Bác nhìn vào kết quả công việc của họ, và cách họ đối xử với mọi người khi có mâu thuẫn về lợi ích. Người làm tốt công việc của mình, có kết quả rõ ràng, biết đấu tranh nhưng ko gây thù oán, thì là người ko thích đẽo cày giữa đường. Ngược lại, nói lắm, ngang, lúc nào cũng cho mình là đúng, ko có kết quả rõ ràng, thì là người bảo thủ.
Ngoài ra thì có thể quan sát cách sinh hoạt để nhận biết người bảo thủ. Tính bảo thủ sinh ra từ “ẩn ức quyền lực”, nôm na là kiểu người ko lấy được quyền lực việc phấn đấu trong dài hạn, nên phải tìm mọi cách trèo lên đầu người khác bằng việc nâng cao quan điểm của mình. Nhất là hay mượn các vấn đề như lễ nghi, vệ sinh (cái này phải làm thế này, cái kia phải để ở kia). Họ hay làm quá những khái niệm/tính chất/quy luật rất lỗi thời nhưng là cái duy nhất họ biết, và rất sợ thứ đó bị thay đổi, nên thường hay chui vào những cộng đồng có mức độ update hệ điều hành tương đương với họ, kết nối và xây dựng mối quan hệ từ việc đabhs giá người khác, mà thường là đánh giá tiêu cực (buôn dưa lê, lan truyền tin đồn, nói xấu). Vì thế người bảo thủ gần như ko có bạn chân thành, nhưng lại rất nhiều bè phái, hội nhóm, quan hệ họ hàng và làng xóm của họ cũng cực tốt. Họ chỉ lộ ra cái mặt ko tốt khi có mâu thuẫn về lợi ích (danh, tiền, tình, sự chú ý).
Người có chính kiến thì ngược lại. Quan hệ xã hội của họ rời rạc. Bởi vì họ ít nghe ai, và ít khuyên người khác làm theo mình, nên thường ko có chuyện gì để nói với nhau. Ko có chuyện để nói thì khó gắn kết thành đội nhóm, chỉ có thể chơi 1-1, hoặc chơi từ nhỏ. Phong cách sống cũng linh hoạt, tính tình xởi lởi. Đôi khi gây mất lòng người khác vì cứng đầu. Nhưng cái lòng mà dễ mất thì là cái lòng đáng để mất.
bác tưởng tượng, một cơ thể dẻo dai thì ít đau lưng, ít bệnh. Ngược lại, một cơ thể kém linh hoạt thì hay đau mỏi, hay mệt, hay cáu, hay gây sự với những người xung quanh. Bác ở bên cạnh ai mà bác yên tâm rằng họ ko đánh giá mình, thì người đó là người ko bảo thủ.