Ký ức 1 thời ngang dọc

hvt234

Senior Member
hóng thớt
 

lionking_sg

Member
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap1

Phần 1 và 2 đã kết thúc với những chuyến xe cứu thương, những mảnh đời bất hạnh, với Vĩnh Long, Sóc Trăng, Điều dưỡng và với Nhật Bản nơi trời Âu lạnh lẽo. Nay tao sẽ kể tiếp về câu chuyện của cuộc đời mình nhưng không phải là tiếp theo mà là quay ngược về cái khoảng thời gian khi tao là 1 thằng nhóc chỉ mới 18 tuổi vừa rời khỏi ghế nhà trường để bước vào đời. Tao sẽ kể về những gì đáng quên và đáng nhớ nhất của thời tuổi trẻ trước khi tao có duyên đến với nghề tài xế cứu thương.

Sài Gòn hơn 13 năm trước...

Những chùm hoa phượng nở đỏ thắm khắp mọi nơi, vậy là mùa hè đã tới, mùa chia ly của cái lứa tuổi học trò đầy những mộng mơ... Trong cuộc đời học sinh, ai mà chẳng phải bùi ngùi, xao động tâm hồn mình khi phải trải qua cái mùa hè cuối cùng của khoảng đời học sinh, chia tay thầy cô, bạn bè, chia tay lớp học với những chỗ ngồi tưởng chừng như đã quá đỗi thân quen, chia tay cái góc sân trường với hàng ghế đá, nơi từng là chỗ hẹn hò với mối tình đầu của tuổi học trò thật đẹp, thật ngây thơ và nhiều vụn dại... Và tao cũng không phải là ngoại lệ, hôm nay tao về lại ngôi trường đã gắn bó 3 năm học cuối cấp của mình, gặp lại những đứa bạn cùng lớp vì bữa nay có kết quả thi tốt nghiệp cấp 3...
Lớp tao đậu 100%, thật sự bữa nay tụ tập coi điểm thi tốt nghiệp chỉ là phụ, gặp nhau hẹn hò đi tung tăng mới là chính vì tất cả thi đậu tốt nghiệp là chuyện bình thường, nếu giả sử có ai rớt mới là chuyện bất bình thường ở cái trường chuyên bậc nhất của Sài Gòn này.
Tao kéo tay em ra khỏi cái đám đông đang lố nhố tụ tập để coi kết quả điểm thi, à tao quên chưa giới thiệu về người con gái mà tao đang nắm tay, em là mối tình đầu của tao những năm cuối cấp. Tụi tao quen nhau từ năm học lớp 11, em thì không xinh đẹp như những hot girl của trường nhưng bù lại em có 1 cái gì đó rất duyên, tao sẽ gọi em là Tình đầu. Giữa tao và Tình đầu có lẽ là 2 thế giới đối lập nhau, Tình đầu học giỏi, ngoan hiền, còn tao thì lại thuộc top những thằng học dốt ở trường, luôn quậy phá, đánh lộn với những thằng trường khác, nếu không nhờ những mối quan hệ của gia đình tao với ông thầy phó hiệu trưởng thì chắc có lẽ tao đã lên đường rời khỏi cái trường danh tiếng này từ lâu rồi.
Vậy mà Tình đầu lại chấp nhận yêu 1 thằng như tao, không biết nói sao nhưng thường những thằng quậy phá như tao thì lại có bồ học giỏi mà lại ngoan ngoãn lễ phép, ĐM chắc là gu của tụi con ngoan trò giỏi hay sao ta.
Tao nắm tay Tình đầu đi về hướng cái ghế đá, tụi tao ngồi đó nhìn lại xung quanh những thứ đã gắn bó với mình 3 năm trời, rồi lại nói tiếp đến chuyện học hành trong tương lai... Tình đầu sẽ thi đại học khối C, em muốn thực hiện giấc mơ làm giáo viên của mình, còn với tao, từ lúc nhỏ tao cũng có ước mơ lớn lên sẽ là cảnh sát nhưng đời đéo như là mơ, mẹ tao thì định cư ở Thụy Sĩ, 2 người chú ruột của tao thì 1 người là trung úy lính biệt kích Lôi Hổ, 1 người là thiếu tá bên Chiêu Hồi của chế độ cũ thì xét lý lịch chắc là đã rớt từ vòng gửi xe nói chi là tới chuyện đi thi đại học cảnh sát... Tình đầu khuyên tao nên kiếm ngành nào để thi và học để ổn định cho tương lai sau này, em muốn bước tiếp cùng tao vào khoảng trời đại học, Tình đầu luôn như vậy, cứ luôn lo lắng cho 1 thằng ham chơi quậy phá như tao, ở bên cạnh em tao luôn thấy được 2 chữ bình yên.
Rồi tụi tao cũng rời bước khỏi cái sân trường trường đang râm ran tiếng ve gọi hè, cả 2 cùng ngoáy đầu nhìn lại ngôi trường thêm lần nữa, nơi mà tụi tao đã có cả 1 khoảng trời kỉ niệm. Tạm biệt tất cả, tụi tao bỏ lại những hồn nhiên không suy tư lo lắng để rồi mỗi đứa sẽ bước vào đời theo mỗi cách khác nhau...
Tao lại chở Tình đầu trên chiếc xe máy của mình dạo quanh những con đường quen thuộc của Sài Gòn, ghé những cái quán mà tụi tao hay ăn uống, dù bây giờ thật sự tự do, không còn phải lo sợ mấy chuyện bài tập, kiểm tra 1 tiết nữa nhưng trong lòng cả 2 đứa chắc là đều có chung 1 nỗi niềm khó tả. Ăn uống xong thì điểm đến cuối cùng của tụi tao là 1 khách sạn nằm ở khu Phan Xích Long, đây là chỗ quen thuộc của tao và Tình đầu vẫn thường hay ghé qua.
Thật sự chuyện tình dục ở lứa tuổi này của tụi tao thì có lẽ hơi sớm nhưng nhìn xung quanh tụi bạn, tao phải nói là tụi tao hơi trễ với chuyện đó. Và tao cũng chính là người đàn ông đầu tiên của Tình đầu, tao vẫn nhớ cái lần đầu tiên em cho tao cái quý giá nhất của đời người con gái, để rồi sau đó cái chuyện quan hệ xác thịt như 1 phần tất yếu trong câu chuyện tình của tụi tao.
Bước vào căn phòng khách sạn, tao nhanh chóng lao vào ôm lấy Tình đầu, cũng lâu rồi tụi tao không có gần nhau như thế này, môi lại kề môi, ngấu nghiến trong cơn dục vọng đang tuôn trào. Từng mảnh vải được cởi bỏ, cơ thể hùng hục của tao, thằng con trai 18 tuổi quyện lấy cái tấm thân trần trụi đầy hấp dẫn của Tình đầu theo từng nhịp thở gấp gáp, những tư thế được thay đổi theo những gì tao được coi trên mấy trang web phim người lớn. Bầu ngực nhấp nhô lên xuống khi Tình đầu ngồi phía trên mình tao, cái cảm giác đê mê cùng với người tình của mình như kéo dài ra trong bất tận cho dù tụi tao còn hơi vụn về...
Bước ra từ toilet sau cơn khoái lạc, Tình đầu rúc mình vào người tao, cả 2 đứa nằm đó im lặng tận hưởng những phút giây bên nhau. Bất chợt Tình đầu ngước mặt nhìn tao rồi hỏi tiếp cái câu hỏi quen thuộc
_ T không định thi đại học sao ?
Tao im lặng và tiếp tục như những lần trước khi Tình đầu hỏi câu hỏi này, tao chỉ cười nhẹ. Tao không biết nói sao, tao rất yêu Tình đầu và rất muốn được cùng em tính đến những chuyện trong tương lai nhưng với cái bản tính ham chơi của mình, tao chắc là không thể bước tiếp cùng với Tình đầu vào đại học, hay là tình yêu của tao chưa đủ lớn dành cho em, chắc là vậy.
Rồi thời gian sau đó, Tình đầu dành thời gian cho việc ôn thi đại học nên tụi tao ít gặp nhau hơn, có lẽ vì vậy mà tình cảm của tụi tao dần nhạt đi. Còn tao thì cũng đi học và chuẩn bị ôn thi nhưng là thi lấy bằng lái xe ô tô, tao háo hức đón chờ 1 chiếc xe ô tô mà mẹ tao hứa sẽ thưởng cho thằng con trai của bà khi nó đậu tốt nghiệp cấp 3.
Rồi tao cũng thi đậu, lấy được bằng lái xe ô tô, còn Tình đầu cũng được vô cái trường đại học mà em mong muốn với số điểm gần bằng thủ khoa. Cái ngày mà tụi tao đi ăn mừng em thi đậu đại học, tao cảm nhận được Tình đầu rất vui vì đã thực hiện được 50% ước mơ của em, lúc đó tao lại thấy có chút mặc cảm, ừ thì tao chỉ là thằng cầm được tấm bằng tốt nghiệp THPT thôi, ĐM tấm bằng chỉ xóa mù chữ thôi chứ làm được con mẹ gì.
Tao dự định có bằng lái rồi thì sẽ kêu mẹ tao mua xe để về chạy dịch vụ, thời điểm đó xe cũng ít không nhiều như bây giờ nên chạy dịch vụ cũng là 1 nghề kiếm ăn được. Nhưng ba tao thì nghĩ khác, ông không cho tao mua xe liền mà bắt tao đi theo mấy chiếc xe khách làm lơ xe để cho biết này biết kia, biết đường biết xá với người ta cũng như có thêm mối quan hệ về nghề xe, sau này sẽ không bỡ ngỡ. Ừ thì phải nghe lời ông già, ba tao cũng nói đúng. Vậy là ngày tụi bạn cùng lớp bước vô giảng đường đại học, còn tao thì bước lên chiếc xe khách 16 chỗ chạy tuyến Sài Gòn - Cà Mau mà chủ xe kiêm luôn tài xế là bạn với ông già tao với cái công việc lơ xe, bắt đầu những ngày rong ruổi trên những chặng đường ở miền Tây sông nước.
Để tao nói thêm về chiếc xe khách 16 chỗ này, đây là chiếc xe Mercedes-Benz 16 chỗ và nó là xe dù tức là xe khách không có bến bãi, chỉ đậu đón khách ở mấy quán cà phê lề đường cố định nên người ta thường có câu xe dù - bến cóc là vậy, nói chung là xe khách ngoài luồng. Còn khách thì chủ yếu là mấy người tiểu thương, sinh viên, người đi khám bệnh... đủ mọi thành phần, mà khách về đâu thì xe tao rước hết mặc dù chạy tuyến Sài Gòn - Cà Mau, ĐM khách về Trà Vinh hay Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên cũng hốt luôn, về tới chỗ nào tiện thì chia tay sang xe, bởi vậy mới gọi là xe dù.
Khứa chủ xe cũng hơn 40 tuổi kiêm luôn tài xế cũng ở quận 8, còn tao thì là lơ xe, chỉ có vậy thôi. Công việc chính của tao là bắt khách, thu tiền, sắp xếp đồ đạc phía sau cốp xe được càng nhiều càng tốt, gặp công an thì nhảy xuống làm luật... Nói chung là làm đủ thứ các kiểu con đà điểu, mà cái nghề lơ xe dù phải nhanh tay lẹ mắt thêm cái phải dẻo miệng nếu không thì chỉ có nước ăn cám, và 1 chuyến như vậy tao được trả công 200 ngàn, ăn uống thì ghé quán khỏi lo.
Mấy ngày đầu chưa quen thì khứa chủ xe cũng chỉ dạy cho tao tận tình, nào là tên mấy địa điểm khách hay xuống hoặc đón khách, rồi phải biết địa công an, rồi bắt khách sao cho người ta chịu đi, giành khách với mấy xe khác nữa... Từ từ sau đó tao cũng quen dần, cũng biết thò đầu ra cửa sổ bắt khách, biết phối hợp ăn ý với khứa chủ xe.
" Về đâu anh ơi? ", " Vô đạp ơi ", " Tới luôn tài ơi "...là những câu tao thường nói trên suốt chuyến xe. Và nắng gió làm cho khuôn mặt thằng thanh niên 18 tuổi như tao bắt đầu già đi, rồi cuộc đời cũng kéo tao rời khỏi Tình đầu...
Trong 1 lần xe hư, tranh thủ lúc đưa vô garage chờ sữa chữa nên tao tranh thủ về nhà tắm rửa rồi chạy qua nhà Tình đầu. Qua tới nơi thì Tình đầu chưa về, trời thì bắt đầu mưa nên tao ghé vô quán cà phê gần nhà của Tình đầu, vừa trú mưa vừa đợi em về.
Vừa uống cà phê, vừa hút thuốc được khoảng 1 lúc lâu thì tao thấy có 1 cặp đôi mặc áo mưa dừng xe trước cổng nhà của em, tao hồi hộp khi thấy Tình đầu bước xuống từ yên xe sau, rồi cái thằng đeo mắt kiếng đang cầm lái vội nhìn xung quanh, sau đó nó hôn lên đôi môi của em, ĐM lúc này trời đang mưa nhưng máu nóng trong người tao sôi lên sùng sục, tao kêu lớn
_ Tình đầu !!!
Tình đầu giật mình khi nghe tiếng kêu gần đó của tao, em nói gì với thằng kia, thằng mắt kiếng nhìn qua hướng của tao đang đứng rồi phóng xe đi.
Tao điên lên, móc túi lấy tiền trả ly cà phê rồi ra xe nổ máy chạy theo thằng lol kia, bỏ lại tiếng kêu của Tình đầu phía sau.
Tao chạy được 1 khúc nhưng đéo thấy bóng dáng của thằng mắt kiếng, mưa tạt vô mặt tao xối xả, bỗng dưng tao chợt nghĩ tại sao tao lại chạy theo thằng kia, nếu bắt kịp nó, rồi đánh nó thì được gì. Vậy là tao chạy thẳng về nhà, tắm rửa thay đồ rồi nằm đó nhìn cái điện thoại trắng đen để kế bên, chờ 1 hồi chuông điện thoại quen thuộc từ Tình đầu, tao muốn nghe 1 lời giải thích từ em, hy vọng đó sẽ là 1 sự hiểu lầm nào đó, tao cố gắng nghĩ như vậy.
Nhưng 1 tiếng rồi 2 tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng có ai gọi tới cho tao. ĐM không gọi thì tao sẽ gọi, lấy lại bình tĩnh tao bấm số điện thoại bàn của nhà Tình đầu...
Bắt máy là giọng nói quen thuộc của em, tụi tao nói chuyện lâu lắm cho tới khi em cúp máy, vậy là chia tay sao ??? Tao nghĩ tao đang trong mơ, mọi thứ kết thúc chỉ trong 1 buổi chiều. Tao nằm đó, nước mắt cứ trào ra, tao không cam tâm chút nào, Tình đầu rời xa vòng tay của tao dễ dàng như vậy sao. Trong đầu tao lúc này cứ hiện lên hình ảnh của Tình đầu, những kỉ niệm của tao và em...
Nhưng trách ai bây giờ, có trách thì trách tao vì đã không cùng em bước tiếp vào đại học, trách tao đã từng quá hờ hững với em... Ừ thì tao giờ chỉ là thằng lơ xe, còn em là 1 cô sinh viên sư phạm, 1 cô giáo tương lai, cách biệt quá. Vậy đó mối tình đầu của tao đã kết thúc như vậy, nó giống như lời 1 bài hát mà tao đã từng nghe

