Edit: cái gọi tài năng tôi thấy xàm thật học hỏi bình thường thôi mà, ví dụ âm nhạc thì có do re mi fa son la si thôi mà, phân biệt có gì khó đâu.nhút nhát hướng nội , ngại giao tiếp => không có người hướng nội hay hướng ngoại 100%, chẳng qua là tự ti nên ngại giao tiếp, đừng có tự kỷ ám thị
khung xương nhỏ nên em sức khoẻ kém => không liên quan
chơi thể thao một tí là thở không ra hơi dù cũng đã cố gắng nhưng không cải thiện mấy => tìm cách cải thiện, google reddit are your friends
đầu óc không nhanh nhạy kém thông minh => tự kỉ ám thị
OCD nhẹ => toàn tự kỉ ám thị linh tinh
rối loạn lo âu nặng => tìm nguyên nhân
suy nghĩ quá mức => tự kỉ ám thị
sức chịu đựng kém (làm mệt là bị hoa mắt , chóng mặt) => tìm cách cải thiện
trí nhớ kém => tự kỉ ám thị nốt. Có thể tìm hiểu memory palace
khi căng thẳng hay gấp gáp đầu em như có 1 đám mây bao phủ vậy đầu óc trống rỗng => tìm cách xử lí, ví dụ như viết list ra
em không có bất cứ 1 tài năng nào cả , từ âm nhạc , mĩ thuật , việc học hành , thể thao , tất cả em đều kém => mấy cái này chỉ là kĩ năng, học là được, vẫn là vấn đề niềm tin
em thích chơi lol => chơi được game chứng tỏ không phải loại ngu si rồi
Lúc em đi qua Nhật làm việc là đùng lúc giá đồng yên giảm không phanh từ 220 về 163 bây giờ => ngẫu nhiên, random shits happen
Vấn đề của bạn không phải là những cái trên. Vấn đề của bạn là với thế giới quan, cách tư duy, kiến thức, kinh nghiệm của bạn thì bạn sẽ không biết cách/tìm cách cải thiện những vấn đề trong cuộc sống của bạn.
nên tập thói quen ghi sổ, từ ngày kè kè cuốn sổ b7 nhắc viêc-mục tiêu với cái bút cạnh người, cuộc sống cải thiện đáng kể.trí nhớ kém (mọi người thường bảo là não cá vàng) mới nghĩ đến 1 sự việc A , sau 1 phút em đã quên bẵng đi chuyện A vừa nghĩ , dù biết là mình vừa mới quên gì đó nhưng nghĩ mãi cũng không ra được , như việc viết thread này em đã định viết bao nhiêu lần nhưng rồi lại quên mất (chán nản) ,
Cuộc đời của một loser
Còn thở còn sống tới ngày mai là may rồi )) mấy đứa này cuốn theo chiều internet nhiều quá. Bị này bị kia hahaBọn trẻ giờ hay than vãn và đặt mình vào vị trí loser cùng cực để xem ai loser nhất vậy. Tôi mà kể ra thì câu chuyện loser của tôi phải loser nhất cái miền nam này luôn mất, vậy mà ngày nào tôi cũng phải gồng mình lên làm việc, học tập mà ko dám than thở, mẹ tôi điện thì lúc nào tôi cũng nói mình ổn dù lúc đó tôi đang húp mì thay cơm. Còn trẻ còn làm việc được thì nên thấy mình may mắn, tối tối chạy 1 vòng SG gặp những người lang thang ngồi lê lết, ngủ vật vạ bên vỉa hè là tôi cảm thấy cuộc đời mình vẫn còn may mắn chán, ít ra tối tôi còn chỗ để ngủ, mì gói để ăn, xe để chạy. Bi quan không bao giờ tốt cả
Có tiền thìCảm ơn bác nhiều , dù em vẫn kiếm ra tiền nhưng thấy chán quá ,