khongsomod
Member
Từng buồn, từng vui, từng khóc, từng giận, từng gục ngã, cũng từng đứng dậy, nhưng chưa bao giờ từng giàu và sướng như mọi người xung quanh nghĩ.
Tiền nhiều thật đó, nhưng nợ cũng nhiều, chi cũng nhiều, chưa tính tới tái đầu tư nên chả được nhiêu cả.
Ăn sung mặc sướng, ở biệt thự, nhà cao cửa rộng, nội thất đầy đủ nhưng vì stress quá nên ăn không ngon, ngủ không an, lúc nào đầu óc cũng căng thẳng.
Bạn thì ít, bè thì nhiều do già trước tuổi, sáng lắm mối tối nằm không do dành quá nhiều thời gian cho công việc, chả có nổi 1 giờ đồng hồ dành cho bản thân mình.
Làm sếp, cực cũng chịu được, khổ cũng chịu được, nhưng cô đơn giữa gần trăm người thì không biết có thể chịu được đến bao giờ.
Lắm lúc tự hỏi, sao con người ta ích kỷ đến vậy, họ chỉ biết đòi hỏi, biết yêu sách, nhưng chưa bao giờ biết cho đi cái mà sếp từng cho họ. Riết rồi mất luôn niềm tin vào con người, vào lòng tốt của nhân loại.
Làm nhiều cũng bị chửi, làm ít cũng bị chửi, không làm gì cũng bị chửi, nói chung là làm sếp thì xác cmn định là bị chửi vì giàu. Nay viết lên đây chắc cũng sẽ bị chửi.
Chưa bao giờ từng được xã hội cảm thông vì mang tiếng "làm chủ", nhưng nếu không làm chủ thì cứ phải buôn gian bán lận, bán đất phân lô, hoặc làm những trò đen đen trắng trắng phát chán.
Lương cao chế độ tốt việc nhiều nhưng vẫn bị nhân viên tụm năm tụm ba lại nói xấu, chửi thẳng, đặt điều, nói chung là nản quá vozer ạ.
P/s: Mà thôi có lẽ tôi phải tắt topic này mấy phen ạ, tưởng viết ra vài dòng cho nhẹ lòng ai ngờ lại nghĩ đến, chắc tôi phải tìm gì làm cho bận quá chứ như này đíu ổn rồi
Tiền nhiều thật đó, nhưng nợ cũng nhiều, chi cũng nhiều, chưa tính tới tái đầu tư nên chả được nhiêu cả.
Ăn sung mặc sướng, ở biệt thự, nhà cao cửa rộng, nội thất đầy đủ nhưng vì stress quá nên ăn không ngon, ngủ không an, lúc nào đầu óc cũng căng thẳng.
Bạn thì ít, bè thì nhiều do già trước tuổi, sáng lắm mối tối nằm không do dành quá nhiều thời gian cho công việc, chả có nổi 1 giờ đồng hồ dành cho bản thân mình.
Làm sếp, cực cũng chịu được, khổ cũng chịu được, nhưng cô đơn giữa gần trăm người thì không biết có thể chịu được đến bao giờ.
Lắm lúc tự hỏi, sao con người ta ích kỷ đến vậy, họ chỉ biết đòi hỏi, biết yêu sách, nhưng chưa bao giờ biết cho đi cái mà sếp từng cho họ. Riết rồi mất luôn niềm tin vào con người, vào lòng tốt của nhân loại.
Làm nhiều cũng bị chửi, làm ít cũng bị chửi, không làm gì cũng bị chửi, nói chung là làm sếp thì xác cmn định là bị chửi vì giàu. Nay viết lên đây chắc cũng sẽ bị chửi.
Chưa bao giờ từng được xã hội cảm thông vì mang tiếng "làm chủ", nhưng nếu không làm chủ thì cứ phải buôn gian bán lận, bán đất phân lô, hoặc làm những trò đen đen trắng trắng phát chán.
Lương cao chế độ tốt việc nhiều nhưng vẫn bị nhân viên tụm năm tụm ba lại nói xấu, chửi thẳng, đặt điều, nói chung là nản quá vozer ạ.
P/s: Mà thôi có lẽ tôi phải tắt topic này mấy phen ạ, tưởng viết ra vài dòng cho nhẹ lòng ai ngờ lại nghĩ đến, chắc tôi phải tìm gì làm cho bận quá chứ như này đíu ổn rồi
Sửa lần cuối:


