Việc đu dây về kinh tế là 1 chuyện, có tiền có dự án về rồi dùng nó vào việc gì, quản lý ra sao, hiệu quả thế nào là một việc khác. Sai là sai cách dùng tiền, không phải sai chính sách đu dây về kinh tế. Bản thân việc đu dây kiểu này các anh đại đều biết và tự thân nó đã hạn chế sự đầu tư của các anh đại rồi, vì không ai buff cật lực cho thằng dở dở ương ương không theo phe mình cả, chỉ đầu tư hoặc là đơn thuần vì lợi nhuận, hoặc són cho tý để túm đầu không cho nó ngả 1 phần sang bên kia thôi. Nên tôi nghĩ không cần lo gái tơ nhận quà 2 anh đẹp zai quá nhiều rồi ăn no vỡ bụng hoặc bị 2 anh akay đè ra hấp đâu
Nếu mà được như thế thì đã không có câu chuyện bẫy nợ.
Ngày nay TQ hay được đem ra làm ví dụ điển hình cho cái chuyện bẫy nợ, thực ra thì TQ cũng học Mỹ và các nước khác thôi nhưng TQ cực đoan hơn, và có những khía cạnh liều hơn. Mỹ truyền thống là chuyên gia cho các nước nhỏ vay - nếu mà nước nhỏ dùng tiền của Mỹ phát triển hiệu quả các dự án thì tốt, như thế là "cơ địa" kinh tế vốn dĩ đã hợp nhau, thì từ đó đến chỗ kết đồng minh hoặc đơn giản chỉ là quan hệ thân thiện cũng không có gì xa; nhưng nếu sử dụng đồng vốn không tốt, thì nước đó trở thành con nợ, Mỹ sẽ thông qua các tổ chức IMF mà tái cơ cấu nước đó sao cho mô hình nước đó trở nên tương hợp với Mỹ hơn, hoặc giả đòi lại điều kiện nọ kia; hơn nữa qua quá trình "ăn nằm" cũng biết tỏng điểm yếu của các chính trị gia và mô hình bên kia rồi thì có cách nắm thóp.
Ngày nay TQ cũng tính như thế nhưng ban đầu hơi dại, đòi bồi thường bằng cảng với biển thì nó lộ liễu, dễ mang tiếng quá. Xong rồi, các nước kia không trả được nợ, thì cho vay cứu trợ để trả cho chính mình với lãi suất 5% (gấp đôi lãi suất bình thường của IMF) - tất nhiên họ có thể dụ bằng cách bỏ hẳn cho 1 phần nợ đã có:
https://www.aiddata.org/blog/belt-and-road-bailout-lending-reaches-record-levels
Nhiều khi, các nước lớn cũng chả muốn dính đến các quốc gia tham nhũng nhiều, kỹ nghệ yếu, sử dụng đồng vốn không hiệu quả, nhưng nó thành cái cuộc chơi thế rồi, nếu không nhảy vào cho vay nợ, xây dựng đường dây lobby, tạo ra 1 nhóm chính trị gia thân hữu trong các nước nhỏ kia... thì có nước lớn khác nó sẽ làm như thế. Nhiều khi, đâu có cần phải đi đến cái chỗ trở thành đồng minh thì mới là có lợi đâu. Chỉ cần nước kia không ngả sang phía đối thủ của mình, hoặc trói hành động của nước kia trong 1 vấn đề cụ thể tức thời nào đó, thì cũng đã là có lợi rồi mà.
Có nhiều ca, 1 nước nhỏ nó rơi vào vóng xoáy kiệt quệ, cũng thành ca đau đầu cho nước lớn, chả hạn Sri Lanka và một số nước châu Phi. Thế nhưng đó cũng chỉ là vài mảnh của một bàn cờ lớn (đối với các nhà chiến lược của các nước to kia), thế nên là họ cứ kệ thôi. Chỉ có người dân ở các nước thuộc ca tệ hại nhất này thì chẳng biết kêu vào ai cả.
Thực ra, "bị tái cơ cấu ngoài ý muốn" kiểu kia, cũng có những nước đỡ hơn, nhưng khi đó môi trường xung quanh, quan hệ các bên phải thật sự tin cậy, có cơ chế để ràng buộc lẫn nhau, chứ không thì khó lắm.
