Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống liệu có đúng?

Rồi dẫn chứng của anh đâu? Lập luận của anh đâu?
Anh nhìn đoạn văn tôi viết đi. Rồi so với đoạn văn anh viết xem?
Anh có thể phê bình, tôi rất ủng hộ và tiếp thu ý kiến. Nhưng tôi không tiếp thu mấy dòng không não này được.
Ai vô học chưa biết đâu :LOL:
Bớt cay cú đi, đứa nào chửi con vợ vô học thì đứa đó vô học chứ ai nữa. Còn phân tích bình luận thế nào nó cũng nằm trong lời văn hết rồi, chỉ có ngu mới ko hiểu hoặc cố tình không hiểu
 
Nhưng qua bao năm sinh hoạt trong xã hội rồi, đã làm nhà giáo rồi, tầm suy nghĩ, nhận thức xã hội nó phải khác đi chứ.
Như trường hợp mẹ chồng đột quỵ mà không đến thăm hỏi, chăm sóc đến một lần, theo tôi đây là vô học rồi.

Cái này không phải là vấn đề gia đình nữa rồi, nó đã đến tầm xã hội. Xét về mặt xã hội là bất lịch sự, xét về mặt học thức là vô học.
Tâm lý cái đ' gì trường hợp này. Kiến thức sống cơ bản :LOL:
Ông nói nghe dễ lọt tai nhỉ.

Người ta sống trong hoàn cảnh như vậy, bị tác động sâu sắc và in sâu vào trí óc, hình thành nên tư tưởng từ bé rồi; ko thể nói ra xã hội là thay đổi ngay, đơn giản như suy nghĩ của ông đc.

Người như vậy biết yêu thương, chăm sóc chồng con là tốt rồi.

Ko chăm mẹ chồng là sai, nhưng ko có nghĩa là nên tát mấy chục cái đến nỗi lung lay cả răng vợ mình ra. Đầy con mất dạy, tệ mạt hơn nhiều (nó đánh mẹ, trộm cướp,... chứ ko chăm mẹ như này ăn thua gì), nhưng chưa chắc chồng nó đã đánh đến mức như vậy đâu.

Nói đi thì cũng phải nói lại, từ phía người vợ (sau khi chịu hoàn cảnh từ bé) thì họ suy nghĩ đơn giản, mẹ họ họ còn như vậy thì đòi họ yêu thương, chăm sóc mẹ chồng ở đâu ra? Chồng và mẹ chồng nhắm có nuôi nấng, quan tâm, chăm sóc, hi sinh cho người vợ nhiều bằng mẹ ruột của cô ta ko? Vậy sao lúc cô ấy ko quan tâm mẹ ruột thì tặc lưỡi cho qua (uh thì cũng ko ưng đấy, nhưng vẫn chấp nhận, đúng ko?), đến khi cô ấy ko quan tâm mẹ chồng thì phản ứng khác hẳn, gay gắt hẳn vậy.

Tôi ko nói là cô vợ ko sai nhé, nhưng rõ ràng bên nhà chồng cũng có ích kỷ trong chuyện này khi đòi hỏi quá nhiều từ 1 người ko có khả năng (khả năng yêu thương). Đừng nói cái vấn đề 2 nhà khác nhau, nhà anh chồng may mắn là ổn từ bé rồi đấy, nhưng nhà vợ ko đc thế thì tìm cách mà chỉnh, đừng đòi hỏi thái quá, người ta đâu muốn thế, và họ cũng ko có khả năng quay lại để sửa cái gia đình trong quá khứ.

Vợ có khiếm khuyết thì phải thông cảm và chấp nhận, bản thân người chồng phải ráng mà chăm sóc gia đình mình nhiều hơn (vợ ko chăm gia đình họ <=> họ cũng ko đòi hỏi chồng chăm bên ngoại => chồng bớt đòi hỏi vợ chăm bên nội 1 chút). Tôi nói đơn giản như vợ bị điếc (khiếm khuyết), thì họ sẽ hạn chế hơn người bình thường, vậy phải bớt đòi hỏi ở họ (người vợ chịu tổn thất tâm lý từ nhỏ cũng là 1 dạng khiếm khuyết).

Ví dụ như anh chồng sinh ra ku đã bé dưới mức bình thường trong xã hội (hoặc thằng hàng xóm ku nó lớn quá). Vậy người vợ phải biết chấp nhận, thay vì tát chồng vài chục cái và đòi hỏi ku chồng nó lớn như nhà người ta, bởi có những thứ họ bị vậy chứ ko phải do bản thân họ muốn như vậy.
 
