Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống liệu có đúng?

Tính cách con người hình thành 1phần lớn ảnh hưởng từ gia đình mà. Mấy đứa quen biết toàn kiểu gđ ko êm ấm hay bố mẹ có vấn đề sau này bị ám ảnh, khó mà yên tâm, hay gặp trục trặc trong mqh tình cảm :(

Gửi từ Samsung SM-G975U bằng vozFApp
 
Em có con bạn thân, gia đình nó cũng phức tạp, từ bé đc gửi đi học xa nhà sống xa bố mẹ. Lên đh có ny, nhà ny tử tế vs quan tâm, nó cx biết điều hiểu chuyện vs cảm động gđ bên nhà kia nên cx coi bố mẹ nhà tk kia như bố mẹ đẻ. Em k nghĩ là đổ lỗi đc hết do hoàn cảnh, bản thân mình phải nhận thức đc. Bước đầu thì thử cố ngồi nch vs nhau r hàn gắn xem, nếu k đc thì tính tiếp. Đừng quyết j trong lúc nóng giận
yBBewst.gif
 
người ngoài như bạn vs mình thì sao biết rõ người trong cuộc đã trải qua những gì mới dẫn đến quyết định này. Nghe chủ thớt bảo ly hôn thì cứ biết vậy thôi, k lẽ giờ lại nhảy vào đánh giá bình phẩm ly hôn tốt hơn hay không tốt hơn nữa chắc ?

Thái độ của ông chồng và bố mẹ chồng trước và sau khi xảy ra biến cố này bạn nghĩ k thay đổi à?? ngược lại còn thay đổi theo chiều xấu hơn. Việc cô vợ làm đến bố mẹ đẻ còn chả bênh nổi, chưa nói đến hàng xóm láng giềng. Quá khứ của cô vợ gặp chuyện gì thì k phải lý do bao biện cho mọi chuyện ở hiện tại đc.

Cuộc hôn nhân này vốn đã sai lầm ngay từ đầu, càng kéo dài càng khổ cho mọi người, bao gồm cả đứa bé. Cha mẹ ly hôn con cái đương nhiên thiệt thòi, nhưng sống trong 1 gia đình không khí u uất như vậy nó cũng chả sướng hơn đâu. Chăm lo hi sinh cho con cái chỉ là 1 phần, nếu bố lẫn ông bà nội nhìn mẹ nó như địa ngục thì đứa bé cũng chả nhận đc tình thương gia đình mà níu với kéo, vì gia đình kiểu đó vốn k phải gia đình đúng nghĩa, chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài sớm muộn cũng đổ vỡ thôi.

Còn về việc giáo viên thì chờ chủ thớt vào confirm có đúng là cô vợ bỏ 200-500tr ra xin vào trường xịn k? hay dạy học bình thường ở 1 trường làng nhàng.
Làm người, đặc biệt là làm chồng, làm cha, làm trụ cột gia đình thì phải biết bao dung và làm chỗ dựa cho người thân bạn ah. Ko phải cứ xét nét, hơn thua từng li từng tí, thương mẹ lại quay qua vả mấy chục nhát vào mặt vợ là hay đâu bạn.

Dĩ nhiên chẳng ai biết rõ nội tình, nhưng qua lời kể thì chỉ là cô vợ ko quan tâm mẹ chồng mà thôi. Xét về trách nhiệm thì như thế là chưa đc, và cô ấy cũng xin lỗi rồi, sau này sẽ có trách nhiệm hơn. Vậy là tốt rồi chứ đòi cô ấy phải dập đầu tạ lỗi hay bị bỏ tù mới vừa với tấm lòng trẻ con của người chồng à bạn? Trong khi cô ấy vẫn thương chồng con, vẫn làm việc và chăm lo gia đình thì bạn còn đòi cái gì nữa?

Tình thương cũng ko phải là thứ gượng ép đc, muốn cô vợ thương bố mẹ chồng hơn thì tự nhà chồng cũng phải bồi đắp tình cảm vào, chứ ko phải chỉ biết ngoác miệng ra đòi hỏi. Quan hệ vợ-chồng là từ 2 phía, chả có cái lý do gì để đổ mọi trách nhiệm lên đầu cô vợ đâu.

