Bác nghĩ mình khổ thì bác là người khổ thôi. Trong tình cảm không đúng và sai, chỉ có yêu và không yêu. Ly dị cũng chẳng có gì to tát, nhiều người cũng li dị, ở không hợp thì ly dị, hết yêu thì ly dị, không thể chung sống, đồng cảm, có tiếng nói chung thì li dị. Còn nói thiệt, những người mà thấy phụ nữ li dị mà dè bỉu, nói xấu thì là do họ có đạo đức tồi, nếu bác xem chuyện li dị là normal thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Chẳng lẽ cứ hạnh phúc giả tạo, gồng mình tỏ ra hạnh phúc mới là đúng, mới phù hợp với đạo đức, chuẩn mực hả.
Hôn nhân nghĩa trần trụi nó vốn là tờ giấy, cho dù có tình cảm cách mấy, sống chung cách mấy thì không có tờ giấy chẳng có pháp luật nào công nhận. Giờ tôi có yêu một người cách mấy nhưng không kết hôn thì chẳng phải là vợ chồng hợp pháp. Thế nên tôi mới phải ly dị để đem lại hạnh phúc cho người yêu tôi và người tôi yêu. Tôi sai ở chỗ nào bác phản biện thử.
Còn case của bác là hai vợ chồng vẫn còn yêu nhau còn tôi là hết yêu, hết cảm xúc thì tôi cố gắng vì điều gì, ở lại vì điều gì vậy?