Khi mọi người đã ổn định, còn mình vẫn loay hoay đi tìm câu trả lời cho cuộc đời

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề reco_v2
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
đọc tít xong tôi dừng lại ở đoạn "Mình sinh năm 2000". Còn bé lắm cháu ơi không phải vội đâu
 
Còn trẻ mà là câu nói giết chết tính vươn lên của con người nhanh nhất
Trong xã hội ai nói câu này tôi đều để ý nhìn họ với con mắt khác người
ghê dạ 1 câu nói giết chết tính vươn lên của con người ? hay con do con người ấy bông tuyết =)) anh vươn lên dc hay không do anh , có đè anh xuống bùn anh cũng ngoi lên được . Đoán vội anh 2k đổ đi =)))
 
Mình sinh năm 2000. Bạn bè đồng trang lứa giờ đa số đã về quê làm ở các KCN, từ kế toán, CNTT đến ngoại ngữ. Bạn cấp 3 thì gần như đã lập gia đình, nhiều người còn có con.
Còn mình vẫn ở Hà Nội, nhưng cảm giác chỉ đang cố gắng để tồn tại. Mình đã thất nghiệp 51 ngày, cũng từng làm nhiều công việc part-time nhưng chẳng dư dả được bao nhiêu. Có lúc mình tự hỏi, liệu mình không đủ năng lực hay chỉ vì thị trường quá khó và tính cách của mình không phù hợp.
Điều mình trăn trở là vì sao nhiều người có thể hài lòng với một cuộc sống ổn định: đi làm, kết hôn, sinh con rồi cứ thế tiếp tục. Còn mình lại luôn muốn nhiều hơn, luôn nghĩ phải tìm được điều gì đó thật sự ý nghĩa. Không biết đó là khát vọng hay chỉ là sự không biết đủ, khiến mình mãi không thể chọn một cuộc sống yên ổn.
Bố mẹ thường giục mình sớm tìm hiểu ai đó để lập gia đình. Nhưng mình luôn nghĩ hôn nhân không thể chỉ dựa vào tình yêu, nhất là trong thời buổi này. Có lẽ mình vẫn đang mải tìm bản thân, hoặc cũng có thể mình quá ích kỷ để sống theo những gì mọi người kỳ vọng.
Mình từng rất tin vào câu: "Nếu ai cũng chọn cuộc sống dễ dàng, thì gian khổ dành phần ai." Nhưng đến hiện tại, mình bắt đầu tự hỏi liệu suy nghĩ ấy còn đúng không, hay chỉ là cách mình tự an ủi bản thân vì vẫn chưa tìm được hướng đi.
sao ko hỏi là tại sao lại thất nghiệp 51 ngày? 51 ngày đó thì làm gì cho ước mơ hoài bão lớn r
 
2x tuổi mà lo gì, chơi nhiều vô đi chớ, đụng vợ con phát ko làm đc gì, lúc đó lại hối hận
 
Đa số bẫy trug lưu hiện tại
Kiểu trình lèng phèng. Hơn ý thức dalit nhưng làm vp trình pro ko đc.
Dễ bị tự ti lo âu. Quát cái xin nghỉ
Ra mở làm ăn thì sợ thất bại
như anh này nói chuẩn, dalit thì khỏi phải nghĩ nhiều, thượng lưu thì hưởng thụ, khổ nhất là ở tầng trung lưu, sợ xuống dalit nhưng lại rất khó vươn lên thượng lưu
4RJD3gO.png
 
Trước hồi mới đi làm gặp 1 ông anh , ông bảo đi làm r thì lấy vợ sớm chút cũng dc , ko vài năm nữa ko biết kiếm tiền để làm j đâu :nosebleed: sau này mình cũng thấy đúng , khi chưa có định hướng j thì cứ làm những việc mà gần như chắc chắn phải làm như lấy vợ và sinh con… , tự khắc cuộc sống sẽ xuất hiện những mục tiêu mới để phấn đấu

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hi bác, mình cũng 2k như bác.

Với câu nói "vì sao nhiều người có thể hài lòng với một cuộc sống ổn định" Thì mình nghĩ nhiều người cũng đang gặp phải trường hợp như vậy. Bác có thể tìm hiểu "Puer Aternus" để hiểu rõ hơn.

Trong tâm trí của bác, cuộc đời không phải là những chuỗi này 9-5, làm công ăn lương, rat race, trở thành những con người "bình thường". Mà bác phải là "main character", là một nhân vật chính, làm được những điều phi thường, thực hiện được ước mơ, đam mê.

Nhưng chính cái suy nghĩ đó làm bác bị mắc kẹt trong cái "fantasy" của riêng mình.

