Là một người thích những điều huyền bí, hắn thường lên mạng mò mẫm những chuyện lạ kì, đọc các truyện về tu chân, xuyên không, dị giới, khoa học huyền bí...Thỉnh thoảng hắn ngẫm nghĩ về vũ trụ. Hắn mường tượng ra một thế giới xoay vần kì lạ, nơi mà tất cả mọi thứ chuyển động có trật tự, có nguyên tắc, tuân theo các quy luật vật lý. Hắn ước rằng hắn có thể biết hết tất cả ngọn nguồn về cái vũ trụ mà hắn đang sống này, mục đích của nó là gì. Hắn cũng muốn có được khả năng sáng tạo ra một thế giới, hắn sẽ là người điều khiển, hoặc ít nhất là một nhân tố chính ở trong đó. Hắn nghĩ về chính hắn, một thân xác được cấu thành từ vật chất đơn giản, vậy mà hắn lại có được khả năng nhận thức về thế giới này. Ai đó đã tạo ra sự sống? Liệu rằng thế giới này có phải là giả lập như tỉ phú Elon Musk đã từng nói. Giá như hắn có thể biết. Nhưng trong sâu thẳm, hắn vẫn luôn tin vào một thế giới sau khi chết đi, nơi mà những quy luật của sự tĩnh lặng cũng đang chi phối thế giới động này. Còn vật chất tối và năng lượng tối nữa cơ mà, khoa học đâu phải cái gì cũng biết...Đang mải mê suy nghĩ, bất chợt điện thoại reo lên. Hắn bấm bấm chiếc điện thoại, địa chỉ đón khách là...
***
Hà thành, một thành phố lớn của Nam Việt, mật độ dân số khá đông đúc. Nơi này vốn dĩ được mệnh danh là khu đô thị văn hoá, việc buôn bán luôn diễn ra tấp nập. Kinh tế đất nước phát triển, các toà nhà cũng theo đó mà mọc lên như nấm. Dân có tiền đổ xô vào thị trường địa ốc. Hoạt động mua sắm tiêu dùng diễn ra ở các siêu thị, các trung tâm thương mại sầm uất. Trái ngược với khung cảnh xa hoa đó, người ta vẫn thấy một bộ phận tầng lớp dân lao động phổ thông, sống bên cạnh những khu xóm trọ lụp xụp, nghèo nàn. Đó là tầng lớp thấp không có nhiều tiền bạc, họ có thể là học sinh, sinh viên, là bà ve chai đồng nát, là người công nhân, hoặc cũng có thể là anh sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường, vẫn còn đi xin việc.
...
Ở một khu xóm trọ vào lúc này.
Trời đã tối mịt, mọi người dần trở về quây quần cùng nhau bên bữa cơm gia đình. Có tiếng chương trình thời sự phát ra từ chiếc vô tuyến điện bên nhà ai đó.
Vừa về đến nhà, hắn đã nằm rạp ngay ra giường vì mệt mỏi. "Lại phải ăn cơm rồi, ước gì có thể ích cốc giống như trong mấy truyện tiên hiệp vẫn thường hay đọc thì tốt biết mấy”. Nghĩ thế hắn lại lồm cồm bò dậy, tay với lấy hộp cơm vừa nãy còn vứt ở trên bàn, vừa mở hộp cơm vừa bật máy tính lên. Đầu tiên hắn dạo qua một trang mạng xã hội trước, gì mà toàn thấy tụi bạn bè khoe ảnh vợ con, thằng thì khoe nhà cửa, mấy đứa trước làm nghề cùng hắn thì khoe vừa mới nhận được công trình mới. Đọc mấy tin trên này cứ như là để trêu ngươi hắn vậy. Chẳng hiểu sao cuộc đời hắn lại thất bại đến như vậy. Nghĩ lại trước kia lúc hắn mới dấn thân vào cánh cửa đại học, khi ấy hắn hãy còn mang trong mình tâm thế sau này tương lai hắn nhất định sẽ thành công. Ấy thế mà sau khi ra trường cuộc sống chẳng khi nào là dễ dàng với hắn. Hắn tắt cái vụt, hắn lại dạo qua một trang diễn đàn.
