Hồi ức thanh xuân mang tên hai người con gái

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề BichThuAiMe
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Xin chào tất cả các bác Voz, em là thành viên mới cũng như là thành viên cũ. Do ních cũ của em đã bị quên mk đúng lúc hôm nay tâm trạng em nhiều cảm xúc, em bèn cố gắng dùng nốt những sự tỉnh táo còn lại, lập ních mới này để vào đây kể truyện chia sẻ với các bác. Em dân khối A nên văn vẻ sẽ không được mượt mà cho lắm, mong các bác Voz giơ cao đánh khẽ cho em. Đây cũng chỉ là những hồi ức của em về thời cấp 3 mà thôi, hi vọng các bác đừng kỳ vọng nhiều quá vì đây cũng là lần đầu em viết truyện, mong nhận được sự ủng hộ từ các bác!

MỤC LỤC:

PHẦN I: CẤP 3

Chương 1: Rối bời

Chương 2: Không cố ý
Chương 3: Mái tóc đỏ
Chương 4: Chiếc bút bi có mảnh giấy ghi tên
Chương 5: Chiếc cầu thang ở góc bên phải

Chương 6: Chai nước và chiếc khăn mùi xoa
Chương 7: 2 luồng suy nghĩ và chiếc điện thoại
Chương 8: Buổi dọn vệ sinh bất ngờ
Chương 9: Thanh niên đi wave alpha
Chương 10: Giờ chủ nhiệm đáng quên
Chương 11: Buổi chào cờ đầu tiên
Chương 12: Buổi thể dục đau đớn
Chương 13: Cuộc gặp gỡ tình cờ
Chương 14: Cây bằng lăng bên góc bờ hồ
Chương 15: Lá thư của người bạn thân
Chương 16: Giọng hát hay và chồng ghế đỏ
Chương 17: Pha nghe lén tình cờ của Minh
Chương 18: Người bạn thân của Phương
Chương 19: Buổi khai giảng đầu tiên và sự mất tích của Phương
Chương 20: Ký ức nhỏ về Hiếu
Chương 21: Bài kiểm tra Toán và cô Dung
Chương 22: Khi "chó sói" chạm trán "mãnh hổ"

Chương 23: Trận hỗn chiến sau khi tạnh mưa
Chương 24: Viên kẹo làm dịu vết thương

Chương 25: Sau cơn mưa, liệu trời có nắng?
Chương 26: Chạy ngược hướng hoàng hôn
Chương 27: Hình phạt ban mai và khí thế buổi chiều
Chương 28: Những rắc rối bên ngoài đường biên
Chương 29: Trái bóng đi lạc
Chương 30: Hoàng hôn vẫn còn đó
Chương 31: Nơi trái tim thôi phòng bị (Phần 1)
Chương 32: Nơi trái tim thôi phòng bị (Phần 2)
Chương 33: Mùa hoa sữa lặng im
Chương 34: Sự thật phía sau những lá thư của Hiếu
Chương 35: Bí mật đằng sau căn nhà không có cổng
Chương 36: Lời hứa đầu tiên
Chương 37: Ai là lớp phó học tập?
Chương 38: Ngày bình thường của tuổi 16
Chương 39: Cả lớp là một
Chương 40: Cây bút chì màu xanh
Chương 41: Tấm thiệp Noel sớm của Vân Anh
Chương 42: Hạt giống cây hoa sen
Chương 43: Thi 2 khối và bữa cơm gia đình
Chương 44: Gió Đông, Mùa Thi và Chinh
Chương 45: Bữa cơm đầu năm ở nhà bác Linh
Chương 46: Điểm số không quan trọng
Chương 47: Nỗi lo lắng trước khi nghỉ tết
Chương 48: Quả bí ngô khổng lồ
Chương 49: Hơi ấm giữa mùa đông
Chương 50: Món quà nhỏ của chị Liên
Chương 51: Rắc rối từ chiếc điện thoại mới và cô Huệ
Chương 52: May mắn đến từ số đông
Chương 53: Hành động kì lạ của Đông và trận chiến ác liệt cuối năm
Chương 54: Không khí tết và tin nhắn từ số lạ
Chương 55: Hẹn hò ngày mùng 3 Tết

Chương 56: 5 cuộc gọi nhỡ
Chương 57: Giấc mơ chẳng bao giờ thành sự thật
Chương 58: 3 thầy cô thực tập

Ngoại truyện đặc biệt:

Ngoại truyện đặc biệt 1: Huệ và Tâm (Phần 1)
Ngoại truyện đặc biệt 1: Huệ và Tâm (Phần 2)
Ngoại truyện đặc biệt 1: Huệ và Tâm (Phần 3)


Ngoại truyện đặc biệt 2: Chính và Huyền (Phần 1)

ChatGPT Image Jun 2, 2026, 03_31_06 PM.webp


Dẫn truyện:


- Cường ơi, đi ngủ đi con, học gì mà khuya thế!

Một giọng nói nhẹ nhàng ở dưới tầng 1, bất ngờ cất lên trong không gian vắng lặng của màn đêm đang lặng lẽ đi vào giấc ngủ. Hoá ra đó chính là mẹ của Cường, cậu liền vội vàng đáp lời:

- Vâng, tí nữa con ngủ, bố mẹ cứ ngủ trước đi.

Nghe thấy vậy, ánh mắt mẹ cậu lại nặng trĩu, thở dài, không nói gì nữa, đi vào trong phòng ngủ nhưng cậu biết mẹ vẫn đang rất lo lắng cho cậu, cậu thật sự thấu hiểu điều lo lắng đó của mẹ.

Từ ngày có kết quả trượt trường chuyên, cậu buồn bã tới mức cả ngày chỉ nhốt mình trên phòng ngồi học. Cậu ngồi đào đi đào lại những gì đã học, làm đi làm lại những bài tập mà cậu đã làm cả trăm lần, trong lòng vẫn không hết khuây khoả. Minh - cậu bạn thân chí cốt gần nhà, rủ đi đá bóng mà cậu cũng không chịu đi. Cậu chỉ muốn ở một mình, bởi vì cậu đã đặt hết tâm huyết, đặt hết sức lực, đặt hết niềm tin của mình vào kỳ thi này. Cậu luôn muốn đỗ được trường chuyên, không phải là để thể hiện bản thân, mà là để có thể vào được môi trường mà mình mơ ước. Vậy mà cậu lại bỏ lỡ, trong lòng cậu chưa bao giờ thất vọng về bản thân nhiều như thế.

Mặt trời đã lặn ở đằng Tây
Mà sao tôi vẫn còn ngồi đây
Đôi mi ướt lệ, tôi đã khóc
Nghe trong con tim sao đắng cay?


3 tháng hè lớp 9, chính là 3 tháng hè dài nhất mà cậu đã trải qua. Sự cẩu thả trong khi thi đã làm cậu trượt ngôi trường chuyên mơ ước. Sau khi phúc khảo, cậu mới phát hiện ra, không phải bản thân đã làm sai, mà là do bản thân đã thiếu sự tập trung, khi chỉ đánh số trang vào tờ thi đầu tiên, 3 tờ còn lại cậu đã quên không đánh và không ghi thông tin. Vì thế nhẽ ra được 17,5/20 thì cậu lại chỉ được 6,5/20. Cú vấp ngã đau đớn này, như tát thẳng vào mặt cậu. Bởi vì nếu không thể lên chuyên học, cậu sẽ phải học ở trường cấp 3 gần nhà, cách nhà có 50m. Nhưng sự trái ngoáy vẫn còn tiếp tục, khi đó do cứ nghĩ là sẽ đỗ chuyên rồi, cậu đã thi cấp 3 ở trường gần nhà một cách hời hợt, chỉ có mỗi môn Hoá là 9,75 còn Toán và Văn của cậu lại thấp. Điều đó khiến cậu chỉ vào được A6 - 10A6.

----------------------------------------------​

CHƯƠNG 1: Rối bời


Một buổi sáng như bình thường,

Sau khi có kết quả thi cấp 3 của ngôi trường gần nhà, Minh liền chạy tới khoe với tôi nó được vào A2. Luyn - người anh họ của tôi, kết quả còn thảm hơn tôi vào A7. Trong khi đó Công - người còn lại trong nhóm F4 thì vào được hẳn A1. F4 - là sau này bọn tôi hay gọi nhau thế, bởi vì 4 đứa bọn tôi gần nhà nhau, học cùng nhau từ lớp 7, nên 4 thằng hay chơi với nhau, có gì cũng nói với nhau. Sau khi biết được kết quả, tôi cứ thầm nghĩ:

"Chả nhẽ học tài thi phận là có thật sao? Càng giỏi thi lại càng tệ."

Rồi những suy nghĩ cứ trôi qua nhanh như một cơn gió, buổi chiều chủ nhật hôm đó, Minh lại rủ tôi ra bờ ruộng đá bóng. Hôm nay, tôi cũng đỡ buồn vì trượt trường chuyên, cũng đã chấp nhận việc mình sẽ phải học ở trường cấp 3 gần nhà. Khoảng 3h chiều, Jun - con chó nhà tôi nuôi, đã sủa “gâu gâu“ inh ỏi, lạc trong tiếng chó sủa đó là một giọng nói quen thuộc cất lên:

  • Tivi ơi, bóng bánh thôi, nay mát trời, đá sớm không muộn! - Tivi là biệt danh mà Minh hay gọi tôi
  • Đợi tao chút. - tôi ở trên tầng 2, trả lời vọng xuống!

Trong vòng chưa đầy 30s, tôi đã có mặt ở dưới cổng. Bọn tôi là 2 thằng thích đá bóng nhất trong F4, tuy đá cũng chỉ ở dạng tàm tạm, nhưng cũng có thể hành được mấy đứa tiểu học ở gần nhà.

Chúng tôi lần lượt gọi cả Hiển, Minh bảy, Hoàng Anh, rồi cả Toàn ra đá. Cứ 2 chấp 4, tôi với Minh nào là ban bật, đập nhả, giật gót, rê bóng, động tác giả rồi sút cứ như là Barca đương đại vậy. 2 thằng cứ thế tung hoành trên sân ruộng như không biết mệt, những quả chọc khe bổng của tôi cho Minh cứ như đặt vào chân hắn, những lúc như thế tôi lại mường tượng mình là Messi đang chọc khe cho David Villa vậy.

Sau khi đã mệt nhoài, tôi với Minh nằm thở dốc ở bãi cỏ., Nhìn lên bầu trời xanh ngắt ánh chút vàng vàng của nắng chiều tà. Minh bỗng cất giọng hỏi tôi:

- Tình hình là mai mấy giờ xuất phát nhỉ?

- 7 giờ, hôm trước không xem thông báo dán ở bảng à? - tôi ngạc nhiên.

- Không, xem làm gì, đằng nào hỏi mày chả biết rồi.

- Thế mai đi thì qua rủ tao?

- Không, tự mà tới trường, có gì gặp nhau ở đấy cho dễ. - Minh cười cười tỏ vẻ khoái chí.

- Vậy mà cứ tưởng bạn bè thế nào? - tôi đáp lại với ánh mắt khinh miệt.

- Lại làm sao? Không thích học A6 thì xin sang A2 học với tao. - Minh nghiêm túc.

- Không, làm thế để làm gì? Với cả bố mẹ tao cũng đâu có tiền mà xin được như mày. - Ánh mắt tôi kiên định có 1 chút sự gắt gỏng.

Minh nó nhìn lại tôi với ánh mắt nghi kỵ, bĩu môi:

- Đây làm gì mất đồng nào. Bố tao quen thầy Thanh xin cho mà. Mày bảo bác mày xin cho ý, nghe Luyn kể là bác Lộc gì đó xin cho mày với Luyn vào A1 thây. Mày không biết chuyện đó à?