"Vĩnh biệt mùa hè
mùa hè còn ấm môi hôn ai khi đêm về
Vĩnh biệt mùa hè
mùa hè làm con tim ta biết bao say mê
Vĩnh biệt tình đầu
tình đầu là cơn giông chợt qua mau qua mau...
Vĩnh biệt tình đầu
tình đầu làm con tim ta đớn đau..."

Mối tình đầu nó để lại cho tao thật nhiều ký ức đẹp, nó thật đậm sâu và khó quên nhưng có mấy ai may mắn được bước đi hết cuộc đời với mối tình đầu của mình đâu chứ.
 
Tao không biết ma quỷ đáng sợ ra sao, nhưng chắc là sẽ không đáng sợ bằng những người con trên chuyến xe vừa rồi, những người có địa vị trong xã hội, khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền nhưng nhân cách sống thì không đáng 1 xu.
Tao nghĩ không chừng con ma, con quỷ chắc nó không đáng sợ bằng con người...
Câu nói nghe mà thấm, đọc 1 lèo tới đây phải dừng, hay xuất sắc.
 

lionking_sg

Member
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap2

Tao theo xe thêm vài chuyến nữa thì 1 bữa kia nhận được tin mẹ thằng bạn thân của tao mất, mẹ nó mất vì ung thư. Chắc tụi mày cũng đã quá quen thuộc với nhân vật thằng bạn thân của tao, nhà nó cũng không xa nhà tao, ở trong 1 con hẻm nhỏ. Tụi tao chơi với nhau từ thời còn tắm mưa ở truồng, chưa hết cấp 3 là nó phải nghỉ học để phụ mẹ nó buôn bán vì anh nó bị rớt 1 khóa dài hạn.
Tao xin nghỉ để về lại Sài Gòn, thằng bạn nó cần tao trong lúc này mặc dù khứa chủ xe không vừa lòng khi tao xin nghỉ đột xuất, kệ mẹ tới đâu tới nhưng tao phải về lại Sài Gòn gấp.
Đám ma của mẹ thằng bạn thân cũng đơn giản, chỉ có bà con lối xóm xung quanh và mấy người họ hàng, tao với mấy thằng nữa thì trực ở nhà nó suốt, phụ châm trà rót nước, lo mọi chuyện trong đám để cho nó yên tâm mà ngồi bên cái quan tài của mẹ nó, thằng bạn thân chỉ còn được bên cạnh mẹ nó mấy ngày cuối cùng này thôi.
Rồi ngày động quan, quan tài của mẹ nó được khiêng ra xe chở đi thiêu. Tao thấy nó không khóc, chỉ im lặng lầm lũi cầm cái di ảnh của mẹ nó, từ giây phút đó thằng bạn tao đã mồ côi mẹ.
Lo xong cái đám ma, thằng bạn thân nói với tao là nó không buôn bán lặt vặt ở ngoài chợ như mẹ nó trước kia nữa, nó muốn theo mấy anh lớn kiếm tiền, làm gì cũng được miễn sao có nhiều tiền. Tuổi trẻ mà, tao cũng muốn kiếm tiền thật nhiều như nó, xã hội ngoài kia có quá nhiều thứ hấp dẫn nhưng phải được mua bằng tiền. Vậy là tao bỏ luôn cái công việc lơ xe, biết chắc ông già tao sẽ chửi nhưng trẻ trâu mà, máu lên thì cứ làm theo cảm tính thôi, tao cũng không ngu mà nói ông già là tao nghỉ việc, khi nào ba tao biết chuyện thì tính sau.
Cả 2 thằng tụi tao kéo qua gặp khứa anh lớn mà thằng bạn thân biết từ trước để xin theo kiếm ăn. Khứa này tao cũng đã nghe tiếng nhưng không có quen biết, tướng của khứa bự con, mập mạp nên tao sẽ gọi khứa Mập. Để tao nói thêm về khứa Mập, đây cũng là dạng anh lớn ở quận 8, khoảng 37-38 tuổi gì đó, khứa có mở trường gà cũng uy tín trong giới cờ bạc, chứa bài, số đề, banh bóng, cho tiền góp, coi thêm mấy quán bia ôm... Dưới khứa Mập cũng có nhiều lính lác, thằng bạn tao nói về với khứa thì kiếm ăn được vì khứa biết trên biết dưới, biết sắp xếp chung chi nên ít có chèo dòm ngó.
ĐM tưởng thằng bạn thân thiết với khứa Mập, ai dè nó cũng nhờ 1 thằng bạn là lính của khứa Mập dắt qua gặp khứa. Tụi tao được thằng kia dẫn qua nhà riêng của khứa Mập, đó là 1 căn nhà mặt tiền 2 tầng. Chắc là thằng kia có nói trước với khứa Mập nên thấy khứa nhìn 2 thằng tao từ trên xuống dưới, rồi cái câu đầu tiên khứa hỏi tụi tao
_ Tụi mày có chơi xì ke không? Có nói có, không nói không.
Thì tụi tao có chơi mấy cái thứ đó đâu nên cũng trả lời thiệt tình, sau này tao mới biết là khứa Mập rất ghét những thằng xì ke, khứa nói anh lớn mà dính vô mấy thứ đó thì coi như mất nét, em út cũng đéo có nể nang gì nữa. Và hình như đó là bài học vỡ lòng đầu tiên của tao khi bước chân ra xã hội.
Rồi tụi tao cũng được khứa Mập cho đi theo kiếm sống, nói nôm na là em út của khứa. Tụi tao cũng làm đủ thứ chuyện, buổi sáng sau khi cà phê ăn sáng xong là chia nhau ra đi thu tiền số, tiền banh của ngày hôm qua, xong thì đi canh đường phía ngoài cho trường gà phía trong, nói là chung chi đầy đủ nhưng cũng phải cẩn thận, lỡ trường gà bị ốp thì dân chơi nào mà dám vô đá.
Trường gà giải tán thì long nhong đi cà phê, đi cua gái, khứa Mập có điện thoại kêu cái gì thì chạy đi làm cái đó. Tới chiều là bắt đầu lượn lờ qua hết các chỗ mà khứa Mập kêu để lấy tiền góp, cũng phải lớn tiếng chửi bới, thậm chí là đập phá để cho mấy ba, mấy má bớt nhây mà ói tiền ra.
Tới tối xong xuôi thì gom lúa về nhà riêng của khứa Mập, lúc này thì khứa bắt đầu phát lương ngày cho từng thằng, mỗi ngày mỗi trả lương, lúc đó mỗi ngày tao cũng kiếm được khoảng 300 - 400 ngàn, nhiều khi lại được khứa Mập cho thêm vài ba triệu vì lấy được mấy món nợ khó đòi, số tiền cũng không nhỏ mà công chuyện làm cũng không có gì gò bó, chỉ có điều tụi tao phải tập máu lạnh và lỳ lợm hơn thôi.
Chia tiền xong thì bắt đầu lại tụ tập nhậu nhẹt, lên Bar chơi bời gái gú các kiểu. Kết thúc 1 ngày có khi tao không về nhà mà ngủ lại ở 1 nhà nghỉ hay khách sạn với 1 con ghệ mới quen nào đó.
Và cái cuộc sống như vậy nó bắt đầu biến 1 thằng nhóc từng học chuyên Văn với cái ước mơ trở thành cảnh sát như tao mất dần cái tính thiện trong người, tao mạnh tay hơn, tàn bạo hơn với những con nợ, bất kể họ là ai dù là già trẻ lớn bé miễn sao lấy được tiền đem về cho khứa Mập. Còn chuyện yêu đương với tao thì chắc là không còn nữa rồi, với tao lúc này quen 1 đứa con gái chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý của 1 thằng thanh niên mới lớn, thích thì đến không thích thì biến, gái gú với tao thì không thiếu, mà ĐM sao tao vẫn không quên được hình bóng của Tình đầu, những lần lên giường với mấy con ghệ qua đường, tao vẫn không thể tìm kiếm được cái cảm giác khi còn ở bên em, tao chỉ biết dập mạnh, thật mạnh vào cái đứa con gái xa lạ đang nằm trần truồng trên giường, để rồi sau khi thỏa mãn cơn đê mê khoái cảm, tao ngồi đó lặng lẽ hút thuốc với cái đầu trống rỗng chỉ có hình ảnh của Tình đầu, tao nhớ em rất nhiều và cũng hận em rất nhiều, mối tình đầu của tao...
Bữa nay tao đang đi cùng với 1 thằng để kiếm 1 con nợ đang trốn, số tiền cũng hơn chục chai cả gốc lãi, tao nghe có người thấy nó chuyển qua bên quận 10 làm đào cho 1 quán bia ôm. Mấy vụ trốn nợ như vầy thì tụi tao gặp miết nhưng Sài Gòn nói lớn thì cũng không lớn, trước sau gì tụi tao cũng tìm ra, lúc này thì gốc lãi cộng dồn, từ vài triệu tiền gốc, sau khi cộng trừ nhân chia thì nó thành vài chục chai, coi như tiền phạt cái thời gian né tụi tao, đơn giản vậy thôi.
Đậu chiếc xe máy gần cái quán Karaoke mà tao được chỉ, thấy bên trong chưa có khách, nhìn đồng hồ thì mới hơn 1h trưa, giờ này cũng gần tới giờ tụi đào qua quán để bắt đầu 1 ngày ngồi bàn. Tao với thằng kia ghé cái quán cà phê cóc đối diện để địa tình hình, ĐM bữa nay chắc nó chạy trời cũng không thoát khỏi tụi tao.
Ngồi phì phèo cũng mấy điếu thuốc, uống gần hết ly cà phê thì tao địa thấy bên kia đường có chiếc xe ôm dừng lại, ngồi sau là con nhỏ mà tụi tao đang kiếm đang bước xuống xe trả tiền mặc dù nó đeo khẩu trang bịt mồm bịt mũi.
Tao với thằng kia lao nhanh băng qua đường, chỉ trong 3 nốt nhạc là tụi tao đã đứng trước mặt con nhỏ, tao gầm gừ
_ ĐM, em chơi đéo đẹp với tụi anh rồi !!!
Con nhỏ nhanh chóng nhận ra tụi tao, nếu nó không đeo khẩu trang thì chắc chắn tao sẽ thấy cái khuôn mặt đang biến sắc của nó. Không để con nhỏ nói gì, tao cặp cổ nó vừa kéo nó qua quán cà phê chỗ tụi tao ngồi, tao vừa nói
_ Qua đây ngồi nói chuyện, trốn hoài sao được em.
Qua tới quán, cho con nhỏ ngồi xuống kế bên tao, thằng kia thì ngồi đối diện. Tao vô thẳng vấn đề
_ Rồi giờ sao em? Gốc lãi là hơn 15 chai.
Con nhỏ vẫn chưa tháo cái khẩu trang ra nhưng tao thấy ánh mắt nó đầy vẻ ngạc nhiên, nó hỏi tao
_ Anh ơi, em nhớ em góp còn hơn 10 triệu thôi mà anh?
Tao cười nhẹ, nói tiếp
_ Em quên là em trốn tụi anh hơn chục ngày, không góp sách gì hết, lãi mẹ đẻ lãi con chứ em, muốn mượn không thì vô chùa kiếm trụ trì nhe em ruột.
Con nhỏ bây giờ cũng hiểu được vấn đề, nó cúi đầu rồi lí nhí như van xin
_ Anh cho em từ từ được không anh. Tại mẹ em ở quê...
Chưa kịp nói hết câu thì con nhỏ ăn 1 cái táng nổ muốn nổ đom đóm của thằng đi cùng tao, cái táng làm rớt cái khẩu trang ra, cái má của con nhỏ đỏ ửng lên vì thằng kia táng hơi mạnh. Tao coi như việc làm vừa rồi của thằng kia là bình thường, coi như đưa con nhỏ trở về lại quỹ đạo do tụi tao đặt ra. Tao từ từ nói tiếp
_ Mượn thì phải trả. Không có thì đi làm gái mà trả, đơn giản vậy thôi em.
Con nhỏ bắt đầu khóc thút thít, ĐM lại giở trò nữa rồi. Tao gầm lên
_ ĐM mày, giờ có tiền hay không con chó?
Con nhỏ vẫn im lặng, vẫn khóc lóc năn nỉ. Tao điên tiết nói với nó
_ Mở cái giỏ xách mày ra !!!
Nghe tao nói như vậy thì nó dùng tay giữ chặt cái giỏ xách đang đeo trên người, bên ngoài được che bởi cái áo khoác Jean. Tao gằn giọng
_ Mở ra hay là mày muốn ăn đập !!!
Con nhỏ cuối cùng cũng miễn cưỡng kéo cái giỏ xách lên và mở ra, tao thấy 1 cọc nhỏ tiền 500k và 200k được xếp gọn gàng trong cái ngăn nhỏ, chụp lẹ cọc tiền, tao ngồi đếm được 10 triệu, con nhỏ khóc lóc van xin tao
_ Anh ơi, tiền em gửi về cho mẹ em đi trị bệnh...
Tao bỏ ngoài tai những gì con nhỏ đang van xin, tao nói với nó
_ Anh lấy 10 triệu này, vậy là em còn thiếu bên anh 5 triệu, mỗi ngày góp 300 ngàn, góp 20 ngày nhe em ruột.
Tao kêu thằng kia tính tiền cà phê rồi quay sang nói tiếp với con nhỏ
_ Nhớ đừng có trốn nữa nhe em, mắc công tụi anh kiếm em nữa. Mà lần sau không phải chỉ đơn giản 1 cái táng đâu.
Tao nhảy lên chiếc xe máy thằng kia đợi sẵn rồi tụi tao phóng đi mất dạng, bỏ lại con nhỏ đang ngồi khóc sụt sùi, kệ mẹ gia đình nó bệnh hoạn ra sao, lấy được tiền vẫn là mục đích cuối cùng của tao.
Ghé tiếp 1 quán ăn gần cầu Chánh Hưng, tao bước vô quán để cho thằng kia đậu xe chờ ở ngoài. Thấy khứa chủ quán đang lui cui dọn dẹp, tao lên tiếng
_ Cho em lấy lúa anh ơi, của anh bữa nay 4 ngày rồi đó.
Khứa chủ quán ngước mặt lên nhìn rồi nói 1 cách quạu quọ
_ Mai ghé mày ơi. ĐM chừng nào tao điện thoại thì ghé.
Đi ngoài nắng nãy giờ, đang nóng nực trong người mà nghe khứa nói vậy thì máu nóng tao sôi lên. Tao đạp thẳng cái bàn gần đó, chai nước tương, đũa muỗng văng xuống đất tứ tung, tao la lớn
_ ĐM ông nói chuyện nghe mắc cười vậy ông nội. Ông thiếu tiền tụi tui mà tui phải chầu chực lấy tiền như đi ăn xin vậy.
Khứa chủ quán cũng đéo vừa, khứa rút cây dao chặt thịt đứng đó nhưng không dám làm gì tao, chỉ thủ thế nói
_ Giờ mày muốn sao?
Tao rút con dao bấm lúc nào cũng để trong túi quần jean của mình ra, bấm 1 cái tạch, lưỡi dao bén ngót sắc lạnh vụt bật ra. Tao quơ quơ con dao rồi nói
_ ĐM chiều nào cũng thấy vợ ông chở thằng con đi học về, đường xá xe cộ đông đúc, lỡ tai nạn quẹt xe mà thằng nhỏ mới 3-4 tuổi, sợ nó có gì là mệt mỏi nhe ông nội.
Khứa chủ quán liền bỏ con dao xuống bàn, bắt đầu tái mặt nhưng vẫn tỏ vẻ
_ ĐM tụi mày dám.
Tao vẫn cầm con dao bấm quay quay rồi cười nhếch mép với mép
_ Có gì mà không dám ông anh. Thì ông thử không đưa tiền bữa nay là ông biết tui dám hay không dám liền chứ gì.
Khứa chủ quán bắt đầu xuống sắc, ĐM điểm yếu của mấy tay giang hồ hoàn lương là đây, khứa nói với cái giọng nhỏ nhẹ lại
_ Có gì từ từ nói, nó là con nít biết gì đâu em. Thôi đợi anh lấy tiền.
Khứa bước vô phía trong có căn phòng, 1 lúc sau bước ra đưa tiền tao đầy đủ 4 ngày tiền góp. ĐM nói nhỏ nhẹ đéo nghe, khứa ỷ lúc trước cũng là dân giang hồ rồi mượn tiền mà cứ nhây nhây hoài là tao đéo khoái rồi, thể loại này không đấu trực diện với khứa làm gì, ai mà không có điểm yếu.
Thằng đi chung thấy tao rút dao bấm ra nên cũng chạy vô nhưng mọi chuyện đã kết thúc. Tao lên tiếng chửi
_ Má nó, bữa nay đi không coi ngày, gặp toàn thứ gì chứ không phải thứ 7, chủ nhật. Con mẹ nó.
Tối bữa nay, ngoài tiền lương hàng ngày, tao được khứa Mập thưởng nóng thêm 4 chai vì gom về cho khứa 1 đống tiền nợ khó đòi. Có rủng rỉnh tiền trong túi, tao kéo thằng bạn thân và mấy thằng nữa ra cái quán nhậu quen thuộc làm 1 chầu cho đã.
Ăn nhậu no say xong thì 1 thằng rủ qua quán bia ôm mà nó đang coi, nó nói có mấy em mới vô cũng êm lắm, cũng đang vui trong người tao chơi luôn. Đâu có ngờ rằng số phận lại sắp xếp cho tao 1 cuộc gặp gỡ định mệnh sắp tới, ĐM đéo biết số tao là số mấy nữa...
 

