Lá Rơi Vài Mùa Thu

Cờ đỏ sao vàng

Senior Member
Sáng thức dậy bởi tiếng chuông báo thức reo lên từ cái điện thoại đã cũ,Trang cầm lên và tắt.Nó hí hoáy đánh răng,tô nhẹ chút son hòng rồi ba chân bốn cẳng ngồi lên chiếc cup đã cũ,phóng nhanh tới cửa hàng tiện lợi mà nó đang làm thêm giờ.
Nó dựng xe trước cửa tiệm rồi chạy vào,cũng may vừa kịp đổi ca với bạn của nó,con bạn đập vào lưng nó rồi bảo: "hôm nay đi sớm ghê quá hả Trang".Cái Trang nó chỉ cười với gật đầu rồi lẹt đẹt đi vô chỗ tính tiền,khi mà buổi trưa mọi người dần chạy vào mua vội tô mì,gói bimbim ăn vội cho qua bữa.Nơi nó làm đối diện một trường tiểu học và một Công trường đang xây.Buổi trưa là lúc mà mọi người đi vào để nghỉ ngơi.
Khi các lượt khách vơi dần,Trang nó đang xếp các gói bimbim,kẹo ngọt vào các góc thì có 2 người công nhân của công trường bước vào có vẻ là 1 đôi vợ chồng,2 người lấy 2 chai nước người vợ lấy khăn lau mồ hôi trên trán của người chồng khẽ bảo "Nay là trung thu rồi anh ạ,chắc mình xin về sớm mua cái lồng đèn cho con nó vui,em vẫn còn một ít tiền chạy vào chợ mua đồ để cúng cho các cụ nữa."
Nghe được đoạn nói chuyện của đôi vợ chồng công nhân Trang nó cũng nhớ đến ba mẹ của nó.Hồi nhỏ tới rằm trung thu là ba mẹ nó luôn mua cho nó cái lồng đèn ông sao đốt nến ở trong nhìn đơn sơ nhưng lại thật đẹp đẽ biết bao.Ba mẹ nó bây giờ đang ở quê vẫn tần tảo làm lụng để đóng tiền học phí cũng như trả nợ cái máy tính mà nó cần để học online.Nó bất chợt chảy nước mắt khi nhớ tới những kí ức như thế,nó lau vội nước mắt và khẽ mỉm cười khi đôi vợ chồng tiến ra cửa và đi ra ngoài.
Hôm nay nó xin nghỉ sớm về đến cửa trọ nó ngồi đấy lấy chiếc điện thoại cũ gọi cho ba,đầu dây bên kia khẽ trả lời: "Trang à con,sao hôm nay lại gọi cho ba với mẹ thế? Ăn uống gì chưa? Hết tiền à con,sao con khóc thế hả con?" Trang nó chỉ khóc khi nghe được tiếng ba của nó hỏi những câu như thế,phải một phút sau nó mới bình tĩnh và bảo: "con vẫn ổn mà ba,hôm nay trung thu nhớ ba mẹ quá nên mới nhõng nhẽo xíu thôi,mai là con lại mạnh mẽ ấy mà"...
 
Ở miền nam nên chưa thấy mùa thu bao giờ!
Tiếc thế bác.
Nơi tôi sống thì chuẩn bị vào thu, lá vàng nó chín đầy cây, nhìn rất đẹp. Nhất là những đoạn đường có nhiều cây to, cả một đoạn vàng tươi luôn trên con đường.
Rồi khi lá cây mà nó rụng xuống, cả cái park vàng tươi dưới chân các cây, nằm dài ra lăn lộn cũng ok vì lá cây rụng rất dày.
 

long_beep

Đã tốn tiền
Viết lách hơi chán. Trong một ngữ cảnh, bớt dùng đại từ lại sẽ đỡ bị lặp và rời rạc. Ai cũng biết người cần nói đến là ai rồi, cứ nó nó nó suốt. Về trính tả thì sau mỗi dấu ngắt câu là một dấu cách nhé thớt :doubt:
 

Cờ đỏ sao vàng

Senior Member
Viết lách hơi chán. Trong một ngữ cảnh, bớt dùng đại từ lại sẽ đỡ bị lặp và rời rạc. Ai cũng biết người cần nói đến là ai rồi, cứ nó nó nó suốt. Về trính tả thì sau mỗi dấu ngắt câu là một dấu cách nhé thớt :doubt:
copy ấy mà:sad: tôi ngu văn bỏ mẹ
 
Sáng thức dậy bởi tiếng chuông báo thức reo lên từ cái điện thoại đã cũ,Trang cầm lên và tắt.Nó hí hoáy đánh răng,tô nhẹ chút son hòng rồi ba chân bốn cẳng ngồi lên chiếc cup đã cũ,phóng nhanh tới cửa hàng tiện lợi mà nó đang làm thêm giờ.
Nó dựng xe trước cửa tiệm rồi chạy vào,cũng may vừa kịp đổi ca với bạn của nó,con bạn đập vào lưng nó rồi bảo: "hôm nay đi sớm ghê quá hả Trang".Cái Trang nó chỉ cười với gật đầu rồi lẹt đẹt đi vô chỗ tính tiền,khi mà buổi trưa mọi người dần chạy vào mua vội tô mì,gói bimbim ăn vội cho qua bữa.Nơi nó làm đối diện một trường tiểu học và một Công trường đang xây.Buổi trưa là lúc mà mọi người đi vào để nghỉ ngơi.
Khi các lượt khách vơi dần,Trang nó đang xếp các gói bimbim,kẹo ngọt vào các góc thì có 2 người công nhân của công trường bước vào có vẻ là 1 đôi vợ chồng,2 người lấy 2 chai nước người vợ lấy khăn lau mồ hôi trên trán của người chồng khẽ bảo "Nay là trung thu rồi anh ạ,chắc mình xin về sớm mua cái lồng đèn cho con nó vui,em vẫn còn một ít tiền chạy vào chợ mua đồ để cúng cho các cụ nữa."
Nghe được đoạn nói chuyện của đôi vợ chồng công nhân Trang nó cũng nhớ đến ba mẹ của nó.Hồi nhỏ tới rằm trung thu là ba mẹ nó luôn mua cho nó cái lồng đèn ông sao đốt nến ở trong nhìn đơn sơ nhưng lại thật đẹp đẽ biết bao.Ba mẹ nó bây giờ đang ở quê vẫn tần tảo làm lụng để đóng tiền học phí cũng như trả nợ cái máy tính mà nó cần để học online.Nó bất chợt chảy nước mắt khi nhớ tới những kí ức như thế,nó lau vội nước mắt và khẽ mỉm cười khi đôi vợ chồng tiến ra cửa và đi ra ngoài.
Hôm nay nó xin nghỉ sớm về đến cửa trọ nó ngồi đấy lấy chiếc điện thoại cũ gọi cho ba,đầu dây bên kia khẽ trả lời: "Trang à con,sao hôm nay lại gọi cho ba với mẹ thế? Ăn uống gì chưa? Hết tiền à con,sao con khóc thế hả con?" Trang nó chỉ khóc khi nghe được tiếng ba của nó hỏi những câu như thế,phải một phút sau nó mới bình tĩnh và bảo: "con vẫn ổn mà ba,hôm nay trung thu nhớ ba mẹ quá nên mới nhõng nhẽo xíu thôi,mai là con lại mạnh mẽ ấy mà"...
Viết như này nè, trông sẽ dễ nhìn hơn đấy bạn. Trư khuyên.
 
Top