Không cùng tầng lớp

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề The Real L
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

The Real L

Member
Mình quen em được hơn nửa năm rồi. Ban đầu chỉ là những tin nhắn vu vơ, trêu đùa nhau trên messenger, rồi dần dần 2 đứa càng nói chuyện càng thấy hợp nhau hơn. Buổi gặp đầu tiên là do em mở lời, em rủ mình đi dạo loanh quanh rồi đi cafe. Ấn tượng đầu tiên của mình về em là em rất tự tin, có phong thái của một tiểu thư, làm cho mình có phần hơi ngại ngùng.

Đỉnh điểm là có một hôm mình và em ngồi ở pub nói chuyện với nhau suốt mấy tiếng liền. Mình vẫn nhớ như in hôm đó, tiếng nhạc nhẹ du dương bên tai, không gian mờ mờ ảo ảo với ánh nến bập bùng, chỉ có 2 đứa ngồi đối diện nhau, mặt chạm mặt, cứ thế mà tâm sự thôi. Mình nhớ rõ ánh mắt, đôi môi của em lúc đó, thực sự nhìn em quá đáng yêu. Nhưng cũng chính vào lúc đó mình mới nhận ra rằng có lẽ mình và em sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau.

Giới thiệu sơ qua một chút, tuy là trai thủ đô nhưng nhà mình nghèo từ bé, bố mẹ đều làm công nhân cả. Hồi đó vô tư lắm, cứ nghĩ đơn giản là nghèo thì sao đâu, miễn mình sống tốt là sẽ hạnh phúc thôi. Tuy nghĩ vậy nhưng mình vẫn nhận thức được cái bất lợi của nghèo, nên cũng cố gắng học hành chăm chỉ, đến bây giờ tuy chưa được gọi là thành công nhưng cuộc sống cũng đã dễ thở hơn rất nhiều so với xưa kia rồi. Tuy hiện tại tiền mình đã làm ra được khá nhiều, nhưng mình vẫn giữ cái nếp sống từ bé đó, vẫn ăn mặc giản dị, thích đi ăn vỉa hè, đi xe máy đời thấp, dùng điện thoại rẻ tiền, tóm lại là không quan tâm người khác đánh giá mình qua mấy thứ vật chất bên ngoài đó.

Còn em thì khác xa. Em cũng sinh ra và lớn lên ở HN, nhưng nhà em có điều kiện hơn nhà mình rất nhiều. Em hay đi ăn nhà hàng, hay đi du lịch, em ăn mặc đẹp, bạn bè xung quanh em toàn con nhà giàu. Em chăm chút đến hình thức bên ngoài như một tiểu thư vậy. Em học cũng giỏi nữa. Em cũng rất xinh, còn ngoại hình của mình chỉ ở mức trung bình mà thôi.

Xét về mặt học thức thì mình tự tin là mình hơn em. Nhưng xét đến những thứ khác như gia cảnh, lối sống, ngoại hình... thì đúng là mình và em không cùng tầng lớp. Có lẽ dứt khoát buông bỏ từ bây giờ sẽ tốt hơn cho cả hai. Nghĩ là vậy, nhưng lúc nào trong đầu mình cũng hiện lên khuôn mặt xinh xắn của em vào tối hôm ngồi pub đó. Nếu được sống mãi trong một khoảnh khắc, thì mình ước đêm đó sẽ kéo dài mãi, chỉ có mình và em trên thế giới này mà thôi, cùng ánh nến, tiếng nhạc, và những lời tâm tư mãi không nói hết ra được.

Chỉ là một chút trải lòng mà thôi. Cảm ơn những ai đã đọc.
 
Thấy mình có thể mang lại hp cho người ta thì cứ yêu, đời có mấy, chân thành là được, tưởng tượng đang yêu một cô gái không có gì đi. Nếu tính dùng vật chất để làm người ta vui thì biết bao nhiêu mà đủ, em đó có thiếu gì nữa đâu? Suy nghĩ cho kỹ nhé. Quan trọng người ta có yêu mình không kìa.
 
