Mỗi nhà mỗi cảnh mấy thím trên ơi, có phải cứ là út thì sướng đâu. Thím nào đó ở trang 1 nói chuẩn đấy, nghèo thì tự khắc sẽ khổ thôi. Hồi cấp 3 em còng lưng gõ captcha xuyên đêm, đốt sức khỏe kiếm 1tr thay cái xe đạp khác đỡ nát hơn. Em nói rõ với gia đình là tự em trả chứ không xin tiền, chỉ xin được bán cái xe cũ để có chỗ để xe mới thôi còn chả được đây. Xe cũ là chiếc xe mấy người trước xài chán chê rồi lên xe máy pass lại tới thằng út ấy. Còn tại sao phải bán mới mua được, sao không để đó mua thêm chiếc mới thì mấy thím cứ thử ở trong cái phòng mà mỗi khi ngủ chỉ cần lăn qua để lật người lại là đụng người khác đi sẽ hiểu, chỗ đâu dư ra mà để. Được cái ngủ quen sau này nằm quan tài dễ, có cả chục năm kinh nghiệm rồi, không lo cảm thấy chật nữa
Có tranh cãi gì thì mình luôn là người sai do nhỏ nhất. Quan trọng gì đứa nào đúng đứa nào sai, không cãi nữa là họ cảm thấy tự hào vì mình đã "hòa giải" con cái xong. Áo quần thì cứ chờ người khác mặc chật quá thì tới tay mình. Điện thoại hay laptop thì khỏi, nó là xa xỉ phẩm, tự mua thôi chứ ai mà cho. Xe máy thì càng khỏi nói, đi làm rồi tự mua. Nhờ tập cho chạy xe máy thì chỉ ít nhất có thể, lăn được bánh là thôi. Tới việc cần chú ý gì khi đạp thắng hay lúc chuyển số phải thả ga trước cũng để tự trải nghiệm, hỏi sao không chỉ thì nói cái đó phải tự biết chứ. Sau nghĩ lại thấy mình ngu thật, về nhà tự google ra hết, trước cứ ngu đi nghĩ người nhà sẽ chỉ tốt hơn là tự tìm hiểu. Tốt nghiệp cấp 3 thì kêu đi học nhạc đi, đã xấu còn nghèo bỏ mẹ ra ở đó mà nghệ với thuật. May lúc đó cãi lại được, chứ không chắc giờ lương chưa đủ để trả nợ tiền học. Chị em thì không được may mắn như vậy, học nhạc thật, xong ra trường có mấy chỗ chịu nhận làm thì đều phải bôi trơn trước mới vào được, thế là làm trái ngành.
Khỏi cần mấy thím chửi, em tự biết em cũng sai. Em cũng hiểu không phải là không thương mình, nhưng mà cái kiểu thương lạ lùng này nó có hại, và em đang phải dùng phần còn lại của đời mình để sửa. Em được người ngoài dạy những điều cơ bản còn nhiều hơn gia đình dạy, trong đó bao gồm chuyện nhận thức là mình cũng sai trong câu chuyện này đấy
Lúc trước cũng ganh tỵ, nhưng giờ đỡ rồi, coi gia đình như chỗ ăn ngủ, còn công việc là cuộc sống nó lại đơn giản hẳn. Cũng may mắn không phải gánh khoản nợ nào khác, hơn khối người ngoài kia rồi. Chấp nhận mình phải cố gắng để được như người bình thường thôi.