lionking_sg

Member
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap3

Mấy chiếc xe máy của tụi tao vừa chạy vô quán karaoke thì có 2 thằng phục vụ đứng chờ sẵn để dắt xe và hướng dẫn vô phòng vì thằng bạn đi chung đã điện thoại đặt sẵn 1 phòng, nhìn cách mà cả cái quán karaoke chăm sóc tụi tao thì cũng đủ biết uy tín của thằng lol đi chung đám với tao là như thế nào rồi, nó lớn hơn tao có vài tuổi chứ nhiêu.
Bước vô cái phòng VIP đã được chuẩn bị đầy đủ trước đó, bia lắc - xê, trái cây, mồi màng phủ phê còn có thêm cái dĩa sứ lớn để ở giữa bàn, ĐM đi với mấy thằng lol này thì lúc nào cũng có cái trò đó.
Bia bọt được rót tràn lan, tiếng nhạc xập xình cùng với những ánh đèn chiếu nhấp nháy làm cho căn phòng thêm mờ ảo và ma mị. Lon bia chưa được uống cạn thì má mì của quán đã dắt vô phòng 1 dàn em út đứng theo hàng dài để cho tụi tao lựa chọn thoải mái, ĐM nhìn búp nào búp nấy cũng mơn mởn, cặp ngực to tròn được phô ra hết cỡ trong những cái váy mỏng nhất có thể, cái mùi dầu thơm bắt đầu xộc vào mũi những thằng đang đưa cặp mắt háo hức chọn cho mình những em xinh tươi nhất.
Tao địa thấy 1 em đang đứng trong hàng, thấy em hơi rụt rè và mắc cỡ khi đứng đó để cho những thằng đàn ông lựa chọn như 1 món hàng. Tao ngoắc em lại ngồi chung với tao, nhìn em có 1 cái gì đó không sành sỏi như những em khác, nói thẳng ra là còn quê quê lúa lúa sao đâu đó nhưng tao vẫn thấy em đẹp, cái nét đẹp khác với cái đẹp vì son phấn, nó chân chất và mộc mạc.
Thấy tao chọn em thì bà má mì cười và nói cái giọng ngọt như mía lùi với tao
_ Thằng em của chị biết lựa ghê, em nó mới vô làm có 2 ngày thôi đó.
Tao móc 2 xị bo cho bà má mì, ĐM bả nói vậy thôi chứ đéo tin được cái miệng của mấy bà này, bán trời không mời thiên lôi, tin bả chắc có nước đi bán lúa giống.
Mấy thằng kia cũng chọn được người cho mỗi thằng, thấy em nào cũng tươi xinh như hoa, đúng là thằng lol đi chung nói không sai, quán này chịu khó săn hàng tuyển không.
Bà má mì xin phép ra ngoài sau khi uống mấy ly bia chào bàn và lấy gần 1 chai tiền bo, nhường sân chơi lại cho tụi tao cùng với mấy cái búp êm ru. Nhạc lại được mở lên, tiếng khui bia bóc bóc, khăn lạnh được đập bốp bốp, thằng nào cũng được đào của mình dùng khăn lạnh lau mặt, lau cổ cho tỉnh táo để bắt đầu cuộc vui. Tiếng cụng ly cốp cốp đầy khí thế, ĐM không khí thế sao được, bia bọt mồi màng thì tràn trề, bên cạnh thì có gái đẹp chăm sóc, hỏi sao mà không sung ba khía cho được.
Mấy em bắt đầu bấm bài để cho tụi tao hát, tao thì đéo có khiếu hát hò nên khi em ngồi kế bên hỏi tao hát bài gì thì tao kêu em hát cho tao nghe được rồi, em cũng nghe lời tao rồi bấm bài Tình Đời. Trong khi chờ tới lượt em hát, tao lân la hỏi chuyện thì biết quê em ở 1 huyện biên giới của An Giang, cái xã quê của em ở tên là Khánh An, tao nghe thấy cái tên này hay nên tao sẽ gọi em là Khánh An. Em cũng nói em mới lên Sài Gòn, vô quán này làm được 2 ngày, Khánh An bằng tuổi tao cũng 18 tuổi. Có lẽ tao hỏi cho có chuyện để hỏi vậy thôi, cũng như những lần ngồi cùng mấy em khác, qua ngày mai rồi tao cũng không còn nhớ nổi tên của mấy cái búp này nữa, mà cũng đâu chắc mấy em cho tên thật của mình đâu.

"...Khi biết em mang kiếp cầm ca
Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui
Hỏi rằng anh ơi: Còn yêu em nữa không
Đừng nói nữa anh ơi
Xin đừng nói nữa làm gì
Anh nghĩ rằng
Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu..."

