(1) Lời nói đầy mâu thuẫn. Đã nói là "cái chưa biết", thì sao biết nó không tồn tại? Anh có nghe câu nói: "Ta không thể nào biết được cái chưa biết" không?
Tôi đâu bắt anh tin vào cái chưa biết, nhưng anh phê phán một điều mà anh chưa biết, chưa tìm hiểu, chưa nghiên cứu gì về nó cả thì là sai lầm lớn.
(2) Tôi nói là tôi không có như cầu giải thích cho anh, vì anh đang ôm trong lòng một định kiến quá nặng nề về tâm linh, chứ tôi có nói là tôi không giải thích được đâu?
(3) Mỗi người nói mỗi kiểu --> Tất cả đều chẳng biết gì?
Đúng là kiểu suy luận vô căn cứ. Anh thấy mỗi người nói mỗi kiểu, có 2 lý do: 1. Anh không đủ trình độ thấy bao quát và dung hòa sự khác nhau đó. 2. Mỗi người nói mỗi kiểu, có người nói sai, có người nói đúng một phần, có người nói đúng hoàn toàn, chớ không phải tất cả đều sai.
Anh nói tất cả đều sai, vậy người "suy đoán cá nhân mang tính áp đặt" là anh đấy.
(4) Vì anh đã định nghĩa vô minh là "Người có hiểu biết và trí tuệ sẽ không bác bỏ cái chưa biết. Ngược lại kẻ vô minh sẽ tin bất chấp vào những thứ mù mờ không sáng tỏ", tôi thấy anh không biết gì về tâm linh mà đã bác bỏ nó, lại tin bất chấp vào khoa học, cái gì cũng đòi lấy khoa học ra chứng minh (kể cả vấn đề tâm linh), trong khi khoa học cũng chưa hẳn đã đúng hoàn toàn (nếu đã đúng hoàn toàn thì làm gì còn có tiến bộ khoa học, cái đúng phá bỏ cái sai), cho nên tôi bảo anh "vô minh" theo cái định nghĩa của anh thôi.
(5) Tôi chưa từng xuyên tạc ai vô thần là không có đạo đức, xin xem lại các comment của tôi sẽ rõ. Câu nói này của anh đầy tính lăng mạ, vu khống, thù hằn và công kích cá nhân.
(6) Có giỏi thì phản bác các lập luận của tôi đi, nếu không người lươn lẹo chính là anh đấy.