Làm gì có nhân quả

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề phucpham_97
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.
Tôi có nói tôi tin hay không tin cái gì đâu? Tôi có nói cái gì trường tồn, cố định đâu? Chỉ có các anh gào mồm rằng thuyết luân hồi là chân lý (tôi tạm hiểu các anh cho rằng nó trường tồn).

Ở đây là đang bàn về niềm tin về luân hồi. Các anh đem những thứ không liên quan ra để ngụy biện. Lập luận của các anh vô lý nhưng các anh rủa xả người khác vô minh nếu như không tin các anh.
//Thậm chí các anh rủa xả, xuyên tạc những người không tin tôn giáo là sống không có đạo đức....

Và chủ đề chính của thớt là luân hồi chứ không phải là tiềm thức (mặc dù cũng có thể nó liên quan, nhưng các anh không chỉ ra được sự liên quan). Các anh cũng chỉ nói lòng vòng cảm nhận tiềm thức chứ cũng chả chỉ ra được các anh cảm nhận thấy gì cả.
Và mình cũng không rủa xả ai trong thớt này vô minh cả, nên đừng có gom mình vào các anh.
Luân hồi với mình là sự biểu hiện của tiềm thức.
 
Ở đờii việc gì cũng có nhân quả. Ví dụ hồi trẻ làm việc ác nên về già giàu sang hạnh phúc cả đời. Đó chính là nhân - quả
 
Mình không nói mấy thứ đó bác.
Với mình muốn nói đến tâm linh đầu tiên cần nói đến kiến thức, sự tập trung, nhận thức và sự tinh tế trong cảm nhận.
Khoa học mà mình nói không phải khoa học mà người ta hay nói đến, khoa học mà mình nói là tinh thần dám nghi ngờ, dám thử nghiệm, dám chịu thất bại, khả năng tự suy nghiệm, tự tổng hợp, tự kiểm chứng kiến thức của mình. Khoa học ngày nay với mình giống như là 1 tôn giáo hơn.
Càng biết nhiều càng cảm thấy sự hiểu biết của mình bé nhỏ, càng cảm thấy sự vĩ đại của nhận thức. Đó là sự biểu hiện của cái mình gọi là tâm linh.

Mấy cái anh nói thì tôi đã nói đến mấy lần ở bên trên rồi.

Ở đây tôi đang phảnn biện những thành phần tin bất chấp, tin không nghi ngờ, đem những thứ không liên quan để chứng minh niềm tin và rủa xả những người không tin là vô minh.
 
Tôi có nói tôi tin hay không tin cái gì đâu? Tôi có nói cái gì trường tồn đâu? Chỉ có các anh gào mồm rằng thuyết luân hồi là chân lý (tôi tạm hiểu các anh cho rằng nó trường tồn).

Ở đây là đang bàn về niềm tin về luân hồi. Các anh đem những thứ không liên quan ra để ngụy biện. Lập luận của các anh vô lý nhưng các anh rủa xả người khác vô minh nếu như không tin các anh.

Và chủ đề chính của thớt là luân hồi chứ không phải là tiềm thức. Các anh cũng chỉ nói lòng vòng cảm nhận tiềm thức chứ cũng chả chỉ ra được các anh cảm nhận thấy gì cả.

Luân hồi khái niệm còn hiểu sai thì tranh luận gì nữa man. Như thớt nghĩ luân hồi chỉ là chết xong kiếp sau làm người khác thì đâu có đúng. Thế thì làm sao giải thích được dân số ngày càng tăng lên thì ai luân hồi mà nhiều thế.

Luân hồi ở đây hiểu đúng ra là sự di chuyển của năng lượng. Vũ trụ có năng lượng nội tại của nó. Mỗi người sinh ra sẽ nhận 1 năng lượng khởi điểm và nuôi dưỡng nó theo thời gian (có thể gọi là linh hồn cũng được). Các môn như tử vi, chiêm tinh chủ yếu là xác suất thống kê để nghiên cứu tính tương tác giữa các năng lượng và đặt tên cho dễ tra cứu. Chết đi rồi nguồn năng lượng ấy sẽ về với cội nguồn hoặc đi vào hình thức nào thấy phù hợp tùy vào tính tương thích của năng lượng đó (luân hồi - sự trở lại của năng lượng)

Nếu kiếp này sống khổ quá, chỉ mong được làm cành cây ngọn cỏ kiếp sau thì kiếp sau của mình có khi làm cành cây, con chim cũng được mà.