Mình chẳng lấy cái sự thiệt thòi trong quá khứ ra để bao biện cho cái sai của người vợ (bạn có vấn đề đọc hiểu à?). Việc thiếu trách nhiệm là sai, và họ xin lỗi rồi, xong. Nhưng rõ ràng là mọi người nên quan tâm, chia sẻ và thông cảm cho người vợ nhiều hơn. Qua cách kể của thớt thì khả năng cao là thằng chồng lẫn bố mẹ chồng ít thông cảm, quan tâm, bù đắp mà chủ yếu là đánh giá, coi thường nhà vợ thì có.

Còn cái việc "bố lẫn ông bà nội nhìn mẹ nó như địa ngục" thì do chủ quan bạn nhìn nhận như vậy thôi (nói thẳng ra là đoán mò), chứ có căn cứ gì đâu mà bạn lấy làm luận điểm chắc chắn thế? Và kể cả như vậy thì tự bố mẹ chồng và người chồng trên cương vị là người trưởng thành thì phải biết điều khiển hành vi, cảm xúc của mình, ít nhất là vì gia đình nhỏ và vì đứa bé.

Bạn thì chủ yếu dựa trên tính toán, kết tội rồi auto vote ly hôn :D Như kiểu là tính toán làm ăn với người dưng ấy, chỉ là kiểu hơn/thua đơn thuần. Hoàn toàn chưa thấy đc cái gì là tình cảm, là trách nhiệm, hi sinh trong đó thì mình tự hỏi là bạn đã gánh vác 1 gia đình chưa?

Còn cái chuyện giáo viên ấy, thấy bạn có thái độ coi thương nghề này (suy nghĩ như 1 tấm chiếu mới) nên mình mới góp ý là nghề ấy chưa chắc đã cùi như bạn nghĩ đâu. Còn tiếp thu đc hay ko thì tùy bạn, sau này tự kiếm trải nghiệm rồi tự biết. Mình cũng ko nói đích danh cô vợ kia, đây là thuộc về hiểu biết chung, phổ biến, đầy người nắm rõ, chứ cần gì phải chủ topic confirm riêng trường hợp cô vợ kia vậy bạn?
 
Last edited:
Tình thương bản chất là sự trao đổi, và tình cha mẹ thương con nó ko hề "bản năng" như mọi người hay nói. Cô kia sống cùng nhà chồng 7,8 năm nhưng cũng chưa nhận được sự yêu thương đủ để làm tan đi vết sẹo tâm hồn, thì làm sao đòi hỏi cô ấy "yêu" cha mẹ chồng? Xin lỗi chứ với đám con gái bình thường, ko bị bệnh tâm lý như cô kia, thì việc "chăm sóc cha mẹ chồng ốm đau" cũng éo phải nghĩa vụ của họ, mà là của thằng chồng và ace nó chứ?
Khác máu tanh lòng. Thử hỏi khi chia tài sản, có kêu con dâu con rể vô chia đều như con ruột ko? Có từng lo lắng, chăm sóc họ như con ruột ko (sợ con ruột cũng éo chăm ấy). Tự dưng chỉ vì tờ giấy kết hôn, nghiễm nhiên đựơc coi là osin miễn phí, người hầu cho gia đình chồng?
Cô ta cố gắng yêu chồng, con, cũng đã là tiến bộ lớn đối với người có dớp trong tâm lý rồi. Cưới phải thằng chồng vô tâm.
Đồng ý!

Đa phần trong này toàn đi chửi cô vợ. Đồng ý là cô ấy sai ở chỗ thiếu trách nhiệm, và cô ấy cũng đã xin lỗi rồi thì sự việc nên kết thúc. Cô ấy ko đáng phải ăn vài chục cái tát, nếu cứ theo luật mà làm (như lý luận của phần đông những người bênh thằng chồng về việc cô vợ có tội) thì thằng chồng xứng đáng bị đưa ra xét xử vì tội gây thương tích.

Sao thằng chồng ko xem lại xem bản thân và gia đình đã "cho" vợ đc những gì mà đòi hỏi nhiều quá vậy. Trách nhiệm của bản thân và gia đình đối với người mẹ bị bệnh đâu, sao ko kể ra mà chỉ đi kết tội vợ là giỏi.
 