Ông nói nghe dễ lọt tai nhỉ.

Người ta sống trong hoàn cảnh như vậy, bị tác động sâu sắc và in sâu vào trí óc, hình thành nên tư tưởng từ bé rồi; ko thể nói ra xã hội là thay đổi ngay, đơn giản như suy nghĩ của ông đc.

Người như vậy biết yêu thương, chăm sóc chồng con là tốt rồi.

Ko chăm mẹ chồng là sai, nhưng ko có nghĩa là nên tát mấy chục cái đến nỗi lung lay cả răng vợ mình ra. Đầy con mất dạy, tệ mạt hơn nhiều (nó đánh mẹ, trộm cướp,... chứ ko chăm mẹ như này ăn thua gì), nhưng chưa chắc chồng nó đã đánh đến mức như vậy đâu.

Nói đi thì cũng phải nói lại, từ phía người vợ (sau khi chịu hoàn cảnh từ bé) thì họ suy nghĩ đơn giản, mẹ họ họ còn như vậy thì đòi họ yêu thương, chăm sóc mẹ chồng ở đâu ra? Chồng và mẹ chồng nhắm có nuôi nấng, quan tâm, chăm sóc, hi sinh cho người vợ nhiều bằng mẹ ruột của cô ta ko? Vậy sao lúc cô ấy ko quan tâm mẹ ruột thì tặc lưỡi cho qua (uh thì cũng ko ưng đấy, nhưng vẫn chấp nhận, đúng ko?), đến khi cô ấy ko quan tâm mẹ chồng thì phản ứng khác hẳn, gay gắt hẳn vậy.

Tôi ko nói là cô vợ ko sai nhé, nhưng rõ ràng bên nhà chồng cũng có ích kỷ trong chuyện này khi đòi hỏi quá nhiều từ 1 người ko có khả năng (khả năng yêu thương). Đừng nói cái vấn đề 2 nhà khác nhau, nhà anh chồng may mắn là ổn từ bé rồi đấy, nhưng nhà vợ ko đc thế thì tìm cách mà chỉnh, đừng đòi hỏi thái quá, người ta đâu muốn thế, và họ cũng ko có khả năng quay lại để sửa cái gia đình trong quá khứ.

Vợ có khiếm khuyết thì phải thông cảm và chấp nhận, bản thân người chồng phải ráng mà chăm sóc gia đình mình nhiều hơn (vợ ko chăm gia đình họ <=> họ cũng ko đòi hỏi chồng chăm bên ngoại => chồng bớt đòi hỏi vợ chăm bên nội 1 chút). Tôi nói đơn giản như vợ bị điếc (khiếm khuyết), thì họ sẽ hạn chế hơn người bình thường, vậy phải bớt đòi hỏi ở họ (người vợ chịu tổn thất tâm lý từ nhỏ cũng là 1 dạng khiếm khuyết).

Ví dụ như anh chồng sinh ra ku đã bé dưới mức bình thường trong xã hội (hoặc thằng hàng xóm ku nó lớn quá). Vậy người vợ phải biết chấp nhận, thay vì tát chồng vài chục cái và đòi hỏi ku chồng nó lớn như nhà người ta, bởi có những thứ họ bị vậy chứ ko phải do bản thân họ muốn như vậy.

Anh viết dài thế làm gì. Tôi bảo anh chồng 'vô học', chị vợ 'học không vô' mà :censored:
Nhà này cũng kiểu 'nồi nào úp vung ấy' thôi :sneaky:
Anh quote đoạn tôi phân tích lỗi sai chị vợ. Còn dòng khẳng định lỗi sai anh chồng thì lại bỏ qua. Anh định nhét chữ vào mồm tôi đấy à? :cautious:
 
Tôi nghĩ nếu bạn ông thớt bỏ vợ thì chả thằng nào dám rước cô vợ này nữa đâu, tìm hiểu gái 1 đời chồng thì điều đầu tiên là lý do ly hôn, tiếp đó là gia đình bên vợ thế nào, cuối cùng là bản thân ng vợ đó ra sao. 3 cái này đều hỏng, chả thằng nào muốn mạo hiểm gia đình nó lẫn con nó sau này vào tay ng bất ổn tâm lý cả.

Nên nếu khuyên ông chồng ly hôn thì hợp lý, chứ bảo ng vợ có cs tốt hơn thì chả có đâu, sure kèo là cs sau ly hôn là tuột dốc k phanh luôn.