- Không, có chuyện đó sao, sao không thấy bố mẹ nói gì với tao? - tôi bật dậy ngạc nhiên.

- 2 anh em nhà mày không nói chuyện với nhau bao giờ à? - Minh cười khẩy.

- Thôi, kệ đi, không đỗ được chuyên, thì học lớp nào với tao cũng vậy thôi, không quan trọng! Tao sẽ bảo bác tao không cần chuyển tao sang A1 làm gì. - tôi lặng thinh trả lời bâng quơ, như cố giấu đi nỗi lòng cũng muốn vào A1.

- Học chuyên xa bỏ mẹ, học làm cái gì. Mày cứ nghĩ cho kỹ vấn đề kia đi không sau này hối hận, sang A1 anh em cho gần gặn, mày ở A6 ai mà qua đó chơi với mày được.

Tôi lặng người 1 lúc, lại nằm xuống nhìn lên bầu trời như đang cố giấu giếm mong muốn thật sự:

- Mày không qua tao thì tao qua mày chứ sao nữa. Thôi về đi, mai gặp nhau ở trường, chỗ chân cầu thang!

- Ok. Mai gặp. - nói xong cả hai cùng đứng dậy đi về.

Từng bước chân, bước từng bước trở về nhà trong sự nặng trĩu, lòng tôi bỗng chốc đầy âu lo khi ngày mai sẽ phải bước chân vào cấp 3. Một ngôi trường mới, 1 lớp học mới, rồi bạn bè mới, tập thể mới, tất cả đều mới, và tất cả sự âu lo đó như hiện rõ trên khuôn mặt của tôi. Không biết ngày mai tôi sẽ đối mặt với mọi chuyện thế nào? Tôi sẽ ngồi với ai? Cô giáo chủ nhiệm tôi sẽ là ai? Mọi câu hỏi cứ thế dồn dập khiến tôi chẳng thể tự mình thoát khỏi ra.

Trong sự băn khoăn đó, tôi trở về nhà đặt nồi cơm, rồi tắm rửa. Cũng chuẩn bị quần áo thật tinh tươm cho ngày mai, tuy có chút hào hứng nhưng tôi lại không mấy vui vẻ. Bởi vì làm gì có ai vui vẻ được khi không thể đạt được thứ mình muốn, nó giống như mọi thứ của hiện tại chỉ là tạm bợ mà thôi.

Bữa cơm hôm nay mẹ nấu rất thịnh soạn, như muốn tôi trút bỏ hết mọi chuyện không vui 3 tháng hè vừa qua. Có món tôm rang thịt, canh cua và cà muối, đúng những món tôi thích. Cả nhà đang ngồi ăn vui vẻ, thì chờ mẹ tôi có điện thoại. Mẹ tôi lủi thủi đi ra ngoài nghe, tôi nhìn theo đầy tò mò. Một lúc sau, mẹ tôi bước vào miệng có chút vui vẻ, ngập ngừng nói:

- Cường... ơi, bác Lộc xin cho con với anh Luyn sang A1 rồi đấy!

- Bác Lộc xin cho con thật á, nhưng sao không hỏi ý của con trước, bác làm vậy có vẻ hơi gượng ép quá, con không thích! - Khuôn mặt tôi vừa ngạc nhiên vừa hờ hững.

- Thế thì để mẹ điện lại bảo bác không cần xin cho con! - Khuôn mặt tôi có chút gì đó không vừa ý.

- Vâng, dù sao không đỗ chuyên thì đối với con học lớp nào cũng như vậy cả, A6 cũng như A1 thôi. Bác không phải xin làm gì cả cho mất công. - tôi nhanh chóng đáp lại mặc dù trong thâm tâm lại rất muốn sang A1. Bởi vì bên A1 có rất nhiều bạn bè cấp 2 của tôi. Nếu sang đó tôi sẽ không phải làm quen với nhiều bạn mới, có thể nhanh chóng hoà nhập.

Thế là 1 lúc sau, sau khi ăn cơm xong, mẹ tôi liền gọi nói chuyện lại với bác. Bác Lộc có vẻ cũng khá bất ngờ về mong muốn của tôi. Nhưng tôi thì rất kiên định. Tôi nghĩ rằng: “Nếu lúc nào cũng nhờ vả, không tự đi trên đôi chân của mình, thì về già, mình có cái gì“. Cho nên tôi đã kiên quyết từ chối ý tốt của bác, mặc cho bác rất thịnh tình, rất muốn giúp đỡ tôi.

Tối đến, tôi lại ngồi vào chiếc bàn học quen thuộc, mở quyển sách Ngữ Văn lớp 10 ra, mắt nhìn trong sách đọc, nhưng trong lòng lại nhiều suy tư. Năm nay tôi đã cao được thêm 5 phân 1m75, chiếc bàn học in đầy tên các cầu thủ được cậu viết bằng bút xoá, đã hơi chật so với đôi chân dài quá nhanh của tôi. Nhìn chiếc bàn học của chị Liên - chị gái tôi, mà tôi cứ thèm chảy cả nước miếng.

Trong ánh đèn vàng hiu hắt toả ra, giữa không gian tĩnh mịch quen thuộc ấy. Tay cầm một tờ giấy A4, lại bắt đầu vẽ hình Sakura - thủ lĩnh thẻ bài. Như một cách để bản thân tập trung, không còn những suy nghĩ rối bời nữa, một ánh mắt, 1 cây bút chì, 1 cục tẩy, chỉ vậy thôi. Mặc cho ngày mai có thể mưa to gió lớn hay nắng gắt cháy da thế nào thì hiện tại bản thân tôi vẫn đang cố gắng để có thể thoát ra được mọi chuyện. Có lẽ phải mất 1 khoảng thời gian nữa, nỗi đau trượt trường chuyên trong lòng tôi mới có thể nguôi ngoai.
 
Sửa lần cuối:
Có vẻ hay, hóng chap mới
cảm ơn bác đã tiếp động lực cho em
=============================================================

CHƯƠNG 2: Không cố ý


5 giờ 30 sáng, tiếng gà gáy cất lên, trong không gian bình yên đến lạ. Giàn su su vẫn ra quả đều đặn, khác hẳn cây cau bao năm qua chẳng chịu kết quả. Tôi ngồi trên ban công tầng 2 nhìn xuống, rồi lặng lẽ xuống dưới tầng 1 ăn sáng. Một bát cơm nguội kèm theo muối vừng và ruốc, bữa sáng quen thuộc trong những năm cấp 2 và cấp 3 của tôi. Tuy đơn giản nhưng rất ngon, tất cả đều là bố mẹ tôi tự tay làm, tôi chỉ có phụ bố mẹ rang lạc.

Đúng 6h30, tôi lẳng lặng lên phòng thay quần áo, mặc chiếc quần vải, áo trắng quen thuộc, không soi gương, không chải chuốt. Sau đó chào bố mẹ, đôi chân tôi rảo bước tới trường. Vừa đi tôi vừa cảm nhận thấy được không khí xung quanh như dần nóng lên, cảm giác hồi hộp trong lòng tôi lại dường như quay về. Chưa đầy 5 phút sau, tôi đã tới được cổng trường, ở đây ồn ào từ tiếng còi xe trên đường, tiếng nói chuyện của các bạn học sinh khác, đến những tiếng phụ huynh chở con tới nhận lớp to nhỏ với nhau, làm không khí thêm phần nóng bức. Nhìn xung quanh, không thấy Minh, Công với anh Luyn tôi đâu, khiến sự hụt hẫng của tôi lại tăng lên thêm 1 bậc. Xung quanh chỉ toàn là những gương mặt xa lạ, những người mà tôi chưa gặp bao giờ, khiến cho tôi lại có thêm 1 chút gợn trong lòng.

Không ngờ đã đông thế này rồi!” - Tôi tự nhủ như vậy, rồi mặc kệ những ánh mắt xa lạ đang nhìn, tôi bước nhanh tới chiếc bảng dán sơ đồ lớp học và danh sách chi tiết của các lớp. Cố gắng chen vào giữa đám đông ấy, chỉ để xem lại xem lớp A6 của tôi nằm ở đâu. Nhưng càng lúc người càng đông, khiến cho tôi thực sự rất khó khăn để có thể xem được, tôi phải cố nhún chân mới có thể nhìn thấy lờ mờ.

Trong lúc đang hướng mắt cố gắng nhìn về sơ đồ lớp học, bỗng bàn chân trái của tôi tự nhiên đau nhói:

- Aaaa, ai dẫm thế? - Tôi thét lên trong sự đau đớn, quay đầu nhìn xung quanh để xem xem ai là người giẫm vào chân tôi.

- Xin lỗi... cậu! T...ớ tớ không cố ý! - Một giọng nói trong veo như pha lê ở đâu đó trong đám đông bỗng cất lên.

Tôi bàng hoàng nghe thấy tiếng xin lỗi, nhưng vẫn quay ngang quay dọc để xem người đó là ai. Thì ngay sau đó, 1 bạn nữ nhỏ nhắn, cao khoảng 1m50, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, cũng mặc đồng phục học sinh như tôi, ngước lên nhìn. Đúng lúc đó tôi lại quay người lại, cùi trỏ tay trái tôi vô tình chạm đúng vào phần đầu của chiếc mũ lưỡi trai màu đen ấy, chiếc mũ rơi ngay xuống đất, để lại sau đó là khoảnh khắc mà có lẽ cả đời này tôi không thể quên.

Mái tóc dài đen mượt, không còn chiếc mũ lưỡi trai đen kia che chắn nữa, liền bị cơn gió cuối hè thổi tung bay giữa bầu trời mát mẻ của tiết trời tháng 8. Từng lọn tóc cứ thế, cứ thế sóng sánh trước mắt tôi, một mùi thơm nhẹ mà tôi không thể tả toát ra. Ánh mắt tôi chạm ngay phải vào ánh mắt của bạn ấy, hai đôi mắt cùng nhìn nhau, trái tim tôi bất giác như bị ngừng mất 1 nhịp.

Đôi mắt hai mí của bạn ấy thật trong sáng, không một vết gợn, đôi gò má thì ửng hồng hết lên mặc dù không hề đánh phấn, đôi môi trái tim hồng hào dù không dù không hề tô son, cả mái tóc đen óng, thơm mùi nhè nhẹ, tất cả đã khiến cho 1 nam sinh 15 tuổi như tôi, không thể không đỏ mặt tía tai ngại ngùng.

- Chân cậu... cậu có làm sao không?
-...
-......
- Cậu... ơi, chân cậu có sao không?

Tôi bất giác không nghe thấy lúc lần đầu bạn ấy hỏi, mãi tới khi bạn ấy hỏi lần thứ 2, tôi mới chợt bừng tỉnh, tay liền nhặt chiếc mũ lưỡi trai màu đen bị rơi xuống:

  • Chiếc mũ của cậu! - tay tôi cầm chiếc mũ đưa ra trước mặt bạn ấy.
  • Chân tớ chỉ đau 1 chút thôi! - tôi cố gắng kiềm lại cơn đau nói

  • Nhưng mà có thật là đau 1 chút không vậy? - Đôi tay búp măng, từng ngón tay thon dài, đưa ra nhận lấy chiếc mũ đen.
  • Lúc nãy tớ chạy vội quá, xin lỗi cậu, chắc cậu đau lắm? - Miệng vẫn không quên kèm theo sự quan tâm như của 2 người bạn với nhau.