Em có con bạn thân, gia đình nó cũng phức tạp, từ bé đc gửi đi học xa nhà sống xa bố mẹ. Lên đh có ny, nhà ny tử tế vs quan tâm, nó cx biết điều hiểu chuyện vs cảm động gđ bên nhà kia nên cx coi bố mẹ nhà tk kia như bố mẹ đẻ. Em k nghĩ là đổ lỗi đc hết do hoàn cảnh, bản thân mình phải nhận thức đc. Bước đầu thì thử cố ngồi nch vs nhau r hàn gắn xem, nếu k đc thì tính tiếp. Đừng quyết j trong lúc nóng giận
yBBewst.gif
Thì ko đổ lỗi hết cho hoàn cảnh, nhưng cô vợ này thì mức độ trải nghiệm của tuổi thơ có lẽ nặng nề hơn. Mà thấy cô vợ biết yêu thương chồng con mà lại vô cảm với bố mẹ chồng, thêm cái quả thằng chồng chê nhà vợ, rồi thì tát mấy chục cái => có cái máu gia trưởng, coi thường vợ <=> chắc gì nhà chồng đã tử tế, quan tâm tới cô vợ.

Nếu có quan tâm, thương yêu, coi như con cái ruột thịt, thì người chứ có phải cái cây đâu mà vô cảm tới mức đó đc.

Mà cũng đi công tác tận Sing, chắc thuộc dạng có học thức mà sao thằng này ác thế ko biết.
 
Chồng đánh cái éo gì nhỉ? Đã biết rõ hoàn cảnh vợ mình như thế, éo hiểu tâm lý tìm cách hàn gắn cho vợ thì thôi. Trong khi nó 1 lòng vì chồng vì con chứ có phải loại lăng loàn mất dạy gì đâu :too_sad: nói thẳng trong chuyện này anh chồng đánh là sai mẹ rồi
Edit: a tự cho mình cái quyền đánh nta làm chủ gia đình mà bản thân a éo làm tròn nghĩa vụ trách nhiệm của người chủ gia đình
mai kia con vợ nó coi bố mẹ mày như đống cứt thì cũng chỉ nên nói nhẹ nhàng thôi nhé
 
Bạn có thể tự thay đổi bạn, nhưng bạn không thể thay đổi được một ai đó.
Mình cũng từng sống trong gia đình mà bố mẹ bất hòa nên mình không tin cái gọi là gia đình.
Thứ đó quá luxury đối với mình, mình đã từ bỏ rồi.
 
Mới đi uống với thằng bạn về. Chơi với nhau cũng lâu rồi (ngót nghét 18 năm). Nó say lắm, vợ chồng có lẽ ly hôn.
Tình huống là: lấy vợ được 7-8 năm rồi. Ngày cưới thực ra nhà nó không muốn lắm nhưng tôn trọng nên cũng để cưới. Ông bà nhà nó thuộc dạng học thức, cũng không gay gắt với ai bao giờ. Mình chơi với nó quá lâu để có thể hiểu ông bà là thế nào.

lý do lúc đầu không ưng là nhà vợ nó phức tạp quá, có thằng em trai cờ bạc (dù đã từng học cực kì cực kì giỏi, đậu ĐH 28 điểm). Có bà chị thì là dạng bình thường nên không ảnh hưởng. Quan trọng nhất là bố mẹ con bé ấy khá phức tạp. Dân miền Trung, bố nó đánh mẹ nó như cơm bữa. Tận tới giờ gần 65 tuổi vẫn hứng lên là đập. Bố con bé bị ám ảnh đồng tiền, nhà nhiều đất (trc là đất ruộng mà giờ phân lô đc nên quá ngon) nhưng cứ giữ đấy không cho ai cả (một phần thằng em đổ đốn là do chuyện này). Ông ấy cho vay trong xóm cũng có thu nhập ngon. Nhưng cái ám ảnh của ông ấy thể hiện ở việc ví dụ cuối tuần đi ăn phở là ông ấy đi một mình, ko bao giờ cho vợ con một đồng nào hay đi ăn ngon chung nhau. Vợ bệnh đi viện ông ấy chở đi chở về xong còn bắt bà ấy trả tiền coi như xe ôm. Tới mức đó mà bà ấy như kiểu bị bỏ bùa, nhất định không chịu li hôn hay li thân. Cả tuổi thơ con vợ bạn mình là cả một chuỗi ngày ám ảnh.

