Bác nào nói Tùng Dương khoe kỹ thuật chứ ít cảm xúc thì nhầm to, kỹ thuật của Tùng Dương chỉ lòe được ở Đông Lào thôi nhé. Chốt hạ là TÙY BÀI.
Tùng Dương được chất giọng tối, đanh, xốp và nền tảng kỹ thuật tốt. Nên chỉ phát huy ở bấy nhiêu lợi thế đó mà thôi. Hát opera thì Tùng Dương hát đéo nổi, mà hát pop với lối hát của Tùng Dương nghe rất mất chất.
Nghe Tùng Dương hát các bài khó, lạ của nhạc nhẹ hoặc nhạc pop, mình có cái nhìn chung thế này: Hắn dell biết cách vận dụng các kỹ thuật nâng cao trong pop vào từng biến đổi giai điệu, cũng như sự sáng tạo rất ít. Toàn là đến cao trào thì gào cho to (nhưng vẫn đúng kỹ thuật theo từng làn hơi), hết cao trào thì rên rỉ. Rồi hát headvoice lấy điểm, bù đắp vào vài chỗ cho có màu sắc (dù rằng chưa cần thiết). Theo kiểu skill lâu ngày dùng quen, thấy oke thì cứ dùng.
Đơn cử như bài Nàng Thơ của Hoàng Dũng. Muốn thể hiện thành công thì cần thêm kỹ thuật light mix, vài đoạn vocal run, cách nhả chữ ở 1 số chỗ cần mềm mại và nhẹ nhàng 1 chút. Nhưng đéo. Dương Bóng đem nguyên chất giọng thô và xốp vào lối hát bạo lực, thô thiển. Thành ra để cho ca sĩ khác có kỹ thuật cùi hơn mà hát lại hay hơn nhiều.
Mình lựa ngẫu nhiên 1 số bài thuộc nhiều thể loại mà Tùng Dương hát lại rất tuyệt vời, như Anh Ơi Ở Lại, Nơi Đảo Xa, Đi Học, thậm chí có clip hát nhái 4 diva cũng rất hay. Nhưng riêng bài Giông Bão hay Thung Lũng con mẹ gì đấy (mà mình không thẩm được) thì Dương Bóng hát như cc. Nói như cc là còn nói giảm nói tránh đấy.
Cái này thuộc về gu âm nhạc, về kỹ thuật biểu diễn và 1 phần ở người nghe nữa. Chứ không phải gào thét lên như con khọm già Thanh Lam muốn nuốt chửng khán giả là "kỹ thuật" đâu nhé.