Đi họp lớp, nói là họp lớp cho sang mồm chứ cả lớp còn mỗi 1 tổ 7 mống, trong đấy có đứa chơi thân với 2 con bé lớp trưởng-lớp phó cộng lại là đủ chục mống. Gọi thức ăn la liệt, rồi gọi strongbow dzô rôm rả, cuối buổi tính tiền thấy mấy đĩa thức ăn còn chưa đụng đũa nên gọi bồi bàn xin mấy cái hộp đem về. Chỉ có 20 con mắt mà cứ tưởng mình đang bị cả thế giới khinh bỉ.
Mời bố mẹ và cả bạn thân của bố mẹ đi ăn tiệm làng nướng. Cũng gọi la liệt rồi toàn nâng ly cụng ly, thức ăn thừa mứa nhiều, lại có món gọi ra chưa kịp nướng. Cũng đem về. Và bất ngờ không kém: bị chê "thằng nhà quê", lần sau ai dám mời mày đi. Ơ vãi. Mình mời mà mình cũng không có quyền gói đem về ??? Kệ, đem về cho milu.
Công ty cũ có mấy đứa bạn thân rủ rê đi ăn. Lần này có thêm gái nên không nhậu nhẹt gì mà chỉ tập trung chuyên môn thôi. Cũng khá rôm rả, đến cuối buổi có mấy thằng gạ kèo tăng 2 đi thọt bi da, tăng 3 đi hát. Lần này tính tiền chúng nó kêu hộp, nhưng là order THÊM 2 suất cá nướng bỏ hộp để đem vào kara nhậu. Ờ thì mình buộc mồm nói "mấy ông tính riêng nha". Dafug, chúng nó rủa "đm thằng ỉa ra cứt sắt, ky bo, kẹt sỉ blah blah kiếm cái váy mà mặc". Đứa con gái nhìn mình bằng ánh mắt đầy... thông cảm.
Thế quy tắc ở đây là gì vậy các fen ? Phải có quy tắc chung đúng không. Mình dốt mấy cái này quá, xin vozer public công thức để mai mốt áp dụng, đỡ bị nhục.