thằv bạn mình vẫn ok cưới vì yêu. Mà đúng là hai đứa yêu nhau thật. Chả mấy khi to tiếng lẫn nhau. Vấn đề nó bắt đầu dần dần lớn lên ở cái ám ảnh của gia đình vợ.

con bé như kiểu sinh ra trong gia đình như vậy. Nó hoàn toàn không có kootj chút tình cảm gì với bố mẹ ruột của nó. Nhiều khi nó biết mẹ nó đi bố nó đánh thừa sống thiếu chết nó cao lắm cũng gọi điện về cho mẹ nó chiếu lệ. Kể cả ốm đau bệnh tật nó cũng không muốn về thăm. Kiểu ám ảnh cái căn nhà ấy. Thằng bạn mình trc cũng đứng giữa cố hoà hoãn mà sau khi bị ông bố vợ lừa vặt cho 100 chai bảo là vay gấp về sửa từ đường nhà tổ mẹ gì đó rồi vào trả ngay. Nó thì thấy ông ấy nói có vẻ thật mà cũng thấy ông ấy có tiền nên nghĩ gấp thì đưa. 4 năm rồi chưa trả nên nó cũng cạch mặt bố mẹ vợ.

nhưng dần thằng bạn kình phát hiện ra vợ nó cũng kiểu lạnh nhạt y chang vậy với bố mẹ chồng. Lạnh như người dưng! Chỉ chăm chồng con chứ tuyệt không bao giờ hỏi han tới ông bà nội. Bố mẹ chồng thì cũng buồn nhưng ông bà cũng tôn trọng nên không nói. Chỉ là hay thở dài với nhau. Đôi khi bạn mình cũng bực nhưng cứ lôi chuyện này ra nói là gia đình lại xáo xào. Nó thì nghĩ ít ra con vợ còn lo chồng con, thôi chuyện từ từ.

Đỉnh điểm là tuần trước mẹ nó đột quỵ nhẹ, bố nó đưa vào viện kịp. Nó thì đang đi công tác ở Sing. Gọi về bảo con vợ chịu khó về chăm mẹ mấy hôm. Nhưng suốt một tuần, ngay cả điện thoại hỏi thăm con vợ cũng không gọi. Nó giận quá mua vé về luôn (xin công ty kiểu gì ấy nà thu xếp đc cái vé) chất vấn thì con vợ bảo đợt này bận dạy (vợ nó giáo viên) sắp thi giữa kì cuối kì gì đấy không ai thay được nên không về được mà có bố chồng chăm rồi nên nó nghĩ chả cần. “Cũng có nặng đâu!” Là nguyên văn con vợ nó nói. Nó nghe xong vả con vợ chắc chục phát. Nghe bảo cũng lung lay cái răng. Rồi vác con về quê (xin nghỉ một tuần) chăm mẹ. Sau đó thì con vợ cũng nhắn tin xin lỗi này nọ. Nhưng nó nói chuyện này quá mức rồi. Nó biết con vợ yêu nó nhưng nếu bố mẹ nó già cần người chăm sóc thì nó tin không bao giờ vợ nó chăm được 1 ngày. Hơn nữa, điều này sẽ làm con nó trở nên ích kỉ và cô tâm hơn. Kiểu thế. Mẹ, nó say quá cứ lè nhè gì đó. Hôm qua thì thuê luật sư nộp đơn rồi. Nay gọi mình đi nhậu.

Mấy bác nghĩ trường hợp này thế nào nhỉ. Hỏi để tính chứ thằng em trai mìn đang quen một con gia đình cũng hay đánh lộn. Có khi nghĩ cách tách ra chứ không thế này cũng dở!
Tóm lại theo em cô vợ này bị tổn thương từ gia đình mình nên lãnh cảm với bố mẹ chồng thôi.

Đã thế chồng còn vả cho mấy phát. :mad: người ta bị bệnh thì cố tìm bác sĩ tâm lí là ok,đây đi li dị mới vcl.
Cuối cùng chỉ vì ông chồng mà mất cô vợ tốt, con phải xa mẹ. :rolleyes:
Cái khổ của người bị bệnh là người khác luôn muốn họ cư xử như người bình thường :mad: Đm, Cư xử như người thường thì đã không có bệnh.Không tìm cách chữa đập bỏ đi mới vcl. :censored:

Tôi trước bị tự kỉ, nhìn ai cũng có cảm giác như họ đang bàn tán về mình, nhiều khi nhìn vào gương còn đéo nhận ra mình. Đã thế người nhà còn bắt mình phải thế này thế nọ, rất nản.

