thảo luận Logic thịt chó - mắm tôm

Hay ăn quán bên đồng đen, có dồi nướng ngoài giòn trong mềm toẹt cmn vời, bị cái rượu đểu nên toàn phải uống bia :canny:

via vozForums for iPhone
 
Gần chục năm rồi không ăn thịt cho , nhưng phải công nhận nhìn hập dẫn rớt dãi thật . Nhiều lúc đi qua hàng thịt chó dậy mùi nên thèm vãi ra , phải công nhận chế biến thịt cho toàn gia vị nặng đô cách nửa cây số cũng thấy mùi
 
Rất tiếc món này vị sư huynh kia không bán mà chỉ làm để đãi khách do cách làm rất cực khổ. Gần 5h sáng vị sư huynh đó đã phải xuống lò thịt chó lựa những miếng sườn ngon nhất sau đó về đem phơi từ lúc mặt trời bắt đầu mọc. Trong quá trình phơi thì cứ 1 tiếng lên đảo và quết gia vị bí truyền 1 lần cho miếng sườn khỏi cháy nắng quá. Nhân đây các bằng hữu nào có vợ đẻ hoặc sắp đẻ thì trên đời này không có gì tiết sữa mẹ bằng chân chó, vừa nhiều sữa cho con vừa không ngán không béo mẹ. Chân chó hiệu quả tiết sữa mẹ gấp nhiều lần chân dê và chân heo. Vợ tại hạ đủ sữa nuôi con tới 16 tháng mà ko cần 1 giọt sữa ngoài nào, thậm chí dư để làm từ thiện các nhà trẻ
Có quán thịt chó nào ngon gần Gò Vấp không hả bác?
 
Có quán thịt chó nào ngon gần Gò Vấp không hả bác?
Gò Vấp hồi năm 94 - 95 tại hạ có ở gần đấy thì rất nhiều quán ngon về thịt chó và lòng lợn tiết canh. Sang năm 2000 tại hạ chuyển về Quận 1 sau này là Quận 7 sống nên cũng không biết các quán ngày xưa còn tồn tại không hay nghỉ rồi. Bằng hữu đọc những bài viết phía trên của tại hạ cũng liệt kê một số quán ngon tại SG đó! Thân!
 
Có quán thịt chó nào ngon gần Gò Vấp không hả bác?
đoạn giữa cây trâm gần công viên làng hoa.có quán đặt tên kêu v " trung tâm thịt cầy hàng đầu nam định" ăn khá là chuẩn, thằng cha chủ quán còn biến tấu ra chó quay, da dòn như heu sữa quay ,thời sinh viên đóng góp cho quán nhiều phết, giờ ko biết còn bán ko 122 cây trâm
 
Sửa lần cuối:
Đang dịch ở HN có chỗ nào bán không nhỉ, thịt tươi cũng được
4gmOAMB.png
Thịt tươi dưới mk vẫn bán đầy luôn
 
Sài Gòn thịt chó tại hạ xin giúp bằng hữu như sau: Tại hạ mỗi lần muốn ăn thịt chó là chạy hết từng đó địa điểm kia để mang về nhà cùng thưởng thức!
Quận 2 cầy chặt Hải Phòng Trần Não nhé. Quán này nổi tiếng lắm. Tại hạ sống ở Q7 nhưng ngày xưa có 1 nhóc thì tháng chạy qua 2-3 lần. Giờ thêm nhóc nữa hay mua về. Bà chủ có vẻ chặt ngon hơn con gái. Quán đó vợ chồng tại hạ là khách chưa bị chửi bao giờ

Đề nghị mod @Pattie cho cái title thật kêu để cảm phục sự cống hiến tận tụy của anh này với món ăn dân túy. " Thịt chó lão tổ"
rzCjxTh.jpg


Vợ nhà anh Thoong cũng là người Bắc hả sao ăn khí thế vậy? Tôi mỗi lần thèm quá trốn đi ăn toàn 1 mình lẻ bước, nhìn mấy bàn có gái sao hạnh phúc thế.
Giờ 2 đứa con anh Thoong chắc cũng xơi được rồi chăng.
Nhân tiên chưa thấy ai kể món thịt chó nướng huyết nồi đất. Ngon hết sẩy các bạn à. Quán ở khu sân bay SG ấy, đường một chiều hơi khó tìm, ngay đầu đường là quán cafe Chồn gì đó., thẳng vào thấy duy nhất 1 quán.
Thịt ướp xả, nướng giòn tan, lấy muỗng xúc huyết đã cháy ăn phê ko tưởng.
be9D0Di.gif
 
Có chuyện này không liên quan lắm nhưng muốn chia sẻ với các bác. Hôm nọ tôi tình cờ đọc được 1 bài viết (đã cũ rồi) về trải nghiệm của 1 anh Tây khi ngồi ăn mâm cỗ ở Việt Nam cùng những người Việt. Anh ấy nói rằng miếng thịt cuối cùng trên đĩa không ai đụng đến cả, cứ như nó có thuốc độc vậy, và không hiểu vì sao.