- Không sao đâu, đau thì có đau, nhưng lúc nãy thôi, giờ đỡ nhiều rồi. Cậu vội thì đi đi, không lại trễ việc - tôi ngượng ngùng nhưng cố không thể hiện ra mặt.

- Ờ...vậy...tớ đi đây...cảm ơn cậu nhặt mũ hộ tớ! - 2 bên tai đỏ ửng kèm theo ánh mắt vô tư khiến cho tôi dường như cũng đỏ cả 2 bên tai theo mà gật đầu.

Trước khi dời đi, bạn ấy còn không quên nở 1 nụ cười về phía tôi. Nụ cười ấy khẽ hiện lên trên khuôn mặt toả nắng rực rỡ, lộ ra chiếc răng khểnh không hiểu sao lại duyên đến thế. Chỉ cần nhìn thôi là bất giác vết thương ở chân tôi không còn tồn tại nữa. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi gặp 1 người con gái dịu dàng, tươi tắn, nụ cười duyên dáng, trong sáng cũng như xinh đẹp như thế. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, mái tóc ấy cứ vang vảng trong đầu tôi, cho đến khi:

- Ê, tivi, tivi, tivi - Tiếng gọi ở đâu đó từ phía xa, một giọng nói quen thuộc, thì ra chính là Minh. Nó đứng ở chân cầu thang lên tầng 2 của toà nhà A, vẫy vẫy tay tôi như chủ gọi chó vậy, ghét thật sự.

Tôi liền đi tới chỗ Minh:

- Tivi cái gì? Tao không có tên à, mà mày cứ tivi tivi thế? - tôi cáu ra mặt.

- Haha, không gọi thế chắc tới tối mày mới để ý tao - Minh vẫn cười cười nói kiểu trêu ngươi tôi.

Tôi xị mặt ra:

- Mày tới lâu rồi à? Thế đã xem sơ đồ lớp học chưa?

- Chưa? Tao đang đợi mày xem xong mới hỏi mày đây.

Tôi liền giơ nắm đấm ra, định đấm đùa để nó bớt cái tật trêu ngươi thì Công xuất hiện:

- Mày lại bắt nạt Minh đấy à? Cứ cậy to đấm nó thôi, ra đây mà đấm tao này - Công giọng ồm ồm mắng tôi.

- 2 đứa mày định song kiếm hợp bích đấy à, tí đợi anh Luyn tao tới xử lý 2 đứa mày 1 thể - tôi nhìn sang Công doạ lại

- Vừa nhắc tào tháo, táo tháo tới kìa - Minh chỉ tay về hướng 10h

Anh Luyn tôi vừa đi vừa cười, tới nơi thì miệng vẫn chưa dứt được cơn cười:

- Anh em tới lâu chưa, sao chưa lên lớp?

- Đã biết lớp ở đâu đâu mà lên, với cả lớp nào cũng đóng mà, đã được mở cửa đâu mà đòi vào.

- Thế thì cứ đứng ở ngoài hành lang trước, còn hơn đứng ở đây - Công ôn tồn đưa ra phương án

- Thế thì di chuyển thôi - Tôi đứng dậy như sẵn sàng di chuyển

- Mày di chuyển sang cầu thang bên kia kìa, cầu thang này dành cho A1 A2 thôi - Minh lại cười cười nếu đểu tôi.

- Thì lúc nào chuẩn bị đến giờ, tao về lớp tao, ai thèm ở lớp chúng mày.

Thế là cuối cùng 4 thằng cùng nhau bước lên những bậc cầu thang đầu tiên của những năm tháng cấp 3 tươi đẹp. Tôi ở bên khu A1 A2 chơi một lúc lâu. Ở bên này, tôi quen nhiều bạn lắm, hầu như đều là bạn học cùng cấp 2 với tôi. Nào là Hiệp, Đức, Sâm, Long, Việt,...

Vì mải chơi ở bên A1 A2 quá, tôi quên khuấy mất là cô chủ nhiệm lớp tôi đã vào lớp chưa, tôi vội vội vàng vàng chạy qua lớp A3 A4 A5 để tới lớp tôi, lớp A6. Lúc này tất cả các bạn trong lớp đã gần như vào lớp hết rồi, trong lớp chỉ còn lại vài chỗ trống ở bàn đầu và 1-2 chỗ trống ở bàn cuối. Tôi vội vội vàng vàng ngồi tạm vào bàn đầu, dãy bên phía cửa ra vào của lớp, cũng cạnh với cửa sổ của lớp luôn. Từ chỗ tôi ngồi có thể nhìn ra được cây hoa sữa ở trước của lớp, đang ra những nụ hoa bé ti ti.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi chỉ ngồi yên lặng 1 góc, không nói chuyện với ai trong lớp kể cả bạn bên cạnh, cũng không làm quen với ai trong lớp, cũng chẳng thèm để ý xem các bạn trong lớp thế nào, cũng không hề không nhìn ngang liếc dọc. Cả tâm trí của tôi bây giờ đang chỉ nhớ về khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, chiếc răng khểnh ấy, cả làn da mái tóc đó mà thôi. Đột nhiên cô chủ nhiệm bước vào, cô mặc bộ quần áo gọn gàng, trẻ trung, tóc ngắn, đeo kính, khuôn mặt có chút khó tính.

- Cả lớp, nghiêm - cô giáo cao giọng

- Cả lớp, nghỉ - Nói xong cô giáo về chỗ ngồi, nhìn tất cả một lượt rồi lại tiếp tục.

- Xin tự giới thiệu với cả lớp, tôi tên Huệ, Lê Thị Huệ, giáo viên dạy môn Toán. Tôi chính thức trở thành chủ nhiệm của lớp chúng ta trong 3 năm học cấp 3 sắp tới! - Cô Huệ nói với một tông giọng nghiêm túc trầm, cả lớp vỗ tay.

Sau màn vỗ tay đó là 1 khoảng lặng đáng sợ, lúc này cô Huệ vẫn nhìn xuống dưới bọn tôi, cả lớp im phăng phắc, không nghe thấy tiếng 1 ai nói chuyện.

- Sau đây tôi sẽ điểm danh cả lớp xem còn thiếu ai không? Ai thiếu thì giơ tay lên!

Cô Huệ với chất giọng đanh thép của mình, khiến cho không chỉ tôi mà cả lớp phải chú ý mỗi khi cô cất giọng nói. Không ai dám nói chuyện khi cô nói cả, không hiểu vì sao. Sau đó cô giáo điểm danh danh sách lớp theo thứ tự nữ trước nam sau. Tôi nghĩ trong đầu “hoá ra trong trường học cũng ưu tiên nữ hơn nam”. Tôi cứ nghĩ vui vậy, bụng cười thầm, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

  • Nguyễn Thị Huệ - Cô Huệ vừa nhìn tờ danh sách lớp vừa đọc
  • - giọng nói trong veo đó lại vừa được cất lên ngay chính trong lớp học này, tôi như đang không tin vào mắt mình, quay về phía phát ra giọng nói.

Trái tim bỗng dưng lại bị khựng 1 nhịp. Cảm giác vẫn như lần đầu gặp, tai tôi bắt đầu đỏ lên. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn giọng nói trong veo ấy, vẫn ánh mắt như biết cười đó, vẫn đôi gò má đó, vẫn mái tóc thướt tha đó và vẫn là chiếc răng khểnh đó không thể nhầm lẫn được, đấy chính là người con gái vẫn lảng vảng trong đầu tôi từ sáng tới giờ. Tôi thật sự không thể tin được, bạn ấy lại học cùng mình, mà còn trùng tên với cô giáo chủ nhiệm nữa chứ!

Huệ ngồi bàn thứ 3, dãy giữa trong lớp, bên cạnh Huệ là 1 bạn nữ da hơi ngăm đen tên là Tâm thì phải. Tâm thì có vẻ cao hơn Huệ, đeo mắt kính, khuôn mặt bầu bĩnh và làn da hơi ngăm đen. Lúc cô giáo điểm danh thì tôi vẫn cố gắng liếc nhìn 1 chút xuống chỗ Huệ, việc mà tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ làm. Có lẽ Huệ vẫn chưa phát hiện ra tôi hoặc có thể Huệ cũng chẳng nhớ tôi là ai chăng?
 
Sửa lần cuối:

CHƯƠNG 3: Mái tóc đỏ

Sau khi đã điểm danh xong, cả lớp 47 người chỉ thiếu đúng 1 bạn duy nhất là Phương. Cô Huệ tò mò hỏi cả lớp.

- Trong lớp mình có ai quen bạn Phương thì gọi cho bạn ấy giúp cô. Buổi đầu nhận lớp mà không có mặt thế này.

- Bạn Phương nhà bạn ấy có việc nên bạn ấy tới muộn cô ạ - một bạn nữ ngồi ở bàn thứ 4 dãy tôi đứng dậy trả lời cô Huệ.

- Em bảo bạn ấy tới nhanh nhé, cô còn bắt đầu phổ biến nội quy, quy định và công tác bầu ban cán sự của lớp.

- Vâng, để em bảo bạn ấy - bạn nữ lễ phép. Cô Huệ gật gật đầu, rồi nhẹ nhàng bước từng bước ra cửa như muốn hít thở 1 chút không khí bên ngoài trước khi lớp được đông đủ.

Trong khi cô Huệ ra ngoài cửa lớp và các bạn khác mải nói chuyện về bạn Phương đến muộn kia, thì tôi lại đang chìm đắm trong hình ảnh của Huệ. Cứ thi thoảng tôi lại giả vờ nằm gục xuống bàn, rồi xoay đầu về bên trái, ti hí mắt, cũng chỉ để liếc nhìn trộm 1 cái xong thôi. “Thật là hèn hạ” tôi cứ nghĩ trong đầu như thế, nhưng không biết làm sao để tôi hết cái cảm giác mong chờ nhìn thấy Huệ đến thế. Có lẽ đây là lần đầu tiên trái tim tôi thực sự biết rung động. Không biết lúc nãy điểm danh Huệ có nhìn thấy tôi không? Trong đầu tôi cứ lo sợ cảm giác Huệ không biết tới sự tồn tại của mình, không biết khoảnh khắp gặp nhau lúc sáng có làm Huệ bối rối đến mức 1 lúc sau quên luôn cả hình dáng và giọng nói của 1 người xa lạ chưa từng quen không? Liên tiếp những câu hỏi như vậy cứ tới dồn dập trong tâm trí tôi.

Tôi ngồi thẳng người lại, lưng dựa vào cạnh cửa sổ, mắt lại nhìn về phía Huệ, nhưng chỉ là nhìn lướt qua, không phải kiểu chằm chằm. Thấy Huệ đang cười cười nói nói với mấy bạn xung quanh, nụ cười răng khểnh đó lại bất chợt hiện lên. Trái tim tôi tự nhiên lại xao xuyến, cảm giác nhìn thấy Huệ cười trong lòng tôi bất giác lại vui vẻ lạ thường, có khi còn tự cười theo như kiểu bị hấp dẫn. May mà Huệ không hề biết điều đó, không hề biết có 1 người ở trong lớp này, lại đi nhìn trộm và thầm cười theo cô ấy.

Tâm hồn tuổi 15 của tôi đang mộng mơ, thì đột nhiên, có 1 bóng dáng của 1 bạn nữ từ ngoài cửa lớp, phi rất nhanh vào trong lớp, hướng bước chân thật vội vã về phía bàn cuối cùng của dãy tôi ngồi, rồi ngồi xuống cúi gằm mặt lại như kiểu là không muốn ai trong lớp có đủ thời gian để nhìn thấy mình. Nhưng mắt tôi thì như kiểu gắn camera quay chậm vậy, nhớ như in hình ảnh lúc đó.