Mình quen em được hơn nửa năm rồi. Ban đầu chỉ là những tin nhắn vu vơ, trêu đùa nhau trên messenger, rồi dần dần 2 đứa càng nói chuyện càng thấy hợp nhau hơn. Buổi gặp đầu tiên là do em mở lời, em rủ mình đi dạo loanh quanh rồi đi cafe. Ấn tượng đầu tiên của mình về em là em rất tự tin, có phong thái của một tiểu thư, làm cho mình có phần hơi ngại ngùng.

Đỉnh điểm là có một hôm mình và em ngồi ở pub nói chuyện với nhau suốt mấy tiếng liền. Mình vẫn nhớ như in hôm đó, tiếng nhạc nhẹ du dương bên tai, không gian mờ mờ ảo ảo với ánh nến bập bùng, chỉ có 2 đứa ngồi đối diện nhau, mặt chạm mặt, cứ thế mà tâm sự thôi. Mình nhớ rõ ánh mắt, đôi môi của em lúc đó, thực sự nhìn em quá đáng yêu. Nhưng cũng chính vào lúc đó mình mới nhận ra rằng có lẽ mình và em sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau.

Giới thiệu sơ qua một chút, tuy là trai thủ đô nhưng nhà mình nghèo từ bé, bố mẹ đều làm công nhân cả. Hồi đó vô tư lắm, cứ nghĩ đơn giản là nghèo thì sao đâu, miễn mình sống tốt là sẽ hạnh phúc thôi. Tuy nghĩ vậy nhưng mình vẫn nhận thức được cái bất lợi của nghèo, nên cũng cố gắng học hành chăm chỉ, đến bây giờ tuy chưa được gọi là thành công nhưng cuộc sống cũng đã dễ thở hơn rất nhiều so với xưa kia rồi. Tuy hiện tại tiền mình đã làm ra được khá nhiều, nhưng mình vẫn giữ cái nếp sống từ bé đó, vẫn ăn mặc giản dị, thích đi ăn vỉa hè, đi xe máy đời thấp, dùng điện thoại rẻ tiền, tóm lại là không quan tâm người khác đánh giá mình qua mấy thứ vật chất bên ngoài đó.

Còn em thì khác xa. Em cũng sinh ra và lớn lên ở HN, nhưng nhà em có điều kiện hơn nhà mình rất nhiều. Em hay đi ăn nhà hàng, hay đi du lịch, em ăn mặc đẹp, bạn bè xung quanh em toàn con nhà giàu. Em chăm chút đến hình thức bên ngoài như một tiểu thư vậy. Em học cũng giỏi nữa. Em cũng rất xinh, còn ngoại hình của mình chỉ ở mức trung bình mà thôi.

Xét về mặt học thức thì mình tự tin là mình hơn em. Nhưng xét đến những thứ khác như gia cảnh, lối sống, ngoại hình... thì đúng là mình và em không cùng tầng lớp. Có lẽ dứt khoát buông bỏ từ bây giờ sẽ tốt hơn cho cả hai. Nghĩ là vậy, nhưng lúc nào trong đầu mình cũng hiện lên khuôn mặt xinh xắn của em vào tối hôm ngồi pub đó. Nếu được sống mãi trong một khoảnh khắc, thì mình ước đêm đó sẽ kéo dài mãi, chỉ có mình và em trên thế giới này mà thôi, cùng ánh nến, tiếng nhạc, và những lời tâm tư mãi không nói hết ra được.

Chỉ là một chút trải lòng mà thôi. Cảm ơn những ai đã đọc.
Gái nghèo trai giàu - OK
Gái giàu trai nghèo - Cook :)
 
Người ta còn chưa nói gì fence mà fence a đuồi thế. Người ta từ chối gặp hay tiếp tục thì còn cho rằng. Đằng này
Hi2rkhz.gif
 
Mình quen em được hơn nửa năm rồi. Ban đầu chỉ là những tin nhắn vu vơ, trêu đùa nhau trên messenger, rồi dần dần 2 đứa càng nói chuyện càng thấy hợp nhau hơn. Buổi gặp đầu tiên là do em mở lời, em rủ mình đi dạo loanh quanh rồi đi cafe. Ấn tượng đầu tiên của mình về em là em rất tự tin, có phong thái của một tiểu thư, làm cho mình có phần hơi ngại ngùng.

