Thực ra cái thua của Liên Xô từ đầu là vũ khí mấy con KV bắn nhau ngon nhưng kĩ thuật phức tạp,hay bị hỏng xích với gặp vấn đề về hộp số còn quân đội Đức hiện đại hóa từ trước rồi.
Sau này T34,IS-2 được đại trà hóa thì lúc đó Liên Xô mới mạnh chưa kể không quân Liên Xô từ đầu chỉ có mấy con IL về sau La 7,Yak 9 ra đời thì mới bắt đầu bật lại được không quân Đức.
Nguyên nhân vì sao Liên Xô bắt đầu điện khí hóa năm 1928,tăng cường ngân sách quốc phòng từ năm 1931 nhưng quân đội vẫn lẹt đẹt so với Đức thì dài lắm.
Chính trị Liên Xô thời sau khi Lenin chết đến khi 1940 phức tạp lắm không đơn giản như người ta nghĩ đâu.Cái chết yểu ở tuổi 54 của Lenin thực sự là thảm họa với chính trị Liên Xô vì Lenin là lãnh tụ,là mắt xích đoàn kết của Đảng CS và Lenin là người Nga chính gốc,sinh ra trong một gia đình giàu có,gia giáo nên uy tín rất cao.
Stalin là người đứng đầu nhà nước Liên Xô thời gian đó nhưng chỉ trên danh nghĩa thôi vì Stalin chỉ là một lão trí thức Gruzia nhà quê bị NKVD Yezhov,Kamenev,Zinoviev,Khrushov hay Trotsky khinh thường lắm (trong Đại Thanh Trừng Eikhe,Khrushov là những người xin xử bắn cán bộ đảng viên "phản động" nhiều nhất buồn cười là chính Eikhe là kẻ bị khử trong chuỗi thanh trừng đó).
Người đứng đầu thực sự của nhà nước Liên Xô thời 1924-1940 là Bộ trưởng NKVD Yezhov (chính thằng cha này là đầu sỏ của Đại Thanh Trừng sau cũng bị bắn chết giống Eikhe).
Còn Stalin nhờ nắm được một số bộ phận công nghiệp thực hiện điện khí hóa từ đó nâng cao uy tín của bản thân,chiếm được lòng dân lao động và đám trí thức thế hệ mới nên có mới cơ hội lật kèo.
Hồi ký "Nhớ Lại và Suy Nghĩ" của Zhukov rất ít nhắc đến Stalin trước năm 1939 là vì như vậy đó.