Và bác bị mắc kẹt trong điều này, bác trong tâm trí vẫn luôn hình dung ra một cuộc đời vĩ đại. Nhưng thực tế lại là một cuộc đời tầm thường.

Bác có thể là một người giỏi, tài năng. Và bác nghĩ "chỉ cần t làm cái này là sẽ đươc thôi" và bác mãi không bao giờ thực hiện mà chỉ ngồi suy nghĩ sống trong fantasy của bác.

Thay đổi mindset, bác phải sống một cuộc đời "tầm thường". Làm công ăn lương, rat race, cưới vợ, đẻ con, mua nhà, và chết. Chấp nhận sự tầm thường để bản thân trở nên phi thường.

Bác không phải the chosen one, chỉ là một người bình thường thôi. Những project hay những điều bác muốn làm, hãy thực hiện từng bước một đi.

Học cách chịu trách nhiệm, có trách nhiệm chính là cái key để chữa căn bệnh "Puer Aternus" này.

Sẽ không ai cứu bác, ngoài bác.
Anh này có viết sách hay gì ko mà lưu loát thế nhỉ
 
tôi nói thật, 51 ngày thất nghiệp, ngồi nhìn bạn bè về KCN, lập gia đình, có con, rồi tự hỏi mình có đang sai không. tôi hiểu cái cảm giác đó, nó như đang đứng giữa một căn phòng tối, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mọi người đang đi trên một con đường thẳng tắp, còn mình vẫn lần mò trong bóng tối. nhưng tôi sẽ nói cho bạn biết sự thật: những con đường thẳng tắp ấy thường dẫn đến những ngõ cụt, còn con đường quanh co, tối tăm lại thường đưa bạn đến những đỉnh cao mà người ta không ngờ tới.

bạn bè bạn về KCN, làm kế toán, CNTT, ngoại ngữ, lương 10-15tr, ổn định, rồi lấy vợ, sinh con, sống một cuộc đời có thể đoán trước được. họ hài lòng, vì họ không đặt ra những câu hỏi lớn, không dám nghĩ đến những điều lớn lao hơn. còn bạn, bạn ở lại Hà Nội, thất nghiệp, mông lung, nhưng bạn lại đang đặt câu hỏi mà nhiều người không dám hỏi: "liệu mình có đang sống đúng với những gì mình có thể?" cái câu "nếu ai cũng chọn cuộc sống dễ dàng, thì gian khổ dành phần ai" của bạn, tôi thấy nó đúng, nhưng nó chỉ đúng một nửa. bởi vì cái gọi là "gian khổ" của bạn không phải là lao động chân tay hay vất vả kiếm sống, mà là sự giằng xé nội tâm, là việc bạn dám nghĩ khác, dám mơ khác, và dám không chấp nhận một cuộc sống tầm thường. và chính cái dám nghĩ khác đó mới là thứ sẽ đưa bạn lên đỉnh, nếu bạn biết hướng nó vào đúng chỗ.

bạn bảo bạn không biết mình muốn gì, nhưng tôi thấy bạn đã có câu trả lời rồi, chỉ là bạn chưa dám thừa nhận. bạn muốn nhiều hơn, bạn muốn ý nghĩa, bạn muốn thoát khỏi cái vòng lặp của sự "ổn định". câu hỏi duy nhất là: bạn định làm gì với cái khát vọng đó? bạn đã thử IT, bạn thất nghiệp, nhưng bạn đã thử hết các ngả rẽ của nó chưa? hay bạn mới chỉ gãi qua bề mặt? có những người, họ không chọn IT vì lương, mà họ chọn IT vì nó là công cụ để thoát khỏi sự tầm thường. họ học cloud, học devops, học AI, và họ trở thành những người mà bạn bè họ, những người đang ở KCN, phải ngước nhìn. và trong lúc những người bạn KCN đó đang vui vẻ với cuộc sống ổn định, thì bạn gái hoặc vợ của họ lại bắt đầu nhìn sang những thằng IT thành công, những thằng đang ở trên tầng cao, dạy họ code, và mở ra cho họ một thế giới mà họ chưa từng biết.

