Lảm nhảm, cho 1 cuộc đời có đầu mà không có cuối của mình :)

Chủ nhật buồn và im ắng quá :(

Em ngồi trực ở cty thím ạ. Ngay trc hôm về quê 1 hôm thì được lên đồn ngồi gần đủ 24h :) mấy thằng em gọi đi uống rượu quá mà ko có tâm trạng đi

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Lớp 6 - học sinh giỏi hụt - mày có biết nó là con ai không hả?


Thời cấp 1 của mình cứ thế trôi qua mà chả có biến cố gì ngoài vài lần phải dọn shit sau đợt nghỉ hè với nghỉ tết. Ngày đấy cả cái thị trấn có độc 2 trường cấp 2, 1 trường là trường chuyên - bọn nào học giỏi thì sẽ thi hoặc thầy cô cất nhắc vào đấy học. Và 1 trường khác, là trường bình thường, cho những đứa bình thường như mình sẽ theo học. Thế là sinh ra 1 quả học sinh giỏi hụt ở đây.

Hôm đấy, trước giờ vào tiết 1 thì cô chủ nhiệm có nói thế này :

Lớp mình còn 1 suất sang học lớp chọn, các em cứ học bình thường, lát nữa ai được chọn thì cô sẽ đưa sang lớp kia

Ờ thì mình nghe xong cũng kệ, vì mình tuy 5 năm học sinh xuất sắc nhưng cũng tự biết không ăn thua gì so với mấy đứa còn lại. Chủ yếu vì vừa mới nhận lớp xong, còn chưa biết ai với ai nên cứ tự nhủ là "mình chả ăn thua với bọn nó được" cho nó thoải mái. Cả thằng bạn ngồi cạnh mình cũng thế, 2 thằng trước học chung năm lớp 5 nên biết nhau rồi, nên chả ham hố lắm. Thế quái nào, hết tiết 1 thì cô chủ nhiệm vào đọc tên mình rõ ràng rành rọt :

Em Bùi Văn B. theo cô sang lớp 6A nhé. Em chuyển sang lớp chọn học

Mình lúc đấy bất ngờ thật sự, cả sướng nữa, sang học lớp chọn chứ đâu phải thường đâu. Thế là mặt đỏ hồng, đứng dậy, thẽ thọt :

Vâng ạ!

Xong ngồi xuống gom sách vở cho vào cặp, lẽo đẽo theo cô chủ nhiệm đi sang cái "lớp chọn" kia. Thế khỉ nào, vừa đi sang đến cửa lớp kia, chưa kịp đi vào thì cô chủ nhiệm lớp chọn (đoán thế) kéo cô chủ nhiệm lớp mình ra xong nói thế này :

Chị Q. ơi, sao lại dắt thằng này sang đây làm gì? Anh T. bảo là chọn thằng N. con cô P. cơ mà?

…..

Thế là cô chủ nhiệm quay ra mình bảo :

Thôi thế B. về lại lớp nhé.

Mình lúc đấy mặt đang từ :) chuyển sang :ops: xong lại xách cặp theo cô chủ nhiệm về lớp. Còn thằng bạn học cùng hồi lớp 5 thì xách cặp theo cô, ngược sang lớp bên kia :) lần đầu tiên trong đời mình hiểu thế nào là bất công.