Nó đánh đc 1 lần thì sẽ có lần 2 và mải mải :rolleyes: vì nó thừa biết con vợ sẽ cam chịu đây là tâm lý của 1 thèn gia trưởng :sneaky: , nên lý hôn thì cs của con vợ nó vẫn tốt hơn :love:

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp
 
Nó đánh đc 1 lần thì sẽ có lần 2 và mải mải :rolleyes: vì nó thừa biết con vợ sẽ cam chịu đây là tâm lý của 1 thèn gia trưởng :sneaky: , nên lý hôn thì cs của con vợ nó vẫn tốt hơn :love:

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp
đàn ông vũ phu là kiểu 3 ngày/lần nhẹ, 5 ngày/lần nặng, chứ k phải thấy đánh 1 lần là gán mác vũ phu, bảo là có hành động vũ phu thì dc.

Còn về con vợ thì xác định sẽ k đi bước tiếp nổi nữa, cảm thấy sống lẻ loi đến già thì sống, ra tòa ly hôn thì tôi tin ông chồng sẽ giành dc quyền nuôi con vì gia đình nhà vợ quá nát.
 
Thằng chồng vũ phu gia trưởng. Ba mẹ chồng thì mang cái danh tri thức dởm. Con dâu nó thà bị ghét thẳng mặt còn hơn cái loại bằng mặt không bằng lòng, tỏ ra bình thường bên ngoài, nó đã thiếu thốn tc lại đối xử kiểu người dưng thì nó đối xử như vậy thôi.
 
Tôi biết khi câu chuyện kể lại bao giờ ngươi kể cũng luôn là người đúng.
Nhưng tôi đang nói như này nhé: Nếu mẹ anh đột quỵ, bố anh bảo "không cần đến xem đâu" thì anh cư xử làm sao? Anh không đến luôn? :shame: Tôiđến chứ,đấy là mẹ tôi mà. Và tôiđến nhưng nếu người khác, ví dụ vợ tôi mà khôngđến thì tôi cũng chả thấy làm sao.
Chắc chắn bố mẹ nào cũng muốn con cái đến thăm nom, không cần chăm mấy tuần, đến thăm hỏi gặp nhau là được rồi; nhưng chẳng ai lại bô bô ra cả. Chẳng lẽ bố mẹ nào lại bảo "Đến giúp đi" à? :eek: đoạn này không có gì phải bàn.
Xong giả sử chị vợ nghe thấy thế rồi cũng ừ :sweat: Có phải là kiến thức ứng xử xã hội đã về âm trong trường hợp này không? Ai mượn đến chăm sóc. Đến ngó qua cái rồi về cũng được mà.Đúng, nhưng mà nó phải xuất phát từ tấm lòng, nếu khôngđến thì thôi khôngép. Nó cư xử kém thì uốn nắn dần,đến em gái tôi bướng vcl tôi còn không bảođược nữa là.
Còn bảo người nhà không cần khách sáo. Thì tôi xin thưa: Càng người nhà càng phải cẩn thận vấn đề như thế này nhé! :bad_smelly:
Đoạn cuối, mỗi cây mỗi hoa, có nhiều nhà ví dụ như nhà tôi, không câu nệ gì vì không ai có kiểu ý tứ, dù cũng ở ngoài bắc. Sống thế nó thoải mái, vợ sắp cưới của tôi còn bảo ở nhà tôi sướng hơn ở nhà em nữa.
vậy nên cái môi trường sống rất quan trọng, người mà cứ ý tứ quá, thì thiệt.
Anh có thấy xuyên suốt bài viết, quá một chiều, không thấy có giải quyết thỏa đáng mà tôi cảm thấy từ lúc lấy cô này, anh chàng như mình là người ban ơn cho cô gái, sau đó là gia đình cô ta ( cho vay tiền không đòi được), gia trưởng và không khôn khéo, sau đó kết cục là dồn nén nhiều dẫn đến bạo lực gia đình. Đến đây dù anh có đúng đến mấy a cũng mất hết đúng thành sai.
Anh ta không có quyền đánh người khác chỉ vì người đấy không chăm sóc/ quan tâm đến bố mẹ của anh ta.
Tôi cũng là người sắp kết hôn, bố mẹ vợ tôi là người khó tính và sống hơi bị phong kiến, ngược lại nhà tôi sống kiểu hiện đại, nhưng nếu mình khôn khéo, biết ứng xử thì mình mới là trụ cột gia đình, gắn kết mọi người, còn nếu cứ như này, chỉ là 1 đám người dưng ở với nhau.
Chúng ta nên bàn luận về vấn đề cốt lõi hơn là đưa ra quan điểm đích danh 1 người.
 