May mà đi lính, trong lính có ông Quân y tâm lý, hay nói chuyện với tôi nên mới dứt ra được, chứ tầm này chắc đang ngửi đất.
 
Thì ko đổ lỗi hết cho hoàn cảnh, nhưng cô vợ này thì mức độ trải nghiệm của tuổi thơ có lẽ nặng nề hơn. Mà thấy cô vợ biết yêu thương chồng con mà lại vô cảm với bố mẹ chồng, thêm cái quả thằng chồng chê nhà vợ, rồi thì tát mấy chục cái => có cái máu gia trưởng, coi thường vợ <=> chắc gì nhà chồng đã tử tế, quan tâm tới cô vợ.

Nếu có quan tâm, thương yêu, coi như con cái ruột thịt, thì người chứ có phải cái cây đâu mà vô cảm tới mức đó đc.

Mà cũng đi công tác tận Sing, chắc thuộc dạng có học thức mà sao thằng này ác thế ko biết.
Thì em mới nói là phải hoà giải nch vs nhau trc. Ncl cuộc sống gđ mình sao rõ đc, những cái nhẫn nhịn vs bỏ qua nhiều cái nhỏ thành cái lớn. Vs thực ra bố mẹ đẻ bị như thế mà con dâu nói v là k chấp nhận đc. Anh chồng sai nma cô vợ k đúng.
 
Thì em mới nói là phải hoà giải nch vs nhau trc. Ncl cuộc sống gđ mình sao rõ đc, những cái nhẫn nhịn vs bỏ qua nhiều cái nhỏ thành cái lớn. Vs thực ra bố mẹ đẻ bị như thế mà con dâu nói v là k chấp nhận đc. Anh chồng sai nma cô vợ k đúng.
Uhm, thì vợ sai mà, nhưng đã biết lỗi rồi, có gì từ từ rồi sửa chứ sao đc ngay đc. Ko quan tâm mẹ chồng tuy là tệ nhưng cũng ko đáng để ăn mấy chục tát như vậy.

Còn thằng chồng, vợ sai thì góp ý là đúng, xót mẹ thì giận vợ cũng ko sai, nhưng tát tới mấy chục cái vậy thì ko chấp nhận đc.

Và chuyện này tuy ko bé nhưng cũng chẳng lớn. Chả hiểu có gì mà phải đòi ly hôn thế ko biết, như trẻ con.
 
Uhm, thì vợ sai mà, nhưng đã biết lỗi rồi, có gì từ từ rồi sửa chứ sao đc ngay đc. Ko quan tâm mẹ chồng tuy là tệ nhưng cũng ko đáng để ăn mấy chục tát như vậy.

Còn thằng chồng, vợ sai thì góp ý là đúng, xót mẹ thì giận vợ cũng ko sai, nhưng tát tới mấy chục cái vậy thì ko chấp nhận đc.

Và chuyện này tuy ko bé nhưng cũng chẳng lớn. Chả hiểu có gì mà phải đòi ly hôn thế ko biết, như trẻ con.
Ông chồng chắc cục tính bác nhỉ:go:
 
Ông chồng chắc cục tính bác nhỉ:go:
Uh, có nổi nóng lắm thì tát vợ 1-2 cái là chùn tay lắm rồi. Chuyện này tuy là vợ ko đúng, lời nói cũng khó nghe thật nhưng cũng chẳng phải tới mức quá tồi tệ (so với lăng nhăng, cặp bồ, trơ trẽn,...) mà tát tới mức lung lay cả răng như vậy.

Nên mình nghĩ là tuy yêu nhau nhưng chồng vẫn chưa đủ yêu, chưa đủ hi sinh và thấu hiểu, cảm thông cho vợ. Chồng vẫn đề cao nhà chồng, có phần coi thường nhà vợ (và vợ).