Sau đấy vài hôm thì mình cũng chả còn nhớ quái gì về cái vụ hụt với trượt ấy nữa. Trẻ con mà, còn bận làm quen bạn mới, hỏi thăm bạn cũ học ở lớp nào, xong lập hội chơi với nhau lung tung beng hết cả. Trẻ con ngày ấy thân với nhau nhanh lắm, làm gì có điện thoại để mỗi đứa ngồi 1 góc. Tụi con trai cứ giờ ra chơi là lôi nhau ra chơi đuổi bắt, hoặc đá cầu, hoặc là đá bóng bằng bóng nhựa hoặc quả bóng tennis. Vì cứ phải chơi với nhau mãi vậy, nên không quen cũng thành quen nhau hết. Thế nên mới có thêm 1 vụ như này năm lớp 6. Giờ ra chơi hôm đấy, mình với thằng N. trên kia có chơi đuổi bắt với nhau. Sân trường rải đá mạt nên khá trơn, dễ ngã, và cái gì đến cũng phải đến thôi, chạy 1 lúc, thì thằng N. trượt chân lăn ra, mài mặt xuống sân máu me đầm đìa. Bọn đang đuổi nó thấy thế té sạch, mình từ xa trông thấy mới chạy đến xem thế nào. Mình vừa đỡ nó dậy thì chả hiểu cô chủ nhiệm lớp chọn ở đâu phi ra, chả hỏi han gì, cho ngay bàn tay của cô hạ cánh lên mặt mình, kèm 1 câu đe nẹt :

Mày có biết thằng N. nó là con ai không mà làm thế hả?

Xong kéo thằng N. đi như gió về phía phòng giáo viên, chả cần nghe mình nói câu nào. Mình đứng giữa sân trường với cái má đỏ bừng, in đủ 5 ngón tay mà chả nói được câu nào cả :) đấy là lần giúp mình sau này hiểu ra, thấy người ta bị nạn cũng chưa chắc nên giúp đỡ, vì có thể sẽ bị vạ lây nữa :) vụ đấy về sau điều tra khá gắt gao, mấy thằng chơi đuổi bắt hôm đấy đều bị lôi ra viết kiểm điểm hết, thế quái nào lại không có mình - dĩ nhiên, vì mình vô can. Và cô giáo kia, sau khi biết mình vô can cũng chả có động thái xin lỗi gì cả.
Chỉ 1 học kỳ năm lớp 6, đã dạy cho mình hiểu thêm biết bao nhiêu thứ về cuộc đời, mà tận bây giờ mình ngẫm lại vẫn thấy đúng :)

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Thực tế thì mình vs gấu ctay nhưng vẫn còn yêu thím ạ :) chẳng ai trách móc ai cả, chỉ là âm thầm và chấp nhận phần còn lại của cuộc sống sẽ không có nhau mà thôi. Câu mình nhớ nhất là câu gấu nói trong nước mắt "sau này em không lấy ai làm chồng hết" và bây giờ vẫn thế :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp

Nếu còn yêu thương thì hãy quay về thím à. Thật.

Muốn thì tìm cách, không muốn tìm lí do. Em ấy cũng mở lời để bảo lãnh thím qua đó thì thím cũng gạt bỏ cái tôi mình một tí xem sao. Giờ thím cũng không còn vướng bận gì nhiều nữa, sống cho cảm xúc mình đi thím. Em ấy góp tiền thì thím góp sức. Suy cho cùng, cả thím và em ấy đều xứng đáng được yêu thương và bên nhau mà
 
Nếu còn yêu thương thì hãy quay về thím à. Thật.

Muốn thì tìm cách, không muốn tìm lí do. Em ấy cũng mở lời để bảo lãnh thím qua đó thì thím cũng gạt bỏ cái tôi mình một tí xem sao. Giờ thím cũng không còn vướng bận gì nhiều nữa, sống cho cảm xúc mình đi thím. Em ấy góp tiền thì thím góp sức. Suy cho cùng, cả thím và em ấy đều xứng đáng được yêu thương và bên nhau mà

Nếu đi thì mình cũng đủ sức đi thím ạ. Chỉ là ctay rồi, và đồng ý như vậy rồi. Thì không nên tìm lại nhau nữa, cứ để cả 2 là kí ức đẹp của nhau thím ạ :)
P.s : em ctay cũng 8 năm rồi, và là 6 năm không liên lạc gì nữa. Thế nên, em sẽ giữ nó như 1 miền kí ức đẹp hiếm hoi của mình thôi thím ạ :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Nếu đi thì mình cũng đủ sức đi thím ạ. Chỉ là ctay rồi, và đồng ý như vậy rồi. Thì không nên tìm lại nhau nữa, cứ để cả 2 là kí ức đẹp của nhau thím ạ :)
P.s : em ctay cũng 8 năm rồi, và là 6 năm không liên lạc gì nữa. Thế nên, em sẽ giữ nó như 1 miền kí ức đẹp hiếm hoi của mình thôi thím ạ :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp

Mình nghĩ 6 năm hay 10 năm cũng chẳng là vấn đề gì. Thím đã biết là em ấy vẫn sống như thế nghĩa là vẫn còn giữ được liên lạc, có chăng là không còn thân thiết, sau từng đó năm mà vẫn còn tình cảm như thế thì cứ cho cả 2 một cơ hội. Thím chắc 89 - 31t, đủ từng trải và thấu hiểu sự đời rồi thì có gì đâu mà phải ngại ngùng nữa.
Thím vừa trải qua mất mát, đi đâu đó cho khuây khỏa, đến nơi em ấy sống để du lịch xem sao, coi như gặp lại cố nhân, xem xem cảm xúc ngày xưa có còn không. còn thì mình nhóm lại, không thì xem như một chuyến đi để chữa lành mất mát.
Dẹp bỏ bớt những định kiến, rào cản do chính bản thân mình đặt ra đi thím ơi, đời nó tốt hay nó xấu đa phần là do thái độ của mình đối với nó thôi.
 
Mình nghĩ 6 năm hay 10 năm cũng chẳng là vấn đề gì. Thím đã biết là em ấy vẫn sống như thế nghĩa là vẫn còn giữ được liên lạc, có chăng là không còn thân thiết, sau từng đó năm mà vẫn còn tình cảm như thế thì cứ cho cả 2 một cơ hội. Thím chắc 89 - 31t, đủ từng trải và thấu hiểu sự đời rồi thì có gì đâu mà phải ngại ngùng nữa.
Thím vừa trải qua mất mát, đi đâu đó cho khuây khỏa, đến nơi em ấy sống để du lịch xem sao, coi như gặp lại cố nhân, xem xem cảm xúc ngày xưa có còn không. còn thì mình nhóm lại, không thì xem như một chuyến đi để chữa lành mất mát.
Dẹp bỏ bớt những định kiến, rào cản do chính bản thân mình đặt ra đi thím ơi, đời nó tốt hay nó xấu đa phần là do thái độ của mình đối với nó thôi.

Cũng đôi lần em định làm như thím nói, là tới chỗ gấu cũ đang sống để du lịch ấy thím ạ. Cơ mà, có lẽ em không xứng đáng có được thứ hạnh phúc ấy. Không phải do em tự ti hay tự khinh bỉ hay do kinh tế không cho phép đâu thím ạ
Chỉ là, khi cả 2 cùng chấp nhận lâu lâu nhớ về nhau như 1 miền kí ức, thì hãy để miền kí ức ấy mãi được đẹp như thế. Không phải lúc nào sự cố gắng cũng mang lại kết quả tốt đẹp thím ạ :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Chỉ là, khi cả 2 cùng chấp nhận lâu lâu nhớ về nhau như 1 miền kí ức, thì hãy để miền kí ức ấy mãi được đẹp như thế. Không phải lúc nào sự cố gắng cũng mang lại kết quả tốt đẹp thím ạ :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp

Gạch câu này nhé, kí ức về người đã mất mới là những kí ức đẹp nhất.
còn ở đây, em ấy vẫn sống sờ sờ ra đấy, thím cũng thế. kí ức mà thím nghĩ là đẹp ấy thực ra là cái khắc khoải và tiếc nuối của thím, thím cứ muốn nhớ để cho nó đẹp vậy 2 người có cơ hội để gặp nhau sau tất cả những mất mát của cuộc đời thì cuộc gặp đó không đẹp sao thím? gặp rồi là không được lâu lâu nhớ về nhau nữa à? chưa kể sau cuộc gặp đó biết đâu lại mở ra một câu chuyện mới thì sao?
thím nghĩ đi, người ta yêu thím suốt 5 năm, từng ấy thời gian là tuổi trẻ của con gái người ta đấy, trong 5 năm đó có lần nào thím đến xem nơi em ấy sống thế nào, cuộc sống ra sao không. không lẽ từng ấy còn chưa đủ lí do để thím gặp. thím cứ phải tự thần thánh hóa miền kí ức gì đó cho đẹp để làm gì khi mà nó có giúp được em ấy hay thím không? sống kiểu vậy thì đến cuối đời thím chỉ tiếc nuối những điều thím đã không làm thôi
 
Gạch câu này nhé, kí ức về người đã mất mới là những kí ức đẹp nhất.
còn ở đây, em ấy vẫn sống sờ sờ ra đấy, thím cũng thế. kí ức mà thím nghĩ là đẹp ấy thực ra là cái khắc khoải và tiếc nuối của thím, thím cứ muốn nhớ để cho nó đẹp vậy 2 người có cơ hội để gặp nhau sau tất cả những mất mát của cuộc đời thì cuộc gặp đó không đẹp sao thím?
thím nghĩ đi, người ta yêu thím suốt 5 năm, từng ấy thời gian là tuổi trẻ của con gái người ta đấy, trong 5 năm đó có lần nào thím đến xem nơi em ấy sống thế nào, cuộc sống ra sao không. không lẽ từng ấy còn chưa đủ lí do để thím gặp. thím cứ phải tự thần thánh hóa miền kí ức gì đó cho đẹp để làm gì khi mà nó có giúp được em ấy hay thím không? sống kiểu vậy thì đến cuối đời thím chỉ tiếc nuối những điều thím đã không làm thôi

Thế nếu bây giờ gặp lại, mọi sự không được như xưa, quay ra đổ lỗi cho nhau thì như thế nào hả thím? Cuộc sống luôn có 2 mặt trái và phải. Khi 2 người đồng ý chia tay - và không gặp lại, thì nên giữ cho nhau 1 lời hứa như thế, để không ảnh hưởng đến nhau thím ạ. Chứ không phải vì 1 người còn nuối tiếc, thì cứ phải tìm người kia, để rồi bẽ bàng, hay làm người kia nuối tiếc cùng thì mới là toàn vẹn

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Thế nếu bây giờ gặp lại, mọi sự không được như xưa, quay ra đổ lỗi cho nhau thì như thế nào hả thím? Cuộc sống luôn có 2 mặt trái và phải. Khi 2 người đồng ý chia tay - và không gặp lại, thì nên giữ cho nhau 1 lời hứa như thế, để không ảnh hưởng đến nhau thím ạ. Chứ không phải vì 1 người còn nuối tiếc, thì cứ phải tìm người kia, để rồi bẽ bàng, hay làm người kia nuối tiếc cùng thì mới là toàn vẹn

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp

gạch. xin lỗi chứ sao suy nghĩ này thấy thím trẻ con quá vậy :beat_brick:

tai sao gặp lại lại đỗ lỗi? chính thím cũng nói là lúc đó em ấy kểu trẻ con, cả thím lúc đó cũng còn trẻ và chưa đủ chín chắn để suy nghĩ còn gì. vậy giờ thím cũng muốn rạch ròi rõ ràng ra ai đúng ai sai dù cho mqh đã kết thúc rồi sao? mình là đàn ông thím à, dù cho người ta có nói gì đi nữa, thì đó cũng từng là người mình yêu thương, nhường nhịn một người mình yêu thương chẳng bao giờ làm mất đi vẻ đàn ông của thím. sau 8 năm, 10 năm, không lẽ thím vẫn còn muốn trách cứ người ta???
chưa kể gặp lại nhau đâu phải nhất thiết là sẽ tiếp tục, mục đích sau cùng là để xem bản thân của 2 người muốn gì, cảm xúc thế nào mà. còn lời hứa gì đó? uầy, lúc yêu nhau 2 người có từng hứa hẹn rất nhiều không, rồi cuối cùng có làm được không? sao bi giờ không còn bên nhau nữa lại thực hiện lời hứa một cách chu toàn quá vậy.
thím cứ xem đó là một chuyến đi du lịch, bước ra thế giới ngoài của thím đi. cho khuây khỏa sau những mất mát. nghĩ đơn giản để chiều chuộng bản thân mình sau những tiếc nưới thôi thím.
 