...
Hắn tên là Điệp Vũ. Năm nay hắn cũng vừa mới bước sang độ tuổi tam tuần, vợ con thì vẫn chưa có, ai cũng hỏi hắn là sao vẫn chưa lấy vợ, hắn chỉ nói là do cuộc sống vẫn chưa ổn định, nên hắn chưa dám nghĩ đến chuyện vợ con. Ấy là nói với mọi người như thế thôi, chứ hắn vẫn đang say mộng một em gái tên là Uyên Nhi, là tiểu thư mới lớn hắn quen ở trên mạng. Đã nhiều lần hắn ngỏ ý muốn cùng nàng chuyện tình ý trăm năm, nhưng mà nàng cứ viện cớ rằng nàng hãy còn quá nhỏ, chưa muốn nghĩ đến chuyện trai gái. Nàng và hắn thường chuyện trò nhắn tin qua lại. Tuy nàng chỉ nhỏ hơn hắn có một giáp nhưng lại gọi hắn là chú. Tiếng chú xa xôi ngăn cách, không cho hắn và nàng thăng hoa lên một mối quan hệ mới. Bề ngoài hắn có dáng vẻ không mấy là nổi bật, khuôn mặt bình thường, nếu ai đó có gặp hắn cũng sẽ rất mau quên. Bù lại thì thời sinh viên, hắn rất hay tham gia vào mấy câu lạc bộ tập luyện nhu thuật. Ngoài biết chút võ vẽ và có chút khướu vẽ vời ra thì hắn không còn điểm mạnh nào cả. Học xong cấp ba hắn thi lên đại học để theo đuổi sở thích hội hoạ. Học hết đại học thì hắn xin vào làm thiết kế, ngồi ở văn phòng cho một công ty tư vấn kiến trúc nhỏ nhỏ. Lương tháng chỉ được vỏn vẹn có năm triệu, kể từ khi vào làm cho đến lúc thạo việc, chưa hề tăng một lần nào. Không biết là do hắn tự ti không dám hỏi, hay là do sếp của hắn thấy hắn vô dụng mà không chịu tăng lương cho hắn. Chán việc, hắn bỏ đi đăng kí làm xe ôm công nghệ, cái nghề nếu mà cố gắng cũng kiếm được vài ba trăm ngàn một ngày. Xong hắn làm luôn từ đó cho đến bây giờ.
...
Lúc này trời đã khuya lắm rồi.
Hắn vội vàng tắt điện rồi leo ngay lên giường đi ngủ. Chỉ trong vài nhịp hô hấp, gần như ngay lập tức hắn đã chìm vào trong giấc mộng say.
Khò...khò...
...
- Điệp huynh, mau, mau tỉnh dậy. Bọn quan binh bên ngoài đang tràn vào trong thôn. Aaaa...không...xin các ngài...xin đừng giết tôi.
Tiếng kêu thất thanh bỗng dưng bặt hẳn. Điệp Vũ mắt nhắm mắt mở, tâm trạng hãy còn đang ở trong cơn ngái ngủ: Ai mà đêm hôm la lối om xòm không để cho ai ngủ. Cái gì mà giết giết chóc chóc cơ chứ...hai...Nghĩ thế thôi chứ hắn cũng không có lên tiếng. Đang vừa mở mắt ngồi dậy thì có tiếng ở bên ngoài.
- Mau mau, mau lục soát hết chỗ này cho ta. Không được để một ai dù là bà già cho đến con lợn còn lại ở trong thôn này.
Lại có một giọng khác nói: Đại nhân yên tâm. Chỉ tiêu nhân lực ngoài đảo đầu năm nay đã đề ra. Bọn tiểu nhân sẽ cố gắng hết sức ạ.
- Có chuyện gì vậy? Mình đang ở đâu đây.