Mình nghĩ chuyện này giải quyết đơn giản, chồng và nhà chồng nên tha lỗi cho vợ, vợ thì phải có trách nhiệm với bố mẹ chồng (tình cảm có thể khó nói trước, nhưng trách nhiệm thì có thể làm đc).

Về tình cảm, về lâu về dài cố gắng bồi đắp thôi. Gia đình mà chuyện bé xé ra to, hở tí lôi ra đánh đập và đòi ly hôn thì có mà tan nát cả xã hội.
 
Uh, có nổi nóng lắm thì tát vợ 1-2 cái là chùn tay lắm rồi. Chuyện này tuy là vợ ko đúng, lời nói cũng khó nghe thật nhưng cũng chẳng phải tới mức quá tồi tệ (so với lăng nhăng, cặp bồ, trơ trẽn,...) mà tát tới mức lung lay cả răng như vậy.

Nên mình nghĩ là tuy yêu nhau nhưng chồng vẫn chưa đủ yêu, chưa đủ hi sinh và thấu hiểu, cảm thông cho vợ. Chồng vẫn đề cao nhà chồng, có phần coi thường nhà vợ (và vợ).

Mình nghĩ chuyện này giải quyết đơn giản, chồng và nhà chồng nên tha lỗi cho vợ, vợ thì phải có trách nhiệm với bố mẹ chồng (tình cảm có thể khó nói trước, nhưng trách nhiệm thì có thể làm đc).

Về tình cảm, về lâu về dài cố gắng bồi đắp thôi. Gia đình mà chuyện bé xé ra to, hở tí lôi ra đánh đập và đòi ly hôn thì có mà tan nát cả xã hội.
Bước đầu cố hàn gắn đã bác nhỉ, bát đũa còn có lúc xô nữa là. Chuyện kp to nhưng cx kp nhỏ. Phải thẳng thắn và rõ ràng vs nhau. Rồi chọn cách để hợp lí nhất êm đẹp cả 2 bên.nghe thì chắc bố mẹ chồng cx kp khó quá. Ông chồng biết tiết chế và nghĩ cho gđ là êm đẹp thôip
 
Bước đầu cố hàn gắn đã bác nhỉ, bát đũa còn có lúc xô nữa là. Chuyện kp to nhưng cx kp nhỏ. Phải thẳng thắn và rõ ràng vs nhau. Rồi chọn cách để hợp lí nhất êm đẹp cả 2 bên.nghe thì chắc bố mẹ chồng cx kp khó quá. Ông chồng biết tiết chế và nghĩ cho gđ là êm đẹp thôip
Uhm, gia đình có nhiều điểm tốt mà, chẳng việc gì phải chia cắt:
  • Vợ có học thức, công việc ổn định, yêu thương chồng con.
  • Chồng công việc tốt, yêu vợ, có hiếu.
  • Bố Mẹ chồng thuộc dạng đàng hoàng. Ko ưng nhưng vẫn chấp nhận cưới, chứng tỏ suy nghĩ thoải mái và thấu đáo.

Bao nhiêu cái tốt, thì nên nhìn vào đó để cảm thấy mình còn may mắn lắm, và vun đắp cho càng tốt hơn. Ko nên xoáy sâu vào vài cái xấu nhỏ (và có thể sửa đc) để mà tan đàn xẻ nghé :byebye:
 
Uhm, gia đình có nhiều điểm tốt mà, chẳng việc gì phải chia cắt:
  • Vợ có học thức, công việc ổn định, yêu thương chồng con.
  • Chồng công việc tốt, yêu vợ, có hiếu.
  • Bố Mẹ chồng thuộc dạng đàng hoàng. Ko ưng nhưng vẫn chấp nhận cưới, chứng tỏ suy nghĩ thoải mái và thấu đáo.