Như vậy thì nhân - quả là gì? Nó chỉ đơn thuần là mỗi sự việc sẽ có nguyên nhân và kết quả đầu cuối. Người ác làm việc ác tại sao không bị báo ứng. Nếu chỉ nhìn nhận như vậy thì nó không đúng. Do mình chỉ nhìn nhận vào vật chất mà đánh giá là người ta đang sướng. Còn về góc độ năng lượng nó đang bị xấu đi. Cái năng lượng này sẽ nhen nhóm tương tác với các năng lượng khác cùng bộ tần số mà kết quả nó sẽ là xấu có thể về mặt sức khỏe hoặc thể hiện ở khía cạnh nào đấy.

Giống kiểu giết 1 người nhưng 10-20 năm ngủ không ngon, chọn cái nào đây. Vũ trụ bản chất nó cũng có cơ chế để loại bỏ hoặc "đối xử" với những năng lượng xấu ấy. Cho nên khi chết đi, năng lượng ấy nó bị làm sao không ai có thể biết được. Ý chí không đủ mạnh, tiêu tán theo thời gian, đầu thai vào con chó, sướng hay khổ tùy lựa chọn

Còn vì sao năng lượng vũ trụ tồn tại? Thì cái này phải đến từ trải nghiệm nó sẽ tự cảm nhận được
 
Nó không muốn tìm hiểu fen ơi, ở trên mình đã cho nó từ khóa nhân quả dị thục, nó muốn là nó đã tìm tài liệu để đọc/nghe và hiểu về cách vận hành nhân quả rồi, này nó lên hỏi kiểu móc họng tưởng mình thông minh, fen đừng tốn công với nó nữa
Ai là người phán định nhân quả? Hay rõ ràng hơn là quy luật nhân mà anh đang nói cụ thể nó hoạt động theo quy tắc nào? Như thế nào phán định tốt xấu? Phán định dựa trên cơ sở gì? Ví dụ trong chiến tranh anh giết địch thì tốt trong con mắt phe của anh, nhưng anh lại thành kẻ thù trền lập trường phe còn lại? ... Túm lại cuộc sống nó tự vận hành. Làm theo bản tâm thôi. Tâm ác thì thích làm ác đến mức độ nào đó xã hội sẽ đáp trả. Làm thiện thì gia đình xã hội kính nể. Nhưng đi ngáo ngơ ra đường vẫn tai nạn đều
 
Luân hồi khái niệm còn hiểu sai thì tranh luận gì nữa man. Như thớt nghĩ luân hồi chỉ là chết xong kiếp sau làm người khác thì đâu có đúng. Thế thì làm sao giải thích được dân số ngày càng tăng lên thì ai luân hồi mà nhiều thế.

Luân hồi ở đây hiểu đúng ra là sự di chuyển của năng lượng. Vũ trụ có năng lượng nội tại của nó. Mỗi người sinh ra sẽ nhận 1 năng lượng khởi điểm và nuôi dưỡng nó theo thời gian (có thể gọi là linh hồn cũng được). Các môn như tử vi, chiêm tinh chủ yếu là xác suất thống kê để nghiên cứu tính tương tác giữa các năng lượng và đặt tên cho dễ tra cứu. Chết đi rồi nguồn năng lượng ấy sẽ về với cội nguồn hoặc đi vào hình thức nào thấy phù hợp tùy vào tính tương thích của năng lượng đó (luân hồi - sự trở lại của năng lượng)

Nếu kiếp này sống khổ quá, chỉ mong được làm cành cây ngọn cỏ kiếp sau thì kiếp sau của mình có khi làm cành cây, con chim cũng được mà.

Như vậy thì nhân - quả là gì? Nó chỉ đơn thuần là mỗi sự việc sẽ có nguyên nhân và kết quả đầu cuối. Người ác làm việc ác tại sao không bị báo ứng. Nếu chỉ nhìn nhận như vậy thì nó không đúng. Do mình chỉ nhìn nhận vào vật chất mà đánh giá là người ta đang sướng. Còn về góc độ năng lượng nó đang bị xấu đi. Cái năng lượng này sẽ nhen nhóm tương tác với các năng lượng khác cùng bộ tần số mà kết quả nó sẽ là xấu có thể về mặt sức khỏe hoặc thể hiện ở khía cạnh nào đấy.

Giống kiểu giết 1 người nhưng 10-20 năm ngủ không ngon, chọn cái nào đây. Vũ trụ bản chất nó cũng có cơ chế để loại bỏ hoặc "đối xử" với những năng lượng xấu ấy. Cho nên khi chết đi, năng lượng ấy nó bị làm sao không ai có thể biết được. Ý chí không đủ mạnh, tiêu tán theo thời gian, đầu thai vào con chó, sướng hay khổ tùy lựa chọn

Còn vì sao năng lượng vũ trụ tồn tại? Thì cái này phải đến từ trải nghiệm nó sẽ tự cảm nhận được

Tôi chấp nhận đây là 1 giải thích có lý.

