Kể về những tiếc nuối với nyc đi anh em.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Jinan_city
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Người yêu ơi giờ đây em ở đâu?
Lòng ta tiếc thương bao đêm thâu
Nhớ phút cuối bên nhau
Hai tâm hồn rã rời, em với tôi
Tình ta như bầu trời giăng kín mây
Còn đâu bao niềm vui nơi chốn đây?
Vẫn mong chờ một ngày ưu phiền như mây bay
Bao điều u ám sẽ tan biến
Muốn đốt cháy nỗi nhớ theo thời gian
Khi bao nhiêu yêu thương đã phai tàn
Cuộc tình ngày nào giờ đã phôi pha
Để lại trái tim này ngàn điều xót xa
Em ra đi phương xa theo với gió ngàn
Nơi đây ta rên xiếc bên cung đàn
Lòng còn nguyện cầu cho em được yên vui
Nỗi đau xin để riêng tôi
 
Tiếc nuối là đến h mọi loại lông trên người đã điểm bạc mà vẫn chưa có một mối tình nào.

Nếu có mong ước thì mong mối tình đầu sắp tới sẽ là 1 cháu học sinh cấp 3.

Chứ gái sinh viên giờ đã chớm già rồi.
đại sư thích loli
nói vậy chớ nyc k bồi hồi bằng nhớ cờ rớt đâu.
nhiều cờ rớt nên bồi hồi nhiều em
ngày xưa có cờ rớt cưới chồng, trước ngày cưới đi chơi cả nhóm nó ôm mình 1 cái, xong bảo tao biết hết, tao cũng như mày, tao cũng không dám, thôi để mọi thứ vậy đi. và đó là câu chuyện cuối cùng từng nói với nhau :too_sad:
 
đại sư thích loli
nói vậy chớ nyc k bồi hồi bằng nhớ cờ rớt đâu.
nhiều cờ rớt nên bồi hồi nhiều em
ngày xưa có cờ rớt cưới chồng, trước ngày cưới đi chơi cả nhóm nó ôm mình 1 cái, xong bảo tao biết hết, tao cũng như mày, tao cũng không dám, thôi để mọi thứ vậy đi. và đó là câu chuyện cuối cùng từng nói với nhau :too_sad:
Tình chỉ lỡ khi còn dang dở mà.

Cỏ hàng xóm luôn xanh hơn cỏ nhà mình. Kkk

Người yêu cũ thì ít ra đã từng c**** chứ còn crush chưa chịch bao giờ thì càng thèm há há
 
e mới đọc xong Rừng Nauy, đến đoạn tác giả viết Naoko chết, mình hẫng luôn một nhịp. Nghĩ tội nghiệp. Công nhận đọc Murakami vẫn khác biệt, rất thực tế, cảm xúc!
 
Tôi yêu 3 đứa, 2 trong 3 đứa còn zin. Tiếc thì k hẳn là tiếc, chỉ là đau đáu về cái tương lai mà mình đã vẽ ra thôi. à, 1 đứa gần nhà thì sắp lấy chồng bộ đội, chia tay nửa năm thì em có bầu với người ta
 
Chả phải nyc, nhưng 2 năm trước có quen 1 bé, sn99. Bé này đúng gu mình vãi, và mình cũng cảm nhận được rằng em rất thích mình. Cảm tưởng như sắp yêu nhau đến nơi thì đùng cái ẻm về quê làm. Thế là thôi, xa mặt, tình cảm cứ nhạt dần rồi mất hẳn. Đùng cái mấy nay thấy ẻm up hình cưới, thấy cũng buồn buồn mà nghĩ 2 đứa cũng chưa từng là gì của nhau nên thôi, cũng kệ :doubt:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mưa là thứ kỉ niệm cũ kĩ nhất mà tôi từng biết. Nó vốn dĩ đã buồn. Nhìn từ con mắt của một kẻ cô đơn thì sẽ càng buồn hơn em nhỉ?

Giữa chúng ta có rất nhiều kỉ niệm nhưng những ngày mưa em ở bên tôi luôn làm tôi nhớ mãi.

Những sáng mưa mùa lạnh, em bất chấp thời tiết phóng xe đến gõ cửa rồi rúc ngay vào trong chăn, đôi tay lạnh buốt thấu qua lớp áo mỏng ôm chầm lấy cái bụng phệ của tôi và xuýt xoa khen sao anh ấm thế, tôi nhăn nhó nửa tỉnh nửa mê xoay người sang ôm em thật chặt, vừa mơ màng chèn chăn quanh em vừa trách móc: "Mưa lạnh thế mà còn đến, hâm. Thôi ngủ đi." Em dí mũi vào ngực tôi hít hít mấy cái, lại xoay qua xoay lại mấy lần cuối cùng cũng chịu chìm vào giấc ngủ. Tôi không biết những lúc như thế em hay mơ gì, nhưng thỉnh thoảng lại thấy em vừa lẩm bẩm gọi tôi vừa quờ tay tìm tôi loạn xạ. Tôi lại phải ôm em vào lòng, xoa lưng dỗ em ngủ. Hương tóc quyện theo hơi thở bay lên nhẹ nhàng vấn vít quanh mũi. Mặc kệ trời ngoài kia mưa lạnh, những giấc ngủ vẫn cứ yên bình.