TBN là ví dụ. Thực ra, trước khủng hoảng kinh tế 2008, GDP của TBN, Hy Lạp tăng nhanh, nhưng chất lượng tăng trưởng đó thực ra có rất nhiều vấn đề. Lợi dụng đồng Euro mạnh (có thời điểm đồng Euro lên gần với địa vị của Dollar Mỹ), hệ thống tài chính EU còn nhiều kẽ hở, chắp vá, họ bơm thổi các dự án quốc phòng, hạ tầng, bơm tiền vào cho du lịch, tiêu dùng. Mà đám Đức, Pháp cũng có trách nhiệm do ngân hàng các nước đó cho đám này vay một cách vô trách nhiệm, còn các công ty như Siemens thì lao vào ăn chia các dự án quốc phòng, hạ tầng của đám kia.
Căn bản chính phủ Đức, Pháp có biết thì cũng không can thiệp được, vì can thiệp thì đám kia nó lôi vấn đề chủ quyền ra, mà Siemens không nhảy vào ăn phần trong các dự án bơm thổi, tham nhũng, làm láo kia, thì lại có tập đoàn nào của Tàu hay của Mỹ vào hối lộ quan tham ở TBN hay Hy Lạp để giành các dự án đó thôi. Thành ra, thà cho quân nhà mình nó ăn còn hơn.
Sau vụ 2008, họ mới có cớ nhảy vào ép đám kia cải cách bớt những cái bại hoại đi, tuy cũng gây ra đau đớn cho nhân dân khá nhiều và cũng là để cứu đám ngân hàng của họ, nhưng nền kinh tế TBN hiện nay thực sự có hàm lượng kỹ thuật cao hơn và tương hợp với đám Trung, Bắc Âu hơn.
https://www.fdiintelligence.com/con...hydrogen-hopes-boost-spains-fdi-in-2022-81889
Vấn đề nợ đã ổn định hơn nhiều:
https://www.caixabankresearch.com/e...lic-debt-outlook-and-priorities-ensuring-good
Ngay cả vấn đề trầm kha bao nhiêu năm là thất nghiệp cũng đang diễn tiến tốt hơn:
https://www.euractiv.com/section/po...employment-rate-hits-lowest-rate-in-15-years/
Cái điều tôi nói là: Bản thân cái việc đu dây nhận lợi lộc từ tất cả các phía đã cho thấy mô hình trong nước quy hoạch không có gì rõ ràng rồi. Điều đáng ngại là nhân dân nghe thấy ông này ông kia kéo được dự án về thì cứ mừng, mà không tính tới hậu quả lâu dài.
Mình không có "người nhà" nào để nương dựa cả (Tôi cũng mong ASEAN là khối các nước trung bình và nhỏ đoàn kết, nhưng chắc ngày ấy còn phải đợi), bình thường đã dễ tổn thương, nhỡ sa vào tay Tú ông, Tú bà, thì khó lắm. Kiều cũng là người cứng cỏi, có tinh thần tự chủ không có hèn yếu, mà đến lúc mắc lỡm thì có biết là mình đã rơi vào bẫy của người lúc nào đâu.
Hiếm khi thấy huynh đài chửi xéo IQ cow.
Tuy nhiên t nghĩ vụ ngoại giao cây tre cũng là bất đắc dĩ thôi. Cũng hiếm có quốc gia nào như Việt Nam, bị 3 lão đại lần lượt vuốt ve, thông ass, bỏ rơi, tóm lại là bị chơi đủ kiểu.
Giống như cô gái bị nhiều thằng vùi dập, phũ phàng quá, giờ ko tin tưởng được bất kỳ thằng nào nữa.
Nói chung về mặt ngoại giao thì Việt Nam giống như Vozer. Từ chính xác nhất để mô tả là incel - "độc thân không tự nguyện"
Thì cũng biết thế.
Nhiều khi nó là cái duyên xấu.
Đám kia có khi nó ăn ở với bên nào khác thì cũng tốt mà rơi vào mình thì lại thành ra ác nhân, chứ bọn nó cũng không có thằng nào chỉ là phá hoại áp bức hết cả.