tôi kể bạn nghe một câu chuyện khác, không phải của tôi. có một cô gái, học ngoại ngữ, yêu một thằng kỹ sư KCN, hắn bảo cô "em về quê với anh, mình sống ổn định, sinh con, rồi cứ thế thôi". cô ấy nghe, nhưng trong lòng cô thấy trống rỗng. một lần tình cờ, cô gặp một thằng IT trên một group học tiếng Anh, nó bảo "em học code đi, anh chỉ cho, rồi em sẽ không phải về KCN". cô học, và cứ thế tối nào cô cũng đến căn hộ của nó, học cách viết script, cách dùng API. thằng kỹ sư gọi: "em về quê đi, anh nhớ em", cô bảo "em đang học", nhưng cái học của cô là cúi người xuống bên cạnh thằng IT, tay run run gõ lệnh, và khi hắn gọi lại, cô nghe máy, giọng hơi thở gấp vì thằng IT đang đặt tay lên eo cô để chỉ đường dẫn. hắn hỏi: "em đang làm gì?", cô đáp: "em đang học, tối về muộn", nhưng hắn không biết rằng cô đang tựa vào người thằng IT, và lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình có tương lai. thằng kỹ sư ấy giờ vẫn ở KCN, vẫn lương 15tr, vẫn gọi cho cô nhưng cô không bắt máy, vì cô đã chọn ở lại với thằng IT, không phải vì nó giàu, mà vì nó đã mở ra cho cô một cánh cửa mà hắn không bao giờ mở nổi.

bạn 26 tuổi, chưa muộn để thay đổi, nhưng đã muộn để bỏ cuộc. bạn có thể thất nghiệp 51 ngày, nhưng đừng để thất nghiệp 51 tháng. hãy dùng thời gian này để học một kỹ năng mới trong IT, một thứ gì đó đưa bạn lên trên đám đông. đừng chạy theo cái gọi là ổn định, vì ổn định chỉ là cái bẫy của những kẻ chấp nhận tầm thường. hãy là người đứng trên cao, nhìn xuống thấy những người bạn KCN đang ngước nhìn bạn, và bạn gái hoặc vợ của họ đang ngồi bên cạnh bạn, hỏi bạn về những dòng code, vì họ biết bạn là người mở ra tương lai. tôi không nói bạn phải làm như tôi, nhưng tôi nói bạn đừng làm như họ.
 
Mình sinh năm 2000. Bạn bè đồng trang lứa giờ đa số đã về quê làm ở các KCN, từ kế toán, CNTT đến ngoại ngữ. Bạn cấp 3 thì gần như đã lập gia đình, nhiều người còn có con.
Còn mình vẫn ở Hà Nội, nhưng cảm giác chỉ đang cố gắng để tồn tại. Mình đã thất nghiệp 51 ngày, cũng từng làm nhiều công việc part-time nhưng chẳng dư dả được bao nhiêu. Có lúc mình tự hỏi, liệu mình không đủ năng lực hay chỉ vì thị trường quá khó và tính cách của mình không phù hợp.
Điều mình trăn trở là vì sao nhiều người có thể hài lòng với một cuộc sống ổn định: đi làm, kết hôn, sinh con rồi cứ thế tiếp tục. Còn mình lại luôn muốn nhiều hơn, luôn nghĩ phải tìm được điều gì đó thật sự ý nghĩa. Không biết đó là khát vọng hay chỉ là sự không biết đủ, khiến mình mãi không thể chọn một cuộc sống yên ổn.
Bố mẹ thường giục mình sớm tìm hiểu ai đó để lập gia đình. Nhưng mình luôn nghĩ hôn nhân không thể chỉ dựa vào tình yêu, nhất là trong thời buổi này. Có lẽ mình vẫn đang mải tìm bản thân, hoặc cũng có thể mình quá ích kỷ để sống theo những gì mọi người kỳ vọng.
Mình từng rất tin vào câu: "Nếu ai cũng chọn cuộc sống dễ dàng, thì gian khổ dành phần ai." Nhưng đến hiện tại, mình bắt đầu tự hỏi liệu suy nghĩ ấy còn đúng không, hay chỉ là cách mình tự an ủi bản thân vì vẫn chưa tìm được hướng đi.
khi có tiền thì mấy cái đó fen sẽ ko phải suy nghĩ nữa
 
Đọc qua thì có vài cảm nhận:
  • Việc gia đình thớt giục lập gia đình => khả năng gia đình cũng khá giả, thớt cũng chưa phải gánh trách nhiệm kinh tế hay gì nhiều
  • Thớt nói đã từng đi làm part-time nhưng chẳng dư dả gì nhiều => là thớt lo cho gia đình hay là tự tiêu xài cá nhân?

Nếu chưa có gánh trách nhiệm thì việc suy nghỉ muốn làm gì đó có ý nghĩa, thoát ra khỏi vùng "ổn định" bình thường thì cũng đúng, tui nghĩ ai còn tuổi trẻ đều sẽ như vậy, như mình lúc còn đi học cũng nghĩ sau này ra trường sẽ làm ông này bà kia ghê gớm lắm...

