Lối sống bần nông đúng là hãm thật

Chấp nhận thôi thím. Người lớn thế hệ trước họ có những tính cách của người thời xưa, rất bảo thủ và cá nhân cao. Khó thay đổi lắm.
Chán quá thì kiếm thằng bạn thân tới chỗ nào vắng vắng mà nhậu một trận tơi bời cho xả hết nỗi bực tức ra.

Gửi từ LGE LG-F800L bằng vozFApp
 
Bố mình cũng từng lâm trọng bệnh, hàng xóm láng giềng rồi họ hàng cũng mách cho đủ loại thuốc, luồng thông tin đến rất nhiều quan trọng là mình phải biết cách xử lý và chắt lọc thông tin. Bộ vi xử lý ở đây là mẹ bạn đang hơi bị nhiễu, rất cần thiết một cuộc họp gia đình để chấn chỉnh lại, khó nhưng phải kiên trì thôi, ít nhất bây giờ là phải thống nhất quan điểm tôn trọng tuyệt đối phác đồ của bác sĩ, mua bán gì mẹ phải bàn trước với bọn con.
 
hải chốt với bà già là bà cho uống theo lời ngta, xong bố lăn quay ra bọn kia có chịu trách nhiệm không,...
Không phải vì bà già nói dai mà thím buông xuôi, phải thông não cho bà í
P/s: nên tìm 1 bs chuyên khoa về đột quỵ tư vấn thì tiếng nói sẽ có trọng lượng hơn. 1 phần vì chị gái bạn là con, tâm lý bụt chùa nhà không thiêng. 2 là chuyên khoa nào thì sẽ thông thạo bệnh chuyên khoa đó.
 
Mệt mỏi quá nên lên đây tâm sự với các thím tý.
Mình cũng xuất thân từ quê, cũng từ bần nông ngoi lên thành phố lập nghiệp thôi, nhưng đúng là thấy cái lối sống bần nông, rảnh rỗi ngồi lê đôi mách của các bà ở quê hãm thật sự.
Chẳng là bố mình mới bị tai biến, bị đi bị lại cũng 2 lần trong vòng 03 tháng do bệnh nền nhiều quá (tiểu đường, huyết áp, viêm gan B,..). Là phận con cháu, mình vs thằng anh mình cũng chẳng tiếc tiền mà đưa ông lên Bạch Mai điều trị, chi phí 03 tháng trời cũng 50-70tr rồi, chị dâu mình là bác sĩ dinh dưỡng, cũng hết lòng thuốc thang bồi bổ.
Bệnh tình của ông cũng có tiến triển, bệnh viện nói có thể tập vật lý trị liệu tại nhà nên mình đưa ông về quê, 2 ông bà chăm nhau, mọi thứ hãm lol bắt đầu từ đây.
Các thím cũng biết, bị tai biến thì không thể ngày 1, ngày 2 mà khỏi nhanh được, vậy mà ngày ngày các mụ hàng xóm hãm lol cứ sang chơi xong đưa đẩy vài câu làm ông già mình suy nghĩ:"Mang tiếng ông có con dâu làm bác sĩ mà mãi chưa khỏi nhỉ, tôi thấy nhà ông A, ông B có mấy tháng đã khoẻ như vâm kìa". Xong được cả mẹ mình cũng đậm chất bần nông, thuốc thang bồi bổ con cái mua cho bố uống thì không tin, cứ đi nghe người này người kia mách thuốc vớ thuốc vẩn (thuốc fake, thuốc dởm lang băm bọn mình đã check) rồi vụng trộm đi mua cho bố mình uống. Kết quả là giờ bố mình càng yếu, phải tiếp tục nhập viện.
Mọi thứ hãm lol vẫn chưa dừng lại, vốn bệnh viện ở quê nên bác sĩ cũng khốn nạn chết mẹ, viện vắng nên tranh thủ chém, kê thuốc cho bố mình với giá gấp 6 lần, mẹ mình không thèm hỏi bọn mình mà vay tiền đi mua xong mới thông báo mình bắn tiền trả nợ. (Nhà vợ chồng anh mình có bán thuốc, và những thuốc đó nhà anh mình cũng bán nên biết rõ).
Cũng đã nhiều lần nói nặng, nói nhẹ với mẹ mình rồi mà không ăn thua, tư tưởng bần nông nên cực kỳ bảo thủ, không nghe con cái mà chỉ tin người ngoài. Cứ đà này chắc bố mình chẳng sống nổi mất, năm nay bọn mình làm ăn cũng kém, mà mẹ mình vẫn cứ nghĩ là có tiền rồi vung tiền cứ như rác vậy, hở ra cái j cũng mua không suy nghĩ. :(
Nghe bác tâm sự, dù không phải người trong cuộc em cũng thấy ức chế, nhưng là ức chế với mấy bà hàng xóm và đặc biệt là với bác.
Suy cho cùng chuyện cũng chỉ xuất phát từ việc mẹ bác quá lo lắng và mong chồng sớm khỏi bệnh.
Có điều những gì bà làm là chưa đúng do hạn chế về hiểu biết thôi. Bác là phận con cái, lại có kiến thức hơn, nhiệm vụ của bác là chia sẻ, dùng lý lẽ thuyết phục chứ không phải là gây thêm căng thẳng trong lúc này nữa.
Đồng ý là mẹ bác thiếu sáng suốt, nhưng mạng là của bố bác, cần thiết là phải can thiệp ngay chứ không thể để mẹ thích làm như nào thì làm, rồi sau này nhỡ có chuyện gì lại đổ tất cả cho mẹ được. Lúc này nên tâm sự với mẹ nhiều hơn để mẹ đỡ lo và hiểu nhau hơn bác ạ.
Em rất thông cảm cho bác nhưng nhiều lúc bác cũng nên tự hỏi tại sao mẹ lại tin lời người ngoài hơn là con cái trong nhà?!
 