Cơ mà dĩ nhiên là tôi không tin vì cơ sở để tin (mấy cái gọi là năng lượng đó) là không có.
 
Ai là người phán định nhân quả? Hay rõ ràng hơn là quy luật nhân mà anh đang nói cụ thể nó hoạt động theo quy tắc nào? Như thế nào phán định tốt xấu? Phán định dựa trên cơ sở gì? Ví dụ trong chiến tranh anh giết địch thì tốt trong con mắt phe của anh, nhưng anh lại thành kẻ thù trền lập trường phe còn lại? ... Túm lại cuộc sống nó tự vận hành. Làm theo bản tâm thôi. Tâm ác thì thích làm ác đến mức độ nào đó xã hội sẽ đáp trả. Làm thiện thì gia đình xã hội kính nể. Nhưng đi ngáo ngơ ra đường vẫn tai nạn đều
Không có ai phán định nhân quả cả, nói nhân quả cũng không chính xác, nói chính xác là duyên tụ và duyên tan. Mình không biết miêu tả khái niệm duyên như thế nào. Bạn có thể hiểu duyên là đơn vị nhỏ nhất, sự kiện là tập hợp của rất nhiều duyên. Khi các duyên được tập hợp đầy đủ thì sự kiện sẽ xuất hiện, khi các duyên tan đi thì sự kiện sẽ chấm dứt. Sự kiện đó có thể là hành động, cảm giác hoặc vật chất.
Các tác động của sự kiện đó lên bạn, tùy vào dòng chảy suy nghĩ của bạn như thế nào mà bạn sẽ phán định nó là tốt hay xấu, thiện hay ác. Tự nhiên thì không có tốt xấu, thiện ác, sinh tử mà chỉ là duyên tụ và tan thôi.
 
Tôi chấp nhận đây là 1 giải thích có lý.

Cơ mà dĩ nhiên là tôi không tin vì cơ sở để tin (mấy cái gọi là năng lượng đó) là không có.

Thì đó, khi mà man cảm nhận được năng lượng đó thì tự nhiên sẽ tin thôi. Nó thể hiện ở nhiều khía cạnh. Ví dụ: đôi khi nghĩ lại sẽ thấy con người làm việc theo bản năng. Vào hoàn cảnh đặc trưng, bản năng sẽ trỗi dậy và ra quyết định thay mình (tiếng gọi từ higher self). Lúc bình thường mình không nhận ra cái đó tồn tại.

Cái thể hiện rõ nhất là trên thị trường chứng khoán, hoặc coin, nhiều mô hình ponzi vẫn tồn tại, tại sao người ta vẫn bị lừa? Đấy là do vào "hoàn cảnh đặc trưng" bản năng lòng tham trỗi dậy (nghiệp) nên luôn có người mắc bẫy. Nếu không có tập luyện mà để diễn biến tâm lý thông thường, mua đáy bán đỉnh là việc thường xuyên và cho dù có phân tích trời biển thì kết quả hành động vẫn như vậy

Tại sao lại tham? Vì năng lượng nó lập trình như thế, với cái năng lượng tính cách như vậy thì vào cái hoàn cảnh đó khó cưỡng lại cám dỗ lắm
 
Giới thiệu với anh cuốn sách "Hành Trình Thức Tỉnh" của doanh nhân Tạ Minh Tuấn. Anh này ngồi thiền và chứng ngộ được nhiều thứ, đi rất gần đến khoa học. Mời anh xem 1 đoạn short trích ra từ cuốn sách... Nếu anh muốn phản biện thì cứ vào group của anh ấy, anh ấy sẵn sàng trả lời cho bạn...

Đã mua ebook này ở waka (đọc ebook cho tiện).

Nhưng mà tôi thấy thế này, đi tuyên truyền niềm tin mà phải nhờ đến người khác như thế này thì chứng tỏ bản thân chưa hiểu rõ. Chưa hiểu rõ mà đã đi tuyên truyền thì tôi thấy nó không phải lắm.
 
Thì đó, khi mà man cảm nhận được năng lượng đó thì tự nhiên sẽ tin thôi. Nó thể hiện ở nhiều khía cạnh. Ví dụ: đôi khi nghĩ lại sẽ thấy con người làm việc theo bản năng. Vào hoàn cảnh đặc trưng, bản năng sẽ trỗi dậy và ra quyết định thay mình (tiếng gọi từ higher self). Lúc bình thường mình không nhận ra cái đó tồn tại.