Đỉnh điểm là có một hôm mình và em ngồi ở pub nói chuyện với nhau suốt mấy tiếng liền. Mình vẫn nhớ như in hôm đó, tiếng nhạc nhẹ du dương bên tai, không gian mờ mờ ảo ảo với ánh nến bập bùng, chỉ có 2 đứa ngồi đối diện nhau, mặt chạm mặt, cứ thế mà tâm sự thôi. Mình nhớ rõ ánh mắt, đôi môi của em lúc đó, thực sự nhìn em quá đáng yêu. Nhưng cũng chính vào lúc đó mình mới nhận ra rằng có lẽ mình và em sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau.

Giới thiệu sơ qua một chút, tuy là trai thủ đô nhưng nhà mình nghèo từ bé, bố mẹ đều làm công nhân cả. Hồi đó vô tư lắm, cứ nghĩ đơn giản là nghèo thì sao đâu, miễn mình sống tốt là sẽ hạnh phúc thôi. Tuy nghĩ vậy nhưng mình vẫn nhận thức được cái bất lợi của nghèo, nên cũng cố gắng học hành chăm chỉ, đến bây giờ tuy chưa được gọi là thành công nhưng cuộc sống cũng đã dễ thở hơn rất nhiều so với xưa kia rồi. Tuy hiện tại tiền mình đã làm ra được khá nhiều, nhưng mình vẫn giữ cái nếp sống từ bé đó, vẫn ăn mặc giản dị, thích đi ăn vỉa hè, đi xe máy đời thấp, dùng điện thoại rẻ tiền, tóm lại là không quan tâm người khác đánh giá mình qua mấy thứ vật chất bên ngoài đó.

Còn em thì khác xa. Em cũng sinh ra và lớn lên ở HN, nhưng nhà em có điều kiện hơn nhà mình rất nhiều. Em hay đi ăn nhà hàng, hay đi du lịch, em ăn mặc đẹp, bạn bè xung quanh em toàn con nhà giàu. Em chăm chút đến hình thức bên ngoài như một tiểu thư vậy. Em học cũng giỏi nữa. Em cũng rất xinh, còn ngoại hình của mình chỉ ở mức trung bình mà thôi.

Xét về mặt học thức thì mình tự tin là mình hơn em. Nhưng xét đến những thứ khác như gia cảnh, lối sống, ngoại hình... thì đúng là mình và em không cùng tầng lớp. Có lẽ dứt khoát buông bỏ từ bây giờ sẽ tốt hơn cho cả hai. Nghĩ là vậy, nhưng lúc nào trong đầu mình cũng hiện lên khuôn mặt xinh xắn của em vào tối hôm ngồi pub đó. Nếu được sống mãi trong một khoảnh khắc, thì mình ước đêm đó sẽ kéo dài mãi, chỉ có mình và em trên thế giới này mà thôi, cùng ánh nến, tiếng nhạc, và những lời tâm tư mãi không nói hết ra được.

Chỉ là một chút trải lòng mà thôi. Cảm ơn những ai đã đọc.
kể chuyện hay đấy bác
giờ bác còn nt với em nó không bác, bác có nói vấn đề này với em nó không
 
Đời sống có 1 lần chả có kiếp sau đâu, có cơ hội làm được bất cứ điều gì thì cứ làm thôi, thà thất bại còn hơn hối hận vì đã không làm. Cơ hội chui chạn ko có nhiều đâu fen :shame: (just kidding)
 
Đời người sống có 1 lần, ngại gì ko theo đuổi cái mình muốn. Chẳng thà để e nó phũ cái cũng dc, còn hơn tơ tưởng ngày đêm
j0A73Xo.gif
 