gạch. xin lỗi chứ sao suy nghĩ này thấy thím trẻ con quá vậy :beat_brick:

tai sao gặp lại lại đỗ lỗi? chính thím cũng nói là lúc đó em ấy kểu trẻ con, cả thím lúc đó cũng còn trẻ và chưa đủ chín chắn để suy nghĩ còn gì. vậy giờ thím cũng muốn rạch ròi rõ ràng ra ai đúng ai sai dù cho mqh đã kết thúc rồi sao? mình là đàn ông thím à, dù cho người ta có nói gì đi nữa, thì đó cũng từng là người mình yêu thương, nhường nhịn một người mình yêu thương chẳng bao giờ làm mất đi vẻ đàn ông của thím. sau 8 năm, 10 năm, không lẽ thím vẫn còn muốn trách cứ người ta???
chưa kể gặp lại nhau đâu phải nhất thiết là sẽ tiếp tục, mục đích sau cùng là để xem bản thân của 2 người muốn gì, cảm xúc thế nào mà. còn lời hứa gì đó? uầy, lúc yêu nhau 2 người có từng hứa hẹn rất nhiều không, rồi cuối cùng có làm được không? sao bi giờ không còn bên nhau nữa lại thực hiện lời hứa một cách chu toàn quá vậy.
thím cứ xem đó là một chuyến đi du lịch, bước ra thế giới ngoài của thím đi. cho khuây khỏa sau những mất mát. nghĩ đơn giản để chiều chuộng bản thân mình sau những tiếc nưới thôi thím.

Mình đã nói ở bên trên, mối quan hệ kết thúc khi cả 2 còn yêu, và chấp nhận là phải như vậy. Không có chuyện ai đúng hay ai sai ở đây cả. Còn đây là chuyện riêng của mình, mình tự biết cách giải quyết, thím ko cần phải làm quá lên vậy :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
sao vậy bạn

Chuyện cv thôi thím, làm ngành nghề nào thì chấp nhận như thế thôi thím. Lâu lâu lên phường ngồi, thay đội mới thì lại lên. Chỉ là lần này hơi bất ngờ nên phải ngồi mất gần 1 ngày mới dc ra. Chứ mọi khi là ông sếp lo hết rồi, lần này ổng đi chơi mới về nên ko rõ, thành ra em bị úp mất :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Chuyện cv thôi thím, làm ngành nghề nào thì chấp nhận như thế thôi thím. Lâu lâu lên phường ngồi, thay đội mới thì lại lên. Chỉ là lần này hơi bất ngờ nên phải ngồi mất gần 1 ngày mới dc ra. Chứ mọi khi là ông sếp lo hết rồi, lần này ổng đi chơi mới về nên ko rõ, thành ra em bị úp mất :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
Công việc nhiều rủi ro thì làm việc khác anh à. Cực vậy làm chi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Công việc nhiều rủi ro thì làm việc khác anh à. Cực vậy làm chi

via theNEXTvoz for iPhone

Cực thì có cực, nhưng đây là nghề mình muốn làm nhất vào thời điểm hiện tại rồi thím ạ :) cố tích lũy vài năm, rồi tìm một miếng đất ở 1 miền quê xa, về đấy an nhàn trồng cây nuôi cá ^^

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Back
Top