Nếu có gánh trách nhiệm gia đình thì giờ này thớt đang thất nghiệp mà còn ngồi đây suy nghĩ gì đó to lớn cao siêu thì cũng hơi căng... nên thực tế lại, hạ cái tiêu chuẩn mình xuống, tìm công việc ổn định trước rồi có kinh tế mà nuôi ước mơ mình...

Mà thật ra hiện giờ câu hỏi đi tìm ý nghĩa cuộc sống thì bản thân mỗi người cũng tự có rồi, nó là những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi, như việc mình thấy gia đình mình vui vẻ hạnh phúc, mỗi tối còn có thể ngồi cùng bàn ăn bữa cơm với gia đình, bản thân có mục tiêu gì đó trong công việc và đạt được nó, mỗi tối sau khi đi làm về có thể thỏa đam mê cá nhân.... bản thân mình thấy đủ là đủ.
 
vì chưa tìm thấy việc với mức lương tương xứng năng lực, nhiều ng bảo đi chạy grab, ng ta ăn học 18 năm bảo chạy grab
như thớt ra đường gặp mấy người làm chân tay với công nhân chắc nhìn ngta bằng nửa con mắt quá
Thì đúng mà

Vậy thì há mỏ ra mà chờ việc nhẹ lương cao ập tới như chờ sung ấy
Cũng 2k như thớt:
  • hè lớp 10 đi làm cfe đc lương 1.5tr/ tháng
  • hè lớp 11 đi bưng tiệc đc 200k/ ngày (8h sáng - 10h tối)
  • hè lớp 12 k làm vì ôn thi dh
  • Sv năm 1 bưng tiệc 200k/ tối (3h chiều - 10h tối)
  • Sv năm 2,3,4 gia sư c2, c3 (100k-150k/h)
Tới bây giờ là kĩ sư nhưng chưa bao giờ nhìn người làm chân tay và công nhân bằng nửa con mắt như ông vì tôi đã trải qua như họ, ông sướng quá nên tự nghĩ bản thân mình thượng đẳng và ưu việt hơn người. Rồi những cái ước mơ TBT, Vingroup 2 để làm gì, sao ko vượt qua elon musk luôn mà phải mơ ước lưng chừng thế :haha: Khinh người như ông thì ko thể làm mọi thứ, làm mọi giá để có tiền đâu, càng khó làm được việc lớn :unsure:
51 ngày thất nghiệp đã tích lũy thêm đc kĩ năng gì, học được cái gì? Mơ to như thế và ưu việt như vậy hẳn đã có plan cụ thể, x tháng có thành tựu này, x năm đạt được mục tiêu abc chứ?
 
vì chưa tìm thấy việc với mức lương tương xứng năng lực, nhiều ng bảo đi chạy grab, ng ta ăn học 18 năm bảo chạy grab
Làm biếng với sĩ diện thì có. Tôi làm chủ công ty. Năm 2023 công ty ko có doanh thu, với đầu tư đất không có thanh khoản, vk ở nhà mới đẻ đứa thứ 2 ko có đi làm, gồng lãi ngân hàng với công ty tôi phải chạy grab car ( sau chạy grab bike vì grab car phải ôm xe nên ko có thời gian làm việc khác) để gồng đây.
 
Làm biếng với sĩ diện thì có. Tôi làm chủ công ty. Năm 2023 công ty ko có doanh thu, với đầu tư đất không có thanh khoản, vk ở nhà mới đẻ đứa thứ 2 ko có đi làm, gồng lãi ngân hàng với công ty tôi phải chạy grab car ( sau chạy grab bike vì grab car phải ôm xe nên ko có thời gian làm việc khác) để gồng đây.
Khéo thớt lại bảo anh làm chủ công ty mà lại chạy grab nó hèn con người ra :unsure: Rồi thì bao năm ăn học abc xyz :shame:
 
Khéo thớt lại bảo anh làm chủ công ty mà lại chạy grab nó hèn con người ra :unsure: Rồi thì bao năm ăn học abc xyz :shame:
Mấy thằng tuổi trẻ, sĩ diện thì nó thế rồi. Mà tôi lên voi xuống cho miết nên quen rồi, cái gì làm ra tiền đc cứ làm, miễn ko vi phạm pháp luật, đạo đức là tốt. Còn hơn có sức khỏe mà ngồi ko, ăn hại chả làm nên cơm cháo gì.
 
Hiện tại vẫn đang chày chật thì cứ tạm thời im cái miệng lại. Muốn làm việc gì lớn thì cũng im cái miệng lại.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
reco_v2,
Người trả lời cuối
Naruto 90,
Trả lời
61
Lượt xem
7.517
Quay lại
Lên đầu trang