ĐM, Khánh An hát sao nghe hay quá, cái giọng da diết mùi mẫn đậm chất miền Tây sông nước làm tao cứ ngồi chăm chú lắng nghe từng câu hát của em cho đến khi hết bài.
Khánh An hát xong bài đó thì cũng là lúc bà má mì bước vô, bả cười ha hả cầm ly bia mời tụi tao rồi nói với mấy em búp
_ Mấy con ra đi chợ cho má nha.
Móa, lại cái trò đi chợ, đây là tiếng lóng ý kêu mấy em vô toilet bỏ hết quần áo lót ra, chỉ mặc đúng cái váy mỏng mà nhìn vô có thể thấy hết những gì cần thấy, đi chợ là vậy đó.
Hết thảy mấy em vội đứng lên và đi ra ngoài sau câu nói của bà má mì, sau 3 nốt nhạc và nhanh như 1 cơn gió thì cánh cửa phòng mở ra, mấy em lại bước vô rồi tiến lại chỗ ngồi cũ của mình, bên trong cái váy không thể mỏng hơn nữa là những bộ ngực căng tròn cứ lấp ló sau mỗi bước đi của từng em, Khánh An cũng vậy nhưng có điều hơi ngượng ngùng khi tao nhìn em, ĐM em cũng có 1 cái "tâm hồn" to tròn như ai làm tao cũng muốn rạo rực.
Thằng lol đi chung hình như muốn tăng độ phê nên nói với má mì
_ Còn thiếu mấy em góp vui nữa bà má.
Bà má mì nở 1 nụ cười rồi trả lời nhanh chóng
_ Yên tâm, sao mà thiếu được, mấy đứa nó đang tới.
Tao cũng không hiểu vụ gì nhưng thôi kệ mẹ, giờ có cặp đào tiên đang áp sát người tao rồi, lo ăn không hết lấy đâu để ý mấy chuyện khác.
Khi nhạc bắt đầu được đổi qua những bản nhạc sàn nonstop, thằng lol kia lại lấy trong túi mấy cái ống hút được cắt nhỏ thành nhiều khúc rồi nó đổ ra cái dĩa sứ trên bàn, nó lấy tiếp cái thẻ ATM và cái bật lửa rồi bắt đầu xào ke, tao với thằng bạn thân thì không hảo mấy vụ chơi hàng như thế này nên kệ mẹ tụi nó, ĐM dính vô mấy thứ này dễ đi lắm.
Sau khi tụi nó chơi xong thì cũng là lúc có thêm 3 em bước vào phòng, có lẽ mấy búp này biết thằng lol trong nhóm nên tự bỏ đá vào ly rồi rót bia mời thằng kia và tất cả tụi tao như quen biết từ kiếp nào. Xong xuôi thì cả 3 em bước vô toilet trong phòng, ngoài kia tao thấy thằng phục vụ đang dán 1 miếng gì đó để che cái khoảng kiếng trong suốt trên cửa phòng hát, chắc là để cho bên ngoài không thể nhìn vào trong phòng của tụi tao, ĐM vậy là sắp bắt đầu màn nhảy sexy rồi, thời điểm này nhảy sexy đang bắt đầu hot và thịnh hành ở Sài Gòn nhưng không phải quán bia ôm nào cũng có cái màn này.
Bước ra từ toilet là 3 em với cái cơ thể chỉ còn mỗi cái quần lót ren trên người, đèn được chỉnh mờ ảo hơn, cả 3 em bắt đầu bước lên cái bàn trước mặt tụi tao, uốn éo lắc lư 1 cách chuyên nghiệp theo những âm thanh xập xình hết cỡ của bài nonstop.
Tất cả tụi tao cũng hiểu luật chơi của cái màn nhảy sexy như vầy nên lấy những chai bia đã uống hết rồi cuốn tròn những tờ 200k, 500k gắn vô miệng chai.
Mấy em bắt đầu nhảy bốc hơn, những bộ ngực trần trụi nhấp nhô theo từng bước nhảy, rồi từ từ những chiếc quần lót cũng được cởi ra trong sự kích thích tột cùng, những tiếng hú, vỗ tay của tụi tao như cổ vũ cho màn dạo đầu quá hấp dẫn của mấy em búp này.
Bất chợt tao nhìn qua Khánh An, em có vẻ như không quen với những cuộc chơi thác loạn như thế nên em không cười, không hò hét theo tụi tao như mấy em bên cạnh. Khánh An vẫn nhìn mấy em đang nhảy kia, đang nhìn mấy chai bia được đổ đầy lên những cái thân hình trần truồng hấp dẫn kia, đang nhìn những bàn tay nhớp nháp của tụi đàn ông mơn trớn, vuốt ve nắn bóp khắp cái cơ thể của người phụ nữ... Tao biết là em hơi ngộp với những thứ như thế này, nhưng sắp tới chắc chắn là em sẽ quen với nó thôi, ĐM chấp nhận làm nghề này thì phải biết thích nghi thôi.
Tiếng nhạc dịu dịu dần để bắt đầu nhảy qua 1 bài mới trong cái bản nonstop được đánh ầm ầm không ngừng nghỉ, đó cũng là lúc cả 3 cơ thể uốn éo hạ thấp người xuống gần sát những chai bia đã được kẹp tiền trên đó, những tờ giấy bạc được gắp lên khéo léo 1 cách chuyên nghiệp bằng bộ phận nhạy cảm nhất của người phụ nữ, nhạc lại dập mạnh lên, tiếng la hét đầy phấn khích, những cặp mắt lờ đờ trong cơn phê của mấy thằng vừa mới chơi đồ xong, mùi khói thuốc nồng nặc hòa lẫn với mùi dầu thơm, mùi của xác thịt, mùi bia cùng với cái cảm giác say sưa vì uống quá nhiều bia làm cho tao quay cuồng, chỉ biết lắc lư theo tiếng nhạc, lâu lâu lại vùi đầu vào cặp đào tiên của Khánh An, bàn tay tao lại tham lam khám phá từng ngõ ngách trên cơ thể của em... ĐM đéo biết lúc này tao đang trên thiên đàng hay dưới địa ngục nữa, chỉ biết lên nóc nhà mà bắt con gà...
Rồi cuộc vui nào cũng có lúc tàn, lúc này cũng không còn thằng nào có sức để uống tiếp, ĐM mà không chừng tụi nó lại chừa sức cho cuộc vui tiếp theo giống tao thì sao. Thằng lol đi chung đứng ra tính bill, mấy thằng tụi tao thì móc ra những tờ 500k để bo cho cái búp ngồi kế mình và bo thêm cho mấy em nhảy sexy, xong xuôi thì mấy cái búp cũng nhanh chóng đi thay đồ để tiếp tục đi ăn khuya với mấy thằng tao, bà má mì đã sắp xếp hết cho tụi tao theo ý của thằng lol đi chung.
Ra khỏi quán sau khi bo hết cho mấy thằng phục vụ, ĐM tụi nó cũng đi làm cực khổ mà, vô đây chơi cũng phải có nét với tụi nó chứ. Mỗi chiếc xe máy là 1 thằng chở theo 1 em búp rồi thẳng tiến qua bên quận 5 ăn khuya cho có sức.
Ăn uống xong là chỉ muốn ngủ, mà muốn kiếm chỗ ngủ thì phải vô khách sạn chứ. Vậy là ghé vô 1 cái khách sạn quen, cũng đéo cần đưa giấy chứng minh, mỗi cặp 1 phòng cứ thế vào mà sút.
Đã quá quen với những lần như vậy, tao bước vào phòng rồi tranh thủ vô toilet tắm rửa, những tia nước nóng xịt thẳng vào người làm cho tao thấy tỉnh táo hơn sau cuộc nhậu, ngoài kia có 1 em gái mơn mởn đang nằm chờ làm cho cả người tao lại rạo rực, lại 1 cuộc vui xác thịt, tao cười nhếch mép.
Trái với những suy nghĩ của tao, khi bước ra từ toilet với cái khăn quấn ngang phần dưới, tao thấy Khánh An đang ngồi trên giường, bó gối mà khóc. ĐM đéo hiểu chuyện gì nên tao tiến lại ngồi trên giường đối diện với em, tao hỏi
_ Vụ gì mà em khóc ngon lành vậy?
Lúc này Khánh An mới nhìn tao, em vừa nói vừa híc híc từng tiếng
_ Anh, em xin lỗi. Anh đừng có làm gì em nhe anh, em không quen với mấy chuyện này tại má ép em đi, không đi là em bị đuổi.
Tao ngồi đó như bị tạt 1 ca nước lạnh làm tắt mẹ nó cơn hứng tình, tao bực bội nói
_ Biết vô quán này làm thì phải vậy, giờ khóc mẹ gì.
Khánh An vẫn còn đang khóc mếu máo, em trả lời như để thanh minh cho em
_ Em hổng biết thiệt đó anh, mới đầu xin vô thì má nói chỉ ngồi bàn với khách, cho khách đụng chạm này kia thôi à, chứ không có nói phải đi chơi như vầy, anh đừng nói như vậy tội nghiệp em, đâu có ai muốn vô làm cái nghề này đâu anh.
ĐM nghe cái câu " đâu ai muốn vô làm cái nghề này đâu " tự nhiên tao thấy thương cho em, tao im lặng không nói gì nữa, cứ ngồi đó nhìn Khánh An khóc, em thì lại tưởng tao đang sắp sửa làm gì nên Khánh An quỳ trên giường rồi bắt ngờ lạy tao như tế sao, em xin tao tha cho em, cho em về.
Móa lần đầu tiên trong cuộc đời tao lại rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười này, rồi tao lại bật cười, tao hỏi Khánh An
_ Có ghệ chưa?
Khánh An cũng bất ngờ với cái câu hỏi tào lao của tao nhưng em vẫn trả lời câu hỏi của tao 1 cách ngoan ngoãn
_ Dạ em có quen hồi lúc còn đi học ở dưới quê, nhưng mà chia tay rồi anh tại chắc em nghỉ học giữa chừng để ở nhà phụ gia đình.
Tao cười vì câu trả lời thiệt tình của em rồi hỏi tiếp
_ Rồi lúc quen 2 đứa có làm ăn gì chưa?
Khánh An nhìn tao rồi cúi mặt xuống, tao thấy hình như em đang mắc cỡ. ĐM tao đang ngồi nói chuyện với 1 đứa con gái bán bia ôm đây sao.
_ Dạ cũng có mấy lần.
Như gài được Khánh An, tao hỏi tiếp tục
_ Vậy thì ngủ với anh có gì đâu, cũng biết mùi đời rồi mà. Ở đây sáng về, rồi có tiền nữa.
Khánh An lắc lắc cái đầu rồi tiếp tục khóc, em lại năn nỉ tao
_ Anh ơi em hổng quen mấy vụ này, em ngồi bàn tiếp bia chứ không có bán thân đâu anh.
Tao bước ra khỏi cái giường, bước trở vô toilet lấy gói thuốc trong túi áo, tiện tay tao móc trong túi quần lấy ra 2 tờ 500k. Bước trở ra tao đưa cho em 2 tờ tiền, Khánh An không dám lấy vì chắc em nghĩ nếu cầm tiền của tao là phải chấp nhận ngủ với tao đêm nay. Tao để tiền trên giường rồi bước lại cái bàn, ngồi xuống châm thuốc hút. Làm vài hơi thì tao nói với em
_ Tiền anh cho thì cứ lấy, chút anh chở em về. Nếu không muốn phải như vầy thì nên tìm cái quán nào khác đi, quán này không thích hợp với em đâu.
Khánh An lúc này đã hết khóc, em buồn bã nói với tao
_ Em cũng đâu có biết quán nào nữa đâu anh, mới lên Sài Gòn có mấy ngày, đường xá em còn chưa biết nữa.
Tao suy nghĩ 1 lúc rồi nói
_ Thôi để anh hỏi giùm cho. Giờ anh chở về, hút thuốc xong rồi.
Tao vào toilet thay đồ rồi bước trở ra tiếp tục nhét tiền vào tay của em, tao cố nói để em nhận
_ Mai xin nghỉ làm ở quán đó đi, để anh hỏi giùm em quán khác tốt hơn. Còn tiền này thì cất đi, ở đất Sài Gòn này không có tiền thì thua đó.
Khánh An cuối cùng cũng miễn cưỡng nhận tiền của tao đưa, em lí nhí nói
_ Vậy chừng nào làm có tiền ổn định rồi em trả lại anh nha.
Tao cùng với em bước xuống quầy lễ tân trả tiền phòng rồi dắt xe ra để chở em về. Trời cũng khuya, hơn 2h sáng rồi còn gì, ĐM đáng lẽ ra giờ này đang nhịp nhàng chơi trò trèo lên tuột xuống với em ở trong khách sạn như mấy thằng kia rồi, mà thôi kệ mẹ đi, tao cũng đéo thích ép ai khi người ta không đồng ý, coi như bữa nay gặp xui đi.
Em chỉ tao quẹo vô 1 con hẻm nhỏ gần chỗ cái quán karaoke lúc nãy, đậu xe trước mấy căn phòng trọ cho dân lao động, em cám ơn tao rồi lũi thủi bước vô trong, tao kêu em giật ngược Khánh An lại làm cho em giựt mình, tao hỏi
_ Rồi không cho anh số điện thoại thì biết đường đâu mà liên lạc với em.
Khánh An nhìn tao với cặp mắt long lanh trong đêm, em cười gượng gạo
_ Em làm gì có điện thoại đâu anh. Khi nào anh kiếm được thì anh cứ chạy qua đây hú em 1 tiếng, em ở phòng số 4, phòng cuối cùng đó anh.
Tao gật gù chào em rồi quay xe chạy đi, chắc tao cũng không thể nào ngờ, sắp tới đây Khánh An lại chủ động đến với tao, bắt đầu chuỗi ngày cho tao tìm lại cái cảm giác được yêu...
 