Bạn nữ đó có khuôn mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh, cao khoảng 1m6, mặc 1 chiếc quần bó sát màu xanh lá cây cùng với 1 chiếc áo hoa với các hoạ tiết nâu nhật và xám, tóc thì nhuộm đỏ hoe, đeo 1 chiếc kính cận cũng màu đỏ, chân đi 1 đôi guốc cao khoảng 5 phân. Lúc này tôi chỉ ấn tượng với quả tóc đỏ hoe của bạn ấy. Tóc được cắt ngắn ngang vai, nhưng mà phần phía sau lại được cắt ngắn hơn sát vào gáy so với phần phái trước, nên tạo cảm giác như là 1 đường chéo của hình chữ nhật. Cảm giác rất là ăn chơi, phong cách có phần giống như nhóm nhạc HKT vậy.

Sau khi bạn ấy vào lớp xong, cả lớp càng thêm rộn ràng, đám con trai ai cũng hướng mắt về cái bàn cuối đó, mục đích chỉ là để muốn được gắm nhìn thật rõ khuôn mặt của bạn ấy - tôi đoán chắc là vậy. Bởi vì ngay chính tôi cũng rất tò mò về việc đó, dù cho tôi không hề có thiện cảm với bạn ấy, học sinh gì mà mặc quần bó sát, áo hoa, nhuộm tóc đỏ đi học, như vậy có giác gì là đi chơi, không tôn trọng trường lớp và tất cả các bạn trong lớp.

Nhưng có vẻ chỉ có mỗi tôi là không có thiện cảm, những bạn khác trong lớp thì đều nhìn bạn ấy với ánh mắt kiểu ngưỡng mộ, nhất là đám con trai, có người còn đứng hẳn lên bàn chỉ để nhìn bạn nữ vào muộn ấy, có người còn không biết ngại kêu “hot girl, hot girl kìa anh em” khiến cho đôi má trắng trẻo của bạn nữ ấy lại đột nhiên đỏ ửng lên như mái tóc vậy.

Ngay sau đó, cô Huệ bước vào, tay vẫn cầm cây thước gỗ trên tay, gõ 3 phát liên tiếp xuống bàn.

- Cả lớp trật tự chưa? Đây là cái chợ đấy à? -Cả lớp học đang ồn ào bỗng dưng im bặt.

- Tôi bước chân vào lớp được vài phút rồi, mà các anh các chị như kiểu tôi không có mặt trong lớp phải không?

Không khí trong lớp liền nặng trịch sau tiếng quát của cô Huệ, tôi cũng không dám liếc về phía bàn 3 dãy giữa nữa, chỉ tập trung về phía cô Huệ. Sau đó 1 lúc, cô ngồi lại vào ghế, không còn giọng đanh thép nữa nói.

- Phương, em đứng dậy cho cô.

Một bạn nữ tóc đỏ hoe, ngồi ở bàn cuối dãy sát với cửa ra vào liền đứng dậy, mặt cúi gằm xuống, hai tay hờ hững phía trước. Lúc này tôi vẫn chưa nhìn thấy rõ mặt do tôi ở xa quá, lại bị bạn khác che chắn, nên chỉ lờ mờ nhìn thấy được ánh mắt lo lắng đằng sau cặp kính cận cũng màu đỏ.

- Tại sao hôm nay em đi muộn? cô Huệ nhẹ nhàng hỏi

- Thưa cô, nay nhà em có cỗ, em ở nhà làm cỗ nên không kịp tới đúng giờ - một giọng nói dịu dàng cất lên thật êm ái, cảm giác như vừa được rót mật vào tai vậy.

Tôi thật sự bất ngờ, không nghĩ là một người ăn chơi như vậy, lại có thể có được 1 giọng nói như hoa như ngọc như vậy.

- Được rồi. Lần sau rút kinh nghiệm. Em ngồi xuống trước đi - cô Huệ cầm thước ra hiệu

Sau khi cô Huệ cho Phương ngồi xuống, tôi mới thầm nghĩ: “tại sao cô giáo không phê bình chuyện Phương mặc quần bó, áo hoa, nhuộm tóc đi học nhỉ, ai đời học sinh lại như kiểu là ca sĩ, không biết đi học hay là đi hát nữa”. Trong đầu tôi dần hiện lên 1 hình tượng ăn chơi chác táng của Phương, chắc là cũng hay lêu lổng đi ăn chơi tụ tập đàn đúm với những thằng nghịch ngợm. Tôi cứ tự suy diễn trong đầu thế, dù chưa hề biết thực tế có phải vậy không! Vì dù sao tôi cũng ghét những đứa nhuộm tóc, chắc phải chơi bời lắm thì mới kiểu nhuộm tóc, cắt tóc như vậy. Cứ thế, tôi tự nhiên đã vẽ ra 1 tâm lý xa lánh, nhẽ ra là không đáng với những người nhuộm tóc, nhất là Phương.

Đang suy nghĩ vu vơ, thì bất chợt cô Huệ lại gõ thước xuống bàn, nói về nội quy trong trường cho chúng tôi nghe. Không biết các bạn khác sao, chứ tôi thì buồn ngủ cực kỳ, bởi vì những nội quy này cũng chả khác gì so với nội quy thời cấp 2. Sau khi phổ biến xong, cô giáo đứng dậy, ra trước giữa lớp.

- Các em đã nắm rõ các nội quy rồi, thì bây giờ lớp chúng ta tiến hành, bầu lớp trưởng, bí thư, lớp phó học tập, tổ trưởng.
 
Sửa lần cuối:

CHƯƠNG 4: Chiếc bút bi có mảnh giấy ghi tên


Sau 1 lúc, lớp tôi đã nhanh chóng bầu xong các chức danh. Lớp trưởng là Trang - một bạn nữ da hơi ngăm đen, tóc dài. Bí thư là Văn - một bạn nam ngồi ở bàn dưới cùng cùng dãy với tôi, ngồi cạnh Phương tóc đỏ, cao ráo, khuôn mặt thu hút. Tổ trưởng tổ 1 2 3 lần lượt là Hiên, Huệ, Hằng. Cờ đỏ là Lan - một bạn nữ hiền lành, đôi mắt 1 mí, nụ cười cũng rạng rỡ.

Vậy là Huệ được bầu làm tổ trưởng tổ 2. Không biết sao nhưng trong lòng tôi thì chả có hứng thú gì với ban cán sự lớp, ai làm gì cũng được, tôi cũng đều ủng hộ 2 tay, thậm chí là 2 chân. Vậy mà trong lớp A6 này, sau khi bầu xong tôi vẫn nghe thấy 1 vài tiếng nói chuyện thì thầm. Có người thì bảo người này không xứng, người kia không xứng, người này thích hợp hơn, người kia thích hợp hơn. Chung quy lại tôi thấy việc làm cán sự lớp không hề có lợi ích gì cho mình, chỉ thấy mua việc thêm vào người thôi. Nên là khi Huệ được bầu làm tổ trưởng tổ 2, tự dưng trong lòng tôi lại không muốn điều đó xảy ra.

Mặc dù đã bầu xong gần như hết các vị trí, nhưng vị trí lớp phó học tập vẫn để trống. Một vài bạn trong lớp đang định thắc mắc thì cô Huệ dõng dạc nói.

- Hiện tại mới vào lớp 10, tôi chưa nắm được khả năng học tập của cả lớp ra sao. Nên là vị trí lớp phó học tập sẽ được bầu sau khi thi hết giữa kỳ I này.

Cả lớp lại im lặng, không ai ý kiến. Sau đó cô giáo chỉ định.

- Phương, em sẽ là người cầm chìa khoá lớp nhé!

- Em sao cô? - Phương ngơ ngác nhìn cô giáo trả lời. Lúc này tôi mới được nhìn thấy rõ khuôn mặt của Phương. Dáng người dong dỏng cao, không béo, không gầy, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng như quả cherry, chắc hẳn là có đánh 1 chút son, sống mũi cao làm cho gương mặt trở nên cực kỳ thu hút, thêm cả mái tóc màu đỏ và đôi mắt rất kiên định. Phương tạo cho tôi cảm giác hấp dẫn đến lạ kỳ, mặc dù tôi không hề thích, thậm chí còn có phần thấy đáng ghét và phản cảm.

- Đúng vậy. Đó là hình phạt cho em vì đến muộn hôm nay. Lên trên này cô giao chìa khoá cho.

- Vâng - Phương trả lời ngắn gọn, khuôn mặt trùng xuống, đôi môi có phần xị ra, lững thững bước từng bước lên chỗ cô Huệ nhận chìa khoá.

Khoảnh khắc Phương bước đi lên chỗ cô Huệ, gần như tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về Phương, ngoại trừ tôi. Mặc dù cho trong thâm tâm tôi cũng muốn nhìn, nhưng lý trí tôi lại không, tôi không muốn nhìn 1 người con gái ăn mặc như thế đi học. Nhưng lúc Phương cầm chìa khoá xong bước xuống, đột nhiên tôi có cảm giác lành lành sau gáy như thể có ai đó đang nhìn tôi, tôi quay mặt lên thì đúng lúc đó Phương nhìn tôi, sau đó quay ánh mắt đi luôn khi thấy tôi nhìn lại. Tôi không chút biểu cảm, mặt lạnh tanh, cũng không nhìn theo, cứ thế im lặng, nghĩ trong lòng “Phương nhìn mình sao, sao bạn ấy lại nhìn mình nhỉ?”.

Thắc mắc đó cứ vởn vơ trong đầu tôi như thế, mãi đến khi:

- Cả lớp chú ý, cả lớp chú ý. Ngày mai lớp chúng ta sẽ dọn vệ sinh đầu năm trường học. Lớp chúng ta có 24 nữ, 23 nam sẽ tập trung dọn dẹp khu vực kí túc xá của giáo viên. Mỗi bạn bắt buộc phải mang đi 1 trong các thứ sau: quốc, xẻng, hót rác, chổi. - Cô Huệ gõ thước 1 tiếng thật to xuống bàn rồi cất cao giọng phát biểu.

Sau đó, cả lớp bắt đầu ầm ầm lên, người thì tranh mang cái này, người tranh mang cái kia, riêng tôi chọn mang hót rác. Sau một lúc thì cuối cùng cũng đã phân công xong. Cô Huệ bảo Trang lớp trưởng, chạy xuống phòng họp bên khu nhà C ghi thời khoá biểu. Sau đó cả lớp lại ngồi nói chuyện với nhau, chỉ có mình tôi là không nói chuyện với ai, ánh mắt cứ hướng ra cửa sổ, trong lòng lại chợt buồn vì chuyện trượt trường chuyên. Bỗng nhiên ở phía trước mặt, có 1 giọng nói quen thuộc.

- Cường, cũng học A6 à? - một thiếu niên cao ráo, người gầy ruộc, ánh mắt 1 mí, nhìn tôi cười.

- Ô, Nhữ, ông cũng học A6 à? - tôi vừa vui vừa bất ngờ đứng dậy. Nhữ là bạn gần nhà của ông anh Luyn tôi, ngày trước quen Nhữ là vì tới nhà ông anh Luyn tôi chơi nên mới quen, nhưng cũng không phải thân thiết lắm như nhóm F4.

- Ừ tôi cũng A6 mà, tôi ngồi bên tổ 3 nên chắc ông không thấy.

- Vậy à, tôi vào muộn nên là cũng không kịp để ý hết mọi người. May quá ban đầu tôi còn tưởng không học chung với ai.

