Cái này bạn đang chọn phương án là tránh né, đây là 1 cách nhưng chỉ giúp bạn kéo dài cho tới khi "đụng" chuyện.
Mà nói thật ra đời làm gì có ai là hiền/dữ/hung/lừa lọc/đểu cán 1 cách hoàn hảo? Chỉ là bạn thiếu tương tác xã hội, hoặc quá ngây thơ nên tự nghĩ là mình "hiền", cái này gọi đúng là "khờ" đấy. Va chạm xã hội vài nhát là tự động có cơ chế bảo vệ ngay thôi.
Thì tránh né là đúng rồi, tránh né theo mức độ, tuỳ đối tượng.
Thí dụ cùng cơ quan, là 1 thằng tiểu nhân, nó làm gì kệ nó, mình đừng thân với nó, đó là cái tốt, vì nó tiểu nhân, có ngày nó nói xấu mình, còn nếu không quen biết, nó nói xấu, đ- ai tin
Còn thí dụ ở quán nhậu, 1 thằng hung hãn vl, thì .....né cho chắc, vì mình hiền, và kể cả có dữ, cũng ko nên tới gần 1 thằng hung hãn, vì nó hung. Thế thôi.
Kéo dài tới mức nào, hay tới mức đó, còn quan điểm "đụng" ở đây là gì? Ví dụ bị sếp bắt làm chung 1 tổ, thì cứ thế nhắm mắt mà làm thôi, chả sao cả, còn ngoài ra chả ai ép bạn phải solo võ thuật với 1 thằng ất ơ nào đó, tình huống này gọi là lố bịch, khó xảy ra, không cần quan tâm.
Còn nếu "đụng" chỉ là cùng cơ quan, đi ngang qua gặp, đi lại gặp, nó cà khịa mình vài câu thì cũng chả ảnh hưởng, trong môi trường văn minh cà khịa là bình thường, việc làm của mình tốt, thì không sợ bị nói xấu, không sợ cà khịa. Còn nếu làm chưa tốt, thì cố gắng cải thiện hiệu quả làm việc. Cố gắng không để bọn tiểu nhân làm ảnh hưởng tới năng suất làm việc.