Ngũ thập tri thiên mệnh. Bọn trẻ trâu Vozer nói chuyện ngu quá. Nhưng tuổi trẻ mà, không tránh được. Tuổi trẻ cho nên cứ tưởng mình là nhất, mình làm gì cũng được he he. Quá non và xanh. Chỉ cần 1 trận ốm thập tử nhất sinh là đủ để thấy cái tôi con người mong manh, yếu đuối thế nào trước số phận.
Có rất nhiều nguyên tắc, hay gọi là lý thuyết tâm linh để sống trong cuộc đời này. Các bạn chọn sống theo nguyên tắc nào? Hay éo có nguyên tắc gì cả, cứ loạn tùng phèo lên. Tất nhiên, những fen trẻ thường để nước cuốn theo dòng, sống chạy theo vật chất, tiền bạc, gái gú chứ không chiêm nghiệm cái này.
Cơ bản tôi nghĩ có 2 cái mà các bạn có thể thiết lập cơ sở niềm tin và giá trị của mình để sống cho nó chuẩn:
1) Là éo có nghiệp báo gì hết. Đời này là random, như tung xúc xắc. Thằng nào may thằng ấy hưởng. Thằng nào đen thì đẻ ra đui mù, chột què, hay thiểu năng trí tuệ. Trên đời cũng éo có công bằng, nhân quả gì hết. Bọn quan tham, lừa đảo, buôn mai thúy (nếu gặp may), nó vẫn giàu, vẫn sướng. Anh dân đen lương thiện, ngờ nghệch thì cả đời nghèo khổ, nhục nhã. Thế thôi.
Nếu sống theo nguyên tắc này, thì bạn phải là người cực kỳ vô cảm, lạnh lùng và không có lương tâm. Vì nếu có lương tâm, làm sao mà chấp nhận được những bất công, đau khổ và tội ác tồn tại trên thế giới này? Bạn cũng phải độc ác, gian manh và lạnh lùng như thế. Bạn cũng sẽ giết người, cướp của, tham nhũng, lừa đảo nếu có thể, nếu không bị bắt và biết mình không bị trừng phạt. Vì bạn tin rằng có làm điều độc ác như thế cũng không làm sao. Vì không có lẽ công bình, những đứa trẻ sinh ra tật nguyền, những đứa bị phá thai, những thằng giết người mà chưa từng bị bắt, những thằng quan tham sống nhởn nhơ sung túc đến cuối đời, không ai phải chịu công lý cuối cùng gì hết.
2) Là 1 niềm tin rằng có 1 thứ công lý tối thượng trong vũ trụ này. Bạn chưa biết đó là cái gì, bạn không hẳn tin vào tôn giáo, nhưng bạn tin rằng lòng tốt, sự lương thiện, khổ đau, và độc ác, cuối cùng sẽ bị phán xét, trả giá và tưởng thưởng. Có thể là ở địa ngục, thiên đàng, luân hồi kiếp sau. Bạn không chắc chắn. Nhưng bạn có 1 niềm tin mãnh liệt rằng những người lương thiện mà phải chịu đựng kiếp sống đau đớn, nhục nhã hiện tại, những đứa trẻ tật nguyền, sẽ được một sự công bằng ở một không gian nào đó. Còn những tội ác ghê tởm, những bất công vô lý trên trái đất này, rốt cuộc rồi cũng sẽ có một câu trả lời thỏa đáng. Không phải kiếp này thì là kiếp sau. Sống như thế, bạn vẫn có thể giữ một trái tim lương thiện, tin tưởng vào công bằng, cái thiện mà không phải tha hóa, không phải ghen tị, hay chạy theo lũ tham ô, giết người đang ung dung ăn trên ngồi tróc.
Các anh em chiêm nghiệm rồi chọn lấy 1 cách sống. Chứ đừng nửa nọ nửa kia mệt lắm. Còn có thằng bảo sao không quả báo ở luôn đời này đi, sang đời sau quên mẹ nó mất rồi quả báo làm gì? Hỏi khôn thế. Phật bảo đời là bể khổ. Nếu luôn luôn có quả báo nhãn tiền thì đời còn là bể khổ nữa không? Các bậc giác ngộ nhìn vào con người là nhìn quá trình linh hồn trong suốt trăm nghìn năm trầm luân, chứ không phải chỉ trong trăm năm đời người, cho nên họ mới có thể vị tha, từ bi, tha thứ cho mọi chúng sinh. Cũng bởi nhìn thấy thế, cho nên người ta mới đi tu, mong thoát khỏi bể khổ này. Mình không tu được, thì chọn lấy 1 cửa mà đi.