Hắn ngơ ngác nhìn quanh. Không phải là căn phòng trọ nhỏ quen thuộc mà hắn vẫn thường hay chui ra chui vào nữa.
Có ánh sáng trăng mờ mờ chiếu qua khe cửa. Hắn mở to mắt ra nhìn. Là một căn nhà bằng gỗ, mái lợp ngói cổ.
Hắn vẫn còn đang há hốc mồm, chưa kịp hiểu ra ngô khoai sự việc trước mắt. Ở bên trong phòng có ánh sáng chợt hiện. Một kẻ trông dáng vẻ kì dị từ trong hư không hiện ra. Hắn mặc bộ đồ hiện đại,cái đầu hắn trọc lóc, vóc dáng cao gầy có vẻ giống với một bộ xương khô, trông rất chi là doạ người. Thân hình hắn lơ lửng ở giữa không trung. Điệp Vũ đang muốn kêu to thì xung quanh cảnh vật mờ đi, không nhìn thấy gì ngoài người trước mặt, sau đó cảm giác mồm bị khoá chặt không mở ra được, không thể thốt ra nổi một câu nào.
- Chúc mừng ngươi vừa mới thoát khỏi ảo cảnh. Xin tự giới thiệu, ta là Bạch Trùng Đạo Tổ. Ngươi đang ở trong một thực tại do ta sáng tạo ra. Không dài dòng nữa, ta thấy ngươi là trường hợp đặc biệt có thể trốn thoát khỏi ảo cảnh địa cầu mà không phải trải qua cái chết. Có thể là do có lỗi nào đó trong thiết kế, hoặc là một tính năng mà ta chưa phát hiện, ngươi được trực tiếp triệu hồi đến đây. Nhưng mà không sao. Nếu nhà ngươi đã đến đây ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất là để lũ quan binh đầy ngươi ra ngoài đảo. Thứ hai là chịu để cho ta đặt hệ thống giám sát vào trong người của ngươi. Đổi lại ta sẽ giúp ngươi sống tốt ở thế giới này.
Hắn dứt lời xong thì mồm của Điệp Vũ cũng vừa mở ra được. Cố trấn tĩnh, Điệp Vũ hỏi lại:
- Ảo cảnh? Thực tại vũ trụ? Ý của ngươi là ta đang ở một thế giới khác? Ta không có chết hay là đang mơ ngủ đó chứ?
- Ngươi bị triệu hồi đến đây và hoàn toàn tỉnh táo. Không có chuyện nhà ngươi đã chết.
- Vậy, nếu ta chấp nhận...cái gì đó thần thức từ ngươi vậy làm sao ta biết được ngươi sẽ không xử lý ta chứ.
- Ha ha ha...Ngươi chẳng biết gì cả. Nếu ta muốn làm hại ngươi thì ta đã không ở đây để gặp ngươi. Thế nào? Ngươi chỉ cần trả lời ta, chấp nhận hay là không?
Điệp Vũ trầm tư. Ta đã lạc đến nơi xa lạ này. Bên ngoài kia thì có một lũ kì lạ đang vây bắt người, nếu nhỡ mà lọt vào tay bọn chúng e rằng ta sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Mà ở đây cũng lại gặp một kẻ tâm thần nốt. Nãy giờ mục đích của hắn chỉ là muốn cài vào người mình thứ gì đó, thứ hắn muốn cài không biết là sau này có gây nguy hiểm gì hay không. Aaa...thật là xui xẻo quá đi mà, Uyên Nhi nàng ơi. Bất chợt trong tâm trí hắn hiện lên hình bóng của Uyên Nhi. Tuy nàng và hắn không phải là một đôi uyên ương hoa bướm. Nhưng nàng đã để lại cho hắn những rung động mà trái tim hắn khó có thể nào quên. Nay tình cảnh thật là trớ trêu thay, ông trời đã không chịu tác thành cho hắn thì cuộc sống này với hắn cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn chợt nhớ ra tên khô lâu trước mặt có nói là sẽ giúp hắn sống tốt ở thế giới này. Đã thế ta thử đánh liều một phen, đằng nào cũng không còn sự lựa chọn.
