Một trong những chỉ trích thường gặp về Chopin là ông này không biết sáng tác nhạc giao hưởng, chỉ biết sáng tác các tác phẩm solo dành cho piano.
Thực tế là mặc dù cả 2 bản piano concerto của Chopin đều là tuyệt phẩm, nhưng phần lớn là nhờ phần piano quá hay, còn phần orchestra dành cho dàn nhạc thì thường bị nhận xét là thiếu gắn kết và buồn tẻ (và mình cũng thấy như vậy
)
Nếu chỉ xét riêng về phần các tác phẩm solo, thì theo mình và nhiều người Chopin là trong những the best cùng với Mozart, Bach và Beethoven (thậm chí theo mình có phần nhỉnh hơn so với Mozart nếu xét riêng về các tác phẩm dương cầm). Tuy nhiên Chopin không sáng tác các bài dành cho nhạc giao hưởng hòa âm nhiều nên so với các ông kia chịu nhiều thua thiệt.
Giai đoạn thời kì lãng mạn là thời kì piano vươn tới đỉnh cao của các nhạc cụ (so với thời của Bach và trước đó (15xx-đầu 17xx) khi Harpsichord-tiền thân của piano- chủ yếu là chơi đệm phía sau cho dàn nhạc (Thuật ngữ cho cái này là
Basso Continuo)). Thời kì này có rất nhiều nhà soạn nhạc dành cho dương cầm và hầu hết các nhà soạn nhạc nổi tiếng trong thời gian này (bao gồm tất cả các thể loại như opera, violin,...) đều biết chơi Piano từ mức khá tới xuất sắc trở lên.
Đương thời Chopin ko chỉ là nhà soạn nhạc giỏi mà còn là một trong những nghệ sĩ piano best nhất ở thời điểm đó. Trông có vẻ hiển nhiên nhưng thực tế là nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng (ví dụ như Haydn) không phải là một nghệ sĩ giỏi (chỉ sáng tác giỏi thôi, perform ở mức bình thường). Beethoven Mozart cũng là nghệ sĩ rất giỏi, Bach thì sử sách ít ghi chép nên không rõ, nhưng Bach chủ yếu đánh Organ nhà thờ là chính.
Nói chung thời kì lãng mạn này là dễ nghe nhất rồi so với thời Baroque và đầu tk20.