lionking_sg

Member
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap4

Sau mấy ngày tìm kiếm và nhờ thêm mấy thằng nữa kiếm giùm, cuối cùng thì tao cũng kiếm được 1 quán karaoke ở quận 3, cũng là quán bia ôm nhưng không bạo như những quán khác, khách chủ yếu là dân làm ăn vô đây để tiếp khách.
Tao chạy qua báo tin cho Khánh An rồi chở em qua quán gặp khứa chủ nói chuyện. Cũng không quá khó khăn với 1 người con gái có ngoại hình đẹp như Khánh An, em được nhận vô làm luôn hôm đó, coi như tao đã thực hiện đúng như lời hứa với em. Lại chở em về nhà trọ thay đồ đi làm rồi chở tiếp em quay lại quán để làm, trước khi em vô quán tao có cho Khánh An số điện thoại của tao, nếu có khó khăn gì thì cứ mượn điện thoại của ai đó a lô cho tao rồi tạm biệt em, tao phóng xe chạy đi để trở lại tiếp tục công việc hàng ngày của tao.
Rồi ba tao cũng biết chuyện tao nghỉ làm lơ xe, lại phải ngồi xuống nghe ông già giảng dạy đủ thứ trên đời và cuối cùng ba tao cũng quyết định sẽ đặt mua xe để cho tao ra kiếm tiền với người ta, cũng hên là ông già chưa biết vụ tao ra giang hồ để làm mấy cái chuyện trời ơi đất hỡi. Vậy là 2 ba con của tao lựa ngày tốt để ra đại lý làm thủ tục đặt cọc chờ nhận xe, Đ.M tưởng ra là có xe liền, ai dè phải đợi hơn 2 tháng vì Vios lúc đó đang hot, con mẹ nó làm dập tắt mẹ sự nôn nao của tao, vậy là phải chờ.
Mấy ngày sau bất chợt tao nhận được 1 cuộc gọi từ 1 số máy lạ hoắc, bắt máy nghe thì đó là Khánh An, em rủ tao qua nhà trọ để mời tao đi ăn gọi là cám ơn vì đã kiếm giùm em được việc làm. Tất nhiên là tao đồng ý rồi, được người đẹp mời sao mà nỡ từ chối.
Tao phóng xe máy qua phòng trọ của Khánh An để rước em đi ăn, chắc có lẽ Khánh An không có bạn bè nhiều nên những lần ngày sau đó em hay chủ động rủ rê tao chở em đi chơi đây đó hoặc là ăn uống nhậu nhẹt...
Khánh An từ từ cũng coi tao như 1 người tin tưởng để em trút những nỗi niềm tâm sự, em sinh ra trong 1 gia đình có 4 anh chị em, Khánh An thứ 3, anh lớn nhất thì có gia đình rồi nhưng cuộc sống cũng không có dư dả gì mấy nên cũng không thể phụ giúp gia đình của em, 2 đứa em gái nhỏ thì cũng đang tuổi đi học, ba em thì mắc chứng bệnh suyễn nên chỉ làm được những việc nhẹ, mọi gánh nặng đều dồn lên vai của người mẹ và Khánh An.
Em phải nghỉ học giữa chừng từ năm lớp 6 để bớt gánh nặng cho gia đình và cũng có thể đi làm kiếm tiền phụ với mẹ của em. Nhưng vì 1 đứa con gái mới 12 tuổi đâu thể vào làm công nhân cho công ty nên em chỉ làm những việc lặt vặt, kiếm được đồng nào đỡ đồng nấy từ rửa chén, bưng bê, làm khô, làm mắm...ở quê. Rồi thời gian trôi qua, 2 đứa em cũng cần phải có tiền để tiếp tục học, ba em cũng cần phải có thuốc men những lúc trái gió trở trời bị những cơn hen suyễn hành hạ, mẹ em thì ngày càng lớn tuổi nên Khánh An quyết định theo mấy đứa bạn lên Sài Gòn kiếm việc gì đó khá hơn, cuối cùng em chấp nhận đưa thân vào cái quán karaoke ôm và tình cờ gặp tao trong cái đêm đó.
Dần dà tao bắt đầu thay đổi thái độ của mình đối với Khánh An, tao không xem em như những đứa con gái bán bia ôm khác, Khánh An bắt đầu trở thành 1 người con gái có gì đó đặc biệt trong mắt tao và tao nghĩ Khánh An cũng có suy nghĩ giống tao.
Rồi trong 1 buổi chiều, sau khi vừa đi ăn xong thì tao chở em về lại quán, tao lấy hết can đảm cầm tay của em để lên ôm eo tao, không biết lúc đó khuôn mặt của Khánh An như thế nào vì tao đang phải chạy xe nhưng em không phản kháng gì với hàng động vừa rồi. Và 1 lúc sau, Khánh An chủ động dùng 2 tay ôm sát vào lưng tao, Đ.M phải nói cái cảm giác lúc đó thật là YoMost, người tao nóng hừng hực mặc dù không khí buổi chiều thật mát mẻ, bộ ngực của Khánh An cạ sát vào lưng làm cho tim tao đập nhanh hơn... Và từ cái giây phút ấy, tụi tao đã bắt đầu yêu nhau, cái tình yêu đầu tiên sau khi giã từ cuộc đời học sinh của tao. Nhưng tao đâu biết rằng, cái tình yêu yêu đó của tụi tao thật là mong manh dễ vỡ, nó đến nhanh chóng trong 1 buổi chiều, để rồi sau này nó tuột khỏi tầm tay của tao như 1 cơn gió cũng trong 1 buổi chiều...
Cái tình yêu của tuổi trẻ nó có đầy đủ những cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, hạnh phúc có... Khánh An ngày càng đẹp ra, em đã bắt đầu thích nghi với cái cuộc sống nơi phồn hoa phố thị, và tỉ lệ thuận theo sắc đẹp của em là mức độ ghen tuông của tao cũng ngày càng cao hơn, không ghen sao được khi em làm ở trong cái môi trường có quá nhiều thứ để tao lo lắng, tao cũng không thích cho em làm cái công việc đó nữa, tao có thể lo cho Khánh An nhưng đâu thể lo lắng hết được cho gia đình em ở dưới quê. Khánh An cũng hiểu chuyện, em an ủi tao đừng quá lo, em vẫn mãi là của tao, biết là em yêu tao, muốn cho tao vui nên mới nói vậy nhưng thực sự sâu trong lòng, tao vẫn lo sợ, là 1 nỗi lo lắng sợ hãi mơ hồ.
Thằng bạn thân thấy tụi tao ngày càng sâu đậm nên nó cũng nói riêng với tao, nó khuyên tao đừng nên nặng tình quá, lỡ sau này có chuyện gì người thiệt thòi lại là tao nhưng người trong cuộc có bao giờ mà thấy được hết tất cả sự việc đâu, tao vẫn yêu Khánh An bất chấp lời khuyên của thằng bạn thân.
Ngày qua ngày cũng gần đến Tết Nguyên Đán, thời gian trước Tết khách vào quán cũng vắng vì mọi người lo tập trung làm để kiếm tiền lo 1 cái Tết đầy đủ nên Khánh An rủ tao về quê của em chơi cho biết gia đình em, vậy là tụi tao khăn gói về An Giang trên chiếc xe máy của tao.
Quê em ở huyện An Phú, chỗ nhà em cách mấy cây số là biên giới giáp Campuchia, chỉ cần lên chiếc phà qua sông là coi như xuất ngoại. Ngôi nhà của gia đình em cũng giống như hầu hết những ngôi nhà ở những vùng ngập lũ miền Tây, nó giống như kiểu nhà sàn, mùa khô thì giăng võng nằm phía dưới nhà, gió thổi mát rượi, còn khi nước lũ về thì cái khoảng trống dưới nhà toàn nước là nước. Xung quanh tao thấy mọi người sống bằng nghề buôn lậu, họ buôn đủ thứ từ đồ điện tử, thuốc lá cho tới đường cát, số nữa thì làm cho mấy cái casino bên Campuchia, sát biên giới, số thì nuôi cá bè, làm ớt trái để xuất khẩu qua Thái Lan, làm khô, làm mắm...
Về nhà của Khánh An, tao được gia đình em đón tiếp đúng kiểu người miền Tây, dù nhà có khó khăn nhưng mọi người đều hiếu khách, tiếp đãi tao nồng hậu như người trong nhà. Cho đến giờ tao vẫn nhớ cái vị chua chua ngọt ngọt của cái nồi Tả pí lù, miếng cá lóc bông được thái mỏng nhúng vô, miếng cá giòn giòn, Đ.M ăn nó đã cái miệng gì đâu, rồi lẩu mắm ăn với bông điên điển, rồi chuột đồng nướng... chắc lúc đó đang yêu nên về nhà Khánh An ăn cái đéo gì cũng ngon hết. Mà người miền Tây ăn ngọt bỏ mẹ, nấu món gì cũng có vị ngòn ngọt của đường nhưng ăn riết cũng sẽ quen mà thấy ngon, có lần ra quán nước kêu chai Sting dâu, ĐM bà chủ quán đem ra chai Sting với cái tẩy đá có bỏ thêm đường trong đó, chắc tiểu đường sớm.
