Kể về câu chuyện chú chó nhà nuôi.

Nếu tự nhiên biến mất thì nó đi đúng vào nếp gãy không gian rồi, k thể xác định nó về quá khứ hay tương lai hoặc tọa độ chính xác
 
Xưa nhà em mất con mèo nuôi hơn 10 năm cũng buồn. Ngày trước nó hay nằm phơi nắng ở cái thảm chùi chân, đi lại rất là vướng + bực. Ngồi ăn cơm nó ngồi cạnh kêu nghòe nghòe. Thế mà mất nó cả nhà đều buồn. Phải mấy tháng mới quen được cảm giác k có nó :cry:
 
530288_215985638536486_1088572339_n1.jpg
 
Chào mọi người, hôm nay e xin kể về câu chuyện chú chó của nhà em.
Gia đình em gồm 5 người, bố mẹ em và 3 anh chị em trong nhà. Chị thì đã lấy chồng xa nhà, anh thì đi làm ở nước ngoài. Thành ra ở nhà chỉ có bố mẹ và em (anh chị hơn em 9-10 tuổi lận). Thế là lên lớp 12, nghĩ cảnh năm sau mình đi học đại học ở thành phố lớn, chỉ có 2 người ở nhà sẽ buồn lắm. Cùng lúc đấy, nhà cô bạn thân của e có chó đẻ, thế là được bạn ấy cho 1 con chó.
Chó là chó lai, bố là chó cỏ VN, mẹ thì là thuần Becgie Đức, nên chó nhà em trông đẹp lắm, to khỏe. Nhưng mặt thì giống chó cỏ VN đâm ra lại rất hiền, tai gập. Mặt lúc nào cũng đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Bé nó lại rất gần gũi với người, trừ những lần động dục ra thì lúc nào cũng quấn lấy người, chủ đi đâu là bé nó đi đó, chẳng cách chủ quá 10 mét, cứ quẩn quẩn quanh đó. Bố mẹ e có thói quen đi bộ hằng ngày, thế là cứ mỗi lần đi bộ thì bé nó đều đi cùng, thành ra cả khu phố nhà em ai cũng biết đến con này. Ai gọi nó cũng vẫy đuôi, vui mừng nhưng chẳng ai có thể sờ được nó cả, vì nó luôn đề phòng cảnh giác người ngoài, và một phần vì bé nó to (~40kg) nên cũng chẳng ai dám rờ vào nó, chỉ gọi tên nó cho vui. Chó nhà e cực kì thính, mỗi lần mẹ em soạn đồ nấu ăn thì nó từ đâu đã đánh hơi được và chạy về ngồi bên cạnh để hóng rồi, vì mỗi lần mẹ e nấu ăn hay cho nó mấy miếng xương, miếng thịt. Mỗi lần đi làm hay đi chơi về, thì từ đầu xa nó đã nghe thấy tiếng xe để chạy ra đón rồi. Còn với em, 4 năm đi học đại học, mỗi lần gọi điện về cho bố mẹ thì câu đầu hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, thì câu sau là hỏi thăm ngay đứa em của mình. Nó là một trong những động lực để em về nhà thăm bố mẹ, vì thú thực, bố mẹ nhớ thì e cũng nhớ, nhưng nhớ thì e đều gọi video call cho bố mẹ đâm ra cũng bớt nhớ nhiều. Nhưng với nó thì để đỡ nhớ thì chỉ có cách về nhà, ôm nó, vuốt ve nó mà thôi.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn một cách bình thường như thế, mỗi ngày qua ngày đều như nhau, cuộc sống vui vẻ yên bình giữa 2 người và 1 chú chó (lâu lâu có thằng con ghẻ về). Thì đợt Tết vừa rồi, vào sáng mùng 10 Tết. Mẹ em cũng đi bộ như bao ngày khác, chó nhà e vẫn đi theo mẹ như mọi ngày. Thì bỗng nhiên nó biến mất. Thoạt đầu, nhà e chỉ nghĩ nó tới mùa động đực nên cũng đành kệ, đi tí r về thôi, vì khu phố nhà e chẳng mấy khi có trộm chó cả. Sau 1 tiếng mà vẫn chưa thấy con chó đi về, em và mẹ e bắt đầu loạn lên đi tìm khắp khu phố (bố e thì về quê ăn Tết với ông bà, do dịch Covid thế là e và mẹ về không kịp). Và cứ thế nhà e đi tìm 2-3 ngày liền trong hoảng loạn. Lúc bắt đầu bình tĩnh lại thì đi xem camera ở quanh xóm, ấy thế mà kì lạ chẳng hề thấy bóng dáng của tên trộm nào quanh xóm, và cũng không thấy con chó nhà em đi ra khỏi khu phố (e xem camera ở 2 đầu khu phố). Lạ lùng, chó nhà e cứ thế mà biến mất, đến giờ đã 1 tuần rồi. Không biết nó đi đâu, bị lạc hay bị bắt mất, còn sống hay đã chết.
Đã 1 tuần kể từ khi nó mất, 2 mẹ con em lúc nào cũng u sầu, ủ rũ, cơm ăn chẳng ngon, vì mỗi lần ăn cơm đều có nó nằm bên cạnh, nó chẳng khác nào 1 đứa trẻ ngoan cả. Giờ thì nhà e cũng chỉ biết cầu nguyện cho nó một ngày trở về.
Hnay trong tâm trạng buồn thế là em chẳng có ai tâm sự thì đành lên đây tâm sự với mọi người về sự mất mát của em. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Đọc xong tưởng thằng nhóc nào mới đc cô giáo giao bài tập về nhà làm bài tập làm văn "Hãy kể về con vật mà e yêu quý nhất".
To thớt: Đi dán tờ rơi quanh khu phố + đang tin lên mấy grp tìm chó mèo lạc nhanh hơn nha em.
 
Xuống dòng tí chứ nhiều thấy nhìn sợ thật thím ạ.
Nhà bố mẹ nuôi nhà em nuôi con chó 5,6 năm r. Đúng 27,28 tết nhé. Mở cửa ra nó đi mất. Mà lúc đấy bà chị đuổi ra đến đầu ngõ. gọi nó quay đầu lại nhìn rồi cứ thế đi thẳng cơ :-s mà đi kiểu thong dong chứ ko chạy nhé. Mà bình thường con chó đấy chỉ ra đến đầu ngõ là quay ại

via theNEXTvoz for iPhone
 
mình cũng là người nuôi chó nên hiểu tâm trạng của thớt, nhưng quả thật hầu hết mn nuôi chó ở Việt Nam! đều rất chủ quan, toàn thả rông ko xích, để nó lon ton đi chơi trong khu. Đang thời buổi dịch bệnh đói kem, 1 con chó đi long nhong ngoài đường, nhẹ thì cũng vài trăm, nhiều thì vài củ đến vài chục củ, thấy 1 món tiền dễ ăn như thế thì bảo sao trộm chó nó nhiều, dù bắt được bị đánh đến chết ? Nếu may mắn tìm về được thì mừng, còn ko thì đành chịu vậy
 
Back
Top