- Haha, còn cả Chiến vs Quang nữa đấy, 2 thằng nó cũng ngồi bên tổ 3 với tôi.

- Thế là 3 ông cùng nhau rủ vào A6 học đấy à - tôi giả vờ đùa

- Haha, không, 3 bọn tôi cũng tình cờ thôi, thôi tôi đi vệ sinh đã nhá, vừa ra đây định đi vệ sinh thì gặp ông.

- Haha ừ ông đi đi, có gì nói chuyện sau.

Vậy là hoá ra tôi không cô đơn, vẫn còn có Chiến, Quang, Nhữ học cùng tôi. Đây là 3 người bạn thời cấp 2 của tôi. Tuy không cùng lớp nhưng chúng tôi cũng hay đá bóng và chơi với nhau trong giờ ra chơi. Tự nhiên tôi cảm thấy học A6 cũng phải là điều gì đó quá tồi tệ.

Sau đó một lúc, cả lớp đã chép thời khoá biểu. Cô Huệ lại dặn dò.

- Lớp 10 là giai đoạn quan trọng nhất trong cả 3 năm học cấp 3. Vì vậy các em cần phải nỗ lực, tập trung, chăm chỉ ngay từ những ngày đầu này. Tránh tình trạng lười học, bê tha, vô kỷ luật. Chỉ cần các em cố gắng thì khi lên lớp 12 mọi công sức đó của bọn em sẽ được đền đáp xứng đáng.

Sau khi cô chia sẻ xong, cả lớp liền vỗ tay như kiểu rất ủng hộ. Chỉ có mình tôi là khinh khỉnh ngồi sát góc cửa sổ im lặng quan sát. Sau đó, cô Huệ cho cả lớp giải tán và nhắc nhở ngày mai cả lớp phải có mặt đúng giờ. Cả lớp khi nghe xong cô cho giải tán thì ào ra ngoài như ong vỡ tổ, tôi cũng vậy, cũng theo dòng người ùa ra ngoài, để nhanh chóng sang bên A1 A2 tụ họp với đội F4.

Nhưng chỉ vừa mới bước chân ra khỏi cửa, rẻ phải được 1 đoạn thì ở phía sau lưng tôi, cách khoảng 3-4 mét, 1 giọng nói mà tôi không thể nào quên cất lên, đúng vậy chính là Huệ:

- Cường...ơi...cậu quên bút này! - Huệ tay phải cầm bút, tay trái cầm cái áo chống nắng, chạy vội tới chỗ tôi.

- Huệ đấy à - tôi quay đầu bất ngờ đáp lời.

Lúc này không gian xung quanh tôi như dừng lại, mặc cho mọi người đang vội vã ra về. Tôi hướng bước chân về phía Huệ, Huệ cũng hướng bước chân về phía tôi, ánh mắt trìu mến 1 cách kỳ lạ, làm con tim tôi không thể không đập “thình thịch, thình thịch”.

- Sao cậu biết tên tớ mà gọi thế? - Huệ nở 1 nụ cười rạng rỡ hỏi.

- Ờ....ờ...thì lúc mà cậu được bầu làm tổ trưởng đó, không ngờ đấy, cậu giỏi lắm.

Huệ nghe xong, liền cười lớn hơn, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng, một lần nữa khiến trái tim tôi hẫng 1 nhịp.

- Đâu có đâu, tớ không muốn làm, mà mọi người cứ bầu ấy.

- À mà bút của cậu này, cầm lấy đi, sau đừng quên đấy, không thì không ai cầm giúp cho cậu như tớ đâu - Huệ nhẹ nhàng đưa chiếc bút bi thiên long màu đen cho tôi.

Tôi cũng đưa tay ra cầm lấy cây bút, cảm ơn nhưng lại thắc mắc hỏi lại Huệ.

- Ừa...tớ..nhớ rồi, cảm..ơn cậu.
- Nhưng mà làm sao cậu biết cây bút này là của tớ vậy?

- Thì trong thân cây bút chẳng phải có ghi tên của cậu đó hay sao - Huệ chỉ vào thân cây bút. Một mảnh giấy nhỏ ghi chữ “MC” - là viết tắt tên của tôi Mạnh Cường.

Tôi liền nở 1 nụ cười, gãi đầu, nhìn Huệ.

- Ừ nhỉ, may quá làm ký hiệu, không thì mất chiếc bút này rồi.

Huệ cũng cười lại với tôi, ánh mắt có phần quan tâm:

- Mà chân cậu đỡ hẳn chưa mà đã chạy chạy vậy rồi?

- Còn đau nhưng mà vội hẹn bạn bên A1 A2 quá nên mới chạy.

- Vậy mà lúc sáng, có người nói là không sao đâu, hết đau rồi, hoá ra chỉ là khách sao thôi ư? - Huệ nhìn xuống chân tôi ra vẻ thương thương trách trách.

- Ờ...ờ thì lúc đó không quen Huệ, nên không muốn khách sáo cũng phải khách sáo thôi. Còn giờ biết Huệ cũng cùng lớp rồi thì lại không cần khách sáo nữa.

Huệ nghe vậy thì liền phì cười, lại để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.

- À...thế để tớ giẫm nốt chân kia của cậu cho cân nhé, 2 chân đỡ tị nhau - Huệ giơ chân lên định đạp.

- Ấy...thôi đừng đừng, mai lại không đi lao động được thì chết - tôi xoay người né sang 1 bên.

- Haha, tớ trêu thôi, cậu về thoa dầu vào cho nhanh khỏi nhé, tớ phải về đây không muộn!

Huệ nói lời tạm biệt vội vàng, sau đó hình bóng dần dần hướng về khu nhà để xe, nhưng tay Huệ vẫn giơ lên vẫy vẫy tạm biệt tôi nói “bye bye”.

Tôi cũng giơ tay vẫy lại nói.

- Ờ...cậu về đi..bye bye mai gặp lại.

Sau khi Huệ đã đi khuất, tôi vẫn còn đứng ở đó, tay cầm lấy cây bút, vừa nhìn nó vừa thầm cười “hoá ra mày cũng muốn cô ấy bắt chuyện với tao”. Trong lòng tôi như vừa được thổi 1 nguồn suối mát vào, cảm giác như mọi nỗi buồn trước đó của tôi kể cả là nỗi buồn trượt trường chuyên, cũng không thể nào bằng nỗi buồn Huệ không cười với tôi nữa. Đang thổn thức vì tự nhiên được nói chuyện với Huệ mà không phải chủ động bắt chuyện, thì 1 cánh tay bỗng vỗ vào vai tôi. Tôi quay lại, hoá ra là Minh.

- Làm gì mà như người mất hồn thế Tivi, vừa được em nào tặng cho cây bút à, đâu đưa đây xem nào - Minh giật cây bút từ tay tôi nhìn nhìn xem xem.

- Ái chà, Minh Châu cơ à, em Minh châu nào tặng bút đấy.

- Minh Châu cái đầu mày ý, là Mạnh Cường tên tao mà, đưa đây đi - tôi giật lại bút từ tay Minh.

- Thế nãy em gái đáng yêu kia đứng nói gì với mày mà tao trông vui vẻ thế.

- Không có gì, chỉ là bạn cùng lớp cầm hộ tao cây bút bị quên này thôi.

- Thế mà trông như có ý gì với mày ấy nhỉ - Minh cười cười nói giọng kiểu đùa cợt.

- Ý cái đầu mày ý, thôi về đi, chiều đá bóng nhá - tôi gõ nhẹ cây bút bi vào đầu nó.

- Ái chà, có tí tình yêu vào cái là bóng bánh ngay nhỉ, oke luôn.

- Yêu đương gì ở đây, bớt linh tinh đi nhá - Vừa đi xuống cầu thang tôi vừa phải chặn họng nó trước, nếu không nó lại toang toác ra.

Trên đường về nhà, tôi với Minh nói đủ thứ chuyện, lớp nó thì chủ nhiệm là thầy Hưng dạy Lý, nó cũng không đảm nhiệm chức vụ gì trong lớp giống tôi. Còn Công và anh Luyn tôi được thầy Soạn dạy Toán chủ nhiệm. Cứ thế hai thằng cứ vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi về tới nhà.
 
Sửa lần cuối:
thật đấy bác à, cái này thì điêu e làm cờ hó luôn bác, thời đấy dám để tóc như vậy là cũng kiểu xì tin lắm đấy bác
Trường cũ bác ở đâu. Trên thành phố lớp 10 mà như này thầy cô bắt cạo đầu ngay. Em cũng sốc giống bác về phản ứng của cô giáo :matrix:
 
Trường cũ bác ở đâu. Trên thành phố lớp 10 mà như này thầy cô bắt cạo đầu ngay. Em cũng sốc giống bác về phản ứng của cô giáo :matrix:
trường cũ ngày xưa ở huyện thôi bác à, ko phải trên tp. Mãi về sau này e mới hiểu sao lúc đó cô giáo lại làm thế bác à, sau này trong truyện e sẽ thuật lại
 

CHƯƠNG 5: Chiếc cầu thang ở góc bên phải


Tôi về tới nhà, ăn trưa xong, thì vội vội vàng vàng lên phòng, 1 tay cầm chiếc bút chì quen thuộc, 1 tay cầm tờ giấy A4 mới cứng. Hí hoáy hết tô rồi lại xoá, hết tẩy rồi lại vẽ thêm vào, 1 hồi rất lâu sau, cuối cùng tôi đã vẽ lại được khoảnh khắc lần đầu tiên khi nhìn thấy Huệ. Tôi cầm bức tranh lên, lòng thầm mỉm cười, ánh mắt như rực sáng, trong lòng vui vẻ, mãn nguyện, thầm nghĩ “Bức tranh này nên đặt tên là gì nhỉ? Có lẽ nên đặt là Tiểu Tiên Nữ thì mới xứng đáng!” Tôi cứ thế phá lên cười trong sự mơ mộng của bản thân, bỏ quên luôn thằng bạn Minh đang ở cổng gọi tôi như gọi đò ra đá bóng.

Sau khi đá bóng xong, như thường lệ, tôi và Minh lại nằm nghỉ ngơi trên đám cỏ quen thuộc.

- Nghĩ ngợi gì mà xa xăm thế Tivi?

- Không, không có gì cả!

- Ánh mắt của mày đang bảo có kìa, vẫn tương tư em gái lúc sáng đó hả?

- Không, tương tư gì đâu, làm gì có, đấy là bạn cùng lớp thôi - tôi chối bay chối biến, mặc dù trong lòng rất muốn thừa nhận. Không hiểu sao sau khi ở ngoài Bắc được 3 năm, tôi lại có cái tính không thổ lộ tâm tình ra cho bạn thân biết!

Chợt nhớ tới Ngọc - người bạn thân thiết nhất của tôi hồi tôi còn ở trong Nam, có chuyện gì cũng kể với nhau, mà giờ quay lại nhìn Minh tôi lại không thể mở miệng kể. Hay có lẽ là do lứa tuổi đã thay đổi tôi rồi.

- Không chịu thừa nhận thì thôi, nhưng mà em gái kia nhìn xinh xắn đấy, chắc là cũng có nhiều anh thích đấy, lúc sáng khi về tới cổng trường, tao còn thấy có thanh niên nào đèo xe đạp cơ mà!

- Sao cơ, có người đèo á, sao tao không thấy?

- Mày đi cứ cắm đầu xuống đất thì nhìn thấy cái gì, với cả lúc đó tao đói quá, vội vội vàng vàng đi về với mày còn ăn cơm trưa, nên không bảo mày lúc đó luôn!