Nhiều lúc cũng khó hiểu thật,làng em có bà cô có 2 con gái học y hải phòng,mà bị bệnh gì về dạ dày gì đó mà éo ra viện khám thì lại tin ông thầy lang éo gì ở hải phòng,nặng quá gia đình tá hoả đưa bạch mai,nhưng éo cứu được,die sau 2 tuần về nhà

Sent from siêu nhân gao via nextVOZ
 
Nhà thím có cô dì chú bác gì có tiếng nói mà sáng suốt tí không thì nhờ người ta thuyết phục mẹ thím hộ, chứ nghe thím kể thì mẹ thím kiểu tư tưởng tao đẻ ra mày mà tao phải nghe mày à nó rất bảo thủ.
Cái thói bần nông bây giờ phải từ thế hệ của thím trở đi có ăn có học thì mới hết được chứ các cụ ngày xưa bảo sửa thì quá khó. Thôi thì chúc thím may mắn.
 
Thôi, nếu bầm không nghe thì chịu khó thuê một cô y tá, tuần ghé 3-4 bữa thím ạ. Lộ trình thuốc thang thế nào thì thông tin cho mình.
 
Mẹ ông tư duy kiểu cũ, còn ông lại áp dụng cách đối xử với mẹ theo kiểu dân chủ - bình đẳng giới của xã hội ngày nay là ko phù hợp rồi. Ở quê tôi con trai trưởng quyết gì là mẹ nghe răm rắp (vẫn phụng dưỡng hiếu kính cha mẹ nhé), nghe thì có vẻ lạc hậu cổ hủ nhưng hẳn các ae trong topic này đều hiểu vì sao phải thế rồi.

Chị em nhà thớt ăn học đầy đủ, tư duy cấp tiến kiểu mới nhưng ko đem về nhà áp dụng được đâu. Ông là trai trưởng, ông phải gia trưởng lên. Khuyên bảo cái gì mà khuyên bảo, nói với bà già con quyết là quyết, mẹ đừng nhiều lời.
 
Back
Top