Là ngày mình ngỏ lời yêu với em nó từ 3 năm về trước. Đầu tháng 7/2008 thì nó chủ động đề nghị chia tay vì "thấy không hợp''. Thời gian đó mới ra trường, nó vào làm Pháp chế tại 1 công ty xây dựng khá lớn rồi cảm nắng tay Phó phòng fu*k boy hơn 9t. Mình cố níu kéo thêm vài tuần, nhưng thấy không thể thay đổi được lập trường. Cuối cùng chọn đúng ngày này để viết và gửi lá thư đó. Nội dung thì sến súa, thơ thẩn lắm: nhắc lại từng kỷ niệm, những khoảnh khắc ngọt ngào rồi chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn...bla...bla..đồng thời không quên cảnh báo em ấy về thanh niên kia. Sau đấy hơn 1 năm, lão ta chơi chán, đá nó ra đường thật. Nó tiếp tục cặp kè với đủ anh, cưới rồi ly hôn, hiện giờ thì đang tình trạng Single mom cùng bản CV hoành tráng 2 đời chồng, cuộc sống khá vất vả. Đáng tiếc cho một báu vật mình từng nâng niu quý trọng, không nỡ xơi. Chung quy lại "đàn bà là thứ bội bạc''