- Đúng là mắt lươn cũng có tác dụng nhỉ - tôi ngồi dậy nhìn sang cặp mắt 1 mí của nó cười.

- Ê ê cặp mắt này sút bóng vào góc chữ A 10 quả như 1 đấy!

- Haha thế mà lại không nhìn ra thanh niên đấy là ai à?

- Ai mà biết được, nhìn lạ lắm, không giống người ở đây, chắc là người ở chỗ khác, hoặc có thể là người yêu chẳng hạn - Minh cũng ngồi dậy nhìn sang tôi cười đắc chí.

- Thôi kệ đi, dù sao cũng không giải quyết được gì - tôi lại nằm xuống thở dài.

- Mai gặp em ấy mà hỏi chứ sao - Minh cũng lại nằm xuống theo tôi âm thầm bày kế.

- Mai phải lao động dọn dẹp thời gian đâu mà nói chuyện!

Câu chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt, tôi với Minh nằm nghỉ ở bãi cỏ thêm 1 lúc, chẳng nói với nhau gì nữa, thì mẹ tôi gọi về, 2 thằng liền giải tán, ai về nhà nấy. Đến tối, sau bữa cơm, tôi lại lên trên phòng ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, lại mở quyển văn yêu thích ra đọc, rồi lại bất chợt nhìn vào bức tranh vẽ Huệ lúc trưa. Tôi lại mải mê suy nghĩ về Huệ “không biết là thanh niên đèo Huệ lúc ở cổng trường mà Minh nói là ai? là bạn Huệ hay là người yêu Huệ?” bất giác ngủ lúc nào không hay.

- Cường ơi, dậy đi 7 giờ rồi - giọng nói thất thanh của mẹ, khiến tôi đang trong cơn mơ man, chợt thức giấc.

Nhìn chiếc đồng hồ báo thức tôi bàng hoàng tỉnh dậy, nhanh nhanh chóng chóng mặc quần áo, rồi vội vội vàng vàng mang theo cái hót rác chạy tới lớp, không cả kịp ăn sáng lẫn chào bố mẹ 1 câu.

Khi tới cổng trường, thì tiếng học sinh đã ồn ào từ bao giờ, ai cũng cầm nào quốc, xẻng, chổi. Thấy vậy, tôi nhanh chóng chạy lên cầu thang phía bên phải của toà nhà A để tới lớp, đang rẽ phải để lên cầu thang thì “cộc” 1 cái. Đầu của tôi, va vào phải đầu của ai đó đang đi hướng ngược lại xuống cầu thang. Tay phải của tôi đang cầm cái hót rác thì bị văng ra, tôi cố gắng phản xạ hết sức ra phía sau, để chống đỡ cho 1 cú ngã đau đớn có thể xảy ra, nhưng tay trái và chân thì lại không thể đỡ cả cơ thể của người va vào tôi kia. Thế là “rầm” tôi ngã xuống, cả người không thể nhúc nhích, cảm giác như toàn bộ cơ thể của người kia đã nằm đè lên hết cả người tôi rồi, tôi chỉ có thể cố gắng ngước 2 mắt lên nhìn thì.

- Phương tóc đỏ - tôi bất ngờ trong đau đớn.

- Hở, tóc đỏ gì? Đau quá, sao phi gì nhanh thế?

- Hở cái gì, đè lên người khác rồi đó, mau dậy đi, không có người gãy xương giờ!

- Gãy cái gì, đây mới gãy đây này, đau chết đi được - Phương ngồi dậy sờ vào bàn chân phải, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

  • Chắc là bị trẹo chân rồi!
  • Có đi được không? Ra ghế đá này ngồi cho đỡ đau trước đã!

Nghe xong, Phương quay ra nhìn tôi với ánh mắt thù địch, đôi môi đỏ mọng chợt cau lại có vẻ như đau thật.

- Không biết dìu người khác dậy à.

Tôi liền bước tới, đỡ Phương đứng dậy, sau đó 1 tay cầm chiếc cuốc của Phương, 1 tay dơ ra cho Phương bám vào. Một lúc sau đã tới được chiếc ghế đá dưới gốc cây hoa sữa.

- Đỡ đau chưa, ai bảo đi dép 5 phân làm gì, đi dép quay hậu thì đã không bị trẹo.

- Ai mà biết được tự nhiên lại va vào nhau, nhưng mà sao bạn lại gọi tôi là Phương tóc đỏ, bạn kỳ thị mái tóc này của tôi à - Phương nhìn tôi, ánh mắt đỡ bớt sự thù địch, nhưng khuôn mặt chưa hết sự đau đớn.

Lúc này tôi tự dưng lại bẫng lại, khoảnh khắc Phương nhìn tôi lúc nãy, cảm giác như bị chiếu tướng, tôi không còn biết có thể đi nước nào được nữa.

- Không không, tại vì tôi ấn tượng với mái tóc đỏ của bạn thôi, với cả ai bảo hôm qua bạn tới muộn, cả lớp đều chú ý, chứ đâu phải 1 mình tôi.

- Haha, thế hoá ra bạn cũng bị vẻ đẹp của tôi thu hút à? - Phương cười đắc chí, ánh mắt nhìn về phía tôi hỏi, khiến khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ lên trông thấy.

- Ê, làm gì có, chỉ là đây là lần đầu tôi thấy có người cắt tóc như bạn, lạ nên nhìn thôi, ai đời lại đi cắt ngắn phía sau, còn đằng trước để dài ra, nhìn ghê chết đi được. - tôi né tránh ánh nhìn của Phương, cố gắng tìm 1 lý do hợp lý.

  • Ghê vậy mà vẫn có ai đó ngay đây đang nhìn đắm đuối - Phương che miệng cười.
  • Mà thế là bình thường đấy, do bạn không biết thôi, giờ đi ra chỗ kí túc xá của giáo viên đi, nhanh không muộn - Phương tay chỉ ra dãy nhà kí túc xá ở sau toà nhà A.

- Ô, không phải là lên lớp tập hợp trước, xong mới di chuyển tới kí túc xá để lao động à? - tôi ngạc nhiên hỏi lại lần nữa.

- Ờ, sáng cô giáo tới gọi tất cả mọi người sang bên kia tập trung rồi, chỉ có tôi tới muộn đứng ở trên kia đợi không thấy ai, mãi sau Tùng gọi tôi mới biết. Thế là vội vàng chạy xuống thì va phải bạn, đen thật đấy!

- Xin lỗi nhá, tại tôi nay bị ngủ quên, mải chạy tới lớp quá, không biết phải ra kí túc xá luôn.

- Xin lỗi mà được à, tí nữa bạn cầm cái cuốc của tôi đi, tôi cầm cái hót rác của bạn.

- Ơ...ơ..như vậy thì...không được đâu!

- Ơ cái gì, quyết vậy đi, chứ chân tôi bị trẹo rồi, làm sao mà cuốc được, với cả bạn va vào tôi, bạn phải chịu trách nhiệm chứ, tôi chưa bắt đền bạn tiền thuốc là may rồi đấy.

Nghe tới 2 từ “trách nhiệm” tôi bèn tặc lưỡi cho qua, dù cho trong lòng vẫn có đôi chút ấm ức. 1 tay cầm cuốc, 1 tay để Phương bám vào. Cả 2 cứ thế bước từng bước tới khu nhà kí túc xá của giáo viên. Trong khi đi, tôi lặng lẽ quay sang Phương, góc nghiêng của Phương chả hiểu sao lại thu hút đến thế. Hôm nay Phương vẫn mặc chiếc quần bó sát màu xanh lá ấy, chỉ có chiếc áo hoa là khác kiểu thôi, vẫn là chiếc kính màu đỏ, vẫn làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng ấy. Bất giác tôi lại quay về phía trước nhìn đường.

- Ơ mà bạn tên là gì vậy? - Phương quay sang nhìn tôi tò mò.

- Tôi tên Cường, Cường trong cường tráng, chứ không phải tiểu cường đâu nhé!

- Tiểu Cường nghe hay đấy, haha, bạn cường quá nhỉ, đến tôi còn không đỡ nổi mà đòi cường tráng - Phương cười mỉa mai.

- Đấy là bất ngờ thôi, chứ tôi bế bạn 1 tay còn được.

- Phét vừa thôi, tiểu cường mà đòi bế cái gì - Phương lại quay sang tôi cười lớn.

Nụ cười, giọng nói như hoa như ngọc, tôi nghe mà tự dưng bị chìm đắm vào lúc nào không hay. Hai chúng tôi cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, trong lòng tôi cũng không nghĩ là Phương dễ nói chuyện như vậy. Tính cách thẳng thắn, có vay có trả của Phương khiến tôi tự dưng cảm thấy “chiếc quần xanh, chiếc áo hoa, cùng với mái tóc đỏ ấy cũng không đến mức đáng ghét như thế”.
 
Sửa lần cuối:

CHƯƠNG 6: Chai nước và chiếc khăn mùi xoa


Sau 1 lúc đi bộ, tôi và Phương cũng tới được bên kí túc xá, bước vào khu kí túc xá là quang cảnh cỏ dại mọc um tùm 2 bên, đi sâu vào thì có 1 dãy nhà cấp 4 còn khá mới, đằng trước dãy nhà thì có 1 khoảng sân rộng và 1 vài luống rau đay, mồng tơi đang xanh tốt. Thấy Phương tập tễnh bám vào tay tôi đi, cả lớp mọi người ai cũng chú ý, nhất là đám con trai trong lớp. Những tiếng xì xèo lại xuất hiện “uế lều ơi, Phương hôm nay còn phải cầm tay trai lạ mới chịu được; Phương nay thích trai không cận rồi anh em ạ; Chắc là giả vờ đau chân để được trai dìu đây mà”.

Vô số những lời châm biếm, dị nghị xuất hiện, tôi quay sang nhìn Phương. Phương lắc đầu, ra vẻ đừng quan tâm tới những lời nói đó, sau đó chỉ hướng cho tôi tới chỗ bậc thềm. Tôi thì cũng không muốn làm lớn chuyện, cũng mặc kệ những lời nói linh tinh kia, dìu Phương tới bậc thềm trước mặt mà không hề để ý rằng, ở phía xa xa, chỗ cạnh phòng kí túc xá của cô Huệ cũng có 1 ánh mắt quen thuộc đang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên và đầy thắc mắc.

- Hết nghĩa vụ rồi nhé, từ giờ ai lo người đó, tôi đi đây!

- Ế..từ từ đã..bạn giúp tôi nắn lại chân đi đã - Phương đưa bàn tay ra đều vẫy tôi lại.

- Tôi có biết nắn đâu mà giúp bạn? Bạn muốn chân bị sưng thêm à?

- Thì cứ thử bừa đi, được thì sao, còn hơn việc tôi cứ phải bám vào tay bạn mà đi!

Chả hiểu sao, cứ lúc Phương nhăn mặt và nhìn tôi nói, tôi lại dường như bị u mê không thể tỉnh táo. Thế là “rặc” 1 tiếng, tôi nắn mạnh 1 cái, Phương kêu trời kêu đất lên, khiến cho mọi người lại chú ý tới tôi và Phương 1 lần nữa.

- Trời ơi, sao đau thế, nắn thì cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ!

- Thuốc đắng dã tật mà, thế mới đỡ chứ - Tôi cười vẻ mặt thoả mãn như trả được nỗi ấm ức khi phải cầm cuốc thay Phương.

- Đỡ cái khỉ ý, đau thêm đây này, đi kiếm lọ dầu về cho bạn đi - Phương lấy tay đẩy tôi ra phía chỗ cửa kí túc xá của cô Huệ.