Cái thể hiện rõ nhất là trên thị trường chứng khoán, hoặc coin, nhiều mô hình ponzi vẫn tồn tại, tại sao người ta vẫn bị lừa? Đấy là do vào "hoàn cảnh đặc trưng" bản năng trỗi dậy nên luôn có người mắc bẫy. Nếu không có tập luyện mà để diễn biến tâm lý thông thường, mua đáy bán đỉnh là việc thường xuyên và cho dù có phân tích trời biển thì kết quả hành động vẫn như vậy

Kể cả tôi thấy rõ cái gì đó thì việc tôi tin và việc tôi đi tuyên truyền niềm tin là 2 việc khác nhau. Tôi cho rằng, 1 người có đạo đức, có trí tuệ, có lương tâm thì phải nói về thứ anh ta hiểu rõ. Nếu anh ta mù mờ về cái gì đó thì phải thừa nhận là mình mù mờ về cái đó. Chứ không thể nào lên mạng gào mồm nói người khác phải tin, nếu không tin thì là vô minh.

Cái anh thấy thực chất nó chỉ là hiện tượng của 1 bản chất hay thực sự là bản chất anh đâu có biết, đúng không? Vậy nên không thể tuyên truyền niềm tin về nó. Anh chỉ có thể nói rằng anh cảm thấy nó tồn tại. Nó cần được nghiên cứu thêm.
 
Các fen nên đọc sách của J. KRISHNAMURTI
Chứ thấy cmt nhiều lập luận trẻ con quá
 
Uhm, trước mình có nghe thầy nào giảng là khi tự tay mình giết, làm hoài nó tạo ra cái nhân duyên với sát nghiệp, từ việc chỉ giết để ăn, từ từ sẽ tìm thấy niềm vui trong giết chóc, hồi bé thấy côn trùng như nhện, gián là mình đạp cho chết rồi còn giày xéo nó, nhìn nó tan xác là thấy thích lắm, sau này thì mình chỉ đuổi bọn nó đi thôi chứ không giết nữa
Kiếp trước fen là đồ tể sát sanh, giết người ko gớm tay nên từ bé đã lấy giết chóc làm niềm vui.
Kiếp này biết hướng Phật nên đỡ hơn, nhưng bản tính hung hăng vẫn còn
 
Điểm tốt duy nhất của phật giáo chắc là không tranh, lục căn thanh tịnh, không sân si
Phật tử tu cho lắm vào rồi chả ra gì
Chùa thì xây cho to, cho hoành tráng. Nền công nghiệp tâm linh luôn
Chưa chắc, nhìn mấy thằng tu hú comment trong này hơn chục page, tôi thấy cũng sân si ăn thua với đời chứ thanh tịnh nỗi gì

Nhìn vào người tu hành, ta biết cái đạo đó như thế nào. Cá mè 1 lứa.
 
Chưa chắc, nhìn mấy thằng tu hú comment trong này hơn chục page, tôi thấy cũng sân si ăn thua với đời chứ thanh tịnh nỗi gì

Nhìn vào người tu hành, ta biết cái đạo đó như thế nào. Cá mè 1 lứa.
chuẩn
zFNuZTA.png
mấy ô thích tâm linh nhân quả, đạo lý này nọ nghiệp chướng kiếp trước sau, nhưng xong chửi ng như hát hay, khịa đểu, coi thường ng khác ra quái gì đâu.
 
Nhân Quả chính là Đạo: Đạo khả đạo, phi thường đạo (Đạo mà kể ra được thì không phải là đạo).
Nhân Quả chính là Pháp: Ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được Pháp; ai thấy được Pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi.
Toán-Lý-Hóa.. cũng chỉ là 1 góc nhìn rất nhỏ của Nhân Quả: 1 cộng 1 (nhân) bằng 2 (quả)
Thiện ác, sướng khổ: chỉ là quan niệm, không phải là Nhân Quả, đối với Đạo hay Pháp, không có gì là đúng sai, thiện ác, sướng khổ, giống như số 1 hay số 2 chả có tốt hay xấu
 
Mấy bố trẻ tâm linh toàn kiểu lập luận kiểu suy lý, chả có tí định lượng nào nên nghe qua thì có vẻ đúng chứ thực tế chả có ý nghĩa gì. Giả dụ lập luận thế này, ăn thịt nhiều nổi dục vọng, trong thế giới loài vật như sư tử vì ăn thịt mà sư tử giao hợp mấy chục lần/ ngày. Nên các con nhang đệ tử, để giữ tâm thanh tịnh, các con chỉ ăn rau thôi nhé. Nghe có lý ko hả các chuyên gia tâm linh?
 
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
phucpham_97,
Người trả lời cuối
AllenDinh,
Trả lời
455
Lượt xem
37.099
Quay lại
Lên đầu trang