Đời sống có 1 lần chả có kiếp sau đâu, có cơ hội làm được bất cứ điều gì thì cứ làm thôi, thà thất bại còn hơn hối hận vì đã không làm. Cơ hội chui chạn ko có nhiều đâu fen :shame: (just kidding)
t có 1 thằng bạn cũng kiểu như chủ thớt, xét cùng lứa thì thấy nó khôn hơn mấy thằng cùng tuổi, ra trường cái là cưới vk luôn (vk không được xinh), nhưng mà nó chui cái chạn to oạch xì ngầu, chỉ biết là thường xuyên đăng ảnh vk và con. mình o ở trong chăn nên o biết chăn có rận như nào. nhưng mà tính ra mấy đứa trong lớp nhìn vô đều thấy nó hạnh phúc (mà chắc hạnh phúc thiệt vì tâm sinh tướng mà)
người đàn ông họ có thể bỏ cái tôi của họ đi (t o tính loại nhu nhược) thì gia đình hp và công việc sẽ thuận buồm xuôi gió hơn

Với cả cũng o phải ai cũng có cơ hội chui chạn đâu; người họ có điề kiện hơn t họ cũng o thích t rồi.
 
Nếu bản thân thớt giỏi như thớt nói, t nghĩ thớt có cơ hội đấy, theo đuổi đi :) Yêu thôi mà,xác định gì hơn đâu, sợ gì :))
 
Ngay cả khi bạn xem một bộ phim siêu anh hùng,họ cũng nói với bạn ngay cả trong những bộ phim siêu anh hùng, họ nói rất rõ ràng rằng cha mẹ của Batman đã chết đó là lý do tại sao anh ấy là Batman.Tại sao hoàng tử Harry lại nát như hiện tại vì ngay từ nhỏ anh ta không bao giờ đấu tranh trong cuộc sống về thể chất,tinh thần, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo đối với Harry anh ấy sinh ra trong gia đình hoàng gia,mọi thứ đều hoàn hảo đối với anh ấy trong suốt cuộc đời anh ấy,chưa từng trải qua nhiều điều bạn đã gặp phải nên anh ta không có xây dựng khả năng phục hồi thông qua việc trải qua điều gì đó và xây dựng lòng khoan dung với nó và anh chàng này đã có một cuộc sống đặc quyền đến mức cuối cùng anh ta trở thành một người khốn khổ, chán nản,bất hạnh.>Bạn đã trải quả tất cả những điều tồi tệ này xảy ra với mình để bạn xây dựng khả năng phục hồi tinh thần trở lên cứng cáp như bây giờ,thay vì cảm ơn vì những điều đó, bạn lại lấy nó làm cái tự ti ư.Cô ấy tuyệt vời như vậy thì tại sao ả không chọn 1000 người giàu có và công tử bột tấn công,tán tỉnh suốt thời gian mà lại dành một đống thời gian cho bạn như vậy?có thể ả đã hi vọng tìm được một người không hề nao núng trước mọi khó khăn kể, cả thử thách của ả,một người để có thể tin tưởng, cho dù cả thế giới có hoảng loạn thì anh ta cũng bình tĩnh không hề nao núng và bước qua,giải quyết mọi vấn đề đó trở lên bình thường,....nói chung là sự bản lĩnh.Nhưng bạn đã ngã ngay từ thử thách đầu tiên mà còn chưa dám thử.Bạn thử đặt lên bàn cân những khó khăn bạn đã trải qua trong quá khứ và tương lai tiếp theo so với việc bắt đầu làm quen cô ấy cái nào khó khăn hơn nhé.
 
Người ta còn chưa nói gì fence mà fence a đuồi thế. Người ta từ chối gặp hay tiếp tục thì còn cho rằng. Đằng này
Hi2rkhz.gif
là em tự thấy vậy thôi bác ạ. Nhỡ sau này có thành đôi đi nữa thì cách sống cũng k hợp nhau, em thì không quen kiểu sang chảnh của gái, cũng không muốn phải ép gái sống theo kiểu giản dị như em =((
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
The Real L,
Người trả lời cuối
lacdasaynuoc,
Trả lời
52
Lượt xem
6.529
Quay lại
Lên đầu trang