Bác rũ bỏ con cái mình thì có khác gì ngược đãi nó đâu??? Bác thấy nó sống tốt nhưng đã bao giờ bác hỏi nó cảm thấy như thế nào khi bị bố ruột mình bỏ rơi chưa?Ủa mình cặn bã gì, máu lạnh gì. Mình có ngược đãi con đâu mà bác nói vậy? Mình thấy nó vẫn sống tốt, và sống còn tốt hơn khi đi theo vợ. Chẳng phải thực tế là ly dị thì con phải theo mẹ hoặc cha thì mình sẵn sàng từ bỏ quyền nuôi con để vợ mình nuôi là cao thượng là lo cho tương lai của nó à.
Các bác vốn không hiểu background của mình và vợ rất rất khác nhau, cô ấy rất giàu nhưng không phải kiểu là phấn đấu đã giàu mà sinh ra đã giàu, người ở vạch đích như thế cả đời mình cũng không theo kịp nên khi kết hôn xong mình đã thấy cuộc đời không như là mơ rồi (Giờ các bác làm lương 30tr 1 tháng nhưng các bác có nghĩ là có những người 30 tr đó còn không đủ để họ mua một cái túi hay không). Có nhiều thứ mình không muốn và cũng không thể thay đổi, trừ khi mình cũng sinh ra ở vạch đích như cô ấy. Mình không thể nhưng con của cô ấy thì có thể, đôi lúc mình còn có ảo giác đứa con là của cô ấy chứ cũng chẳng phải của mình.
Đúng là mình thấy nhục vì bản thân kém cỏi nên đến đây thôi, mình không muốn sống mà không có tình cảm nữa rồi, tốt đến mấy cũng vậy nhưng mình không có cảm xúc. Thế thôi. Còn yêu cô gái hiện tại mình được là chính mình, không phải giả bộ, không phải khuôn phép, không phải gò bó. Nếu sau này mình và cô ấy không có con cũng chẳng sao vì đời người chỉ sống một lần, tại sao không thể mưu cầu hạnh phúc của chính mình
Chủ thớt đâu, vào đọc lại điHaizz tôi đã nói bên thớt khác mà mấy thằng ngu nó cứ gạch.
Con người chuyện kết hôn 1 thời gian xong tìm thấy 1 đối tượng khác tốt hơn (đúng hơn là lúc đó mình nghĩ rằng tốt hơn) là chuyện đương nhiên. Anh có chuyển sang đối tượng kia thì sau vài tháng vài năm anh cũng sẽ cảm thấy y hệt như bây giờ với vợ anh thôi.
Tình yêu nó chỉ là yếu tố quan trọng hạng bét trong hôn nhân thôi. Tình yêu vĩnh cửu là thứ không tồn tại, vì đơn giản là về mặt sinh lý nó không thể tồn tại. Cái quan trọng nhất trong hôn nhân là sự kính trọng, tôn trọng, nể phục đối với người kia. Cái quan trọng thứ 2 là sự đồng điệu về mục tiêu trong hôn nhân. Và cái thứ 3, mặc dù đối với tôi không quan trọng, nhưng với rất nhiều người là quan trọng, là các ràng buộc về mặt pháp lý và xã hội.
Như trường hợp của anh, (theo tôi nghĩ) vợ anh có mục tiêu là xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái. Còn mục tiêu của anh không phải thế, vì rõ ràng con anh cũng đâu thèm quan tâm. Anh chỉ muốn theo đuổi tình yêu. Đối với tôi thì chả có mục tiêu nào là sai cả; đời người chỉ sống 1 lần, ai muốn làm gì thì làm. Anh muốn bỏ thì cũng bỏ được thôi. Nhưng nếu anh chấp nhận theo mục tiêu ấy thì xác định là sẽ đuổi theo nó cả đời và không bao giờ anh đạt được cái anh muốn.
Ơ hay, thế 6 năm về trước động lực gì mà anh lại cưới vợ cho bằng được thế anh? Liệu 6 năm sau anh có tìm được mối nào khác ngon hơn so với 2 mối đầu không nhỉ?Các bác chửi mình cũng được nhưng mình muốn sống thật với bản thân.
Mình và vợ quen nhau và lấy nhau được 6 năm rồi, con thì có 1 đứa. Vợ mình giỏi, xinh, nhà giàu, tất cả đều rất tốt nhưng vấn đề mình phát hiện ra mình không còn cảm xúc với vợ nữa. Mình gặp được một người hiểu mình hơn, cảm giác yêu và được yêu, đồng cảm với nhau nhiều thứ lắm và mình đã quyết định ly dị để có thể làm lại cuộc đời.
Mình cũng biết lỗi thuộc về mình trong việc mình và đồng ý với mọi điều kiện mà người kia đặt ra để có thể sớm chấm dứt nhanh gọn, con mình cũng không cần vì vợ có điều kiện tài chính tốt hơn sẽ lo cho bé tốt hơn nhưng vấn đề là vợ mình không đồng ý, và kiên quyết không chịu ký đơn ly hôn. Mình thì không có đủ tiền mướn luật sư nên nhờ các bác tư vấn giúp nếu bên kia không đồng ý thì mình đơn phương ly dị với lý do hết tình cảm, chỉ còn tình bạn thì toà có giải quyết ly hôn hay không và khi nào sẽ xong