Last edited:
Ko chịu dc thì đâm đơn ra tòa, chứ lấy quyền gì mà đánh người.

Tất nhiên cô vợ sai vì nguyên nhân gì đi nữa. Nhưng ko có nghĩa là vợ sai thì dc quyền đánh đấm vợ.

Nghe mô tả thì tôi cũng hình dung ra dc làm đấm vợ kinh lắm đấy. Cái này chắc cũng là uất ức bao lâu tụ lại rồi giờ bùng ra.

Nhưng dù thế nào, thì đấm vợ vậy là cũng sai rồi.
 
Anh viết dài thế làm gì. Tôi bảo anh chồng 'vô học', chị vợ 'học không vô' mà :censored:
Nhà này cũng kiểu 'nồi nào úp vung ấy' thôi :sneaky:
Anh quote đoạn tôi phân tích lỗi sai chị vợ. Còn dòng khẳng định lỗi sai anh chồng thì lại bỏ qua. Anh định nhét chữ vào mồm tôi đấy à? :cautious:
Nhét gì đâu nhỉ, thấy bênh chuyện đánh vợ thì bảo sai thôi. Vợ chồng phải cảm thông, chia sẻ, ếu phải đi đả kích khiếm khuyết của nhau.

PS: Tôi xóa bớt vài đoạn ông nói vì nó k liên quan nội dung trọng tâm, chứ chả phải cố ý xóa để gây hiểu lầm hay gì đâu. Quote cả post lại cho đầy đủ thì ý tứ nó vẫn ko thay đổi nhé, ko tin cứ tự đọc lại post của ông.
 
Last edited:
Vl chỉ vì không vào chăm mẹ chồng mà bị chồng đánh lên bờ xuống ruộng. Đời con vợ thằng thớt đúng là đen hơn chó mới vớ phải thằng này. Tuổi thơ nhìn mẹ bị đánh đến giờ, lấy chồng hơi khác quan điểm tí thì bị đánh rụng răng 🥴
 
1. Đánh vợ như thế thì chủ thớt là thằng vũ phu, súc vật.

2. Quan điểm của mình về việc chăm sóc bố mẹ đôi bên như sau:

a) Mình không bắt vợ có nghĩa vụ phải chăm nom bố mẹ đẻ của chồng. Làm hay không tùy tâm. Chỉ cần không hỗn láo với các cụ là được. Vợ chăm sóc gia đình nhỏ của mình thật tốt là mình cám ơn lắm rồi.

b) Bố mẹ vợ cũng như trên, nếu các cụ ốm đau, mình ủng hộ vợ đưa các cụ về nhà mình để tiện chăm sóc, mình cũng sẽ hỗ trợ chăm sóc cùng.

Chả hiểu sao cô vợ phải xin lỗi thằng chồng cục súc. Cũng may là li dị nên cũng có một cái happy ending. Khoe đi công tác tận bên Sing mà văn hoá lùn như dân tộc. Ở Tây đánh thế nó kiện cho sấp mặt chứ ngồi đấy mà nhờ tư vấn :beat_brick:
 
đánh vợ là ko tốt nhưng pha này chắc tôi phải chửi như chó. Đkm bận ko có thời gian chăm thì thôi thông cảm, nhưng đến mức ko gọi điện hỏi thăm rồi vác mặt lên thăm. 1 cái bạt tai là xứng đáng. Đấy là kiến thức tối thiếu ở xã hội. Bạn bè bị thì cũng phải thăm hỏi rồi nói gì mẹ chồng đột quỵ. Còn đến mức ly dị thì tuỳ ông chồng đánh giá. Nếu có thể thì cho thêm cơ hội thay đổi. 1 lần nữa thì cho next cũng chưa muộn
 
đàn ông vũ phu là kiểu 3 ngày/lần nhẹ, 5 ngày/lần nặng, chứ k phải thấy đánh 1 lần là gán mác vũ phu, bảo là có hành động vũ phu thì dc.

