Hôm nay em cưới

baem9999

Senior Member
Nhưng người em cưới chẳng phải tôi.
Lần đầu gặp em trong giảng đường đại học. Khi cả bầy nhóc cấp 3 phải chịu sự quản lý chặt chẽ của trường lớp và phụ huynh, nay được sổ lồng tự do trong giảng đường đại học :giggle:. Dù chỉ là năm nhất chả ai quen ai, nhưng rất nhanh ai nấy đều kiếm được đồng bọn. Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ, sau 2 tuần lên lớp 1 mình, thì tôi cũng kiếm được cho mình 1 nhóm bạn đại học:D.

Em thì khác, từ ngày đầu lên lớp, em luôn kiếm cho mình 1 góc cuối lớp 1 mình, không nói chuyện với ai, chỉ cặm cụi ghi chép và nghe giảng, đôi khi có 1 cái nhìn đăm chiêu và xa xăm. Em rất đẹp, cái đẹp lạnh lùng và kiêu sa, càng làm em như một đóa hoa không thể hái :p(dân gian thì hay gọi là chảnh chó, nhưng thực ra lúc này em đang có chuyện buồn nên mới thế, sau này em nó tâm sự thì tôi mới biết).

Tôi cũng lân la làm quen, bình thường đứa hay đi muộn như tôi thì bây giờ lại ráng đi học sớm (các bác đi học cũng biết, đại học đi sớm mới được ngồi cuối lớp, thằng nào đi muộn là bị đẩy ra bàn đầu ngay :rolleyes:). Khi thì quên mang bút, khi thì nhìn không rõ bảng, khi thì nhờ chỉ giùm chỗ này, tìm đủ mọi lí do để có thể qua nói chuyện (quả đúng các cụ nói không bao giờ sai, tán gái nếu không đẹp trai thì phải cần mặt dày :)). Lâu dần thì cũng thân, đôi khi rủ em đi uống nước, ăn chè với cái cớ cảm ơn, hay bài khó quá nhờ emm chỉ (thực ra tôi học giỏi hơn em, nhưng tôi giả ngu thôi, sau này em hay nói móc tôi là thằng xạo l**). Dần dần tôi cũng kéo được em ra khỏi vỏ, em tự tin hơn, hòa đồng hơn, và cũng nhập bọn với đám bạn của tôi, những lần đi chơi hay tụ tập em luôn nhảy tót lên xe tôi, vỗ vỗ chiếc yên xe, “Nhanh nhanh anh ơi”, giọng dễ thương vô cùng.
Từ từ để em type tiếp, ông sếp lại réo tên rồi.

Update chap 2
Ba năm đại học chớp mắt qua nhanh, tôi biết và hiểu rõ em hơn. Tính em hậu đậu và hay quên, lần nào đi đâu trời nắng, tôi cũng chìa tuýt kem chống nắng cho em “Đi nắng nhiều da đen là không ai yêu đâu đó:love:”. Những lần đi ăn hay xem phim, em luôn chủ động ngồi kế bên tôi, khi nói chuyện thì em cũng toàn xưng anh em với tôi thôi, bọn bạn cứ trêu sao 2 đứa không yêu nhau luôn, em lảng tránh bằng câu trả lời bâng quơ=((. Ba năm bên em, em hay úp mở rằng hiện tại chưa muốn yêu ai, chỉ muốn tập trung học hành, càng làm tôi không dám tỏ tình (lúc tán thì mặt dày lắm, chả hiểu sao lúc đó sợ kinh khủng), sợ tỏ tình rồi em từ chối, em không còn đi chung với tôi, thì tôi sẽ cô đơn lắm lắm.:(

Một tối bình thường như mọi ngày, tôi đang đánh DOTA với lũ bạn (thời này LOL với DOTA 2 chưa thịnh hành), thì em gọi điện: “Anh ra quán A nhậu với em nha.” Mặt tôi kiểu:eek:, em có bao giờ nhậu đâu, lần nào cũng tránh cơ mà (tụi tôi chơi với nhau có luật không được phép ép nhậu). Cáo lỗi anh em, tình yêu gọi tên rồi, out game trong sự ngỡ ngàng của đồng bọn, phi vội trên chiếc tương lai, nghĩ tới ngôi nhà và 2 đứa trẻ:p. Em ngồi 1 mình 1 bàn, dưới đất đã có 2 con tiger rỗng rồi (bọn con gái ít khi nhậu chứ đã nhậu là hơi bị kinh:oops:). Tôi kéo ghế ngồi trước mặt em, em mở 1 lon rồi rót cho tôi, cụng ly rồi em uống 1 hơi, tôi thì nửa ly thôi chớ không trâu được như vậy (nhục vãi:pudency:). Em im lặng không nói gì, 2 đứa cứ ngồi ăn mồi, rồi uống, rồi lại ăn, cứ thể hơn nửa tiếng. Em mới cất lời:

  • Em mới nhận tiền bán nhà ở Gia Lai anh à.
  • Sao lại bán nhà? – Tôi thắc mắc
Em kể, giọng nặng trĩu lắm. Em thi đậu đại học, chuẩn bị ngày lên thành phố tìm trọ và đăng kí nhập học thì bố mẹ em bị tai nạn giao thông, em bước qua tuổi 18 cùng 2 đám tang của cha mẹ. Thế mà, ngày cha mẹ em hạ thổ cũng là ngày cô chú em đòi bán nhà chia tiền, chiếc khan tang trên đầu em còn chưa kịp gỡ xuống. Cha mẹ em khi còn sống, giúp đỡ anh chị em hết lòng, cô dì chú bác không ai không nợ tiền cha mẹ em, thế mà giờ khi họ nằm xuống, tiền nợ thì em không thể đòi, ngôi nhà vốn của ông nội em, tiền bố mẹ xây lại khang trang giờ họ chia phần lại cả. Bạc lắm! Chẳng còn nơi nào để đi, em đón xe lên thành phố. Lúc này nước mắt em đã không cầm lại được nữa rồi.

Lúc mới lên em chẳng thiết tha gì nữa cả, cứ sống như người vô hồn ấy, sáng đi học, học xong thì về phòng nằm, trơ trọi và cô đơn lắm anh ạ. Nhưng bỗng nhiên anh xuất hiện, cứ sán lại gần em thôi nhá, người gì mà mặt dày dễ sợ (giọng em lúc này cũng nhẹ nhiều rồi:D), nhưng nhờ có anh mà em mới bớt cô đơn, mới có thể mở lòng với mọi người như vậy.

Lúc này tôi chả biết nói gì nữa, vì nỗi buồn của em tôi chưa từng trải, những lời khuyên hay chia buồn lúc này chỉ là lời nói suông thôi. “Mình về thôi anh”, em nói. Em giành trả tiền, tôi biết tính em thích sòng phẳng quen rồi. Tôi chở em về nhà trọ như thường lệ, nhưng tối nay ngồi trên xe em ôm lấy tôi, rất chặt.:extreme_sexy_girl:
 
Last edited:
Hôm cưới cũng mệt vl, dọn dẹp 1h đêm mới xong, chẳng muốn chịch choạc, nhưng vợ nó cứ gạ làm cái cho nó đúng phong tục, cuối cùng cũng phải làm nháy.
KgmQHtR.png
 
Back
Top