Khánh An kêu tao giấu chuyện em làm ở Sài Gòn, em kêu tao cứ nói em làm phục vụ trong nhà hàng, Đ.M lại nói dóc theo em nhưng tao hiểu cái cảm giác của Khánh An.
Rồi tụi tao lại về Sài Gòn, kết thúc mấy ngày về thăm gia đình của Khánh An. Tao lại nôn nao cho tới Tết vì sau Tết là thời điểm nhận chiếc xe Vios đã đặt trước đó.
Tao giấu Khánh An chuyện sắp có xe ô tô, tao chỉ muốn tạo cho em bất ngờ và sẽ làm 1 chuyến đi Đà Lạt với em, Khánh An cứ ước được đi Đà Lạt vì em chỉ được nghe kể, chưa bao giờ em được đi Đà Lạt.
Nhưng đời đéo như là mơ, thời gian này tao bắt đầu cảm nhận được có sự thay đổi ở Khánh An, em không còn như trước, tao cố gắng xóa bỏ những nghi ngờ ra khỏi đầu óc của mình.
Mọi chuyện vẫn bình thường, Tết đến nhưng tao phải làm vì Tết là thời gian mà người ta nghỉ ngơi và tận hưởng những thú vui sau 1 năm làm việc vất vả, trường gà đông hơn, chơi lớn hơn, mấy sòng bài, tài xỉu, bầu cua cũng vậy... Xoay như chong chóng cả ngày nhưng bù lại lúa cũng đầy túi, tao nghĩ chắc cũng dư dả cho 1 chuyến du lịch Đà Lạt sắp tới với Khánh An.
Nói trước thì bước không qua, mọi dự định sắp tới coi như tan biến thành mây khói chỉ trong 1 buổi chiều. Hôm đó, lúc đi ngoài đường ngang qua chỗ bán bánh canh bột xắt, tao tấp vào mua cho Khánh An 1 phần vì em rất thích ăn loại bánh canh này. Chạy về tới quán, định gửi cho thằng phục vụ đem vô cho Khánh An nhưng nó nói em xin nghỉ làm bữa nay, Đ.M mới lúc trưa còn điện thoại nói với tao là đi làm mà. Tao móc điện thoại gọi vô số của em, cái số mà tao mua cùng với cái điện thoại 7610 tặng em, tao giả bộ nói chuyện bình thường với Khánh An, em nói em vẫn ở quán chờ lên tour ngồi bàn.
Vậy là Khánh An đang gạt tao, không biết giờ em đang ở đâu mà lại nói dóc tao như vậy, đầu óc tao bắt đầu vừa lo lắng, vừa bực tức, vừa nghi ngờ, những tưởng tượng không hay cứ chập chờn trong suy nghĩ của tao, lúc đó tao không biết phải làm như thế nào. Chỉ biết lúc đó ghé cái quán cà phê gần chỗ karaoke, tao ngồi đó hút thuốc, nhâm nhi ly cà phê, cầm cái điện thoại chỉ muốn điện hỏi Khánh An cho ra lẽ nhưng rồi lại thôi, tao sợ nhưng đéo biết là sợ cái gì.
Uống chán chê rồi tao cũng tính tiền, giờ phải đi thu mấy mối tiền góp rồi. Ra khỏi quán cà phê, chuẩn bị đề máy xe chạy đi thi thì từ xa có 1 chiếc ô tô 4 chỗ từ bên kia đường đang đá xi nhan từ từ vào quán karaoke, theo phản xạ tao cũng nhìn theo, Đ.M tao như không tin vào mắt mình, Khánh An đang ngồi trên đó, kế bên là thằng lol nào đang cầm lái. Khánh An nhìn có vẻ thân thiết với thằng kia lắm, em cười nói cái gì đó với thằng kia rồi bước xuống xe đi vào trong quán karaoke.
Đ.M tao đứng đó chết trân như Từ Hải, cho tới khi chiếc xe ô tô của thằng kia chạy đi rồi thì tao mới hoàn hồn, cố gắng bình tĩnh, tao hy vọng đó chỉ là bạn bè bình thường gì đó của Khánh An và những gì tao thấy vừa rồi chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Tao lại quay vào quán cà phê, kêu thêm 1 ly cà phê nữa để uống, châm điếu thuốc xong thì tao điện thoại cho Khánh An, tao nói đang uống cà phê gần chỗ em và có mua 1 phần bánh canh bột xắt cho em, tao kêu em qua đây với tao, Khánh An vẫn không nói chuyện vừa rồi với tao, em vẫn vui vẻ kêu tao chờ chút xíu em sẽ qua liền.
Sau 1 lúc thì Khánh An qua tới, tao đưa phần đồ ăn cho em rồi lấy hết bình tĩnh tao hỏi em chuyện vừa rồi, tao nói tao đã thấy tất cả và muốn biết thằng kia là ai.
Khánh An có phần hơi run run, em ấp úng cho qua chuyện, em nói chỉ là khách cho có giang đi mua đồ nhưng tao lại nói vụ tao vô tình ghé quán karaoke rồi thằng phục vụ nói em xin nghỉ bữa nay, sáng tới giờ em đâu có ở quán. Lúc này thì Khánh An cúi mặt xuống, em không nói gì hết, thời gian trôi qua thật nặng nề với tao và cả với em... Sau đó Khánh An cũng nói thật về mối quan hệ giữa em và thằng kia, nó là giám đốc 1 công ty nào đó, thằng đó quen Khánh An trong 1 lần tiếp khách ở quán karaoke em đang làm trong dip Tết vừa rồi... Vừa kể Khánh An vừa khóc vừa xin lỗi tao, em nói em còn nặng gánh gia đình ở dưới quê mà thằng kia thì lo cho em hết mọi thứ, nó còn chủ động kêu em nghỉ để nó lo cho em và cả gia đình em...
Đ.M lúc đó vừa nghe em nói mà tao vừa lùng bùng cái lỗ tay, cảm giác như trên đầu của tao vừa nhú lên 1 cặp sừng, con mẹ nó. Cuối cùng tao bước ra ngoài, phóng xe bỏ đi mặc kệ những lời giải thích của Khánh An.
Sau đó tao không quay về lại căn phòng trọ nữa, nơi mà tao với Khánh An sống chung như vợ chồng. Tao về lại nhà của tao, vừa buồn khi phải kết thúc 1 cuộc tình nữa, vừa ấm ức, vừa điên máu vì Khánh An đã gạt tao.
Rồi mấy ngày sau, hơi nguôi ngoai nên tao quay trở lại căn phòng trọ để lấy 1 số đồ đạc của tao, nói là vậy nhưng thực ra tao chỉ muốn gặp Khánh An, dù sao cũng phải gặp nhau để nói lời từ biệt. Nhưng khi tới nơi thì tao biết được Khánh An đã trả phòng, chạy tới quán karaoke em làm thì mấy thằng phục vụ nói em xin nghỉ làm luôn mấy ngày nay rồi, điện thoại cho Khánh An thì báo ò í e...Tao cố gắng hỏi thêm thông tin của Khánh An từ mấy em làm chung nhưng không ai biết gì hết.
Tao hụt hẫng với cái mặt của thằng thất tình, chạy ngang dãy phòng trọ của em, tao thẫn thờ đậu xe nhìn vào, mới đây thôi tụi tao vẫn còn vui vẻ hạnh phúc với cuộc sống như vợ chồng, vậy mà giờ đây tao không còn gặp lại Khánh An của tao nữa rồi, đúng là nghịch cảnh cuộc đời mang em đến rồi cũng bất ngờ mang em đi khỏi vòng tay của tao không 1 lời từ biệt.
Tao muốn chạy ngay về quê của Khánh An để tìm gặp em nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại, tao nghĩ Khánh An chắc không muốn gặp tao nữa nên mới làm như vậy, nếu về quê cho dù gặp được em thì cũng đâu giải quyết được điều gì. Tao đâu thể lo lắng trọn vẹn được hết cho em như người ta, tao chỉ có thể cho em tình yêu của tao, chỉ biết an ủi những khi em buồn, chỉ biết lo lắng chăm sóc cho em... nhưng những cái đó đâu thể quy đổi ra tiền, đâu thể mua thuốc cho ba em, đâu thể đóng tiền học hàng tháng cho mấy đứa em gái của Khánh An, đâu thể phụ chia sẻ gánh nặng với mẹ em... Tao chua sót nhận ra trong cái xã hội này, yêu nhau thôi chưa đủ mà cần phải có tiền, thật nhiều tiền mới giữ nổi cái hạnh phúc mình đang có.
Cái ngày tao ra nhận xe, cái cảm giác háo hức cũng giảm đi phần nào, rồi đây sắp tới tao sẽ không có dịp được thực hiện cái dự định cùng với Khánh An trên chiếc xe ô tô này nữa. Chỉ mong là người thay thế tao sẽ thay tao thực hiện cái dự định đó với em, 1 cuộc tình đã lỡ
 

