Vấn đề là gia đình có thằng em báo vãi hàng ra, 1 kỳ học phí của nó bằng 3 năm học CĐ của tui.
Cái éo gì bà già cũng chu cấp, giờ 30t đầu vẫn báo! Vợ chồng mình bán hết vàng cưới (tiền lấy vợ mình tự lo từ A tới Z nhé, mỗi tháng đi làm đều làm 1-2 chỉ vàng để giành, còn lại giữ tiêu sài, mẹ mình tốn 6tr tiền mâm quả sính lễ) hùn với mẹ mình mua đất xây nhà (thằng em vẫn báo éo đóng đồng nào vì nó thất nghiệp) đến khi xây nhà thì sáng rãnh lên vần gạch đá từ 5h đến 7h chạy về đi làm, giờ xây nhà xong còn miếng đất, nói là tách 1 thửa cho mình còn lại để phòng thân, nhưng rồi cũng chia đôi ra mình 1 nửa thằng em 1 nửa (tiền chuyển mục đích sử dụng đất mình góp hơn 50%, mẹ mình 30% thằng kia 20%). Đợt vừa rồi nó làm cái quần gì mà phải vay mượn khắp nơi, đến khi mượn mình thì mình mới nói là t cũng đang nợ tín dụng vài chục thì gia đình xì xà xì xầm là 2 vợ chồng làm kiểu đó mà vẫn nợ là thế éo nào (trong khi việc trong nhà ko có cái gì là ko đụng đến mình) .Từ nhỏ đến lớn vì hiểu chuyện nên giờ lớn rồi, quan tâm đến gia đình nhỏ của mình hơn 1 xíu là bắt đầu bị người nhà phán xét
Nên khuyên ông thớt là gia đình cho gì cứ lấy đi, nói gì kệ, còn nhờ gì đc cứ nhờ, đừng quá báo là đc, còn bị nói thì mặc kệ, mình nhận từ bố mẹ chứ có phải xin xỏ ai đâu mà nhục với lại tự ái, đừng quá lãng phí những thứ ba mẹ cho vào những việc vô bổ là đc.
Chứ như mình thì nói thật là đôi lúc nghe những câu phán xét chỉ biết nuốt nước mắt vào trong thôi, vì "đứa trẻ ngoan là đứa trẻ ko có kẹo", "Mày có là người có trách nhiệm cho cho tất cả mọi người vì nghĩa vụ của mày là như thế, nhưng quyền lợi thì cứ chia đều"