Bao nhiêu cái tốt, thì nên nhìn vào đó để cảm thấy mình còn may mắn lắm, và vun đắp cho càng tốt hơn. Ko nên xoáy sâu vào vài cái xấu nhỏ (và có thể sửa đc) để mà tan đàn xẻ nghé :byebye:
Những lúc ntn ms cần bình tĩnh, chứ giẫy ra li hôn tan dã thì khó j. :byebye: ông chồng cx trẻ con vs cái tôi lớn. Có chuyện v mà đã đòi li hôn, chưa ngồi xuống nch vs nhau mà cứ sồn sồn lên
 
mai kia con vợ nó coi bố mẹ mày như đống cứt thì cũng chỉ nên nói nhẹ nhàng thôi nhé
Mày để hình Elsa mà đầu ngu như lợn, vợ mày có xem bố mẹ mày như đống cứt thì trước hết mày và gia đình mày phải xem lại chính bản thân mình, còn nếu ko thì bỏ... Chứ mày nghĩ mày có tư cách gì mà đi đánh người ta... Tư duy bần hàn, thứ mất dạy
 
Những lúc ntn ms cần bình tĩnh, chứ giẫy ra li hôn tan dã thì khó j. :byebye: ông chồng cx trẻ con vs cái tôi lớn. Có chuyện v mà đã đòi li hôn, chưa ngồi xuống nch vs nhau mà cứ sồn sồn lên
Uhm bạn, cứ trách móc nhau thì mãi ko hết chuyện, trong khi cái gia đình cần lại là sự bao dung.

Chuyện này vợ sai, nhưng phân tích sâu - xa về người chồng thì còn sai nhiều hơn là khác.

Nên thôi cái gì bỏ qua đc cứ bỏ qua, yêu thương nhau là tốt rồi, cùng phát triển thôi :beauty:.
 
Tình thương bản chất là sự trao đổi, và tình cha mẹ thương con nó ko hề "bản năng" như mọi người hay nói. Cô kia sống cùng nhà chồng 7,8 năm nhưng cũng chưa nhận được sự yêu thương đủ để làm tan đi vết sẹo tâm hồn, thì làm sao đòi hỏi cô ấy "yêu" cha mẹ chồng? Xin lỗi chứ với đám con gái bình thường, ko bị bệnh tâm lý như cô kia, thì việc "chăm sóc cha mẹ chồng ốm đau" cũng éo phải nghĩa vụ của họ, mà là của thằng chồng và ace nó chứ?
Khác máu tanh lòng. Thử hỏi khi chia tài sản, có kêu con dâu con rể vô chia đều như con ruột ko? Có từng lo lắng, chăm sóc họ như con ruột ko (sợ con ruột cũng éo chăm ấy). Tự dưng chỉ vì tờ giấy kết hôn, nghiễm nhiên đựơc coi là osin miễn phí, người hầu cho gia đình chồng?
Cô ta cố gắng yêu chồng, con, cũng đã là tiến bộ lớn đối với người có dớp trong tâm lý rồi. Cưới phải thằng chồng vô tâm.
ưng bác. tóm lại là có nhiều vấn đề quá, để giải quyết được thì cần a chồng cũng như gia đình bên nội phải đủ bao dung và đặc biệt phải tăng sự hiểu biết về cái vấn đề gọi là " sang chấn ở người trưởng thành do các chấn thương tâm lý lúc còn nhỏ" này. cá nhân tôi là người bị nên thấy chị vợ rất đáng thương=((
 
Mới đi uống với thằng bạn về. Chơi với nhau cũng lâu rồi (ngót nghét 18 năm). Nó say lắm, vợ chồng có lẽ ly hôn.
Tình huống là: lấy vợ được 7-8 năm rồi. Ngày cưới thực ra nhà nó không muốn lắm nhưng tôn trọng nên cũng để cưới. Ông bà nhà nó thuộc dạng học thức, cũng không gay gắt với ai bao giờ. Mình chơi với nó quá lâu để có thể hiểu ông bà là thế nào.

lý do lúc đầu không ưng là nhà vợ nó phức tạp quá, có thằng em trai cờ bạc (dù đã từng học cực kì cực kì giỏi, đậu ĐH 28 điểm). Có bà chị thì là dạng bình thường nên không ảnh hưởng. Quan trọng nhất là bố mẹ con bé ấy khá phức tạp. Dân miền Trung, bố nó đánh mẹ nó như cơm bữa. Tận tới giờ gần 65 tuổi vẫn hứng lên là đập. Bố con bé bị ám ảnh đồng tiền, nhà nhiều đất (trc là đất ruộng mà giờ phân lô đc nên quá ngon) nhưng cứ giữ đấy không cho ai cả (một phần thằng em đổ đốn là do chuyện này). Ông ấy cho vay trong xóm cũng có thu nhập ngon. Nhưng cái ám ảnh của ông ấy thể hiện ở việc ví dụ cuối tuần đi ăn phở là ông ấy đi một mình, ko bao giờ cho vợ con một đồng nào hay đi ăn ngon chung nhau. Vợ bệnh đi viện ông ấy chở đi chở về xong còn bắt bà ấy trả tiền coi như xe ôm. Tới mức đó mà bà ấy như kiểu bị bỏ bùa, nhất định không chịu li hôn hay li thân. Cả tuổi thơ con vợ bạn mình là cả một chuỗi ngày ám ảnh.

