Kể về cuộc đời hẩm hiu , kém may mắn của mình .

Tôi nghĩ kém may mắn hay hẩm hiu cỡ nào thì cũng có những mặt đẹp mặt tốt mà, nhìn vào những thứ tươi đẹp để tiến lên thui bác :)))
 
thớt Chưa đến mức kém may mắn. Tôi cũng cảm giác như chủ thớt. Từ bé lớn cảm giác hay đen đủi
 
Thấy cũng bth mai fen. Nhà t cũng ko giàu có khi nghĩ là nghèo. Nhưng đợt đi ăn cưới thằng bạn mới biết chúng nó cũng ko khá hơn nhiều. Từ đó quý trọng nhà mình hơn. Ai cũng có những hoàn cảnh khác nhau. Tài năng theo quan điểm mình thì ai cũng có điểm mạnh ( còn có phải là tài năng hay ko thì phải hỏi xem fen có nhận ra k) . Mỗi người sinh ra đều có điểm trội và thua kém người khác. Ko có tài năng thì nghiên cứu mày mò đi fen. Âm nhạc cũng tùy, chơi guitar cũng như học ngoại ngữ, cũng như bao nhiêu môn khác. Muốn biết thì dễ, nhưng muốn giỏi xuất chúng thì khi đó ta mới nói đến chuyện tài năng.
 
Đừng quan tâm người khác làm tốt hơn mình, chỉ cần mình tốt hơn mình ngày hôm qua là dc
 
Mỗi người mỗi thời điểm mà fen. Nhớ xưa lên TP học mạnh miệng kêu ba mẹ lo tiền học thôi, còn ăn uống ở trọ con tự xử. Mé, cuộc đời như con chó rách luôn.
Bị đuổi khỏi trọ lúc chiều mưa to (sáng hôm đó có người hỏi thuê phòng mình giá cao hơn, chiều lại bả kiếm chuyện đuổi đi liền), đứng trước cổng nhà bả đợi tạnh mưa để vác đồ đi qua chỗ trọ mới, may bên kia ko có dí tiền, khi nào có thì đưa.
Sáng đi làm thêm thì bắt bus, học thì đi bộ do ở bờ kè ko có xe bus, 12h trưa nắng lết bộ hơn 3km đi học, tối về làm bài tập + làm freelance. Có đợt đói tới độ lấy hủ tiếu vắt trụng nước sôi xong đổ gia vị vào xào lên ăn cho qua bữa (hủ tiếu khô như của mấy xe hủ tiếu lề đường). Mà qua đc rồi thấy quãng thời gian đó xứng đáng, rèn cho mình tính cứng rắn ko chịu buông thả. Giờ thì phè phỡn, vừa làm vừa chơi thoải mái ko phải nghĩ.
 
Back
Top