- Được, ta đồng ý.
- Tốt. Vậy ngươi hãy chuẩn bị tinh thần đi. Ta sẽ đưa vào trong người của ngươi hệ thống giám sát. À mà có điều này ta vẫn chưa nói. Đây mới chỉ là một tính năng mà ta vẫn còn đang thử nghiệm. Nếu ngươi trụ được thì coi như ngươi mệnh lớn, còn không thì linh hồn phi diệt, mãi mãi không thể siêu sinh.
- Cái này...aa
Điệp Vũ chỉ kịp cảm thấy một luồng áp lực khổng lồ dũng mãnh ào ạt đi vào trong tinh thần thức hải. Ý thức vụt tắt, hắn bất tỉnh nhân sự không còn hay biết gì cả.
***
Ta đã chết rồi sao? Điệp Vũ chỉ cảm thấy tâm hồn mình đang lạc vào trong một khoảng tối đen. Có lẽ nào ta lại chọn sai? Cái tên kì quái đó hứa là sẽ giúp ta sống tốt ở thế giới này kia mà. Làm sao bây giờ? Hắn lại ngó nghiêng xung quanh. "Kết nối”? Một dòng chữ lơ lửng ở phía trước. Điệp vũ tò mò tiến lại gần, hai tay hắn với tới chạm vào dòng chữ.
"...Xin hãy đọc tên của ký chủ...” Một giọng nói vang lên. Cảm thấy khó hiểu, có lẽ nào đây lại là một thủ tục mà lão diêm vương bắt ta phải làm trước khi xuống dưới địa ngục. Hắn cất tiếng: Điệp Vũ.
"...Chào mừng ký chủ đến với thực tại giả lập. Để bắt đầu xin vui lòng chọn hệ phái và tiếp tục...”
Con mẹ nó đùa tao à. Cái gì mà thực tại giả lập kia chứ. Tay thần bí nhân kia thật là có khướu hài hước. Hắn nhìn vào mấy dòng giới thiệu về các phái đầu tiên.
Pháp sư: Đặc trưng sử dụng phép thuật. Sức sát thương lớn.
Sát thủ: Có sát thương chí mạng cực cao. Khả năng ẩn nấp chờ đợi.
Giáp sĩ: Lực phòng thủ mạnh mẽ.
Cung thủ: Cảm nhận vị trí kẻ địch từ xa, phi tiễn bách phát bách trúng.
Kiếm sĩ: Khả năng dùng kiếm, công thủ toàn diện.
...
Toàn là mấy lớp nhân vật mà trong mấy trò nhập vai hắn vẫn thường hay chơi, không có gì là đặc biệt cả. Điệp Vũ lại chú ý vào dòng chữ phát sáng ở phía cuối của danh sách.
Đạo Tổ: Hệ phái đặc biệt, toàn năng.
"Đạo Tổ”? Có phải cái tên kì lạ kia cũng tự xưng hắn là đạo tổ. Trông hắn cũng không phải loại không có bản lĩnh. Mấy truyện tiên hiệp ta hay đọc cũng có nhắc đến hai chữ đạo tổ. Liệu có phải là đạo tổ người mà có khả năng sáng tạo ra thế giới, bất diệt trường tồn, am hiểu các quy luật pháp tắc thiên địa. Ta phải thử xem sao mới được. Nghĩ vậy Điệp Vũ với tay chạm tới.
"...Hoàn thành nhiệm vụ chọn hệ phái. Bắt đầu tiến hành kết nối...”
...
- Vũ nhi, con đừng rời bỏ mẫu thân. Không có con mẫu thân này không thiết sống nữa! Mau tỉnh dậy đi con ơi...