- Sao lại là tôi, tôi hết nghiệm vụ rồi, bạn nhờ người khác đi nhé - Tôi hí hửng đi ra chỗ của Nhữ, Chiến và Quang đứng để nói chuyện, mặc kệ cho Phương tự xoay sở.

Một lúc sau thì thấy Phương gọi cho ai đó, xong có 1 bạn nữ dáng người cao cao, mảnh khảnh, buộc tóc đuôi sam, mang 1 lọ dầu gió tới bôi cho Phương. Tôi chỉ nhìn liếc qua, chứ không để tâm lắm thì bất chợt cô Huệ tay cầm đứa con gái dẫn vào.

- Chào các em, lớp trưởng báo sĩ số lớp hôm nay cho cô nào - cô Huệ nhẹ nhàng nói.

- Thưa cô, hôm nay lớp 47/47, không vắng ai ạ - Trang dõng rạc trả lời.

- Tốt, vậy em tập hợp các bạn làm 3 hàng, mỗi hàng là 1 tổ cho cô - cô Huệ nói.

Thế là chưa đầy 1 phút sau, cả lớp 47 người đã xếp gọn gàng thành 3 hàng. Tôi đứng cuối hàng 1 và dĩ nhiên đứng cạnh tôi chính là Phương, dù không muốn nhưng Phương lại gọi tôi ra, bắt tôi đỡ, mặc dù chân của Phương đã đỡ nhiều rồi. Còn Huệ thì đứng đầu dãy 2, dù không ở gần nhưng ánh mắt của tôi vẫn cố gắng tìm kiếm chút gì đó hình ảnh ở hàng đầu của dãy giữa. Đang mải mê thì có 1 giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

- Ều, nhìn ai mà chăm chú thế - ánh mắt Phương dò xét nhìn tôi.

Tôi quay sang nhìn lại Phương, ánh mắt lờ lững như muốn ăn tươi nuốt sống Phương.

- Còn nhìn ai vào đây nữa ngoài cô Huệ ra.

- Cô Huệ hay là bạn Huệ - Phương cười cười như kiểu đoán được trúng tim đen của tôi.

- Ê, dĩ nhiên là cô Huệ rồi, đừng có nói linh tinh, không tôi đổi lại hót rác đấy!

- Xí, ai thèm nói linh tinh - Phương càu nhàu

Thế là sau một lúc phân công, tổ 1 của tôi được phân công dọn 2 bên hành lang đầy cỏ dại ở phía trước và trong cổng kí túc xá này. Tổ 2 với tổ 3 thì nhận dọn dẹp vườn rau và vườn trái cây phía đằng trước và đằng sau của kí túc xá. Sau khi giải tán để bắt đầu lao động, tôi nhanh nhẹn đỡ lại Phương về bậc thềm.

- Ngồi yên ở đây đi nhé, lúc nào cần hót rác thì tôi gọi bạn!

Phương không trả lời chỉ giờ 2 ngón ra chụm lại thành chữ OK. Tôi thấy vậy chỉ biết cười trừ rồi di chuyển ra phải đằng cổng kí túc xá để tập trung. Sau đó, Hiên - tổ trưởng tổ 1 của tôi tập trung mọi người lại rồi nói.

- Các bạn nam sẽ làm nghiệm vụ cuốc cỏ, còn các bạn nữ sẽ quét cổng và thu dọn lại vào bao nhé.

- Phương bị đau chân nên Tùng hỗ trợ thay Phương nhé!

Một cô gái dáng người mảnh khảnh, tóc tết đuôi sam cất giọng “OK” vang lên. Hoá ra Tùng chính là người mang dầu gió cho Phương. Tôi nghĩ trong đầu: “Chắc là đôi bạn thân của nhau rồi”. Thế rồi, tôi cùng những bạn nam khác, hì hục vào cuốc cỏ, mỗi người 1 góc. Vừa làm tôi vừa suy nghĩ “Mệt thế không biết, xui xẻo thật, tự dưng phải cuốc cỏ thay ai đó đang được ngồi chơi”.

Sự hậm hực của tôi cứ thế, mãi tới khi tổ của tôi dọn xong sạch sẽ. Lúc ấy đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa, bụng tôi thì đói cồn cào do chưa được ăn sáng, liền ngồi bơ phờ ở hiên nghỉ ngơi. Quay ra nhìn thì không thấy cái hót rác mà Phương đang cầm đâu nữa. Tôi liền thở dài 1 hơi, sau đó nhìn loanh quanh xem có nước không thì ở đằng sau lưng, 1 giọng nói quen thuộc hiện lên, trong đầu tôi bất giác lại nhớ về bức tranh mà mình vẽ hôm qua.

- Uống nước đi này Cường - Huệ tay cầm 1 túi nước lọc, hướng về tôi, cúi người xuống nói. Bỗng chốc, mùi thơm ấy lại từ tóc của Huệ phả ra, khiến cho tôi đột nhiên đỏ mặt, trái tim lại đập thình thịch.

- Ờ..cảm ơn cậu - Tôi gãi đầu.

- Nước này cậu tự đi mua đấy à - tôi mở chai nước ra uống thắc mắc.

- À không, nước này cô Huệ bảo tớ với vài bạn nữa đi mua, các cậu cứ uống đi, free mà, tiền quỹ lớp - mồ hôi từ trên khuôn mặt của Huệ bỗng chốc rơi xuống.

Thấy vậy, tôi đoán chắc hẳn Huệ cũng phải đi rất xa mới mua được nước.

- Khổ thân cậu, phải đi xa để mua nước, mồ hôi rơi ướt hết tóc rồi - tôi thì thầm xong liền móc ra trong túi quần 1 chiếc khăn mùi xoa nhỏ.

- Này, cậu cầm dùng tạm đi, tớ không dùng đến, tớ dùng luôn áo là được rồi - tôi ra vẻ hờ hững nói nhưng thật sự trong lòng rất quan tâm.

Thấy tôi móc ở đâu ra được chiếc khăn mùi xoa, Huệ bất ngờ, 2 mắt long lanh ánh lên sự nghi hoặc, đôi má bỗng chốc lại đỏ ửng lên, kèm theo là đôi chút ngượng ngùng.

- Chiếc khăn đẹp thế, mà cậu đưa tớ thật đấy à?

- Ờ..thì cho cậu mượn, dù sao tớ cũng không dùng đến! - tôi dứt khoát nhét chiếc khăn nhỏ đó vào tay Huệ.

Huệ cười nhẹ nhàng, cầm lấy khăn, nhìn nó thật kỹ.

- Mượn là mất, cất là còn đấy - Huệ cười rồi xách túi nước sang chỗ bạn khác.

Tôi nghe thấy vậy, cũng chỉ biết cười cười, rồi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Huệ, nghĩ trong đầu: “cậu cầm luôn cũng được mà, không cần phải lấy cớ mượn là mất cất là còn đâu”, tôi hí hửng nghĩ trong bụng thế.

Sự nhỏ nhắn, đáng yêu đó của Huệ đang xâm chiếm toàn bộ trái tim tôi, cứ nhìn thấy Huệ cười dù chẳng phải là cười với tôi đi chăng nữa thì những mệt mỏi của tôi tự dưng lại tan biến từ lúc nào không hay. Kể cả lúc dọn cỏ xong mệt mỏi này, chưa cần phải uống nước, chỉ cần thấy Huệ cười thôi là tự dưng tôi lại như mới được ăn cơm no.

Đang hí hửng vui vẻ như vậy, thì đột nhiên “xoảng” 1 tiếng, cái hót rác của tôi ở đâu tự dưng rơi xuống trước mặt. Tôi ngước lên nhìn thì lại thấy 1 khuôn mặt quen thuộc khác, vẫn mái tóc đỏ hoe đặc trưng nhưng giờ trên khuôn mặt chỉ là những sự mệt mỏi, thở dốc, kèm theo là những hơi thở gấp gáp. Phương ngồi uỳnh xuống ngay sát bên cạnh tôi, tay với lấy chai nước tôi đang cầm.

- Ực..ực..ực - nửa chai nước đã không canh mà bay.

- Ê, gì đấy, chai nước của tôi mà?

- Kêu cái gì, nước của lớp mà, ai uống mà chả được!

- Nhưng mà tôi đã uống xong đâu, bạn lại uống của tôi, còn chạm cả môi vào nữa - tôi nhăn nhó cằn nhằn.

- Bạn cứ ngồi cười cười, uống thì chả uống, giờ kêu ai. Đi hót đám cỏ của bạn mệt bơ phờ ra đây này!

Tôi nhìn Phương mà cảm thấy bất lực, không thể cãi lại được, tôi liền quay sang 1 bên tỏ ra hậm hực, chả buồn đòi lại chai nước.

- Làm gì mà cáu kỉnh thế, người ta uống có tí nước, mai tôi mua lại cho bạn chai mới - Phương thấy tôi quay đi thì liền dỗ dành.

- Không cần, uống thì uống hết luôn đi!

- À, hoá ra là tiếc vì là chai nước của ai đó đưa cho chứ gì!

- Ê, uống thì uống chứ đừng có nói linh tinh nhá!

- Thế thì cầm lấy chai nước đi này, ở đấy mà dỗi dỗi - tay trái của Phương tự dưng cầm lấy tay phải tôi, xong rồi còn đặt chai nước vào tay phải tôi.

Tôi trong tư thế bị ép buộc đó, ánh mắt tôi bất ngờ vì sự quyết liệt ấy, đôi mắt gượng gạo nhìn Phương, thấy trong ánh mắt Phương là sự quyết tâm, khiến tinh thần tôi đột nhiên không thể chống trả được. Tự dưng cảm thấy ở bên tay phải có 1 luồng khí như luồng điện chạy qua, nhịp tim của tôi như bị tăng thêm 1 nhịp. Tôi cầm lấy chai nước với vẻ mặt ngơ ngơ. Sau đó không nói gì, chỉ nhìn Phương 1 hồi lâu. Phương thấy vậy cũng lườm lại tôi.

- Nhìn gì mà nhìn lâu thế, uống nước đi.

- Tí nữa, giờ hết khát rồi!

- Thế chân đỡ rồi chứ - tôi nhìn xuống dưới chân phải của Phương.

- Tại bạn bóp đau quá, không thì tôi khỏi lâu rồi!

- Thế cơ, lo mà đi đứng cẩn thận, bỏ đôi dép 5 phân kia đi - tôi chỉ tay vào đổi dép Phương đang đi.

- Bỏ bạn cho tôi tiền mua dép mới à?

Tôi nhếch mép, nhìn lại Phương, tay gõ vào đầu Phương 1 cái nhẹ.

- Mơ đấy à.

- Đánh người ta đau chết - Phương nhắn nhó, giơ tay đấm lại tôi 1 cái vào vai.

- Tưởng thế nào, hoá ra chỉ giỏi nói!

Tay tôi cũng đau nhói sau khi lĩnh trọn cú đấm ấy, lấy tay còn lại xoa xoa:

- Đấm gì mà nhẹ thế, đói cơm à.

- Đấm cho cái nữa nhá - Phương cau mặt, giờ nắm đấm.

- Thôi..thôi...thôi đùa đấy, bạn đấm đau v** - tôi giơ 2 tay ra như chào thua.

- Biết điều đấy - Phương từ từ hạ nắm đấm xuống.

Sau đó một lúc cả 2 đều im lặng, tự dưng có tiếng ting ting, tôi quay sang thì thấy Phương đang cầm con Nokia màu đen, đang nhắn tin với ai đó, trời thì nắng màn hình đen trắng, khiến tôi chả thấy được là Phương đang nhắn với ai. Mà tôi cũng chả quan tâm Phương nhắn tới ai, tôi chỉ quan tâm tới những giọt mồ hôi trên tóc Huệ không biết đã được lau khô bởi chiếc khăn mùi xoa của tôi hay chưa. Chưa cả nghĩ xong, thì Trang lớp trưởng lại tập hợp mọi người. Sau đó cô Huệ bước ra.