Tôi muốn nói rằng, theo tôi, đây là một trong những hành động còn sót lại cho thấy ở Việt Nam miếng ăn rất quan trọng và có ý nghĩa. Có thể hiểu rằng sở dĩ người ta làm vậy vì không muốn những người khác trên mâm nghĩ rằng mình là kẻ vô ý tứ và tham lam, ăn hết sạch mà không biết nhường nhịn, không để phần cho ai. Như vậy, cùng với những việc như khi gặp nhau thì một trong những câu thăm hỏi đầu tiên là hỏi nhau đã ăn chưa, khi đang ăn hoặc sắp ăn cái gì mà thấy người khác thì phải mời người đó ăn cùng, những câu tục ngữ như "miếng ăn là miếng nhục" (nhiều người sẵn sàng làm hoặc chấp nhận chịu đựng những việc ảnh hưởng đến thể diện để có cái ăn), "miếng ăn là miếng tồi tàn/mất ăn một miếng, lộn gan lên đầu"... người Việt Nam xưa chắc chắn có ăn thịt tất cả những con vật mà họ đã tốn công, tốn tiền nuôi dưỡng (là tài sản của họ), trong đó có chó, một trong lục súc, mà không cần phải bắt chước hay học tập ai cả. Không bao giờ có chuyện người ta nuôi một con vật khá to và tốn cơm như chó chỉ để làm cảnh, tức là chẳng có việc gì cho nó làm, rồi đến lúc nó chết thì đem cái đống thịt ấy đi chôn trong khi bụng họ thì đói. Không bao giờ.
 
Sửa lần cuối:

“Chết tiếng trống, sống miếng dồi chó”,Ai nói ngả nói nghiêng gì thì nói. Ai đả đảo, lên án… Mình không phản đối nhưng cũng không ủng hộ.

Vì, thịt chó nó ngon lắm!

Vả lại, suy cho cùng một đất nước văn minh, sạch sẽ như Hàn chúng nó còn ăn nhiều hơn cả mình thì chẳng có lý do gì mà đang chui rúc miệng cống như ta lại phải bỏ qua.

***

Nói về tổng thể thì các cụ đã đúc kết “Nhất mực, nhì khoang, tam vàng, tứ đốm”. Mình cũng không lý giải được tại sao, mà mấy thằng làm thịt chó cũng chẳng bao giờ cắt một miếng da có lông treo lên mà quảng cáo rằng đây là mực, là khoang. Thế nên vấn đề này tạm gác lại. Trong bài này mình sẽ nói về món thịt chó ở cái vùng mình cho rằng ngon nhất Việt Nam.

Đó là thịt chó Miền Trung.

***

Thịt chó ở đây không có món nướng tẩm ướp thơm lừng, không có món rựa mận nhờ nhợ như Hà Nội(rựa mận là món đa phần được nấu từ những đĩa ăn thừa của khách) và cũng chẳng tạp pín lù thập cẩm món như Sài Gòn. Ngoài món dồi như mọi nơi(món này vùng nào cũng ngon) thì thịt chó Miền Trung có hai món chính là hấp và cầy(Nghệ An, Hà Tĩnh gọi vậy), Quảng Bình, Quảng Trị gọi là hông.

Món dồi thì mình cảm nhận ở quê mình(Đức Thọ, Hà Tĩnh) ngon nhất. Trong dồi có rau má, rau húng, quế, mùi ta, mùi tàu và có cả lạc rang giã vừa nữa. Cuốn một miếng dồi vào chiếc lá mơ tím ngắt, tươi rói(lá mơ chọn loại không già quá cũng chẳng non, rửa sạch, vẩy kiệt nước là ăn. Lúc ăn vẫn còn ướt thì mới ngon vì miếng dồi bao giờ cũng hơi khô và lá mơ còn ướt thì có cảm giác tươi hơn), dày dặn, chấm với mắm tôm hôi cho vào miệng, nhấm thêm tí sả, tí riềng tươi, cuối cùng là cắn thêm miếng ớt xanh thơm nồng rồi hẵng khép đôi mi, để cho bộ nghiền vận hành…

Thì chao ôi! Có trời đất cùng sập xuống cũng mặc xác con mẹ nó!

***

Món hấp,

Mình cũng không biết họ cắt từ đâu, nhưng món hấp ở đây thường là ba chỉ. Lớp da, lớp nạc, lớp mỡ, lớp gầu rất mỏng và đều tăm tắp. Họ hấp kiểu gì mà ăn mềm nhưng không khão, không dính. Vị ngọt của thịt như tan cả chân răng.

