vtproduction
Đã tốn tiền
Cách đây 10 năm, mình mới sv năm 2, mẹ bị suy gan cấp, phải lọc máu, bố mẹ không hoà thuận nên không vào chăm, em còn nhỏ, nên 1 mình mình vào chăm mẹ, ròng rã 2 mẹ con trong viện suốt gần 2 tháng, đỉnh điểm là 4 ngày đầu tiên mình hoàn toàn k chợp mắt vì mẹ nằm ở ICU, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Hồi đấy chăm rất vất vả, nằm viện công không có tiền nên cứ tối là trải nilon dưới gầm giường mẹ để ngủ, ban ngày vạ vật thuốc thang nắn bóp tay chân, vệ sinh cá nhân các thứ, nửa đêm đẩy cáng 2-3 tầng đưa cụ lên cấp cứu là chuyện bình thường.
Mới mấy hôm vừa rồi mình với con bé con 2 tuổi dính cúm A, vợ mình nghi có bầu nên cách li khỏi 2 bố con luôn, mình sốt 41 độ nhưng vẫn phải cơm nước tự chăm mình rồi chăm cả con bé con nữa, trộm vía 4 hôm là 2 bố con khỏi
Cả 2 lần mình đều thấy rất mệt, nhưng tuyệt nhiên chưa bh có suy nghĩ như thớt. Mình nghĩ lí do là vì mình có thứ gọi là tình cảm ruột thịt, tình thân, tình mẫu tử, phụ tử. Bình thường 2 mẹ con có thể hay cãi nhau, ít nói chuyện, nhưng khi người thân ruột thịt của mình ốm đau thì tất cả mấy thứ mệt mỏi thể xác đều không để tâm đến, chỉ mong họ nhanh khỏi bệnh. Có lẽ đó là thứ mà chỉ con người mới có.
Mới mấy hôm vừa rồi mình với con bé con 2 tuổi dính cúm A, vợ mình nghi có bầu nên cách li khỏi 2 bố con luôn, mình sốt 41 độ nhưng vẫn phải cơm nước tự chăm mình rồi chăm cả con bé con nữa, trộm vía 4 hôm là 2 bố con khỏi
Cả 2 lần mình đều thấy rất mệt, nhưng tuyệt nhiên chưa bh có suy nghĩ như thớt. Mình nghĩ lí do là vì mình có thứ gọi là tình cảm ruột thịt, tình thân, tình mẫu tử, phụ tử. Bình thường 2 mẹ con có thể hay cãi nhau, ít nói chuyện, nhưng khi người thân ruột thịt của mình ốm đau thì tất cả mấy thứ mệt mỏi thể xác đều không để tâm đến, chỉ mong họ nhanh khỏi bệnh. Có lẽ đó là thứ mà chỉ con người mới có.