Còn về con vợ thì xác định sẽ k đi bước tiếp nổi nữa, cảm thấy sống lẻ loi đến già thì sống, ra tòa ly hôn thì tôi tin ông chồng sẽ giành dc quyền nuôi con vì gia đình nhà vợ quá nát.
Vấn đề ở chỗ cô vợ lãnh cảm với bố mẹ chồng nhưng lại cực kỳ vun vén cho chồng con. Chồng tát chục cái, mang con đi không gọi điện gì mà vẫn nt xin lỗi. Điều này sẽ tạo nên tâm lý cho ông kia là “à nó ko ra gì, hỗn hào vô cảm là cứ phải tẩn cho trận cho biết sai, chính nó còn xl kia kìa chứng tỏ đánh nó chả sai cái khỉ gì hết”.
Gì chứ riêng chuyện đánh vợ/ny thì có lần 1 sẽ có lần 2, rồi lần n (nhất là kiểu tát cả chục cái ntn).

Còn về chuyện ly hôn con cái về ai thì nhà vợ nhìn ngoài vào không nát nhé. Bố mẹ giàu sức khoẻ tốt (ông bố ki nhưng về mặt pháp luật thì ông giàu vãi ra), vợ công ăn việc làm đàng hoàng trong khi ông chồng đang làm việc tại Sing, có ở nhà nuôi con được đâu. Con mà còn bé thì ly dị toà luôn ưu tiên cho ở với mẹ nhé, trừ khi mẹ từ bỏ quyền nuôi nấng hoặc không có đủ điều kiện nuôi (thất nghiệp, nợ nần, bệnh tật).
 
Mới đi uống với thằng bạn về. Chơi với nhau cũng lâu rồi (ngót nghét 18 năm). Nó say lắm, vợ chồng có lẽ ly hôn.
Tình huống là: lấy vợ được 7-8 năm rồi. Ngày cưới thực ra nhà nó không muốn lắm nhưng tôn trọng nên cũng để cưới. Ông bà nhà nó thuộc dạng học thức, cũng không gay gắt với ai bao giờ. Mình chơi với nó quá lâu để có thể hiểu ông bà là thế nào.

lý do lúc đầu không ưng là nhà vợ nó phức tạp quá, có thằng em trai cờ bạc (dù đã từng học cực kì cực kì giỏi, đậu ĐH 28 điểm). Có bà chị thì là dạng bình thường nên không ảnh hưởng. Quan trọng nhất là bố mẹ con bé ấy khá phức tạp. Dân miền Trung, bố nó đánh mẹ nó như cơm bữa. Tận tới giờ gần 65 tuổi vẫn hứng lên là đập. Bố con bé bị ám ảnh đồng tiền, nhà nhiều đất (trc là đất ruộng mà giờ phân lô đc nên quá ngon) nhưng cứ giữ đấy không cho ai cả (một phần thằng em đổ đốn là do chuyện này). Ông ấy cho vay trong xóm cũng có thu nhập ngon. Nhưng cái ám ảnh của ông ấy thể hiện ở việc ví dụ cuối tuần đi ăn phở là ông ấy đi một mình, ko bao giờ cho vợ con một đồng nào hay đi ăn ngon chung nhau. Vợ bệnh đi viện ông ấy chở đi chở về xong còn bắt bà ấy trả tiền coi như xe ôm. Tới mức đó mà bà ấy như kiểu bị bỏ bùa, nhất định không chịu li hôn hay li thân. Cả tuổi thơ con vợ bạn mình là cả một chuỗi ngày ám ảnh.

thằv bạn mình vẫn ok cưới vì yêu. Mà đúng là hai đứa yêu nhau thật. Chả mấy khi to tiếng lẫn nhau. Vấn đề nó bắt đầu dần dần lớn lên ở cái ám ảnh của gia đình vợ.

con bé như kiểu sinh ra trong gia đình như vậy. Nó hoàn toàn không có kootj chút tình cảm gì với bố mẹ ruột của nó. Nhiều khi nó biết mẹ nó đi bố nó đánh thừa sống thiếu chết nó cao lắm cũng gọi điện về cho mẹ nó chiếu lệ. Kể cả ốm đau bệnh tật nó cũng không muốn về thăm. Kiểu ám ảnh cái căn nhà ấy. Thằng bạn mình trc cũng đứng giữa cố hoà hoãn mà sau khi bị ông bố vợ lừa vặt cho 100 chai bảo là vay gấp về sửa từ đường nhà tổ mẹ gì đó rồi vào trả ngay. Nó thì thấy ông ấy nói có vẻ thật mà cũng thấy ông ấy có tiền nên nghĩ gấp thì đưa. 4 năm rồi chưa trả nên nó cũng cạch mặt bố mẹ vợ.