- Cả lớp nghiêm.

- Cảm ơn tất cả các em đã vất vả dọn dẹp, vệ sinh khu kí túc xá. Kí túc xá đã sạch sẽ, lớp chúng ta giải tán. Ngày mai sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên, các em nhớ chuẩn bị sách vở, bút, đầy đủ.

Cả lớp mọi người ai cũng đều mệt, nhưng sau khi nghe cô phát biểu xong thì đều vui mừng, cảm giác như bản thân đã làm được 1 việc rất có ý nghĩa. Sau đó mọi người ào ra cổng kí túc xá đi về. Phương sau đó cũng đã tự đi được, cô ấy bước đi tập tễnh bên cạnh bạn Tùng tóc đuôi sam kia.

Còn tôi thì cầm cái hót rác, nhanh chóng sang đường để về ngõ nhà mình. Lúc vừa sang đường xong, thì đột nhiên tôi có cảm giác, có 1 ánh mắt đang nhìn mình, tôi liền quay lại thì hoá ra chính là Huệ. Huệ thấy tôi quay lại thì liền nở 1 nụ cười tươi mặc cho trời đang nắng chang chang, chiếc răng khểnh lại lộ ra duyên dáng, Huệ đưa bàn tay lên vẫy vẫy tôi, tôi thấy vậy cũng đưa tay vẫy vẫy lại như kiểu tạm biệt nhau. Sau đó Huệ bước dần vào nhà để xe, chỉ còn lại tôi đứng bơ vơ ở đó nhìn theo về phía Huệ. Lúc đó trong lòng tôi như mở cờ, bởi vì chắc chắn là từ giờ Huệ sẽ không thể quên được tôi. Thì từ dưng ở đâu đó có người vỗ vãi tôi.

- Ê, Tivi, nhìn đủ chưa, về thôi! - Minh vừa nhìn tôi vừa che đầu vì trời nắng.

Tôi bàng hoàng chợt tỉnh, nhìn Minh với vẻ bất ngờ. Người nó thì giờ ướt như chuột lột, tôi mới thắc mắc hỏi.

- Sao mày ướt hết người thế kia?

- Bị ngã xuống cái cống ở đằng sau nhà đa năng đấy, đến nhục.

- V**, ai đẩy mày xuống đó à?

- Ai đẩy đâu, bị trượt chân, thế là lúc lên phải đi lấy nước giếng dội toàn thân cho hết mùi - Minh kể cảm giác rất nhục nhã.

- Hahaha, đáng đời, ai bảo cứ hay khịa tao, quả báo - tôi cười phá lên, lòng đầy hoan hỉ.

- Mịa, cay thật! Mà nãy mày vẫn vẫy tay với bạn đáng yêu ngày hôm qua đấy à? Thân thiết nhỉ? Thế đã hỏi vụ chở nhau hôm qua chưa?

- À đấy, sáng giờ mải dọn cỏ quên mất - tôi tiếc nuối trong lòng

- Có việc đó cũng quên, thôi mày vào nhà đi, tao về đây, chiều 3h lại bóng nhé!

- Oke chiều 3h - tôi oke rồi nhanh chóng bước vào nhà chuẩn bị ăn bữa trưa như thường lệ.
 
Sửa lần cuối:
Cấp 2 cũng thân với 1 bạn nữ kiểu Phương nhưng thích bạn nữ khác. Chẳng lẽ giờ nhắn lại đẩy láo luôn :matrix:
 

CHƯƠNG 7: 2 luồng suy nghĩ và chiếc điện thoại


- Chọc khe đi - tôi hét lớn.

Một đường thả bóng như đặt về phía bên cánh phải, tôi dùng chân trái đỡ bước 1, đẩy nhẹ nhàng quả bóng vào giữa, rồi một pha cứa lòng quen thuộc. Tôi giơ 2 tay ra, ăn mừng như mọi khi.

- Ái chà, hên đấy nhỉ, tưởng không kịp - Minh chạy tới chỗ tôi cười hả hê.

- Đẹp mà, không mạnh đâu, vừa tầm luôn.

- Bàn thắng vàng rồi, nghỉ thôi nhỉ.

- Sao nay vội vã thế, mới 5 giờ mà - tôi gặng hỏi

- Tí phải về ăn cơm sớm còn mua sách vở, mai đi học rồi thây - Minh ngạc nhiên.

- Chị mày không để lại sách cho à - tôi thắc mắc

- Có, nhưng cũ lắm rồi, tao mua mới dùng cho thích!

- Thích nhỉ, tao vẫn dùng sách của chị Liên đây, chỉ mua thêm mấy quyển vở viết thôi!

- Chị mày trước giờ vẫn cẩn thận hơn chị tao mà, thôi về đi, mai tan học xong thì chờ nhau chỗ gốc cây xà cừ nhé! - Minh nhanh nhảu.

- Oke oke!

Sau đó, tôi với Minh mỗi thằng 1 hướng, rảo bước về nhà. Về tới nhà, tôi tranh thủ đặt nồi cơm, rồi đi tắm. Lúc đang tắm thì bất ngờ.

- Cường, có thấy cái khăn mùi xoa mẹ mới mua đâu không? - Mẹ tôi không biết về từ lúc nào.

- Ô, mẹ à, khăn mùi xoa phơi ở tầng 2 đấy à mẹ? - tôi chảy hết cả mồ hôi, đôi tai đỏ bừng bừng.

- Đúng rồi - tiếng trả lời của mẹ tôi vọng lại.

- À...à..cái khăn đó, nay đi lao động, con mang theo để lau mồ hôi, mà bị rơi mất lúc nào không rõ nữa - tôi giọng hơi run run nói.

- Cái thằng này, lại trộm đi của mẹ rồi - mẹ tôi quát.

Nghe tiếng quát của mẹ, mà tôi chỉ biết im lặng không dám nói gì nữa, trong lòng hổ thẹn, ngại ngần dở khóc dở cười. Không biết từ khi nào mà tôi lại học được kiểu nói dối không chớp mắt như thế. Không biết nếu mẹ tôi biết sự thật, thì tôi sẽ bị ăn bao nhiêu đòn nữa. Nhưng tôi sẽ không hối hận về việc đó, bởi vì nhờ có nó mà Huệ sẽ không quên được tôi. Chỉ vậy thôi đã đủ làm lòng tôi vui suốt cả ngày rồi.

Tới tối, sau khi ăn cơm xong, tôi lên phòng ngồi chuẩn bị sách vở cho buổi học đầu tiên của lớp 10. Đang mải mê đọc sách thì bố mẹ tôi gọi vọng xuống.

- Cường ơi, xuống dưới nhà bố mẹ bảo đây.

- Vâng - tôi trong lòng thắc mắc không biết bố mẹ gọi gì "hay là vụ khăn mùi xoa nhỉ" tôi cứ ngẩn ngơ trong đầu thế rồi từ từ đi xuống dưới nhà.

- Bố mẹ bảo gì con đấy?

- Vào ngồi đi - tôi nhanh chóng ngồi vào ghế.

- Con đã lên lớp 10 rồi, cũng không còn nhỏ nữa, bố mẹ có mua 1 cái điện thoại Nokia cho con, để có gì bố mẹ còn gọi!

Tôi trong lòng bất ngờ, không nghĩ là bố mẹ lại muốn tôi dùng điện thoại. Nhưng khi nghĩ tới chuyện trượt trường chuyên, và chỉ vào A6 học, trong lòng tôi lại hổ thẹn nói.

- Con cảm ơn, nhưng mà con không dùng đâu bố mẹ à, bây giờ con chỉ muốn học và học thôi, không muốn quan tâm đến những việc khác.

- Con cứ cầm lấy, có gì bố mẹ còn gọi thôi, không khiến con bị phân tâm khi học đâu - mẹ tôi cố gắng thuyết phục.

- Thôi mẹ à, con quyết rồi, bố mẹ đừng khuyên can nữa, sau này khi nào con thấy bản thân mình xứng đang với chiếc điện thoại, con sẽ bảo bố mẹ đưa điện thoại cho con sau. Còn giờ cứ thế thôi bố mẹ à - tôi kiên quyết không nhận, đáp lại lời bố mẹ.

- Nếu con không muốn thì thôi, để bố mẹ giữ hộ vậy.

Sau đó, không khí bắt đầu im ắng dần, bố mẹ hỏi tôi thêm 1 vài chuyện linh tinh, hỏi cả chuyện ngày mai đi học. Tôi từ tốn trả lời, sau đó tôi chào bố mẹ và lên trên phòng ngồi học tiếp. Nếu như là người khác, thấy tôi làm thế sẽ có người nói tôi là ngu ngốc, sướng không biết đường hưởng.

Nhưng đối với tôi, khi bản thân mình cứ cố nhận lấy những thứ chưa xứng đáng với bản thân mình đó, thì không khác gì mình đang chiều chuộng bản thân 1 cách mù quáng. Làm như vậy, về lâu về dài không những lương tâm cắn rứt, mà trong lòng còn không cảm thấy thoải mái, vì thế tôi đã lựa chọn theo hướng mà đa phần mọi người đều không lựa chọn. Bởi vì tôi hiểu, một khi bản thân mình xứng đáng, thì lúc đó nhiễm nhiên sẽ có những thứ xứng đáng khác đến với tôi, chứ không chỉ là 1 chiếc điện thoại Nokia kia!

Đêm đã xuống trong ngôi làng nhỏ, giữa thị trấn tấp nập. Đường xá cũng đã dần thưa thớt người qua lại. Nhưng ánh đèn vàng trong phòng tôi vẫn sáng, soi rõ những trang sách đã cũ theo thời gian. 23 giờ đêm, tôi vẫn một tay cầm sách, 1 tay cầm bút chì, ngả ra ghế, hờ hững suy nghĩ. Những suy nghĩ của tuổi trẻ, tuổi mới lớn, dường như không đâu vào với đâu, rối tung rối mù. Bất chợt tôi ghi ra 1 dòng chữ lên trang sách “đứng đầu cái lớp A6 này”. Một dòng suy nghĩ vu vơ, nếu như mình đứng đầu lớp A6 này, khi đó có thể làm đơn xin sang A1. Lúc đó sẽ đường đường chính chính sang A1 mà không cần phải nhờ ai đó giúp.

Ý nghĩ đó cứ xuất hiện và lảng vảng ở trong đầu của tôi mãi tới khi tôi tình cờ nhìn thấy bức tranh mà tôi vẽ hôm qua. Trong lòng lại đột nhiên như bừng tỉnh “vậy còn Huệ thì sao, Huệ chắc gì đã muốn mình sáng A1”. Cứ thế 2 luồng suy nghĩ cứ trải dài, cuối cùng tôi dừng lại tất cả những suy nghĩ đó, khoanh lại vào dòng chữ “đứng đầu cái lớp A6 này”. Thế là cuối cùng tôi đã xác định được mục tiêu lớn nhất của bản thân, chính là trở thành người giỏi nhất A6.

Đêm đã khuya theo trăng đã lên
Người có nhớ nên người có thương
Một mình ta, tới một phương

Tình tình 2 chữ, biết đường nào đây?
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
BichThuAiMe,
Người trả lời cuối
Sangsmurf,
Trả lời
558
Lượt xem
41.311
Quay lại
Lên đầu trang