lionking_sg

Member
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap5

Rồi cũng tới cái ngày tao và ông già ra nhận xe, sáng sớm sau khi ăn sáng xong chưa kịp làm cữ cà phê nào thì tao đã hối ông già lên chiếc taxi chạy ra đại lý nhận xe.
Làm xong thủ tục thanh toán tiền bạc hết thì ra khi vực nhận xe ô tô, ĐM nhìn chiếc Vios đời mới 2007 là tao nuốt nước miếng ừng ực, ước mơ của tao đã trở thành hiện thực ngay trước mắt. Bước lên xe tao nổ máy, con mẹ nó cái cảm giác thật là sung sướng nhưng khi tao thoáng nhìn qua cái ghế phụ thì lại có 1 cảm giác buồn man mác, phải chi có Khánh An ở đây cùng tao chia sẻ niềm vui này, chắc là mãi mãi tao không thể được nhìn thấy Khánh An ngồi cạnh tao trên chiếc xe này...
Lấy xe xong thì tao bắt đầu chạy từ từ cho quen xe, đầu tiên là qua phòng thuế để đóng tiền thuế trước bạ rồi chạy ra Phòng giao thông lấy biển số, rồi lại tiếp tục ra Đăng kiểm xe với ba tao, cũng chung chi nên tất cả thủ tục cũng xong trong ngày, vậy là tao chính thức có được chiếc Vios đời 2007 này.
Chiều hôm đó, sau khi bỏ ba tao ở nhà thì tao lái xe qua rước thằng bạn thân đi cà phê để khoe với nó chiếc xe mới, ĐM lại lái xe đi lấy tiền góp cho khứa Mập mới ghê. Thu tiền xong xuôi rồi về nộp tiền cho khứa, thấy tao có xe mới khứa Mập cũng chúc mừng cho tao, khứa cũng không quên bỏ túi cho 2 chai coi như tiền phụ rửa chiếc xe mới của tao. ĐM tiền thì đầy túi nên cũng ngứa ngáy, tao rủ thằng bạn làm 1 chuyến đi Vũng Tàu chơi, sẵn dịp luyện tay lái luôn, nó dứt liền.
Mà đúng là tài mới, lúc xuống phà Cát Lái để đi đường tắt ra Nhơn Trạch - Đồng Nai cho nhanh, xe mở máy lạnh mà mồ hôi ra như tắm, loay hoay 1 hồi cũng lên được phà, ĐM đúng là tài xế sinh viên. Qua được phà xong thì chỉ dám chạy từ từ, đéo dám chạy nhanh, mấy chiếc xe chạy sau nó qua mặt tao vèo vèo, chắc tụi nó cũng đang cười cái thằng tài mới như tao.
Khi từ ngã 3 Nhơn Trạch quẹo ra QL 51 thì căng thẳng hơn, xe cộ thì nhiều thêm mấy ông nội xe ben, xe container phóng ào ào làm cho tao cũng rót, chỉ dám đạp ga nhè nhẹ tầm 50 - 60 km/h. Bò tàng tàng cũng tới được Bà Rịa, tấp vô làm tô bánh canh Long Hương ở chỗ cổng chào cho đỡ đói rồi tiếp tục lên xe bò tiếp. Thằng bạn tao nó ngủ được mấy giấc thì cuối cùng cũng tới Vũng Tàu, ĐM hú hồn, chạy ô tô mà còn chậm hơn xe máy lúc trước tụi tao hay đi nữa.
Ghé vô cái khách sạn khu bãi Sau mà tao hay ở mỗi khi ra Vũng Tàu, lên phòng tắm rửa xong xuôi thì 2 thằng lót tót băng qua đường kiếm mua mấy hộp hải sản làm mồi, thùng bia và thêm mấy bịch nước đá rồi tiến xuống bãi biển.
Bãi biển về đêm vắng người chứ không đông đúc như ban ngày, gió từ ngoài biển thổi vào thật sảng khoái và mát rượi làm cho tao quên đi cái không khí khói bụi ở Sài Gòn. Địa xung quanh, tụi tao chọn 1 chỗ rồi trải tấm nylon mượn của cái xe bán hải sản. Rót bia ra cái ly nhựa có để cục nước đá trong đó, cụng ly với thằng bạn, tao làm 1 hơi tới cạn ly rồi À 1 tiếng thật là đã. Đúng là ngồi nhậu trên bãi biển về đêm êm thiệt, mà nhậu với thằng bạn chí cốt nữa thì còn gì bằng. Rít 1 hơi thuốc, tao phà ra từng làn khói trắng, ngoài kia những con sóng vẫn vỗ rì rào như đang chơi 1 bản nhạc để phục vụ cho cuộc nhậu của 2 thằng tụi tao.
Uống được mỗi thằng 3 lon thì tao địa thấy bóng dáng của 2 người con gái cũng đang từ từ tiến xuống bãi biển, 1người thì đang xách cái túi có mấy hộp đồ ăn, người kia thì xách mấy lon bia. Thấy họ cũng trải tấm nylon ra gần chỗ tụi tao để ngồi xuống rồi bày mấy hộp đồ ăn và bia ra, tao nghĩ chắc là nhậu giống 2 thằng tao rồi.
Như cái định mệnh sắp đặt, 2 người con gái lại quên mua nước đá, nghe tiếng họ nói chuyện nên tụi tao biết như vậy, thằng bạn thân nhanh chóng lên tiếng
_ Bên này còn nước đá nhiều lắm nè bạn ơi, cứ qua lấy tự nhiên.
ĐM, thằng lol bạn tao sao bữa nay lịch sự vậy trời, thử ngồi bên kia là mấy thằng đực rựa coi nó có nhiệt tình như vậy không.
Đẩy đưa rồi đưa đẩy 1 hồi thì tao mạnh dạn cầm 1 bịch nước đá đem qua cho 2 người con gái kia, ai biểu sanh ra là thằng con trai làm chi, mà con trai thì luôn phải biết ga lăng trước những người phụ nữ. Giờ đứng sát bên họ thì tao nhận ra chắc là họ cũng trạc tuổi tao, 1 người có nụ cười với 2 cái răng khểnh rất có duyên nên tao sẽ gọi là Răng Khểnh, còn 1 người nghe giọng chắc là người miền Trung. Coi như là đã giao lưu phần đầu, sau 1 lúc khi bên tao hỏi bên kia, rồi bên kia lại hỏi qua, làm quen từ từ cho tới cuối cùng thì cả 2 bên nhập lại thành 1 để nhậu giao lưu luôn, tâm sự đủ chuyện trên đời.
Mà công nhận, đô của 2 người con gái này dữ thiệt, hết mấy lon của họ rồi hết thùng bia của tụi tao mà họ vẫn còn tỉnh queo. Thằng bạn tao mua thêm 1 thùng bia nữa và thêm mấy hộp hải sản đem ra nhậu tiếp tục, mà chắc có lẽ bia vào thì lời ra, 2 người con gái tỏ ra mạnh dạn hơn lúc ban đầu, khoảng cách giữa tụi tao và họ không còn e dè khách sáo như lúc ban đầu mới gặp, từ tâm sự mỏng cho tới tâm sự dày, lúc đầu còn giấu diếm nhưng cuối cùng tao cũng được biết họ làm mát - xa cũng ở quận 1, còn Răng khểnh quê ở Đà Lạt, 17 tuổi, còn em kia lớn hơn tao và thằng bạn thân, quê Đà Nẵng, 19 tuổi, chắc là tao không cần tả hình dáng họ như thế nào vì đã làm trong nghề mát - xa thì từ vóc dáng đến khuôn mặt sẽ không bao giờ tệ hết.
Tao với Răng khểnh có vẻ hợp gu vì em cũng mới chia tay thằng bồ, còn tao thì mới rời xa Khánh An, tụi tao càng nói chuyện thì lại thấy có nhiều điểm giống nhau, chắc là tâm lý của những đứa thất tình đều giống nhau nên càng nói càng thấy tâm đầu ý hợp. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Răng khểnh như rót mật vào tai làm cho tao lại hoài tưởng về phố núi, về Đà Lạt, về cái nơi mà tao đã nhiều lần đặt chân đến nhưng chưa 1 lần được nắm tay Khánh An mà cùng em dạo bước dưới cái không khí lành lạnh của Đà Lạt. Tao kể cho Răng khểnh nghe về Khánh An, về dự định cùng em đi du lịch ở Đà Lạt, có lẽ Răng khểnh, Đà Nẵng là những người con gái xa lạ nên tao dễ dàng trút hết những tâm sự và Răng khểnh cũng vậy, em kể hết những tâm sự về cuộc tình hơn 1 năm của em cho tụi tao nghe... Đêm dần xuống, gió biển làm cho tất cả tụi tao cảm thấy lạnh lẽo quá, những tâm hồn cô đơn như muốn xích lại gần nhau hơn cho bớt lẻ loi, như tìm chút hơi ấm giữa cái thiên nhiên vô tận ngoài kia...
Còn lại hơn nửa thùng bia, tao rủ Răng khểnh và Đà Nẵng lên phòng khách sạn của tụi tao thuê trước đó để nhậu tiếp, đang còn say sưa với những cảm xúc nên Răng khểnh đồng ý và kéo theo Đà Nẵng đi theo, tao mua thêm vài con khô mực nướng rồi cùng tất cả lên phòng, ghé quầy lễ tân lấy thêm 1 phòng nữa để chút xíu có say thì cho Răng khểnh với Đà Nẵng ngủ lại mặc dù khách sạn của 2 em ở cách đó cũng không xa.
Cuộc nhậu dưới bãi biển bị ngưng giữa chừng vì lạnh quá nên khi lên phòng để không khí thêm xôm tụ, Đà Nẵng rủ tất cả chơi đánh bài tiến lên uống bia và cởi đồ, ĐM vậy là vô kèo, nói như vậy coi như mỡ dâng miệng mèo rồi, đúng là số hưởng gặp kèo thơm luôn. Thằng lol bạn thân nghe Đà Nẵng nói như vậy thì 3 chân 4 cẳng chạy xuống đi kiếm mua bộ bài, giờ này ai mà bán nó bộ bài 1 chai chắc nó cũng mua nữa, thứ gì mê gái y chang như tao.
Trong lúc chờ thằng bạn đi kiếm mua bộ bài, tao, Răng khểnh và Đà Nẵng lại bày bia, mồi ra dứt tiếp. Giờ tao cũng mạnh dạn kêu Đà Nẵng bằng em, lớn hơn tao có 1 tuổi chứ nhiêu, nói chung có "súng" là làm anh với lại phụ nữ cũng thích người ta gọi bằng em để thấy được họ trẻ, nhưng mà lớn hơn vài tuổi thì không sao, lớn hơn chục tuổi mà kêu em là xác định ăn chửi.
Cuối cùng sau khoảng 15', thằng bạn tao cũng đem về được bộ bài, ĐM nhìn mặt nó mãn nguyện quá trời. Vậy là 2 thằng tao ngồi xen kẽ với Răng khểnh và Đà Nẵng, vừa đủ 4 tụ Tiến lên. Mà tao đánh Tiến lên cũng tàm tạm chứ đéo hay ho gì, chỉ có thằng bạn tao thì đánh hay, nó ra chinh chiến nhiều hơn tao nên mấy vụ này đâu thể nào làm khó nó. Luật chơi nếu ai thua bét thì cởi 1 món đồ trên người cho tới khi nào hết đồ, mà nếu tiếp tục tới bét nữa thì phạt 1 ly 100%, tới 3 thì không sao nhưng tới 3 lần thứ 2 cũng phải lột 1 món đồ như là tới bét, còn nhất với nhì thì không sao.
Tao ngồi đối diện với Răng khểnh, len lén nhìn qua bộ ngực đầy đặn của em, nó phập phồng theo từng nhịp thở hay từng tiếng cười nắc nẻ của Răng khểnh, nó khiêu khích ánh mắt của tao trong cái áo thun bó sát người nhưng cổ áo lại được khoét hơi sâu, nó kích thích cho tao làm sao phải đánh thắng để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.
Bỗng ánh mắt của Răng khểnh lại vô tình bắt gặp cái nhìn hau háu của tao vào cặp ngực em, tao bối rối như 1 thằng tội phạm bị bắt quả tang, tưởng rằng em sẽ kéo cái cổ áo lên nhưng không, Răng khểnh vẫn để nguyên như vậy. Chắc sụp kèo rồi T ơi, tao mừng rỡ nghĩ thầm.
Sau gần hơn chục ván bài thì tao mới biết người đánh ngu nhất lại chính là tao, con mẹ nó bị lột trần truồng như nhộng, ĐM nhục nhã quá nên đành lấy cái gối nằm mà che bớt cái phần dưới. Răng khểnh thì vẫn còn bộ quần áo lót, Đà Nẵng thì đã bị lột còn mỗi cái quần lót, bộ ngực căng tròn đầy sức sống của người con gái 19 tuổi hiện ra ngay trước mắt tụi tao, chỉ có thằng bạn là còn được cái quần dài, tao nghĩ phải cố gắng đánh những ván tiếp theo để lột hết những thứ trên người của Răng khểnh. Rồi cơ hội cũng tới, tao cầm tứ quí chặt heo cơ của Răng khểnh, em chỉ biết ngậm ngùi cầm con 3 bích trên tay mà tới chót, vậy là phải lột double, Răng khểnh cũng hơi mắc cỡ khi từ từ cởi phăng chiếc áo lót đang mặc, vậy là tao đã thấy được cái cặp ngực của em, nãy giờ nó cứ khiêu khích tao trong cái lớp áo kia, giờ đây nó đã được giải phóng để cho tao ngắm nhìn từ phía đối diện, trong lòng tao lúc này lại bắt đầu nóng ran mà rạo rực khắp người khi Răng khểnh tiếp tục cởi luôn chiến quần lót duy nhất còn lại trên người, tao cảm nhận được cái phần dưới của tao đang bắt đầu thay đổi, ĐM cũng hên là có cái gối che lại không thôi là đội quần rồi.
Thêm vài ván nữa thì tất cả ai cũng như ai, cũng đều không còn miếng vải nào trên người kể cả thằng bạn của tao. Vậy là tới bét thì 1 ly bia, tới 3 thì nửa ly, giờ tao cũng không ngại ngùng gì nữa nên quăng cái gối qua 1 bên mà tận hưởng cuộc chơi. Đúng là may mắn thiệt, 2 thằng ra tới Vũng Tàu thì lại gặp 2 em bò lạc này cũng từ Sài Gòn ra, giờ này ngồi trần truồng đánh bài uống bia như thế này thì chỉ còn đợi thời gian để thực hiện những việc cuối cùng của đêm nay nữa thôi.
Bắt đầu cảm thấy cái trò đánh bài cũng chán, tao đá mắt thằng bạn kêu uống hết nổi rồi, nó cũng hiểu ý tao nên kêu mọi người kết thúc, thằng bạn tao thấy Đà Nẵng vừa mặc lại đồ thì nhanh tay kéo em về cái phòng bên cạnh đã lấy thêm từ lúc tối, em Đà Nẵng hơi vùng vẫy nhưng tao biết đó chỉ là động tác giả, cuối cùng cũng để thằng bạn tao kéo đi trong tiếng cười của tao và Răng khểnh, ĐM đã nghiện rồi còn ngại, đúng là con gái.
Tao nhanh chóng lao ra đóng cửa phòng và bấm chốt sau khi thằng bạn và Đà Nẵng vừa rời khỏi căn phòng, Răng khểnh nhìn tao nở 1 nụ cười...
Tao như 1 con thú hoang sau bao ngày bị bỏ đói mà chồm vào Răng khểnh, ngấu nghiến hôn lên vành môi của em, Răng khểnh đáp lại cũng nồng nhiệt không kém. Bầu ngực săn chắc của Răng khểnh giờ đây đã nằm gọn trong lòng bàn tay của tao rồi, tao háo hức dùng đôi bàn tay tham lam của mình để thưởng thức cặp đào tiên sau những giây phút đợi chờ từ khi ngồi đánh bài. Răng khểnh không muốn bị động trong vòng tay của tao nên em đẩy tao nằm xuống, bắt đầu trườn người từ từ, rồi từ từ xuống phía dưới, từng sợi dây thần kinh cảm giác của tao căng ra hết mức, cái sức trẻ của 1 thằng con trai mới lớn bị hạ gục bởi cái lưỡi ướt át và âm ấm nhưng không kém phần điêu luyện của Răng khểnh, em xuất sắc trong từng nốt nhạc, tao chỉ biết quằn quại vẫy vùng trong cơn mê xác thịt cùng chơi trò trèo lên tuột xuống với em... 1 đêm dài bất tận, mặc cho những cơn sóng biển ngoài kia đang nhấp nhô vỗ về xô bờ cát, mặc kệ tất cả tao chỉ biết tận hưởng những phút giây sung sướng đầy thỏa mãn bên cạnh người con gái mà mấy tiếng đồng hồ trước chỉ là 2 con người xa lạ. Đúng là gặp kèo thơm phức, vô tình lượm được cây kiếm Nhật, à mà không cũng chưa biết là ai ăn ai, có khi tao lại là bữa ăn khuya của Răng khểnh.
Mà thôi tuổi trẻ mà, tao cho phép mình được cháy hết mình, tuổi trẻ nào rồi cũng trải qua 1 thời, kệ mẹ những gì chờ đợi phía trước, cứ chơi đi khi cuộc đời còn cho phép...
 