nhưng dần thằng bạn kình phát hiện ra vợ nó cũng kiểu lạnh nhạt y chang vậy với bố mẹ chồng. Lạnh như người dưng! Chỉ chăm chồng con chứ tuyệt không bao giờ hỏi han tới ông bà nội. Bố mẹ chồng thì cũng buồn nhưng ông bà cũng tôn trọng nên không nói. Chỉ là hay thở dài với nhau. Đôi khi bạn mình cũng bực nhưng cứ lôi chuyện này ra nói là gia đình lại xáo xào. Nó thì nghĩ ít ra con vợ còn lo chồng con, thôi chuyện từ từ.

Đỉnh điểm là tuần trước mẹ nó đột quỵ nhẹ, bố nó đưa vào viện kịp. Nó thì đang đi công tác ở Sing. Gọi về bảo con vợ chịu khó về chăm mẹ mấy hôm. Nhưng suốt một tuần, ngay cả điện thoại hỏi thăm con vợ cũng không gọi. Nó giận quá mua vé về luôn (xin công ty kiểu gì ấy nà thu xếp đc cái vé) chất vấn thì con vợ bảo đợt này bận dạy (vợ nó giáo viên) sắp thi giữa kì cuối kì gì đấy không ai thay được nên không về được mà có bố chồng chăm rồi nên nó nghĩ chả cần. “Cũng có nặng đâu!” Là nguyên văn con vợ nó nói. Nó nghe xong vả con vợ chắc chục phát. Nghe bảo cũng lung lay cái răng. Rồi vác con về quê (xin nghỉ một tuần) chăm mẹ. Sau đó thì con vợ cũng nhắn tin xin lỗi này nọ. Nhưng nó nói chuyện này quá mức rồi. Nó biết con vợ yêu nó nhưng nếu bố mẹ nó già cần người chăm sóc thì nó tin không bao giờ vợ nó chăm được 1 ngày. Hơn nữa, điều này sẽ làm con nó trở nên ích kỉ và cô tâm hơn. Kiểu thế. Mẹ, nó say quá cứ lè nhè gì đó. Hôm qua thì thuê luật sư nộp đơn rồi. Nay gọi mình đi nhậu.

Mấy bác nghĩ trường hợp này thế nào nhỉ. Hỏi để tính chứ thằng em trai mìn đang quen một con gia đình cũng hay đánh lộn. Có khi nghĩ cách tách ra chứ không thế này cũng dở!
Chuyện vợ không hỏi thăm mẹ ông bạn ông là sai.
Nhưng tôi muốn hỏi một câu lúc bà mẹ vợ bị đánh ông chồng có hỏi thăm câu nào hay đứng ra hoà giải hay chăm sóc gì không?

Nếu ông chồng cũng không và mặc kệ bà mẹ vợ bị đánh, thì ông nên xem lại bản thân ông nó ntn trước khi phán xét hay đánh vợ ông.

Rồi bố mẹ ông có cố gắng quan tâm yêu thương bù đắp tình cảm cho vợ ông không? Người mà ngày xưa bị đối xử tệ bạc về tình cảm họ khó yêu thương ai lắm. Vợ yêu thương ông và con là may mắn của ông rồi. Muốn vợ yêu thương ba mẹ chồng thì bame ông phải yêu thương vợ ông thật lòng đã.

Đánh vợ đến lung lay răng thì ông chồng cũng thuộc cái dạng vô học rồi.
 
đánh vợ là ko tốt nhưng pha này chắc tôi phải chửi như chó. Đkm bận ko có thời gian chăm thì thôi thông cảm, nhưng đến mức ko gọi điện hỏi thăm rồi vác mặt lên thăm. 1 cái bạt tai là xứng đáng. Đấy là kiến thức tối thiếu ở xã hội. Bạn bè bị thì cũng phải thăm hỏi rồi nói gì mẹ chồng đột quỵ. Còn đến mức ly dị thì tuỳ ông chồng đánh giá. Nếu có thể thì cho thêm cơ hội thay đổi. 1 lần nữa thì cho next cũng chưa muộn
Chửi là đúng rồi, hay tát 1-2 cái thì thôi cũng cho là đc đi. Nhưng tát mấy chục cái tới mức răng lung lay thì nó lại là việc khác hoàn toàn, ko thể chấp nhận đc đâu.
 
Back
Top