Cảm giác khó tả nhất trong đời, và chắc chắn chỉ gặp 1 lần thôi, vì sinh đứa thứ 2, dù cũng xúc động, hạnh phúc nhưng ko giống cảm giác như đón đứa đầu được.
Cảm giác hạnh phúc được làm cha kèm theo sự lo lắng, trách nhiệm. Rồi nuôi con lớn lên từng ngày, con ốm, con có khuyết tật hoặc bệnh gì đó, đau lòng lắm fen.
Như con bé nhà tôi nó vận động yếu, phải cực kỳ kiên trì, còng lưng giữ yên xe đạp nhỏ chạy theo cho nó tập (yên xe trẻ con nó thấp), rồi cũng tới ngày con đi đc xe đạp.
Rồi muốn con học bơi để khỏe, để đỡ béo và cao hơn. Mà khổ nỗi nó nhát, sợ ngụp, học vài buổi thì trốn thầy. Lại kiên nhẫn mua vé bơi bể nước ấm, mùa thu chớm đông cũng chở con đi cho nó đeo phao rồi vào bể chơi cho quen nước, cứ thế gần 1 năm trời thì 1 ngày đẹp trời có thầy giáo thuyết phục đc nó tập nhịn thở, rồi tập ngụp, ngụp đc thì tự tin lắm khoe bố mẹ ầm ĩ, cái cảm giác đó hạnh phúc biết bao nhiêu
p/s: chúc mừng thím thớt nhé. Chúc em bé khỏe mạnh.