Thỉnh thoảng chúng tôi ghé siêu thị mua chút đồ về nấu cho nhau một bữa thịnh soạn. Ông trời hình như ghen tức nên đổ cơn mưa. Hai đứa lếch thếch túi nọ túi kia về đến nhà thì ướt hết. Em mặc quần áo của tôi, trông bé nhỏ và hay hay, lăng xăng trong nhà quét tước dọn dẹp. Tôi bật chút nhạc cho át đi tiếng mưa rầm rập bên ngoài. Rửa rau, vo gạo, nấu nướng,... Nhìn những món ăn bốc khói nghi ngút cả hai cùng nhau làm ra, lòng tôi như mới cất thêm một mái ấm nhỏ.

Thế rồi những ngày mưa vội vã đi qua, tôi và em giờ là hai người xa lạ. Kỉ vật cũ tôi xếp riêng một ngăn tủ, khoảng trời chung nằm gọn gàng một góc trong tim. Những ngày nắng tôi loay hoay một mình, những ngày mưa tôi loay hoay cùng nỗi nhớ trong căn phòng thinh lặng. Những cảm giác khi bên nhau giờ đây trong tôi không mang màu bình yên hay ấm áp nữa. Mà tôi gọi nó là màu buồn
 
Nếu một mai hai ta chẳng lấy nhau

Anh sẽ thế thôi, sống 1 cuộc đời khác

Gom những mảnh tình yêu đã vỡ nát

Cất vào lòng, ở 1 góc xa xăm


Lối đi riêng, anh sẽ bước 1 mình

Không yêu đương, bởi vì tình là khổ

Và đêm đêm, dưới ngọn đèn trên phố

Anh biết đời là cám dỗ phù du


Như lá vàng rơi rụng giữa mùa thu

Chờ chòi xanh mặc dù là khô nắng

Cây đứng kia, chẳng mong vào số phận

Vẫn bền lòng, tinh tấn trước bão giông


Lối đi riêng em cũng sẽ lấy chồng

Niềm tin yêu người đàn ông bên cạnh

Chở che em qua tháng ngày giá lạnh

Mưa cuộc tình rồi sẽ tạnh mà thôi


Đám cưới rộn ràng tiếng chúc lứa đôi

Bao yêu thương những ngày qua tan vỡ

Giấc mơ kia nay rồi như đã lỡ

Một nửa hồn chẳng còn ở trong anh.

Khuyết danh
 
Hết duyên hết nợ là đi, kiếp sau chỉ thoáng qua, 1 bên sâu nặng thì tu 5 kiếp mới đc bên nhau 1 năm, buông bỏ cho nhẹ lòng
 
yêu đương đéo gì tầm này, người đầu với chả người thứ 2 đéo bằng con vợ già ở nhà + cô công chúa đang chờ mình đi làm về =)))))
 
Cũng qua mấy mối tình mà đéo thấy tiếc mối nào, chắc do tính mình đã quyết là dứt k vương vấn. Lấy vợ rồi cũng chẳng bao h nghĩ vẩn vơ, dù đôi lúc cuộc sống k đc thuận lợi.
Tình đầu bằng tuổi, quen và yêu khi mới ra trường cbj đi làm, đc vài năm, ctay vì toàn chuyện bé không đâu xé ra to, bằng tuổi nên k nhịn, lúc ctay chửi nhau như chó, cũng 1 phần do mình tâm lý mới đi làm chưa có gì nên k tính xa. Sau ít năm có vài lần nàng ntin hỏi thăm, mình nhắn kiểu trêu đùa, chắc cáu nên k thấy nhắn nữa. Hóa ra sau khi ctay ít lâu nàng cưới chồng nhg rồi cũng rất nhanh ly hôn, rồi độc thân suốt ngày du lịch, đc cái nàng kinh doanh vs đầu tư khá là mát tay, dám nghĩ dám làm. Xưa mình với nàng mà lấy nhau có khi mình đc nàng nuôi cũng nên.
Mối cuối cùng trc khi lấy vợ là 1 e kém mấy tuổi. E tạo cho mình cảm giác cần mình che chở. Và e này rất xinh nhé. Nhg sau khoảng 1 năm mình tỉnh ra là e chỉ lợi dụng mình. Đầu tư khá là nhiều cho e, nhg tiếc nhất là tgian đó mình bỏ bê công việc khá nhiều. Hơi tiếc thêm nữa là mình tiếp xúc với bố mẹ, dì, cậu ... của e và thấy rất quý.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Jinan_city,
Người trả lời cuối
Whatsername,
Trả lời
91
Lượt xem
8.939
Quay lại
Lên đầu trang