không còn như trước nữa không còn là lúc chỉ có một mình.. tôi dần biết cách nhẫn nhịn dần cố gắng để trở thành người tốt hơn.. cũng vì trước kia tôi quá tự cao không thèm qua lại với những người xung quanh khu tôi sống nên giờ vẫn thế.. mọi người xung quanh nghĩ tôi bị tự kỉ không thèm đi đâu.. mặt lúc nào cũng khó chịu.. có mấy thằng còn bảo tôi bị gay... Mấy thằng cu mới lớn trong xóm lâu lâu lại vác gậy gộc ra đánh nhau trước cửa nhà tôi .. tôi chỉ nhìn và cười đểu nhưng không cho ai nhìn thấy vì bọn nó nhìn thấy thì tôi chết mất
 
Back
Top