starrino

Senior Member
#kíức1thờingangdọc
#Chap54

Những ngày sau đó tao cũng phải chạy tới chạy lui để lo vụ giấy tờ để xin visa, cũng không khó khăn gì mấy để xin được visa vì lúc trước tao cũng đã từng qua lại nhiều nước châu Âu du lịch, rồi cuối cùng cũng có chính xác ngày đi khi thông tin vé máy bay được gửi về cho tao và thằng nhóc, vậy là còn được ăn cái Tết ở Việt Nam.
Còn hơn 3 tháng mới đến ngày đi nên tao tranh thủ khoảng thời gian còn lại để phụ thằng bạn với cái quán cơm gia đình mới mở ở quận 8, dành nhiều thời gian cho con trai tao hơn và cả thời gian cho Vĩnh Long và Sóc Trăng. Chú thím 3 giờ cũng biết mối quan hệ giữa tao và Vĩnh Long, chú thím có hứa sẽ sang thăm mẹ tao sau khi tao qua bên đó vì có 1 hãng thuốc tây mời gia đình chú chuyến đi châu Âu do nhà thuốc tây của chú 3 bán vượt doanh số.
Cái quán cơm gia đình của thằng bạn mới mở cũng không được đông khách cho lắm nên không biết nó nghe ai, thằng bạn về rủ tao làm 1 chuyến đi chùa Bà ở Châu Đốc để cầu xin lộc mua bán sẵn làm chuyến du lịch về miền Tây luôn, vậy là thằng bạn thân, FE, anh Lỳ, tao, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Điều dưỡng thuê 1 chiếc xe 16 chỗ và quay 1 con heo để cho thằng bạn cúng Bà rồi thẳng tiến về miệt Châu Đốc - An Giang.
Về tới Châu Đốc cũng hơn 10h tối, tụi tao ăn uống xong rồi lấy phòng khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi đợi qua 12h khuya sẽ vào chùa Bà thắp nhang và cúng con heo quay.
Sau 12h khuya như dự định, tất cả mọi người vào chùa Bà cúng lễ các kiểu và xin lộc Bà, con heo quay sau khi cúng xong thì tụi tao chỉ lấy 1 nửa gọi là hưởng lộc Bà, còn lại 1 nửa gửi lại cho những người ở đó, vậy là coi như xong phần cúng bái.
Tụi tao đem nửa con heo quay ra chỗ cái quán nước đang gửi chiếc xe 16 chỗ rồi mọi người cùng ăn uống, trời về đêm nhưng không vì thế mà vắng vẻ, có nhiều gia đình, đoàn hành hương...vẫn ra vào tấp nập nơi chùa Bà, chắc họ cũng như tụi tao đến đây cầu bình an, tài lộc.
Đang ăn uống thì tao thấy 1 ông cụ chắc cũng hơn 70 tuổi đang ngồi nghỉ mệt trên vỉa hè phía trước quán nước, chắc là ông cụ bán vé số vì tao thấy có xấp vé số trên tay của ông. Giờ này cũng khuya rồi mà ông cụ lớn tuổi kia còn mưu sinh làm tao không thể nào ngồi ăn uống tiếp được, tao đứng dậy đi ra chỗ ông cụ đang ngồi, thấy tao bước ra, ông cụ nhìn tao cười vui vẻ rồi đưa xấp vé số ra mời
_ Giúp giùm ông già vài tờ đi chú ( Chú là cách xưng hô phổ biến ở miền Tây của những người lớn tuổi với người nhỏ tuổi hơn mình, kiểu như là chú em )
Tao cầm xấp vé số rồi nắm tay ông cụ kéo vào bên trong, tao nói với ông
_ Ông vô đây ngồi nghỉ ăn uống chút gì với tụi con rồi con lấy hết chỗ vé số này cho, ông đừng ngại.
Chắc thấy tao nhiệt tình nắm tay kéo ông vào nên ông cụ cũng miễn cưỡng đi theo tao vào chỗ cái bàn tụi tao đang ngồi.
Tao kéo cái ghế nhựa rồi mời ông cụ ngồi xuống, rót chai nước lọc ra ly cho ông cụ, Vĩnh Long thì cắt heo quay ra từng miếng nhỏ vì sợ răng ông cụ yếu nhai sẽ khó và lấy bánh mì cho ông... Tụi tao nhìn ông cụ ăn chầm chậm thật ngon lành, đáng lẽ ra tuổi của ông giờ này đâu phải bươn chải mưu sinh như thế này. Bất chợt tao nhớ đến ông cụ bị bệnh tim mà tao từng chở ở bệnh viện 115, không biết lúc này họ như thế nào rồi, chỉ cầu mong cho họ luôn gặp bình yên trong cuộc sống này.
Đợi cho ông cụ ăn uống xong thì tao lấy xấp vé số ra đếm, còn hơn 150 tờ, tao hỏi ông cụ
_ Mỗi ngày ông bán được bao nhiêu tờ vậy ông?
Ông cụ vẫn với nụ cười hiền lành chất phác trả lời
_ Cũng tùy chú, có khi 200 tờ, có khi chỉ được hơn 100 tờ. Cũng phải ráng mà bán để lo cho thằng cháu ngoại được đi học nữa.
Tao thấy giọng của ông hơi buồn, tò mò tao hỏi thêm
_ Vậy ba mẹ của thằng nhỏ đâu mà để ông lo?
Giọng ông cụ buồn bã trả lời
_ Ba mẹ nó chết vì tai nạn lúc nó mới 5 tuổi rồi chú. Giờ nó học lớp 5 rồi, tui ráng lo cho nó được chừng nào hay chừng đó...
Tụi tao im lặng ngồi nghe từng câu nói của ông cụ, tao cảm thấy trong lòng tự nhiên nặng nề quá. ĐM cuộc đời nó là vậy, vẫn luôn luôn có những mảnh đời bất hạnh xung quanh mình.
Tao lấy hết xấp vé số nhưng mọi người đều giành nhau trả tiền, vậy là tao đưa ra ý kiến góp tiền lại cho đủ 3 triệu trả tiền vé số, còn dư thì gửi tặng ông cụ, coi như hôm nay cho ông được về ngủ sớm với thằng cháu ngoại. Số tiền không lớn, có thể là bằng 1-2 chầu nhậu của tụi tao nhưng nó bằng nhiều ngày cực khổ mưu sinh của ông cụ.
Ông cụ vui vẻ cảm ơn tụi tao rất nhiều, tụi tao cũng thấy vui, đôi khi cho đi lại cảm thấy hạnh phúc hơn nhận về.
Trước khi bước ra khỏi quán nước, ông cụ nhìn tao 1 cách đăm chiêu rồi ông nhíu mày lại nói với tao
_ Tui có chuyện này muốn nói với chú, không biết là chú có tin hay không?
Tao hơi tò mò nên hỏi ông
_ Ông cứ nói đi, mà chuyện gì vậy ông?
Ông lão từ từ bước ra phía ngoài rồi kéo tay tao theo như sợ ai nghe thấy
_ Tui thấy có nhiều vong linh theo chú, nhưng mà không phải họ theo để phá mà là giúp đỡ phù hộ cho chú, nhìn hình tướng của chú cũng không phải dạng tầm thường nhưng nhớ lời tui nói, lằn ranh thiện ác nó khó phân biệt lắm, đừng lầm đường lỡ bước sẽ ân hận về sau. Tui với chú chắc là có duyên nên tui thấy sao thì nói với chú như vậy, thôi tui đi.
Ông cụ đi rồi nhưng trong đầu của tao vẫn còn đang suy nghĩ với những gì mà ông cụ vừa nói, ĐM không lẽ xung quanh tao bây giờ có nhiều vong hồn lắm sao, mà thôi kệ mẹ chẳng phải ông cụ cũng nói là họ theo không phải để phá phách hay ám hại tao hay sao.
Mọi chuyện trở lại bình thường và tao cũng không còn để tâm đến câu nói của ông cụ nữa, xấp vé số thì tao đưa cho anh Lỳ giữ. Ăn uống xong thì tụi tao về lại khách sạn ngủ, sáng hôm sau thì dạo chơi và mua sắm ít đồ đặc sản rồi về lại Sài Gòn trong ngày hôm đó.
Nhưng khi chiếc xe của tụi tao đang trên đường về tới địa phận thành phố Mỹ Tho, lúc này là buổi chiều và tới giờ xổ số nên anh Lỳ lấy xấp vé số hôm qua ra dò kết quả, tao chỉ nghĩ mua để giúp cho ông cụ thôi chứ không nghĩ sẽ trúng số. ĐM, nhưng cuộc đời nó luôn tạo ra cho con người ta những bất ngờ mà họ không thể nào nghĩ đến, trong cái xấp vé số đó có 8 tờ vé số, tao còn nhớ rất rõ đó là những tờ vé số của đài An Giang, có các số 061074 và cả 8 tờ vé số đó đều khớp với cái hàng số cuối cùng của giải đặc biệt.
Anh Lỳ dụi mắt như chưa tin đó là sự thật, anh đưa qua cho tao kiểm tra lại, ĐM vậy là tụi tao trúng số độc đắc rồi, cả 7 người tụi tao nhảy dựng lên muốn lật xe làm khứa tài xế hết hồn đéo hiểu chuyện gì xảy ra...
Lúc này hình như tụi tao cứ nghĩ mình đang mơ, ai nấy đều lâng lâng với cái lộc trời ban quá bất ngờ này, nếu trừ tiền thuế ra thì 8 tờ vé số này đem về cho mọi người số tiền xấp xỉ 11 tỷ và chia đều ra thì mỗi người cũng được tầm 1 tỷ rưỡi, số tiền cũng không nhỏ.
Về Sài Gòn, sau khi làm các thủ tục nhận số tiền trúng số độc đắc đó, tụi tao làm 1 chuyến về lại Châu Đốc, mục đích là cúng tạ lễ với Bà vì nhờ chuyến đi xin lộc Bà lần trước mà tụi tao mới có được số tiền lớn này, và cũng để tìm kiếm lại ông cụ đã bán những tờ vé số trúng giải đêm hôm đó cho tụi tao.
Sau khi cúng tạ lễ thì mọi người phải dành ra 3 ngày để tìm kiếm tung tích của ông cụ nhưng có 1 điều lạ là dù tụi tao có dò hỏi khắp nơi nhưng không tài nào kiếm được thông tin của ông cụ đó, giống như chưa hề có sự tồn tại của ông.
Cuối cùng mọi người cũng quyết định trở về lại Sài Gòn, trong lòng của mỗi người đều có chút tiếc nuối vì nguyện vọng lúc đầu chưa được hoàn thành. Riêng tao, hình như tao cảm giác số phận chỉ sắp đặt cho tụi tao chỉ gặp ông cụ 1 lần trong cuộc đời này, tao tưởng tượng không biết có phải 1 ông tiên nào đó trên trời hóa thân thành ông cụ bán vé số xuống trần gian này để cho tụi tao cái lộc đó hay không. Và cho đến bây giờ, trong lòng tao vẫn luôn thắc mắc với những câu hỏi chưa có lời đáp về ông cụ đó.
Sau đó, thằng bạn thân, FE dùng số tiền có được để phát triển thêm công việc làm ăn, cái quán của thằng bạn cũng bắt đầu đông khách. Anh Lỳ cũng có thêm vốn để mở luôn 1 cửa hàng mua bán xe cũ và cầm đồ.
Điều dưỡng thì gửi số tiền được chia vô ngân hàng, Sóc Trăng thì mua mấy miếng đất ở quê của em rồi để đó chờ thời điểm sốt giá để bán.
Còn tao thì gửi hết cho Vĩnh Long giữ, tao muốn sau này sẽ dùng số tiền đó để cùng với con trai tao, Vĩnh Long và Sóc Trăng đi du lịch.
Tụi tao cũng thống nhất dùng 1 phần số tiền đó để chia sẻ với những người còn thiếu may mắn xung quanh mình, vậy là cứ đều đặn những buổi tối, tụi tao cùng rong ruổi trên những con đường ở Sài Gòn, khi thì những ổ bánh mì, bánh bao, gói xôi, hộp cơm cùng những chai nước lọc gửi đến cho những chú xe ôm, mấy thằng nhóc lượm ve chai, mấy người không có nhà sống lang thang... Khi thì những nồi cháo, nồi súp cho bệnh nhân nghèo và người nhà trong mấy bệnh viện. Phải nói đó cũng chính là khoảng thời gian mà tụi tao thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất cuộc đời của mình.
Và cũng chính khoảng thời gian đó, trong những lần ở bệnh viện, tao lại có 1 quyết định nghiêm túc với cuộc đời của mình, tao cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nói chuyện với mẹ tao, Vĩnh Long và Sóc Trăng rồi cuối cùng đi tới quyết định hiến tặng toàn bộ thân thể của tao sau khi tao chết cho y học, tao được hướng dẫn đăng ký ở Chợ Rẫy và cuối cùng cũng được cấp thẻ hiến tặng toàn bộ cơ thể của mình. Tao chẳng giúp ích gì được cho đời lúc còn sống thì hy vọng sau khi chết có thể tự hào làm được điều gì đó giúp ích cho cuộc đời này thay vì cứ để cho cái thân xác mình thối rữa theo năm tháng 1 cách vô ích.
Rồi cái ngày chia tay cũng phải đến, ăn Tết vui vẻ cùng với những người anh em, 2 người tình nhỏ, bạn bè thì cũng đến ngày tao và thằng nhóc lên máy bay.
Tối hôm đó, tại sân bay ngoài thằng bạn, FE, anh Lỳ, anh.X, Điều dưỡng, Vĩnh Long và Sóc Trăng còn có thêm gia đình vợ của tao tới để đưa tiễn thằng nhóc.
Những giọt nước mắt chia tay làm cho tao chẳng muốn rời đi, rồi gia đình vợ tao cũng về trước, chắc họ cũng không muốn nhìn cảnh tao dắt thằng nhóc vào phía trong phòng check in.
Rồi thời gian cũng không chờ 1 ai, cũng sắp tới giờ vào làm thủ tục, tao ôm Vĩnh Long rồi Sóc Trăng vào lòng chào tạm biệt, nước mắt của 2 người phụ nữ như ướt hết ngực áo của tao, bắt tay tạm biệt những người anh em, tới lúc đứng đối diện với Điều dưỡng, định bắt tay tạm biệt em nhưng Điều dưỡng không cho tao cơ hội làm điều đó, bất ngờ em ôm chầm lấy tao khóc nức nở trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh mà đặc biệt là Vĩnh Long và Sóc Trăng...
Điều dưỡng cứ như vậy mà ôm siết chặt tao, em nức nở nói như chưa hề có sự hiện diện của những người xung quanh
_ Cho em cơ hội được nói tiếng yêu anh
ĐM, lúc đó tao chỉ đứng yên như tượng đá, tao chỉ biết cảm nhận những giọt nước mắt đang rơi trên đôi má của em, và hình như Điều dưỡng đã dồn nén cái cảm xúc này lâu lắm rồi, chỉ đợi đến hôm nay mà bộc lộ hết ra, bất kể những người xung quanh là ai, đó cũng là tính cách của em mà.
Tiếng loa thông báo vang lên, tao giật mình đẩy nhẹ Điều dưỡng ra rồi nói
_ Thôi anh có 2 người đẹp rồi, giờ thêm em nữa sao anh lo nổi đây.
Nhìn qua Vĩnh Long, Sóc Trăng thì thấy 2 cặp mắt đang lườm lườm nhìn về phía tao.
Vội đặt thằng nhóc ngồi lên chiếc xe đẩy hành lý, tao vẫy tay chào tạm biệt tất cả mọi người rồi nhanh chóng đẩy chiếc xe vào phía bên trong, thật sự Điều dưỡng làm cho tao rất khó xử, không biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào đây.
Chiếc máy bay từ từ cất cánh lên cao độ, nhìn qua cửa sổ tao thấy Sài Gòn thật lung linh khi về đêm. Tao thật sự đã xa Sài Gòn rồi, tạm biệt những người anh em, những người phụ nữ của tao, tạm biệt 1 thời ngang dọc...

P/s: đây sẽ là Chap cuối cùng của khoảng thời gian lúc tao chạy xe cứu thương. Phần tiếp theo sẽ là những ngày tháng nơi đất khách quê người, những vui buồn của 1 thằng xa xứ, nó không phải màu hồng mà là những khó khăn vất vả, có cả sự phân biệt đối xử của những thằng Tây trắng với cộng đồng người Châu Á... Hy vọng tụi mày sẽ tiếp tục đón nhận những câu chuyện đời của tao và cảm ơn tất cả vì luôn luôn đồng hành cùng tao trong những câu chuyện.
đm ông anh này đúng là số hưởng. Không biết Vĩnh Long với Điều Dưỡng như nào nhỉ o_O

Sent from LGE LG-US998 via nextVOZ
 
Top