***

Món còn lại cũng là món đặc biệt nhất. Món cầy(Nhiều người Bắc gọi là chè chó, vì rất ngọt. Ngọt nhất là ở Nghệ An và Hà Tĩnh).

Đó là phần còn lại của con chó sau khi lọc lấy thịt làm món hấp sẽ đem chặt(cả thịt lẫn xương) thành miếng to cỡ như hai phần bao diêm rồi đem tẩm ướp gia vị gồm hành, nghệ, nước mắm, mắm tôm, mì chính, tiêu, nhiều mật mía, lá hoặc vỏ quýt ta(Nghệ Tĩnh gọi là tắt), có lá sắn thì càng tốt, nhiều riềng non(có nơi cho thêm sả), một chút rượu nếp ngon cho dậy mùi(có nơi cho thêm mẻ, nước chè xanh đặc), chừng 30 phút đến 1 tiếng sau thì đun vừa lửa cho sôi lên, vặn lửa nhỏ lại đủ sôi liu riu cho đến khi nhừ cũng là lúc gia vị thấm tận xương tuỷ(Ngon nhất là được nấu trong nồi đất và đun bằng củi). Nếu thiếu nước có thể cho nước chè xanh hoặc nước lọc.


Nói thì nói vậy thôi chứ cũng chừng đó thứ nhưng để nấu được ngon còn tuỳ tay người gia giảm. Với mình thì mẹ mình nấu là ngon nhất.


Miếng cầy ngon nhất là miếng có đầy đủ cả da, cả nạc, cả mỡ và cả xương. Phần nạc do đã hầm nhừ, đã ngấm mỡ, lại rất mềm nên ăn không khô, không bã. Người dân ở đây thường chọn những con chịu khó tập thể dục để thịt nên phần mỡ cũng không quá dày, đem nhai cùng những miếng riềng non thì rất bùi và thơm. Phần đặc biệt nhất là phần da. Do trước khi đem chặt thì toàn bộ con chó đã được đem thui sém nên phần da tuy nhừ nhưng không nhão mà lại rất giòn. Lúc nhai nghe sần sật thật sướng tai.

Nói về thui thì ngon nhất là thui rơm sau đó đến thui lá chuối khô rồi cuối cùng mới đến củi, than. Khi thui phải canh lửa làm sao cho lớp da sém vàng đều, cứng hơi giòn nhưng không được nứt. Người quê mình thường vừa thui vừa lấy que củi gõ gõ vào con chó, nghe bồm bộm thì dừng. Ngày nay mấy thằng làm thịt chó công nghiệp dùng máy khò khò cho nhanh nhưng không thể ngon được như thui truyền thống.

Món dồi và món hấp đều là món để nhậu. Riêng món cầy thì nhậu cũng được mà ăn với các đồ tinh bột cũng rất ngon. Ngày trước khi bánh mì, bánh đa còn là thứ đồ xa xỉ với người Miền Trung thì món này thường được ăn với bún(Ngon nhất là món bún Đức Thọ quê tôi. Hoàn toàn làm bằng thủ công. Không biết là có phải được làm từ gạo xay sơ hay không nhưng sợi bún to, màu nâu. Và gạo xay có lẽ ủ hơi lâu nên có vị thanh chua. Bây giờ vẫn còn ở quán bún bò Bà Kế, Đò Trai) nhưng bây giờ được ăn với cả bánh mì, bánh đa nướng, bánh mướt(người Quảng Bình, Quảng Trị gọi là bánh ướt, là loại bánh cuốn không nhân, không mỡ, không hành).

Ngoài ra món cầy ăn với cơm cũng tuyệt ngon. Cả cầy và cơm đều phải thật nóng. Thậm chí chẳng cần đến thịt. Chỉ cần một bát cơm, rưới nước cầy lên mà xì xụp cùng một đĩa dưa muối chua, một rổ rau sống và vài quả ớt xanh thì đời cũng đã lên tiên lắm rồi!

Độc giả cũng cần biết thêm rằng món “cầy” này hoàn toàn trái ngược với món “vợ”. Càng nấu đi, nấu lại, hâm tới, hâm lui… lại càng ngon!
 
Nhân tiên chưa thấy ai kể món thịt chó nướng huyết nồi đất. Ngon hết sẩy các bạn à. Quán ở khu sân bay SG ấy, đường một chiều hơi khó tìm, ngay đầu đường là quán cafe Chồn gì đó., thẳng vào thấy duy nhất 1 quán.
Thịt ướp xả, nướng giòn tan, lấy muỗng xúc huyết đã cháy ăn phê ko tưởng.
be9D0Di.gif
Quán Bạch Đằng à? Xưa thấy ngon nhưng cách đây mấy năm ăn lại thấy bình thường
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
conmeodethuong123,
Người trả lời cuối
Abc1512,
Trả lời
349
Lượt xem
51.917
Quay lại
Lên đầu trang