thằv bạn mình vẫn ok cưới vì yêu. Mà đúng là hai đứa yêu nhau thật. Chả mấy khi to tiếng lẫn nhau. Vấn đề nó bắt đầu dần dần lớn lên ở cái ám ảnh của gia đình vợ.

con bé như kiểu sinh ra trong gia đình như vậy. Nó hoàn toàn không có kootj chút tình cảm gì với bố mẹ ruột của nó. Nhiều khi nó biết mẹ nó đi bố nó đánh thừa sống thiếu chết nó cao lắm cũng gọi điện về cho mẹ nó chiếu lệ. Kể cả ốm đau bệnh tật nó cũng không muốn về thăm. Kiểu ám ảnh cái căn nhà ấy. Thằng bạn mình trc cũng đứng giữa cố hoà hoãn mà sau khi bị ông bố vợ lừa vặt cho 100 chai bảo là vay gấp về sửa từ đường nhà tổ mẹ gì đó rồi vào trả ngay. Nó thì thấy ông ấy nói có vẻ thật mà cũng thấy ông ấy có tiền nên nghĩ gấp thì đưa. 4 năm rồi chưa trả nên nó cũng cạch mặt bố mẹ vợ.

nhưng dần thằng bạn kình phát hiện ra vợ nó cũng kiểu lạnh nhạt y chang vậy với bố mẹ chồng. Lạnh như người dưng! Chỉ chăm chồng con chứ tuyệt không bao giờ hỏi han tới ông bà nội. Bố mẹ chồng thì cũng buồn nhưng ông bà cũng tôn trọng nên không nói. Chỉ là hay thở dài với nhau. Đôi khi bạn mình cũng bực nhưng cứ lôi chuyện này ra nói là gia đình lại xáo xào. Nó thì nghĩ ít ra con vợ còn lo chồng con, thôi chuyện từ từ.

Đỉnh điểm là tuần trước mẹ nó đột quỵ nhẹ, bố nó đưa vào viện kịp. Nó thì đang đi công tác ở Sing. Gọi về bảo con vợ chịu khó về chăm mẹ mấy hôm. Nhưng suốt một tuần, ngay cả điện thoại hỏi thăm con vợ cũng không gọi. Nó giận quá mua vé về luôn (xin công ty kiểu gì ấy nà thu xếp đc cái vé) chất vấn thì con vợ bảo đợt này bận dạy (vợ nó giáo viên) sắp thi giữa kì cuối kì gì đấy không ai thay được nên không về được mà có bố chồng chăm rồi nên nó nghĩ chả cần. “Cũng có nặng đâu!” Là nguyên văn con vợ nó nói. Nó nghe xong vả con vợ chắc chục phát. Nghe bảo cũng lung lay cái răng. Rồi vác con về quê (xin nghỉ một tuần) chăm mẹ. Sau đó thì con vợ cũng nhắn tin xin lỗi này nọ. Nhưng nó nói chuyện này quá mức rồi. Nó biết con vợ yêu nó nhưng nếu bố mẹ nó già cần người chăm sóc thì nó tin không bao giờ vợ nó chăm được 1 ngày. Hơn nữa, điều này sẽ làm con nó trở nên ích kỉ và cô tâm hơn. Kiểu thế. Mẹ, nó say quá cứ lè nhè gì đó. Hôm qua thì thuê luật sư nộp đơn rồi. Nay gọi mình đi nhậu.

Mấy bác nghĩ trường hợp này thế nào nhỉ. Hỏi để tính chứ thằng em trai mìn đang quen một con gia đình cũng hay đánh lộn. Có khi nghĩ cách tách ra chứ không thế này cũng dở!
kI4a9lH.jpg
 
Back
Top