Bên tai hắn vang lên tiếng gào thét. Á đậu, ai mà kêu to quá vậy. Hắn cố gắng mở to hai mắt đang nhắm nghiền. Cảnh vật xung quanh mập mờ dần sáng tỏ. Trước mắt là một người phụ nữ trạc tuổi trung tuần, ăn mặc giản dị đang úp mặt trước ngực hắn mà khóc.
Ta đang ở đâu đây? Người này là ai? Điệp Vũ nghi hoặc.
Thấy con trai mình tỉnh dậy, thiếu phụ hai mắt sáng lên, hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của con mình.
- Con trai mẹ tỉnh rồi. Chờ chút để mẹ đi gọi đại phu. Con làm mẹ sợ quá, đã hơn hai ngày nay con nằm bất tỉnh ở trên giường rồi.
Điệp Vũ ngơ ngác nhìn quanh. Sao tay chân ta lại nhỏ thế này. Hắn nhìn kĩ cơ thể của hắn. Mẹ kiếp, ở địa cầu ta đã nhỏ bé, sang đây ông trời lại bắt ta làm người lùn nữa hay sao. Ồ, không phải, đây là cơ thể của một đứa trẻ nhỏ.
Đầu của Điệp Vũ bỗng nhiên đau dữ dội. Hàng loạt sự kiện cứ thế xuất hiện bên trong đại não của hắn. Hắn đau quá, mắt trợn ngược rồi lại bất tỉnh...Lúc hắn tỉnh dậy hắn thấy trên trán của mình đang đắp một cái khăn ướt. Người phụ nữ kia đang gục mặt ở trên bàn nằm ngủ, chắc là do bà quá mệt mỏi và lo lắng cho hắn, bên cạnh đó là cây đèn cầy đang toả ra ánh sáng heo hắt.
Aaa...cốt truyện gì thế này. Ta đã chính thức xuyên không rồi hay sao? Điệp Vũ nhớ lại trước đây mình có hay đọc vài tựa truyện mà nhân vật chính xuyên không về thời kỳ cổ đại. Ở đây hắn xuyên tới một thế giới kì lạ như là ở trong một trò chơi nào đó, được chọn hệ phái, rồi bắt đầu cốt truyện chính tuyến. Bất giác khoé miệng hắn mỉm cười. Ha ha ha...cuối cùng mong ước của ta cũng đã trở thành hiện thực rồi. Tu tiên, phép thuật, pháp bảo...còn cả cái gì thần-yêu-ma nữa. Ông đây là đạo tổ, là đạo tổ đấy có biết không. Ta sẽ là kẻ mạnh nhất ở thế giới này!
Thế sự có những truyện không ai ngờ tới. Trong hoạ có phúc trong phúc lại gặp hoạ. Hoạ hoạ phúc phúc, nào ai dám nói mình gặp phúc mà không phải là hoạ. Điển hình là hắn ta, có lẽ lão thiên trên trời thấy cuộc đời hắn giống như đã vứt đi rồi mà thương tình bày ra cho hắn thêm một lần cơ hội. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, nhưng ở đâu đó vẫn có cái số chó ngáp phải ruồi, đi đường mà bỗng dưng nhặt được cục vàng, chẳng phải là vẫn có đấy thôi.
...
Con người ở trên cõi đời này, mỗi người đều mang trong mình một mục đích để sống. Có người mong muốn sẽ kiếm được thật nhiều tiền, trở thành một tỷ phú. Cũng có người ước trở thành một bậc vĩ nhân, được người người biết đến. Nhưng rồi rốt cục khi từ giã cõi đời, tất cả cũng chỉ còn lại một nắm xương trắng. Tiền khi chết rồi hỏi có thể tiêu được nữa hay không? Làm vĩ nhân khi xuống mồ cũng phải nằm trong quan tài. Chỉ có tu luyện thành thần tiên, sống một cuộc sống đời đời bất tử, trường tồn cùng với trời đất, trong tay nắm lấy vận mệnh của chính mình, không phó mặc cho thiên đạo mới gọi là sống.
Chương 2: Nhật Nguyệt đại lục